Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 96

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Gà gáy, Lưu a ma vào phòng liền thấy Phương Trí Viễn đang thuần thục cho hai con ăn sữa dê đã hâm nóng, Lưu a ma nhanh chóng đón lấy giúp đỡ. Nghe tiếng động, Lưu Trang đã nghỉ ngơi mấy canh giờ cũng tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy con trên tay Phương Trí Viễn và Lưu a ma.

    Cậu hơi ngưỡng dậy, nói với Phương Trí Viễn: “A Viễn, ôm con lại đây cho đệ xem xem.” Nói xong liền ngồi dậy. Giờ là tháng chạp, tuy trong phòng đốt than nhưng nhiệt độ vẫn còn thấp, băng trước cửa cũng đóng từng tầng. Lưu a ma thấy Lưu Trang chỉ mặc trung y đã ngồi dậy, nhanh chóng đặt bé con vào nôi, vừa cầm áo bông choàng cho Lưu Trang vừa trách cứ: “A Trang, con đã làm a ma rồi mà không biết chăm sóc bản thân. Đã nói với con bao nhiêu lần, ở cữ phải giữ ấm, nếu mà bị lạnh sẽ lưu mầm bệnh.”

    Lưu Trang ngoan ngoãn nghe, không dám cãi lại. Phương Trí Viễn thấy mắt Lưu Trang nhìn về phía hắn đều dính lên người bé con, liền ôm hai đứa con đến trước giường Lưu Trang. Lưu a ma thuận tay bế một, Lưu Trang cẩn thận nhìn con mình, chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như bây giờ.

    Da bé con vẫn còn nhăn, vì là song sinh nên cả hai đều không quá nặng, nhưng Hoàng a ma nói cũng không tính nhẹ, hơn nữa khóc rất khỏe, là hai bé con khỏe mạnh. Lưu Trang nhìn hai khuôn mặt cơ hồ là giống nhau như đúc, nghi hoặc hỏi Phương Trí Viễn: “A Viễn, đệ sinh xong liền ngủ, cũng không biết đứa nào lớn đứa nào nhỏ, xem hai đứa giống nhau thế này, sau này phân biệt thế nào đây.”

    Phương Trí Viễn cười nói: “Không đâu, đệ xem, thằng cả trông khỏe mạnh hơn, thằng hai thì nhỏ hơn chút. Hơn nữa, bây giờ các con còn nhỏ, nhìn không rõ, lớn hơn thì chúng ta có thể phân biệt được.” Vì dùng chăn bọc hai bé nên Lưu Trang đúng là không phát hiện việc này, giờ cẩn thận nhìn lại, cũng phân biệt được.

    Lưu a ma nhìn một nhà bốn người ở cạnh nhau, vừa lòng, lặng lẽ đi ra ngoài. Trên bếp đang hầm canh gà, sợ nhiều mỡ ăn sẽ ngán, Lưu a ma còn chuẩn bị làm chút trứng gà nước đường cho Lưu Trang lót dạ. Trước khi Lưu a ma đi ngủ còn ninh cháo mồng tám cháng chạp.

    Từ hai tháng trước Lưu a ma đã bắt đầu tích cóp trứng gà. Trứng gà này không chỉ cho Lưu Trang ăn mà còn biếu thân bằng hảo hữu, báo cho mọi người biết trong nhà sinh con. Lưu a ma trông lửa trong bếp, tính tính thân thích hai bên. Bên Phương gia cũng ít, cả nhà Lâm Thành, Trần gia, cùng với một vài nhà thân thiết với Phương Tằng, tổng cộng có khoảng mười nhà. Mà Lưu gia thì có lý chính coi như là quan tâm nhà ông, còn vài người nhà quen thân với ông.

    Cuối cùng, Lưu a ma còn nghĩ đưa cho cả vài tộc lão trong họ ở Lưu gia thôn. Trước khi Lưu Trang sinh, Phương Trí Viễn đã thương lượng với Lưu a ma, nếu sinh hai tiểu tử thì đứa thứ hai sẽ theo họ của ông. Bây giờ thể nào Lưu a ma cũng phải sang Lưu gia thôn công khai biểu thị chủ quyền của mình.

    Vui sướng vào buồng trong đếm trứng gà, Trần Mặc vừa vào bếp, Lưu a ma ngẩng đầu nhìn thấy liền nói: “Cữu ma đám nhỏ, hôm qua cháu bận đến nửa đêm, sao không ngủ thêm một lúc. Ở đây có ông rồi, cháu không cần dậy sớm thế đây. Người già rồi, ngủ cung ít, không so được với đám trẻ các cháu. Ngủ không đủ, lát nữa cháu sẽ mệt đó.”

    Trần Mặc cười nói: “Không đâu ạ, cháu nghĩ A Trang vừa sinh, hôm qua bận quá, quên mất trứng gà, sáng nay liền dậy sớm luộc, luộc xong còn phải nhuộm hồng nên cháu dậy giúp đỡ.”

    Lưu a ma tiếp lời: “Cũng phải, cữu ma đám nhỏ, ông đang tính thân thích hai bên, nói cho cháu, cháu nghe xem có sót ai không. Ông già rồi, trí nhớ không tốt. Vài quả trứng gà là chuyện nhỏ, nhưng nếu biếu sót, người ngoài lại nói chúng ta kênh kiệu.”

    Lưu a ma thương lượng với Trần Mặc, cuối cùng quyết định danh sách. Trần Mặc nhìn trứng gà trên mặt đất, chần chờ nói: “Lưu a ma, năm đó Tiểu Đoàn Tử nhà cháu là một nhà sáu quả, nhưng A Trang sinh đôi, nếu lại một nhà sáu quả, chia ra là một đứa ba quả, số lẻ sợ không tốt.”

    Lưu a ma vỗ đầu, nói: “Ai, đúng là vui quá hóa hồ đồ, vẫn là cữu ma đám nhỏ cẩn thận. Vạy chúng ta đưa mỗi nhà bốn quả, vậy có ít không nhỉ.” Thực ra, nông thôn nhiều nhà nghèo, nhiều nhà khi sinh cũng không đưa cho từng nhà mà đến lễ tắm ba ngày mới nấu trứng gà đãi khách.

    Nhưng nếu nhà nào có chút của cải, lại là con đầu lòng, có lẽ là yêu chiều, cũng sẽ biếu mỗi nhà hai quả trứng. Phương Tằng ở Lâm gia thôn cũng coi như giàu có, hơn nữa có con muộn, đưa trứng gà đã tính rất nhiều.

    Lưu a ma nói thế, Trần Mặc trả lời: “Hay là mỗi nhà tám quả. Bốn đối với người ngoài cũng không ít, nhưng mà ai bảo nhà chúng ta mới đi phía nam về, nếu ít người ta sẽ nói nhà mình keo kiệt.”

    Lưu a ma nghĩ cũng đúng, tuy hơi đau lòng nhưng nghĩ đây là thể diện cho hai đứa chắt của mình, cũng không so đo nữa, nhanh chóng đếm trứng gà, cùng Trần Mặc bê vào trước bếp.

    Cháo ninh một đêm, mùi thơm tràn ra. Trần Mặc tối qua giúp đến khuya, sáng nay lại dậy sớm, hơi đói, nghe mùi cháo bụng liền sôi lên. Lưu a ma lớn tuổi nhưng tai vẫn thính, vội vàng nói: “Cữu ma đám nhỏ, ông lớn tuổi rồi, không nhịn được đói, chúng ta ăn cháo trước đi, nếu không chờ lát nữa bận rộn thì bụng không chịu nổi.”

    Trần Mặc biết Lưu a ma sợ anh ngại, cố ý nói thế, cười gật đầu. Mà bên này, trong phòng có một bát canh gà Lưu a ma vừa mang vào, Phương Trí Viễn bưng cho Lưu Trang, Lưu Trang uống hai ngụm liền không uống nổi nữa. Phương Trí Viễn nhìn hơi sốt ruột, vội hỏi: “Sao lại ăn ít thế, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Đệ vừa sinh con, người yếu, là lúc cần bồi bổ. Nếu không thoải mái thì đừng cố chịu, biết chưa?”

    Lưu Trang vội vàng trấn an Phương Trí Viễn: “Không sao, đệ chỉ là không đói thôi. Hôm qua lúc sinh, ma ma cho đệ ăn mấy quả trứng, bụng còn no nên không uống nổi thôi. A Viễn, người đệ khỏe mà, nửa tháng nữa nhất định có thể lên núi săn thú, xuống ruộng làm việc. Huynh đừng lo lắng!”

    Phương Trí Viễn lại nói: “Nửa tháng mà đệ cũng muốn ra cữ, không có khả năng đâu. Đệ sinh một lúc hai đứa, tất nhiên phải ở cữ gấp đôi. Huynh đã nói với ma ma rồi, đệ thành thành thật thật nằm trên giường cho ta, tốt nhất ngay phòng cũng đừng ra. Bên ngoài lạnh, nếu bị lạnh sẽ không tốt đâu.”

    Lưu Trang vừa nghe phải ở cữ lâu như vậy, đầu liền đau. Người cậu chính là không nghỉ ngơi được, rảnh rỗi phải tìm việc làm. Giờ bắt cậu phải áo đến giơ tay cơm đến há mồm mấy tháng, thật sự không chịu nổi, vốn định nói với Phương Trí Viễn mấy câu, nhưng nhìn ánh mắt quan tâm của Phương Trí Viễn, cậu liền không nói ra miệng được.

    Tuy hôm qua cậu nhắm mắt, không có sức mở, nhưng trong lúc mê mang vẫn biết Phương Trí Viễn luôn bên cạnh cậu, thậm chí tay hắn nắm tay Lưu Trang đều hơi run rẩy, một khắc kia, Lưu Trang biết Phương Trí Viễn khẩn trương và kinh hoảng.

    Thấy canh gà sắp lạnh, Phương Trí Viễn bưng đi, vừa muốn ra khỏi phòng, hai bé con trong phòng liền cùng khóc, cũng không biết là bé cả hay bé hai khóc trước, tóm lại mà một đứa khóc trước, một đứa khóc theo, thực ăn ý.

    Lưu a ma ở ngoài chạy vào, vội hỏi: “Làm sao thế, sao đang ngoan lại khóc?”

    Phương Trí Viễn cũng rất buồn bực, ông bố trẻ còn chưa có kinh nghiệm, hắn cũng không biết hai con của hắn sao lại khóc. Lưu a ma sờ, thì ra là bé cả tè dầm. Phương Trí Viễn đi theo Lưu a ma, lấy tã sạch đưa cho ông.

    Thay tã, Lưu a ma chuẩn bị lấy đi giặt. Phương Trí Viễn nghĩ trời lạnh, sợ Lưu a ma lạnh, liền xung phong đi giặt tã. Lưu a ma cũng không ngăn cản, lấy nước nóng ở bếp cho Phương Trí Viễn giặt. Đây là lần đầu tiên Phương Trí Viễn giặt tã, cũng lần đầu rõ ràng cảm nhận được làm cha mẹ vất vả. Quả nhiên, không nuôi con không biết lòng cha mẹ.

    Lúc Phương Tằng và Tiểu Đoàn Tử dậy liền thấy cháu ngoại anh đang cố gắng giặt tã, cảm thán: “A Viễn giờ làm phụ thân, đúng là ổn trọng hơn, biết giặt tã cho con, giỏi lắm giỏi lắm.” Phương Trí Viễn rất muốn trợn mắt, cữu cữu, cữu cũng giặt tã nhiều năm rồi được không.

    Phương Trí Viễn chưa đi đưa trứng gà, trong nhà đã nghênh đón trẻ con trong thôn. Từ lúc Trần Mặc gả vào Phương gia, cháo mồng tám tháng chạp của Phương gia thành cháo được trẻ con trong thôn công nhận là ngon nhất. Mồng tám tháng chạp hàng năm chúng nó đều đến Phương gia đầu tiên. Sau này, Phương Trí Viễn thành gia, tay nghề của Lưu a ma cũng không thể chê, làm bọn trẻ con vui vẻ đi một chỗ có thể ăn hai nhà, mà còn đều cực ngon.

    Lưu a ma đang vui vẻ, thấy trẻ con đến nhà mình, nghĩ tới hai đứa chắt vừa ra đời, càng nghĩ càng vui vẻ, múc bát đầy cho bọn trẻ. Có đứa thấy Lưu a ma đang luộc trứng gà đỏ liền đánh bạo hỏi: “Ma ma, ma ma, nhà ông có tiểu đệ đệ sao?”

    Này đúng là hỏi đúng chỗ ngứa, ông cực kỳ lớn tiếng nói: “Đúng thế, sáng nay ma ma có hai chắt rồi. Lại đây, mỗi đứa ăn một quả trứng gà đỏ, đừng khách khí, chờ chắt ông lớn, các cháu dẫn chúng đi chơi nha.” Nói xong liền bắt đầu phát trứng.

    Phương Trí Viễn đúng lúc giặt xong tã đi vào bếp, nghe Lưu a ma nói liền thấy thú vị, trong lòng nói thầm: Ma ma, cục cưng nhà ra vừa mới ra đời thôi, vậy mà ông đã hối lộ bọn trẻ con, để chúng nó sau này cùng chơi hộ chúng rồi, đúng là quá nóng vội mà.

    Lưu a ma cũng mặc kệ Phương Trí Viễn nghĩ gì, vừa nghĩ đến ba bốn năm nữa, chắt của ông sẽ đi theo Tiểu Đoàn Tử đến từng nhà ăn cháo mồng tám tháng chạp liền vui vẻ trong lòng, càng thêm nhu hòa với bọn trẻ, còn tính toán A Trang nhà ông sinh đôi, thêm Tiểu Đoàn Tử, một lần ăn ba suất, thế nào cũng không thiệt.

    Ăn điểm tâm xong, Phương Trí Viễn đi đưa trứng gà đỏ. Nhà Lâm Thành giờ mới biết Lưu Trang sinh, Lâm Tín gia, Lâm Chính gia vừa nhận được trứng liền đi đến đây. Đến trưa, Lâm Thành gia cũng đến thăm Lưu Trang, Đại Tráng, Tiểu Tráng thì chờ ở Phương gia xem cục cưng.

    Đưa một vòng, rốt cuộc cũng xong, về tới nhà Phương Trí Viễn mới biết Phương gia đã đưa đại phu và Hoàng a ma về trấn trên, đương nhiên, hồng bao cũng không quên đưa. Phương Trí Viễn về nhà, Đại Tráng, Tiểu Tráng muốn xem bé cưng, Phương Trí Viễn liền vào phòng đẩy nôi ra. Đại Tráng, Tiểu Tráng lần đầu tiên nhìn thấy nôi như vậy, ngạc nhiên một phen.

    Phương Trí Viễn nhìn bộ dáng của Đại Tráng, Tiểu Tráng, rất đắc ý. Thêm bốn bánh xe nhỏ ở dưới nôi là chủ ý của hắn, đương nhiên, sợ nôi không vững, bình thường vẫn để giá cố trụ. Nhìn Đại Tráng, Tiểu Tráng ngạc nhiên, Phương Trí Viễn trêu: “Đại Tráng, Tiểu Tráng, các đệ thích nôi này thì bao giờ các đệ có con, ta tặng mỗi đứa một cái nha.”

    Đại Tráng đã là thiếu niên, ngay cả Tiểu Tráng cũng biết xấu hổ, hai thanh thiếu niên ngây thơi không phải đối thủ của yêu quái ngàn năm Phương Trí Viễn, bị trêu chọc đến đỏ mặt, không nói ra lời, các cục cưng trong nôi không thích cha mình bắt nạt người khác liền khóc lên.

    Phương Trí Viễn đã có kinh nghiệm, sờ, quả nhiên, lại tè. Đẩy hai cục cưng vào phòng ngủ, thay tã. Lúc này, Phương Tằng cũng về, không chỉ về mà còn mang theo rất nhiều đồ, bao lớn bao nhỏ, Lưu a ma nhìn, sợ nhảy dựng lên.

    Phương Trí Viễn đi ra, thấy cữu cữu nháy mắt với hắn, lại nhìn đồ trên xe, cũng hiểu phần nào. Đây là đồ mà chưởng quầy Lưu không biết vì sao mà biết Lưu Trang sinh nên đưa cho bọn hắn. May mà Phương Tằng đã nghĩ được lý do thoái thác, nói một nửa là mua, một nửa là người quen tặng. Vì những đồ quý đều cất trong hộp kín, còn lại là chút đồ ăn, Lưu a ma cũng không nghi ngờ.

    Xác định Lưu a ma đang trong bếp thu dọn cùng Trần Mặc, Phương Tằng mới lấy đồ vào phòng khách. Phương Trí Viễn cũng đi vào, thế mới biết sáng nay chưởng quầy Lưu thấy Phương Tằng đưa Hoàng a ma về liền hiểu là Lưu Trang sinh, đứng ở đường ngăn Phương Tằng, đưa một xe đồ. Phương Tằng không chối được mới mang về.

    Phương Trí Viễn mở vài cái hộp ra, một đôi khóa vàng, một bộ văn phòng tứ bảo, một ít dược liệu loại tốt và một thùng tổ yến. Phương Tằng đứng bên cạnh, cùng Phương Trí Viễn liếc nhau, đều cảm thấy khó xử.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự