Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 74

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Lý Phú hoảng sợ, nha môn cũng không phải dễ vào, hơn nữa, Phương Tằng cưới ca nhi nhà quan, Phương Trí Viễn thì lúc đó đã cho anh làm con thừa tự, Phương Trí Viễn dù đúng là con ruột hắn nhưng hắn còn chưa già, muốn Phương Trí Viễn nuôi cũng không thể nói được.

    Phùng Mai thấy Lý Phú không lên tiếng, thử nói: “Phú ca, ý của đệ là, huynh là trưởng bối của Phương Trí Viễn, nó sống đầy đủ thì cũng phải phụng dưỡng huynh. Nha môn là đệ chỉ nói vậy thôi, nhưng nếu huynh thật sự khó khăn thì nó cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, bây giờ nó đã thành thân, cũng không phải trẻ con, sau này nó có con, chẳng lẽ nó lại nói với con nó rằng nó là người nhìn cha ruột chịu khổ mà không chịu giúp đỡ?”

    Lý Phú thấy cũng đúng, nhưng hắn nghĩ đến nắm đấm của Phương Tằng, băn khoăn nói: “Nhưng ta một không già, hai không bệnh, lấy lý do gì để đòi bạc của Phương Trí Viễn. Phương Tằng cũng không dễ chọc, hắn có tiền có người, ta mà sang đó dây dưa, hắn sẽ không nương tay.”

    Phùng Mai tinh quang chợt lóe, nói: “Phú ca, tục ngữ nói cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Nếu Phú ca nợ bạc người ta, người ta đến cửa đòi, nếu không sẽ đòi đánh đòi giết, nó là con của huynh, người ta đến đòi nó cũng là phải. Nó mà không trả, đệ xem nước miếng có làm nó chết đuối không.”

    Lý Phú mơ hồ, nói với Phùng Mai: “Nhưng ta không nợ bạc mà? Sao có thể đi đòi nợ được, Phương Tằng không dễ lừa đâu. A Mai, ta mặc kệ đi.”

    Phùng Mai suýt nữa thì hộc máu, Lý Phú trước kia nhìn cũng không tệ lắm, thế mà giờ lại nhát như chuột. Không phải chỉ là một Phương Tằng sao, có thể lợi hại đến đâu chứ. Người ta đồn Phương Tằng cưới ca nhi nhà quan, có thế lực, nhưng ca nhi có thân phận như vậy sao có thể gả cho một người chân đất như Phương Tằng, Phương gia nhà họ còn phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời?

    Tất cả cũng chỉ là bốc phét thôi, xem Lý Phú nhát gan thế kia. Ngày xưa sao mình lại nhìn trúng hắn, nhưng dù sao sau này mình cũng còn phải dựa vào hắn. Phùng Mai áp chế khinh thường trong lòng, nhanh chóng làm ra vẻ thương tâm, nước mắt từ từ tụ lại trong hốc mắt, hai mắt đẫm lệ nói với Lý Phú: “Phú ca, Đại Quý không phải con ruột huynh nhưng cũng gọi huynh là cha nhiều năm như vậy huynh thật sự muốn nhìn nó đi chịu chết sao? Phương Trí Viễn có tiền như vậy, huynh là cha ruột nó, dùng một ít thì có sao? Chúng ta cũng không muốn nhiều, có mỗi ba mươi lượng bạc. Sau chuyện này, Đại Quý nhất định sẽ coi huynh như cha ruột. Huynh yên tâm, trưng binh xong, đệ sẽ nhập hộ tịch của Đại Quý vào nhà ta. Có phần tình nghĩa này, sau này Đại Quý nhất định sẽ vì chúng ta mà làm trâu làm ngựa cho Trường Thọ. Huynh đồng ý đi mà!”

    Lý Phú nghe Phùng Mai nói, lại nghĩ đến cảnh con út bệnh tật, dao động. Dù sao Phương Trí Viễn không ở cạnh nhiều năm như vậy, tình cảm của Lý Phú với hắn vốn không nhiều, giờ lại càng ít đến đáng thương, không làm phiền Phương Trí Viễn cũng chỉ là do bên Phương Trí Viễn có cữu cữu lợi hại.

    Lý Phú lui một bước, nói: “Vậy thì cũng được, nhưng ta nhất định không vào cửa Phương gia.” Không vào cửa, Phương Tằng không thể đuổi tới đây để đánh hắn, hắn cũng không mang tiếng, được bạc thì tốt, sau này thiếu thốn cũng có thể đến đòi. Nếu không được bạc thì cũng là mắt không thấy tâm không phiền, có bị đánh cũng không đến phiên hắn.

    Phùng Mai nghe Lý Phú nói vậy mới vui vẻ, hoan hoan hỉ hỉ nói với Lý Phú: “Phú ca, đệ đã nghĩ rồi. Ta nói với người ngoài rằng chúng ta mượn bạc của Thẩm gia để chữa bệnh cho Trường Thọ, bây giờ Thẩm gia đòi tiền để nộp thay người đi lính, bọn họ đòi gấp, nói không trả sẽ báo quan, chúng ta đành phải trốn. Huynh viết giấy nợ cho Đại Quý, đệ bảo vài huynh đệ nhà đệ đến Phương gia đòi tiền.”

    Lý Phú nghe phải viết giấy nợ thì có chút không muốn, nói với Phùng Mai: “A Mai, giấy nợ không cần viết đâu, bọn họ trực tiếp đến cửa là được rồi, giấy nợ này…” Lý Phú cũng không ngốc, biết viết giấy nợ là phải trả, hắn mà viết ra, nếu không đòi được bạc thì người xui xẻo là hắn.

    Phùng Mai làm ra vẻ cả giận, nói: “Làm sao? Phú ca, đệ theo huynh lâu như thế, cũng sinh con cho huynh, một tờ giấy nợ huynh cũng không tin đệ? Gia sản trong này đều là của Trường Thọ, đệ làm a ma chẳng lẽ còn lừa bạc của con ruột mình? Huynh không tin đệ, đệ còn sống làm gì?” Nói xong liền hu hu khóc.

    Lý Phú thấy Phùng Mai tức giận, hơi hoảng, nghĩ Phùng Mai là phu lang hắn, lừa ai cũng không thể lừa hắn, dù Hổ tử không cho bạc thì chẳng lẽ Phùng Mai còn cầm giấy nợ đòi hắn, không phải là chê cười sao?

    Lý Phú nói: “Được, được. Ta đồng ý, đúng rồi, giấy nợ này ai viết? Chúng ta đều không biết chứ, thứ này nên tìm người đáng tin viết.”

    Phùng Mai lúc này mới nín khóc, mỉm cười, cong mày với Lý Phú: “Huynh không cần lo, đệ tìm người viết xong sẽ đưa cho huynh, huynh điểm chỉ là được.”

    Bên Phương Trí Viễn, Lâm Tín đã bắt đầu thẩm tra hộ tịch và nhân số từng nhà. Thực ra những chuyện này Lâm Tín làm lý chính Lâm gia thôn vẫn phải biết, nhưng lúc này anh phải làm bộ làm dáng, cũng coi như cảnh cáo từng nhà, phía trên đều biết tình huống, đừng tưởng đùa giỡn thủ đoạn gì.

    Phương Tằng và Phương Trí Viễn đã phân hộ từ lâu, tuy hằng nam phải giao thêm một phần thuế thân nhưng lúc này ưu việt mới lộ ra. Hai hộ Phương Trí Viễn và Phương Tằng đều chỉ có một nam đinh nên không cần đi, Lâm Tín uống nước trà ở nhà anh xong, Trần Mặc và Lưu Trang đã xử lý gọn gàng nhà cửa, định sáng mai lên trấn trên tránh mấy ngày.

    Lưu a ma đang dẫn Tiểu Đoàn Tử chơi trong sân, Trần Mặc và Lưu Trang đang nấu cơm, Phương Trí Viễn và Phương Tằng khó được mà nghỉ ngơi trong hà. Lúc này, mấy huynh đệ của Phùng Mai dẫn Thẩm Quý đi đến Phương gia. Phương gia ở chân núi, nếu đi trấn trên có thể đi trực tiếp theo đường nhỏ, nhưng nếu đi từ Lý gia thôn sang thì phải đi qua Lâm gia thôn.

    Người trong thôn tuy đang phiền chuyện trưng binh nhưng thấy ba bốn hán tử thôn khác đi tới vẫn là cảnh giác. Trưng binh vừa mới bắt đầu, không phải không có người thôn khác đến thôn bên cạnh giở trò, người Lâm gia thôn rất để ý.

    Tuy Lâm gia thôn hơi xa Lý gia thôn nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết, trong đó có một hán tử trẻ tuổi nhận ra đại ca Phùng Mai và Thẩm Quý, hô một câu: “A, kia không phải là huynh đệ của phu lang sau của ca phu cũ của Phương Tằng và đứa con ghẻ đi theo sao? Sao lại đến thôn chúng ta?”

    Có người nghe được, thấy bọn chúng đi về phía nhà họ Phương, nghĩ có lẽ là đến gây chuyện với Phương gia. Trong đó có người thân quen với Phương Tằng, vội vàng đi đường tắt đến thông báo với Phương Tằng để anh không bị động. Còn có người nhờ ơn Phương Tằng, ngẫm nghĩ liền về gọi huynh đệ, nhanh chóng chạy về Phương gia, cũng không thể để người thôn khác bắt nạt người Phương gia ngay trong thôn mình được.

    Phương Tằng đang nói chuyện lên trấn trên sẽ liên hệ thế nào với Phương Trí Viễn, còn chưa nói được mấy câu liền thấy một hán tử đi vào, nhìn trong sân có người liền nói: “Phương đại ca, chúng ta vừa nhìn thấy người Lý gia thôn mới, hình như là đám người Lý Phú, đi về phía nhà huynh. Ta sợ nhà huynh không biết sẽ bị thiệt nên mau chạy tới nói với mọi người một tiếng.”

    Người Phương gia đều bị lời này gọi đến, Phương Tằng nói với người tới: “Lâm Dư huynh đệ, cảm ơn ngươi đến báo tin cho chúng ta. Phần tình nghĩa này của ngươi, Phương Tằng ta nhớ kĩ.”

    Lâm Dư nghe Phương Tằng nói thế, ngượng ngùng, xua xua tay với Phương Tằng, nói: “Phương đại ca, bình thường huynh đều giúp đỡ nhà ta, chúng ta cảm kích còn không kịp nữa là. Chuyện này chỉ là công nhấc tay, ngươi không cần khách khí. Trong thôn đã có vài nhà gọi người đến đây, ở trong thôn chúng ta cũng không thể để người thôn khác diễu võ dương oai được.

    Phương Tằng hàn huyên với Lâm Dư, Phương Trí Viễn thì đưa Lưu a ma, Trần Mặc vào phòng. Bọn Lý Phú lai giả bất thiện, Tiểu Đoàn Tử nhỏ như thế, giá trị vũ lực của Lưu a ma và Trần Mặc cũng rất thấp, Phương Trí Viễn sắp xếp cho bọn họ xong mới có thể đi xử lý bọn Lý Phú.

    Lưu a ma và Trần Mặc cũng không từ chối, biết bọn họ ở lại chỉ là vướng chân vướng tay, dẫn Tiểu Đoàn Tử vào phòng. Lúc này bọn họ lựa chọn bảo vệ tốt chính mình chính là giúp đỡ cho người nhà. Lưu Trang thì không cần nói, đứng ở bên cạnh Phương Trí Viễn.

    Lưu Trang thấy trên người Phương Trí Viễn tràn ngập sát khí, biết Phương Trí Viễn tức giận, cậu sợ Phương Trí Viễn khó chịu trong lòng, lặng lẽ khuyên giải, an ủi nói: “A Viễn, huynh đừng lo, chúng ta nhiều người như vậy, họ có đến cũng không làm gì được. Hơn nữa, đệ biết huynh là người thế nào, bọn họ muốn dùng hiếu đạo để áp huynh cũng phải xem chúng ta có đồng ý hay không.”

    Trong lòng Phương Trí Viễn đang bốc hỏa hừng hực, nghe Lưu Trang nói lời che chở mình, cũng bình tĩnh lại. Bây giờ hắn là người có gia thất, nên phụ trách người nhà của mình, cũng không thể làm như trước kia. Nhưng Lý Phú đúng là lớn mật, mình không đi gây chuyện với ông ta, ông ta còn dám tìm đến cửa. Được lắm, một khi đã thế, vậy đừng trách hắn.

    Đại ca của Phùng Mai dẫn theo hai đệ đệ đồng ý cùng đến Phương gia một chuyến cũng là có suy xét. Lần này trưng binh nhà y phải đi một người. Y làm đại ca, con cũng nhiều nhất, mười thì tám chín phần là y đi. Phùng Mai đến tìm y nói đến Phương gia đòi tiền. Lúc đầu y cũng không muốn nhiều chuyện, dù sao sau này y không ở nhà, gây thù hắn nhiều cũng không tốt. Nhưng Phùng Mai đã đáp ứng nếu có thể đòi được bạc thì sẽ cho hắn năm lượng. Đại ca của Phùng Mai nghĩ, hắn sắp phải đi lính, nếu trong nhà có bạc sẽ tốt hơn, hơn nữa, hắn đã sắp đi lính thì còn sợ gì Phương Tằng?

    Vì thế liền dẫn đệ đệ mình đến đây. Các đệ đệ còn đang nịnh bợ đại ca mình, hy vọng y thay nhà đi trưng binh, vừa lúc đại ca gọi cùng đi, bọn họ đều là dạng người côn đồ, tất nhiên là không sợ Phương Tằng.

    Thẩm Quý nhìn ba cữu cữu mình, lại sờ giấy nợ trên người, trong lòng kiên định hơn. A ma hắn nói đúng, cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa, hắn dẫn người đến cửa đòi tiền, nếu bọn họ dám không cho thì trực tiếp cướp. Ai bảo Phương Trí Viễn là con Lý Phú, công sinh thành đương nhiên là phải trả chút tiền.

    Bọn Thẩm Quý vừa đến cửa Phương gia, Phương Tằng và Phương Trí Viễn đã đứng đó đợi. Một nhà Phương Tằng đều biết Thẩm Quý và người Phùng gia đến, ngược lại, bọn Thẩm Quý lại bị họ dọa sợ, trong lòng nghĩ: bọn họ sao lại biết chúng ta đến.

    Thẩm Quý cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói với Phương Trí Viễn: “Phương Trí Viễn, hôm nay chúng ta tới để đòi nợ. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi có gọi nhiều người đến nữa cũng vô dụng.” Thẩm Quý theo bản năng tránh Phương Tằng, vì trước kia thường bắt nạt Phương Trí Viễn nên cho rằng có thể ép buộc Phương Trí Viễn như trước.

    Phương Trí Viễn nhìn Thẩm Quý, khinh thường nói: “Nợ tiền? Ta cũng không nhớ nợ tiền của ngươi. Muốn bạc cũng được, lấy giấy nợ ra. Không thì, ta cũng không nói hai lời, chúng ta đến chỗ Huyện thái gia nói xem, lừa đảo phải nhận hình phạt gì, lưu đày hay trượng hình. Ai nha, nói thật, ta là dân quê đúng là không nhớ rõ. Nhưng không chết thì cũng phải lột da.”

    Thẩm Quý không ngờ Phương Trí Viễn trước kia khúm núm, chỉ biết đỏ hắn trừng hắn, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không thắng sẽ có ngày nói chuyện với hắn như vậy. Không thể phủa nhận, Thẩm Quý nhìn Phương Trí Viễn như thế, trong lòng hơi kinh hoảng, hắn sờ sờ giấy nợ trước ngực, lấy lại can đảm.

    Đại ca Phùng Mai thấy cháu ngoại của mình không biết nói tiếp, vội vàng mở miệng: “Phương đương gia, là như này. Đệ phu của ta, là Lý Phú ấy, hắn mược bạc của Thẩm gia để xem bệnh cho con út. Bây giờ trưng binh, Thẩm gia đòi bạc, tìm không được người. Cháu ngoại ta mới tìm đến nhà ngươi, dù thế nào chăng nữa thì Phương Trí Viễn là con ruột của Lý Phú. Cha nợ thì con phải trả, nói thế cũng không quá đáng. Phương đương gia, ngươi là người nóng nảy, nhưng chút đạo lý cũng hiểu chứ.”

    Phương Tằng nghe từ đầu tới đuôi mới biết là bọn hắn có ý gì, cười lạnh trong lòng, miệng nói: “Cha nợ con trả, có chuyện này. Nhưng cháu ngoại ta mấy năm trước đã cho làm con ta, Lý Phú là cha gì? Hơn nữa, Phùng đương gia, ta nhớ rõ là đệ đệ không biết xấu hổ nhà ngươi hại chết ca ca ta, ta đã đoạn tuyệt với Lý Phú từ lâu. Lại nói, các ngươi trong phải nhà a ma của y sao? Nếu Thẩm gia muốn đòi tiền, tìm các ngươi còn danh chính ngôn thuận hơn tìm ta. Ta thấy các ngươi tốt nhất là đừng mơ. Nhà ta đúng là có chút tiền bạc, nhưng dù Lý Phú có chết trước mặt ta thì ta cũng không trả một đồng. Ngươi xem, trấn trên cũng không xa, nhân lúc trời chưa tối, ngươi dẫn cháu ngoại ngoan của ngươi đến nha môn kêu oan đi. Chúng ta sẽ không xen vào!”

    Đại ca Phùng Mai biết Phương Tằng khó chơi, y cũng không nói tiếp. Thẩm Quý sốt ruột, hô với Phương Tằng: “Ngươi là cái thá gì, chúng ta tìm Phương Trí Viễn. Đừng tưởng nó sửa họ thì không phải do cha ta sinh, tiền này các ngươi trả cũng phải trả, không trả cũng phải trả. Đừng nghĩ ngươi cưới được phu lang ngon liền tác uy tác phúc. Chúng ta cũng không dễ chọc đâu. Con ruột mặc kệ cha, trong thôn ngoài thôn đều có người hiểu.”

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự