Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 55

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Phương Trí Viễn nghe xong cái gọi là phiền nào của cữu cữu hắn, cực kì ưu thương. Chỉ số thông minh quá thấp thật sự không sao chứ? Trăm ngàn lần đừng di truyền cho đệ đệ đáng yêu trong bụng cữu ma hắn. Có thể là phụ nữ chữa ngốc ba năm, nhưng rõ ràng người mang thai là cữu ma hắn, Phương Trí Viễn rối rắm.

    Được rồi, Phương Trí Viễn chỉ nói hai chữ:“Mướn người!”

    Phương Tằng như nước lạnh rót đầu, lập tức nghĩ ra. Kỳ thực, việc này cũng không thể trách Phương Tằng không nghĩ tới, trong thôn đều là đất ít người nhiều, khốn khốn khổ khổ thu được lương thực, giao thuế xong cũng chỉ đủ một nhà ăn uống còn khó, nếu mà còn chi tiền mướn người thì trồng sẽ không có lời.

    Trong thôn chưa từng có người làm thế nên Phương Tằng cũng không nghĩ ra. Kỳ thực, cũng là do Phương Tằng chưa ý thức được nhà mình bây giờ cũng coi như giai cấp có tiền có của, vẫn còn làm việc theo phương thức hộ nông dân cá thể. Đây là do tài sản tự nhiên tăng nhiều, anh còn chưa kịp phản ứng. Hoặc là nói, anh căn bản không tính của hồi môn của Trần Mặc vào số ruộng đất của mình.

    Nhưng Phương Trí Viễn nói như thế, Phương Tằng cũng càng nghĩ càng thấy tốt, tiền bạc nhà kiếm được cũng không ít, cải dầu này bán cũng được tiền, anh liền mượn người quen, trả tiền, như vậy cũng không thiếu nhân tình, cũng không cần lo lắng người ngoài lừa gạt mình.

    Nghĩ như vậy, Phương Tằng bèn đi tìm Lâm Tín, dù sao Lâm Tín cũng là lý chính của Lâm gia thôn, những việc như này tìm anh thì có thể dễ xử lý hơn. Lâm Tín nghe, ngẫm nghĩ, cho Phương Tằng ý kiến: “A Tằng, mảnh ruộng chỗ Triệu gia thôn, ta có thể về nhà phu lang giúp đệ xem xem, tìm người quen, mấy người đại cữu tử của ta ở Triệu gia thôn có họ hàng nhiều, thu mười mẫu ruộng cho đệ cũng chỉ là công nhấc tay. Đệ muốn trả thù lao cũng được, mời cơm cũng được. Nếu trả thù lao thì ta nghĩ ba mươi đồng tiền một ngày, ta thấy năm sáu hán tử, hai ngày là xong.”

    Phươn Tằng nghĩ nghĩ, nói: “Lâm đại ca, huynh nói đúng, nhưng mà chúng ta cũng quen biết, không thể khiến người ta thiệt thòi. Vậy đi, ta sẽ không cung cấp đồ ăn, một mẫu ta trả một trăm đồng, thêm năm trăm đồng tiền cơm. Ai làm nhiều lấy nhiều, đến lúc đó đành nhờ huynh trông nom giùm ta một chút.”

    Lâm Tín nghe, biết Phương Tằng đây là muốn cảm ơn anh. Một hán tử nếu làm hết sức, một ngày có thể thu hai mẫu cải dầu, là hai trăm đồng tiền, làm nhiều lấy nhiều, không được lề mề. Hơn nữa, năm trăm đồng Phương Tằng thêm vào chính là cảm ơn anh, cũng là trợ cấp cho anh một chút.

    Việc như thế, Lâm Tín lập tức cam đoan nói: “Được, A Tằng, đệ cứ giao cho ta. Chờ ta nhờ đại cữu huynh của ta xem cho đệ, đảm bảo thu sạch sẽ. Đệ cứ ở nhà chờ đi. Đúng rồi, Thẩm gia trang là quê của phu lang thằng hai, đệ đi tìm Lâm Chính hỏi xem, xem nó có người quen nào không, cũng bảo nó tìm người giùm đệ luôn.”

    Lúc này Phương Tằng mới nhớ ra Lâm Chính gia là người Thẩm gia, hơn nữa huynh đệ cũng nhiều, nếu tìm anh nói không chừng có thể giao cho nhà anh làm. Phương Tằng lập tức đến nhà Lâm Chính. Lâm Chính đang làm diều cho Tiểu Tráng, Tiểu Tráng chạy sau mông anh, bưng trà đưa nước cho cha nó, ngoan ghê gớm.

    Lâm Chính vừa buộc xong sợi dây cuối cùng thì Phương Tằng đến. Tiểu Tráng ngoan ngoãn chào hỏi, cầm diều vui vẻ chuẩn bị đi tìm Phương Trí Viễn và Đại Tráng chơi.

    Lâm Chính thấy Phương Tằng, hơi tò mò. Phải biết từ lúc Trần Mặc có bầu, Phương Tằng đúng là hận một ngày mười hai canh giờ không thể vây quanh anh chuyển động mới được. Này không, huynh đệ bọn họ đã vài tháng không cùng uống rượu. Thấy Phương Tằng đến tìm anh, Lâm Chính biết chắc chắn là có việc, cũng không khách khí, hỏi Phương Tằng.

    Phương Tằng cũng không hàm hồ, nói thẳng: “A Chính, phu lang nhà ta có mười mẫu ruộng ở Thẩm gia thôn, giờ sắp đến lúc thu cải dầu rồi, đệ cũng biết ca ma đệ có thân mình, ta phải ở bên chăm sóc. Hổ tử còn là thằng nhóc chưa lớn, không thể thu được mười mẫu đất nên ta nghĩ, a ma của Tiểu Tráng không phải người Thẩm gia thôn sao, xem có thể tìm người ở Thẩm gia thôn để thu cải dầu cho ta được không. Ta trả một trăm đồng tiền một mẫu, thêm năm trăm đồng tiền cơm.”

    Lâm Chính biết của hồi môn của Trần Mặc có hai mươi mẫu ruộng, lúc này cũng không kinh ngạc. Anh ngẫm nghĩ, nói: “Phương ca, huynh nhờ đệ tìm người thì nhờ đúng người rồi. Nhà a ma Tiểu Tráng nhiều thân thích, người nhàn rỗi ở Thẩm gia thôn cũng không ít, giá huynh ra cũng cao, hơn nữa còn tính theo mẫu, mấy người định gian trá cũng không làm được gì. Để đệ bảo a ma Tiểu Tráng về nhà mẹ đẻ hỏi xem, đệ nghĩ là được thôi. Đến lúc đó, đệ sẽ đến nhà huynh tìm huynh để bàn bạc.”

    Phương Tằng làm xong việc, trong lòng vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

    Lâm Tín và Lâm Chính làm việc đều rất đáng tin, ngày hôm sau đã báo tin cho Phương Tằng, hai bên đều đồng ý. Bên Triệu gia thôn là đại cữu tử của Lâm Tín cùng huynh đệ, thân thích của hắn làm, cam đoan làm tốt, làm xong cũng không cần Phương Tằng vận về mà trực tiếp bán cho người đến mua, chỉ chừa một ít để ép dầu ăn.

    Bên Thẩm gia thôn cũng rất thuận lợi, thời buổi này tìm việc cũng không dễ dàng, Phương Tằng ra giá cao, huynh đệ bên nhà mẹ đẻ của Lâm Chính gia trực tiếp nhận. Nhưng nhà bên đó không lớn, không thể tồn cải dầu cho Phương Tằng nên Phương gia phải tự đi vận về.

    Việc này đương nhiên là Phương Tằng đi, Phương Trí Viễn ở nhà cùng Trần Mặc.

    Hai bên bàn bạc, đến ngày thu cải dầu, sáng sớm Phương Tằng đã đi Thẩm gia. Mà sáu mẫu ruộng ban đầu trong nhà thì để Lưu Trang dẫn người làm, cũng là chi tiền nhưng có Lưu Trang nhìn nên rất nhanh, không để Phương Tằng phải lo lắng gì, cải dầu đã thu xong.

    Trần Mặc tuy lớn bụng nhưng không hề yếu ớt, mỗi ngày đều tự nấu cơm, làm việc nhà. Tuy Phương Tằng không để anh làm nhưng cũng không bắt anh nằm trên giường nghỉ ngơi như lần trước, Trần Mặc liền làm mấy việc nhẹ nhàng, chính anh cũng biết, sẽ không coi con của mình là trò đùa.

    Phương Trí Viễn thì phụ trách mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, quan trọng nhất là chăm sóc cữu ma hắn.

    Ngày đầu tiên, buổi sáng Phương Tằng đi về ba chuyến, Phương Trí Viễn tản cải dầu, đặt xuống đất phơi để sau này thuận tiện cho việc thoát xác.

    Trần Mặc ngồi trên ghế dựa thêu thùa may vá, tiện thể coi cải dầu. Phương Trí Viễn rảnh rỗi liền đến xem Trần Mặc, nếu thấy nắng lớn liền bảo anh vào nhà nghỉ ngơi. Đối với người có bầu, kỳ thực thái độ của Phương Tằng và Phương Trí Viễn đều không khác nhau lắm, chính là coi anh như đồ dễ vỡ, cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận.

    Buổi chiều, Phương Tằng đi về bốn chuyến. Sân nhà đã phơi đầy hơn phân nửa, Phương Trí Viễn rảnh rỗi liền đi lật lật, tranh thủ để cải dầu khô hết.

    Trời tối đen Phương Tằng mới về, tâm trạng của anh hôm nay rất tốt, tuy về trễ nhưng miệng còn hát hí khúc, khóe mắt cong cong, miệng cười cũng lớn. Phương Trí Viễn vừa nhìn liền biết tâm trạng cữu cữu hắn cực kì tốt. Quả nhiên, sau khi Phương Tằng về nhìn cũng rất phấn khởi.

    Nhưng nhìn nhìn Phương Trí Viễn, Phương Tằng cũng không nói gì. Phương Trí Viễn là loại người nào, nhìn cữu cữu hắn như vậy rõ ràng là rất vui vẻ, nhưng việc vui vẻ bình thường cữu cữu sẽ không giấu hắn, ngoại trừ việc về cha ruột Lý Phú của hắn. Trong mắt cữu cữu hắn, Lý Phú dù sao cũng là cha ruột hắn, tuy cữu cữu hận không thể xé Lý Phú thành vạn mảnh, nhưng lại không nói gì với Phương Trí Viễn, phải loại trừ người tên Lý Phú này trong tầm mắt, lỗ tai Phương Trí Viễn.

    Phương Trí Viễn cũng không hỏi, nếu cữu cữu mình không muốn nói thì hắn cũng không ép. Việc hắn muốn biết cũng không nhất định phải biết từ miệng cữu cữu.

    Mà Phương Tằng lại không biết cháu ngoại anh nghĩ gì, còn đang đắc chí vì mình giấu được cháu ngoại. Đợi đến lúc đêm dài nhân tĩnh, anh đúng là cực kì vui vẻ, phấn khởi, nằm trên giường không ngủ được. Sợ ồn đến Trần Mặc, Phương Tằng ngẫm nghĩ liền quyết định ngồi dậy, định ngủ ở sập bên cạnh.

    Không ngờ anh vừa ngồi dậy, Trần Mặc liền mở miệng: “A Tằng, huynh cũng không ngủ được hả? Vừa vặn nói chuyện với ta, hôm nay ban ngày ta ngủ nhiều quá, giờ không ngủ được.” Nói xong còn có chút ngượng ngùng.

    Phương Tằng còn đang nghẹn có chuyện mà không kể được cho ai, lập tức tỉnh táo tinh thần, cười nói với phu lang của mình: “Đúng thế, hôm nay gặp được một chuyện vui vẻ, thống khoái nên cũng không buồn ngủ.”

    Trần Mặc vừa nghe, vội hỏi: “Làm sao, chuyện gì thế ạ? Khiến huynh cao hứng như vậy? Huynh kể đi, ta cũng muốn nghe.” Trần Mặc không tự giác kéo cánh tay Phương Tằng.

    Phương Tằng cũng không giấu, nói thẳng: “A Mặc, trước đây ta đã kể chuyện của ca ta cho đệ nghe rồi đấy. Tên khốn Lý Phú kia, đối với ca ta như vậy, hôm nay ta gặp y.” Nói đến đây, Phương Tằng liền bắt đầu căm hận.

    Trần Mặc biết chuyện của Phương Thăng, anh cầm tay Phương Tằng, nói: “Không sao, đã qua rồi. Người như thế chắc chắn sẽ gặp báo ứng, chúng ta chỉ cần chăm sóc tốt cho Hổ tử, ca huynh cũng có thể yên tâm.”

    Phương Tằng bình phục tâm tình, nói: “Thẩm gia thôn ở cạnh Lý gia thôn, hôm nay lúc ta đi vận cải dầu phải đi qua Lý gia thôn. Kết quả nhìn đến một đám người đang cãi nhau, ta ngại phiền nên dừng lại, định đợi cãi xong thì đi tiếp. Nhưng lúc ta nhìn liền phát hiện tên khốn Lý Phú kia đang ồn ào.”

    Nói đến đây, Phương Tằng liền vui vẻ. Lúc đầu anh nhìn Lý Phú cũng chưa nhận ra. Trước kia, lúc ca anh còn sống, Lý Phú y như một lão gia, ngoại trừ làm một ít việc đồng áng thì chuyện trong nhà đều do ca anh làm. Cho dù là việc đồng, Phương Tằng cũng biết, hai Lý Phú cũng không bằng một mình ca anh.

    Bình thường, nhà có ca anh làm đậu phụ, không nói những mặt khác, đậu phụ là thích đều có thể ăn. Sau đó, từ lúc anh săn thú thì đưa cũng không ít con mồi. Lý Phú ăn ngon, lại không làm việc, ca anh mỗi ngày quần quật làm việc chuẩn bị cho y gọn gàng sạch sẽ, nhìn có vài phần nhân khuông cẩu dạng.

    Nhưng hiện tại, Phương Tằng thấy Lý Phú, mặc quần áo nửa cũ, nếp nhăn đầy khóe mắt, người vừa đen vừa gầy, khuôn mặt nhăn nheo, đâu có chút bộ dáng ngày xưa.

    Phương Tằng nhìn đôi mắt sáng rỡ của Trần Mặc đang nhìn anh, cười nói: “Ta vừa thấy là y liền cảm thấy hứng thú, liền hàn huyên với hán tử qua đường. Hắn là người Lý gia thôn, có lẽ là chưa từng thấy ta, thấy ta vận cải dầu còn tưởng ta là người Thẩm gia thôn. Ta nói chuyện với hắn một lúc mới biết được bây giờ Lý Phú sống như thế nào.”

    Trần Mặc nghe ra sự thống khoái trong lời nói của Phương Tằng liền biết Lý Phú sống không sung sướng gì, mí mắt của anh hơi nhíu, nghe nghe liền ngủ. Phương Tằng nhìn nhìn, phát hiện Trần Mặc ngủ, đắp chăn cho anh, cũng ngủ.

    Nhưng trong đầu vẫn nhớ lại việc hôm nay nghe được.

    Thì ra, đứa con chưa đầy tháng của Lý Phú và Phùng Mai sinh ra, tốt xấu cũng là nuôi sống. Nhưng vì đứa con này, Phùng Mai không thể làm được việc đồng, chỉ có thể cả ngày chăm sóc nó. Nhà Lý Phú vốn có ba mẫu ruộng, mấy khối đất trồng rau, theo lý cũng đủ ăn. Nhưng đứa con bệnh tật này thường phải uống thuốc, vét sạch tiền của Lý gia, hàng năm chỉ vào không ra, nhà sống túng thiếu.

    Hơn nữa trong nhà thiếu lao động. Thẩm Quý, đứa con mà Phùng Mai dẫn theo hết ăn lại nằm, việc nhà cơ bản đều không làm, ruộng đều dựa vào Lý Phú. Vốn Lý Phú có một con la, có thể đỡ không ít việc, lại bị nhà Phùng Mai dắt đi. Lý Phú vốn tưởng Phùng gia dắt la đi xong, y có thể mượn về dùng, không ngờ người Phùng gia trực tiếp bán la. Như vậy, việc đồng áng đúng là đặt hết lên vai y.

    Trước kia, Lý Phú đều cùng huynh đệ Lý Cường và thúc thúc Lý Nhân làm chung. Lúc đó, Phương Thăng còn sống, tay chân anh nhanh nhẹn, lại chịu khó, người làm lâu năm cũng không bằng anh, nhà Lý Phú còn có la, hai nhà Lý Cường và Lý Nhân cũng là ngầm lợi dụng Phương Thăng.

    Trước kia Phương Thăng không muốn làm chung, đều bị Lý Phú bắt, nói không thể quên nguồn quên gốc, không để ý tình huynh đệ, mọi người đều là thân thích, có thể giúp thì giúp. Phương Thăng nghĩ cũng chỉ là làm nhiều một chút, cũng không so đo với bọn họ.

    Nhưng Phương Thăng không còn, nhà Lý Phú lại thành nhà ít lao động nhất trong ba nhà, hai nhà kia liền quay ngược lại, phải làm nhiều việc cho y, trong lòng sao có thể thoải mái được. Hai năm đầu, hai nhà ngại nên không nói, năm nay vốn nghĩ Thẩm Quý lớn, có thể giúp, hai nhà cũng không nói.

    Nhưng không khéo là, con nhỏ của Phùng Mai sinh bệnh, phải đưa đến y quán. Đúng lúc đang thu cải dầu, Lý Phú vội vàng đưa con lên trấn trên, nhưng Lý Cường gia không đồng ý, nhà mẹ đẻ hắn còn đang chờ bọn hắn sang giúp, Lý Phú luôn lợi dụng nhà bọn hắn, đâu có chuyện tốt như vậy được, liền không quản mặt mũi, kêu hán tử nhà mình về, nói thẳng sau này sẽ không cùng làm việc nữa.

    Một bên là con ruột đang sinh bệnh, một bên là cải dầu mới thu được không bao nhiêu, Lý Phú lo đến bạc đầu, nịnh nọt Lý Cường hết lời hay, cười đến hết cả mặt nhưng cũng vô dụng. Nhà Lý Nhân thấy thế cũng trực tiếp dẫn người về. Lý Phú không có biện pháp, đành phải đưa con trai lên trấn trên xem bệnh, mà việc đồng áng thì chỉ có thể mình y làm sau.

    Phương Tằng hôm nay chỉ cảm thấy thống khoái, đồng thời anh phát hiện, có lẽ bây giờ Lý Phú sống còn khổ hơn là chết.

    **

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự