Dị thế chi thú nhân bộ lạc – Chương 18-20

    Thuộc truyện: Dị thế chi thú nhân bộ lạc

    Giải quyết xong nguy cơ lợi uế thú, Gia Á tuy đã lập công rất lớn, không những không được thưởng còn bị phạt cấm túc, nguyên nhân thì mọi người cũng biết rồi. Đám lợi uế thú được Gia Á mang về thống nhất sẽ nuôi ở khoảng sân sau nhà Tắc Vạn, những tiểu thú này đang thời kì bú sữa nhưng xuất phát từ bản năng nên các thú nhân cường tráng vẫn rất sợ hãi, nên chỉ có Gia Á dám tới chăm sóc chúng.

    Những con thông minh sẽ phụ trách trông coi nhà cửa giúp Gia Á, số còn lại thì được phân loại ra tiến hành một khóa huấn luyện đặc biệt, sau đó chuyển tặng cho bạn bè. Không chỉ có thể trông coi nhà cửa, có thể lợi dụng âm thanh liên lạc của chúng, bình thường cũng có thể nói chuyện giải buồn, hỗ trợ làm một ít đồ thủ công, v…v…. sau khi lợi uế thú làm ra được những mặt hàng rất ấn tượng, những khảm đặc trong tộc bắt đầu chạy tới đặt hàng với Gia Á, bộ lạc Phỉ Tư Thắc bắt đầu dấy lên phong trào nuôi thú sủng.

    “Gia Á, ngươi nhìn xem.” Sophie đưa kết quả hai tổ hợp gien biến dị đưa cho Gia Á.

    “Đây là cái gì?” Gia Á nhìn biểu đồ phân tích hỏi.

    “Ta phân tích từ 3 triệu tế bào tìm ra những cặp giống nhau.” Sophie giải thích: “Đây là thực nhân thử, còn đây là lợi uế thú, sau khi phân tích, việc chúng đột ngột biến đổi gien, nhanh chóng tiến hóa là cùng một nguyên nhân.

    Gia Á chăm chú lắng nghe, hắn và Sophie đã nghi ngờ từ trước nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy! Cùng tiến hóa trong một thời gian, quả nhiên có nguyên nhân.

    “Sinh vật tinh cầu này bởi vì có năng lực rất mạnh mẽ nên gien cũng rất mạnh, không dễ dàng bị vật chất bên ngoài ảnh hưởng. Thực nhân thử và lợi uế thú thuộc cấp sinh vật yếu ớt nhưng tốc độ sinh sôi của thực nhân thử rất mau, còn lợi uế thú thì có trí năng sơ cấp mới có thể tồn tại trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Nhưng bởi vì gien quá yếu ớt nên dễ dàng bị vật chất ảnh hưởng.”

    Gia Á phân tích tiếp lập luận của Sophie.

    “Thế ý ngươi là bởi vì gien thông tin nó quá yếu nên bị ngoại chất ảnh hưởng, làm sinh ra những tiến hóa bất thường? Là vật chất gì?” Gia Á đột nhiên lo lắng, loại vật chất này không phải do bọn hắn mang đến đi——

    “Ngươi đừng lo.” Sophie nhìn thấy biểu tình của Gia Á lập tức biết hắn đang nghĩ gì. “Chúng ta không làm gì ở tinh cầu này, sao có thể ảnh hưởng được! Là một nguồn năng lượng ở tinh cầu này, gần đây đột ngột bùng nổ.” Sophie nói.

    “Nếu nguồn năng lực này liên tục bùng nổ như vậy, tất cả sinh vật ở đây đều sẽ phát sinh tiến hóa phi tự nhiên.” Sophie cười khổ một chút.

    Gia Á cũng biết, Sophie đang suy nghĩ gì.

    “Đúng vậy, sự biến hóa phi tự nhiên sẽ gây ra kết quả gì, ta hiểu rất rõ.” Gia Á thở dài, bản thân hắn chính là vết xe đổ.

    “Gia Á, bây giờ có hai lựa chọn, một là ta lập tức nghiên cứu máy chuyển hóa năng lượng ở tinh cầu này, nghiên cứu thành công chúng ta sẽ rời đi. Thứ hai, xem nơi này là điểm dừng cuối cùng, tìm ra nguyên nhân bùng nổ, cắt đứt nó. Lựa chọn đầu tiên, xác xuất thành công cao, hệ số nguy hiểm thấp. Lựa chọn thứ hai, xác xuất thành công thấp, hệ số nguy hiểm gấp 100 lần, ngươi chọn đi.”

    Gia Á trầm mặc, xem nơi này thành điểm dừng cuối cùng sao——

    “Sophie, ta muốn yên lặng suy nghĩ một chút——”

    Sophie im lặng, đúng vậy, những chuyện đã xảy ra đã làm Gia Á tổn thương, những cơ hội chúa trời ban cho con người luôn rất khó lựa chọn.

    “Dù thế nào đi nữa ta luôn tôn trọng quyết định của ngươi.”

    Bởi vì chúng ta đều giống nhau, chỉ có thể bên cạnh nhau, trừ bỏ tôn trọng chọn lựa của ngươi ta cũng không còn con đường khác để đi. Chúng ta đều là những người bị vứt bỏ, sống hay chết đối với chúng ta mà nói đều rất khó khăn.

    Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Chương 19
    “Gia Á, Gia Á?” Mâu Đặc nghi hoặc huých Gia Á đang ngẩn người một chút.

    “A?” Gia Á bất ngờ hoàn hồn.

    “Ngươi làm cỏ đuôi gai với rơm rạ lẫn vào nhau rồi kìa.” Mâu Đặc bật cười nhìn Gia Á, Gia Á hôm nay làm sao vậy? Là lạ.

    “A! Thật có lỗi——” Gia Á căn bản không biết chính mình đang làm cái gì, cúi đầu nhận lỗi.

    “Ngươi a, không khỏe thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi, ta làm là được rồi.”

    “Ta biết rồi.”

    “Nếu không tìm người gọi lỗ đạt của ngươi về xem đi, sắc mặt ngươi không tốt lắm.” Mâu Đặc có chút lo lắng, không chỉ là không tốt, quả thực rất kém, cả hốc mắt đen thùi.

    “Không cần đâu, ta về ngủ một chút thì tốt rồi——” Gia Á cảm thấy đầu mình rất nặng, trong lòng có việc làm gì cũng không xong.

    Mâu Đặc thấy tình hình không ổn liền vội vàng tìm người đưa Gia Á trở về, xong lập tức xoay người kêu một lỗ đạt đi tuần tra tìm Tắc Vạn gọi về, nói khảm đặc của y không được khỏe.

    Tắc Vạn vừa nghe thấy Gia Á bị bệnh, đang đánh liễu kê lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về bộ lạc. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Gia Á đang nằm trên giường, hai mắt trống rỗng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, sắc mặt trắng bệch như bệnh.

    “Gia Á, ngươi làm sao vậy?” Tắc Vạn vội vàng bước tới đem Gia Á ôm vào lòng, để hắn dựa vào ngực mình.

    “Tắc Vạn —— ta.” Gia Á cau mày, nhìn thấy Tắc Vạn trong lòng càng thêm bất an, hắn là người nhu nhược, hắn muốn chạy trốn.

    Từng bị con người tàn nhẫn đuổi giết, hắn hận nhân loại là điều không thể nghi ngờ! Bởi vì hận nên không thể tin tưởng được, hắn không thể tin bất kì ai, ngay cả chính mình cũng không thể. Chuyện cũ bất ngờ xuất hiện trước mắt, máu tươi, sinh mệnh bị đoạt đi! Người biến chủng, người biến chủng cũng là người mà! Vì cái gì bọn họ có thể đối xử như vậy, vì cái gì bọn họ có quyền giết hết tất cả thân nhân, giết hết bạn bè, giết hết tất cả đồng loại của hắn! Biến chủng nhân đã làm sai chuyện gì? Bởi vì có năng lực đặc biệt sao? Hắn tình nguyện không có loại năng lực này, nêu không có nó thì bọn họ có phải sẽ được sống tốt không?

    “Gia Á, ngươi đừng khóc!” Tắc Vạn luống cuống tay chân giúp Gia Á lau mặt, lo sợ bàn tay mình thô ráp làm Gia Á cảm thấy đau đớn nên càng vụng về hơn.

    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói với ta mà.” Những giọt nước mắt trong suốt nóng bỏng rơi vào lòng bàn tay y, đốt cháy cả trái tim y.

    “Tắc Vạn, có lẽ ta phải đi rồi——” Gia Á chôn mặt trong lồng ngực Tắc Vạn, phải đi rồi, thứ làm hắn luyến tiếc nhất chính là lồng ngực ấm áp này. Nhiều năm như vậy, Tắc Vạn là người đầu tiên, người duy nhất chịu tiếp nhận hắn, người đầu tiên chịu quan tâm hắn, người đầu tiên tốt với hắn, người đầu tiên nói hắn có thể vĩnh viễn lưu lại.

    “Ngươi muốn đi đâu?” Tắc Vạn cảm thấy căng thẳng tột độ, níu lấy cánh tay Gia Á.

    “Ngươi không được đi! Ngươi nói, ngươi sẽ ở lại mà!” Tại sao hắn lại muốn đi? Y đối xử với hắn chưa đủ tốt hay sao?

    “Tắc Vạn, ngươi không cần đối xử với ta tốt như vậy, ta không phải khảm đặc, ta không phải! Ta không muốn tin tưởng nữa! Bọn họ không tiếp nhận ta, không cần ta!Bọn họ giết chết cha mẹ ta, giết chết bạn bè của ta, giết hết tất cả biến chủng nhân đời ba! Ta hận bọn hắn! Ta hận——” Gia Á cuộn người lại, tựa vào trong ngực Tắc Vạn.

    Tắc Vạn không biết những người Gia Á nói là ai? Về phần Gia Á có phải khảm đặc hay không đối với y không quan trọng! Y chỉ biết, Gia Á là bầu bạn của y, là vợ của y! Y tuyệt đối sẽ không buông tay!

    “Gia Á, ta muốn ngươi——” Tắc Vạn ôm lấy Gia Á đang vô lực. “Ngươi có nhớ những lời ra đã nói không? Lỗ đạt khi mất đi bầu bạn sẽ tìm một nơi yên tĩnh tự sát. Nếu ngươi đi rồi ta cũng sẽ làm như vậy, là thật.”

    Gia Á ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hồng nhìn Tắc Vạn tràn ngập mê mang cùng mâu thuẫn. Tắc Vạn cúi đầu không chút do dự hôn lên môi Gia Á, đầu lưỡi thú nhân thô ráp xẹt qua khoang miệng từng tấc từng tấc chiếm đoạt, dây dưa với đầu lưỡi muốn lẩn trốn của Gia Á.

    “Ân! Tắc Vạn, ngươi làm gì!” Gia Á kinh hoảng đẩy Tắc Vạn ra, chính là đối phương lại cứng rắn như một tòa núi không thể lay chuyển.

    Ánh mắt chuyên chú cùng vô vàn ôn nhu của Tắc Vạn làm trái tim Gia Á đập dồn dập, Tắc Vạn hôn hắn——

    “Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã thích ngươi. Lúc đó ngươi cũng không biết đâu, một mình ngươi tiến vào khe cốc sông đỏ, ta nghĩ ngươi muốn tới đó tự sát nên đi theo phía sau. Sau đó, ngươi gặp hình cung lang, ta muốn giúp ngươi kết quả ngươi tự mình đá bay chúng làm ta giật cả mình.” Tắc Vạn nhớ lại cảnh tượng khi đó, không khỏi bật cười.

    Gia Á gục đầu xuống, hóa ra lúc đó Tắc Vạn đã ở phía sau hắn? Hắn không biết——

    “Ta vẫn luôn đi theo ngươi, nhìn ngươi dùng loại vũ khí đặc biệt kia chiến đấu với Mãnh Mã Đặc, lúc nó hôn mê ngươi còn đạp nó vài cái cho hả tức. Nhìn ngươi lao xuống dòng sông, trong chớp mắt đánh bại một con xỉ ngư. Lúc ngươi tỉnh, ta giúp ngươi mở đường, lúc ngươi ngủ ta ở gần đó bảo hộ. Mãi đến khi nhìn thấy Bố Đạt Thú làm ngươi bị thương, nhịn không được mới lao ra.”

    Gia Á nhịn không được mỉm cười, Tắc Vạn theo hắn lâu đến vậy mà một chút hắn cũng không phát giác được.

    “Nếu ta không bị thương? Có phải ngươi vĩnh viễn không ra mặt đúng không?”

    Tắc Vạn đặt xuống trán Gia Á một nụ hôn.

    “Cho dù ngươi có bị thương hay không ta cũng muốn chạy tới, bằng không sớm hay muộn ta cũng bị chính mình bức điên, cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân không phải lúc nào cũng có, tuy ta biết, có lẽ ngươi cũng không cần ta bảo hộ.” Đây cũng là chuyện làm Tắc Vạn đau đầu, y biết rõ có lẽ Gia Á cũng không cần y giúp, không có y, hắn cũng có thể sống tốt——

    “Thế còn chuyện giả kết hôn? Ngươi đã sớm mưu tính đúng không?” Gia Á giả vờ bày ra bộ dáng bức cung.

    “Nói ta mưu tính từ sớm cũng được, trăm phương ngàn kế cũng tốt, ta chính là muốn ngươi, cho dù không có cơ hội kia ta cũng sẽ tìm lý do đem ngươi chỉ hôn cho mình.”

    “Hay quá hén!” Gia Á cho Tắc Vạn một quyền, nhưng đối với y mà nói, cú đánh này căn bản không đau chút nào—— không, phải nói là không đau nhưng lại có cảm giác ngưa ngứa.

    “Vậy ngươi có đi nữa không? Nếu phải đi thì mang ta đi theo đi, bằng không ta nhất định sẽ tìm một nơi tự sát.” Tắc Vạn đáng thương nhìn Gia Á.

    “Hừ! Ngươi hiện đang nằm trong diện tình nghi, chữ tín phá hủy hết rồi.”

    Tuy rằng Tắc Vạn không biết tình nghi, hay chữ tín là ý tứ gì nhưng y biết nó nhất định không phải chuyện tốt.

    “Gia Á——”

    Ánh mắt đáng thương của Tắc Vạn làm Gia Á không thể nhìn thẳng y, cúi đầu cọ cọ.

    “Ta sợ.” Gia Á than thở.

    “A?” Tắc Vạn không nghe rõ.

    “Ta nói, ta sợ.” Gia Á kỳ thật cũng không muốn đi, hắn luyến tiếc, chính là ngày nào chưa thẳng thắng nói rõ mọi chuyện cho Tắc Vạn, hắn sẽ không có niềm tin, lo sợ sẽ bị vất bỏ, một lần nữa lênh đênh trong vũ trụ như lục bình. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ kể hết mọi chuyện với Tắc Vạn, nếu lúc đó Tắc Vạn không thừa nhận hắn, hắn sẽ lại ra đi. Hắn đã mệt mỏi với chuyện phải lựa chọn, lúc này đây cứ để Tắc Vạn chọn lựa đi.

    Tắc Vạn ôm chặt Gia Á, khóe miệng mỉm cười. Y biết, Gia Á nói như vậy là đã quyết định lưu lại.

    “Gia Á, ta sẽ tốt với ngươi cả đời.”

    “Ân.”

    “Vậy chúng ta làm bầu bạn chân chính đi.”

    “Ân? Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!”

    Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Chương 20
    Quá trình thực ba chấm, dù sao cuối cùng Gia Á cũng mơ mơ hồ hồ bị giữ lại, giống như chính mình không hề làm gì, Tắc Vạn sẽ thay hắn quyết định là được, còn thường xuyên nhắc tới vấn đề tự sát để nhắc nhở hắn không được thay đổi quyết định. Sophie tựa hồ cũng sớm đoán được kết quả này, vì thế căn bản không hề quan tâm tới việc nghiên cứu khí cụ chuyển đổi năng lượng mà tập trung nghiên cứu gien tiến hóa.

    “Tư liệu quá ít, trước mắt chỉ có thể xác định do một loại phóng xạ, nhưng không thể phân tích chuẩn xác hơn.” Tuy đã làm việc liên tục suốt vài ngày đêm, nhưng vì là người máy nên Sophie không hề có cảm giác mệt mỏi.

    “Loại phóng xạ gì?”

    “Ngươi còn nhớ EGE không?” Sophie đột ngột hỏi.

    “Evolution of Gene Expression, gọi tắt là EGE, là công thức cột trụ trong tiến hóa gien trong việc chế tạo người nhân tạo, có quan hệ gì tới việc này?”

    “Trong quá trình nghiên cứu có đề cập tới biến dị từ Atom Rays, nguyên nhân thúc đẩy sinh vật của đại lục Thụy Bá đột ngột tiến hóa là do phóng xạ từ Atom Rays, vì thế ta tạm gọi nó là RWAR, cũng chính là Radiation of Withness Atom Rays.”

    “Nếu RWAR có thể thúc đẩy thực nhân thử và lợi uế thú cùng lúc xảy ra biến dị, nó có thể ảnh hưởng tới khảm đặc và lỗ đạt ở đây không?” Việc này cũng không quá khó đoán.

    “Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không phát hiện được hiện tượng gì sao?” Sophie nói.

    “Số lượng khảm đặc ngày càng ít, các bộ lạc đều xuất hiện hiện tượng khan hiếm khảm đặc, không chỉ bộ lạc Phỉ Tư Thắc, các bộ lạc khác cũng có rất nhiều lỗ đạt cả đời không có bầu bạn. Tuổi thọ của thú nhân so với khảm đặc dài hơn nhiều, dựa theo quy luật thì khảm đặc nên chiếm đa số mới hợp lý. Chính là hiện tại hoàn toàn tương phản.”

    “Vậy mới nói, quá trình sinh sản đã bị RWAR ảnh hưởng, làm số lượng trẻ con là khảm đặc được sinh ra ngày càng ít.” Nói đến điểm này, Gia Á lại có chút khó hiểu, hắn vốn không hiểu được những khảm đặc làm thế nào để kết hợp với thú nhân thậm thí còn sinh con.

    “Kỳ thật vấn đề thú nhân và khảm đặc sinh sản theo nguyên lý nào? Ta đến giờ vẫn chưa hiểu được.”

    Sophie nghe vậy lập tức nhếch đuôi mày, khóe miệng dâng lên một nụ cười quỷ dị.

    “Muốn biết nguyên lý gì, tự mình đi thử không phải được rồi sao.” Dù sao ngươi cũng có người chọn sẵn.”Ngươi mới tới tinh cầu này không lâu, chắc hẳn chưa chịu ảnh hưởng, nếu ngươi sinh ra được một con thú nhân hình hổ, liền chứng minh lập luận ta sai rồi, là gien di truyền của thú nhân quá mạnh mẽ, làm số lượng nhân loại giảm xuống. Nếu ngươi sinh được một bánh bao khảm đặc thì chứng minh ta chính xác, số lượng khảm đặc sinh ra phải cao hơn thú nhân mới đúng.”

    “Ta thấy ngươi căn bản muốn trêu ta thì có! Ta có sinh đứa nhỏ hay không căn bản không quan hệ tới cái phóng xạ kia! Ta cũng không phải khảm đặc, làm gì có được cái công năng kia! Hơn nữa vì sao ta phải sinh ra thú nhân hình hổ! Cũng có thể là hình dạng khác mà!” Gia Á xúc động nói.

    Sophie tiếc nuối nhún vai.

    “Gia Á, ngươi chả có tý tinh thần ‘hi sinh’ vì khoa học gì cả.”

    Đúng vậy thì sao, Gia Á hung hăng trừng mắt liếc Sophie, nếu là loại ‘hi sinh’ này thì chắc hẳn có một đống người nghiên cứu khoa học không chút do dự mà bỏ chạy!

    “Chúng ta làm sao mới tìm được nơi phát ra phóng xạ?” Gia Á có chút quan tâm tới vấn đề này.

    “Bingo! Ngươi hỏi đúng trọng điểm.” Sophie rất hưng phấn khi nghe tới vấn đề này.

    “Tới nhìn phát minh mới của ta một chút!” Sophie lấy ra một cái hộp chữ nhật siêu mỏng, một đầu dây dẫn kết nối với kim đồng hồ thăm dò.

    “Này là?”

    “Dụng cụ dò tìm RWAR, made by Sophie.”

    “Nhìn có vẻ rất thuận tiện.” Gia Á tiếp nhận nó, phía sau còn có một móc khóa kim loại, có thể gài lên thắt lưng.

    Bật công tắc, màn hình trong suốt xuất hiện một biểu đồ tròn bắt đầu từ trung tâm,dao động về bốn phía.

    “Nếu trong phạm vi xuất hiện RWAR, hệ thống sẽ phát cảnh báo.”

    “Nó đang cảnh báo này!” Giá Á nhìn tín hiệu warning đỏ chót trên màn hình không ngừng nhấp nháy.

    “Đúng vậy, bởi vì phụ cận có RWAR, ta nghĩ, gần bộ lạc Bội Tư cũng có.” Hai bộ lạc này là nơi gần đây có hiện tượng bùng nổ biến dị gien vì thế xuất hiện RWAR cũng là đương nhiên.

    “Đây là khoảng cách và phương hướng à?” Gia Á nhìn bên cạnh tín hiệu warning còn có một dòng kí tự tiếng anh, 396.000-N”

    “Đúng vậy, là vùng vụ cận cách chúng ta khoảng 396Km về hướng bắc.”

    Tinh thần Gia Á bắt đầu tỉnh táo, hiện tại hắn rất muốn đi về phương bắc. Sophie phát hiện ánh mắt Gia Á lóe quang mang thì mặt cậu lập tức tái lại.

    “Don’t even think about it! Ta không cho ngươi đi!” Sophie cương quyết, please, sự việc lợi uế thú lần trước cậu suýt chút nữa bị Tắc Vạn nung chảy!

    “Nhân quyền của ta ở đâu chứ?”

    “Ngươi không có quyền đó!”

    Hoàn Chương 18-20

    Thuộc truyện: Dị thế chi thú nhân bộ lạc