Dị giới chi nông gia kí sự – Chương 98

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự

    Biết dược hoàn dễ bán, Phương Trí Viễn cũng khẽ thở phào, nghĩ đến hai bé cưng trong nhà, hắn lại đi trấn trên mua vài thứ mang về. Tuy hai cục cưng còn nhỏ nhưng không gây trở ngại đến hưng trí mua đồ cho các bé của ông cha ngố Phương Trí Viễn. Đúng lúc mấy ngày nữa hai bé đầy tháng, có thể tiện đường mua đồ luôn.

    Lưu a ma ở nhà chăm sóc Lưu Trang. Hai bé cưng Phúc Sinh, Phúc Vận qua nửa tháng đã nẩy nở, mắt mày rất giống Phương Trí Viễn, mũi và miệng thì lại giống Lưu Trang, làn da trắng trắng mềm mềm, môi hồng răng trắng, lại khỏe mạnh. Phương Trí Viễn hô to thần kỳ, mỗi ngày đều phải tự sướng nói là vì gen của hắn nên bé cưng mới có thể đẹp như vậy, mỗi lần đều làm Lưu a ma buồn cười mắng hắn một trận mới câm miệng.

    Lưu a ma rảnh rỗi liền bắt đầu thêu thùa may vá, tuy trong nhà chuẩn bị rất nhiều quần áo nhưng Lưu a ma thích làm cho hai bé. Giày đầu hổ, mũ đầu hổ, hai bé nếu ngày nào cũng mặc quần áo mới thì cũng phải mười ngày nửa tháng mới hết.

    Tiểu Đoàn Tử cực kỳ hứng thú với hai đệ đệ, tuy bối phận thì Tiểu Đoàn Tử đã là thúc thúc, nhưng bé thấy hai cục cưng thì vẫn gọi “đệ đệ”, “đệ đệ”. Người lớn sửa vài lần không được thì cũng tùy bé. Tháng chạp nhiều việc, chuẩn bị hàng tết, mời người ăn tiệc giết lợn, làm đậu phụ, làm đồ tết, Lưu a ma bị hai bé cưng giữ chân, chỉ có một mình Trần Mặc lo liệu.

    Vì thế, Phương Tằng ở nhà giúp đỡ Trần Mặc, Tiểu Đoàn Tử bị đóng gói đưa tới cho Lưu a ma trông. Lưu Trang bị cấm ở trong phòng không được ra ngoài, theo cậu nói thì bây giờ cơ thể cậu đã rất tốt, không hề có chuyện gì, cũng không cần ở cữ, cậu nằm nửa tháng trên giường đã là cực hạn.

    Từ lúc sinh ra, có ý thức tới nay, đây là lần đầu tiên Lưu Trang cảm thấy ngủ và nghỉ ngơi mà cũng khó chịu như vậy. Phương Trí Viễn cầu tình với Lưu a ma mới khiến Lưu Trang có thể xuống giường đi một chút, nhưng nếu muốn ra khỏi phòng thì đừng mơ.

    Lưu Trang trông ba bé con, cũng không thấy chán. Nhất là Tiểu Đoàn Tử, giờ biết ăn nói, lại tò mò, cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng thông minh, dạy là biết, làm Phương Trí Viễn làm thầy giáo đã ghiền. Lưu Trang ở bên cạnh nghe cũng có thể vui cả buổi.

    Tiểu Đoàn Tử theo Lưu Trang vui lắm, đơn giản là vì cha ma sợ răng sữa của bé chưa chắc, chỉ cho ăn điểm tâm, trái cây có hạn, mà Phương Trí Viễn thì sợ Lưu Trang ở trong phòng buồn, mua rất nhiều đồ ăn ngon để trong phòng, nếu không dỗ được Tiểu Đoàn Tử, Lưu Trang bình thường đều dùng đồ ăn để dụ. Vậy nên Tiểu Đoàn Tử đặc biệt thích chơi với Lưu Trang, một lần còn khiến Trần Mặc làm a ma hơi ghen tị.

    Phương gia không nuôi lợn, nhưng nhân duyên lại tốt. Lúc trưng binh, Phương Tằng mang bạc tới cho mấy nhà thân quen, mà người có thể thân quen với Phương Tằng thì tính cách cũng có chỗ tương tự với Phương Tằng. Vậy nên, giờ đến lúc giết lợn liền có mấy nhà mang tới biếu không ít thịt lợn.

    Phương Tằng và Phương Trí Viễn đều không cần mua thịt, nhưng nghĩ mồng tám tháng giêng sẽ làm rượu trăng tròn cho Phúc Sinh, Phúc Vận, Phương Trí Viễn và Phương Tằng vẫn vào trong thôn mua một con lợn về giết để đông lạnh. Lưu a ma nghĩ trong nhà thêm suất đinh là việc vui, cao hứng còn bảo Phương Trí Viễn lấy hai trăm cân gạo nếp làm bánh dày.

    Hai nhà Lâm Tín, Lâm Chính cũng biếu không ít đậu phụ khô, Lưu a ma gọi Lâm Tín gia và Lâm Chính gia đến giúp làm bánh dày, đúng lúc Lâm Song cũng ở đó, phá lệ tích cực chủ động muốn giúp đỡ, đến Phương gia, Lưu a ma thấy thế hơi kinh ngạc.

    Lâm Song thu một quý lúa đã có thể nhận thấy ưu điểm của việc thuê ruộng nhà Phương Tằng, giờ nhà y ở Thẩm gia thôn, tuy nhà đơn sơ nhưng thuê ruộng của Phương Tằng, không chỉ đủ ăn cho một nhà ba người mà còn thừa tiền cho Đại Bàn đi học, cộng thêm tiền riêng của y, cứ như thế qua ba bốn năm cũng tích cóp đủ bạc cho Đại Bàn thành gia lập nghiệp.

    Triệu Cần cũng biết có thể thuê được ruộng bên Thẩm gia thôn đều là dựa vào quan hệ giữa Lâm Song và các đại cữu tử, nên rất là nhân nhượng Lâm Song, ở lại Thẩm gia thôn, cũng không dây dưa với cha ma và nhà đệ đệ, sinh hoạt cũng coi như tạm được, hắn rất nghe lời Lâm Song, không dám kênh kiệu nữa.

    Lâm Song nịnh bợ Phương Tằng, tất nhiên cũng biết Phương Trí Viễn mới có hai đứa con, y cố ý mang mười quả trứng gà đến nói là thăm nom. Tuy lễ nhẹ nhưng điều kiện nhà y cũng chỉ có thế, Lưu a ma cũng không so đo, nghư Lâm Song khen chắt nhà ông mấy câu, vui tươi hớn hở dẫn y vào phòng nhìn Lưu Trang và hai bé cưng.

    Lâm Tín gia và Lâm Chính gia ban đầu còn tưởng Lâm Song lại muốn khiến họ mất mặt, giờ thấy Lâm Song làm không tồi, thoáng yên tâm. Thời gian gần đây, Lâm Song rất là thân thiết với nhà mẹ đẻ, mỗi lần về cũng không đi tay không, tuy chỉ là chút bắp ngô, trái cây dại nhưng cũng làm trong lòng họ thoải mái hơn. Vậy nên lần này ma ma họ bảo họ dẫn Lâm Song đi cùng, họ mới không từ chối.

    Thăm Lưu Trang xong, mấy người Lưu a ma liền bắt đầu làm bánh dày. Gạo nếp là thứ hiếm, đắt hơn gạo trắng, trong thôn chỉ có nhà nào nhiều ruộng mới trồng một hai mẫu để dùng ăn tết.

    Hai trăm cân gạo nếp khiến Lâm Song trừng to mắt, chân tay y cũng rất nhanh nhẹn, mấy người bận rộn một buổi chiều mới làm xong. Lưu a ma giữ họ lại ăn cơm, bọn họ lại nhất định không chịu. Cuối cùng, Lưu a ma lấy cho mỗi người hai mươi cái bánh dày và một bát thịt đầu lợn mà ông tự kho mang về.

    Lâm Song cũng có phần, vui lắm, không ngờ làm việc có nửa ngày mà được nhiều như vậy, bánh dày và thịt đều là đồ tốt, càng thêm xác định Phương Tằng và Phương Trí Viễn giàu có, hạ quyết tâm làm tốt quan hệ với hai nhà. Sau này không thể hy vọng vào Triệu gia, Phương Tằng tuy chỉ là cữu cữu họ của Đại Bàn nhưng ít ra cũng là họ hàng, thân thiết hơn người ngoài hơn.

    Mà bên này, trước tết, Phương Trí Viễn đưa hết dưa hấu sương trong nhà đến chỗ chưởng quầy Lưu, lại biếu chút hàng tết. Tuy chưởng quầy Lưu không thiếu nhưng ông rất hào phóng với bọn hắn, mấy thứ này coi như là có đi có lại, một số việc không thể coi như đương nhiên được.

    Chưởng quầy Lưu vừa lúc tính tiền bán dưa hấu sương cho Phương Trí Viễn, một phân tiền ông cũng không lấy. Dưa hấu sương bán được tổng cộng năm trăm sáu mươi lượng, chưởng quầy Lưu đưa tất cho Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn để lại cho chưởng quầy Lưu hai trăm lượng, mình thì cầm số còn lại.

    Chưởng quầy Lưu không lay chuyển được Phương Trí Viễn, cũng không muốn tranh cãi với hắn, chỉ là nhận bạc, nói tới nói lui đều là tìm hiểu về hai bé cưng và Lưu a ma. Phương Trí Viễn nói sơ qua với ông, chưởng quầy Lưu nghe khi thì cười, lúc thì nhíu mày, thập phần đầu nhập.

    Một lúc lâu sau, chưởng quầy Lưu nhìn Phương Trí Viễn, nói: “Cháu Phương, ông cũng không giấu cháu, ông già rồi, cũng không biết ngày nào nhắm mắt liền đi, nhân lúc còn có thể động thì nói cho cháu nghe chuyện này.”

    Phương Trí Viễn thấy chưởng quầy Lưu rất nghiêm túc, châm chước mở miệng nói: “Chưởng quầy Lưu, mời nói.”

    Chưởng quầy Lưu nhìn nhìn, nói: “Lúc ông còn trẻ làm sai chuyện, già đi chung quy cũng có báo ứng. Cháu và A Trang có thể bỏ qua mà xem mặt ông đã là tâm địa tốt, nhớ tình cũ. Ông dốc sức làm ở phía nam ba mươi năm, tuy không thể nói là đại phú đại quý nhưng cũng là có chút của cải. Ông sợ ông chết, các cháu không rõ gia sản, bị người lừa gạt. Ông nghĩ nói cho các cháu trước.”

    Chưởng quầy Lưu thấy Phương Trí Viễn có ý từ chối, vội vàng chặn hắn lại, nói: “Ông biết các cháu không cần gia sản của ông, nhưng ông lẻ loi một mình, phân sản nghiệp này vốn là của A Hòa, giờ do cháu A Hòa kế thừa chính là danh chính ngôn thuận. Một đời này ông làm nó và a ma nó thất vọng, giờ chỉ còn mấy thứ này, nếu không thể để lại cho A Trang và hai chắt, ông sợ ông chết không nhắm mắt. Cháu Phương, coi như ông xin cháu đấy.”

    Chưởng quầy Lưu nói động tình, Phương Trí Viễn vẫn nói: “Chưởng quầy Lưu, nói thật, ai mà chả thích tiền bạc. Nhưng cũng phải xem có thể nhận hay không. Bạc ông kiếm cả đời mà bảo chúng tôi nhận nhưng lại không quan tâm ông thì không thể nói nổi. Nhưng nếu bảo chúng tôi đón ông về chăm sóc thì chúng tôi không làm được, càng sợ ma ma không chịu nổi. Ông xem, chúng tôi không thể lấy bạc của ông mà lại vong ân phụ nghĩa được.”

    Chưởng quầy Lưu nghe, nói: “Năm đó ông tự mình tạo nghiệt nên phải chịu báo ứng, không liên quan đến các cháu. Ông là người Lưu gia, các cháu lại là đời sau duy nhất còn tại thế của ông. Ông cô phụ ma ma các cháu quá nhiều, chỉ muốn sau khi qua đời ít nhất cũng có thể để lại gia sản cho các cháu. Ông làm trưởng bối có thể để lại cho cháu chắt chút gia sản cũng có thể thoải mái hơn. Ài, cháu Phương!”

    Phương Trí Viễn cảm thấy mình mà nói gì nữa thì là quá kiêu căng, người ta đưa bạc mà còn chết sống không cần, vậy nên hắn chỉ có thể nói: “Chưởng quầy Lưu, chúng ta tạm không nói chuyện này. Giờ không còn sớm, tôi phải về, chờ khoảng nửa năm nữa, bọn trẻ lớn hơn tôi sẽ ôm đến đây cho ông xem. Tết chắc không tới đây được, quà tết mang tới biếu ông, ông đừng để ý.”

    Chưởng quầy Lưu biết đây là Phương Trí Viễn cho ông mặt mũi, cũng không nói gì, hàn huyên với Phương Trí Viễn thêm vài câu rồi để hắn đi.

    Phương Trí Viễn đánh xe la về Lâm gia thôn. Vì đi đường tắt nên đi cũng nhanh hơn, lúc gần đến cửa Phương gia, hắn nhìn thấy có bóng đen đi lại cách nhà mình không xa. Hắn vốn không để ý, nhưng lại nghĩ ở nông thôn cũng có người xấu, biết đâu lại là người có mưu đồ gì. Dù sao nhà hắn cách thôn khá xa, bình thường không có ai đến khu gần nhà hắn. Nghĩ như thế, Phương Trí Viễn liền đánh xe đến đó nhìn xem, không ngờ, tới đó lại phát hiện, người này không phải người ngoài, mà là Lý Phú đã nhiều năm không gặp.

    Lý Phú sống càng ngày càng thiếu thốn, càng ngày càng thấy Thẩm Quý và Phùng Mai không vừa mắt. Nhất là Phùng Mai, mỗi lần y nhìn thấy Thẩm Quý đều nghĩ giờ khổ sở như vậy đều là do tờ giấy nợ của Phùng Mai hại, Lý Phú liền không hề hòa nhã với Phùng Mai, có lúc tức giận còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

    Lúc đầu Thẩm Quý còn cãi lại Lý Phú, nhưng Lý Phú dọa đuổi hắn đi hắn liền không dám lên tiếng. Nhưng Lý gia vẫn càng ngày càng nghèo, Lý Phú thấy mình càng lúc càng già, biết không làm được vài năm nữa, y biết Thẩm Quý là người mà ngay cả a ma ruột bị đánh cũng không dám lên tiếng, về sau không thể trông cậy nó dưỡng lão. Con út thì ngoan, nhưng mà người lại yếu ớt. Lý Phú biết có thể bình an nuôi nó lớn lên đã là phúc khí, không thể trông cậy vào. Càng nghĩ Lý Phú càng kinh hoảng, y không ngờ có một ngày hắn sẽ già mà không nơi nương tựa. Nghĩ thế, Lý Phú liền lo lắng kinh hoảng.

    Đúng lúc này lại nghe tin Phương Trí Viễn sinh hai đứa con, còn để một đứa theo họ phu lang, Lý Phú vừa tức giận vừa hối hận. Năm đó sao lại ngu ngốc mà cho con cho Phương Tằng, nếu không thì giờ y cũng là người có cháu nội, Hổ tử và phu lang nó thế nào cũng phải hiếu thuận y.

    Lý Phú biết con cả của mình mềm lòng, rất nghe lời người làm cha là y. Cuối năm, trong nhà càng thiếu thốn, nhìn con út bệnh tật, Lý Phú ngẫm nghĩ, mang hai mươi quả trứng gà đến làm thân với Phương Trí Viễn.

    Hắn cũng không định bảo Phương Trí Viễn nuôi, biết có Phương Tằng thì hắn không thể mong được như thế, nhưng chờ y chết, con út của y dù sao cũng cần người chăm sóc. Lý Phú nghĩ, dù thế nào thì Phương Trí Viễn và con út y cũng là huynh đệ, y cúi đầu với Phương Trí Viễn trước, đợi đến lúc y chết, nhờ nó chăm sóc con út cũng chắc được vài phần.

    Vậy nên Lý Phú mang trứng gà đến Lâm gia thôn. Nhà Phương Tằng hắn nhớ được, nhưng càng đi đến bên này, bước chân của Lý Phú càng nặng. Y nhớ tới Phương Thăng, ca nhi không có chút nào ôn nhu kia, cũng nhớ tới lời thề độc của Phương Trí Viễn lần cuối gặp y.

    Lý Phú nhớ tới câu “sống không vào cửa Lý gia, chết không vào mộ Lý gia” của Phương Trí Viễn nói với y liền hơi chột dạ. Y cũng sợ vào Phương gia sẽ bị Phương Tằng, hán tử cao lớn thô kệch kia, đánh một trận. Cứ do do dự dự như vậy nên y liền bồi hồi ở gần nhà Phương gia, không quyết định được.

    Thuộc truyện: Dị giới chi nông gia kí sự