Dị giới điền viên phong tình – Chương 43

    Thuộc truyện: Dị giới điền viên phong tình

    Văn Quý trừ được tâm bệnh, trong lòng sảng khoái vô cùng. Nhưng mà hạt thóc tháng này nói thế nào đi nữa cũng chỉ có hơn một trăm cân, Văn Quý nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng rồi.

    Lúc trước đổi rượu với lão thái gia, Văn Quý còn đang muốn tự làm thử xem, nhưng giờ thì làm thế nào được, thóc tháng này còn không đủ cho hắn và Từ Lang ăn, dư đâu mà ủ rượu chứ.

    Văn Quý đi ra khỏi kho lúa thì nhìn thấy Từ Lang đang ăn tử quả, môi dính nước tử quả, hồng hồng rất yêu diễm, Văn Quý cứ nhìn mãi không dứt.

    Ánh mắt nóng rực, hoàn toàn không kiêng kỵ nhìn thẳng như vậy, Từ Lang tay run lên, đánh rớt tử quả trên tay, lại trúng ngay hồng tâm, nhằm ngay trên vị trí đũng quần. Quần màu xám chậm rãi nhiễm sắc hồng tím, hơn nữa còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy gì đó. Văn Quý nhướng mày, chậm rãi tiến đến gần Từ Lang, vuốt vuốt cằm của Từ Lang, cúi đầu gõ nhè nhẹ lên môi hắn, tay kia thì chậm rãi theo bờ ngực Từ Lang đi xuống, cơ bụng rắn chắc cảm giác giống hệt như khi hắn nằm mộng, xúc cảm hoàn mỹ.

    Mà đi xuống nữa chính là…

    Từ Lang xấu hổ, luống cuống kẹp chặt hai chân, hai tay che chắn tiểu tướng quân, nhắm mặt lại trình bày chi tiết tâm tình của hắn: “Tiểu Quý, không cần đâu a!”

    Vốn là chỉ là muốn trừng phạt Từ Lang một chút vì mấy ngày nay cứ lẩn tránh hắn, không nghĩ tới Từ Lang lại phản ứng như thế, Văn Quý bật cười ha ha, Từ tướng quân, em có cần đáng yêu như vậy không hả, hắn mà không bắt nạt một chút tên nhóc này thì thật có lỗi với bản thân, đây chính là phúc lợi mà Từ tướng quân tặng hắn mà a!

    Vuốt ve đường nét khuôn mặt của Từ Lang, Văn Quý ánh mắt sâu kín, chậm rãi cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Từ Lang hôn, đầu lưỡi cường thế cạy mở cánh môi đối phương, quấn lấy đầu lưỡi cùng múa.

    Từ Lang bị hôn đến ý loạn tình mê, tay cũng vòng lên ôm cổ Văn Quý, trong lòng xao động. Văn Quý một tay ôm Từ Lang, tay còn lại phía sau lưng đối phương dao động, thậm chí còn không kiêng nể nhéo nhéo kiều đồn của Từ Lang.

    (Kiều đồn: Một cách gọi khác của mông)

    Khoái cảm từ xương cùng truyền ngược lên đầu não, Từ Lang cả người nhũn ra tựa vào ngực Văn Quý, tay Văn Quý luồn vào dưới lớp áo của Từ Lang, chạm đến hai hạt đậu nhô ra trước ngực, dùng sức niết một cái. Từ Lang kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể càng thêm mềm nhũn, trên mặt đã hồng hồng, trong mắt ánh lên hơi nước, phản chiếu hình ảnh của Văn Quý mang theo ánh mắt đầy dục vọng nhìn hắn.

    Văn Quý đẩy người tới, Từ Lang lùi lại dựa lưng vào cái bàn phía sau, hai chân mở ra vòng ôm lấy người Văn Quý. Văn Quý cắn cắn hầu kết của Từ Lang, tay vuốt ve đôi chân thon dài rắn chắc, lát sau chuyển mục tiêu sang cặp mông tròn xinh đẹp, dùng tay nắn bóp vài cái, lại tận tình áp sát phía trước của Từ Lang, giống như thật sự sắp tiến vào bên trong.

    Từ Lang bị khiêu khích đến thân thể run lên bần bật, ánh mắt đỏ hồng, thân thể như bị thiêu đốt, tiểu tướng quân căng cứng, nhưng làm cho hắn khổ sở chính là mặt sau của hắn thực khát cầu Văn Quý! Từ Lang hoảng hốt, nhưng lại không khống chế tâm tình càng thêm khát vọng, Văn Quý lại niết tiểu tướng quân, Từ Lang càng run rẩy đến lợi hại.

    Văn Quý tay linh hoạt tiến vào trong quần nắm chặt tiểu tướng quân, Từ Lang cả người nảy lên, Văn Quý thấp giọng cười rộ lên, ngón tay chậm rãi mát xa từ phần đỉnh di chuyển dần xuống dưới, được một vòng lại chậm rãi càn quấy khắp nơi. Cứ thế như tra tấn Từ Lang đến điên, Từ Lang hai chân kẹp lấy tay Văn Quý chính mình cọ lên, thế nhưng lại không có cách nào đạt được khoái cảm cao nhất.

    Từ Lang nước mắt đều chảy ra, ôm Văn Quý thấp giọng nức nở, “Văn Quý, Văn Quý…” Hắn không biết phải nói làm sao, hắn bây giờ rất khó chịu, rất muốn bắn ra nhưng không cách nào bắn được, khoái cảm cứ như luồng điện chạy như điên trong cơ thể, nửa vời như vậy, hắn thực sự không chịu nổi.

    Văn Quý có chút kỳ quái, lâu như vậy rồi, Từ Lang ngay cả một chút dấu hiệu muốn tiết ra cũng không có, càng lâu hắn càng sốt ruột, sao có thể như vậy.

    Nhìn Từ Lang khó chịu đến phát khóc, đột nhiên linh quang chợt lóe, tay còn lại trượt xuống vùng cấm địa của Từ Lang, ngón tay mới chạm đến huyệt khẩu ấm áp đã cảm nhận được bên trong đã chảy ra không ít chất lỏng theo ngón tay hắn nhỏ giọt xuống đất, nội bích gắt gao hút chặt ngón tay hắn, như có như không mời gọi hắn nhập động.

    Văn Quý ngoài ý muốn nhướng mày, Từ Lang mẫn cảm như thế, quả thật chính là thánh phẩm!

    Không chút khách khí, ngón tay hung hăng đâm vào, đưa đẩy làm tiểu huyệt tiết ra không ít dâm dịch, Từ Lang đã sớm không còn lực phản kháng, thanh âm ngâm nga vang lên không cách nào khống chế được, cao vút đê mê, dài ngắn không rõ chữ, mê loạn tâm phách.

    Văn Quý hô hấp cũng trở nên gấp gáp, cúi người hung hăng hôn môi Từ Lang, chuyển sang gặm cắn. Động tác trên tay một chút cũng không chậm lại, đến một lúc thì ra sức ấn mạnh vào bên trong, Từ Lang co rút, đầu óc trống rỗng, hạ thân cũng tiết ra không ngừng…

    Từ Lang mềm oặt nằm trong ngực Văn Quý thở dốc, Văn Quý ôm hắn vỗ nhẹ, cố gắng bình ổn hô hấp của mình, lần này không thỏa mãn được tiểu huynh đệ của hắn rồi, chờ đến ngày động phòng vậy.

    Văn Quý ôm Từ Lang đi tắm rửa, giữa ban ngày hai người giúp nhau rửa sạch chất lỏng trên cơ thể, cùng nhau tắm uyên ương. Trận hoan ái vừa nãy khiến Từ Lang thật ngượng ngùng, không dám nhìn Văn Quý, thân thể hắn lại mềm nhũn vô lực cái gì cũng không thể làm, chỉ đành phải tùy ý Văn Quý bài bố.

    Văn Quý ở trong bồn tắm lớn ôm Từ Lang trong ngực, lấy nước tẩy rửa cơ thể của đối phương vui đến quên trời đất, còn thường xuyên nhân cơ hội đùa nghịch hai khỏa đậu nhỏ xinh trên ngực Từ Lang, xoa nắn trêu chọc tiểu tướng quân, chải vuốt lông ở nơi đó.

    Từ Lang cũng không phản kháng giãy dụa gì, vùi đầu vào ngực Văn Quý, hắn cảm thấy như thế là thoải mái, hạnh phúc nhất, giống như cho dù bên ngoài có âm mưu quỷ kế gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không ai có thể tổn thương đến hắn. Từ Lang đột nhiên bắt lấy bàn tay của Văn Quý, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi Văn Quý, “Văn Quý, anh thật sự muốn kết hôn với em đúng không?”

    Kỳ thật hắn cũng không có gì tốt hết, người khác cứ nhìn vào cái danh Đại tướng quân trên vạn người này, nhưng thực tế thì hắn ngay cả một tiểu quý tộc cũng không bằng. Hắn không biết tính kế, không biết sử dụng quyền lực, cũng không biết nịnh bợ ai, càng không có thủ đoạn gì, nếu như lúc trước không có cha mẹ hộ tống thì hắn ngay cả chiến trường cũng không có cơ hội được nhìn thấy.

    Thứ duy nhất hắn am hiểu chính là đánh giặc, nhưng đánh giặc không thể giúp người ta no đủ, mà hiện giờ hắn ngay cả đi đánh giặc cũng không có cơ hội.

    Còn Văn Quý? Văn Quý rất ôn nhu săn sóc, lại hiểu rõ lòng người, cái gì cũng tốt hết…

    Văn Quý đánh gãy lời Từ Lang, hắn không muốn cho người này có cơ hội hối hận, Từ Lang luôn đơn thuần như thế, nếu như hắn cứ để mặc đối phương như thế thì Từ Lang chắc chắn sẽ suy nghĩ miên man cho xem. Văn Quý đau lòng, hung hăng hôn Từ Lang, “Đó là đương nhiên! Ngu ngốc, Từ tướng quân, em chính là người tốt nhất, em tất nhiên phải gả cho tôi chứ, nếu không thì em muốn gà cho ai?” Khẩu khí hung ác, nhướn mày, trợn mắt nhìn, giống như là chỉ cần Từ Lang nói ra người nào khác là sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng lắm vậy.

    Từ Lang lập tức lắp bắp phủ nhận: “Em như thế nào lại gả cho người khác, sẽ không, em chỉ gả cho anh thôi.”

    Ngốc hết chỗ nói, Từ tướng quân a, thật ra ngươi có thể lựa chọn cưới Văn Quý mà!

    Từ Lang hoàn toàn không biết mình mới bị dụ dỗ rơi vào bẫy, lời nói ra khỏi miệng xong hắn mới giật mình, giống như xua tan mây mù, tâm trạng sáng sủa hẳn lên, hắn bây giờ mới cảm thấy lúc trước mình tự tìm phiền não khiến hắn có bao nhiêu thống khổ.

    Văn Quý trong lòng nhịn cười đến đau bụng, nhưng vận thật cảm động, ôm lấy Từ Lang lại hôn lại ôm, “Rất tốt, Từ Lang chỉ có thể gả cho tôi, hiện tại phải chuẩn bị cho hôn sự của chúng ta, em không thể tiếp tục trốn tránh tôi nữa, được không?”

    Thỏ trắng nhỏ Từ Lang đã dịu ngoan đáp ứng rồi.

    Văn Quý thật sự cao hứng không thôi, buổi tối không cho Từ tướng quân về nhà, ở trên giường cùng nhau hoan ái thêm một lần. Văn Quý tuy không chân chính tiến nhập vào trong Từ Lang, nhưng lần này người anh em của hắn cũng không phải chịu khổ nữa, tiểu Quý Quý đưa đẩy giữa hai chân Từ Lang phóng ra.

    Văn Quý đã được Từ Lang chính miệng đáp ứng, trong lòng vừa mừng lại vừa có chút sầu lon, hắn thật sự không có cách gì để có thể hứa hẹn cho Từ Lang một đứa con được.

    Ở hiện đại có bao nhiêu cặp gay có con? Văn Quý sau khi biết được tính hướng của mình cũng chưa từng nghĩ qua chuyện có một đứa con, cho nên Văn Quý lần này cũng không mong đợi gì. Việc hắn cưới Từ lang là chuyện không còn gì nghi ngờ nữa, cho dù ngày sau Từ Lang có thể sẽ oán trách hắn, Văn Quý vẫn sẽ tiếp tục kiên trì. Cho nên, Văn Quý mang theo áy náy trong lòng, quyết định về sau hắn sẽ càng đối xử tốt với Từ Lang, chiếu cố chăm sóc Từ Lang còn hơn chính bản thân mình.

    Trong khoảng thời gian này, Văn Quý đang lợi nhuận từ việc bán lưỡi cày. Lưỡi cày đã sản xuất số lượng lớn xong, đã bắt đầu được bày bán trên mạng, không bao lâu nữa tiền sẽ ồ ạt chảy về.

    Đương nhiên Văn Quý cũng cứ ngồi chờ như vậy, tử quả lại ra trái, Văn Quý đều hái xuống, một ít thì để lại cho Từ Lang ăn, phần còn lại Văn Quý đều đem bán, hiện giờ tài sản trên tay hắn đã không chỉ còn có mấy ngàn khối như trước. Còn có tiểu hồng quả, những cây mới trồng đã ra trái, mấy cây bên nhà Từ Lang cũng vậy, Văn Quý hái đầy mấy sọt, ngoại trừ đem bán trên mạng thì Văn Quý đều dùng để chế tác mứt trái cây, vừa để trong nhà ăn, vừa mang lên mạng bán.

    Mứt trái cây so với tiểu hồng quả còn đáng tiền hơn, chỉ một hũ nhỏ là Văn Quý đã bán với giá một ngàn khối, hoàn toàn không nói thách.

    Văn Quý dám định giá cao như vậy bởi vì trước đó Từ Lang đã nói loại này chứa năng lượng tinh thuần, bán thú nhân nhất định thích. Minh chứng rõ ràng nhất thì cứ nhìn Từ Lang đi rồi biết, Từ Lang bây giờ cả ngàu ngoại trừ ăn thịt ra, những lúc khác đều lấy mứt trái cây ra ăn vặt, cơ hồ một khác cũng không ngừng. Văn Quý thực lo lắng tên nhóc này ăn nhiều quá có khi nào sẽ bị tiêu chảy không…

    Nhưng quả thực đúng như Từ Lang nói, Văn Quý giới thiệu mứt trái cây với một số khách quen thì không lâu sau họ lại quay lại mua thêm nhiều hũ nữa. Mứt trái cây được hoan nghênh như vậy, cũng là chuyện đương nhiên thôi! Loại mứt này tốt thế mà, Văn Quý khi làm đều dùng linh tuyền chế tác, như thế mới bán được giá cao!

    Bất quá tiểu hồng quả mỗi ngày chỉ kết một số lượng trái nhất định, vì thế mứt trái cây nhà hắn cũng bị hạn chế số lượng theo, đem lên mạng bán mỗi ngày đúng giờ cố định, bán một lượng hàng cố định, hiệu quả phi thường không tồi!

    Phỏng chừng chỉ có Văn Quý mới cảm giác chuyện này tốt, còn người mua hàng của hắn thì không biết phải khổ sở biết bao nhiêu. Nhất là đêm nay, bình thường tranh nhau mua thở hổn hển như trâu nhiều khi còn không mua được, ấy vậy mà số lượng hàng bán hôm nay lại ít hơn so với mọi hôm nữa chứ!

    Có một á thú nhân tên Lai Á đã luôn đến sớm xếp hàng chờ Văn Quý bày hàng mứt trái cây, chỉ cần đồ xuất hiện thì lập tức phát ra sức chiến đấu mãnh liệt mua cho bằng được, bởi vì hắn biết được mứt trái cây sẽ đem lại lợi ích lớn thế nào! Nhà hắn mở một cửa hàng bán điểm tâm, vị trí thì không tồi, nhưng tiền thu về lại không được bao nhiêu, cho dù hắn thay đổi món ăn mới lạ thì khách đến cũng chỉ hai, ba người, hắn thử mọi phương pháp cũng không có chuyển biết tốt đẹp, thật không biết phải làm sao mới tốt.

    Mãi đến khi hắn phát hiện được ‘Cửa hàng trái cây của Văn gia’ này, tất cả đều thay đổi. Chính nơi này đã cải biến vận mệnh của hắn!

    Hắn cũng chỉ là tình cờ tìm được cửa tiệm này, đến khi nhìn thấy mứt trái cây của chủ cửa hàng, loại mứt kia bất kể là màu sắc hay mùi vị cũng khiến hắn thèm đến chảy nước miếng.

    Vì thế theo bản năng hắn mua rất nhiều, trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết, chỉ cần có loại mứt này thì điểm tâm nhà hắn nhất định sẽ bán được! Sau đó hắn cũng không làm gì nhiều, chỉ rưới thêm chút mứt trái cây lên trên rồi tổ chức hoạt động cho ăn thử miễn phí. Điểm tâm hắn làm thật sự không ngon lắm, nhưng chỉ cần bỏ thêm chút mứt trái cây vào thì hương vị lại đại biến!

    Từ khô khốc khó nuốt biến thành mềm mại ngon miệng, còn phảng phất hương trái cây ngọt dịu nữa. Sau hoạt động lần đó, quán điểm tâm của hắn đắt khách hẳn lên, ban đầu thì chỉ có á thú nhân thích ăn thôi, nhưng gần đây ngay cả bán thú nhân cũng tới, đắt khách đến nỗi quán hắn bây giờ sạch sẽ, không còn lại chút điểm tâm nào luôn!

    Nhưng mà theo đó cừa tiệm nhà hắn cũng có nguy cơ, không còn cách nào khác, bởi vì ‘cửa hàng trái cây của Văn gia’ mỗi ngày chỉ bán cố định bao nhiêu đó hũ, hơn nữa người đến tranh mua lại rất nhiều! Hắn phải xuất trận như súng máy tự động trên máy bay chiến đấu nhào đến cướp giựt dữ dội mới mua được chưa đến hai mươi hũ, theo đó mà số lượng điểm tâm hắn làm hằng ngày cũng bị giới hạn số lượng, muốn làm nhiều hơn một cái cũng không được!

    Lén lút định hợp tách với ông chủ, thì cái người này mỗi ngày cũng chỉ lúc bày bán hàng mới trồi lên, sau đó liền mai danh ẩn tích lặn xuống, không có nửa điểm phản ứng, Lai Á không khỏi thất vọng, đành tiếp tục đến sớm tranh thủ thời gian giành mua!

    Kết quả hôm nay trời muốn diệt hắn, mứt trái cây ông chủ bày bán ít hơn bình thường đến một phần ba! Mọi người kêu khóc gầm trời, còn Lai Á thì thất vọng không thôi, mệt mỏi chém giết đủ thứ chỉ mới được có một chút, tính ra còn thiếu đến ba hũ, ba hũ này đủ khiến tiền hắn thu vào mất đi một phần mười ngày thường a.

    Lai A trong lòng uể oải không thôi, phẫn nộ đăng bình luận dưới cửa hàng: “Ông chủ, không phải mỗi ngày đều bán mứt trái cây số lượng cố định sao, hôm nay như thế nào lại thếu nhiều như vậy, tôi đến sớm thủ từ trước vậy mà còn tổn thất nhiều như vậy, ông chủ, thật là kinh doanh không giữ chữ tín a!

    Lai Á trong lúc xúc động gửi đi, không bao lâu sau thì hắn cảm thấy hối hận không thôi, nếu về sau ông chủ không muốn bán cho hắn nữa thì không phải hắn càng khổ sao? Không ngờ lúc này cũng có rất nhiều người nghĩ giống hắn, sôi nổi kêu ca với chủ tiệm.

    “Ông chủ, chồng tôi hôm nay đã nói muốn mua năm hũ mà tôi mới mua được có hai thôi, hàng hôm nay ngài bán bán ít đi gần phân nửa đó! Ông chủ, cầu trợ cấp!”

    “Đúng vậy đúng vậy, Đại Khánh nhà tôi hôm qua ăn không đủ, khóc nháo cả ngày luôn, hôm nay tôi đến sớm xếp hàng rồi, vậy mà còn không có mua được, ông chủ phụ trách đi a! Đại Khánh nhà tôi khóc chảy thành sông luôn bây giờ!”

    “Ông chủ, ngài nói mỗi ngày một trăm hũ mà, ở đâu rồi, ở đâu rồi a, cầu mứt trái cây!! Mau hiện hình đi.”

    “Sát! Người phàm kia, nhanh chóng đem mứt trái cây giao ra đây, nếu không nhân danh mặt trăng ta sẽ trừng trị ngươi!”

    (Nhân danh mặt trăng ta sẽ trừng trị ngươi: Một câu nói bất hủ trong series truyện Thủy thủ Mặt trăng)

    Văn Quý kinh ngạc, ngoại trừ phần mứt trái cây dành cho Từ Lang thì tất cả phần còn lại hắn đều bỏ vào hòm chuẩn bị bán a, hôm nay hắn tìm Lưu Tam thúc làm một hòm chứa rồi bỏ vào, cũng từng kiểm số lượng qua, căn bản không thể thiếu được.

    Khả năng duy nhất chính là…

    Văn Quý quay đầu lại, Từ Lang vội vội vàng vàng quẹt miệng, ngoan ngoãn ngồi một bên, thấy Văn Quý quay sang nhìn hắn, vô tội hỏi: “Sao vậy?”

    Văn Quý cười tủm tỉm tiến lại gần Từ Lang, ngón tay điểm nhẹ lên môi hắn, thấp giọng cười: “Lau không sạch.” Từ Lang cả kinh, đưa tay lên miệng lau, lại phát hiện cái gì cũng không có, vô tội nhìn Văn Quý, giống như đang nói sao lại gạt hắn.

    Văn Quý vừa bực mình vừa buồn cười, quả nhiên là hắn ăn vụng. Văn Quý muốn tìm xem hòm chứa để ở đâu rồi, mở ra thì thấy có một hũ bị mở ra, bên trong đã vơi một nửa.

    Văn Quý còn chưa phản ứng, Từ Lang đã nhích lại gần ôm lấy cánh tay Văn Quý, làm nũng nói: “Văn Quý, anh bán xong hết chưa? Thật chậm a, chúng ta đi ngủ đi thôi.” Nói xong còn phi thường vô tội chớp chớp mắt, chờ mong Văn Quý sẽ lên giường nằm cạnh hắn, hôn trán hắn, hô hấp nóng hổi phà lên mặt hắn, còn sẽ cùng hắn nói là hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm gì, tính toán hết tất cả cho tương lai của họ, khi đó là lúc Từ Lang hạnh phúc nhất!

    Văn Quý ôm Từ Lang vào lòng, trong tâm nói Từ đại tướng quân cư nhiên học xấu rồi, làm chuyện xấu xong còn làm nũng nữa chứ.

    Văn Quý bất đắc dĩ, cũng không trách gì Từ Lang, quay sang giải thích với khách hàng trên mạng, hứa hẹn ngày mai sẽ bù đủ số lượng hàng thiếu hôm nay.

    Bình ổn được những người đang tức giận xong thì Văn Quý kéo Từ Lang lại, phát vào mông tên nhóc này một cái, rồi ôm thắt lưng hắn cùng nhau đi ngủ.

    Trước khi ngủ thì đếm tiền hôm nay kiếm được, số tiền trong tay hắn ngày càng nhiều, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chút tiền ấy còn chưa đủ để mua lễ phục kết hôn cho họ, chứ nói chi là những thứ khác, Văn Quý chỉ muốn cho Từ Lang những thứ tốt nhất.

    Thuộc truyện: Dị giới điền viên phong tình