Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 93

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Dưa hấu sương cũng không phải có thể làm xong trong ngày một ngày hai. Phương Trí Viễn để thí nghiệm phẩm ở chỗ thoáng gió, mỗi ngày quan sát biến hóa. Lưu Trang ngày nào cũng cùng Phương Trí Viễn, từ lúc có bầu, mấy ngày nay Lưu Trang tuy chỉ moi ruột dưa hấu hộ Phương Trí Viễn nhưng cũng rất cao hứng. Ngày nào cũng bị nuôi như heo, ai mà vui cho nổi.

    Mấy ngày nay Tiểu Đoàn Tử đều đi theo Lưu Trang, Lưu Trang moi ruột dưa đều lấy chỗ tim dưa cho Tiểu Đoàn Tử ăn. Tim dưa không có hạt lại ngọt, cực kỳ được Tiểu Đoàn Tử yêu thích, ăn đến tròn căng bụng, trên quần áo đều là nước dưa hấu.

    Lưu a ma cũng không nghỉ ngơi, thấy Lưu Trang có Phương Trí Viễn cùng, tâm trạng rất tốt liền rút thời gian về nhà mình ở Lưu gia thôn một chuyến. Ở Lưu gia thôn ông có hai cái nhà, nhất là cái nhà ngói gạch xanh ba gian mà Phương Trí Viễn mới xây kia, Lưu a ma muốn về dọn dẹp, cũng không thể để nhà thành nhà hoang được, đồng thời cũng để mấy người nhắm nhó nhà ông biết nhà này là có chủ, đừng có mù mắt mà tính kế.

    Phương Trí Viễn muốn đưa Lưu a ma đi, bị Lưu a ma từ chối, đúng lúc Phương Tằng ở nhà nghĩ muốn đi xem ruộng ở Lưu gia thôn, thuận đường liền đưa Lưu a ma đi cùng. Lần này Lưu a ma không chối từ, lên xe la cùng Phương Tằng đi Lưu gia thôn.

    Bụng Lưu Trang đã rất lớn, vì bụng tròn tròn nên không ít lão ma ma đã từng sinh con đều nói đại khái trong bụng Lưu Trang là ca nhi. Lưu a ma nghe có chút thất vọng, nhưng thấy Phương Trí Viễn và Lưu Trang đều rất vui sướng thì cũng vui lên. Trong lòng ông, chỉ cần người Phương gia không ghét thì cháu ông sinh ca nhi hay tiểu tử ông đều vui cả.

    Trần Mặc nhàn không có việc gì làm liền thu thập đồ lót của Tiểu Đoàn Tử đưa cho Lưu Trang. Lưu a ma vui lắm, cẩn thận phơi nắng rồi cất kỹ, nhưng hưng trí làm quần áo trẻ con vẫn không giảm không dừng, bắt đầu thêu màu sắc sặc sỡ hơn.

    Lưu Trang mang thai được ba tháng, sức ăn liền bắt đầu tăng mạnh, trước kia Lưu Trang ăn cũng nhiều, nhưng giờ ăn một bữa có thể bằng Phương Trí Viễn ăn một ngày, mỗi ngày còn thêm vô số ăn vặt, hoa quả. Ăn như thế làm Phương Trí Viễn kinh hồn táng đảm. Hắn biết người có bầu ăn bổ nhiều quá sẽ làm thai quá lớn, không nói ở đây, cho dù là ở kiếp trước của hắn thì lúc sinh cũng sẽ nguy hiểm.

    Phương Trí Viễn cũng thử khống chế sức ăn của Lưu Trang, làm mấy ngày Lưu Trang tối đói không ngủ được, cào tim cào phổi muốn ăn. Cậu vì Phương Trí Viễn mà khống chế sức ăn của minh nhưng tinh thần bắt đầu mệt mỏi. Đại phu bắt mạch xong liền nói không đủ bổ làm Phương Trí Viễn tự trách một phen.

    Sau đó Lưu Trang không bị hạn chế sức ăn nữa, nhưng sợ Lưu Trang mang song thai, lúc sinh sẽ nguy hiểm, Phương Trí Viễn đã nhờ cữu ma hắn tìm người nhờ ông đỡ giỏi, đến lúc dự sinh sẽ đón về nhà ở để ngừa vạn nhất.

    Ngày dự sinh của Lưu Trang là ở tháng chạp, lúc đó trời lạnh, Phương Trí Viễn liền tính làm cho nhà ấm áp chút, nhưng ngoại trừ việc chuẩn bị nhiều than thì không có biện pháp khác. Để nghênh đón cục cưng, Phương Trí Viễn rảnh rỗi sẽ thương lượng với Lưu Trang làm giường nhỏ ghế nhỏ bàn nhỏ đồ chơi nhỏ cho bé cưng, hưng trí lên còn lấy giấy bút vẽ sơ hình dáng, chuẩn bị đến lúc trời lạnh sẽ đi tìm thợ mộc làm.

    Phương Trí Viễn mong đợi bé con đã lâu, tất nhiên là rất cẩn thận tỉ mỉ, mỗi ngày, Lưu Trang ngồi trên ghế, Phương Trí Viễn đều phải nói với cậu mấy chuyện về việc giáo dục con cái. Có lẽ cha mẹ trong thiên hạ đều như vậy, biết rõ con mình nghe không hiểu nhưng vẫn muốn kể ra vui sướng và hy vọng cho đứa con còn đang trong bụng.

    Lần đầu tiên Lưu Trang cảm nhận được cục cưng đá cậu, dù đã được mọi người dặn dò nhưng sự cảm động kia không thể giải thích nổi. Cậu thật cẩn thận sờ bụng, sau đó ngốc ngơ ngơ, kích động nói với Phương Trí Viễn bên cạnh: “Con cử động, con vừa đá vào bụng đệ.”

    Đổi lại là một Phương Trí Viễn càng thêm ngốc ngơ ngơ, khẩn trương dán mặt vào bụng Lưu Trang, trao đổi lần đầu với con. Nhưng có lẽ bé cưng trong bụng chê cha bé quá choáng váng, không thèm phản ứng. Phương Trí Viễn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần bé cưng vừa đá Lưu Trang liền lập tức bỏ việc trong tay xuống để dán vào bụng Lưu Trang.

    Nhưng bé cưng rất bướng bỉnh, hình như chơi trốn tìm với cha bé, cha bé vừa đến liền lập tức im lặng bất động. Vậy nên máy thai đã một tháng mà Phương Trí Viễn còn chưa được trao đổi với con. May mà Phương Trí Viễn rộng lượng, cho dù không động tĩnh thì mỗi ngày vẫn dán vào bụng Lưu Trang nói thật nhiều. Mỗi lần Lưu Trang thấy bộ dáng vui vẻ của Phương Trí Viễn, trong lòng đều cảm thấy ấm áp.

    Dưa hấu sương đang phải đợi kết quả, khó được Lưu a ma không ở nhà, Phương Trí Viễn và Lưu Trang trông Tiểu Đoàn Tử, rảnh rỗi, nhìn trong nhà còn không ít dưa hấu lớn, lại nhìn Tiểu Đoàn Tử mặc yếm nhỏ đang chạy loạn, Phương Trí Viễn nheo mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười xấu xa.

    Vì thế, đến khi Trần Mặc nấu xong cơm, chuẩn bị gọi người đi ăn liền thấy Tiểu Đoàn Tử nhà mình trên đầu đội vỏ nửa quả dưa hấu, hai chân thì “mặc” một nửa vỏ còn lại như mặc quần. Cả người vừa ngốc vừa manh, còn ngốc ngơ ngơ xách đèn lòng dưa hấu nhỏ.

    Trần Mặc nhìn buồn cười, Lưu Trang thì hơi ngượng. Tiểu Đoàn Tử nhỏ như vậy đã bị Phương Trí Viễn cho mặc thế, còn bị a ma ruột người ta bắt tại trận, Lưu Trang da mặt mỏng cười xin lỗi với Trần Mặc. Phương Trí Viễn thì rất vui vẻ, hai tay nâng quần vỏ dưa cho Tiểu Đoàn Tử, đi theo sau lưng bé.

    Thấy Trần Mặc, Phương Trí Viễn còn cười ha hả hỏi: “Cữu ma, cữu ma xem tay nghề của con thế nào? Mũ vỏ dưa, khố vỏ dưa, cam đoan độc nhất vô nhị. Xem, cữu ma, Tiểu Đoàn Tử trông có giống quả dưa hấu nhỏ không.”

    Lúc này Phương Tằng và Lưu a ma vừa lúc về tới nhà. Phương Tằng liếc mắt liền nhìn thấy tạo hình mới của tiểu tử nhà anh, không cần phải nói, nhất định là việc tốt của cháu anh làm đây mà. Tính tình không tốt bằng Trần Mặc, nhìn bộ dáng ngốc ngơ ngác của tiểu tử nhà mình, Phương Tằng buồn cười, lại cố ý trầm mặt với Phương Trí Viễn.

    Phương Trí Viễn thấy bị cữu cữu bắt được, sờ mũi, nhanh chóng lấy vỏ dưa xuống. Cữu cữu hắn thù dai lắm, sau này không biết trả thù hắn thế nào đâu. Không ngờ Tiểu Đoàn Tử mới mặc vỏ dưa đã bị lấy liền mặc kệ, ôm vỏ dưa không cho cởi.

    Thực ra Phương Trí Viễn đã moi sạch ruột dưa, chỉ còn một tầng vỏ dưa rất mỏng, hơn nữa, sợ Tiểu Đoàn Tử lạnh còn để một cái khăn lông lên chỗ rốn bé, mà thời tiết vốn nóng, vỏ dưa lạnh lạnh, Tiểu Đoàn Tử mặc trên người thấy thoải mái, tất nhiên là không chịu cởi.

    Lúc này đến lượt Phương Trí Viễn囧, hắn chỉ nhất thời trêu ghẹo, nhớ đến hoạt hình Cậu bé dưa hấu xem ngày xưa, linh cơ vừa động liền tạo hình cho Tiểu Đoàn Tử, cũng là nhàn quá hóa hâm, không dự đoán được Tiểu Đoàn Tử thích như vậy, hắn nhìn mặt cữu cữu hắn đang càng ngày càng đen, vội vàng cười pha trò: “Cữu cữu, cữu xem, quần áo làm bằng vỏ dưa được Tiểu Đoàn Tử thích thế, hay là để đệ ấy mặc thêm lúc nữa?” Lời này Phương Trí Viễn nói rất chột dạ, trong mắt đều là lấy lòng.

    Lưu a ma lại nói trước: “Ài, A Viễn, con xem con lớn chừng nào rồi hả. Đến, Tiểu Đoàn Tử, con bị bắt nạt rồi, ca ca con quá xấu, ma ma thay con đánh nó cho con hả giận ha. Đến nào, chúng ta cởi vỏ dưa này ra.” Nói xong liền giả bộ đập Phương Trí Viễn mấy cái.

    Tiểu Đoàn Tử thấy Phương Trí Viễn bị đánh, không bằng lòng, miệng sốt ruột nói: “Không đánh, ca ca tốt.” Nói xong buông tay ôm vỏ dưa, “rầm” một tiếng, vỏ dưa vỡ nát, Tiểu Đoàn Tử muốn khóc, “oa” một tiếng như tấu nhạc, khóc lên.

    Phương Trí Viễn còn nhân lúc Tiểu Đoàn Tử khóc hăng say, lấy mũ vỏ dưa trên đầu Tiểu Đoàn Tử xuống. Tiểu Đoàn Tử liền nín khóc, đứng trước Phương Trí Viễn, kiễng chân với mũ, miệng nói: “Muốn, ca ca, muốn.” Phương Trí Viễn nhìn mặt cữu cữu càng lúc càng đen, thật sự muốn khóc, Tiểu Đoàn Tử, đệ chính là đến khắc ca đệ đúng không!

    Lưu a ma để mặc hai huynh đệ làm ầm ĩ, vào phòng lấy thùng gỗ lớn ra. Trần Mặc nhìn liền hiểu. Tiểu Đoàn Tử thích nghịch nước, nhất là mùa hè, Trần Mặc lại yêu sạch sẽ, mỗi ngày sẽ tắm cho bé hai lần. Lưu a ma lúc đầu còn lo Tiểu Đoàn Tử bị cảm nhưng qua bao ngày, Tiểu Đoàn Tử vẫn vui vẻ, ngay cả hắt xì cũng không có một cái.

    Vậy nên, giờ vừa lấy thùng gỗ ra, Tiểu Đoàn Tử liền vui vẻ, cũng không dây dưa Phương Trí Viễn đòi mũ dưa, cẳng chân bịch bịch chạy đến cạnh thùng gỗ. Thùng gỗ cao ba mươi phân, chân nhỏ của Tiểu Đoàn Tử chỉ có thể chạy quanh, không bò vào được. Nhưng Tiểu Đoàn Tử được di truyền trí thông minh của cha ma, thấy không vào được liền bịch bịch chạy đến trước mặt Phương Tằng, giòn tan hô với Phương Tằng: “Phụ thân, ôm một cái!” chỉ vào phía thùng gỗ.

    Phương Trí Viễn cảm thán sự thông minh của tiểu tử nhà mình, sau đó lại bắt đầu đắc ý. Phương Trí Viễn không cần đoán cũng biết cữu cữu hắn nhất định đang tự hào rằng Tiểu Đoàn Tử thông minh như mình. Từng thấy tự kỷ nhưng chưa thấy ai tự kỷ bằng cữu cữu hắn. Nhưng xét đến sự kiện vỏ dưa vừa nữa, Phương Trí Viễn rất thông minh không nói gì.

    Phương Tằng ôm lấy Tiểu Đoàn Tử đi về phía thùng gỗ. Tiểu Đoàn Tử cực kỳ hưng phấn, lúc Phương Tằng bỏ Tiểu Đoàn Tử vào trong thùng, Tiểu Đoàn Tử liền mất hứng, trong thùng còn chưa có nước mà. Tiểu Đoàn Tử nghi hoặc nói với cha bé: “Nước.” Phương Tằng không nhúc nhích, Tiểu Đoàn Tử mặc kệ, tay nhỏ đập lên thùng gỗ rầm rầm.

    Trần Mặc đang lấy nước ấm ra, nghe được liền nhanh chóng tiến đến, thấy tay Tiểu Đoàn Tử hơi đỏ liền oán trách Phương Tằng: “Xem, tay con ta đỏ hết rồi, huynh cũng không để ý chút.” Phương Tằng nằm cũng trúng đạn tỏ vẻ ca nhi có con không thể trêu vào nha.

    Trần Mặc bảo Phương Tằng ôm Tiểu Đoàn Tử lên, đổ nước vào. Tiểu Đoàn Tử thấy nước liền vui vẻ, tay nhỏ vung lên, nước văng khắp nơi. Trần Mặc dính nước đầy mặt, đang chuẩn bị giáo huấn Tiểu Đoàn Tử, ông bố ngốc Phương Tằng lập tức tiếp nhận công tác tắm rửa cho Tiểu Đoàn Tử.

    Đợi Tiểu Đoàn Tử chơi chán, Phương Tằng cũng phải thay quần áo. May mà trời nóng, cũng không có mặc nhiều quần áo. Lưu a ma gọi mọi người ăn cơm, cơm trưa ăn dưa chuột trộn, đậu giác nấu, lại xào rau muống, ninh canh vịt. Tuy đơn giản nhưng mọi người ăn rất vui vẻ.

    Ăn cơm xong, thu dọn bát đũa, Lưu a ma rảnh rỗi liền lấy kim chỉ ra làm, oán giận với Lưu Trang: “A Trang, con nói xem sao nhà Lưu Hưng lại không biết điều thế chứ.”

    Lưu Trang hỏi: “Sao thế ạ? Bọn họ lại làm gì sao? May mà chúng ta không ở Lưu gia thôn, bọn họ tìm chết cũng không đến người chúng ta.” Tuy nói thế nhưng nghĩ đến Lưu Liễu định lừa Phương Trí Viễn, trong lòng Lưu Trang liền không thoải mái.

    Lưu a ma bĩu môi, nói: “Ông còn muốn họ cách xa ông ra, nước giếng không phạm nước sông, nhưng đám người kia đúng là âm hồn không tiêu tan. Ruộng rau nhà mình không phải là không trồng gì sao, mấy tháng không về, nhà Lưu Hưng liền trồng rau ở đó. Thật đúng là mặt dày, nhà ta ta không dùng, hắn dựa vào cái gì mà dùng chứ. Thật đúng là coi mình là ai chứ, còn nói cái gì bằng nào cũng không dùng, bọn họ trồng còn để cho đất nhà chúng ta có dinh dưỡng. Ta thèm vào cái dinh dưỡng của hắn, chồn chúc tết gà, còn không phải là muốn chiếm ruộng và nhà nhà ta sao.”

    Lưu Trang nghe cũng nhíu mày, sợ ma ma cậu lớn tuổi, tức sinh bệnh, an ủi nói: “Không sao, ma ma, chúng ta có địa khế có phòng khế, họ có làm gì cũng không phiên được sóng gió. Ông cũng đừng chấp nhặt với bọn họ, giận sinh bệnh thì không tốt.”

    Lưu a ma lại hơi đắc ý nói: “Ông giận cái gì chứ, ông nghĩ bây giờ hẳn là nhà Lưu Hưng tức giận mới đúng. Lúc ông chỉ có con còn không sợ bọn họ nữa là, bây giờ gả con đi rồi lại có chỗ dựa, ông càng không sợ. Đúng lúc cữu cữu con cũng ở đó, ông liền cùng hắn nhổ hết rau trong ruộng để bên cạnh, nói thẳng sau này ai dám trồng ruộng nhà ông ông liền nhổ hết. Đừng trách ta không nói trước, giờ họ dám chưa được ta đồng ý đã trồng, sau này không chừng còn có thể vào nhà ta ở. Ông phải giết gà dọa khỉ, nói rõ ràng ngay từ đầu.”

    Lưu Trang biết ma ma cậu không giận cũng an tâm, còn vui vẻ vì bọn Lưu Hưng gặp xui xẻo. Nếu bọn họ dám tìm tới cửa, đúng lúc tính nợ luôn. Vừa nghĩ đến chuyện Lưu Liễu, Lưu Trang đã thấy ghê tởm như ăn ruồi bọ.

    Lưu a ma cầm kim chỉ trong tay, nói: “Nhưng để ruộng không cũng không tốt, ông thấy tìm thời gian ông về trồng rau. Như là cải trắng, củ cải ấy, xong muối thành dưa, ăn không hết thì biếu người khác cũng được.”

    Lưu Trang nhìn ma ma mình tinh thần mười phần, nói: “Cũng được, đến lúc đó con bảo A Viễn theo ma ma, trồng hết cải trắng là được. Kim chi A Viễn làm bán được lắm, nếu trong nhà trồng nhiều thì cũng không cần mua ngoài nữa.”

    Lưu a ma thấy cháu mình biết tính toán như vậy, cười nở hoa.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự