Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 57

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Lưu a ma nghe thế, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: “Cữu cữu con là người dễ nói chuyện, để ông xem xem, chọn một ngày, ông mời tộc lão và lý chính đến nhà, mời cữu cữu con đến đây, chúng ta định việc này. Như vậy nhà Lưu Hưng kia cũng đừng mơ nhảy nhót, ông cũng có thể ngủ an ổn hơn.” Lưu a ma vừa nghĩ đến việc bọn Lưu Hưng biết ông có chắt nội, sảng khoái như mùa hè được uống nước đá.

    Phương Trí Viễn cười nói: “Ma ma xem rồi làm đi ạ. Cữu cữu con mấy ngày này đang rảnh, đợi đến lúc cữu ma con sinh đệ đệ chỉ sợ sẽ không đi được. Phải làm nhanh một chút, nếu không việc dồn việc, cũng không kịp làm.”

    Lưu a ma nào có không muốn, cười đáp ứng: “Được, việc đó thì nhanh thôi. Đợi lát nữa ông tự mình đi mời tộc lão, nói với bọn họ. A Viễn, cữu ma con cũng đã sáu tháng rồi nhỉ, ông nghĩ chắc bụng lớn lắm, đứa bé có ngoan không?”

    Phương Trí Viễn cười nói: “Vâng, bụng lớn như quả dưa dấu rồi. Bây giờ nếu tính cả đầu cả đuôi thì cũng gần bảy tháng. Nói là khoảng trung thu sẽ sinh, đến lúc đó cữu cữu nhất định sẽ mời ma ma đi ăn trứng gà đỏ.”

    Lưu a ma nói: “Chắc chắn rồi, đến lúc đó thế nào ông cũng phải đi uống chén rượu mừng.”

    Lưu a ma uống một ngụm nước, nghĩ đến việc mình biết, hơi do dự. Ông không biết có nên nói với Phương Trí Viễn hay không. Không nói, sau này Phương Trí Viễn chịu thiệt thì cháu mình cũng phải chịu thiệt. Nhưng Phương Trí Viễn còn chưa chính thức thành thân với cháu mình, ông làm trưởng bối mà nói việc tư của Phương Trí Viễn thì hơi quá phận.

    Phương Trí Viễn nhìn Lưu a ma do do dự dự, hơi nghi hoặc trong lòng, hắn bưng chén uống một ngụm chè. Lát sau, Lưu a ma vẫn khẽ cắn môi, mở miệng, dù sao cháu mình là quan trọng nhất, dù là mất cả mặt già này cũng không sao.

    Lưu a ma hỏi Phương Trí Viễn: “A Viễn, con nghĩ gì về Lý gia? Con đừng trách ma ma lắm miệng, ma ma chỉ là hơi lo lắng. Có lẽ con không biết, đứa con của Phùng Mai và Lý Phú suốt ngày đau ốm. Nghe nói lần thu cải dầu này nhà y còn chưa kịp làm, tổn thất một mẫu. Bán là đừng nghĩ, giao thuế xong cũng chỉ đủ nhà ăn. Này không, ông còn nghe nói, đứa con Thẩm gia mà Phùng Mai dẫn theo cũng không có hộ tịch ở nhà Lý Phú. Nó vẫn là con cháu họ Thẩm, không có quan hệ gì với Lý Phú.” Có lẽ cố kỵ đến Phương Trí Viễn, mỗi lần nói đến Lý Phú, thanh âm của Lưu a ma sẽ hơi có chút hàm hồ.

    Phương Trí Viễn hiểu lời của Lưu a ma, Thẩm Quý sống ở nhà Lý Phú nhưng không phải con Lý Phú, hộ tịch không ở Lý gia. Thẩm Quý lớn, vỗ vỗ mông là có thể rời đi, cùng lắm sau lưng bị người nói không lương tâm nhưng cũng không ai làm gì được, việc phụng dưỡng Lý Phú có thể làm cũng có thể không, chỉ có thể dựa vào lương tâm của Thẩm Quý. Nhưng lương tâm này như thế nào, Phương Trí Viễn cảm thấy ngay cả Phùng Mai cũng không dám nói chắc chắn.

    Lưu a ma nhìn Phương Trí Viễn, nói tiếp: “Lý Phú già chỉ sợ không có chỗ dựa vào. Ông chỉ sợ bọn họ lại tới tìm con, hai người kia nhìn đã biết không phải người tốt, làm ra loại sự tình nào cũng không ai ngạc nhiên.”

    Phương Trí Viễn vừa nghe liền hiểu, dù sao Lý Phú là cha ruột của chính mình, Lưu a ma tất nhiên là lo lắng cái nhìn của hắn với Lý Phú. Nếu đúng là Lý Phú sống không nổi nữa, chính mình có mềm lòng mà nhận bọn họ, trở về làm đứa con hiếu thuận hay không.

    Lưu a ma là người ngay thẳng, sợ Lưu Trang chịu khổ với cha ma chồng, nhất là với loại người như Lý Phú, Phùng Mai. Nếu Phương Trí Viễn thật sự chăm sóc Lý Phú thì cuộc sống sẽ không thoải mái, vậy nên Lưu a ma mới mạo hiểm mà hỏi ra, cũng là có ý tốt.

    Phương Trí Viễn nhìn Lưu a ma nói: “Ma ma, ông biết a ma ruột của con mất như thế nào mà. Lúc ấy con bị Thẩm Quý đẩy xuống sông, đi một vòng qua quỷ môn quan xong con liền không có cha. Cái mạng kia của con đã trả cho ông ta, con không đi trả thù đã là nhân từ lắm rồi. Bây giờ con sống cùng cữu cữu, tất nhiên là con của cữu cữu, dưỡng lão chăm sóc cữu cữu trước lúc lâm chung là đủ. Lý Phú đã có con của Phùng Mai, năm đó ông ta có thể vì Phùng Mai mà tức chết a ma con, có thể vì Thẩm Quý mà chấp nhận để con chết, tất nhiên bây giờ con và ông ta đã không còn tình nghĩa phụ tử gì nữa. Mặc kệ người ngoài nói con bất hiếu như thế nào, con tuyệt đối sẽ không quan tâm đến ông ta.”

    Lưu a ma nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông vẫn hỏi thăm tin tức của Lý Phú, nghe nhà y càng ngày càng khó khăn, hết giận đồng thời cũng lo lắng. Nếu y đến làm phiền Phương Trí Viễn thì làm sao được, bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, đặc biệt Lý Phú còn là cha ruột Phương Trí Viễn, nếu đói chết trước cửa nhà Phương Trí Viễn thì về sau Phương Trí Viễn cũng không thể làm người.

    Lưu a ma cũng là người từng chịu khổ từ trưởng bối. Năm đó ông phải chịu áp lực lớn như thế, chết cũng không nhận cha ma chồng của mình. Đặc biệt là lúc cha chồng sắp chết, bao nhiêu người đi ra hòa giải, ý tứ không gì ngoài thiên hạ không có cha ma sai, làm tiểu bối dù có chịu bao nhiêu thiệt thòi cũng không thể oán trách trưởng bối.

    Lưu a ma bất vi sở động, không phải chuyện của mình thì đều chỉ là việc môi trên cọ môi dưới, ai biết khổ sở trong đó. Lúc cha ma chồng ép đương gia ông lên chiến trường đâu có ai đứng ra nói một câu, bây giờ lại dựa vào cái gì mà nói đạo lý với ông?

    Ông không đi là chuyện của ông. Lưu a ma dám nói, ông chưa bao giờ hối hận không đi nhìn cha chồng. Cha ma như vậy thì để làm gì? Trong mắt bọn họ chỉ có con trai út, ép chết con trai cả, như vậy ông liền không coi bọn họ là người thân nữa, cả đời không qua lại với nhau, nước sông không phạm nước giếng.

    Thống khoái thì thống khoái, nhưng áp lực và khó chịu trong đó không thể diễn tả thành lời. Ông vừa sợ Phương Trí Viễn nhớ tình cũ mà tha thứ cho Lý Phú, mang đến phiền toái cho Phương Trí Viễn và Lưu Trang, vừa sợ Phương Trí Viễn tuổi trẻ khí thịnh, chọc giận nhiều người, sau này khó sống.

    Nghe Phương Trí Viễn nói thế, Lưu a ma liền bảo: “A Viễn, ông và ông nội A Trang nếu ngay từ đầu có ý như con thì sẽ không rơi vào kết cục sinh ly tử biệt. Nhưng người sống một đời, thường có vài người thích nói ba nói bốn, bọn họ cho rằng mình tốt bao nhiêu, thích nhất là nói xấu người khác. Nếu con không muốn có quan hệ gì với Lý Phú thì cũng không thể cứng đối cứng, dù sao y cũng có danh phận trưởng bối.”

    Phương Trí Viễn đương nhiên là biết, hắn cũng đã chịu đau khổ của chuyện này, nhưng hắn nói với Lưu a ma: “Đối với bọn họ chỉ có hờ hững, mặc kệ là được. Con cũng có cửa hàng ở trấn trên, cùng lắm đến lúc đó con dẫn A Trang và ma ma lên trấn trên sống. Con cũng không tin lúc đó ông ta có thể tìm được con, tìm không được người thì có thể làm gì?” Có một câu Phương Trí Viễn chưa nói, đợi không mấy năm, Lý Phú chết xong, bọn họ lại trở về, coi như du lịch.

    Đương nhiên, lời này nói chỉ để Lưu a ma an tâm. Phương Trí Viễn biết nếu chính mình thật sự đối mặt với Lý Phú, chỉ sợ nhất định phải cẩn thận mà “báo đáp” Lý Phú.

    Lúc Lưu Trang trở về, Lưu a ma vừa nấu xong thịt dê kho tàu. Lưu a ma nuôi mấy con dê, giờ trong nhà có la, Lưu a ma muốn sửa lại chuồng la, phá chuồng dê đi, tất nhiên mấy con dê liền thành cơm trên bàn. Nhưng giờ trời nóng, Lưu a ma mới chỉ giết một con, những con khác thì vẫn nuôi, lúc nào ăn thì giết, không sợ hỏng.

    Lưu a ma còn để lại nửa con, định bảo Lưu Trang mang đến Phương gia, không nghĩ tới Phương Trí Viễn đến trước.

    Lưu Trang nhìn thấy xe la của Phương Trí Viễn ở bên ngoài, biết Phương Trí Viễn đến, cậu nhanh chân bước vào nhà. Phương Trí Viễn đang ở trong bếp thêm củi lửa cho Lưu a ma. Thịt dê vừa nấu xong, thịt chảy mỡ, màu sáng bóng, thả chút hành thái. Lưu a ma thấy Phương Trí Viễn nhìn thịt dê, múc một bát bưng cho hắn.

    Phương Trí Viễn cũng không khách khí, cầm đũa bắt đầu ăn. Thịt dê này không hôi tí nào, nhai còn rất thích, vừa mềm vừa thơm, một khối vào bụng, Phương Trí Viễn ăn đến sung sướng. Đúng lúc Lưu Trang đến, Phương Trí Viễn tiện tay gắp một miếng thịt dê, câu đầu tiên nói là: “A Trang, đệ ăn thử thịt dê này, ngon lắm luôn.”

    Lưu Trang cực nhanh ăn thịt từ đũa Phương Trí Viễn đưa tới. Lưu a ma quay lưng bận rộn làm việc, Lưu Trang thấy thế mới nhẹ nhàng thở phào. Dù là trước mặt ma ma mình thân cận với Phương Trí Viễn vẫn có chút ngượng ngùng. Đương nhiên Lưu Trang không nhìn thấy khóe miệng cong lên và ánh mắt giảo hoạt của Lưu a ma.

    Lưu a ma còn nướng sườn cừu, đây là do Phương Trí Viễn yêu cầu. Một bữa cơm, Phương Trí Viễn ăn đặc biệt thỏa mãn. Lưu a ma thấy Phương Trí Viễn thích ăn liền lấy thịt chưa ăn trong nồi cất vào giỏ đưa cho Phương Trí Viễn mang về ăn.

    Phương Trí Viễn cũng không khách khí. Dù sao cữu ma đang có bầu, mùi thịt dê lại nặng, nếu để cho cữu ma nấu chỉ sợ cữu ma không chịu nổi, không bằng bưng đồ nấu sẵn về. Vì thế Phương Trí Viễn từ chối nửa con dê của Lưu a ma, chỉ mang thịt chín về, nói nếu muốn ăn sẽ đến đây nhờ Lưu a ma làm cho đỡ thèm.

    Về nhà, Phương Trí Viễn nói lời của Lưu a ma với Phương Tằng. Phương Tằng nói: “Lưu a mà là người cơ khổ, các con về sau phải đối xử tốt với ông. Ông ấy không phải người cổ quái, chỉ là bị những người đó ép quá đáng. Ông ấy cũng khổ! Hổ tử, nếu con tự đề xuất việc cho con của con theo họ Lưu, về sau không thể phân biệt đối xử. Đều là con của con, phải chăm sóc như nhau.”

    Phương Trí Viễn không ngờ cữu cữu hắn sẽ nói như vậy, vội vàng nói: “Sao thế được. Đều là cốt nhục của con, con sao có thể nghĩ như thế được? Cữu cữu yên tâm đi. Những người có con mang họ khác không phải người cha tốt là vì cảm tình đạm bạc hoặc là trong lòng không muốn hay oán hận, hoặc là không ở gần nhau. Con lại không như thế, tất nhiên sẽ đối tốt với con của con.” Phương Trí Viễn nghiêm túc cam đoan với Phương Tằng.

    Cơm chiều, thịt dê rất được Phương Tằng thích. Trần Mặc ăn hai miếng thịt nạc rồi không dám ăn nữa. Thịt dê lắm mỡ, đối với Trần Mặc thì hơi ngấy, nhưng thấy Phương Tằng thích ăn, Trần Mặc bỗng nhiên cảm thấy nuôi mấy con dê cũng không tồi.

    Hiệu suất làm việc của Lưu a ma rất có đảm bảo. Ngày thứ ba sau khi Phương Trí Viễn về, Lưu Trang liền bị Lưu a ma sai đến mời Phương Tằng và Phương Trí Viễn. Đương nhiên, bọn họ đi, Lưu Trang liền ở lại chăm sóc Trần Mặc, không để mọi người lo lắng.

    Phương Trí Viễn và Phương Tằng đến nhà Lưu a ma, trong nhà đã ngồi đầy người, có người quen cũng có người không quen. Lưu Lý thấy Phương Tằng đến, nhiệt tình hơn bình thường mà tiếp đãi Phương Tằng. Dù sao xưa đâu bằng nay, sau khi cưới Trần Mặc, càng nhiều người coi trọng Phương Tằng.

    Mọi người hàn huyên một hồi, Lưu Lý liền chính thức nói chuyện chính. Các tộc lão cũng đã được thông báo trước, đây là chuyện tốt, ai cũng sẽ không phản đối. Mấy người bàn bạc, lập chứng từ.

    Lưu a ma cực kì vui vẻ, cầm chứng từ nước mắt cuối cùng vẫn chảy xuống, làm người nhìn đều xót xa. Phương Trí Viễn lại cảm thấy quyết định của mình rất anh minh, an ủi tâm hồn cô độc của một người già.

    Giải quyết xong chuyện này liền rảnh rỗi.

    Chớp mắt đã đến trung thu, mấy ngày trước Trần a ma nhân dịp này liền đến. Ngày sinh dự tính của Trần Mặc là khoảng trung thu, Trần a ma không yên lòng, đương nhiên là muốn đến chăm sóc. Phương Tằng còn hai ngày một lần đi đón đại phu về bắt mạch cho Trần Mặc.

    Bụng Trần Mặc rất lớn, chân cũng bị phù thũng nhiều, mỗi ngày Phương Tằng đều mát xa cho anh. Trần a ma mang đến không ít thuốc bổ và đồ ăn, nhưng lại không dám cho Trần Mặc ăn, chỉ sợ đứa bé trong bụng ăn lớn quá, khó sinh.

    Hết thảy đã chuẩn bị xong, nhưng mãi đến trung thu Trần Mặc vẫn chưa làm sao. Trần gia cũng phải đón trung thu, Trần Nghiễn không yên lòng đệ đệ, trực tiếp mang theo người nhà đến Phương gia, định đón trung thu ở Phương gia.

    Phương Tằng cầu còn không được, đã sớm mua ăn dùng, chờ cả nhà phu lang đến đón trung thu.

    Trung thu không thể thiếu bánh trung thu. Những năm trước Trần a ma đều tự làm bánh, năm nay cũng không ngoại lệ. Trần a ma sở trường nhất là làm bánh trung thu năm nhân, cũng là loại nhân Trần Mặc thích ăn nhất. Có lẽ là trong bụng có bé nên Trần Mặc cũng có một chút tính trẻ con, đòi ăn bánh trung thu năm nhân, còn phải là Trần a ma làm.

    Trời đất bao la, ông bầu lớn nhất. Người một nhà liền bận rộn làm bánh trung thu năm nhân, do Trần a ma chỉ huy. Người làm hãm, người nhào bột, người rửa khuôn, mọi người bận bận rộn rộn.

    Phương Trí Viễn nghĩ lễ tết nhiều người náo nhiệt, đã sớm thương lượng với cữu cữu hắn, mời cả Lưu Trang và Lưu a ma đến. Từ lúc định thân, Lưu a ma cũng không né tránh những chuyện này. Năm nay Phương Tằng mời hai ông cháu cùng đón lễ ông cũng không từ chối.

    Nhưng cuối cùng người làm bánh cũng chỉ có Trần a ma và Lưu a ma. Trần a ma phụ trách làm bánh trung thu năm nhân, Lưu a ma làm bánh trung thu nhân chân giò hun khói và bánh trung thu nhân lòng đỏ trứng vịt muối. Hai a ma đều là đầu bếp lão luyện, đừng nhìn hai người tuổi cộng vào nhau đều hơn trăm, nhưng tâm hiếu thắng không hề nhỏ, đều quyết tâm hy vọng bánh trung thu mình làm được hoan nghênh hơn.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự