Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 7

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Đại Tráng chơi với Phương Trí Viễn một lúc, hẹn nhau mấy ngày nữa cùng lên núi hái trái cây, rồi nghe theo cha nó gọi mà chạy ra ngoài cùng cha về nhà. Lát sau Phương Tằng cũng vào phòng, sắc mặt không tốt lắm, xem ra là nghĩ đến việc của Phương Thăng.

    Phương Tằng dẫn Phương Trí Viễn đến căn phòng phía tây, đồ vật đều do Phương Thăng lúc còn ở chuẩn bị, trong phòng lớn có đắp kháng*, mùa hè thì ngủ ở căn phòng sát vách, bên đó cũng có một cái giường. Bây giờ trời đã lạnh nên Phương Tằng trải một tầng nệm rơm và một tầng chăn lên kháng, trên cùng còn để một chiếc chăn bông nặng năm cân cho Phương Trí Viễn đắp.

    *kháng: giường đất có chỗ để đốt củi giữ ấm.

    Sáng sớm Phương Trí Viễn đã dậy, bận rộn tới giờ cũng đã mệt, mí mắt cũng bắt đầu díp lại. Phương Tằng thấy thế, nấu nước ấm cho vào bồn để Phương Trí Viễn rửa mặt rửa chân, sớm đi nghỉ ngơi.

    Phương Trí Viễn nghĩ nghĩ vẫn là hỏi Phương Tằng: “Cữu cữu, ngày mai cữu muốn đi chuyển mộ cho a ma con sao?”

    Phương Tằng nhìn Phương Trí Viễn, sờ sờ đầu hắn, thở dài nói: “Đúng thế, a ma con vì Lý gia mà mất nửa đời người, thế nhưng ngay cả mộ phần cũng không được ở, người họ Lý đúng là khinh người quá đáng.” Tuy sau khi Phương Tằng biết ca anh bị hai tên tiện nhân Lý Phú làm cho tức chết thì đã muốn chuyển ca anh về phần mộ của Phương gia, nhưng trước mặt Phương Trí Viễn, anh tuyệt đối không bỏ qua cơ hội phá hủy hình tượng Lý Phú.

    Nếu Phương Trí Viễn biết toan tính trong lòng cữu cữu hắn, hắn nhất định sẽ rõ ràng mà nói cho cữu cữu, trong lòng hắn Lý Phú không là cái đinh gì, hắn tuyệt không để ý. Đáng tiếc hắn không biết, mà Phương Tằng trong lòng hận không thể giết Lý Phú, nhưng trước mặt Phương Trí Viễn chỉ có thể biểu hiện thản nhiên, dù sao cũng là cha đẻ Phương Trí Viễn, Phương Tằng không muốn Phương Trí Viễn khó xử.

    Phương Trí Viễn nói với Phương Tằng: “Cữu cữu, ngày mai cho con đi với. Con sẽ nghe lời, người họ Lý đều không phải người tốt, a ma con ở đó cũng không vui. Con muốn ngày mai đi đón a ma trở lại Phương gia, cũng nói cho a ma là con sống cùng cữu cữu để a ma yên tâm.”

    Trong lòng Phương Tằng còn có tính toán khác, anh hơi do dự, nhưng nghĩ nghĩ, anh vốn muốn làm, dù cho mai cháu ngoại không đi theo thì sau này cũng biết. Vì thế anh nói: “Hổ tử, con cũng biết a ma con bị Phùng Mai làm cho tức chết. Ngày mai lại là ngày cha con cưới Phùng Mai. Cữu cữu rất tức giận, ngày mai muốn đi gây chuyện, con đi…”

    Sắc mặt Phương Trí Viễn lạnh lùng nói: “Cữu cữu, đó không phải cha con, con từ nay chỉ có một người cha là cữu cữu. Ông ta là kẻ đầu sỏ hại chết a ma con, nếu không phải ông ta làm chuyện có lỗi với a ma con, còn giúp người ngoài làm mất mặt a ma con, a ma con cũng sẽ không mất. Sau này con cùng ông ta không có bất cứ quan hệ gì, thù của a ma một ngày con cũng không quên. Về sau nếu ông ta bị báo ứng, con không bỏ đá xuống giếng đã là nhân nghĩa. Ông ta sống hay chết, con nhìn cũng không nhìn một cái.”

    Phương Tằng giờ mới biết được, thì ra người hận Lý Phú nhất không phải mình, mà là cháu ngoại mình. Anh hơi đau lòng Phương Trí Viễn, trước kia Phương Trí Viễn rất hiếu thuận với Lý Phú, mỗi khi anh cho Phương Trí Viễn thứ gì nó đều phải mang về ăn cùng cha nó, bây giờ lại chán ghét như thế, thậm chí còn oán hận hắn ta. Lý Phú ơi là Lý Phú! Ngươi hại chết ca ta, làm cháu ngoại ta lạnh tâm, sau này ngươi sẽ biết ngươi gặp báo ứng như thế nào.

    Nếu Phương Trí Viễn đã nói như vậy, Phương Tằng cũng đồng ý cho Phương Trí Viễn ngày mai cùng đi.

    Một mình Phương Trí Viễn ngủ trên giường, lăn qua lăn lại. Hắn nghĩ tới kiếp trước của bản thân, lúc đó, cha mẹ hắn đột nhiên qua đời ngoài ý muốn, hắn còn đang học sơ trung*, tuy thành tích không quá tốt, nhưng cũng là học sinh ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng họ hàng bình thường vốn chẳng bao giờ qua lại bỗng xông ra, cầm tiền trợ cấp của cha mẹ, giữ quyền giám hộ hắn.

    *sơ trung tương tự với THCS bên mình.

    Bọn họ bắt nạt hắn, hà khắc với hắn, hắn đều có thể chịu đựng, nhưng bọn họ vui sướng khi người gặp họa, coi chuyện cha mẹ hắn qua đời là chuyện vui, thậm chí nguyền rủa hai người họ vì sao không gặp chuyện sớm hơn, bọn họ có thể sớm lấy tiền. Trong cơn giận dữ, lần đầu tiên hắn đánh nhau, tuy người bị đánh là hắn, người bị đuổi đi cũng là hắn, nhưng hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho người khác nói xấu cha mẹ hắn, dù chỉ một câu.

    Lúc hắn bị đuổi đi, còn chưa tốt nghiệp sơ trung, là trẻ vị thành niên, chỉ có thể dùng tiền mừng tuổi bị hắn trộm giấu đi để thuê một phòng một tháng mấy chục đồng ở một khu nghèo. Lúc đó, hắn ở trong phố kia, mỗi ngày làm công cho mấy cửa hàng nhỏ, người có lương tâm thì cho hắn tám, mười khối*, người nào keo kiệt thì chỉ cho một bữa cơm, dù sao cũng là bán đồ ăn, không thiếu nhất là cơm.

    *đơn vị tiền TQ

    Năm đầu tiên Phương Trí Viễn sống như thế, làm công khắp nơi đổi lấy cơm ăn, nhưng cũng bởi vì vậy, hắn ăn được tất cả các món bày bán trên phố đó. Tất nhiên, cũng đại khái biết làm như thế nào. Sau đó hắn quen côn đồ A Nam, đi theo anh kiếm ăn.

    Lúc đó, hắn nói với chính mình, không cần mềm lòng, không cần thừa thãi đồng tình và ôn hòa. Chỉ đối tốt với người đối tốt với mình, người đối với ngươi không tốt, ngươi phải không tốt lại gấp mười. Cứ như vậy, hắn liền xắn tay áo, bắt đầu cuộc sống của lưu manh côn đồ. Không giết người không phóng hỏa, chỉ giúp người ta dạy dỗ vài người, đòi tiền vay nặng lãi.

    Thân thủ của hắn không tồi, người cũng có chút tâm nhãn, nhân duyên trong đám côn đồ không tệ, cũng được mấy thủ lĩnh coi trọng. Đến lúc mấy người thân thích kia đến tìm hắn sai hắn làm việc, hắn chỉ cười, hắn không tìm tới bọn họ, bọn họ còn tìm tới chính mình. Hắn đặt bẫy, khiến cho mấy người kia thiếu một món vay nặng lãi lớn, không chỉ lấy lại được nhà của hắn, ngay cả nhà và tiền gửi ngân hàng của bọn họ đều vào tay hắn.

    Cuối cùng, nhà hắn được đền bù giải tỏa, hắn dùng hai phòng và một ít tiền mở quán net sống qua ngày. Lúc đó, quán net vừa quật khởi, hắn mở liên tiếp mấy quán, buôn bán rất tốt, tiền cũng nhiều, sống thoải mái nhưng lại cảm thấy vô vị.

    Bởi vì từng sinh hoạt dưới đáy xã hội, hắn cực kì hy vọng tìm được một người biết vun vén chia sẻ, cưới người phụ nữ tốt đó. Nhưng loại người như vậy nhất định sẽ không để ý hắn. Sau này hắn có tiền, có vài người muốn quen hắn, hắn còn ngây thơ cho rằng người ta thật sự yêu hắn, kết quả là cho hắn mọc sừng, chỉ là yêu tiền của hắn.

    Tâm hắn đã lạnh, sau này, A Nam vẫn luôn ở bên, cũng là người bạn tốt nhất của hắn nói thích hắn, muốn sống cùng hắn. Hắn hoảng sợ, hắn biết đến đồng chí* nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc này sẽ phát sinh trên người mình, phản ứng đầu tiên của hắn lúc ấy là tránh né.

    *gay

    A Nam lớn lên to cao thô kệch, nhưng rất tinh ý, cũng không nói gì, vẫn trước sau như một mà quan tâm hắn. Phương Trí Viễn coi A Nam là anh em tốt, hắn không muốn làm chậm trễ A Nam, thẳng thắn cự tuyệt. A Nam đau khổ một đoạn thời gian, cuối cùng chung sống cùng một viên chức nhỏ.

    Qua được vài năm còn đi mướn người sinh hộ, ngày hắn xuyên qua chính là sinh nhật hai tuổi con trai A Nam. Hắn nhìn một nhà ba người nhà A Nam vui vui vẻ vẻ, hâm mộ trong lòng. Về tới nhà, càng nghĩ càng khó chịu, hắn quá cố chấp vấn đề nam nữ, nếu lúc trước tiếp nhận A Nam, người đàn ông hạnh phúc kia phải là chính mình.

    Nhìn phòng ở trống trơn, nghĩ đến chàng trai bên cạnh A Nam ngây ngô cười hạnh phúc, hắn hơi ghen tị mà uống nhiều vài chén, sau đó liền tới nơi này. Nhưng cũng may mắn là vì có vết xe đổ của cha mẹ, hắn lập di chúc để lại một nửa tài sản cho vài người anh em tốt, một nửa cho A Nam, không cho mấy người gọi là thân thích kia được hưởng lợi.

    Ngẫm lại bản thân đúng là bi kịch, không phải chỉ là ghen tị một chút, hối hận một chút thôi sao? Sao lại có thể đến cái nơi nghèo khổ này, còn gặp phải người cha khốn kiếp như vậy. Mạng của hắn đúng là khổ, dù cho trước kia tại hiện đại, hắn cũng không cần lo ăn uống, không giống như bây giờ muốn ăn miếng thịt cũng phải chờ đến Tết.

    Nhưng mà, nghĩ tới cữu cữu Phương Tằng, anh giống như cha mình, cũng quan tâm tới mình như vậy, cũng trân trọng mình như thế. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Phương Trí Viễn lại ấm áp. Có được tất có mất, sống ở đâu thì yên ở đấy, sống tốt cuộc sống trước mắt mới là đúng đắn. Dù cho lo nghĩ kiểu gì cũng đâu có thể trở về được.

    Hắn tính toán một chút, xem xem có cách nào giúp trong nhà kiếm chút tiền bạc không, bây giờ có thêm hắn, chỉ bằng việc săn thú của cữu cữu có lẽ không đủ. Hơn nữa, qua vài năm, hắn còn muốn tự lập môn hộ, cũng phải có chút của cải mới được, nếu đã tính toán như thế, kiếm tiền là chuyện quan trọng nhất.

    Phương Trí Viễn mơ mơ màng màng liền ngủ mất.

    Ngày đầu tiên, sáng sớm, Phương Trí Viễn liền nghe thấy tiếng động ở nhà giữa, hắn nghĩ hẳn là cữu cữu hắn rời giường. Nghĩ đến việc hôm nay phải chuyển mộ cho a ma, hắn cũng nhanh chóng đứng lên, mặc quần áo.

    Chờ hắn đến phòng bếp, cữu cữu hắn đang rang cơm tối qua với trứng gà. Hai cậu cháu cúi đầu ăn cơm xong liền đi về phía cổng thôn, cữu cữu hắn có xe la, nhưng hôm nay không thích hợp đánh đi, vì thế hai người liền đi bộ.

    Lâm Tín cùng thầy phong thủy và tám vị hán tử đang chờ, đây đều là những người chuyên môn cải mộ, trên người bọn họ đều mặc đồ trắng, còn cầm giấy tiền. Chờ hai cậu cháu Phương Trí Viễn đến, mọi người liền cùng nhau đi, cần phải khai mộ lúc chính ngọ*, lúc đó dương khí nặng nhất.

    *giữa trưa

    Đến mộ, đầu tiên là thầy phong thủy bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó là dùng la bàn, cuối cùng xác định địa phương động thủ đào, khai như thế nào, bận rộn mất một lúc. Phương Trí Viễn bị giao cho nhiệm vụ rải giấy tiền, chờ đến lúc chính ngọ, tất bật một lúc mới mở được quan tài.

    Phương Tằng đã nói chuyện với tám vị hán tử, hứa cho mỗi người thêm bốn mươi văn tiền, để họ đi quanh Lý gia thôn một vòng, đặc biệt vòng quanh nhà Lý Phú, muốn cẩn cẩn thận thận mà gọi hồn ca anh, để huynh ấy tìm được đường về nhà.

    Có tiền dễ làm việc, mọi người liền nâng quan tài đi trong Lý gia thôn, Phương Tằng còn vừa đi vừa vung giấy tiền. Trong thôn có người nhìn thấy, vội vã tránh đi xa xa, nhưng cũng tụm lại thì thầm, sắc mặt rất khó coi.

    Mà hôm nay là ngày Lý Phú làm tân lang quan, cười Phùng Mai vào cửa, vốn đang vui vui vẻ vẻ, hắn mở tiệc chiêu đãi phần lớn người trong thôn đến uống rượu, thế nhưng trước đó vài ngày có chuyện như thế, mọi người đều nhớ rõ những đồng ngôn đồng ngữ* của Phương Trí Viễn, sợ Phương Thăng hiển linh, không ai nguyện ý đến tìm xui.

    *đồng ở đây là chỉ trẻ con

    Chỉ có mấy nhà có quan hệ tốt với Lý Phú, và mấy người cực kì thích trục lợi dắt cả nhà đến. Dù như vậy cũng mới chỉ gần đày được năm bàn, mà trong đó đa số vẫn là người nhà họ Phùng. So với người bình thường mười hai mươi bàn thì có vẻ lãnh lãnh thanh thanh.

    Lý Phú lại là người có chuyện vui tinh thần phấn khởi, mời chào mọi người ăn uống, lần này, lợn trong nhà hắn giết bán một nửa, một nửa để lại làm tiệc, bởi vậy hôm nay bàn ăn có cá có thịt, rất có thể diện. Mọi người ăn uống nói chuyện, không khí cũng không tồi.

    Lúc này, đột nhiên Phương Tằng đưa quan tài Phương Thăng đi qua cửa. Có một ít giấy tiền Phương Tằng ném bay vào cửa nhà Lý Phú. Cứ như thế, cảnh tượng có vẻ xấu hổ dị thường. Phương Tằng còn hô to: “Ca ca, huynh theo đệ về nhà! Ca ca, huynh một đường đi thôi!”

    Từng tiếng từng tiếng, làm những người khách đến tham gia hỉ yến sợ không nhẹ, giống như nhìn thấy Phương Thăng ở một góc hung tợn trừng bọn họ. Có ca nhi nhát gan sợ đến phát khóc, còn có mấy đứa bé thấy không khí u ám liền khóc ra tiếng.

    Vài ca nhi đã kết hôn sợ thần sợ quỷ đều nói ánh mắt trẻ con trong sáng, sợ là nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ, một đám cũng không dám ở tiếp, nói với hán tử trong nhà xong liền mang con về. Người vừa đi, trên bàn chỉ còn vài hán tử, nhưng bọn hắn cũng không còn tâm trạng uống rượu nói chuyện.

    Lý Phú tức đến đau gan, nhưng cũng không dám đi ra, nắm đấm của Phương Tằng hắn đã nếm thử, hôm nay còn có thêm hán tử nâng quan tài, hắn mà xông lên, người bị đánh chắc chắn là hắn, đành phải tức đến nghiến răng mà không làm được gì.

    Phùng Mai vốn đang thẹn thùng ngồi trên giường chờ Lý Phú, nhưng lại nghe thấy thanh âm của Phương Tằng, liếc qua cửa sổ liền nhìn thấy cái quan tài đen như mực của Phương Thăng, lập tức liền bực mình, chỉ chốc lát sau, bụng hắn liền ê ẩm đau.

    Lý Phú vừa nghe tiếng hét của Phùng Mai liền vọt vào bên trong hỉ đường, chỉ thấy Phùng Mai đang ôm bụng kêu đau.

    Hắn hoang mang rối loạn đi mời ca nhi đỡ đẻ, thật vất vả mới bảo vệ được đứa con, hỉ yến này cũng coi như hỏng bét.

    Còn bọn Phương Tằng thì đã an táng xong cho Phương Thăng.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự