Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 45

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Đêm trước ngày thành hôn, Trần a ma đến phòng Trần Mặc ngủ cùng anh, tâm sự với anh về cuộc sống phu phu, còn nói một ít kinh nghiệm của ông.Có lẽ mỗi a ma trước khi gả ca nhi của mình cho nhà người khác đều có loại cảm xúc này, hận không thể đem tất cả những gì mình biết dạy cho ca nhi nhà mình, sợ ca nhi nhà mình chịu những thiệt thòi mà mình từng chịu, nếm những khó khăn mà mình từng nếm, trong lòng chỉ có hy vọng duy nhất là ca nhi của mình có thể sống bình an vui vẻ một đời.

    Còn bên Phương Tằng thì đang bận rộn đến khí thế ngất trời. Nông thôn bình thường dùng la đến đón dâu đã là rất tốt, nhưng Phương Tằng nghĩ phu lang nhà mình là người trấn trên, dùng xe la đón không phải là khiến phu lang mình mất mặt sao? Người cần mặt, cây cần da, Trần gia xử lý mọi chuyện đều đẹp mặt đẹp mày, anh cũng không thể lơ là làm ẩu.

    Vậy nên mấy ngày trước anh chú ý làm kiệu hoa, giao cho Phương Trí Viễn để hắn trang trí. Hơn nữa, anh đã thương lượng xong với mấy hán tử chơi thân với mình, nhờ bọn họ khiêng kiệu, trả mỗi người một lượng bạc, hai bao đường coi như tiền mừng. Tám hán tử rất thân với Phương Tằng, người trong nhà nghe tiền mừng nhiều như thế đều cười không khép nổi miệng.

    Phương Tằng thận trọng, thỉnh thoảng để người ngồi vào trong kiệu để bọn họ luyện tập trước, đến lúc đó làm cho phu lang mình nở mặt nở mày, lại thoải mái. Đương nhiên, để có thêm không khí vui mừng, Phương Tằng còn lên trấn trên mời người chuyên thổi cổ gõ la, cùng anh đi đón dâu.

    Ngày thành thân, Phương Tằng rời giường rất sớm. Vì đường lên trấn trên cũng khá xa, Phương Tằng bèn không chậm trễ mà mang người lên trấn trên. Trần gia đã dọn xong tiệc rượu trong sân từ lâu, thấy mặt trời vừa lên Phương Tằng đã đến đón dâu, vừa lòng vì Phương Tằng coi trọng ca nhi nhà ông, lại luyến tiếc gả ca nhi nhà mình ra ngoài.

    Trước khi đón ca nhi, đại cữu huynh Trần Nghiễn liền đứng chờ ở cửa. Phương Tằng hôm nay mặc một thân đồ mới, trước ngực còn đeo hoa hồng, người có việc vui tinh thần thích, nhìn rất không tồi. Nhưng trong mắt Trần Nghiễn thì nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu, không nhìn a ma anh thường nháy mắt ra dấu mà dẫn Phương Tằng đến sân sau, một mình cùng anh nói chuyện.

    Phương Tằng đối với vị đại cữu huynh này có chút hàm hồ, thấy Trần Nghiễn muốn nói chuyện với mình, cười nói: “Đại ca, huynh yên tâm, sau này đệ nhất định sẽ đối tối với đệ đệ của huynh. Đệ cưới phu lang là để cùng sống tốt, đệ ấy tốt người đảm đang, có thể lấy được đệ ấy là phúc của đệ, mọi người cứ yên tâm đi.”

    Trần Nghiễn nghe thế cũng thư thái hơn, nhưng vẫn nói: “Ta không nói những thứ khác, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý sống cùng đệ đệ ta, đối tốt với nó thì ta có thể giúp gì sẽ giúp. Nhưng nếu ngươi đối với nó không tốt, chính ngươi nghĩ đi, tuy biết ngươi công phu tốt nhưng ta vẫn sẽ đánh ngươi như thường.”

    Hán tử tám thước này nghĩ đến đệ đệ chính mình cũng đỏ hốc mắt, nhìn Phương Tằng. Phương Tằng cũng hiểu tâm lý của anh, năm đó lúc ca ca anh gả ra ngoài, tuy anh còn nhỏ nhưng cũng lén lút khóc, chỉ sợ ca ca anh ở nhà người ta chịu oan ức.

    Vậy nên Phương Tằng vội vàng nói: “Đại ca, huynh yên tâm, đệ nhất định đối tốt với đệ ấy. Nếu đệ làm không tốt, huynh cứ việc đánh đệ, đệ không dám nói hai lời. Trần Mặc là phu lang đệ, đệ sẽ đối tốt với đệ ấy, thương yêu đệ ấy. Sau này, mỗi tháng đệ dẫn đệ ấy về đây hai lần, để mọi người sum vầy. Huynh yên tâm đi!”

    Ở nhà trước, Trần a ma sợ con cả nhà mình tức việc đệ đệ bị Phương Tằng cưới đi sẽ đánh con rể ông, vội vàng gọi Phương Tằng đến sân trước. Nơi này ca nhi gả đi không cần đội khăn đỏ, Trần Mặc cũng không thích đeo tranng sức nên trừ phát quan trên đầu, hơi hơi tô môi liền chết sống không cho ca nhi mai mối động vào mặt.

    Trần a ma không nói được Trần Mặc cũng đành theo anh, may mà Trần Mặc tuấn tú, cho dù không tô son điểm phấn cũng rất đẹp. Lúc đầu Trần a ma nghĩ ca nhi nhà mình phải ngồi xe la xuất giá, còn thầm xót xa trong lòng, không ngờ Phương Tằng rất biết điều, mang kiệu lớn tám người khiêng đến, khiến Trần a ma rất vui mừng.

    Lúc lên kiệu cần cha hay huynh của ca nhi cõng lên, Trần Nghiễn chủ động nhận trách nhiệm. Nhìn đệ đệ mặc đồ cưới, trong lòng Trần Mặc chua chua, đệ đệ mà mình bảo vệ từ nhỏ đến lớn rốt cuộc cũng phải đến nhà người khác. Trần Nghiễn vừa nghĩ đến việc đệ đệ mình nâng trong lòng bàn tay đến lớn sắp đến nhà người khác, không biết có bị bắt nạt, có chịu thiệt thòi hay không thì trong lòng anh đã nhìn vạn lần không nỡ.

    Nhưng dù không nỡ thì dưới sự thúc giục nhiều lần của ông mai, Trần Nghiễn vẫn phải cõng Trần Mặc đi. Một đoạn đường nhưng anh luôn hy vọng thời gian lâu một ít, lại lâu thêm một ít. Đường có dài đến đâu cũng có cuối, một khắc Trần Nghiễn đưa Trần Mặc lên kiệu hoa kia, cảm tình rốt cuộc không áp được, khóe mắt vẫn tràn ra nước mắt.

    Trần Mặc liếc thấy, trong lòng cũng chua chua, nhưng anh biết lúc này đại ca không cần anh an ủi. Anh ngẩng đầu lên, cười nói với đại ca: “Đại ca, huynh yên tâm đi. Đệ nhất định sẽ sống hạnh phúc!”

    Kiệu được nâng lên, Trần a ma bật khóc, người Trần gia nhìn Phương Tằng dẫn người đón dâu về.

    Trần Mặc ngồi trong kiệu cũng rớt nước mắt, dù sao cũng là rời khỏi ngôi nhà đã sinh dưỡng anh hai mươi năm, tâm tình của anh một câu sao tả hết. Cỗ kiệu không nhanh không chậm đi, Trần Mặc phát hiện ngăn tủ nhỏ bên trong kiệu, đựng trái cây, điểm tâm, nhìn liền biết là mới đặt vào. Trong lòng anh ấm áp, sự khó chịu bất an vừa dâng lên cũng tiêu tán. Sống cùng một hán tử săn sóc chính mình như vậy chắc chắn sẽ tốt.

    Người đã ngồi đầy Phương gia, hai mươi mấy bàn đều chật người. Lần này Phương Tằng đón dâu, người trong thôn cơ hồ đều đến, một đám đều muốn đến nhìn phu lang Phương Tằng cười về, dính dính không khí vui mừng. Đầu bếp chưởng quầy Trần phái tới đã bận rộn trong nhà bếp.

    Lưu Thành gia là Lưu a ma đều ở phòng bếp giúp rửa rau, bưng bê, thấy đã gần đến chính ngọ, bọn Phương Tằng còn chưa về, nhưng ngẫm lại chắc cũng sắp liền bảo đầu bếp chuẩn bị nấu và hâm nóng đồ ăn, lát nữa sẽ mở tiệc.

    Sân trước, Phương Trí Viễn dẫn theo Lưu Trang đặt hạt dưa và điểm tâm vào từng bàn. Đại Tráng và Tiểu Tráng cũng nhu thuận cùng hai người rót trà rót nước cho người lớn. May mà lúc này còn chưa quá lạnh, dùng vải dầu dựng rạp trong sân cũng có thể chắn gió.

    Trong sân rất ồn ào, đều đang đàm luận ca nhi Phương Tằng cưới về trông như thế nào. Phương Tằng hào phóng, đường quả điểm tâm hôm nay đều là hàng ngon, người trong thôn vừa ăn vừa nói, trẻ con thì thích theo chân Phương Trí Viễn và Lưu Trang xin đường và điểm tâm ăn. Phương Trí Viễn cùng hiền hòa, cũng không cần chúng nó mở miệng, nhìn thấy đều đưa cho mỗi đứa một phần.

    Lưu Trang cầm túi đi theo Phương Trí Viễn, ma ma, ca nhi đã kết hôn trong thôn nhìn thấy đều hi hi ha ha trêu chọc Phương Trí Viễn: “Phương gia tiểu tử, ngươi xem tiểu phu lang của ngươi tốt chưa kìa. Ngươi đi đâu cũng dẫn theo ha. Ha ha, cữu cữu ngươi hôm nay thành hôn, lúc nào ngươi mới cưới tiểu phu lang nhà ngươi nha?”

    Những lúc ấy Lưu Trang đều đỏ mặt không nói gì, Phương Trí Viễn thì da mặt rất dày, nói: “A Trang nhà ta tốt bao nhiêu nha. Các ma ma, các ông đừng ghen tị, cữu cữu ta tuệ nhãn thức anh hùng đã định thân cho chúng ta từ lâu, chờ ta lớn thêm chút nữa liền nhanh chóng cưới A Trang về.”

    Phương Trí Viễn thoải mái nói như thế, mọi người cũng không thể nói gì khó nghe, cũng chỉ có thể cười mắng hắn vài câu. Ngược lại là Lưu Trang hơi thẹn thùng, tìm chỗ không có người nhéo cánh tay Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn kỳ thực cũng không thấy đau, nhưng vẫn làm ra vẻ oan ức tội nghiệp nhìn Lưu Trang: ta vô tội nha!

    Kiệu hoa của Phương Tằng chưa tới thì tiếng chiêng trống đã truyền tới. Mọi người tinh thần chấn động, đều đứng lên. Người trong bếp cũng càng thêm nhanh chân nhanh tay. Lâm Thành gia bị gọi về sân trước, chuẩn bị làm người chứng hôn, phải ngồi ở chủ vị.

    Kiệu hoa dần dần tiến đến, già trẻ lớn bé Lâm gia thôn đều đi ra xem chuyện vui, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy kiệu hoa đón phu lang, tám hán tử khiêng, nhìn đúng là cực kì khí phái. Kiệu hoa được đặt xuống, ông mối đỡ Trần Mặc hạ kiệu, người đứng xem ai ai cũng khen Trần Mặc tuấn tú.

    Hai cụ Lâm Thành nghe cực cao hứng. Ông mai đưa dây tơ hồng cho Phương Tằng và Trần Mặc. Hai người nhìn thoáng qua nhau lại cúi đầu xuống, mang tai hơi hơi đỏ lên. Trước mắt mọi người, Phương Tằng còn không sao, Trần Mặc lại không nhịn được đỏ hết cả mặt. Một đám trẻ con cũng không sợ người lạ, vây quanh Trần Mặc, hi hi ha ha xin đường ăn.

    Phương Tằng nhìn Trần Mặc chân tay hơi luống cuống, vội vàng bảo ông mai đi giải vây. Ông mai chia đường bọn nhỏ mới tan.

    Người đón dâu về, Lưu a ma nhanh chóng mời người vào uống trà, là một chén nước đường bên trong có hai viên mứt tào, một trứng luộc bóc vỏ, để người đón dâu ăn.

    Lưu a ma tự mình bưng cho Trần Mặc để anh ăn một ít. Phương Tằng và Trần Mặc mỗi người ăn một chén, ngụ ý về sau đoàn đoàn viên viên, ngọt ngọt ngào ngào.

    Chính đường là bài vị cha ma Phương Tằng, Phương Tằng dẫn Trần Mặc đến cúng trước, vừa cúng vừa nói: “Cha, a ma, hôm nay hài nhi cưới phu lang. Đây là Trần Mặc, là phu lang của con, đệ ấy rất tốt, hai người nhìn thấy cũng vui vẻ phải không?”

    Trần Mặc cung kính dập đầu, nói với bài vị: “Cha chồng, ma ma, hai người yên tâm. Con gả cho Phương Tằng, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho huynh ấy, lo liệu cho Phương gia. Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc, hai người yên tâm đi.”

    Phương Tằng nghe Trần Mặc nói, cảm động, thoáng hòa tan sầu não mất cha ma. Hai người ngẩng đầu liếc nhau, nhất thời, một loại ăn ý không cần lời liền vây quanh bọn họ, nhìn nhau cười, ôn nhu hạnh phúc liền quanh quẩn trên người.

    Ra ngoài, ở chính sảnh phía đông, hai cụ Lâm Thành đã ngồi chờ. Phương Tằng và Trần Mặc bái thiên địa, Lâm Thành nhìn Trần Mặc, cực vừa lòng. Bái đường xong có thể khai tiệc. Đồ ăn được mang lên, mọi người nhìn những món chưa từng thấy, ăn thử một đũa, ngon không chê vào đâu được.

    Mọi người náo nhiệt ăn cơm, Phương Tằng bị bọn Lâm Chính nháo kính rượu, Trần Mặc thì bị đưa vào tân phòng. Phương Trí Viễn bị Phương Tằng không yên lòng phái đi xem Trần Mặc, mang đồ ăn cho anh. Lưu Trang liền bị Phương Trí Viễn dắt theo vào tân phòng xem tân phu lang.

    Vì Trần Mặc là ca nhi trấn trên, thân phận bất đồng nên trong thôn có người muốn đến xem tân phu lang đều sợ mạo phạm Trần Mặc làm anh không vui, vậy nên tân phòng không có người đến nháo. Trần Mặc lẳng lặng ngồi trên giường lớn, chờ Phương Tằng trở về.

    Phương Trí Viễn cầm quà tặng của mình, Lưu Trang bưng đồ ăn và nước uống vào phòng. Trần Mặc vốn đang khẩn trương vì nghe tiếng mở cửa ngỡ là Phương Tằng trở lại, nhưng nhìn lại là hai thiếu niên. Nhìn Phương Trí Viễn, Trần Mặc cũng đoán được đây là cháu ngoại Phương Tằng.

    Trần Mặc hơi khẩn trương. Anh biết Phương Trí Viễn, cũng biết Phương Tằng đặc biệt yêu thương đứa cháu ngoại này. Giờ Phương Trí Viễn đến tìm anh, Trần Mặc không biết Phương Trí Viễn có thích anh hay không. Anh đúng là thật lòng thật dạ muốn sống hòa bình nhưng chỉ sợ Phương Trí Viễn không thích anh thì Phương Tằng kẹp ở giữa cũng khó xử.

    Tuy biết chuyện đó khó có thể xảy ra nhưng Trần Mặc vẫn hơi lo lắng. May mà Phương Trí Viễn vừa dẫn Lưu Trang vào phòng đã nói: “Cữu ma, con là cháu ngoại của cữu cữu, là Phương Trí Viễn, nhũ danh Hổ tử. Đây là Lưu Trang, tiểu phu lang của con.” Hi hi ha ha giới thiệu với Trần Mặc.

    Lưu Trang sốt ruột, cong tay đẩy hắn một cái, dù sao cậu nhìn quen bộ dáng mặt dầy của Phương Trí Viễn rồi, nhưng Trần Mặc lại chưa từng tháy. Nghe nói Trần Mặc là ca nhi nhà quan, Lưu Trang sợ Trần Mặc ghét Phương Trí Viễn không quy củ, lỗ mãng.

    Trần Mặc nghe Phương Trí Viễn gọi anh là cữu ma, biết Phương Trí Viễn không bài xích anh, trong lòng vui vẻ bèn sờ sờ túi vải bên người, bên trong có hồng bao anh chuẩn bị, dùng để phát cho những ca nhi đến nháo động phòng, nhưng giờ cũng không có ai đến, anh bèn đưa cho Phương Trí Viễn, nói: “Con ngoan, con cầm mua đường ăn đi.”

    Đồng thời anh cũng đưa cho Lưu Trang, cười nói: “Ta gọi cháu là A Trang nhé, sau này chúng ta cũng là người một nhà, cháu đừng khách khí với ta, cầm hồng bao ngọt miệng.” Trước khi gả cho Phương Tằng anh đã điều tra rõ tình huống Phương gia, ca nhi định thân của Phương Trí Viễn anh cũng biết nên thái độ với Lưu Trang rất tốt.

    Lưu Trang ngượng ngùng, Phương Trí Viễn thì cười hê hê nhận, nói: “Cám ơn cữu ma! Cữu ma tốt như vậy khó trách cữu cữu quan tâm như thế, sợ cữu ma nhàm chán nên cố ý dặn con dẫn A Trang mang đồ ăn, trò chuyện cùng cữu ma.”

    Trần Mặc nghe là Phương Tằng bảo Phương Trí Viễn và Lưu Trang mang đồ ăn đến xem anh, trong lòng ngọt ngào, mặt không nhịn được hồng hồng. Phương Trí Viễn đến mức là dừng, khen ngợi cữu cữu hắn xong chính mình cũng phải tỏ ý một chút. Hắn lấy quà ra, nói với Trần Mặc: “Cữu ma, đây là lễ vật tự tay con và Lưu Trang làm, chúc cữu ma và cữu cữu hỉ kết lương duyên. Cữu ma xem có thích không?”

    Nói xong mở hộp, lộ ra mười hai con búp bê gốm. Búp bê gốm xinh đẹp lại tinh xảo, mặc quần áo đẹp đẽ, Trần Mặc nhìn thấy rất thích. Phương Trí Viễn nhìn thần sắc Trần Mặc vui vẻ, biết anh thích, nói tiếp: “Mười hai con búp bê này mỗi con đại biểu cho một cầm tinh. Hy vọng cữu ma cữu cữu sau này cành lá xum xuê, con cháu đầy đàn, cho con thêm thật nhiều đệ đệ.”

    Nhìn mười hai con búp bê gốm, Trần Mặc càng thích, nhưng bị tiểu bối nói đệ đệ, trong lòng Trần Mặc cũng cảm thấy hơi囧. May mà Lưu Trang mắt sắc, đã bày xong đồ ăn bảo Trần Mặc đi ăn. Trần Mặc dùng bữa, nhìn bộ búp bê xinh đẹp kia nghĩ, con của anh và Phương Tằng sinh ra, lớn lên cũng không biết có thông minh lanh lợi lại nghịch ngợm như Phương Trí Viễn không nhỉ?

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự