Dị giới điền viên phong tình – Chương 22

    Thuộc truyện: Dị giới điền viên phong tình

    CHƯƠNG 22: BIỂN

    Từ Lang lấy lại tinh thần, nhìn thấy lá rụng đầy sân cảm thấy hối hận xấu hổ, cầm cái cuốc trong tay mà không biết nên làm gì bây giờ.

    Trước kia, Lỗ Đạt từng nói với Văn Quý tiểu hồng quả có thể giúp bán thú nhân thăng cấp, Văn Đại Hổ chính là minh chứng cho việc này, Văn Quý cảm thấy có lẽ hắn cũng nên ăn nhiều tiểu hồng quả một chút, Từ Lang cũng ăn nhiều như vậy, chắc cũng có ít tác dụng.

    Còn việc Văn Đại Hổ ăn tôm biển thì năng lượng bạo động, lại ăn thêm tiểu hồng quả để bình ổn sau đó mới thăng cấp thì hình như không đúng lắm, Từ Lang ăn hải sản nhiều như vậy cũng chưa thấy hắn khó chịu bao giờ…

    Văn Quý tựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần, nếu như trực tiếp bỏ qua việc cái quần của Văn Quý nhìn như cái khố, quần áo cũng ngắn cũn cỡn thì tư thế này quả thật rất phong lưu tiêu sái, đáng tiếc, điều này không thể thay đổi thực tế là cái bộ dáng này hơi buồn cười.

    Văn Quý cũng không nhìn Từ Lang, làm bộ không để ý nói: “Buổi chiều chúng ta lại ra bờ biển đi, đại bá mẫu với thím ba tôi, còn có Hạ thúc thúc với Văn Khoan, bọn họ muốn đi cùng. Chúng ta cũng có thêm thức ăn ngon, không phải anh cũng thích hải sản sao, lần này chúng ta tìm nhiều đem về nấu ăn.”

    Nghĩ đến có hải sản để ăn, hai mắt Từ Lang sáng lên, thịt hải sản chứa năng lượng rất khác biệt, không giống như thịt dị thú lúc trước hắn ăn, chỉ mới ăn hai lần, hắn đã có thể cảm giác năng lượng trong người hắn tăng lên, tuy rằng rất ít, nhưng năng lượng trong cơ thể hắn đã rất nhiều năm không biến hóa như vậy.

    Lúc ăn cơm trưa, Văn Quý đột nhiên cảm thấy lượng cơm ăn nhiều hơn bình thường. Khi vừa đến thế giới này, hắn chỉ có thể mỗi bữa ăn vài miếng thịt chống đỡ, nhưng bây giờ hắn có thể ăn cả một tô thịt lớn! Một tô thịt lớn lại thêm hai chén cơm, Văn Quý lúc này mới cảm thấy no.

    Vuốt vuốt cái bụng đã no, lại nhìn thấy tay áo ngắn đi một đoạn nữa, chẳng lẽ hắn đang cao lên sao? Văn Quý vội nhờ Từ Lang đo chiều cao cho mình. Từ Lang nhìn một lát sau đó nói số: “172,34 cm”

    Văn Quý kinh hỉ, cũng quên hỏi Từ Lang nhìn chính xác không: “Là thật rồi! Tôi cao hơn rồi!” Ban đầu hắn còn chưa đến 1m70, nhỏ nhỏ như trái bí đao lùn, làm hắn buồn bực không thôi, tốt xấu gì kiếp trước hắn to cao cũng đến 1m90 đâu, cho nên xem ra hắn vẫn còn hy vọng!

    Văn Quý lại chạy đến khiêng cái chum nước đầy cạnh giếng, không cần cố sức, đã có thể dễ dàng nâng lên! Văn Quý thật muốn ngửa đầu nhìn trời cười ha hả nói một tiếng: ‘Ta Hồ Hán Tam đã trở lại!’ (* Hồ Hán Tam là nhân vật phản diện trong bộ phim Ngôi Sao Đỏ Lấp Lánh. Trong phim, hắn là một địa chủ ác bá cường hào bị nông dân trong làng đuổi đi. Khi trở về trả thù, hắn có một câu nói kinh điển: “Hồ Hán Tam ta đã trở lại…”)

    Đây mới là sức mạnh của nam nhân bình thường chứ! Ban đầu hắn nhu nhược y hệt Lâm muội muội (*Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng) , gió thổi nhẹ một cái cũng lung lay, còn bị người ta đem thành nữ nhân mà nhìn, nghẹn khuất muốn chết.

    Quay đầu thấy Từ Lang tròn mắt không hiểu nhìn hắn, Văn Quý sờ sờ cái mũi, cười gượng một tiếng, trong mắt Từ Lang, á thú nhân không khiêng nổi cái chum nước mới là bình thường đi. Lúc trước Văn Quý muốn dời cái chum nước này, xách nước từ giếng lên chuyển vào máy bơm cho tiện, nhưng khí lực không đủ, hắn suýt nữa còn bị ngã xuống giếng. Sau khi có sức lại, chuyện đầu tiên Văn Quý làm chính là khiêng cái chum này qua chỗ khác. Cái chum nước này đặt ngay giữa đường thông nhau giữa cái giếng và đường nước dẫn ra sau nhà, chắn đường chắn lối, Văn Quý xem nó không vừa mắt khó chịu lâu lắm rồi.

    Sau đó, bọn người Tiền thị và Hạ Hoa đều đến, mỗi người còn mang theo một xô nước, vui vẻ chào hỏi. Văn Quý cũng cười, vì để giống mọi người, Văn Quý cũng nói Từ Lang xách theo một cái xô.

    Vì thế, người trong thôn hôm đó được thấy một màn như vầy: Đại tướng quân uy vũ bất phàm của họ xách theo một cái xô nước lớn đi cùng một đám á thú nhân đã kết hôn chậm rãi nối đuôi nhau ra bờ biển.

    Dọc đường đi, mọi người cười nói không ngừng, ai cũng muốn kiếm đề tài để nói cùng Từ Lang, Từ Lang thì không giỏi ăn nói, bị hỏi đến lỗ tai hồng ứng lên, mà hắn cũng không biết nói gì, bọn họ hỏi một câu, không đợi Từ Lang trả lời, người khác lại hỏi thêm một câu nữa, Từ Lang ở chính giữa cuộc trò chuyện giống như bị gió lốc tạt qua, đến nói cũng nói không nổi.

    Chỉ có Văn Quý cùng Văn Khoan hai người tương đối nhàn nhã đi phía sau, nghe những người kia nói chuyện với nhau cũng rất thú vị ấy chứ.

    Tiền thị lúc này nói đến chuyện mẹ của Từ Lang hồi còn trong thôn: “Muốn nói đến á thú nhân làm cho người người hâm mộ thì chính là tổ cô nãi nãi, bà ấy là một á thú nhân nhưng sức lực không hề thua kém bất kì bán thú nhân nào, thậm chí nhiều bán thú nhân còn không mạnh bằng. Lúc trước khi bà ấy trồng trọt, chưa bao giờ tìm bán thú nhân hỗ trợ qua, tự mình làm xong công việc của mười người. Có nhiều bán thú nhân từng tìm bà ấy gây sự, thì bà ấy trực tiếp xong lên đánh cho bọn chúng một trận, sức lực mạnh mẽ như vậy, thực khiến người ta không thể không hâm mộ…”

    Từ Lang nghe rất nghiêm túc, Văn Quý cũng nổi lên tò mò. Mẹ của Từ Lang là nữ á thú nhân đó, cư nhiên có thể bưu hãn như vậy, còn mạnh hơn cả bán thú nhân, vậy sao lần đó bà ấy lại bị người ta hại chết được?

    Tiền thị không nói nữa, Tôn thị tiếp lời, chuyển sang nói về mẹ của Văn Nhã: “Trong thôn ta, tính ra có đến hai á thú nhân tư chất khác biệt như vậy. Lúc trước mẹ của Văn Nhã, khí lực cũng có thể so sánh với bán thú nhân. Bán thú nhân trong thôn thấy bọn họ đều sợ hãi. Cha của Văn Nhã ngày đó, hôm nào cũng theo đuổi hắn, cuối cùng thành công đưa người về nhà, sau này hai người họ lưu lạc bên ngoài, gặp đại nạn, chính là mẹ của Văn Nhã xả thân cứu chồng, tuy rằng cha Văn Nhã sau khi trở về cũng bị liệt, nửa chết nửa sống, may là trong nhà có thằng bé Văn Nhã chống đỡ được, nếu không thì không biết họ sẽ ra sao nữa, thật đáng thương.”

    Nói xong ai nấu cũng thổn thức, Hạ Hoa lau lau nước mắt, cũng không biết đang đau lòng cho Văn Nhã hay vì buồn chuyện của mình. Văn Quý không biết làm sao an ủi người khác, với hắn mà nói, chuyện tình cảm chính là ngươi tình ta nguyện, hắn chưa bao giờ miễn cưỡng, lúc trước hắn đối với người kia một mảnh thâm tình, hắn vẫn luôn cho rằng người kia cũng đối với hắn như vậy, thật là nhìn không ra,…

    Cảm xúc của Từ Lang cũng có chút suy sụp, lúc trước mẹ hắn cũng vì cứu cha, nhưng cứu không thành, sau đó cả hai người mới…

    Mọi người ai nấy đều đè nén tâm trạng thương tâm trong lòng, lúc đến bờ biển cũng không ai nói gì. Chỉ là hình như phía trước mặt đã xảy ra chuyện! Còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng thét chói tai hòa vào tiếng sóng biển ầm ầm vang vọng, còn có những âm thanh lộn xộn, người khóc, kẻ mắng, một nỗi sợ hãi bao trùm cả bầu không khí.

    Văn Quý và Từ Lang nhìn nhau, vội vàng chạy đến phía trước.

    Dưới chân núi, một đám á thú nhân và vài bán thú nhân tụ thành một khối lớn, á thú nhân khóc lóc hoảng sợ nhìn ra biển, bán thú nhân thì thần thái lo lắng không biết làm sao, liên tiếp nhìn ra ngoài biển. Vài bán thú nhân khác ngay sát bờ biển thì đứng chần chừ không biết nên tiến tới hay lui về.

    Lúc này, một đợt sóng lớn đánh ầm về phía chân núi, bán thú nhân cũng sợ hãi vội vã chạy vào trong, mặt biển động dữ dội, làm người ta khiếp sợ.

    Biển khi đã giận dữ thì sẽ càn quét hết, chỉ cần chậm chân, ngươi sẽ trở thành một cái xác chìm sâu mãi mãi không được tìm thấy dưới đáy biển.

    Những bán thú nhân bị sóng đánh ướt sũng toàn thân, trên mặt vẫn chưa hết kinh hoảng: “Phải làm sao, Văn Nhã bị trôi ra biển, sóng lại ngày càng cao, chúng ta không có cách nào cứu người được!”

    Một bán thú nhân khác cuống đến độ chửi ầm lên: “Thật sự là không bớt việc, lão tử nhìn thấy hắn bình thường ngoan ngoãn nên mới đồng ý dẫn nhiều người đi cùng, ai biết hắn lại chán sống như vậy, người ta lựa chỗ nước cạn đi, hắn thì liều mạng ra chỗ nước sâu, đây là do ai chứ! Sóng lớn như vậy, làm sao mà cứu được?”

    Những á thú nhân nghe xong sợ hãi khóc lớn, dù sao biển động điên cuồng như thế, ai mà không sợ a, Văn Nhã bị sóng biển cuốn đi, chỉ sợ…

    Văn Quý nghe xong, lại nhìn phía trên đầu sóng quả thực có một điểm đen, còn đang quẫy đạp nước, bên tai là tiếng sóng biển gầm gừ. Văn Quý cũng sốt ruột, này phải tính sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn một người cứ như vậy chết đi sao? Hắn biết bơi, nhưng sóng quá lớn, hắn bơi ra thì có thể quay vào bờ, nhưng muốn mang thêm một người nữa, thì không có khả năng a!

    Lúc này Từ Lang trầm giọng nói rằng: “Để ta thử xem.”

    Hết chương 22.

    Thuộc truyện: Dị giới điền viên phong tình