Dị giới điền viên phong tình – Chương 37

    Thuộc truyện: Dị giới điền viên phong tình

    CHƯƠNG 37: THÍCH HỢP (HẠ)

    Từ Tướng quân đến giúp Hạ Hoa trợ uy, uy nghiêm ngồi trên ghế ở sảnh nghe Văn Đạt cùng Hạ Hoa tranh chấp.

    Văn Đạt đã hoàn toàn lộ mặt thật, người trong tộc cũng đâu coi hắn ra gì, hắn bây giờ còn lo thể diện gì nữa, coi như ngọc nát ngói vỡ đi, miễn sao sau này không cần nhìn thấy bản mặt khó ưa của Hạ Hoa là được.

    “Ly hôn cũng được, nhưng con đều phải theo ta, tài sản đều phải chia cho ta, chúng ta nơi này có tới tận bốn bán thú nhân, ngươi chỉ là một á thú nhân, cần tài sản nhiều làm gì. Hơn nữa, thời điểm làm ruộng đều là bán thú nhân chúng ta làm, ngay cả ngựa chó còn không bằng, còn ngươi sao, mặt trời lên tới đỉnh đầu ngươi còn nằm lì ở nhà ngủ, chúng ta da dày thịt béo thì đáng phải ngoài đường đầu tắt mặt tốt xới đất, trời mưa ngươi nằm trên giường tránh rét, còn chúng ta phải dầm mưa làm việc, về nhà còn bị ngươi quở trách, không có chúng ta, ngươi có thể trồng hoa mầu được hay sao? Tiền bán thóc, chúng ta bảy mươi phần trăm mới được!”

    Hạ Hoa hai mắt trừng lớn, nhiều năm như vậy hiện tại hắn mới biết được Văn Đạt là kẻ mặt người dạ thú thế nào,lời như thế mà hắn cũng nói được! Nào là lúc làm ruộng hắn không đi? Thể chất hắn không bằng bán thú nhân, bị phơi nắng đến ngất xỉu nên mới về nhà nghỉ tạm, lại biến thành nhàn hạ? Hắn bị say nắng vẫn cố nấu cơm cho bọn họ ăn, bọn họ ăn còn chê lên chê xuống! Trời mưa, hắn thấy cây bị úng nước đau xót không thôi, mới gọi bọn họ ra làm mấy cái rãnh nước, gọi họ đến cả tiếng sau mới chịu động đậy, hắn mắc mưa phát sốt cảm mạo, nằm liệt giường cũng không ai đưa đi bệnh viện, đến miệng tên đó thì bảo hắn làm biếng chỉ biết ngủ không làm gì?

    Tay chỉ vào Văn Đạt, cả người run lên bần bật, Hạ Hoa sắc mặt tái nhợt: “Văn Đạt, ngươi nói vậy không sợ bị sét đánh hay sao? Thần thú ở trên trời đang nhìn ngươi đó! Đúng đó, ngươi mau nói tiếp đi, nói ngươi ngày nào cũng chạy ra ngoài bài bạc rượu chè, mua thuốc lào đều mua loại tốt nhất, mỗi tháng còn đem biếu người khác không ít, cũng chỉ vì để họ khen ngươi cái danh hào phóng! Mau nói đi!”

    Văn Đạt bĩu môi không nói lời nào, Hạ Hoa cười lạnh: “Cũng đúng, ngươi có thể không hào phóng hay sao, dù sao mỗi tháng

    ngươi cũng làm việc nặng nhọc thế mà, nhưng ngươi nói coi ngươi làm được bao nhiêu, một hai lần, còn lại đều là ta làm, ngươi cùng với mấy lão già trong thôn thoải mái hưởng thụ lắm, ta chỉ còn thiếu điều cắm cho ngươi mấy nén nhang thôi, tiền bạc hằng tháng đều là ta kiếm, ngươi chỉ có đi vung tiền thôi, có thể không hào phóng hay sao?”

    “Ngươi chắc là không biết sau lưng ngươi người ta chỉ trỏ nói gì đâu nhỉ? Vợ của Văn Thất thúc cùng toàn bộ người trong thôn nói gì ngươi biết không, chính là nếu như không có một người ngu xuẩn như ta chịu gả cho ngươi, thì cả đời này ngươi chỉ là một tên mãng phu vô dụng mà thôi.”

    Văn Đạt mặt đỏ lên, liền muốn chửi ầm ĩ.

    Từ Lang ánh mắt sắc bén đảo qua, bao nhiêu lời định nói hắn đều phải hậm hực nuốt lại trong bụng.

    Hạ Hoa đã biết được bộ mặt thật của Văn Đạt, lòng đạ nguội lạnh triệt để, tiền tài bây giờ hắn để ý nữa, hai đứa con lớn tính tình chẳng khác gì cha chúng, nhất định sẽ không chịu theo hắn,

    Hạ Hoa bây giờ chỉ đau lòng Văn Hổ, hắn nhất định sẽ không để Văn Đạt cướp lấy đứa con trai nhỏ của mình.

    Nói đến con trai, Hạ Hoa trong lòng xót xa, đỏ mắt nói: “Văn Đạt, lúc Đại Hổ, Nhị Hổ ta sinh ra đều được cha ngươi nuôi nấng, về sau chúng cũng thân thiết với ngươi, nghĩ đến ngươi dù sao cũng là phụ thân của chúng, cũng đau lòng bọn chúng, người làm mẹ như ta cũng không có ý kiến, thế nhưng tiểu Hổ được ta nuôi dưỡng thì ngươi không xem thằng bé ra gì, bây giờ ngươi muốn mang tiểu Hổ đi là muốn làm cái gì? Lấy nó trút giận? Hắn dù sao đi nữa cũng là con trai ngươi, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi cũng có gien hổ tộc trong người, đừng có để cho toàn bộ cái thôn đều không để ngươi vào mắt!”

    Văn Đạt chột dạ nhìn Từ Lang, rướn cổ nói: “Ta lấy trút giận làm cái gì, nó là bán thú nhân đi theo một á thú nhân như ngươi, sau này không phải sẽ yếu đuối nhu nhược à, còn là bán thú nhân cái gì!”

    Hạ Hoa cười lạnh, “Văn Hổ theo ngươi mới bại hoại, không dám vác mặt ra đường! Đồ cưới của ta ban đầu đã cho ngươi một nửa, phần còn lại ta đã chia cho Đại Hổ, Nhị Hổ để chúng sau này có tiền của lập gia đình, ngươi đừng có lòng tham không đáy,

    muốn đem con ta bắt đi hết, là muốn nuốt trọn đồ cưới của ta chứ gì! Thật chưa từng thấy người nào không biếu hổ như ngươi, lúc trước khi ta chưa gả cho ngươi, căn nhà này của ngươi chỉ có bốn bức tường trống không, bây giờ ngươi nói xem có món đồ nào trong nhà của ngươi không phải do ta mua hay không?”

    Văn Đạt đời này hận nhất chính là có người nói hắn ăn không ngồi rồi, phải dựa vào nhà vợ mới sống được, bình thường Hạ Hoa cố kỵ hắn không thích nghe mấy lời này nên chưa bao giờ nói, hiện tại còn kiêng nể gì chứ, mặc kệ hắn thích nghe hay không thích nghe, bao nhiêu lời lẽ đều tuôn ra như đâm vào lòng tự trọng của hắn.

    Văn Đạt tức giận đến đỏ mặt, bàn tay hướng mặt Hạ Hoa vút qua, Hạ Hoa ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn.

    Từ Lang bắt được cánh tay của Văn Đạt: “Không được đánh người.” Nói xong dùng sức vung tay, Văn Đạt lảo đảo ngã nhào xuống đất, thật lâu sau mới đứng lên được.

    Văn Quý phốc một tiếng nở nụ cười, hận không thể hoan hô một tiếng Từ Tướng quân uy vũ.

    Văn Đạt hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Văn Quý hai tay cho vào túi, khinh thường liếc nhìn Văn Đạt: “Chính mình vô dụng còn không cho người khác nói mình vô dụng, có giỏi thì tìm người đánh nhau đi, đánh một á thú nhân thì có gì hay, ở nhà bày đạt thể hiện thì chẳng khác nào càng chứng minh bản thân là thứ vô dụng!”

    Văn Đạt sợ hãi Từ Lang, cho nên tuy hắn rất muốn hung hăng xông lên đánh cho cái tên Văn Quý trói gà không chặt kia một trận, nhưng vì cố kỵ Từ Lang nên chỉ có đứng tại chỗ hậm hực. Văn Quý ‘cáo mượn oai hùm’ không thèm để Văn Đạt vào mắt. Trong lòng tự nhủ, về sau cưới Từ Lang về nhà, hắn sẽ làm trụ cột gia đình, cho dù người khác nói này nói kia thì hắn cũng kệ, dù sao hắn cũng có thể nuôi sống được gia đình mình, chứ không có vô dụng chỉ biết ăn cơm vợ như tên Văn Đạt ăn hại này!

    Nghĩ đến đây, Văn Quý trong lòng đã xác định, hắn phải nhanh chóng nói rõ lòng mình cho Từ Lang biết!

    Văn Quý đầu óc đang còn chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Hạ Hoa đã bàn bạc xong hết các điều khoản, chuẩn bị ký tên hoàn tất thủ tục ly hôn.

    Hạ Hoa cầm bút nước mắt không kiềm được tuôn rơi, khẽ cắn môi đặt bút xuống ký.

    Trừ bỏ tiền mặt chia đều, sáu mẫu ruộng đồ cưới của Hạ Hoa, trong đó ba mẫu trung đẳng, ba mẫu hạ đẳng, Hạ Hoa để lại một mẫu trung đẳng, ba mẫu hạ đẳng cho ba cha con Văn Đạt, Văn Đạt ban đầu còn cự nự, Từ Lang đã lạnh lùng chặn ngang: “Đồ cưới của á thú nhân thì á thú nhân phân chia, bán thú nhân không được phép xen mồm.” Văn Đạt cũng không dám nói gì nữa, hơn nữa Hạ Hoa còn bắt Văn Đạt ký kết sau khi Văn Đại Hổ, Văn Nhị Hổ trưởng thành, thì một nửa tài sản chúng được hưởng phải hoàn trả cho Hạ Hoa.

    Hạ Hoa chỉ mang theo đứa con trai nhỏ nhất Văn Hổ, cùng hai mẫu ruộng trung đẳng, còn căn nhà của bọn họ đều để lại cho Văn Đạt.

    Hạ Hoa ly hôn, hai đứa con trai lớn mặt lầm lầm lì lì, không đồng ý với việc chia tài sản của Hạ Hoa, hơn nữa, hai mẫu ruộng trung đẳng của Hạ Hoa sau này sẽ hoàn toàn để lại cho Văn Hổ, Văn Hổ là đứa nhỏ nhất trong nhà, thế nhưng lại được thứ tốt nhất, được hưởng nhiều nhất!

    Bọn chúng lại không nghĩ đến cuộc sống sau này của mẹ chúng sẽ khổ đến thế nào, trong lòng chỉ oán giận Hạ Hoa bất công.

    Hạ Hoa nhìn thấy càng thêm khổ sở đau lòng, hai đứa nhỏ kia chưa bao giờ thân cận hắn, tuy không né hắn, nhưng trước mặt hắn luôn đóng vai câm điếc, hắn gọi đến thế nào chúng đều mặc kệ không đáp lại, nhiều năm như vậy, Hạ Hoa cũng hiểu được, con mình nuôi dưỡng mới có thể thân thiết với mình, cho nên sau đó có tiểu Hổ, hắn cắn răng chịu tiếng xấu cãi nhau với cha chồng, nhất quyết tự mình chăm sóc, tiểu Hổ mới nhu thuận như bây giờ.

    Nhưng chúng nói cho cùng cũng là cốt nhục của hắn, nghĩ đến sau này bọn họ ngay cả người xa lạ cũng không bằng, chúng lại phải ở cùng người cha như Văn Đạt, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ khổ cực, trong lòng Hạ Hoa khó tránh khỏi đau đớn.

    Văn Quý cũng không biết như thế nào an ủi hắn, cây đắng cho trái ngọt trước nay đều rất khó, Văn Đại Hổ, Văn Nhị Hổ có người phụ thân như vậy, muốn chúng tính tình khác đi thật sự không dễ…

    Hạ Hoa nhỏ giọng nói: “Ta làm mẹ, những gì có thể cho chúng, ta đều đã cho hết, bọn chúng không hài lòng, ta cũng đành chịu, về sau chỉ có thể xem như ta chưa từng sinh ra hai đứa con này.”

    Văn hổ hai mắt đẫm lệ nói: “Mẹ, con sẽ làm một đứa con tốt! Con sẽ hiếu thảo với mẹ!” Hạ Hoa ôm Văn Hổ khóc gật gật đầu.

    Hạ Hoa ly hôn xong thì mua một căn nhà nhỏ ở đối diện nhà Văn Quý.

    Hắn đã không còn liên lạc với nhà mẹ đẻ đã gần hai trăm năm nay, mẹ hắn đã không còn, phụ thân thì đã cưới một á thú nhân khác, họ hàng anh em đều đã ra khỏi thôn sinh sống, cha hắn năm đó hận hắn sống chết đòi gả cho Văn Đạt, làm nhục mạ dòng tộc, ngày đó Hạ Hoa xuất giá, ông đã thề về sau sẽ không bao giờ cho phép Hạ Hoa quay về nữa.

    Hiện giờ Hạ Hoa có muốn về nhà cũng không được nữa rồi.

    Văn Quý cười an ủi hắn, “Về sau chúng ta ở gần nhau, có việc gì thì mọi người cùng nhau giải quyết. Về sau chúng ta nhất định sẽ sống tốt thôi.”

    Hắn sau này sẽ thu về không ít tiền từ việc bán trái cây, chưa kể sớm đến sẽ có tiền lời từ việc bán lưỡi cày nữa. Cho nên hắn mới có thể tự tin nói với Hạ Hoa, sau này cuộc sống của bọn họ chắc chắn sẽ thuận lợi.

    Hạ Hoa thu dọn đồ đạc ở nhà mới xong, thì tự mình xuống bếp, mời Từ Lang, Văn Quý, Văn Khoan đến ăn một bữa cơm tân gia.

    Văn Quý buổi tối nằm trên giường suy nghĩ nên nói cho Từ Lang thế nào mới tốt, hắn đời trước sống đến bốn mươi còn chưa từng tỏ tình với ai lần nào đâu, lúc trước hắn là bị động tiếp thu người nọ, người nọ nhiệt tình như lửa theo đuổi hắn, hắn dần dần thích người nọ, sau đó hai người họ mới ở cùng với nhau. Hôm nay trải qua sự kiện của Hạ Hoa, Văn Quý chợt nghĩ, thì ra bản thân mình đời trước còn thảm hại hơn Hạ Hoa nhiều lắm, ít ra người ta còn có nhiệt huyết chủ động mọi việc, còn bản thân hắn chỉ biết thụ động chờ đợi.

    May mắn đời này hắn gặp được Từ Lang. Nghĩ đến Từ Lang, Văn Quý trong lòng mềm nhũn.

    Vậy nên bây giờ hắn nên tỏ tình thế nào mới được đây?

    Văn Quý thực ưu sầu, Từ Lang thích hắn sao? Đàn ông có lẽ đều thích những người cường tráng đi? Văn Quý nhéo nhéo cánh tay của mình, còn rất nhỏ a! Thở dài một hơi, thôi cứ như hiện tại trước đi, đợi hắn cường tráng thêm chút nữa rồi nói sau! Trong khoảng thời gian này, hắn phải nhìn chằm chằm Từ Lang, nếu không thì hắn còn chưa kịp nói cái gì thì Từ Lang đã bị người ta câu đi mất.

    Nằm một lát, Văn Quý đầu óc suy tính tới lui làm sao tạo hoàn cảnh lãng mạn nhất để tỏ tình với Từ Lang, suy nghĩ đến mức đầu óc ngày càng tỉnh táo, muốn ngủ cũng không ngủ được.

    Vì thế hắn đứng lên uống một hớp linh tuyền, Văn Quý lại một lần nữa cảm giác bay bổng, hắn phát hiện mỗi khi uống linh tuyền thì trong cơ thể sẽ có một nguồn năng lượng bắt đầu khởi động, dao động không ngừng bên trong cường hóa thân thể của hắn. Văn Quý rất mừng rỡ, hễ có thời gian rảnh liền uống nhiều một chút. Văn Quý lại uống thêm một chén linh tuyền, lúc này đã là nửa đêm, cơ thể hắn ấm dần lên, dần dần chìm vào giấc ngủ.

    Một đêm mộng đẹp, Văn Quý thức dậy tinh thần sảng khóa. Sáng sớm, Văn Quý liền nấu bữa sáng cho Từ Lang, lúc trước Văn Quý còn chưa chăm sóc Từ Lang đến mức này, nhưng hiện tại hắn đã quyết định cưới người ta về nhà thì dĩ nhiên không thể cứ như trước tùy tiện đối đãi rồi.

    Từ Lang mơ mơ hồ hồ hưởn thụ nụ cười ôn nhu của Văn Quý, lúc ra cửa lại còn được Văn Quý ngàn dặn vạn dò hắn phải chú ý an toàn, còn chuẩn bị cho hắn mấy túi thịt khô, còn thêm cả một bình nước năng lượng tinh thuần nữa! Từ Lang vui vẻ cầm bình nước đưa qua đưa lại trước mặt, trong lòng nhộn nhạo, lúc trước hắn từng uống một chén nước này, năng lượng của nó không những giúp hắn đả thông kinh mạch trong cơ thể, còn giúp hắn tiêu trừ rất nhiều năng lượng tiêu cực nữa, vì thế hắn rất muốn nếm thêm, thế nhưng hắn cũng hiểu được loại nước này quý giá đến thế nào, Văn Quý có lẽ không có nhiều, mà người ta dường như cũng không muốn ai biết đến sự tồn tại của loại nước này, cho nên Văn Quý không nói, Từ Lang cũng không đề cập đến.

    Không nghĩ tới hôm nay Văn Quý đối hắn ôn nhu như thế, săn sóc như thế, tặng hắn cả một bình lớn! Cái này chính là Văn Quý đã tin tưởng hắn rồi đúng không, là hắn đã dần khiến Văn Quý động tâm rồi đúng không?

    Từ Lang đi như đang bay trên mây, từ nay về sau lỗ lỗ thú không phải thứ hắn yêu thích nhất nữa, thứ hắn yêu thích nhất chính là nước này a!

    Hết chương 37.

    Thuộc truyện: Dị giới điền viên phong tình