Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 86

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Lúc Phương Trí Viễn đến, nhìn thấy nước mắt còn chưa lau hết trên khóe mắt chưởng quầy Lưu, cả gương mặt già nua đều là nét tang thương, hắn cố ý dậm chân lớn tiếng, lúc đi vào, chưởng quầy Lưu đã điều chỉnh tốt tư thái, khôi phục bộ dáng bình thường.

    Phương Trí Viễn hùng hổ đến đây nhưng nhìn thấy chưởng quầy Lưu như thế thì lại rối rắm. Ông già này bị hắn bức đến lén khóc, có phải hắn làm hơi quá không? Tuy rằng hắn hành hạ tên cặn bã nhưng nói thật, bản thân hắn cũng không thể vì lấy danh nghĩa đạo đức để thể hiện sự phẫn nộ và khinh thường của mình, ép bức người ngoài được.

    Hắn làm như vậy thì khác gì mấy tên ngụy quân tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chứ. Hắn có thể đau lòng cho A Trang, thấy không đáng cho Lưu a ma nhưng không thể thay thế họ trừng phạt chưởng quầy Lưu. Ông lão này có lẽ làm nhiều điều sai nhưng dù sao ông cũng là ông nội A Trang.

    Giờ khắc này, sự bất bình khi phải giao dịch với chưởng quầy Lưu trong lòng Phương Trí Viễn giảm bớt. Hắn mở miệng nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, hôm nay ta tới là để nói về gia quyến phía nam của ông. Cũng không phải ta nhiều chuyện, ông cũng biết Ngô gia là dạng người gì, ông đi như vậy, nghe cữu cữu ta nói, mang theo hết tiền bạc gia sản, bọn họ không được lời lãi gì sao có thể chấp nhận? Liệu có chạy đến chỗ chúng ta tìm ông không, dù sao nếu tin tức giả năm đó là do vị phu lang kia của ông làm thì tất nhiên là biết ma ma ta còn tại thế. Lúc chúng ta đến cũng không giấu lai lịch, ông lại đi cùng bọn ta, tóm lại là sẽ có tin tức ra ngoài. Ta sợ vị phu lang kia của ông trực tiếp đến tìm ma ma. Ta không hy vọng ma ma đã ba mươi năm không hưởng phúc của ông lại phải vì ông mà chùi mông, thu thập hậu quả.”

    Chưởng quầy Lưu đã không phải tên ngốc không biết gì hai mươi năm trước, ông kinh thương nhiều năm, cũng hiểu rất nhiều chuyện. Thực ra ông không có nhiều tình cảm với Ngô Nhân, chỉ là nể đứa con nên vẫn dễ dàng tha thứ y. Vậy nên khi chưởng quầy Lưu nghe Ngô Trung nói chân tướng chuyện năm đó mình bị tính kế làm cha ghẻ thì cực kỳ phẫn nộ. Ông thâu tâm đào phế với Ngô Trung như vậy, nhưng Ngô Trung biết chuyện từ lâu nhưng đến khi lo ngại cho lợi ích của mình thì mới nói cho ông biết, nếu không ông sẽ bị lừa cả đời.

    Ngô Nhân cũng là ca nhi lợi hại, biết tính cách của chưởng quầy Lưu, hơn nữa đã sống cùng ông lâu như vậy, cũng nhìn ra ông đã lạnh tâm với Ngô Trung, vậy nên mỗi ngày y dẫn đứa cháu nhỏ đến cầu chưởng quầy Lưu. Chưởng quầy Lưu có giận đến đâu thì kia cũng là đứa con ông thương hai mươi mấy năm, vẫn có chút không đành lòng, dù sao ông cũng không có con cái chăm sóc trước lúc lâm chung, Ngô Trung lại là loại người như thế, không bằng để gia sản lại cho bọn Ngô Nhân, ít nhất lúc ông còn sống thì bọn họ không dám làm gì ông.

    Nhưng đúng lúc này, ông gặp Lưu Trang, biết chân tướng năm đó. Ông không ngốc, mấy năm nay, mỗi khi ông muốn về quê tế bái thì lại phát sinh việc làm chậm trễ, cuối cùng thậm chí thầy bói phán mệnh ông tìm cũng nói mệnh ông có khắc nên mới khắc chết phu lang và con mình, nói ông và quê xung, ông trở về sẽ khiến hồn phách của phu lang và con không được yên ổn, ảnh hưởng đến việc chuyển thế đầu thai, bởi mệnh ông cứng, phải ít bái tế thân nhân đã chết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến số phận của họ ở âm phủ. Vậy nên ông cứ thế mà ở phía nam. Thực ra ông cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ đến việc những người đối tốt với ông đều đã mất nên trong lòng ông vẫn có kiêng kị.

    Đồng thời, khi biết con của Ngô Nhân không phải con ông, chưởng quầy Lưu tuy giận nhưng cũng cho rằng đây là do mệnh của ông, hơn nữa thầy bói còn nói Ngô Nhân có mệnh vượng phu, chưởng quầy Lưu sau khi nạp y cũng phất lên. Nhưng tất cả những việc này, khi gặp Lưu Trang liền thành trò cười. Cái gì mà mệnh mang khắc, thực ra đều là tiểu nhân hãm hại.

    Chưởng quầy Lưu không nhớ nổi vì sao ông lại tin người đưa tin cho ông đến thế. Là vì người ta không tham bạc của ông, trả lại nên không cho rằng tin tức đó là giả? Hay là do Ngô Nhân nói với ông người thương nhân đó chính trực nhiệt tình thế nào nên ông mới không ngờ một người không oán không cừu với ông sẽ nói cho ông tin tức giả?

    Chưởng quầy Lưu không nhớ được, nhưng ông biết mình là người nhu nhược, khi tất cả được phơi bày thì chính ông xấu xí không chịu nổi.

    Ông nhìn tiểu tử trẻ tuổi trước mắt, nói: “Tuy ta không có tác dụng gì nhưng cũng không gây phiền toái cho A Trang và ma ma nó. Lúc trước ta đòi Ngô Trung và Ngô Nhân tiền và đất mà ta đã cho họ, tuy không đòi được nhưng bây giờ họ tránh ta như tránh rắn, sẽ không tới tìm ta.”

    Chưởng quầy Lưu cũng biết tính tham lam của người Ngô gia, nếu đã định trở lại thì tất nhiên phải sắp xếp ổn thỏa trước. Tiền bạc, gia sản, trước kia chưởng quầy Lưu có thể cho, nhưng bây giờ ông chỉ còn những thứ đó để bồi thường cho Lưu Trang và ma ma cậu. Ít nhất, trong mắt ông, đây đều là của Lưu Trang, vạn vạn lần không thể cho người ngoài.

    Đối với Ngô gia, ông chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, trở mặt đòi bạc đòi ruộng trước. Mấy năm nay dù là gia sản, ruộng đất Ngô Trung mua sắm chuẩn bị hay là cửa hàng, vốn riêng trong tay Ngô Nhân, ông đều biết. Chúng cho rằng ông sẽ không đòi nên cũng không chuẩn bị gì, giờ đột nhiên ông trở mặt nên trở tay không kịp.

    Đồ đã ăn vào miệng chúng sao nỡ nhả ra, cả đám đua nhau trốn. Vốn bọn Ngô Nhân đã làm sai, chẳng qua ỷ vào cảm tình không còn nhiều và thói quen bảo vệ của chưởng quầy Lưu mà tâm tồn vọng niệm, nhưng giờ xác định chưởng quầy Lưu thực sự trở mặt, vì cam đoan ích lợi hiện có, chúng sẽ trốn rất xa.

    Tuy chưởng quầy Lưu tính như thế, nhưng khi Ngô gia không nói một tiếng, mang theo đồ đạc chạy mất, hoàn toàn không nịnh hót và nhớ nhung ông như bình thường, chưởng quầy Lưu vẫn tức giận. Chỉ vì những người này mà ông bỏ lỡ phu lang và con mình, bây giờ có nhà không thể về, người thân trước mắt cũng phải giả như người xa lạ.

    Nghĩ đến những lời của Lưu Trang nói, phu lang ông đau khổ chờ ông, nhớ ông, mong ông, nhưng ông biết, với tính cách của phu lang, nếu ông thực sự trở về thì tất cả sẽ biến thành bọt nước, ông sẽ trở thành người phu lang mình khinh thường nhất, tất cả những gì tốt đẹp đều trở thành quá khứ.

    Phương Trí Viễn thì mặc kệ chưởng quầy Lưu đang nghĩ gì trong lòng, nghe phiền toái ở phía nam sẽ không đến tìm Lưu a ma liền yên tâm hơn. Hắn nghĩ đến lời cữu cữu nói, lại nhìn chưởng quầy Lưu, biết có một số chuyện làm quá cũng không tốt. Dù có không tình nguyện đến đâu thì Phương Trí Viễn cũng trực tiếp nói chuyện đó với chưởng quầy Lưu, khí phách nhất thời thì thống khoái thật đấy, nhưng nếu phải dùng cuộc sống bình tĩnh của Lưu a ma để đổi thì không được.

    Vậy nên Phương Trí Viễn nói: “Chưởng quầy Lưu, tôi cũng biết ông lớn tuổi, tôi cũng không phải người không thông tình đạt lý, trước kia tôi đã nói với ma ma, đứa con thứ hai của tôi và A Trang sẽ theo họ của A Trang, sau này sẽ kế thừa hương khói của phụ thân đệ ấy. Ông không cần lo lắng Lưu gia tuyệt hậu. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho ma ma. Ông ở trấn trên, tôi hy vọng ông có thể tuân thủ ước hẹn, không đi quấy rầy ông ấy, để ông ấy an dưỡng tuổi già. Sau này, tôi có con, hàng năm sẽ dẫn A Trang và con đến thăm ông.”

    Chưởng quầy Lưu hiểu ý của Phương Trí Viễn. Bây giờ ông không còn mặt mũi đi gặp phu lang mình, giống như Phương Trí Viễn nói, ông không xuất hiện thì phu lang và cháu nội còn nhớ những điều tốt đẹp của ông cả đời, nhưng nếu không trở về, ngay cả ông cũng không xác định mình có thể chịu nổi ánh mắt oán hận của phu lang hay không.

    Vậy nên như bây giờ là tốt nhất, biết phu lang ông đang sống đầy đủ, cháu sinh hoạt hạnh phúc, thậm chí khi còn sống còn có thể nhìn thấy chắt nội, như vậy đã rất tốt rồi. Chưởng quầy Lưu cố nén chua xót và đau đớn trong lòng, nói với Phương Trí Viễn: “Phương gia tiểu tử, cháu yên tâm đi, ông nói được làm được. Ông cũng không còn mặt mũi đi gặp đệ ấy.”

    Nhìn chưởng quầy Lưu như vậy, Phương Trí Viễn định an ủi mấy câu, nhưng nghĩ đến những chuyện ông đã làm, Phương Trí Viễn lại không còn hứng mở miệng, nhìn ông rồi chào đi ra ngoài.

    Khoảng thời gian sau đó, Phương Trí Viễn không như con nhím mà châm chưởng quầy Lưu, cũng không như hồ ly mà chọc ngoáy ông nữa. Chưởng quầy Lưu cũng không vội vàng thân cận với Lưu Trang như lúc đầu mà chỉ cố gắng lấy lòng cậu. Hai người như đạt được cân bằng quỷ dị, trong mắt mọi người cũng chỉ là hai người cởi bỏ hiểu lầm, cũng không tò mò.

    Vì vội về ăn tết nên khi về tuy mang theo hàng hóa nhưng tốc độ lại nhanh gấp rưỡi lúc đi.Vậy nên hai mươi ba tháng chạp, bọn họ đã về tới huyện. Phương Tằng mang hàng cất vào cửa hàng của Lưu Trang, lại trả tiền cho mấy người được thuê, còn cho mỗi người một hồng bao mười lượng.

    Chưởng quầy Lưu thì tạm trú ở quán trọ, tính toán mua nhà ở, làm một ít mua bán. Bận rộn xong, bọn Phương Tằng liền mang lễ vật cho người thân đến Trần gia. Bọn họ nhiều ngày không trở về, giờ bước trên đất quê hương, hận không thể chắp cánh bay.

    Trần Nghiễn đến tuần kiểm sở để giao sai, về trước bọn họ nên lúc ba người đến, người Trần gia đã mở cửa lớn, đang chờ họ. Tiểu Đoàn Tử được Trần Mặc ôm trên tay, bây giờ bé đã có thể nói hai chữ một.

    Có lẽ là Trần Mặc mỗi ngày dạy bé nói có hiệu quả, lúc này miệng đang không ngừng “chá chá”, “các cạc”. Trần a ma nhìn Trần Mặc nôn nóng liên tục nhìn về phía đường, có ý giải tỏa không khí, đùa Tiểu Đoàn Tử: “Tiểu Đoàn Tử, giờ con đừng gọi, phải đợi người đến hãy gọi. Nếu không, giờ kêu nhiều, lát nữa không mở miệng được thì làm sao? Cha con thì cũng thôi, nhưng mà ca ca con có thể niệm kinh cho con cả một ngày đấy.”

    Có lẽ là nhớ lại hình ảnh Phương Trí Viễn xoay quanh Tiểu Đoàn Tử dạy nói, mấy người đều bật cười.

    Lúc xe la của ba người Phương Tằng về đến nơi liền nhìn thấy đoàn người trước cửa. Mấy tháng không gặp, Phương Tằng ngồi ở càng xe nhìn thấy phu lang và con mình, lòng mềm nhũn, khóe mắt cũng ánh lên vẻ dịu dàng, đánh xe đi nhanh hơn về phía người thân.

    Trần Mặc thấy Phương Tằng cũng rất kích động, Tiểu Đoàn Tử thấy xe la thì hưng trí, không chịu yên trên tay a ma mà lắc lắc thân mình nhỏ, nghiêng về phía trước, miệng đô đô ra: “Xe!” Chữ này nói thật đúng là chuẩn.

    Phương Tằng dừng xe liền nhảy xuống, mắt nhìn Trần Mặc và Tiểu Đoàn Tử, tuy rất muốn ôm hai người vào trong lòng nhưng thấy còn có trưởng bối, anh vẫn phải khắc chế sự kích động của mình, vấn an Trần a ma và Lưu a ma.

    Lúc này tâm của Lưu a ma đã dính vào người Lưu Trang. Lúc Lưu Trang đi ông còn không cảm thấy gì, bởi vì từ nhỏ Lưu Trang chưa từng rời khỏi ông, dù gả đến Phương gia thì lúc hồi môn cũng về đón ông đi, lần này xa nhau mấy tháng, trong lòng Lưu a ma lo lắng không thôi.

    Phương Trí Viễn và Lưu Trang từ trên xe xuống, Lưu a ma nhanh chóng tiến tới, đầu tiên là nhìn Lưu Trang từ đầu tới chân, xác định Lưu Trang vẫn an lành mới nói với Phương Trí Viễn: “A Viễn, các con đi một đường màn trời chiếu đất, lại mệt nhọc, xem hai con đều gầy đền giơ cằm kìa, lần này về nhất định ông phải tẩm bổ cho hai đứa.”

    Lưu Trang nói chuyện với Lưu a ma, Phương Trí Viễn mới chào hỏi Lưu a ma đã thấy trong lòng buồn bực. Biết chuyện chưởng quầy Lưu, Phương Trí Viễn vừa tôn kính vừa lo lắng cho Lưu a ma. Phương Tằng nhìn Phương Trí Viễn, sợ hắn còn ít tuổi làm lộ chuyện khiến Lưu a ma sinh nghi, vội vàng gọi hắn cùng lấy quà cho mọi người ra.

    Tặng quà xong, vì sắp tết, cùng là để Lưu a ma có thể ổn thỏa tránh mặt chưởng quầy Lưu, Phương Tằng dẫn đại gia đình cùng về Lâm gia thôn. Mọi người đều không có ý kiến gì. Phương Tằng và bọn Phương Trí Viễn thương lượng, nhờ chưởng quầy Trần bán hàng hộ, nhân lúc cuối năm kiếm một phen ăn tết.

    Trở về Lâm gia thôn, cả nhà già trẻ ngoại trừ Tiểu Đoàn Tử còn chưa đi vững thì đều tham gia tổng vệ sinh. Mấy tháng không có người ở, các góc các cạnh đều phải quét sạch sạch sẽ sẽ. Tiểu Đoàn Tử được đặt trong một thùng gỗ cao nửa mét, đặt trong sân phơi nắng.

    Lưu Trang vừa làm việc vừa nói việc không tìm được ông nội với Lưu a ma. Lưu a ma đương nhiên hy vọng có thể đón trượng phu về nhưng việc cũng đã qua ba mươi năm, năm đó chiến tranh rối loạn, ông cũng biết khả năng không lớn, thất vọng là có nhưng cũng không thương tâm, thậm chí nhìn mặt Lưu Trang buồn bã, sợ Lưu Trang khó chịu còn an ủi cậu vài câu.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự