Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 39

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Phương Tằng và chưởng quầy Trần quen biết nhiều năm, cũng hiểu biết sơ qua về gia thế của ông. Nhà chưởng quầy Trần chỉ có hai huynh đệ, ông và đại huynh ông, lúc còn nhỏ nhà ông cũng chỉ là một nhà nông bình thường ở Trần gia thôn. Năm đó, triều đình trưng binh, huynh trưởng ông thay trong nhà đi, nhưng ông ấy may mắn hơn trượng phu của Lưu a ma, chẳng những sống sót trở về mà còn lập công, được phân làm bộ khoái nha môn, sau lại dần dần thành bộ đầu.

    Chưởng quầy Trần cũng không kém, dùng bạc huynh trưởng cho để mở tửu lâu, dần dần trở thành tửu lâu lớn nhất trấn trên. Nhưng chỗ dựa vững chắc nhất của Trần gia cũng không phải huynh trưởng chưởng quầy Trần, mà là Trần Nghiễn, con trai của huynh trưởng ông, trước kia làm binh sau đó thành tuần kiểm tư cửu phẩm trong nha môn, đúng là quan viên.

    Vậy nên nghe chưởng quầy Trần giới thiệu như vậy, Phương Tằng lập tức biết vị ma ma trước mắt này đúng là rất có lai lịch. Nhưng anh cũng không có việc gì nhờ vả người ta nên sau khi biết thân phận Trần ma ma cũng không vội vàng nịnh bợ, chỉ không kiêu ngạo không siểm nịnh mà chào hỏi.

    Trần ma ma lại hỏi Phương Tằng vài câu, sau đó nói với chưởng quầy Trần mấy câu rồi đi, để lại Phương Tằng hơi ngây ngẩn. Trần ma ma vừa đi, Phương Tằng lập tức hỏi chưởng quầy Trần: “Trần lão ca, vị Trần phu lang này tự dưng tự lành hỏi đệ làm gì? Đệ là một hán tử nông thôn cũng không liên quan gì tới ông ấy mà, giờ như thế làm đệ thấy thấp thỏm. Trần lão ca, Trần phu lang là ca ma huynh, chắc chắn là huynh biết vì sao, huynh nói cho tiểu đệ nghe xem.”

    Chưởng quầy Trần nhìn Phương Tằng, cười mà không nói, đến lúc Phương Tằng đứng ngồi không yên mới cười nói: “Tên tiểu tử già ngươi, đúng là có phúc khí. Ngươi hơn hai mươi tuổi không đón dâu, nhưng muộn cũng có cái may. Tục ngữ nói cơm ngon không sợ nguội, ngươi đúng là có phúc.”

    Phương Tằng càng nghe càng không hiểu, nhưng anh biết đây là muốn làm mai cho anh. Trong lòng anh thầm nghĩ, ca nhi có thể để Trần phu lang làm mai thì gia cảnh chắc không tồi, nhưng cũng không biết người thế nào? Nếu ca nhi có nhà mẹ đẻ như thế mà không đối tốt với cháu ngoại anh thì anh có thể quản được không?

    Nghĩ như thế, Phương Tằng cũng không thấy vui vẻ gì, nói với chưởng quầy Trần: “Trần lão ca, huynh cũng biết cháu ngoại đệ như là con ruột. Nếu ta đón dâu, điều đầu tiên là không được bạc đãi nó. Ca nhi trấn trên này không nói những mặt khác, nhưng có thể chấp nhận cháu ngoại đệ sao? Nếu không làm được thì dù là thiên tiên đệ cũng không cần.”

    Chưởng quầy Trần nghe thế cười nói: “Lão đệ ngốc ngươi, ta còn không biết ngươi? Còn cả tiểu tử Hổ tử kia, nhìn liết biết là thông minh, hiếu thuận. Nếu đã làm mai cho ngươi thì đều đã nói trước. Ca ma nói ngươi có thể nuôi cháu ngoại, còn đối xử tốt với nó là trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối không ngại.”

    Phương Tằng nghe chưởng quầy Trần cam đoan không nói gì cháu ngoại anh, trong lòng cũng đã có hảo cảm, nhưng mãi mà anh cũng chưa hỏi ra được là ca nhi nhà ai. Vì thế, Phương Tằng hỏi: “Trần lão ca, này, huynh đang nói rốt cuộc là ca nhi nhà ai thế? Lão đệ ta, lão ca huynh cũng biết, không đòi hỏi gì ở ca nhi, chỉ muốn người đó đối tốt với Hổ tử, toàn tâm toàn ý sống cùng đệ là đủ rồi.”

    Chưởng quầy Trần kéo Phương Tằng vào trong phòng ngồi, nói chi tiết: “Phương lão đệ, người ta giới thiệu cho đệ không phải người ngoài, mà là ca nhi nhà huynh trưởng ta, tuổi mụ năm nay hai mươi, cũng xinh xắn, người cũng tốt, còn biết chữ biết tính toán, có thể quản cả trong nhà lẫn bên ngoài, chăm chỉ chịu khó. Nhà nó cũng biết cháu ngoại ngươi, nói về sau sẽ coi như con ruột mình, sẽ chăm sóc tốt cho Hổ tử. Ngươi yên tâm đi.”

    Phương Tằng choáng váng, anh nghĩ ca nhi chưởng quầy Trần giới thiệu cho mình cùng lắm là có chút quan hệ với Trần phu lang, nhưng gia thế chắc cũng không hơn anh là mấy, dù sao anh cũng tự hiểu được mình là nông dân, không có khả năng cưới ca nhi nhà quan, nhưng chưởng quầy lại nói với anh ca nhi này đúng là ca nhi Trần gia, là đệ đệ ruột của quan cửu phẩm.

    Phương Tằng không ngốc, anh vội vàng nói: “Trần lão ca, huynh đúng là thích nói đùa. Đệ là nông dân, một không có tiền, hai không có quan hệ, đâu có khả năng gì, cưới ca nhi nhà quan không phải tự tìm phiền phức sao? Ca nhi cưới về chỉ cần biết lạnh biết nóng, đối tốt với mình là được, ca nhi nhà quan ai lại có thể đồng ý thằng quê mùa như đệ chứ? Trần lão ca đùa rồi.”

    Phương Tằng nói xong, chưởng quầy Trần vội vàng giải thích: “Phương lão đệ, ngươi nghĩ lão ca ngươi là người nói đùa chuyện như vậy sao? Ta nói với ngươi, ca nhi này nhà ta từ nhỏ sống với ông nội, ma ma ở nông thôn, tám, chín tuổi mới về sống cùng ca ma ta, tức là cũng đã từng sống ở quê, sao có thể chướng mắt ngươi? Hơn nữa, cháu cả ta tuy là cửu phẩm nhưng cũng không phải quan lớn gì, nhà nó cũng là ăn ngon mặc đẹp hơn nhà bình thường chút thôi. Ca ma ta biết vun vén, cháu út của ta cũng rất giỏi giang chịu khó.”

    Thấy Phương Tằng có chút không muốn, biết Phương Tằng còn băn khoăn trong lòng, chưởng quầy Trần biết rõ Phương Tằng không quá thích. Người bình thường nghe nói có thể làm họ hàng với quan lại đã mừng rỡ như điên, nào có ai dây dưa không muốn như vậy. Phương Tằng là sợ sau này mình bị phu lang đè đầu, tề đại phi ngẫu*, Phương Tằng có lẽ không quá nguyện ý thông gia này, không muốn người ta nói anh trèo cao.

    Nhưng khó được là ca ma ông vừa ám chỉ với ông là rất vừa lòng với Phương Tằng, lại nghĩ đến tuổi của cháu mình, cân nhắc ca nhi nhà mình sắp mười bảy tuổi, ca ma ông lại khó được mà coi trọng Phương Tằng, chưởng quầy Trần hạ quyết tâm nhất định phải định Phương Tằng cho cháu mình.

    Cho nên chưởng quầy Trần dứt khoát bảo người pha thêm trà, lấy điểm tâm, chậm rãi kể về cháu mình cho Phương Tằng nghe.

    Đại huynh chưởng quầy Trần là bộ đầu Trần, đứa cháu này của chưởng quầy Trần là con út của đại huynh ông. Bộ đầu Trần chỉ có hai đứa con, trước kia vì cha ma ông không muốn lên trấn trên với ông nên hai huynh đệ ông không yên tâm, liền để con út mình ở quê với cha ma.

    Ca nhi nhà bộ đầu Trần tên là Trần Mặc, từ nhỏ đã giỏi giang, được cả nhà yêu thương. Đúng lúc đó bộ đầu Trần có một người bạn tốt họ Vu, gọi là Vu lão ngũ, là thương nhân buôn dầu*, có con trai cả hơn Trần Mặc hai tuổi, người lớn hai nhà bèn hứa hôn.

    Sau này, hai nhà Trần Vu giàu có hơn, con trai cả của bộ đầu Trần thành quan, Vu lão ngũ cũng thành nhà giàu có tiếng ở trấn trên. Đến lúc con trai cả của Vu lão ngũ bắt đầu theo cha buôn bán, Trần gia cũng chuẩn bị đồ cưới cho Trần Mặc thì lại phát hiện chuyện con trai nhà họ Vu có con rơi.

    Con trai cả của Vu lão ngũ gọi là Vu Lương, bộ dáng thanh nhã, nhìn cũng ra vẻ nên người Trần gia không ngờ hắn mới mười bảy tuổi đã có ngoại thất, con riêng, Vu gia còn giấu rất kĩ, chuẩn bị khiến Trần Mặc gả vào mới biết chuyện, làm a ma kế.

    Bộ đầu Trần và Trần Nghiễn đều là người bao che khuyết điểm, đặc biệt đối với ca nhi nhà mình, sao có thể để Vu gia thực hiện được ý đồ, tìm tới cửa đòi giải thích. Vu gia lại cố ý qua loa, ấp úng, bộ đầu Trần và Trần Nghiễn đánh Vu Lương một trận, nhưng việc hôn nhân này có tiếp tục không lại thành vấn đề khó nghĩ.

    Dù sao, ở trấn trên ai cũng biết hôn sự của Trần Mặc và Vu Lương, nếu từ hôn, Vu Lương mặc dù có con rơi nhưng những việc như thế này hán tử cũng không chịu thiệt. Vu gia có tiền, Vu Lương nhìn cũng nhân khuông cẩu dạng, sau này cũng có thể cưới được ca nhi, nhưng Trần Mặc thì lại khó khăn, những nhà để ý cũng không thích ca nhi đã từng từ hôn, cũng có cả những nhà không tốt lành gì, chỉ thích gia thế của Trần gia, còn có thật sự đối tốt với Trần Mặc không thì cũng không ai biết.

    Vẫn là Trần Mặc tự yêu cầu từ hôn. Anh nói anh không thiếu ăn không thiếu mặc, cũng không đòi hỏi trượng phu của mình phải có bản lĩnh gì lớn, nhưng tối thiểu cũng phải toàn tâm toàn ý chung sống cùng anh. Bây giờ chưa kết hôn đã có con rơi, sau này chỉ sợ nạp thiếp cũng không phải không có khả năng. Anh không thể phó thác chung thân đại sự vào tay loại người như thế.

    Vu gia không muốn, cãi cọ với Trần gia. Trần gia hạ quyết tâm từ hôn, Vu gia không phục, bèn rêu rao ở ngoài là Trần gia ỷ thế hiếp người, còn đổ tội cho Trần Mặc, nói anh bá đạo, không biết phân rõ phải trái. Sự tình thành ra rất lớn, Trần gia tuy cẩn thận mà dạy dỗ Vu gia nhưng thanh danh của Trần Mặc cũng bị xấu đi ít nhiều.

    Trần gia muốn để hôn sự của Trần Mặc lui một thời gian, đợi một hai năm chuyện lắng xuống mới lại định thân. Nhưng đến năm thứ hai, phụ thân bộ đầu Trần mất, Trần Mặc thủ hiếu, việc hôn nhân vẫn kéo dài đến bây giờ. Chưởng quầy Trần thấy Phương Tằng chưa có ca nhi, nhớ đến cháu mình cũng chưa có người gả bèn có ý định tác hợp hai người.

    Về nhà ông bèn nói với phu lang mình, phu lang chưởng quầy Trần vốn đang lo lắng hôn sự của ca nhi nhà mình, nghe thế lập tức đồng ý. Dù sao, nếu Trần Mặc làm đường ca mà chưa gả ra ngoài mà ca nhi nhà ông đã gả thì cũng không tốt.

    Sau đó chính là phu lang bộ đầu Trần đến xem Phương Tằng.

    Nghe chưởng quầy Trần nói xong, Phương Tằng hơi do dự. Anh thấy ca nhi này là người mạnh mẽ nhưng xem ra nhân phẩm không tồi. Nếu kết thân, người ta cũng đã nói sẽ đối tốt với cháu ngoại mình. Nhưng Phương Tằng ngẫm nghĩ cũng không đồng ý ngay, tuy anh tin tưởng chưởng quầy Trần nhưng trăm nghe không bằng một thấy, anh vẫn không thấy yên lòng.

    Chưởng quầy Trần thật sự muốn tác hợp thành công, mấy năm nay chè của Phương Tằng giúp ông kiếm được rất nhiều tiền, Phương Trí Viễn còn thường có những món ăn mới lạ, sống cũng đầy đủ, Phương Tằng trọng tình trọng nghĩa, đạo lý đối nhân xử thế cũng rất tốt, người như vậy thì dù gia thế có hơi kém nhưng ca nhi gả vào cũng không phải chịu oan ức gì.

    Chưởng quầy Trần cũng muốn cháu ông gả cho người tốt, sống tốt nên ông dứt khoát hẹn thời gian với Phương Tằng, định để hai người gặp mặt một lần, nếu thật sự không được thì ông cũng không bắt buộc, nếu thành thì đúng là mọi người đều vui.

    Phương Tằng nghĩ nghĩ cũng đông ý, hẹn thời gian gặp mặt một lần ở sân sau tửu lâu của chưởng quầy Trần.

    Mà bên kia thì Phương Trí Viễn đang hiến ân cần ở Lưu gia.

    Sau khi định thân cho Lưu Trang và Phương Trí Viễn, Phương Tằng bèn muốn sang năm sẽ nói chuyện sao chế chè với ông cháu Lưu Trang để kiếm được nhiều tiền hơn. Phương Tằng suy nghĩ rõ ràng, Lưu a ma chỉ có một đứa cháu là Lưu Trang, về sau sẽ gả cho cháu ngoại anh, việc chế biến chè chắc chắn họ sẽ không tiết lộ, cũng không học lỏm.

    Mà từ sau định thân, Phương Trí Viễn vốn đang lén lút yêu đương với Lưu Trang chuyển thành quang minh chính đại qua lại với anh. Hai người cùng lên núi săn thú, thỉnh thoảng lại tặng hoa cho Lưu Trang, hoặc là đánh xe của cữu cữu mang Lưu Trang lên trấn trên đi dạo, mua đồ.

    Lưu a ma và Phương Tằng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc kệ hai đứa. Vì đã có hôn ước nên nếu người ngoài nhìn thấy thì dù trong lòng nghĩ thế nào cũng không thể trách cứ gì. Mà Phương Trí Viễn thì luôn luôn không quan tâm ánh mắt người đời, chỉ cần không hại đến chính mình và người thân là được.

    Tất nhiên, từ khi biết sau này sẽ chung sống với Lưu Trang, nghĩ đến giá trị vũ lực của anh, để mình không trở thành sợ vợ, Phương Trí Viễn tăng mạnh cường độ rèn luyện thể lực, cần cù chăm chỉ, ngoan ngoãn cẩn thận cùng Phương Tằng học võ nghệ. Cho nên bây giờ Phương Trí Viễn tuy còn kém Lưu Trang nhưng lên núi săn thú hay đánh xe đi đường là chuyện nhỏ.

    Đồ ăn Lưu a ma làm cực ngon, trước kia vốn là bán sạp nhỏ, sau khi từ miệng Phương Trí Viễn biết được hắn có một cửa hàng và năm mẫu ruộng, Lưu a ma cảm thấy đồ cưới mình chuẩn bị cho cháu còn phải nhiều hơn. Vì tâm tình tốt, mấy năm nay ăn uống cũng đầy đủ nên Lưu a ma trông khỏe mạnh hơn trước đây, ông cũng không để ý Lưu Trang ngăn cản, lại mở lại sạp bán đồ ăn trước kia.

    Đồ bán lần này là các loại thịt viên mà Phương Trí Viễn hữu tình cung cấp, khá giống với xuyến xuyến hương*, chủ yếu là các loại thịt viên. Thời tiết tốt, Lưu a ma ở giao lộ đốt bếp lò, đặt mấy cái bàn nhỏ, thêm mấy băng ghế, bán hàng.

    Lưu Trang không cản được ma ma, đành phải cùng đi giúp đỡ, Phương Trí Viễn tất nhiên cũng thành người hầu, lúc rảnh rỗi cũng đến giúp Lưu a ma.

    Thịt viên Lưu a ma bán đều từ con mồi Lưu Trang săn được, xử lý xong, thêm gia vị*, lại dùng canh ninh xương, từ xa đã ngửi được mùi thơm. Lưu a ma bán cũng không đắt, một đồng tiền hai xiên, một xiên năm viên thịt. Bọn trẻ con ở những thôn xung quanh đều thích đến chỗ Lưu a ma mua ăn, con đường này cũng không xa tư thục Triệu gia, trẻ con đi học đều đi qua đây, Lưu a ma buôn bán đắt khách, lần nào về đến nhà cũng là hết hàng.

    Đại Tráng, Tiểu Tráng là fan cứng của thịt viên, thấy chúng nó thân thiết với Phương Trí Viễn, Lưu a ma yêu ai yêu cả đường đi, thường mời hai đứa ăn không, làm chúng ngóng trông lại ngượng ngùng, cực kì rối rắm. Làm sao nha, muốn ăn quá, nhưng a ma nói không được ăn không của người khác.

    Cuối cùng cũng do Phương Trí Viễn giải quyết dứt khoát, bảo Đại Tráng, Tiểu Tráng rảnh rỗi thì đến sạp giúp Lưu a ma, coi như lấy công để ăn. Lúc này Đại Tráng, Tiểu Tráng mới vui vẻ đồng ý.

    Mà hôm nay, Phương Tằng lên trấn trên, để Phương Trí Viễn ở chỗ Lưu a ma. Việc này cũng đã thành thông lệ, mỗi khi Phương Tằng có việc bận hay phải đi đâu thường thường đều ném Phương Trí Viễn đến nhà Lưu a ma, coi như là chế tạo thời gian hẹn hò cho Lưu Trang và Phương Trí Viễn.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự