Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 6

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Phương Trí Viễn là bị Phương Tằng ôm lấy lay tỉnh. Mấy ngày nay hắn ăn không ngon ngủ không yên, thân thể là một đứa bé mười tuổi, đã mệt mỏi đến không chịu nổi, nếu không phải trong lòng có chuyện, chỉ sợ đã sinh bệnh. Bây giờ tâm sự giải quyết, tâm tình thả lỏng liền cảm giác được mệt nhọc, ngủ thiếp trên xe.

    Trong lòng Phương Tằng có chút áy này, dù sao cũng là tại mình mấy ngày trước ngu ngốc, khiến cháu ngoại đi một chuyến trước quỷ môn quan*. Cháu ngoại vẫn còn là trẻ con, thân mình xương cốt kia sao chịu nổi. Sau này phải mua thịt cho cháu bồi bổ, lúc a ma nó còn sống, mặt cháu ngoại lúc nào cũng hồng hào, đâu trắng đến phát sợ như bây giờ.

    * suýt chết

    Cho nên anh thấy Phương Trí Viễn ngủ cũng không đánh thức, chỉ là đắp áo khoác của mình lên cho hắn, sợ hắn cảm lạnh. Đến thôn, anh đưa Lâm Tín về nhà trước, nhờ Lâm Tín mời thầy địa lý, sớm tính ngày tốt để cải mộ cho ca anh, dù cho một ngày anh cũng không muốn có quan hệ với nhà Lý Phú.

    Mà tới lúc về đến nhà, Phương Trí Viễn vẫn chưa tỉnh. Phương Tằng nghĩ nghĩ, định ôm hắn vào phòng ngủ, chờ anh nấu xong cơm nước mới gọi dậy. Nhưng anh vừa ôm lấy, Phương Trí Viễn đã tỉnh, mơ hồ mở mắt, dụi dụi viền mắt, mang thanh âm độc hữu của trẻ con vừa tỉnh ngủ, hỏi anh: “Cữu cữu, chúng ta về tới nhà rồi sao?”

    Lòng Phương Tằng mềm nhũn, ôm hắn nói: “Ừ, cữu cữu đã mang con về tới nhà rồi. Con mệt lắm phải không, con ngủ trước đi, chờ cữu cữu nấu xong cơm thì con dậy ăn. Trời này sáng tối đều lạnh, cữu cữu ôm con vào giường trước.”

    Tuổi tâm lý của Phương Trí Viễn cũng không nhỏ, sao có thể không biết xấu hổ để Phương Tằng ôm, hắn nhảy xuống, hoạt động chân tay, nói với Phương Tằng: “Cữu cữu, con lớn rồi, không cần cữu ôm. Con giúp cữu bê đồ nha.” Nói xong liền cầm một cái sọt đựng thịt mang vào phòng.

    Phương Tằng cũng không ngăn cản, anh cất đồ vật, rồi đi cho la ăn.

    Phương Trí Viễn biết nhà Phương Tằng mới xây năm nay, là do a ma Phương Tằng, cũng là ma ma* hắn cố ý làm để cho Phương Tằng lấy vợ. Phương gia là thợ săn gia truyền, vài năm trước, gia gia** Phương Trí Viễn là người ở ngoài đến Lâm gia thôn, cưới phu lang ở đây, sinh con, yên ổn sống qua ngày.

    Ma ma: “bà” nội

    Gia gia: ông nội

    Mà Phương gia là hộ từ bên ngoài tới, cho nên ở khá hẻo lánh, dưới chân núi, cách trung tâm thôn đi mất thời gian một nén hương. Vốn, Phương gia là ba gian nhà ngói tường đất, ở trong Lâm gia thôn cũng tính ở tầng giữa. Sau khi cưới ma ma hắn, nhà cũng chỉ có một hán tử một ca nhi, người không nhiều. May mà ma ma hắn là ca nhi nguyên bản ở Lâm gia thôn, cũng chính là cô phụ* của Lâm Tín, cũng không lo người trong thôn bắt nạt.

    *(bản QT là ‘cô ba ba’, ai có phần mềm tra giùm tớ nha) ca nhi em trai bố, nói chung là “cô”

    Phải nói Phương Tằng lớn lên ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, trong nhà cũng xem như tạm được, vài ca nhi kia cũng không phải là không coi trọng anh, nhưng cha Phương Tằng mấy năm trước qua đời ngoài ý muốn, trong nhà chỉ còn lại a ma Phương Tằng cùng hai đứa con, cuộc sống cũng khó khăn.

    May mắn là lúc đó Phương Thăng đã lớn, có thể giúp đỡ làm việc. Trong nhà cũng dần tốt hơn, chỉ là trước cửa nhà người góa chồng nhiều thị phi, ngươi không tìm sự, sự đến tìm ngươi. Vài ca nhi lắm mồm thích nhất là gây thị phi, Lâm a ma, a ma của Phương Tằng, cũng không phải người dễ chọc, cãi nhau mấy lần, dạy dỗ cho mấy người kia vài trận nên thân, nhưng thanh danh của ông cũng không còn, bị nói là nóng nảy chua ngoa*.

    *QT: mạnh mẽ, bưu hãn (nghĩ mãi không ra từ thích hợp)

    Lúc đó không phải là không có người muốn cưới Phương Thăng, nhưng sợ uy danh của Lâm a ma Phương gia nên không dám hỏi. Mấy a ma của hán tử chưa lập gia đình kia sợ Phương Thăng giống a ma, lúc cưới vào cửa sẽ đè đầu cưỡi cổ con mình, không nghe lời mình. Như vậy mới làm Phương Thăng lớn tuổi mà vẫn độc thân, sau lại nghe lời cữu cữu anh, gả cho người thôn khác vừa nghèo vừa không có a ma là Lý Phú.

    Mà lúc Phương Tằng đón dâu cũng thế, người khác sợ uy danh của Lâm a ma, sợ ông là ma ma ác độc, không ai dám làm mai. Cũng một phần do Lâm a ma sống tiết kiệm, vốn Phương gia chỉ có hai khối núi và một ít đất trồng rau, mấy người trong thôn kia lại chỉ thích ruộng đất, nhìn người phải nhìn xem hắn có ruộng không, có ruộng là có lương thực, có lương thực thì không lo đói.

    Thế nhưng Lâm gia thôn nhiều người ít đất, Phương gia bọn họ lại là hộ ngoại lai xuất thân thợ săn, hai khối đất kia cũng chỉ là do Lâm a ma trước đây tự mình khai hoang, coi như đất nhà mình. Cho nên, theo đa số người trong thôn xem ra, Phương gia đã nghèo lại có a ma ác, ca nhi nhà mình gả cho Phương Tằng không những chịu khổ còn không thể trợ cấp gì cho nhà mẹ đẻ.

    Vài năm trước còn có mấy người ham sính lễ đến tìm Lâm a ma, nhưng ca nhi của những nhà này không tốt đẹp gì, Lâm a ma lại chỉ có một đứa con trai, trong mắt ông Phương Tằng tốt nhất trên đời, ca nhi như vậy làm sao xứng, hung hăng chửi một trận, làm mấy kẻ ham tiền sợ hãi, nhưng cũng truyền ra tin đồn Lâm a ma ánh mắt cao, chướng mắt ca nhi trong thôn. Vì thế Phương Tằng liền thành trai ế.

    Nhớ lại tất cả mọi chuyện, Phương Trí Viễn có chút dở khóc dở cười. Chỉ có hắn biết Phương Tằng rất biết kiếm tiền. Vài năm trước, khi anh còn nhỏ đã biết lên núi tìm sơn trân và bẫy một ít con mồi, sau đó mang lên trấn trên bán. Lúc đó Phương Trí Viễn còn nhỏ, Phương Tằng thích hắn, thường mang đồ ngon từ trấn trên về cho hắn ăn.

    Đến lúc Phương Tằng lớn lên, thân thủ rất tốt, mấy con mồi to lớn một năm cũng có thể giết vài lần. Trong nhà có núi trồng chút thô lương, trừ nộp thuế thì còn lại cũng đủ ăn, tiền bán con mồi và sơn trân đều đưa cho Lâm a ma tích cóp. Sau khi Phương Tằng cứu chưởng quầy Trần của trấn trên, đồ rừng bán đi giá cũng cao hơn, tiền bạc càng ngày càng nhiều.

    Ở Lâm gia thôn, trừ nhà của lý chính Lâm Tín thì còn có mấy hộ giàu có, Phương gia cũng có thể coi như là một trong số ấy. Đáng tiếc, Lâm a ma rất tiết kiệm, biết cách giấu giàu, chỉ mặc quần áo cũ, ăn chủ yếu là thô lương, ngoại trừ con mồi nhà mình bắt được thì chưa bao giờ mua thịt, khiến mọi người đều cho rằng Phương gia rất nghèo.

    Năm nay, thấy con trai lớn tuổi còn chưa thành thân, Lâm a ma nghe ca ca mình khuyên, cắn răng xây một ngôi nhà ngói năm gian, gạch xanh ngói xám, nhìn cực kì khí phái, cũng coi như phòng ở rất tốt trong thôn. Làm điều này là để hấp dẫn ca nhi, chứng minh nhà mình có của cải, các ngươi gả vào cũng sẽ không phải chịu khổ.

    Đáng tiếc, nhà vừa xây xong, Lâm a ma liền sinh bệnh qua đời.

    Năm gian phòng ở, còn có thêm hai dãy nhà sau. Vì chỉ có một mình Phương Tằng ở nên anh chỉ ở một gian phòng phía đông. Gian phía tây là phòng cho Phương Thăng ở khi về thăm nhà, bây giờ liền cho Phương Trí Viễn. Những phòng khác chỉ dùng để cất lương thực và đồ vật linh tinh, có vẻ trống trải.

    Trong phòng bếp, Phương Tằng hầm thịt ba chỉ, nghĩ nghĩ lại nấu một nồi nhỏ cơm trắng. Lúc Phương Trí Viễn đi vào, thịt đã bắt đầu tỏa hương. Phương Trí Viễn hít hít mũi, lau lau nước miếng của bản thân, sờ bụng, lại càng thấy đói.

    Phương Tằng thấy bộ dáng ngốc nghếch của cháu ngoại, cười cười, vớt một miếng thịt ba chỉ đã chín trong nồi ra, nói với Phương Trí Viễn: “Lại đây, Hổ tử, ăn tạm miếng thịt lót dạ. Cơm sắp được rồi!” Vừa nói, Phương Tằng vừa nhét thịt vào miệng Phương Trí Viễn.

    Đây là loại thịt vừa có thịt vừa có mỡ, cắn một miếng miệng đầy dầu, mềm mềm, trơn trơn, ngon đến nỗi làm Phương Trí Viễn càng thêm đói. Ăn xong một miếng, Phương Trí Viễn chép chép miệng, nịnh hót cữu cữu hắn: “Cữu cữu, thịt cữu làm ăn ngon quá.” Bộ dáng đáng thương làm Phương Tằng bật cười.

    Hai cậu cháu ăn trên chiếc bàn nhỏ trong bếp. Một bát lớn thịt hầm là món ăn chính, Phương Tằng lấy cho mình một ít cơm trắng, cầm ba bốn cái bánh bột ngô, sau đó lấy cho Phương Trí Viễn một bát cơm đầy có ngọn, bưng cho hắn nói: “Hổ tử, cữu cữu nhớ con thích ăn cơm trắng, hôm nay cữu cữu nấu một nồi, cho con ăn đủ thì thôi. Nhìn con mấy hôm nay gầy đi, cữu cữu nhất định sẽ chăm cho con trắng trắng tròn tròn.”

    Phương Trí Viễn nhìn bát cơm trắng thơm ngào ngạt, nuốt nước bọt. Trong trí nhớ của nguyên thân, nơi này không có nhiều ruộng tốt để trồng lúa nước, ở nông thôn nhà nào lại không mang lúa lên trấn trên bán, dù có giữ lại một ít cũng chỉ là lúc nào nhà có khách hay ngày lễ tết mới nấu một nồi nhỏ. Chung quy, một cân gạo có thể đổi mười cân thô lương, nhà ai nỡ ăn hàng ngày.

    Như Phương Thăng dù có thương con bao nhiêu, cũng chỉ là bỏ một ít gạo trộn với thô lương nấu ra cơm hỗn hợp mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã làm cho người trong thôn hâm mộ. Phương Thăng cách một ngày mới nấu một lần, bản thân không nỡ ăn, đều để cho hắn và Lý Phú.

    Mà Lâm a ma tuy khá keo kiệt, nhưng đối với cháu ngoại duy nhất cũng rất yêu thương, ông biết mình có lỗi với con nên rất sủng ái cháu ngoại. Hàng năm ông đều mua ít gạo, chờ cháu ngoại tới liền nấu một bát cho cháu đỡ thèm, Phương Tằng và Phương Thăng đều không có phần.

    Hôm nay lúc Phương Tằng mua gạo, Phương Trí Viễn cũng nhìn thấy, chỉ một đấu gạo đã mất bảy trăm đồng tiền, Phương Thăng làm mười ngày đậu phụ cũng chỉ kiếm được bằng đó, mà phải là bán cho tửu lâu, nhà bình thường một hai tháng cũng chưa chắc kiếm được. Gạo đối với Phương Tằng và hắn bây giờ vẫn là xa xỉ phẩm.

    Cho nên, nhìn động tác của Phương Tằng, trong lòng Phương Tri Viễn liền thấy ấm áp. Phương Tằng nhất định là sợ ăn hai loại cơm khiến hắn khó chịu nên anh mới lấy một ít cho bản thân ăn, bánh bột ngô kia mới là món chính. Cơm trắng còn lại, Phương Trí Viễn dám cược là anh sẽ không ăn một miếng. Làm như vậy, vừa cho mình ăn đồ ngon lại không làm cho mình cảm thấy khó chấp nhận, một người đàn ông trưởng thành có thể quan tâm chính mình như vậy, khiến Phương Trí Viễn tuy vừa đến đã đụng tới người nhà như Lý Phú nhưng bây giờ cũng cảm thấy ấm áp, đối với Phương Tằng cũng thêm vài phần kính trọng và thân cận phát ra từ nội tâm.

    Phương Trí Viễn dù sao cũng không phải một đứa bé mười tuổi thật sự, hắn cũng không nói gì, mà cầm lấy một cái bánh bột ngô đặt cạnh bát, định lát ăn. Phương Tằng nhìn thấy nói: “Hổ tử, trong nồi còn nhiều cơm lắm, bánh bột ngô không ăn cũng được.”

    Phương Trí Viễn nghịch ngợm cười cười: “Cữu cữu, con cũng muốn ăn bánh bột ngô mà. Trong nồi còn nhiều cơm như vậy, sáng mai chúng ta liền có bữa sáng. Cữu ăn cái gì thì con ăn cái đó. Cữu không ăn con cũng không ăn. Cữu cữu, con theo cữu.”

    Trong lòng Phương Tằng rất vui vẻ, cháu mình quan tâm mình. Anh biết đây là tấm lòng của cháu, cũng không nói thêm gì, trong lòng lại nghĩ lên núi thêm vài lần, săn con mồi bán kiếm tiền, mua thêm đồ ngon cho cháu, không để nó chịu khổ theo mình.

    Tuy chỉ có một bát thịt hầm nhưng Phương Trí Viễn ăn lại ngon bất thường. Hắn chưa từng thấy cơm trắng ăn với thịt hầm lại ngon như vậy. Một bát lớn thịt cũng bị hai cậu cháu ăn sạch, cuối cùng lấy nước trộn cơm cũng làm hắn ăn thêm được nửa bát.

    Sờ sờ chiếc bụng nhỏ tròn vo của mình, Phương Trí Viễn xác định mục tiêu tầm gần: mỗi ngày có thể ăn cơm trắng với thịt hầm. Nhìn ngôi nhà không có nhiều gia cụ mà giống như trống trơn, Phương Trí Viễn phát hiện muốn ngày nào cũng ăn thịt thì quan trọng nhất là phải kiếm tiền.

    Muốn ăn thịt thì phải kiếm tiền, Phương Trí Viễn khởi động đầu nhỏ, chuẩn bị cẩn thận suy nghĩ.

    Lúc này, Lâm Tín mang con trai anh là Đại Tráng đến Phương gia. Phương Tằng nhanh chóng ra đón, cười nói: “Lâm đại ca, sao huynh lại đến đây? Đại Tráng, con vào chơi với Hổ tử ca ca con đi, hôm nay Phương thúc con mua nhiều điểm tâm ngon, bảo Hổ tử ca ca lấy cho.”

    Sau đó nói với Phương Trí Viễn đang ở trong phòng: “Hổ tử, Đại Tráng tới chơi với con này, con gọi đệ đệ, mang đồ ăn hôm nay cho Đại Tráng ăn chung.” Hổ tử thường xuyên tới Lâm gia thôn chơi, cũng rất quen thuộc với Đại Tráng. Đại Tráng vui vẻ nhìn vào trong phòng, nhưng vẫn nhìn về phía cha mình.

    Lâm Tín và Phương Tằng vốn là anh em họ, cũng quen thuộc với Phương gia, không phản đối Đại Tráng đi tìm Phương Trí Viễn. Đại Tráng thấy cha nó đồng ý, liền nhảy nhót chạy tới chỗ Phương Trí Viễn.

    Phương Trí Viễn biết Đại Tráng, năm nay mới bảy tuổi, là cái đuôi nhỏ của Lý Hổ. Đại Tráng người cũng như tên, béo béo ngốc ngốc, đầu nhỏ tròn tròn rất đáng yêu. Nó cười hì hì với Phương Trí Viễn, nói: “Hổ tử ca, sao ca nhiều ngày như vậy không tới đây. Phương thúc lần trước còn nói nếu ca đến sẽ mang chúng ta lên núi chơi. Bây giờ trái cây trên núi đều chín, chúng ta mà đi thì hái được không ít đâu.”

    Phương Trí Viễn cầm một ít điểm tâm và đường ra cho Đại Tráng cất vào túi áo. Đại Tráng hơi hơi ngượng, cất đồ ăn vào túi áo bình thường đều là người lớn làm cho trẻ con, trước kia nó và Phương Trí Viễn thường xuyên được Phương Tằng làm thế, giờ thấy Phương Trí Viễn làm như người lớn, Đại Tráng hơi hơi xấu hổ.

    Phương Trí Viễn là người lớn, thấy Đại Tráng không được tự nhiên, nói sang chuyện khác: “Đại Tráng, đã muộn thế này cha đệ còn đến là có chuyện gì, đệ biết không?”

    Nói đến đây, Đại Tráng liền tinh thần tỉnh táo nói: “Đương nhiên biết, Hổ tử ca, cha đệ hôm nay về nhà nói đi tìm Triệu thiên sư ở Triệu gia thôn, nói gì mà mai là ngày lành, có thể làm việc hiếu, việc vui.”

    Phương Trí Viễn biết, đây là đang nói đến việc chuyển mộ của a ma hắn.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự