Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 72

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Ông nội của Thẩm Quý tên là Thẩm Thuận, sinh hai tiểu tử và một ca nhi, con cả gọi Thẩm Tiến, con hai gọi Thẩm Vi, ca nhi thì đặt tên là Thẩm Mật. Cha Thẩm Quý chính là Thẩm Vi, trước kia Thẩm gia cũng có chút của cải, nếu không Phùng gia cũng sẽ không gả ca nhi cho nhà họ.

    Nhưng đó cũng chỉ là trước kia, lúc Thẩm Quý tám tuổi, Thẩm Vi bị bệnh rồi chết. Thẩm Thuận gia liền cảm giác là Phùng Mai, ca nhi xinh đẹp rạng rỡ này đã khắc chết con hai ông, nhìn Phùng Mai rất không vừa mắt. Nhưng dù sao cũng có Thẩm Quý, hai cụ Thẩm Thuận có không thích Phùng Mai đến đâu thì cũng phải vì Thẩm Quý.

    Nhà bọn họ cũng khôn, sợ Phùng Mai mang gia sản nhà con hai của họ chạy, nhất định bắt Phùng mai thủ hiếu ba năm. Thủ hiếu xong, Phùng Mai cũng biết cha ma chồng y sẽ không cho y một đồng, nhưng Thẩm Quý dù sao cũng là cháu nội họ, gia sản Thẩm gia không thể để hết cho một nhà Thẩm Tiến được, Phùng Mai liền ồn ào ở Thẩm gia.

    Lúc ấy y vừa thủ hiếu cho trượng phu xong, bình thường cũng đều xuất hiện trước mặt người khác với hình tường yếu yếu ớt ớt, người Thẩm gia thôn thấy y như thế đều đồng tình phần nào. Y vừa gây chuyện, hai cụ Thẩm gia cũng không làm sao được, ngẫm lại Thẩm Quý cũng là cháu nội hai người, phân chút gia sản thì phân vậy.

    Thẩm gia vốn có sáu mẫu ruộng nước liền chia cho Thẩm Quý hai mẫu, còn cho cả nhà cũ của Thẩm gia. Nhưng hai cụ Thẩm Thuận nói những thứ này để trong tay con cả, đợi Thẩm Quý thành thân mới cho, đề phòng Phùng Mai dỗ Thẩm Quý lấy địa khế, rồi vỗ mông tái giá thì Thẩm Quý trắng tay. Mà Phùng Mai sợ Thẩm gia thay đổi chủ ý liền để hộ tịch Thẩm Quý ở nhà Thẩm Tiến.

    Thẳng đến Phùng Mai quấn được Lý Phú, Thẩm Quý cũng đến Lý gia. Phùng Mai không muốn sửa hộ tịch cho Thẩm Quý, trong lòng y cũng là lưu một đường lui, nhất là vào nhà Lý Phú, Phùng Mai phát hiện Lý Phú cũng không giỏi như y tưởng, trong nhà chỉ có chút trụ cột, không có bao nhiêu tiền bạc, khiến cho tâm nguyện một bước lên trời của Phùng Mai thất bại, lại còn sinh Lý Trường Thọ, tiền phải tiêu càng nhiều. Bình thường thỉnh thoảng còn có thể ăn thịt, bây giờ là nửa năm mới một lần, Phùng Mai đã nhiều năm chưa có quần áo mới.

    Hơn nữa trước kia tốt xấu gì Thẩm gia cũng cách một thôn, Phùng gia đến cũng hữu hạn, hơn nữa Thẩm Thuận gia cũng không hiền lành gì, Phùng gia muốn lợi dụng gì cũng không dễ. Giờ đến Lý Phú, Lý Phú sĩ diện, lại cùng thôn, ca ma Phùng gia rảnh rỗi liền đến chô Lý Phú mượn gạo, mượn dầu muối, luôn luôn là có đi mà không có lại.

    Như vậy mà a ma Phùng gia còn trách Phùng Mai không biết nhớ người nhà, Lý Phú cũng không được chào đón ở Phùng gia. Nhà mẹ đẻ Phùng Mai như thế, Lý Phú đương nhiên là giận Phùng Mai, may mà Phùng Mai yếu yếu ớt ớt, lại biết cách nịnh hót Lý Phú mới có thể tàm tạm mà sống được.

    Nhưng Phùng Mai nhìn con út bệnh tật liền sợ hãi. Đứa con này yếu ớt như thế, sau này thành gia lập nghiệp, nếu Lý Phú sống lâu còn được, nhưng nếu giống như chồng trước của y thì không phải là y phải lo cho cả nhà sao. Nghĩ như thế, Phùng Mai càng thêm nể trọng con cả Thẩm Quý của mình.

    Lý Phú từng đề cập đến chuyện sửa hộ tịch cho Thẩm Quý, nhưng bị Phùng Mai có lệ cho qua. Trong lòng y còn đang tính toán Thẩm Quý có gia sản ở Thẩm gia, chờ y già đi, con út không nhờ cậy được thì đến nhà con cả dưỡng lão. Về phần Lý Phú, Phùng Mai biết rõ, Thẩm Quý sẽ không phụng dưỡng hắn. Nếu để hộ tịch ở Lý gia, sau này Thẩm Quý phải chịu ơn Lý Phú, nếu làm Thẩm Quý nổi giận, không chừng còn oán cả y.

    Tính toán trong lòng Phùng Mai rất rõ ràng, đợi đến lúc già thì để Lý Phú sống với con út, mình thì đi theo con cả khỏe mạnh hưởng phúc. Không có Lý Phú, y chính là lão ma ma của Thẩm Quý gia, ở nhà không phải là muốn gì được nấy sao.

    Cho nên Phùng Mai mới tận tâm tận lực muốn lấy lòng Lý Phú để giúp Thẩm Quý cưới được phu lang tốt, sau này hầu hạ mình. Dù sao Lý gia bây giờ vẫn coi như có, nhưng y vạn vạn không ngờ, Thẩm gia thế nhưng muốn Thẩm Quý đi lính, điều này làm cho y hoang mang lo sợ.

    Thẩm Quý cũng hoảng, lúc ông hắn nói với hắn những lời này, hắn ngây cả người. Phục hồi tinh thần, mau chóng về Lý gia tìm a ma mình bàn bạc, dù sao Phùng Mai vẫn luôn che chở hắn, lúc này hắn theo bản năng tìm a ma làm chủ cho mình.

    Phùng Mai đang dỗ Lý Trường Thọ ngủ, thấy con lớn của mình ngốc ngốc ngơ ngơ chạy từ ngoài vào, lo lắng, mở miệng hỏi: “Đại Quý, không phải con nói đến nhà ông nội con sao? Đây là sao thế? Sao lại ngây ngẩn thế này, đừng dọa a ma.”

    Thẩm Quý lúc này mới phục hồi tinh thần, sốt ruột nói với Phùng Mai: “A ma, ông nội và đại bá con nói nhà không có bạc nộp, bảo con đi làm lính. A ma, con không muốn, người già đều nói đi lính đánh trận, mười người đi thì chín người không về. Con không muốn đi chịu chết, a ma, a ma cứu con.”

    Phùng Mai ngẩn ngơ, nói với Thẩm Quý: “Không thể thế được, con là con trai độc nhất của chi thứ hai Thẩm gia, ông nội và đại bá con như vậy là muốn nhà con hai tuyệt hậu sao? Chẳng lẽ không sợ người trong thôn nói ba nói bốn, bọn họ không phải là sĩ diện lắm sao, sao có thể thế được?”

    Mắt Thẩm Quý hồng hồng, nói: “Đại bá chỉ có một tiểu tử, còn chưa đến mười sáu tuổi, ông nội năm nay năm mươi hai, vì hộ tịch của con ở nhà đại bá nên con hoặc đại bá, một người phải đi. Đại bá sao có thể nộp tiền hay tự đi được, ba mươi lạng bạc, bán cả Thẩm gia mới đủ. Hai người phải đi một, ông nội cần đại bá nuôi, sao có thể để đại bá đi, tất nhiên là đứa cháu nhìn nhưng không hưởng được phúc, đi theo a ma tái giá là con đi.”

    Phùng Mai rất khôn khéo, y chỉ là không tin việc như thế lại phát sinh trên người mình. Y nhìn Thẩm Quý đang khóc trước mắt, lấy lại bình tĩnh, kéo Thẩm Quý, nói: “Đại Quý, chúng ta không thể nghe ông nội và đại bá con sắp xếp được. Đi, theo a ma đến Thẩm gia đòi công đạo. Dù thế nào con cũng là cháu ruột của nhà họ Thẩm bọn họ, con thứ hai nhà họ chỉ có một tiểu tử là con, đây là muốn tuyệt hương khói của cha con sao. Đi, chúng ta đi tìm bọn họ nói cho ra lẽ, ông nội và đại bá con sĩ diện, không chừng còn có cơ hội.”

    Thẩm Quý vốn không quyết được đại sự, a ma hắn vừa nói thế, hắn liền nhanh chóng theo Phùng Mai đi Thẩm gia.

    Người nhà họ Thẩm cũng đoán được có lẽ Phùng Mai sẽ đến, đã ở sẵn nhà chờ. Phùng Mai đến Thẩm gia, nhìn thấy Thẩm Thuận gia đầu tiên, là ma ma cũ của mình. Phùng Mai đã tỉnh táo lại, chào Thẩm Thuận gia: “Ma ma!”

    Ngay từ đầu Thẩm Thuận gia đã chướng mắt Phùng Mai, nếu không phải con hai nhà ông chết sống đòi kết hôn thì ông mới không cần tang môn tinh này. Cưới vào cửa liền xúi giục con ông đối nghịch với ông, còn đòi phân gia. Nếu không phải là thằng hai vốn hiếu thảo, hai người bọn họ còn có uy thì không biết sẽ thế nào.

    Nhưng dù thế thì thằng hai vẫn chết vì một lần phong hàn. Thẩm Thuận gia liền càng hận Phùng Mai, dù sao Phùng Mai là người bên gối, nếu Phùng Mai quan tâm con hai của ông một chút thì sao có thể để bệnh biến nặng, rời khỏi nhân gian.

    Cho nên Thẩm Thuận gia không thích Phùng Mai, thành ra cũng không quá thích Thẩm Quý. Lần này trưng binh, Thẩm gia phải ra một người, ba mươi lượng bạc. Nói thật bán hai mẫu ruộng là đủ tiền, nhưng đây là căn bản của Thẩm gia, vốn đã chia cho Thẩm Quý hai mẫu, giờ lại bán thì không đủ ăn.

    Thẩm Thuận và Thẩm Tiến không tiện nói, Thẩm Thuận gia liền nói thẳng cho Thẩm Quý đi. Dù sao Phùng Mai mang Thẩm Quý đi tái giá, từ nhỏ Thẩm Quý đã không thân với Thẩm gia, vốn con và cháu trong mắt lão ma ma đã kém nhau một tầng, lại còn có Phùng Mai làm a ma, Thẩm Thuận gia liền quyết định cho Thẩm Quý đi. Nếu cho con cả đi, con của con cả ông mới mười tuổi, trên có già dưới có nhỏ trông cậy vào đâu.

    Thẩm Thuận và Thẩm Tiến cũng nghĩ như thế, liên quan đến ích lợi của bản thân, mặt mũi có đẹp đến đâu cũng không được. Vậy nên Thẩm Thuận trực tiếp tìm Thẩm Quý, nói cho hắn bảo hắn sẵn sàng ra chiến trường đi.

    Thẩm Thuận gia đang quét sân, thấy Phùng Mai mắt cũng không chớp một cái, nghe y chào mình, Thẩm Thuận gia nhìn lại, không âm không dương nói: “Không dám nhận, ngươi bây giờ là phu lang Lý gia, không cần chào nhầm. Ma ma không có phúc được làm trưởng bối của ngươi.”

    Phùng Mai bị nghẹn lời, nhưng y đã chuẩn bị là sẽ bị gây khó dễ, không tức giận mà nói: “Ma ma, không biết cha chồng và đại bá có nhà không ạ? Con có chuyện muốn hỏi bọn họ, phiền toái ma ma.”

    Thẩm Thuận gia quét cao mấy cái mới ngừng lại, nói với Phùng Mai: “Đúng là không khéo, bọn họ đều ra đồng, ngươi có chuyên gì thì nói với ta đi. Nhưng ngươi là người Lý gia, cũng không có chuyện gì đáng nói với Thẩm gia chúng ta chứ.”

    Lời đều mang gai, Phùng Mai hơi không nhịn được, y nhẫn nại, nói với Thẩm Thuận gia: “Ma ma, con tuy không phải phu lang Thẩm gia nhưng Đại Quý là cháu ruột của hai người. Việc trưng binh sao có thể để Đại Quý đi được, Đại Quý là tiểu tử duy nhất của Thẩm Vi, mọi người làm thế là muốn con hai nhà các người ngay cả một người hóa vàng mã cũng không có sao? Không sợ cha Đại Quý ở dưới đó không được sống yên ổn sao?”

    Nói đến đứa con thứ hai Thẩm Vi, Thẩm Thuận gia kích động, mắng Phùng Mai: “Mả a ma ngươi, thằng hai nhà ta đã có cháu con đại ca nó thăm mộ hóa vàng, chờ Thẩm Quý nhà ngươi thì có mà cỏ trên mộ mọc đầy cũng không ai biết. Ta hỏi ngươi, thanh minh, ngày giỗ thằng hai, Thẩm Quý làm con mà chết ở đâu, nửa bóng người cũng không thấy. Như thế thì thằng hai nhà ta còn cần con làm gì.”

    Phùng Mai bị hỏi thế, sắc mặt cũng khó coi. Lý Phú hay so đo, cho rằng hắn nuôi Thẩm Quý thì Thẩm Quý nên nhớ ơn hắn. Đến ngày thanh minh, Lý Phú dâng hương cho tổ tông mình đều dẫn Thẩm Quý đi. Phùng Mai nghĩ mình đã gả cho Lý Phú thì phải nghe Lý Phú, cũng không bảo Thẩm Quý về Thẩm gia dâng hương.

    Còn ngày giỗ của Thẩm Vu, nói thật, con út Lý Trường Thọ của Phùng Mai hay bệnh, không rời được người. Thẩm Quý tuy hết ăn lại năm nhưng ít ra cũng nghe lời a ma là Phùng Mai, giúp chăm Lý Trường Thọ một lúc thì vẫn được. Phùng Mai lo cho Lý Trường Thọ không lúc nào ngơi, tất nhiên là không nhớ đến việc bảo Thẩm Quý về bái tế.

    Cho dù nhớ rõ nhưng bây giờ Phùng Mai và Thẩm Quý vạn sự dựa vào Lý Phú, sợ Lý Phú biết Thẩm Quý vẫn nhớ cha ruột liền không thoải mái trong lòng nên cũng cố ý quên đi. Đương nhiên, lời này cũng không thể nói trước mặt người khác, Phùng Mai cũng tinh ranh, không tranh cãi với Thẩm Thuận gia, mà từ từ khóc, nói với Thẩm Thuận gia: “Ma ma, ma ma không biết Đại Quý khổ, nó từ nhỏ đã không có cha, đi theo a ma là con. Con cũng vô dụng, Đại Quý theo con chịu không ít thiệt thòi, thật vất vả mới gả cho hán tử, để Đại Quý ăn được miếng cơm no, mặc cái áo ấm, nhưng nó cũng phải làm việc suốt ngày. Nó không được nghỉ nên cũng không có thời gian đến dâng hương cho cha nó. Nhưng hàng năm nó đều lén hóa vàng mã cho cha nó ở phía sau núi. Ma ma, trong người nó chảy máu của Thẩm gia, sao có thể quên cha nó được chứ.”

    Thẩm Thuận gia nghe, im lặng một lúc lâu, dù sao cũng là cháu nội mình, nghe Thẩm Quý sống khổ, trong lòng ông cũng không chịu nổi. Nói thẳng ra là Thẩm Thuận gia không nói nên lời, chỉ có thể im lặng giằng co.

    Phùng Mai thấy Thẩm Thuận gia không nói gì, biết mình kêu khổ có hiệu quả. Y hiểu Thẩm Thuận gia, dù sao cũng là cháu ruột của mình, nghe cháu mình chịu khổ sao có thể thờ ơ. Chỉ cần Thẩm Thuận gia mềm lòng, Phùng Mai liền có biện pháp.

    Nhưng Thẩm Tiến gia ở trong nhà nghe một lúc lâu liền nóng nảy, ma ma nhà anh sắp bị tên Phùng Mai không da không mặt kia lừa dối. Không thể như thế được, nếu ma ma mình thương cháu, không định cho Thẩm Quý đi thì dù nhà anh ra tiền hay ra người cũng là tổn thất cực lớn.

    Cho nên Thẩm Tiến gia cũng không trốn trong phòng, một bước đẩy cửa ra, nói với Phùng Mai: “Ngươi đừng có ở đó mà giả mù sa mưa, ai chẳng biết ngươi lẳng lơ ong bướm, quyến rũ người có gia thất, làm nguyên phối người ta tức chết. Hán tử bây giờ của ngươi có thể vì ngươi mà làm nguyên phối tức chết mà Thẩm Quý nó lại phải chịu khổ, ngươi lừa quỷ chắc. Hơn nữa, lúc ấy cha ma chồng đều nói, ngươi tái giá cũng được, để Thẩm Quý lại cho hai người nuôi. Ngươi không đồng ý, khóc sướt mướt nói ngươi là a ma Thẩm Quý, không có Thẩm Quý ngươi không chịu nổi, nhất định phải mang Thẩm Quý đi.”

    Thẩm Thuận gia nghe thế cũng tức giận, lúc ấy ông và đương gia mình thương cháu, muốn để lại nuôi, nhưng Phùng Mai sợ Thẩm Quý do nhà ông nuôi liền không thân với y, chết sống không bằng lòng. Cuối cùng nghĩ con cả cũng có con nên hai người cũng không cưỡng cầu nữa.

    Thẩm Tiến gia thấy a ma chồng nghe lọt được, nói tiếp: “Còn nữa, lúc ngươi tái giá, ta và đương gia nhờ người nhắn ngươi sửa hộ tịch cho Thẩm Quý bao nhiêu lần. Ngươi khôn ranh, muốn nhà ta nộp thuế thân cho ngươi, lợi dụng nhà ta. Bây giờ thì tốt rồi, hộ tịch nhà ta liền thêm Thẩm Quý, nó không đi lính thì ai đi?”

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự