Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 90

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Bị bát canh gừng vỡ của Lưu a ma gọi hồi thần, Phương Trí Viễn kích động nhìn bụng Lưu Trang. Một đứa con, một đứa con mang dòng máu của hắn, có thể ngọt ngào gọi hắn là cha, có thể chơi cùng hắn đùa cùng hắn. Tâm Phương Trí Viễn nóng hầm hập, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Trang, không dám chớp một cái.

    Lưu Trang cũng ngây ngẩn cả người, dù sao cậu cũng rất thích trẻ con, nhìn Tiểu Đoàn Tử đáng yêu như vậy, cậu thường nghĩ nếu mình có con thì có phải nó cũng sẽ đáng yêu như Tiểu Đoàn Tử không? Có phải là sẽ có mũi, hai má giống A Viễn, có mắt mày và miệng như mình không?

    Đáng tiếc, cậu và A Viễn đã thành thân hơn nửa năm, bụng cũng chưa có động tĩnh gì. Trong lòng Lưu Trang vốn mất mát không nói thành lời, bây giờ đột nhiên phát hiện trong bụng có lẽ có bé con, tay Lưu Trang vuốt ve bụng mình, không thể tin được mình lại may mắn như vậy.

    Vẫn là Lưu a ma có hành động lực, lập tức vào phòng cướp mơ trong tay Lưu Trang, đặt Lưu Trang nằm lên giường, cười với Phương Trí Viễn đang ngây ngốc không biết nên làm gì: “A Viễn, con mau đi tìm đại phu đến bắt mạch cho A Trang. Ài, sớm biết A Trang có lẽ có thì nhất định không thể để nó vào núi hái chè, không biết lúc trước có mệt quá không.”

    Phương Trí Viễn nghe, trong lòng cũng lo lắng, hắn sợ mấy ngày trước làm việc khiến Lưu Trang mệt mỏi, lập tức nhảy dựng ra ngoài, đánh xe la lên trấn trên tìm đại phu. Lưu Trang vốn muốn nói cậu rất khỏe, không có việc gì nhưng Phương Trí Viễn đã đi xa.

    Lưu a ma vui không được, cấm Lưu Trang trước khi đại phu đến không được xuống giường. Lâm Song nghe tiếng bát vỡ, nghĩ có chuyện gì, y vốn thích buôn chuyện liền kích động, đứng dậy đến phòng chuẩn bị tìm hiểu, kết quả bị Lưu a ma nhìn thấy.

    Lưu a ma đang lúc cẩn thận, ông nhìn thấy Lâm Song đang định đi vào trong liền không cao hứng, trẻ con ba tháng đầu vốn yếu ớt, tốt nhất đừng nhìn thấy người xa lạ. Lâm Song là người lớn mà còn không hiểu chuyện, lỗ mãng đi vào.

    Lưu a ma cũng không khách khí, nói thẳng: “Triệu Cần gia, nhà ta giờ đang có việc, ngươi thấy đấy, cữu cữu A Viễn cũng không về ngay được, ngươi đừng đợi ở đây nữa, chúng ta không có thời gian tiếp ngươi, ngươi về trước đi, mấy ngày nữa rồi đến.”

    Lâm Song nghe đỏ mặt, đây rõ ràng là muốn đuổi y đi, y muốn mắng mấy câu, nhưng nghĩ mình đang có chuyện cần nhờ Phương Tằng liền nuốt lời muốn nói xuống, dày da mặt nói: “Vậy thì Lưu a ma, mọi người bận rộn đi, Phương Tằng về nhờ ông nói với huynh ấy một tiếng, ngày mai ta lại đến.”

    Nói xong, gọi Đại Bàn, cầm đồ mang đến về. Lưu a ma thấy thế càng chướng mắt, nhưng nghĩ Lưu Trang có lẽ có bầu, Lưu a ma liền vui vẻ lại, vui sướng vào bếp tính toán làm gì tẩm bổ cho Lưu Trang.

    Phương Trí Viễn nhanh chóng dẫn đại phu về. Đại phu cũng rất lý giải tâm tình lần đầu tiên làm cha của người trẻ tuổi, cũng không bực mình vì bị Phương Trí Viễn lôi kéo. Được rồi, còn việc năm lượng bạc có tác dụng gì không thì không ai biết.

    Lưu a ma cũng không vô nghĩa, dẫn đại phu vào phòng xem Lưu Trang. Đại phu bắt mạch Lưu Trang một lúc mới nói: “Chúc mừng, vị tiểu phu lang này đã có thân mình hơn hai tháng.”

    Lưu a ma nghe, tuy đã chắc chắn nhưng vẫn đặc biệt vui vẻ, nhưng nghĩ thời gian trước làm việc vất vả, sợ mệt Lưu Trang liền vội vàng hỏi: “Đại phu, nhà ta lúc đầu không biết, mấy ngày trước việc nhà khá nhiều, ngươi bắt mạch lại xem cháu ta có cần ăn gì bồi bổ không.”

    Đại phu nghe thế, lại bắt mạch, nói: “Lão a ma, không có việc gì, cháu ngươi vốn khỏe mạnh, đứa bé trong bụng tất cả đều tốt. Các ngươi không cần lo lắng, bình thường ăn uống đầy đủ, đừng để nó làm việc gì nặng nhọc là được. Ta để lại mấy bao thuốc dưỡng thai, nếu không thoải mái thì sắc một bát uống trước rồi đi trấn trên tìm ta. Nhưng ta thấy không có vấn đề gì, ngươi yên tâm chờ ôm chắt đi!”

    Lời này làm Lưu a ma vui vẻ ra mặt, không giấu được vui sướng nói với đại phu: “Vậy thì thừa cát ngôn của ngươi, nếu có thể ôm một bé con béo tròn thì ta ngủ cũng có thể cười tỉnh.”

    Phương Trí Viễn cất xe, bận rộn vội vàng chạy từ ngoài vào, thấy sắc mặt Lưu a ma liền biết Lưu Trang đúng là có bầu. Hy vọng trong lòng thành sự thật, cảm giác có chút bay bổng. Kiếp trước, khi người thân lần lượt rời nhân thế, Phương Trí Viễn liền muốn cưới được một người vợ hiền, sinh vài đứa con, không cầu đại phú đại quý chỉ cầu bình an vui vẻ.

    Nhưng kiếp trước đến chết cũng không đạt được, hôm nay mộng đẹp thành sự thật, Phương Trí Viễn kích động đến trước mặt Lưu Trang. Cho dù biết đứa bé trong bụng Lưu Trang còn chưa có động tĩnh gì, nhưng hắn vẫn ngây ngốc để tay lên, thân mật mà ôn nhu nói: “Cục cưng, con phải ngoan ngoãn, chờ con ra đời, cha dẫn con đi chơi, cho con đọc sách, nhất định cho con những thứ tốt nhất!”

    Lưu Trang thấy Phương Trí Viễn vui vẻ như vậy, trong lòng hạnh phúc muốn tràn ra. Nụ cười trên mặt cậu không tự giác sâu hơn, nở nụ cười với Phương Trí Viễn đang ngây ngốc, nói: “A Viễn, sao huynh lại choáng váng thế, con còn chưa ra, nghe không hiểu lời huynh nói đâu.” Nhưng cậu cũng đặt tay mình vào tay Phương Trí Viễn, ôn nhu nói: “Con à, xem cha con ngốc chưa kìa. Sau này không được học cha con đâu nhé, nếu không chưa chắc đã cưới được phu lang đâu.” Nói xong liền bật cười.

    Phương Trí Viễn mất hứng, con hắn nhất định thông minh lanh lợi, dù là ca nhi hay tiểu tử nhất định cũng có cả đống người theo đuổi. Nghĩ như thế, hắn vừa lòng chút, nhưng vẫn phê bình a ma con mình: “A Trang, con chúng ta nhất định ngọc thụ lâm phong, thông minh lanh lợi. Đệ là a ma ruột của nó, không được nói xấu con như vậy. Đúng không, cục cưng!”

    Lưu Trang thấy thế, nhanh chóng nói: “Phải, phải, con của chúng ta nhất định rất tốt. A Viễn, huynh thích ca nhi hay tiểu tử? Huynh nói xem, nếu là ca nhi mà giống đệ thì không phải sẽ chịu thiệt sao? Không được, không được, nhất định phải là tiểu tử, như vậy thì dù giống huynh hay giống đệ đều không sao.”

    Phương Trí Viễn nghe, hết chỗ nói, nghĩ tính tình ông bầu không giống bình thường, nhanh chóng an ủi: “Không sao hết, con trông giống đệ tuyệt không thiệt thòi. Đệ đừng nghĩ linh tinh, ta thích đệ như vậy, chẳng lẽ đệ nghĩ mắt ta không tốt?” Câu cuối cùng rõ ràng mang theo âm rung, mắt Phương Trí Viễn nhíu lại, hơi có chút uy hiếp.

    Lưu Trang biết Phương Trí Viễn lại chọc cậu, phối hợp nói: “Mắt A Viễn nhất định là tốt, con nhất định sẽ dễ nhìn.”

    Lúc này Phương Trí Viễn mới đắc ý, mắt mày cong cong, cười có chút xấu xa lại bĩ bĩ, kiêu ngạo như một con công xòe đuôi, nói: “Lại chẳng, cũng không xem xem là con ai. Cục cưng Phương gia nhất định là đứa bé tốt nhất trên đời!” Ngữ khí bình tĩnh lại kiêu ngạo, khiến Lưu Trang nghe mà ấm lòng.

    Phương Trí Viễn sợ Lưu Trang có áp lực, nói: “A Trang, trong nhà có Tiểu Đoàn Tử, chúng ta sinh ca nhi cũng tốt, có thể làm quần áo đủ màu, còn có thể nuông chiều. Ca nhi là áo bông tri kỉ của cha ma, bao nhiêu cũng không ngại nhiều. Ta thích ca nhi, đệ không cần áp lực đâu. Nhưng nếu đệ sinh tiểu tử cũng được, về sau lên cây bắt chim, xuống sông mò cá, Tiểu Đoàn Tử liền có người hầu.”

    Lưu Trang cũng thấy ca nhi tốt, nghĩ đến chờ đợi của ma ma, cuối cùng cậu nói: “Vẫn là sinh tiểu tử hơn, như vậy ma ma mới an tâm. Người già nghĩ nhiều, nhưng mà dù sao sinh ca nhi hay tiểu tử còn phải xem ý trời, không phải do người. Chúng ta có tính toán đến đâu cũng vô dụng, dù sao đều là cốt nhục của chúng ta, chúng ta đều thương, không có gì khác nhau.”

    Phương Trí Viễn có cảm giác bị đoạt lời kịch, lời này không phải là do hắn an ủi thì mới bình thường sao? Được rồi, hắn quên mất, ca nhi nhà hắn là người giỏi giang, càng là người hiểu hắn, lời này quả nhiên là nói đúng tâm hắn. Dù sao A Trang nhà hắn nhìn thế nào cũng thấy tốt.

    Nói chuyện với Lưu Trang một lúc thì Lưu a ma bưng một bát canh gà vào, có lẽ cũng biết Lưu Trang kiêng ăn đầy mỡ nên mỡ gà đã được vớt ra, còn bỏ thêm mộc nhĩ và củ mài, không hề ngấy chút nào. Lưu Trang nhìn canh gà trong veo, cũng hơi đói nhưng cậu chỉ vớt củ mài và mộc nhĩ để ăn, không dám uống canh, sợ lại nôn ra.

    Sợ Lưu a ma nói, Phương Trí Viễn cũng không ghét bỏ, cầm bát trong tay Lưu Trang, uống sạch. Lưu a ma đi vào thấy bát không, thần sắc càng thêm vừa lòng, dặn Lưu Trang và Phương Trí Viễn rất nhiều, nội dung chủ yếu là: những công việc cấm ông bầu làm.

    Đến khi Phương Tằng và Trần Mặc đón Tiểu Đoàn Tử về đến nhà liền thấy trong nhà tuy vui sướng nhưng lại có vẻ cẩn thận, hỏi mới biết là Lưu Trang mang thai, lập tức cũng vui vẻ. Ngay cả Tiểu Đoàn Tử trong lòng Phương Tằng cũng vô giúp vui, nghe cha bé nói sắp có đệ đệ liền liên mồm nói: “Đệ đệ. Đệ đệ.”

    Một nhà Phương Tằng về, nhất là Tiểu Đoàn Tử, làm không khí vốn vui mừng càng thêm vài phần náo nhiệt. Tiểu Đoàn Tử giờ chắc chân, thích chơi trốn tìm cùng người lớn, thường chạy vào góc gách, một ngày giày liền bẩn nhìn không ra màu. Bọn Phương Tằng thương con, Lưu a ma lại tiếc giày, nhưng nhìn Tiểu Đoàn Tử phấn điêu ngọc mài liền không nói gì.

    Bây giờ trong nhà thêm ông bầu, thêm người phải chăm sóc. Người cao hứng nhất phải kể đến Tiểu Đoàn Tử. Bình thường Lưu Trang nếu không theo Phương Trí Viễn thì ra ngoài săn thú, rất ít thời gian chơi với bé, bé lại thích náo nhiệt, bây giờ Lưu Trang ở nhà chơi với bé, cả ngày bé cười hì hì, thỉnh thoảng liền chạy đến sờ bụng Lưu Trang, cũng không biết có phải hiểu ý người lớn không mà miệng luôn gọi: “Đệ đệ!”, làm Lưu a ma thích lắm, ôm lấy nhéo mặt. May mà Tiểu Đoàn Tử nhỏ, nếu lớn chút nữa chỉ sợ sẽ phản kháng “hàm trư thủ” của Lưu a ma.

    Nhà phải gieo mạ, Lưu Trang bị bắt ở nhà, Phương Tằng dứt khoát mướn người. Lúc trưng binh nhiều nhà bán ruộng, thanh tráng niên trong nhà liền nhàn rỗi, Phương Tằng trả công lại cao, làm việc cũng phúc hậu, đương nhiên rất nhiều người làm cho anh.

    Phương Trí Viễn không yên lòng Lưu Trang, mỗi ngày ngoại trừ ra ruộng giúp một chút, mang nước non thì chính là tìm đồ ăn ngon cho Lưu Trang. Nhớ đến lúc cữu ma hắn có Tiểu Đoàn Tử ăn tổ yến, Tiểu Đoàn Tử sinh ra quả nhiên trắng trắng tròn tròn, da mềm mịn, trắng nõn, Phương Trí Viễn liền động tâm tư. Hơn nữa, bây giờ hắn cũng có tiền, chỉ hối hận lúc đi phía nam không mua tổ yến tốt về dự bị. Bây giờ phải tìm thời gian lên trấn trên mua thuốc bổ và tổ yến, còn phải mua chút kim chỉ. Lúc đi phía nam mua về không ít vải tốt, Lưu a ma giờ đang cực kỳ nhiệt tình làm tã, làm quần áo cho chắt chưa chào đời.

    Đến trấn trên, Phương Trí Viễn nghĩ nghĩ, vẫn đến thăm chưởng quầy Lưu. Tuy hắn không thích chưởng quầy Lưu, nhưng Lưu Trang có hỉ, hắn nghĩ chưởng quầy Lưu nên biết. Cửa hàng của chưởng quầy Lưu đã khai trương, không chỉ mở hàng vải mà còn mở một hàng bán đồ nam bắc, dùng nhân mạch trước kia, buôn bán tốt lắm, hiện giờ trấn trên đều biết chưởng quầy Lưu từ phía nam trở về là người có của cải.

    Lúc Phương Trí Viễn đến, chưởng quầy Lưu đang ăn cơm một mình. Tuy trên bàn cơm có bốn món ăn một canh, nhưng hỏa kế ăn trong cửa hàng, một căn nhà to như vậy chỉ có mình ông. Chưởng quầy Lưu không có khẩu vị, uống hai ngụm canh liền buông đũa. Chưởng quầy Lưu nhớ Lưu Trang và Lưu a ma, nghĩ họ sống thế nào.

    Vừa lúc này thấy Phương Trí Viễn đến, ông vội vàng đứng dậy, nở nụ cười, nhìn đằng sau Phương Trí Viễn không có bóng Lưu Trang, trong lòng thất vọng nhưng cũng không dám chậm trễ Phương Trí Viễn. Đối với Phương Trí Viễn, chưởng quầy Lưu rất hàm hồ, có thể là áy náy, càng có thể là tiểu bối này biết một mặt khốn nạn của ông, ông đặc biệt ngại ngùng với Phương Trí Viễn.

    Phương Trí Viễn nhìn căn nhà trống rỗng, chưởng quầy Lưu cô đơn ở một mình, có chút không đành lòng, nhưng vừa nghĩ đến những chuyện ông làm, lập tức thương hại biến thành hả giận, đồng thời âm thầm mắng chưởng quầy Lưu xứng đáng. Nhưng thái độ của hắn cũng mềm mỏng hơn.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự