Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 80

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Trên đường về, Phương Trí Viễn liền nói lời của Phương Tằng cho Lưu Trang. Lưu Trang rất hứng thú với việc đi phía nam, nhưng cũng không nỡ bỏ lại ma ma mình. Phương Trí Viễn ngẫm nghĩ, chuyển hướng, dẫn lưu Trang đến y quán trấn trên, để bắt mạch cho Lưu Trang.

    Lão đại phu cũng coi như quen mặt một nhà Phương Trí Viễn, vì Trần Mặc là do ông bắt mạch. Lưu Trang để ông bắt mạch xong, trong dự kiến là chưa có bầu. Lưu Trang và Phương Trí Viễn hơi thất vọng, đại phu cũng sợ hai người không bằng lòng, nói: “Hai đứa các cháu, đừng chê ta dong dài. Như ý ta, thân mình của các cháu đều tốt, con cái gì thì trước sau rồi cũng sẽ có. Phương gia tiểu huynh đệ tuổi còn chưa tính lớn, có con sớm cũng không tốt, đợi một hai năm nữa, xương chậu của phu lang cháu lớn thì dễ sinh hơn. Ta thấy các cháu đều rất khỏe mạnh, cứ như thế thì có con chỉ là chuyện sớm muộn, thuận theo tự nhiên thôi.”

    Phương Trí Viễn chỉ thật vọng một lúc, nghe đại phu nói cũng thấy có lý. Lưu Trang lại rất thất vọng, ma ma cậu mỗi ngày nói về con cái bên tai cậu, hơn nữa cậu cũng thích trẻ con, nhưng nghe đại phu nói thế cậu cũng biết không gấp được. Hai người cảm ơn đại phu rồi trở về.

    Trên đường, Phương Trí Viễn nhìn Lưu Trang rầu rĩ không vui, nhanh chóng nói: “A Trang, chuyện con cái đệ đừng vội. Nhân lúc này chúng ta đi phía nam xem xem, đợi sau này có con thì đệ muốn đi cũng không được.”

    Lưu Trang ngẫm cũng đúng, nói: “Nhưng ma ma thì sao? Đệ không yên tâm để mình ông ở nhà, nếu nhờ Trần gia thì đệ lại sợ ma ma không muốn. Dù sao ma ma cũng không quen thân với nhà họ, trong lòng đệ vẫn thấy lo.”

    Phương Trí Viễn và Lưu Trang về, Lưu a ma đang làm lót giày. Ông rót nước ấm cho hai người, hỏi một ít chuyện Trần gia. Phương Trí Viễn ngẫm nghĩ, cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp nói chuyện cữu cữu hắn.

    Ngoài dự kiến của Phương Trí Viễn và Lưu Trang, Lưu a ma rất tán thành cho Lưu Trang đi theo Phương Trí Viễn, không hề mâu thuẫn về việc đến Trần gia, hơn nữa còn lập tức vội vã chuẩn bị đồ cho Phương Trí Viễn và Lưu Trang, bận rộn trong bận rộn ngoài, chân không chạm đất, không hề giống giả bộ.

    Phương Trí Viễn và Lưu Trang sợ Lưu a ma miễn cường cười vui, Lưu Trang nhân buổi tối, đi vào phòng Lưu a ma. Lưu a ma thấy cháu mình đến, vội vàng hỏi Lưu Trang: “A Trang, muộn thế này rồi sao chưa ngủ, có phải có chuyện gì không? Sáng mai các con còn phải đến chỗ cữu cữu A Viễn giúp đỡ, đi ngủ sớm đi con.”

    Lưu Trang ngồi trước giường Lưu a ma, nhìn mái tóc đã lốm đốm bạc của ma ma mình, trong lòng thương cảm. Người ma ma che gió chắn mưa cho cậu, trong lúc cậu không để ý đã già đi. Nhận ra điều này khiến lòng Lưu Trang xót xa. Cậu bình phục tâm tình, cười với Lưu a ma, nói: “Ma ma, đã lâu rồi con không tâm sự với ông. Giờ sắp phải vào nam, con muốn tâm sự với ông một buổi. A Viễn cẩn thận, đã dặn con là mấy tối này đến tâm sự với ông.”

    Trong lòng Lưu a ma vui vẻ vì cháu rể quan tâm nhưng miệng vẫn nói: “A Trang, hai phu phu bọn con ra ngoài, nhiều người, cũng ít thời gian nói chuyện riêng. Giờ còn gì phải nói với ma ma chứ, ma ma nhiều tuổi như vậy, chẳng lẽ còn không biết chăm sóc mình sao. Các con lo cho mình là được rồi, không cần lo cho ông. Ông ấy à, thân thể rất tốt, sống thêm hai ba mươi năm nữa cũng không thành vấn đề, còn chờ bế con cho con và A Viễn nữa chứ.”

    Nhìn Lưu Trang, Lưu a ma vuốt lại góc áo cho cậu, nói: “Các con ấy, lần đầu ra ngoài, mặc dù có trưởng bối chăm lo nhưng cũng không thể sơ ý. Phải cẩn thận chăm sóc bản thân, ma ma không mong các con kiếm được nhiều tiền, chỉ cần bình an trở về là đủ rồi.”

    Lưu Trang nhanh chóng đáp ứng, nói: “Ma ma, ông yên tâm đi. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con và A Viễn. Ma ma, thực ra con và A Viễn đều lo ông ở Trần gia sẽ ngại, ông nói thật với con đi, nếu như vậy thì con không đi nữa, ý của A Viễn cũng là thế, ông đừng chỉ nghĩ cho chúng con.”

    Lưu a ma nhìn Lưu Trang, cười nói: “Đâu có ngại ngùng gì, thực ra mấy ngày nay ma ma đang nhớ Tiểu Đoàn Tử, các con đi, vừa lúc ông đến chỗ cữu ma con bế Tiểu Đoàn Tử giải buồn. Nếu không, ở một mình đúng là cô đơn. Ông biết các con sợ ông đến Trầng gia sẽ không tự tại, nhưng cữu cữu con cũng có trả tiền, ông không phải là ăn không ở không. Hơn nữa, ông cũng biết tính của Trần Mặc, làm việc rất chu đáo, các con yên tâm.”

    Lưu a ma nhìn cháu nội, băn khoăn trong lòng ông cũng không nói. Ca nhi ở phía nam vốn xinh đẹp, Phương Trí Viễn mới mười lăm tuổi, là tuổi chưa định tính. Đại ca của Trần Mặc đi cùng, Phương Tằng nhất định sẽ quy củ nhưng Lưu a ma sợ Phương Trí Viễn trẻ tuổi, bị câu mất hồn.

    Ông biết Phương Trí Viễn rất tốt, nhưng năm trước lúc bày sạp bán hàng, ông thấy không ít người khóc hô muốn làm thiếp cho người khác. Bây giờ, Phương Trí Viễn người đẹp trai, nhân phẩm tốt, lại giàu có, mấy ca nhi phía nam lắm mưu nhiều kế hơn ở đây, nếu không chú ý, muốn chết muốn sống đòi theo Phương Trí Viễn thì làm sao được.

    Không bằng cho cháu nội đi theo, hai phu phu cùng đi, có người định tính kế cũng không được. Việc này cũng là do Lưu a ma bị mấy ma ma già trấn trên dọa. Trấn trên không có bí mật, Lưu a ma lại mới đến, mấy ma ma già thích nhất là buôn chuyện nhà người khác với Lưu a ma, thấy Lưu a ma sợ hãi than thở liền thỏa mãn.

    Vậy nên mấy ngày nay Lưu a ma liền nghe đến nhà này nạp thiếp, nhà kia đến phía nam buôn hàng phát đạt lại mang ca nhi phía nam về, nguyên phối trong nhà đuổi đánh ba con phố, lại thêm chuyện năm trước ông bán hàng nghe người ta nói, vậy nên Phương Trí Viễn vừa trở về nói muốn cùng Lưu Trang đi phía nam, Lưu a ma lập tức đáp ứng, chỉ cẩn cháu nội mình và Phương Trí Viễn yên ổn thì đừng nói ở Trần gia, ở ổ sói ông cũng đồng ý.

    Phương Trí Viễn mà biết Lưu a ma nghĩ như vậy chắc chắn sẽ buồn bực chết, nhưng bây giờ hắn không biết nên đang lăn qua lăn lại trong phòng. Không có Lưu Trang, Phương Trí Viễn ngủ thế nào cũng thấy không thoải mái, lăn qua lăn lại mãi, đến giờ tý mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi.

    Bên phòng Lưu a ma, Lưu Trang xác định ma ma mình không có chỗ nào không thoải mái trong lòng, mới yên tâm hơn, nghĩ về phòng Phương Trí Viễn nhất định đã ngủ liền trải chăn cho Lưu a ma, cùng ông ngủ trên giường, vai kề vai cùng ngủ.

    Lưu a ma từ ái nhìn cháu nội mình, nhớ tới trượng phu, không biết sao lại nói với Lưu Trang: “A Trang, lần này con đến phía nam, nếu có thể thì con đến mấy chỗ như nha môn hỏi xem, những người trưng binh năm đó chết thì chôn ở đâu. Ông nghĩ, ông nội con hơn nửa đời đã phiêu bạc bên ngoài, ông muốn đón ông ấy về.”

    Lưu Trang không có ấn tượng gì về ông nội, cậu hỏi: “Ma ma, ông nội là người như thế nào? Cha con nói với con, ông là người tốt, mặc dù hơi nghiêm nhưng đối với ma ma tốt lắm, có phải thế không ạ?”

    Nói đến trượng phu, ngữ khí của Lưu a ma trở nên ôn nhu, trong mắt đầy quyến luyến, nói với Lưu Trang: “Ông nội con ấy hả, là người cứng đầu lắm. Năm đó, nhà ông và nhà ông nội con gần nhau, nhà ông có a ma kế, tuy a ma kế không tốt lắm nhưng ông có cha ông che chở nên cũng không quá khổ. Hơn nữa phần lớn thời gian ông cũng ở nhà ngoại, coi như là hàng xóm của nhà ông nội con. Nhưng nhà ông ngoại của ông cũng có cháu nội, nhà lại nghèo, ông thường chỉ có thể ăn lửng dạ. Lúc đó ông nội con đi chăn trâu, sức ăn lớn nhưng lo ông ở nhà ăn không đủ no, ngày nào cũng cất một cái bánh ngô cho ông.” Hình như nhớ tới chuyện gì thú vị, đột nhiên Lưu a ma nở nụ cười.

    Lưu Trang nhịn nụ cười thỏa mãn mà ôn nhu của ma ma mình, trong lòng hiểu rõ. Ma ma cậu hạnh phúc, ít nhất, mỗi lần nhớ lại, ông thường thỏa mãn, hơn nữa còn có cả một loại ôn nhu độc hữu.

    Lưu a ma nhìn Lưu Trang, cười nói: “Rồi ông trưởng thành, có một lần không biết ông nội con nghe ở đâu là nhà ngoại ông định thân cho ông, ông ngốc đó liền vội vàng chạy đến tìm ông, giày rơm cũng chưa kịp đi, chân trần chạy tới. Đến lúc tìm được ông, chân đã bị đá cắt chảy máu. Lúc đó ông đã nghĩ, có lẽ không ai có thể tốt với ông hơn ông ấy.”

    Đây là lần đầu tiên Lưu Trang nghe ma ma cậu nói về chuyện này, hôm nay Lưu a ma hưng trí bừng bừng, cũng có hứng thú kể chuyện xưa: “Lúc đó nhà ông nội con nghèo, ổng lại là con cả, trên phải nuôi già, dưới phải nuôi trẻ, nhà ngoại ông vốn không đồng ý, lúc đó tay nghề của ông tốt, người cũng coi như xinh đẹp, có rất nhiều người tốt hơn ông nội con đến cầu hôn. Nhưng ông chỉ ưng ông con, tuy ông theo ông ấy chịu nhiều khổ nhưng trong lòng lại vui vẻ. Đến lúc chúng ta ở riêng, ông tuy giận ông con không thể dứt khoát với cha ma ông ấy nhưng cũng không bắt buộc. Cũng không ngờ cuối cùng lại là hại ông ấy. Nếu biết thế thì dù làm phu lang ác ông cũng phải tách ông ấy và bên kia ra.”

    Nói đến đây, trong lòng Lưu a ma vẫn còn tức giận, nhớ tới lúc nhận được tin trượng phu chết, Lưu a ma chỉ cảm thấy mình sống không bằng chết, cũng hận mình không thể làm người ác, sớm tách khỏi cha ma chồng, còn hại tính mạng của đương gia nhà mình.

    Lưu Trang thấy Lưu a ma nghiến răng nghiến lợi, cậu vội vàng nói sang chuyện khác: “Ma ma, năm đó không có ai mang thi thể của ông nội về sao? Dù sao cũng là hy sinh về nước, triều đình không thể để họ chết mà lá rụng không về cội chứ.”

    Lưu a ma thở dài, nói với Lưu Trang: “Lúc đó chiến sự vừa hết, nhiều binh lính chết trận, triều đình nào có hảo tâm đưa họ về, tổ chức đã khó khăn, lại còn mất nhiều tiền bạc. Năm đó, triều đình cũng chỉ trợ cấp cho ông nội con có ba mươi lượng. Ài, ba mươi lượng này là trả cho mạng của ông nội con.”

    Lúc này Lưu Trang mới biết thì ra mộ của ông nội cậu chỉ chôn quần áo và di vật. Nhìn bộ dáng thương tâm của ma ma, Lưu Trang nghĩ phải thương lượng với Phương Trí Viễn, thế nào cũng phải cẩn thận hỏi xem ông nội cậu được táng ở đâu. Nếu có thể đón ông nội về thì cũng coi như hoàn thành một cọc tâm sự của ma ma.

    Ngày hôm sau, Phương Trí Viễn và Lưu Trang cầm bạc đi tìm Phương Tằng. Phương Tằng biết cả hai đều đi cùng anh, rất vui vẻ. Ba người đến chỗ chưởng quầy Trần, dù sao ông cũng là người địa phương, biết hàng nào rẻ, cũng biết phía nam cần hàng nào ở đây.

    Chưởng quầy Trần cũng không giấu, nói cẩn thận cho họ, đương nhiên còn giới thiệu người bán cho bọn Phương Tằng, để bọn họ mua được hàng giá rẻ. Dưới sự chỉ đạo của chưởng quầy Trần, ba người Phương Tằng dùng bảy tám trăm lượng bạc mua hàng, trên người cũng chỉ còn hơn một trăm lạng để dùng trên đường.

    Chuẩn bị hàng hóa xong thì còn việc tìm người, việc này cũng do chưởng quầy Trần giúp, đều là những người đã từng đi phía nam, biết đánh xe, bản thân cũng có xe la nhưng giá cũng không rẻ. Mỗi người đi một chuyến phải trả hai mươi lượng, bao ăn uống trên đường. Phương Tằng thuê năm người, anh cũng mua một chiếc xe la, như vậy là đủ tám xe.

    Tính toán, bọn họ lại về Lâm gia thôn một chuyến, từ lúc trưng binh đã một tháng bọn họ không về, phải về nói chuyện với nhà Lâm Tín, Lâm Chính. Hơn nữa, ba bốn tháng không ai ở nhà, Phương Tằng định dọn dẹp lại nhà cửa, những thứ cần thu thì thu.

    Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng nhân cơ hội này về Lưu gia thôn, bọn họ còn hai cái nhà ở đó. Người không ở thì cũng phải nói với lý chính một tiếng, nếu không, nói không chừng sẽ có người nào đó mặt dày tự nhận họ hàng mà gấp gáp chiếm làm của riêng.

    Đương nhiên, Phương Trí Viễn và Lưu Trang cũng không đi tay không mà mang theo thịt lợn và điểm tâm đến nhà lý chính. Lý chính Lưu Lý rất nhiệt tình với Phương Trí Viễn và Lưu Trang, biết bọn họ muốn ở lại trấn trên mấy tháng, khi Phương Trí Viễn nhờ ông để ý giùm nhà của Lưu a ma, Lưu Lý sảng khoái đáp ứng. Thực ra bọn họ đều biết, phòng đến phòng đi cũng chỉ là đề phòng một nhà huynh đệ Lưu Hưng mà thôi.

    Bên Phương Tằng cũng rất thuận lợi, hai cậu cháu đã hẹn trước, ba ngày trước ngày Trần Nghiễn xuất phát sẽ đón Lưu a ma đến, bây giờ thì vẫn như cũ, cũng tự tại hơn. Mấy ngày nay Lưu a ma bận rộn không ngơi tay, đồ ăn dùng trên đường ông đều chuẩn bị hết.

    Chăn phơi khô, áo tơi phòng mưa, đồ ăn để được lâu, hết thảy đều qua tay Lưu a ma. Để Phương Trí Viễn và Lưu Trang ra ngoài có thể thoải mái, Lưu a ma còn đi thỉnh giáo các ma ma già quen biết ở trấn trên về những thứ cần dùng, dùng rất nhiều sức lực.

    Phương Trí Viễn và Lưu Trang chưa xuất hành, Lưu a ma đã chuẩn bị một xe lớn đồ ăn dùng. Phương Trí Viễn và Lưu Trang thấy thế, nhanh chóng ngăn cản, nhiều lần nhấn mạnh rằng bọn họ phải chở hàng, nếu đồ nhiều quá thì không còn chỗ đặt hàng.

    Lúc này Lưu a ma mới dừng lại, bắt đầu nghĩ làm thế nào để đặt nhiều đồ hơn trong một không gian hữu hạn.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự