Dị thế chi thú nhân bộ lạc – Chương 28-30

    Thuộc truyện: Dị thế chi thú nhân bộ lạc

    Một tuần sau cơ thể Gia Á kì tích khôi phục lại. Trị số cơ thể hoàn toàn bình thường, chỉ có kết quả xét nghiệm máu vẫn chưa hoàn thành. Gia Á không khỏe mấy ngày làm Tắc Vạn có chút để ý, Sophie và Gia Á lấy cớ cảm lạnh để gạt y.

    Lúc đó đã gần tới ngày tam đại bộ lạc giao lưu, trong tộc đã bắt đầu chuẩn bị. Sau khi cơ thể Gia Á khôi phục, mới được Tắc Vạn cho phép tham gia vào phái đoàn phu nhân trong bộ lạc để tham dự buổi giao lưu.

    Đối với khảm đặc mà nói, ngày giao lưu thực chất giống như 1 khu chợ, giống như các đợt xả hàng cuối năm của nhân loại. Cũng có thể xem được thành quả cả năm qua của bộ lạc, cũng có thể đem những sản phẩm thừa trong nhà đổi lấy một số đồ vật hữu dụng, được biết như một chuyến ‘mua sắm lớn’!

    Còn đối với lỗ đạt, giao lưu là trận đấu của các dũng sĩ, các bộ lạc sẽ tiến hành thi đấu hữu nghị, phái ra các lỗ đạt có năng lực, thi đấu nhiều hạng mục, có thể xem là Olympic ở Thụy Bá đại lục.

    Đương nhiên, Gia Á không giống như khảm đặc bình thường, hắn hứng thú với trận đấu của các dũng sĩ hơn.

    Bình thường, hành lý sẽ do khảm đặc chuẩn bị. Chính là có một nhà hoàn toàn bất đồng, lão công lại là tương đương thê tử, Tắc Vạn, Gia Á thật rất cảm khái, Tắc Vạn đúng là lão công mẫu mực a! Gia Á kì thật không phải không muốn làm mà hắn đã được tập làm thói quen, trước kia Sophie luôn chăm lo, hiện tại là Tắc Vạn. Nhìn Tắc Vạn trong cương vị tộc trưởng phải bận rộn chuẩn bị nghi thức, khi về nhà còn phải thu thập hành lý, làm gia vụ. Gia Á nghĩ nghĩ chính mình đụng vào lại làm thêm rắc rối…..

    “Tắc Vạn!” Gia Á đột nhiên hăng hái đứng lên.

    “Sao vậy?” Tắc Vạn nhìn người vợ nhỏ của mình, không biết hắn lại tính toán làm gì.

    “Ngươi bận rộn như vậy! Chuyện trong nhà để ta quản là tốt rồi!”

    “A……?” Tắc Vạn nhìn biểu tình của Gia Á, không khỏi bật cười.

    “Ta vào trong tộc một chút, cơm để trên bếp, lúc ăn hâm nóng lại chút là được. Chuyện sắp xếp hành lý không cần lo, tối ta về dọn tiếp, không vội.” Tắc Vạn nói.

    Trong tộc chuẩn bị rất nhiều gạo thóc, dự định trong ngày giao lưu sẽ trao đổi, Phỉ Tư Thắc bộ lạc nằm trên đại lục, đất đai phì nhiêu nên phát triển trồng trọt cao nhất trong số các bộ lạc. Đồng thời nhiều nhà còn chuẩn bị thêm một ít da thú quý hiếm, hay sừng thú v…v…. Gia Á cũng mang theo một vài con lợi uế thú mình dưỡng, dự tính phát triển thị trường thú sủng một chút, này cũng coi như là thành tựu của hắn đi……

    Bởi vì đồ vật chuẩn bị khá nhiều, hơn nữa còn mang theo khảm đặc, phần lớn xuất phát cũng không tiện lợi như trước nên quyết định chọn đường bộ. Trong tộc chuẩn bị rất nhiều xe, một số để chất hàng hóa, một số để khảm đặc cưỡi, lỗ đạt sẽ hóa về hình thú kéo đi. Xe của khảm đặc độ ấm rất cao, hơn nữa còn lót rất nhiều lông thú mềm mại, rất thoải mái. Gia Á không phải không muốn ra ngoài đồng cam cộng khổ với Tắc Vạn, nhưng chính là bên ngoài lạnh quá, lâu lâu hắn cũng muốn hưởng thụ một chút đặc quyền của khảm đặc.

    Nhóm khảm đặc tụm lại, đề tài nói chuyện cũng rất có hạn, đơn giản thường là về lỗ đạt, đứa nhỏ, mua sắm và vài việc vặt trong gia đình. Điều này làm Gia Á và Sophie ngồi chung có chút bất đắc dĩ.

    Gia Á xem như thân thiết nhất với Bill và Mâu Đặc, Bill thì từ trước mùa đông đã gả cho Phổ Lỗ Tư, hiện giờ hai người là bầu bạn. Mâu Đặc cũng làm bầu bạn với một thú nhân hình dáng mãng xà có sừng.

    “Lần trước ta thấy nước mắt nhân ngư ở bộ lạc Ba Tắc Tư!” Bill hưng phấn nói, cậu cũng là một người yêu thích náo nhiệt, hoạt động này năm nào cũng tham gia.

    “Nhân ngư?” Gia Á không ngờ thế giới này cũng có sinh vật này.

    “Đúng vậy, không biết thật hay giả, nhưng người trong bộ lạc Ba Tắc Tư từng khẳng định nói nó là nước mắt nhân ngư. Có được nước mắt nhân ngư có thể đạt được một nguyện vọng. Nhưng ca ta nói người nọ lừa đảo không được tin, nên ta cuối cùng cũng không trao đổi được.” Bill nói.

    “Ca ngươi nói đúng, nếu thật thần kỳ như vậy vì sao người nọ không tự nguyện ước cho mình.” Gia Á cười cười, loại chuyện xưa này đại khái chỉ có thể lừa được người đơn thuần như Bill mà thôi. Bất quá không có lửa sao có khói, có người chào hàng nước mắt nhân ngư, chứng minh thế giới này thật sự có loài sinh vật trong truyền thuyết này.

    “Ha ha, tẩu tử, ngươi chỉ biện hộ cho ca thôi.” Bill la ó lên.

    “Ngươi đừng có trêu ta.” Gia Á bất đắc dĩ nói, bốn năm con lợi uế thú hắn mang theo đang không ngừng đùa nghịch trên người hắn.

    Đi suốt ba ngày cuối cùng cũng tới một quảng trường cực lớn, nơi này là địa điểm tổ chức giao lưu hàng hăm. Phỉ Tư Thắc là bộ lạc tới muộn nhất, Gia Á nhảy xuống xe, Tắc Vạn quan tâm choàng thêm lông thú cho hắn. Quảng trường đã dựng rất nhiều lều trại, khảm đặc đang tụ tập quanh những đống lửa nói chuyện phiếm, một số lỗ đạt đang chuẩn bị thi đấu, người qua lại vô cùng náo nhiệt.

    Gia Á lần đầu tiên nhìn thấy người của hai bộ lạc khác, nhìn sơ qua cũng có chút bất đồng lỗ đạt của bộ lạc Phỉ Tư Thắc, tỷ như làn da họ màu lam, lỗ tai dài nhọn giống như tinh linh, sọc vằn trên người có dạng tia chớp. Một số người lại có làn da màu xám tro, móng tay màu đen vô cùng sắc nhọn, ánh mắt hẹp dài giống như loài rắn hơi lồi về phía trước.

    “Tắc Vạn!”

    Nhìn thấy Tắc Vạn, một thú nhân da lam trên người có sọc vân dạng đốm tiến tới cười lớn.

    “Rốt cuộc ngươi cũng tới!”

    Thú nhân màu lam đánh một quyền chào hỏi, đó có thể thấy anh ta thực cao hứng khi gặp Tắc Vạn.

    “Năm nay xuất phát hơi muộn.” Tắc Vạn cười giải thích.”Bởi vì bầu bạn ta muốn tới xem, nhưng trước đêm xuất phát lại phát bệnh.”

    “Bầu bạn? Ta không nghe sai đi! Độc thân vạn năm cuối cùng cũng kết hôn!” Bàng Đốn rất kinh ngạc.

    “Đúng vậy.” Tắc Vạn kéo Gia Á qua thân thiết ôm trước ngực.

    “Hắn là bầu bạn của ta.”

    Gia Á có điểm xấu hổ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tắc Vạn giới thiệu bầu bạn với người ngoài bộ lạc.

    “Xin chào, ta gọi là Gia Á.” Gia Á nghĩ, hắn có cần bắt tay không nhỉ? Hình như Thụy Bá đại lục không có phong tục này.

    “Khảm đặc thoạt nhìn rất khỏe mạnh a, xin chào, ta gọi là Bàng Đốn, là bạn hữu của Tắc Vạn, năm trước vừa kế thừa chức tộc trưởng bộ lạc Ba Tắc Tư.” Bàng Đốn tươi cười giới thiệu.

    “Có thể bắt được Tắc Vạn, ngươi rất có bản lĩnh a! Tên này rất được hoan nghênh, ta có thể kể cho ngươi nghe chuyện tình phong lưu của y, mỹ nhân đẹp nhất trong tộc ta vẫn còn truy đuổi y a.” Bàng Đốn không có hảo ý cố tình nhắc lại ‘chuyện cũ’ của Tắc Vạn.

    “Phải không, ha hả.” Gia Á không quá quan tâm tới mỉm cười, đệ nhất mỹ nhân a, Gia Á liếc mắt nhìn Tắc Vạn, thật biết hưởng thụ!

    “Đều là chuyện quá khứ.” Tắc Vạn vội vã giải thích, y thấy sắc mặt Gia Á liền biết không ổn.

    “Hừ!” Ai thèm quản ngươi! Gia Á hung hăng giậm chân Tắc Vạn, vừa lòng nhìn khóe miệng người đứng sau có chút run rẩy.

    Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Chương 29
    “Gia Á” Sophie bước tới.

    “Có chút phát hiện, ngươi xem xem.” Sophie đưa tới dụng cụ dò RWAR, tín hiệu đèn đã bắt đầu phát ra màu đỏ.

    “Phụ cận đây lại phát ra tín hiệu, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a.” Gia Á cười nói, thật không biết rốt cuộc có bao nhiêu tảng.

    Bàng Đốn quan sát khảm đặc đột nhiên xuất hiện này, trên người cậu ta có hương vị rất kì lạ, biểu tình cũng lạnh như băng.

    “Vị này chính là?” Bàng Đốn tò mò hỏi.

    “Em trai ta, Sophie.” Gia Á giới thiệu.

    “Xin chào, ta là Bàng Đốn, tộc trưởng bộ lạc Ba Tắc Tư.” Bàng Đốn cảm thấy có chút tò mò với vị khảm đặc nho nhỏ này.

    Sophie tùy ý cười một cái với Bàng Đốn xem như chào hỏi, đối với Sophie mà nói, Bàng Đốn này hoàn toàn không liên quan đến cậu.

    Bánh xe số phận đã bắt đầu quay, có một số chuyện con người không thể lý giải, chỉ là Sophie không bao giờ có thể nghĩ người tên Bàng Đốn này về sau sẽ mang tới biến hóa rất lớn về sinh mạng của cậu, đây là chuyện sau này.

    Nhóm lỗ đạt bộ lạc Phỉ Tư Thắc nhanh chóng dọn dẹp một khu vực, bắt đầu dựng lều. Bill chuẩn bị một ít đồ vật sau đó nhanh chóng chạy đến khu chợ muốn tìm kiếm người bán nước mắt nhân ngư năm trước. Mâu Đặc và Gia Á cũng bị lôi theo, Gia Á còn thuận tay túm lấy một con lợi uế thú con.

    Gia Á lần đầu tiên nhìn thấy ngày hội giao lưu ở Thụy Bá đại lục, thật sự náo nhiệt a! Trên đường đông đúc lỗ đạt và khảm đặc tới lui, dị thường huyên náo, vô số thương phẩm làm Gia Á hoa cả mắt, một số thứ rất kỳ quái, tỷ như máu của quỳ thú, rễ của thực nhân hoa, còn có một số ít vũ khí kim loại hiếm.

    Hóa ra kim loại cũng có thể bán, Gia Á bắt đầu âm thầm tính toán.

    “Ai, người năm rồi hình như không có tới.” Bill thực thất vọng, vất vả lắm mới lập gia đình, Phổ Lỗ Tư nói cậu có thể đổi nước mắt nhân ngư, kết quả người nọ lại không tới!

    “Không cần thất vọng như vậy, chúng ta đi xem còn gì khác không. Đúng rồi, máu quỳ thú có tác dụng gì?” Gia Á hỏi.

    “Máu quỳ thú có thể làm vết thương lành nhanh chóng.” Dược sư Mâu Đặc giải thích.

    “Nhưng quỳ thú rất khó đối phó, nó có 9 cái đầu dài, hơn nữa ranh nanh còn có kịch độc.”

    “Thế còn rễ thực nhân hoa?”

    “Ân, ăn cái kia xong có cảm giác rất hưng phấn, lâng lâng, tựa như trôi trên mây.” Mâu Đạc nói.

    “Thế là thuốc phiện à!” Gia Á chấn động.

    “Không, nó không có độc, nó là loại dược vật có tác dụng rất kỳ quái, nhưng không làm hại cơ thể, chính là trong thời gian ngắn làm người ta sinh ra ảo giác, bỏ một chút vào rượu, hương vị sẽ rất đặc biệt.”

    Đúng là rất kỳ lạ, Gia Á dùng một mũi tên bằng huyền thuyết đổi một cái rễ thực nhân hoa, định đem về dùng nó ngâm rượu.

    Một số khảm đặc tộc khác nhìn Gia Á ôm tiểu lợi uế thú trong tay, lộ ra hiếu kỳ. Nên biết lợi uế thú là động vật ăn thịt, hơn nữa còn thường xuyên công kích khảm đặc.

    “Ngươi đang ôm trong tay có phải là lợi uế thú không?” Rốt cuộc cũng có người lấy hết can đảm chạy tới hỏi Gia Á.

    “Đúng vậy, ta là bộ lạc Phỉ Tư Thắc, đây là tiểu lợi uế thú ta dưỡng.” Gia Á trả lời, rốt cục cũng có người cảm thấy hứng thú với lợi uế thú của hắn.

    “Nó không làm ngươi bị thương sao?” Người nọ rất hiếu kỳ.

    “Nó đã trải qua huấn luyện, rất thân thiết với khảm đặc, hơn nữa còn rất nghe lời.” Gia Á đặt lợi uế thú xuống đất, lấy ra một mô hình bắt đầu thổi chỉ lệnh.

    “Đứng lên.” Gia Á ra lệnh, tiểu lợi uế thú nghe lời giơ hai chân trước, đứng lên bằng hai chân sau, bộ dạng run rẩy vô cùng đáng yêu.

    “Lộn vòng.” Gia Á tiếp tục, tiểu lợi uế thú quỳ rạp xuống bắt đầu lăn lộn trên mặt đất.

    “Kẹo đường!” Tiểu lợi uế thú cuộn mình thành cục bông.

    Người chung quanh đều tụ lại đây xem tiểu lợi uế thú biểu diễn, vô cùng kinh ngạc ồ lên.

    “Trừ bỏ giải trí, còn có thể bảo hộ khảm đặc, giữ nhà.” Gia Á tiếp tục giới thiệu.

    “Tỷ như trong thời gian canh tác, sẽ có xà và một ít côn trùng độc hại chạy vào nhà, lúc này có thể hạ lệnh công kích!” Gia Á ra lệnh một tiếng, tiểu lợi uế thú liền bày ra trạng thái công kích, bộ dáng hung ác.

    “Oa! Thật lợi hại nga! Ngươi làm thế nào để thuần phục được nó a!” Khảm đặc thấy lợi uế thú nghe lời như vậy, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy, hảo muốn một con a.

    “Kỳ thực rất đơn giản, mua lợi uế thú, tặng dụng cụ huấn luyện.” Gia Á cầm mô hình trên tay đưa lên một vòng.

    “Học thổi được tín hiệu ra lệnh, là có thể kết nối với lợi uế thú, ngươi cũng có thể hiểu được nó, lợi uế thú rất thông minh.”

    “Ta muốn đổi!”

    “Ta cũng muốn đổi!”

    Mọi người tiến về phía trước, vô cùng sôi nổi.

    “Không cần gấp, từ từ sẽ đến.” Gia Á quan sát thương phẩm khảm đặc muốn trao đổi, lấy cái gì mới tốt đây.

    Cuối cùng, Gia Á dùng lợi uế thú đổi một tấm da thú quý hiếm trên cánh đồng tuyết, định lúc về sẽ may cho Tắc Vạn một bộ quần áo. Gia Á vô cùng thích thú quay về lấy thêm thiệt nhiều đồ vật tới trao đổi. Tới chiều lại ôm đi một đống đồ kì quái, Gia Á thỏa mãn quay về khu doanh địa, phía sau là Bill và Mâu Đặc một đầu hắc tuyến, kết quả người được nhiều lợi nhuận nhất buổi dạo chơi hôm nay dĩ nhiên là Gia Á……….

    Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Chương 30
    “Ngươi định làm gì?” Bàng Đốn tò mò đi theo sau Sophie, anh vừa nhìn thấy tiểu khảm đặc này một người rời khỏi doanh địa, đi sâu về phía cánh đồng tuyết, vì thế không kiềm được liền đi theo.

    Sophie liếc mắt nhìn cái đuôi theo phía sau.

    “Tìm RWAR tảng nguyên.” Sophie ngắn gọn nói, dù sao cậu cũng đang nhàn rỗi, không bằng tìm chút việc làm. Loại chuyện này, cậu không làm, Tắc Vạn cùng Gia Á cũng làm, bằng không hiện tại đang rảnh, giải quyết cho xong.

    “Đó là cái gì vậy?” Bàng Đốn cũng không hiểu rõ lắm.

    “Ngươi đi hỏi Tắc Vạn sẽ biết.” Sophie lười giải thích với người không liên quan.

    “Ngươi với ca từ đâu tới? Sao tóc có màu đen, mắt cũng màu đen a?” Khảm đặc như vậy rất hiếm thấy, ít ra đến giờ anh vẫn chưa gặp qua.

    “Ta phải cưỡi thú, ngươi còn muốn tiếp tục theo sao?” Xác định cụ thể phương hướng và khoảng cách, Sophie tính toán xuất phát, đương nhiên, khoảng cách xa như vậy không thể đi bộ rồi.

    Bàng Đốn phát hiện Sophie rất thú vị, bộ dạng nhỏ bé ra vẻ đại nhân, lông mi khẽ nhếch lên làm người ta liên tưởng tới một chú mèo con cao ngạo.

    “Đương nhiên! Ngươi là khảm đặc, ta không thể để ngươi đi một mình.” Bàng Đốn nói đương nhiên.

    Sophie biết tên Bàng Đốn chỉ số thông minh không có gì đáng nói kia đang nghĩ cái gì, trợn mắt liếc anh một cái, lại là một tên lỗ đạt đầu óc chứa đầy suy nghĩ khí khái nam tử, Sophie hướng lên không trung huýt một tiếng.

    Một con Mã Khắc Đa to lớn bay tới, xung quanh nỗi lên một trận cuồng phong, Sophie bước lên lưng nó, quay đầu lại mỉm cười với Bàng Đốn.

    “Ngươi muốn đi thì cứ việc! Bất quá có thể theo kịp thì hãy nói.” Sophie vỗ đầu Mã Khắc Đa.

    “Xuất phát!”

    Mã Khắc Đa lao vút lên không trung, tốc độ cực nhanh, Bàng Đốn còn chưa kịp kinh ngạc đã phát hiện ra mình bị bỏ rất xa.

    “Khiêu khích a!” Đây rõ ràng là khiêu khích! Trong nháy mắt Bàng Đốn không hiểu đây là tư vị gì, trước kia làm người thừa kế tộc trưởng, anh lọt vào không ít mắt xanh của các khảm đặc, bởi vậy mà thường xuyên giác đấu, nhưng bị khảm đặc khiêu khích đến giờ vẫn là lần đầu tiên trong đời a!

    “Nếu ta không để ngươi kiến thức một chút lợi hại của bá khắc lí thú nhân, ta sẽ không gọi là Bàng Đốn!” Nhanh chóng hóa về hình thú, một con mãnh thú màu xanh biển cực lớn, trên người có lớp giáp như cá xấu, bá khắc lí thú nhân thuộc loài lưỡng cư, nổi danh với hai hệ năng lượng lôi và điện, trong biển họ là sát thủ nguy hiểm nhất, trên đất liền vẫn vô cùng nguy hiểm, được xưng là phi thú thiểm điện. (thiểm điện = tia chớp)

    Đi theo hương vị kì lạ của Sophie, Bàng Đốn thẳng một đường tìm kiếm, tốc độ giống như di hình đổi ảnh dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy.

    Một tiếng rống rung trời làm Sophie chú ý, cúi đầu lập tức nhìn thấy một con dã thú lam sắc đang lắc lắc trên mặt đất thị uy với cậu. Vừa nhìn thấy dạng thú ngu xuẩn màu lam này, đại khái chắc là tên Bàng Đốn kia. Sophie nhàn nhạt cười, quả nhiên là dã thú, chỉ như vậy đã bị kích thích, xem ra dạng thú nhân trầm ổn như Tắc Vạn thực hiếm thấy.

    Sophie đứng trên đỉnh núi tuyết, độ ấm nơi này so với dưới chân núi còn thấp hơn nhiều, lấy một chút dầu máy trong túi ra trút vào miệng. Còn chưa uống xong đã nhìn thấy một bóng dáng màu lam ở tít phía trước, trong nháy mắt đột ngột xuất hiện trước mặt.

    “Thế nào! Mau hơn ngươi đi.” Bàng Đốn kiêu ngạo hất cằm, anh chưa bao giờ thua trong các cuộc giác đấu tốc độ a!

    Sophie liếc mắt nhìn Bàng Đốn, không cho là đúng thản nhiên mở miệng.

    “Thắng một khảm đặc đã làm ngươi vui sướng vậy sao? Xem ra mục tiêu của ngươi cũng chỉ có thể nhỏ bé như vậy mà thôi.”

    “……………..” Một dao đăm thẳng vào tim làm Bàng Đốn khó chịu, đúng thôi, anh làm gì phải so đo với một khảm đặc a!

    “Thiết! Ta chỉ lo lắng ngươi gặp nguy hiểm nên mới theo ngươi thôi.” Bàng Đốn không chịu mất khí thế giải thích.

    “Đi chung với ta, người gặp nguy hiểm chính là ngươi.” Sophie nâng tay, một dòng điện quang nhè nhẹ phát ra rung động xẹt thành những tia lửa.

    “Năng lượng thuộc tính điện?” Bàng Đốn kinh ngạc, khảm đặc này sao lại có năng lực của lỗ đạt bộ lạc Ba Tắc Tư?

    “Uy.” Sophie quay đầu lại nhìn Bàng Đốn đang ngơ ngác.

    “Ngươi muốn đi theo ta, hay ở lại đây làm tượng điêu khắc.”

    Bàng Đốn hoàn hồn, phát hiện Sophie đã tiếp tục đi về trước vội vàng đuổi theo.

    Khóe môi Sophie khẽ nhếch, tên đại ngốc này chơi đùa rất hảo.

    Sophie đi tới một khoảng đất trống, căn cứ biểu hiện phóng xạ thì nó nằm dưới lòng đất độ 5m, nếu có sẵn sức lao động miễn phí, cậu cũng lười tự mình hoạt động.

    “Uy, nô độn (đồ ngốc), đào chỗ này.” Sophie dùng giọng điệu như đang sai khiến nô lệ chỉ Bàng Đốn.

    “Sao ta phải đào?” Bàng Đốn vô cùng tức tối, anh là tộc trưởng bộ lạc Ba Tắc Tư mị lực vạn nhân mê, sao lại có lúc bị khảm đặc đối xử tồi tệ thế này a!

    “Còn có, ta không phải nô độn, ta gọi là Bàng Đốn!”

    “Ngươi không đào, chẳng lẽ ta đào sao? Đây là cung cách lỗ đạt đối xử với khảm đặc sao?” Sophie cười châm biếm.

    Biểu tình Bàng Đốn vô cùng rối rắm, hai tay siết chặt sau đó lại buông lỏng.

    “Ta làm là được rồi đi!” Ai bảo trời đất bao la khảm đặc là lớn nhất chứ! Bàng Đốn hóa thân thú, vẻ mặt khóc lóc thảm thiết, bắt đầu nhận mệnh làm cu li, Sophie nhàn nhã ở một bên hất cằm sai khiến. Anh vì cái gì mà lưu lạc đến bước này a, chẳng lẽ mị lực lỗ đạt giảm xuống trầm trọng như vậy?

    Thẳng đến khi đụng vào một tảng đá cứng màu đen, Bàng Đốn mới ngừng lại, đây là cái gì a? Trong một mảnh tuyết trắng xóa, màu đen có vẻ phá lệ chói mắt.

    “Nô độn, tránh ra một chút.” Sophie khoát tay đi tới trên tảng đá.

    “Ta phải phá nó, mời ngươi đi xa chỗ này một chút, bằng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn ta không phụ trách.” Sophie nhún vai cười, làm Bàng Đốn hận tới nghiến răng nghiến lợi.

    Tuy không hiểu phá là gì, nhưng chỉ cần đi chung với Sophie kia nhất định là chuyện rất khủng bố! Hừ! Bàng Đốn lui qua một bên, nhìn Sophie lục lọi gì đó trong túi của mình, miệng còn lẩm bẩm.

    “Độ dày hai thước, mật độ 50. 73g/cm^3.”

    Sophie biết không thể dùng vụ khí laser, chỉ có thể chọn phương pháp nguyên thủy nhất, bom. Nhưng âm thanh rất lớn có thể dẫn tới tuyết lở. Dùng bom xích lực đi, loại này là phát minh mới của hệ ngân hà, sử dụng cũng thuận tiện, không có phóng xạ, âm thanh cũng khá nhỏ, chính là hôm nay cậu không đem theo thiết bị điều khiển, ân……Sophie liếc mắt nhìn Bàng Đốn đang đứng gần bên cạnh, có a!

    “Uy, nô độn!” Sophie hô một tiếng.

    “Ta gọi là Bàng Đốn!”

    “Ngươi không phải nói tốc độ mình rất nhanh sao, đợi lát nữa ta buông thứ này ra, ngươi liền ôm ta chạy thật xa, có thể làm được không?” Sophie hỏi.

    “Sao ta phải ôm ngươi chạy?” Bế cậu ta, chẳng phải là đòi kết hôn sao, anh không cần rước một con cọp về nhà đâu!

    “Tiếc thật, vừa nãy không biết ai dõng dạc luôn miệng nói sẽ bảo vệ ta.” Sophie thở dài.

    “Quên đi, để một khảm đặc như ta bị nổ chết ở đây tốt lắm.” Sophie tùy ý khoát tay, bộ dạng không quan tâm.

    Bàng Đốn cắn răng đến phát ra tiếng khanh khách, chưa từng thấy khảm đặc nào xấu xa như vậy a! Khắp thiên hạ khảm đặc đều đáng yêu mê người, sao lại có một người đáng sợ thế này!

    “Được rồi được rồi! Ta biết rồi! Ta ôm ngươi, chỉ cần chạy thật xa là được đi!” Bàng Đốn giơ tay đầu hàng.

    Sophie nhìn bộ dáng của Bàng Đốn, nhịn không được bật cười, thật sự là rất ngốc, ngu ngốc…..ngu ngốc……đáng yêu thật mà…..

    Sophie bật kích nổ, Bàng Đốn lập tức ôm lấy Sophie nháy mắt di chuyển tới vài trăm mét phía xa. Có chút tiếng động truyền tới, đám tuyết xung quanh có hơi xung động một chút , nhưng cũng không xuất hiện tuyết lở.

    “Ngươi có thể buông ta ra.” Sophie thấy Bàng Đốn nhìn mình chằm chằm đến phát ngốc, nhắc nhở nói.

    Bàng Đốn cảm thấy Sophie rất lạnh, gần như không có độ ấm. Thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng ngực anh, thân thể cứng ngắc như được bọc thép.

    “Ngươi nhìn ta làm gì!” Sophie vỗ mặt Bàng Đốn.

    “Ngươi không khỏe à, sao người lại lạnh như vậy?” Bàng Đốn nhịn không được hỏi.

    Lời vừa nói ra, gương mặt nhỏ nhắn của Sophie lập tức trở nên lạnh lùng. Cậu ta dĩ nhiên rất lạnh, ngươi thấy có người máy nào ấm không!

    “Thả ta xuống!” Sophie bình tĩnh nói.

    “Nga.” Bàng Đốn nhìn sắc mặt Sophie có vẻ không vui, biết chính mình đại khái nói sai chạm vào tối kị của tổ tông rồi.

    Sophie đi về phía cái động Bàng Đốn đào lúc nãy, quả nhiên tảng đá bị nổ tung, để lộ đường hầm bên dưới. Sophie nhảy vào, Bàng Đốn thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Sophie mở đèn pin, quả nhiên thấy một hàng tượng điêu khắc, lúc trước hai lần đều là Tắc Vạn và Gia Á đi nên cậu cũng chưa tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe Gia Á kể lại.

    Sophie quét mắt một vòng, phát hiện một tức tượng điêu khắc dã thú bằng đá, loại dã thú này, không phải tên ngốc đi theo sau cậu sao!

    “Đây là nơi nào?” Bàng Đốn bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, đây là bức tượng 24 loại dã thú được Thần Sáng chọn lựa a.

    “Đây là thành lũy ngầm của ta, ta phải phá hủy cả đại lục Thụy Bá, ngươi tin không.” Sophie cười cười.

    “A?” Cái gì chứ? Bàng Đốn choáng váng.

    “Đừng có a nữa, đi thôi.” Sophie đi thẳng một đường, dựa theo Gia Á mô tả tiến vào tế đàn, những bức họa này cũng từng nghe Gia Á nói tới.

    “Thuốc màu trên những bức tranh này thật đặc biệt.” Sophie quét hình một lần, phát hiện chúng được dùng thuốc màu để vẽ, Sophie muốn gỡ xuống một chút đem về nghiên cứu, chính là hai bên hành lang đều có nước, bức tranh ở tận bên kia ao, muốn lấy chỉ có một cách là bơi qua. Cả người cậu đều là mạch điện không thể xuống nước, hơn nữa màu nước ở đây khá đục, không biết có độc hay không, hay sinh vật gì kì quái, vì thế… ánh mắt lại chiếu lên người Bàng Đốn.

    “Uy, ngươi lại muốn làm gì a!” Bàng Đốn đã bắt đầu sợ hãi với ánh mắt Sophie mỗi khi nhìn mình.

    “Ta muốn biết nước này có độc hay không?” Sophie nói.

    Bàng Đốn cúi người đi qua, ngửi ngửi một chút.

    “Không có độc, chỉ là nước thôi.”

    “Sâu không?”

    “Ân…..” Bàng Đốn cảm nhận một chút, bá khắc lý là sinh vật sống trong nước nên rất mẫn cảm với nước.

    “Rất sâu, nối liền với mạch nước ngầm.”

    “Ngươi biết bơi không?” Sophie hỏi tiếp.

    “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng đi.” Cứ hỏi từng câu từng câu như vậy lại càng khủng bố hơn.

    Sophie chỉ vào bức họa.

    “Ta muốn lấy một ít thuốc màu trên bức tranh, ngươi giúp ta lấy.”

    “Ta không đi thì sao?”

    “Để ta chết đuối tốt lắm.”

    “……………..” Bàng Đốn ủ rũ, nhận mệnh xuống nước, bơi tới đối diện lấy một ít thuốc màu sau đó gói lại kỹ lưỡng, bơi về.

    “Mệnh khổ a.” Bàng Đốn đưa bọc thuốc màu cho Sophie đang đứng trên bờ, vừa định leo lên thì cảm giác có thứ gì đó bắt lấy chân mình.

    “Dưới nước có gì đó!” Bàng Đốn nhanh chóng hóa thú, lặn xuống nước, ánh mắt xanh biếc mở ra trong làn nước phát ra ám quang, tất cả mọi thứ xung quanh đều cố gắng lẩn trốn khỏi luồng sáng đó, nhưng chỉ có một đám sinh vật vỏ giương nanh múa vuốt, chính là nó túm lấy chân mình kéo xuống.

    “Nô độn! Nô độn ngươi không sao chứ?” Sophie ở trên bờ cố gắng gọi xuống mặt nước, cậu biết như vậy rất ngốc, âm thanh căn bản không thể chui xuống nước. Chính là Bàng Đốn hóa thú biến vào trong nước, sau đó không còn tiếng động nào nữa, trong lòng cậu cũng bắt đầu khẩn trương. Cậu không nên bảo Bàng Đốn đi lấy thuốc màu, nếu xảy ra chuyện gì không phải tội lỗi đều do cậu sao? Đồ ngốc kia cũng không vô dụng như vậy chứ……

    Sophie thật sự rất sợ nước, bởi vì cậu không có khả năng chống thấm nước, một khi nước tràn vào cơ thể sẽ dẫn tới tê liệt toàn hệ thống.

    “Làm sao bây giờ a……tên đại ngu ngốc kia……” Sophie vừa mới chuẩn bị dùng máy định vị sóng âm kiểm tra, một con cự thú màu lam liền từ trong nước nhảy ra, trên móng vuốt có một sinh vật như bạch tuột.

    “Là một con mịch chương ở thời viễn cổ, không ngờ lại thấy nó trong này, thật sự thần kỳ, ta lần đầu tiên thấy nhiều như vậy.” Bộ dạng Bàng Đốn vô cùng hưng phấn, còn đang nói không ngừng chợt nhìn thấy Sophie cau mày.

    “Ngươi?” Bàng Đốn chợt nhận ra……

    “Ngươi lo lắng cho ta à!” Bàng Đốn vô cùng kinh ngạc, đúng vậy, cái biểu tình phức tạp trên mặt Sophie kia không phải lo lắng thì là gì! Tiểu ác ma Sophie lại lo lắng cho anh.

    “Có quỷ mới lo cho ngươi.” Sophie ảo não, về sau cậu còn lo lắng cho tên ngốc này thì cậu mới chính là đồ ngốc!

    “Lấy được rồi! Chạy thôi!” Sophie bực bội vớ lấy RWAR, không quay đầu lại chạy như điên ra ngoài, sau đó mới quay đầu lại cười khanh khách với Bàng Đốn.

    “Ta nói này nô độn, ta lấy cái này đi nơi này sẽ sụp xuống đất, ngươi còn không chịu chạy sao?”

    Mặt đất rung động, đất đá bắt đầu rớt xuống , một phút đập lên người Bàng Đốn.

    “Đáng chết! Sophie, ngươi là đồ tiểu ác ma!”

    Hoàn chương 28-30.

    Thuộc truyện: Dị thế chi thú nhân bộ lạc