Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 70

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Sau đó mặc cho người khác cưỡng ép dỗ dành thế nào đi chăng nữa Tiểu Đoàn Tử cũng không mở miệng ngọc, khiến ông cha ngốc Phương Tằng cực kì tiếc nuối. Dù sao mỗi ngày anh đều mong ngóng bảo bối nhà mình gọi cha, những hán tử khác bằng tuổi anh, con đã có thể đi mua xì dầu, Tiểu Đoàn Tử còn chưa biết đi, Phương Tằng có thể không nóng vội sao.

    Mà bên kia, Lưu a ma rốt cuộc cũng xử lý xong bạc trong bình gốm. Không đào dưới đất được thì đào tường ra một khoảng bằng khối gạch, cất bạc vào trong hà bao, để vào chỗ trống, phía trước đặt cái rương, cam đoan không ai có thể nhận ra khác thường.

    Lúc Phương Trí Viễn biết, rốt cuộc minh bạc vì sao tiền riêng của mấy bà già là bí mật tối cao trong nhà, người bình thường không thể tìm nổi, đó là vì các bà lão giấu tiền riêng đúng là rất kín.

    Lưu a ma liền ở lại nhà, nhà mới cũng bắt đầu xây.

    Nhà Phương Trí Viễn xây hơi giống tứ hợp viện, nhưng là phiên bản giản dị, không có vuông vuông vức vức và đường lối quanh co. Hán tử xây nhà cho Phương Trí Viễn đều là dân lành nghề, Phương Trí Viễn nói đại khái bộ dáng, Lưu a ma lại nấu đồ ngon cho bọn họ, một đám dốc sức xây nhà cho Phương Trí Viễn, hơn nửa tháng đã xong.

    Phương Trí Viễn đã đính đồ gia cụ với nhà thợ mộc trong thôn, đều làm theo hình dáng hắn vẽ. Thấy nhà cữu cữu lát gạch xanh cũng tốt nên Phương Trí Viễn cũng lát. Mấy phòng trong nhà đều lát gỗ, góc sắc cạnh cũng bịt kín. Nhà làm xong thật đúng là đẹp. Trong sân có đào giếng, phía sau còn có đất trồng rau được vây bằng hàng rào, ở góc sân còn làm chuồng lợn, phòng nhỏ cho xe la và nuôi gia cầm.

    Lưu a ma lại bảo Lưu Trang về Lưu gia thôn chở mấy chuyến đồ, may may vá vá phơi phơi chăn màn trong nhà, chọn ngày vào ở. Vì nhà chỉ cách nhà Phương Tằng một bức tường, còn làm cửa hông, hai nhà vẫn ăn cơm chung, cũng không có gì không thích ứng.

    Lưu Trang và Phương Trí Viễn ở trong phòng của ngôi nhà ba gian chính, Lưu a ma ở sương phòng phía tây, gần bếp. Lưu a ma nhất định muốn ở đây, nói như vậy có thể để ý đến đồ đạc linh tinh và gia cầm trong nhà, ở nhà giữa với Phương Trí Viễn và Lưu Trang không tiện.

    Phương Trí Viễn và Lưu Trang chiều lòng Lưu a ma, hơn nữa nhà nhiều phòng, phía đông còn có hai sương phòng để không, kho lúa và nhà kho đều xây xong, ba người ở như thế nào cũng được.

    Ngược lại, Phương Trí Viễn cảm thấy không có trưởng bối ở phòng bên cạnh, lúc hắn và Lưu Trang yêu yêu, gan Lưu Trang lớn hơn một chút. Có lẽ là Lưu a ma đến khiến Lưu Trang yên lòng rất nhiều, cũng không cẩn thận quá như lúc mới gả tới, cũng từ từ quyết định chuyện trong nhà.

    Thời gian trong lúc Phương Trí Viễn và Lưu Trang ngọt ngào thoáng cái đã qua hai tháng, ngày hôm nay có mấy nha dịch đến thôn.

    Lâm Tín gõ chiêng ở ngã tư trong thôn, mỗi khi tiếng chiêng vag lên, mọi người liền biết là có chuyện lớn, không ai chậm trễ, lập tức buông việc trong tay xuống, chạy tới.

    Phương Tằng cũng nghe được tiếng chiêng, anh nhìn nhìn Trần Mặc. Mấy ngày trước Phương Tằng và Trần Mặc đã biết tin từ chỗ Trần Nghiễn, triều đình đúng là muốn trưng binh, hơn nữa là bắt buộc. Nhưng Trần Nghiễn đã nói với anh, nhà bọn anh đã phân hộ từ lâu, không ở trong phạm vi trưng binh, bảo bọn anh không cần lo lắng.

    Trần Mặc ôm Tiểu Đoàn Tử chơi, nói với Phương Tằng: “A Tằng, huynh gọi Hổ tử cùng đi đi. Ta sang bên Lưu a ma ngồi với ông ngay đây, người già tuổi lớn thường hay nghĩ miên man. Hai người đi sớm về sớm, có việc không cần ra mặt, về rồi thương lượng sau.”

    Phương Tằng vội vàng nói: “A Mặc, ta biết mà. Đệ yên tâm, dù ta có trọng nghĩa khí đến đâu thì cũng biết trong nhà có đệ và con đang chờ ta. Việc trưng binh này không phải một mình ta có thể cứu được, lúc này ta sẽ không ngu ngốc. Chúng ta cũng không phải người giàu có gì, không giúp nổi.”

    Phương Tằng ngẫm nghĩ, nói với Trần Mặc: “A Mặc, đệ nói là mấy hôm trước Lưu a ma bàn với đệ, đợi người trong nha môn đến xác minh tình huống, điểm nhân số, ông ấy liền dẫn Lưu Trang và Hổ tử lên trấn trên ở vài ngày, đợi trưng binh xong lại về. Ta thấy, đệ cũng thu thập đi, chờ mấy ngày nữa xong việc, chúng ta cũng về nhà cha ma đệ ở một thời gian.”

    Trần Mặc nghe thế, yên tâm. Không thể trách anh ích kỷ, người trong thôn đều quan hệ tốt với Phương Tằng, nhưng nhà anh không thể giúp gì về việc trưng binh. Tiền không phải không thể cho mượn, nhưng cũng phải xem là ai mượn, không bằng tránh lên trấn trên, để lại ít bạc chỗ Lâm Tín, những người có tình cảm tốt với đương gia nhà mình liền cho mượn một ít.

    Lâm Tín đã dẫn nha dịch chờ ở sân lớn cửa thôn, các tộc lão cũng được mời đến đó. Người trong thôn đến rất nhanh, tốp năm tốp ba làm thành một vòng lớn. Mọi người thấy nha dịch đều cảm thấy sợ hãi, dù sao, nha môn trong mắt người dân vẫn là rất uy nghiêm.

    Phương Tằng và Phương Trí Viễn đến không muộn nhưng cũng không tính sớm. Lâm Chính nhìn Phương Tằng và Phương Trí Viễn, phất phất tay với hai người, gọi bọn họ đi tới. Phương Tằng dẫn Phương Trí Viễn đi về phía Lâm Chính, tuy biết lí do nhưng Phương Tằng vẫn hỏi Lâm Chính: “A Chính, có chuyện gì thế?”

    Phương Tằng biết tin chỗ Trần Nghiễn, nhưng ngoài ông cháu Lưu a ma thì chưa nói cho ai. Việc này cũng phải thôi, nếu để lộ ra, hán tử thanh tráng niên trong thôn trốn hết, đến lúc quan trên điều tra ra, người xui xẻo đầu tiên là Trần Nghiễn, sau đó là một nhà bọn họ.

    Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ biết sắp trưng binh mà không dám trốn, ý nói cho mọi người biết bọn họ cũng không hề biết trước, nếu không, bọn họ mà trốn, đến lúc xong việc thể nào cũng có người thông minh nhận ra. Đến lúc đó Phương Tằng không cần làm người, biết tin tức lớn thế mà chỉ lo chạy một mình, không nghĩ cho thôn, muốn ở lại thôn cũng khó.

    Vậy nên Phương Tằng nhất định phải làm bộ không biết. Lâm Chính nói: “Đệ cũng không biết nữa, ca ca không nói với đệ. Nhưng đệ vừa nhìn sắc mặt huynh ấy, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Hay là muốn tăng thuế?”

    Mấy thôn dân ở bên cạnh đang vểnh tai nghe đệ đệ lý chính là Lâm Chính mà cũng không biết việc gì liền càng im lặng. Lâm Tín nhìn người trong thôn đã tới đông đủ, nói với nha dịch mấy câu, sau đó nói với mọi người: “Các vị hương thân phụ lão, triều đình hạ lệnh trưng binh, bâu giờ phái quan sai đến các thôn để trưng binh.” Sắc mặt Lâm Tín hơi cương ngạnh, tuy giọng không cao, nhưng câu này vừa ra, cả sân càng lặng ngắt như tờ.

    Một lát sau, mọi người hồi thần, thất thủy bát chiệt nói chuyện, thấp thỏm lo âu, lo lắng nôn nóng, không ai có thể bình tĩnh nhận tin tức này. Ba mươi năm nay, chỗ bọn họ chưa từng chinh binh, nhưng ba mươi năm trước, lần trưng binh kia vẫn còn mới mẻ trong ký ức của rất nhiều người già, kháng cự từ trong đáy lòng.

    Cho nên, cả sân như một chảo dầu đang nóng bị nhỏ vào một giọt nước, bùng một cái nổ tung. Lâm Chính làm lý chính nên phải chủ trì đại cục, anh la lớn với mọi người: “Các vị hương thân, mọi người không cần nghị luận, nghe ta nói xong trước về lần trưng binh này rồi mọi người nói sau.”

    Lâm Tín tương đối có uy tín, mọi người nghe anh nói thế liền từ từ im lặng, nghiêm túc nghe anh nói, chỉ sợ lỡ mất câu gì gây phiền toái cho nhà mình.

    Lâm Tín nói: “Lần trưng binh này, mỗi hộ ra một đinh, nhà nào cũng phải ra. Nhưng nếu trong nhà chỉ có một nam đinh từ mười sáu đến năm mươi tuổi thì không cần, những nhà còn lại đều phải ra người đi làm binh. Đương nhiên, hoàng ân cuồn cuộn, triều đình cũng nói, nếu trong nhà đúng là không bỏ được người vì nước hiệu lực thì có người ra người, không người ra tiền. Một danh nam đinh có thể thay bằng ba mươi lượng bạc. Mười ngày sau quan sai đại nhân sẽ đến mang nam đinh trong thôn đến binh doanh, mọi người trở về thương lượng đi, xem xem nộp tiền hay ra người, đừng trì hoãn.”

    Lâm Tín nói xong, bên dưới có người vui có người buồn. Đại bộ phận đều là thở dài, cau mày cau mặt, dù là ra người hay nộp tiền thì đối với nông dân trông trời ăn cơm cũng đều là tổn thất không nhỏ, sao có thể thoải mái được.

    Các nha dịch thấy Lâm Tín đã nói xong, cầm hồng bao Lâm Tín đã chuẩn bị trước, biết trong Lâm gia thôn có người là họ hàng của bộ đầu Trần cùng trong nha môn, cũng không khó xử, nói vài câu liền tới thôn tiếp theo. Lâm Tín và các tộc lão họp lại thương lượng, đối chiếu danh sách từ trên phát xuống.

    Lâm Chính nghe tin trưng binh, ngây cả người, thấy Phương Tằng đứng bên cạnh cũng rất kinh ngạc liền hỏi: “Phương ca, quê mình đã ba mươi năm chưa trưng binh, sao lại đột nhiên có lệnh vậy nhỉ? Đệ và đại ca tuy đã phân gia, không cần ra nam đinh, nhưng cha ma lại ở cùng với đại ca. Bình thường không phải là phải dưới bốn mươi lăm tuổi sao? Bây giờ sao lại là năm mươi tuổi? Năm nay cha đệ vừa bốn mươi chín, bởi thế nên nhà đệ cũng phải ra một người.” Nói đến đây Lâm Chính liền ảo não.

    Phương Tằng hiểu ý của Lâm Chính, tuy hai anh em Lâm gia đã phân gia nhưng vì cha ma còn ở cùng Lâm Tín, nhà Lâm Tín cũng phải xuất một nam đinh, Lâm Chính trong lòng sao có thể thoải mái được. Hai nhà Lâm gia ở trong thôn cũng coi như khá giả, nhưng lấy ra ba mươi lượng chỉ sợ phải vét sạch của cải của hai nhà.

    Phương Tằng vỗ vai Lâm Chính, nói khẽ vào tai anh: “A Chính, nếu không đủ bạc thì đến nhà ta mà lấy. Cha đệ là cữu cữu ta, ta hiếu kính cũng là phải.”

    Lâm Chính vội vàng nói: “Không cần, Phương ca, đệ và đại ca mở hàng đậu phụ đã vài năm cũng coi như có chút, hai nhà góp lại cũng được ba mươi lượng. Huynh đừng lo lắng, may mà Đại Tráng, Tiểu Tráng nhà đệ và đại ca còn chưa tới mười sáu tuổi, nếu không đúng là phải rớt một tầng da.”

    Phương Trí Viễn đứng sau hai người nghe, nói thầm trong lòng, triều đình lần này là muốn gom tiền phải không, chứ ai muốn ông già năm mươi đi đánh trận bao giờ, không phải là vì muốn mọi người ra tiền thay người, nếu đúng là không ra nổi thì trong thời đại lấy hiếu vi thiên này, thanh tráng niên trong nhà mới là người ra chiến trường. Quả nhiên, đây đúng là nhất tiễn song điêu của triều đình mà.

    Về tới nhà, Phương Tằng nói chuyện hôm nay nghe được với mọi người trong nhà. Lưu a ma lúc này mới yên lòng, nói: “A di Đà Phật, tuy rằng người ngoài phần lớn là mất tiền mất của, nhưng Phương đương gia đúng là có kiến thức. Như thế, nhà chúng ta không cần ra tiền cũng không cần ra người, còn không bị ai nói gì. Ta thấy chờ thêm vài ngày, Lâm Tín tra rõ hộ tịch của chúng ta xong thì nhà ta đi trấn trên đi. Những ngày này mọi người đều đến nhà thân thích vay tiền, còn chưa cầu đến nhà chúng ta. Nhưng đến lúc sau, người bị ép nóng nảy, nhìn nhà ai có của cải đều phải đến vô cớ gây rối một phen, người ta không cho còn không chịu buông tha, đến lúc đó thật đúng là ném tiền qua cửa sổ.

    Trong thôn có mấy nhà chơi thân với Phương Tằng, anh tính tính, có vài nhà không cần ra người, có vài nhà cũng có của cải, còn lại vài nhà nghèo khó. Cuối cùng, Phương Tằng vẫn về phòng hỏi Trần Mặc lấy một trăm lượng bạc, chuẩn bị đưa cho mấy nhà kia. Dù sao thì người ngoài anh không xen vào, nhưng những nhà thân quen với anh, những người đối tốt với anh, anh cũng muốn thể hiện tâm ý của mình.

    Phương Tằng cầm bạc nói với người nhà, mọi người đều đồng ý. Tiền quan trọng nhưng người quan trọng hơn. Mấy nhà kia bình thường đối tốt với Phương gia, nếu Phương gia không có khả năng thì cũng không nói làm gì, nhưng nếu có khả năng thì nên giúp đỡ, đây mới là đạo lý làm người.

    Phương Tằng dẫn theo Phương Trí Viễn, coi như là làm phúc cho cháu ngoại. Hai người đến mấy nhà cuối thôn trước, như vậy xong việc có thể về nhà luôn. Mấy nhà kia đang phát sầu không đủ tiền, đương gia phải đi bán mạng, Phương Tằng đã cho mỗi nhà mười lăm lượng. Tuy không đủ nhưng bán đồ trong nhà, mượn thêm những người khác cũng coi như xong.

    Cứ như thế, một trăm lượng đến Lâm Tín gia chỉ còn năm lượng. May mà trên người Phương Tằng còn vài chục lượng, cũng không đến nỗi rỗng túi. Mà lúc này cũng có người đến nhà Lâm Tín, không phải người ngoài, mà là Lâm Song, Triệu Cần và Đại Bàn.

    Không cần Phương Tằng hỏi, trúc mã vốn thân với anh, Lâm Chính tự nói ra. Thì ra, lúc Triệu gia thôn tuyên bố trưng binh, Triệu Đức gia ngất xỉu tại chỗ, lần này không phải giả bộ mà là thật. Hai năm trước, hai người đó vì trợ cấp con út mà cố ý phân con cả là Triệu Cần ra. Triệu Đức gia sợ Lâm Song bị thiệt sẽ gây rối, ra năm trăm đồng tiền cho nhà y lập hộ. Bây giờ Triệu Đức gia và con út cùng một hộ tịch, tức là bọn họ cũng phải ra một nam đinh.

    Lâm Song là sung sướng khi người gặp họa, ai bảo cha ma chồng y bất công, lần này thiệt thòi lớn. Cha chồng y năm nay còn chưa qua năm mươi, như vậy thằng hai nhất định sẽ phải ra chiến trường. Cứ nghĩ như thế, Lâm Song liền cảm giác mấy năm nay thà đắc tội trượng phu chứ không quay về cùng cha ma chồng và nhà thằng hai là chính xác.

    Còn chưa đợi Lâm Song cao hứng xong, Triệu Đức gia tỉnh lại liền đến nhà y, vừa đến liền muốn quỳ xuống trước Triệu Cần, bảo hắn cứu cha ruột hắn. Lâm Song choáng váng, cứu như thế nào? Là nhà hắn thay nhà thằng hai ra tiền hay là ra người?

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự