Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 73

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Phùng Mai nghe thấy oan khuất, y thật là không có ý đó, chỉ muốn lưu cho mình một đường lui, ai mà ngờ sẽ trưng binh chứ. Nhưng nếu có chuyển hộ tịch về Lý gia thì Thẩm Quý cũng phải đi, Lý gia sao có thể trả được ba mươi lượng bạc chứ.

    Trong óc Phùng Mai chợt lóe ra một ý, Lý gia không trả nổi nhưng Phương Tằng và Phương Trí Viễn lại có thể. Sao y lại quên nhỉ, Phương Trí Viễn là con ruột của Lý Phú, nếu làm to chuyện, Phương Trí Viễn không muốn cũng phải trả. Phùng Mai càng nghĩ càng thấy đúng, nhưng y cũng biết giờ mà muốn đi tìm Phương Trí Viễn đòi tiền chỉ sợ có chút khó.

    Nhưng Phùng Mai nghĩ ra một biện pháp tốt. Y vừa nghe Thẩm Tiến gia nói, biết Thẩm gia sẽ không thay đổi ý định, nếu đã không khuyên được thì liền lấy chút thực dụng. Thẩm Quý còn một phần gia sản ở Thẩm gia, hơn nữa, Thẩm Quý có đi lính thay Thẩm gia thì cũng không thể đi không.

    Nghĩ như thế, Phùng Mai cũng không giả bộ nhân nhượng nữa, hừ lạnh với Thảm Tiến gia: “Ta đang nói sao các ngươi lại muốn hại Đại Quý nhà ta, thì ra là vì muốn đoạt gia sản của Đại Quý, tưởng muốn độc chiếm ruộng đất và nhà cửa của Thẩm gia. Đại Quý năm nay mới mười sáu tuổi, còn chưa có con, nó mà đi lính thì tài sản phân cho nó liền về các ngươi. Các ngươi đúng là độc ác mà, Thẩm Tiến gia, các người tâm ngoan thủ lạt như thế, không sợ bị báo ứng sao?”

    Thẩm Tiến gia cũng không dễ chọc, mắng Phùng Mai: “Đừng nói bậy, chúng ta chiếm không cái gì? Đây vốn là đồ của Thẩm gia. Báo ứng? Ngươi làm phu lang nguyên phối của người ta tức chết còn chưa bị báo ứng, ta sợ cái gì? Ta không thương thiên hại lý, chỉ là luận sự.”

    Phùng Mai bị chọc giận, việc Phương Thăng khiến y thiệt thòi biết bao. Bây giờ nghĩ lại y cũng cảm thấy hối hận, lúc ấy không nên hênh hoang như thế, hại y mất cả thanh danh. Bây giờ, người khác nhìn y đều mang theo một ý đánh giá, đôi khi y về nhà mẹ đẻ lâu một ít, ngay cả Lý Phú cũng nghi thần nghi quỷ.

    Ngẫm lại trước kia, dù Thẩm Vi chết, y nuôi Thẩm Quý, người ngoài đối với y cũng phải có ba phần tươi cười, bây giờ lại thành bảy phân khinh thường. Y cũng muốn bỏ Lý Phú tìm người tốt hơn, nhưng không nói việc y đã có tuổi thì thanh danh của y đã khiến người ngoài tị như rắn rết.

    Phùng Mai biết giờ không phải lúc nghĩ ngợi, y cười lạnh nói: “Được thôi, các ngươi bất nhân thì cũng đừng trách ta. Thẩm gia có hai đứa cháu, nếu các ngươi bắt Đại Quý đi chịu chết thay các ngươi, còn tưởng lấy đồ của nó thì chúng ta chờ xem. Ta dù sao cũng là trọc đầu không sợ bị nắm tóc, đến lúc đó, ta bảo Đại Quý chạy, cùng lắm thì một đời không trở lại, để đương gia ngươi đi làm lính, xem xem một nhà trẻ con già cả nhà ngươi làm sao được.”

    Nói xong, giả ý bảo Thẩm Quý: “Đại Quý, chúng ta đi, ta cũng muốn xem xem Thẩm gia muốn bắt con đi thế nào. Dù sao cũng phải chết, trước khi đi con kéo thêm vài người chết chùm cũng tốt.”

    Hận ý của Phùng Mai khiến Thẩm Tiến gia kinh hoảng. Thẩm Quý nhìn thân thể khỏe mạnh, đương gia nhà anh có giỏi đến đâu thì trong nhà còn có tiểu tử, ca nhi, anh và đương gia đã có tuổi ,nếu bị Thẩm Quý trả thú thì coi như xong.

    Thẩm Thuận gia cũng bị dọa, ông nghe hiểu là Phùng Mai muốn Thẩm gia phân gia sản cho Thẩm Quý. Này vốn là để cho Thẩm Quý, nếu để Thẩm Quý điên thật thì người bị hại là nhà ông. Vậy nên ông vội vàng nói với Thẩm Tiến gia: “Phu lang thằng cả, con nói gì thế, Thẩm Quý là cháu nội nhà họ Quý ta, gia sản tất nhiên có một phần của nó, năm đó đã chia xong, ta làm ma ma tất nhiên là công bằng.”

    Phùng Mai cũng không phải định làm thật, y nói như thế cũng chỉ là độc mồm, dọa Thẩm Tiến gia và Thẩm Tiến gia. Nếu thật bảo Thẩm Quý làm thế thì chưa chắc nó đã đủ can đảm. Nghe Thẩm Thuận gia nói, Phùng Mai nhân thể đứng vững chân, nhìn Thẩm Tiến gia.

    Thẩm Tiến gia dù có không nguyện ý thì cũng nghe ra ý của a ma chồng, nghĩ của đi thay người. Anh đau lòng nói với Phùng Mai: “Thẩm Quý ở đây có hai mẫu ruộng, một căn nhà cũ. Chờ lát nữa mời lý chính và tộc lão làm chứng, ta liền đưa địa khế cho các ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta mặc kệ các ngươi lấy làm gì. Thứ của Thẩm Quý, chúng ta trả. Còn việc đi lính, các ngươi có thể nghĩ biện pháp gom đủ bạc thì là phúc, không được thì cũng đừng nghĩ tìm Thẩm gia chúng ta. Nếu muốn cá chết lưới rách, ba huynh đệ nhà mẹ đẻ ta cũng không phải ngồi không. Tự ngươi nghĩ đi.”

    Phùng Mai nói với Thẩm Thuận gia: “Ma ma, tốt xấu gì Đại Quý cũng là đi tiêu tai cho Thẩm gia, các ngươi không nói gì sao? Không sợ sau này thấy cha Thẩm Quý không dám nói gì? Ta nói luôn, ruộng đất này là Thẩm gia cho Đại Quý, vốn là của nó. Các ngươi muốn keo kiệt như thế đuổi chúng ta đi, không tốt thế đâu.”

    Thẩm Thuận gia và Thẩm Tiến gia nhìn nhau, cũng biết không dễ đuổi Phùng Mai, hơn nữa Thẩm Thuận gia vẫn hơi thấy chột dạ, cuối cùng khẽ cắn môi nói với Phùng Mai: “Ta làm ma ma cũng không máu lạnh như vậy, ta lấy từ vốn riêng ra ba lượng, nhà thằng cả cũng ra ba lượng. Thẩm gia chúng ta như thế đã coi như hết lòng hết sức rồi, sau này các ngươi không được đến nhà ta nữa.”

    Phùng Mai biết có bức cũng không ra thêm bạc nữa, y đồng ý. Vì sốt ruột về nhà tính kế nên Phùng Mai và Thẩm Quý trực tiếp theo Thẩm Thuận gia đến nhà lý chính Thẩm gia thôn, lấy địa khế và sáu lượng bạc.

    Thẩm Quý vẫn không lên tiếng, trên đường về nhà lại sốt ruột hỏi Phùng Mai: “A ma, a ma bảo con đi lính thật sao. Con là con đẻ của a ma, không phải nhặt được. Đây là chuyện mất mạng đấy, a ma nhẫn tâm để con đi sao? A ma, con không đi, đánh chết cũng không đi.”

    Phùng Mai trấn an: “Yên tâm, Đại Quý, a ma về già còn trông cậy vào con dưỡng lão, sao có thể để con đi được. Nhưng nhà ông nội con kia, dù có buộc nữa thì bọn họ cũng không đổi ý đâu. Ta nghĩ, không bằng nhân cơ hội này kiếm chỗ tốt, còn ba mươi lượng bạc của con, a ma đã có quyết định.”

    Mà Lý Phú từ đồng về, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của đứa con út Trường Thọ, miệng còn hô: “A ma, a ma!”. Lý Phú vội vã bước vào nhà xem xem, thấy trong nhà chỉ có một mình Trường Thọ, Phùng Mai và Thẩm Quý đều không ở nhà.

    Tuy Lý Trường Thọ không được khỏe mạnh nhưng nó trông giống Lý Phú đến chín phần, còn là do người trong lòng Lý Phú sinh, tất nhiên là cực được Lý Phú yêu thương. Giờ nhìn Lý Trường Thọ mới năm tuổi mà ở nhà một mình, Lý Phú liền tức giận.

    Dỗ Lý Trường Thọ xong, Lý Phú gọi Phùng Mai vài tiếng cũng không thấy người đâu, vốn đã không vui giờ càng khó chịu, bệnh đa nghi của Lý Phú lại tái phát. Phùng Mai xinh đẹp, hắn vẫn rất đắc ý, nhưng Phùng Mai có thể qua lại với hắn thì cũng có thể qua lại với người khác.

    Nhất là Lý gia đã không giàu có như xưa, Phùng gia vô ơn càng làm cho Lý Phú thấy bực mình, đồng thời cũng thấy nghi ngờ. Phùng Mai có lẽ cũng nhận ra nên luôn thành thật ở nhà chăm con, đại môn không bước, nhị môn không ra, làm ra một bộ ôn nhu hiền lành, làm Lý Phú an tâm.

    Mấy ngày nay tâm trạng Lý Phú vốn không tốt, vừa vào nhà liền nghe thấy tiếng con khóc, lại không nhìn thấy Phùng Mai, hắn liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Lúc này Phùng Mai vừa ở ngoài về, thấy sắc mặt Lý Phú không đúng, vội vàng lấy lòng: “Phú ca, huynh về rồi, có khát không, đệ rót nước cho huynh nhé.”

    Lý Phú thấy Phùng Mai và Thẩm Quý cùng trở về mới an tâm hơn, hòa hoãn sắc mặt nhưng vẫn trách cứ Phùng Mai: “A Mai, Trường Thọ còn nhỏ, sao đệ lại để con ở nhà một mình, sao lại không quan tâm như thế. Lúc ta về nghe Trường Thọ đang khóc một mình. Đệ làm a ma thế nào vậy.”

    Phùng Mai còn đang lo chuyện của Thẩm Quý, rất muốn mắng lại Lý Phú, nhưng nghĩ đến chuyện lát nữa còn phải trông vào Lý Phú liền làm ra vẻ oan ức, nói: “Phú ca, việc này cũng không thể trách đệ được. Huynh không biết đâu, đám người Thẩm gia kia muốn bắt Đại Quý đi lính, đệ nghe thế có thể không gấp sao. Đệ vừa đến Thẩm gia đòi công đạo.”

    Lý Phú nghe thế không nói gì nữa, dù sao đây là chuyện của Thẩm gia, hắn cũng không xen vào. Thẩm Quý không phải con đẻ của Lý Phú, Lý Phú vốn cũng không thích như con ruột, lúc giàu có trong nhà cũng chỉ là chuyện thêm đôi đũa, nhưng giờ trong nhà như thế này, Lý Phú đã sớm bất mãn Thẩm Quý ăn không ngồi rồi, nghe Thẩm Quý phải đi lính, ý nghĩ đầu tiên là tiết kiệm tiền ăn của Thẩm Quý có thể mua được bao nhiêu thịt.

    Phùng Mai thấy Lý Phú không lên tiếng, nói thầm: Quả nhiên không phải con ruột thì không quan tâm. Phương Trí Viễn là đứa con không nhận cha mà Lý Phú còn nghĩ đến chuyện đi uống rượu thành thân của nó, Đại Quý nhà y sắp phải đi lính, chuyện lớn như thế, Lý Phú đến r*m cũng không đánh một cái.

    Đương nhiên, Phùng Mai chỉ nghĩ thế, Lý Phú không nói tiếp, Phùng Mai đành phải khóc lên.

    Lý Phú đối với Phùng Mai vẫn là rất tốt, vừa thấy Phùng Mai khóc liền đi tới. Thẩm Quý cũng thức thời ôm Lý Trường Thọ sang phòng khác, để địa phương cho a ma hắn nói chuyện.

    Phùng Mai thấy Lý Phú dỗ mình, cũng yên tâm. Lý Phú nói với Phùng Mai: “Đừng khóc, không phải đại phu nói đệ sinh con bị thương thân sao, khóc nữa mắt sẽ sưng lên đấy. Thẩm Quý có ông nội và đại bá nó, hộ tịch cũng ở Thẩm gia, chúng ta có thể làm sao được.”

    Phùng Mai đau thương nói: “Phú ca, đệ là thương tâm hai người chúng ta sau này về già làm sao được ấy.”

    Lý Phú không cho là đúng, Thẩm Quý là con ruột Phùng Mai nhưng không phải con ruột hắn, hắn vốn không trông cậy Thẩm Quý sẽ phụng dưỡng hắn. Hắn có con út, có ruộng đất, có nhà, còn sợ già không ai nuôi sao? Hơn nữa, hộ tịch Thẩm Quý là ở Thẩm gia, có phụng dưỡng cũng phụng dưỡng ông nội và đại bá Thẩm gia, không liên quan gì đến hắn.

    Phùng Mai thấy Lý Phú không để bụng, vội vàng nói: “Phú ca, đệ biết,huynh nghĩ Đại Quý không phải con ruột huynh, sau này huynh già không trông cậy được. Nhưng huynh nghĩ xem, Trường Thọ cũng là con ruột của đệ, sau này chúng ta không dựa vào Đại Quý nhưng Trường Thọ thì phải dựa vào.”

    Lý Phú ngây người, hắn nói: “A Mai, đệ hồ đồ. Trường Thọ có hai người chúng ta thì cần gì đến Thẩm Quý. Hơn nữa trong thôn đều là thân thích, sau này Trường Thọ của chúng ta không đói được, đệ cũng đừng đa tâm.”

    Phùng Mai thấy Lý Phú không mắc câu, sốt ruột nói: “Phú ca, huynh hồ đồ rồi. Huynh xem đệ đệ ruột của huynh ngay cả việc giúp chúng ta làm đồng đều ra sức từ chối, huynh và hắn là cùng một a ma thế mà hắn còn không quan tâm đến huynh, Trường Thọ của chúng ta còn cách hắn một tầng thì hắn sao có thể quan tâm? Nếu Trường Thọ cũng khỏe mạnh như Đại Quý thì chúng ta cũng không cần lo lắng, nhưng nó yếu như vậy, sau này trồng cấy còn cần người giúp đỡ.”

    Nói đến đây, Lý Phú nghiêm túc nói: “A Mai, đệ nói cũng có lý. Nhưng Thẩm Quý họ Thẩm, sau này cũng theo người Thẩm gia, có thể giúp Trường Thọ của chúng ta bao nhiêu chứ? Cho dù nó nhớ tình của chúng ta, nhưng bây giờ Thẩm gia muốn nó đi lính, chúng ta lại không ra nổi bạc, càng không có người đi thay nó, cũng không có biện pháp nào.”

    Phùng Mai thấy Lý Phú để bụng, nói: “Phú ca, huynh xem, tuy Đại Quý không phải con ruột của huynh nhưng nó từ trong bụng đệ đi ra. Trường Thọ là huynh đệ ruột của nó. Từ nhỏ nó đã chăm sóc Trường Thọ, sau này có đệ ở đây, thế nào nó cũng phải lo cho Trường Thọ phần nào. Nếu nó đi lính thì Trường Thọ của chúng ta liền không có ngay cả một huynh đệ chăm sóc.”

    Lý Phú không lên tiếng, con út là tâm bệnh của hắn, Phùng Mai và hắn là phu phu, tất nhiên là biết rõ. Phùng Mai nói tiếp: “Chẳng lẽ huynh còn nghĩ đến Phương Trí Viễn. Phú ca, bây giờ nó họ Phương, lúc ấy nó hận chúng ta thế nào huynh cũng nhìn thấy. Có việc của a ma nó, nó không hạ thủ với Trường Thọ đã là tốt, sao có thể giúp đỡ chứ. Huynh là cha ruột nó, nó thành thân cũng không mời huynh, chính là tuyên bố không nhận huynh. Thằng con như vậy chính là thứ vô ơn, Trường Thọ cũng chẳng thể trông chờ ở nó.”

    Lý Phú nhắc tới Phương Trí Viễn liền không vui, nói với Phùng Mai: “Đang nói chuyện Thẩm Quý sao lại nhắc tới thằng đó. Nhà chúng ta không có tiền, cũng không làm chủ được Thẩm gia, không thể không cho Thẩm Quý đi làm lính. Không trả nổi bạc.”

    Lúc này Phùng Mai rốt cuộc nói ra mục đích của mình: “Phú ca, chúng ta không có nhưng Phương Trí Viễn có. Đệ nghe nó phu lang của nó mang theo không ít của hồi môn. Hơn nữa, Phương Tằng còn chia cho nó ít nhất năm sáu mẫu ruộng. Phương Tằng còn cưới ca nhi nhà giàu, ở trấn trên có cửa hàng, ba mươi lượng bạc đối với bọn họ chỉ là bữa ăn sáng thôi.”

    Lý Phú từ lâu đã biết Phương Trí Viễn và Phương Tằng sống tiêu diêu tự tại, cũng hận nhất người bên ngoài nhắc tới bọn họ. Nếu không phải người nói những lời này là Phùng Mai thì Lý Phú đã sớm tát người mới thống khoái, đây không phải là chọc vào chỗ đau của hắn sao.

    Lý Phú nói: “A Mai, đệ cũng không phải không biết Hổ tử hận ta thế nào, đệ bảo ta đi đòi tiền, còn là đòi cho Thẩm Quý, không được đâu. Nó sẽ không cho, chúng ta cần gì phải tự tìm phiền toái, vội vàng mua dây buộc mình. Năm đó, ta đã cho Hổ tử đi, nếu có thể đi đòi tiền thì ta đã đi từ lâu, Phương Tằng lợi hại như thế nào đệ cũng không phải chưa từng chịu.”

    Phùng Mai nghe lại nở nụ cười, nói với Lý Phú: “Phú ca, huynh đừng quên huynh là cha ruột của Phương Trí Viễn. Nó có hận huynh thì vẫn phải nuôi huynh, nếu không chúng ta có thể đến nha môn cáo nó bất hiếu.”

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự