Dị thế chi thú nhân bộ lạc – Chương 44-47

    Thuộc truyện: Dị thế chi thú nhân bộ lạc

    Một ngày cuối tháng tư, Gia Á cũng như bình thường nhàn rỗi không có gì làm nên đi tới đi lui tìm người dưỡng thai với mình, nghe nói âm nhạc có thể tăng trưởng trí lực vì thế liền nhảy vào lục lọi đống dự trữ của Sophie, gì mà nhạc giao hưởng, hiện đại, đồng quê, Gia Á thử từng cái một, lúc đang hấp thu năng lượng kim loại dao động, áp lực quá lớn làm cục cưng cuối cùng cũng không chịu nổi.

    Đột nhiên, Gia Á cả người cứng đờ, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.

    “Tắc Vạn! Bụng ta đau quá!” Gia Á cảm thấy bụng mình đang co rút kịch liệt vô cùng đau đớn, Sophie đã nói với hắn ngày sanh đã gần tới nhưng hai ngày nay Gia Á hoàn toàn không cảnh giác, hai ngày trước bụng có đau một chút nhưng cuối cùng cũng không sao.

    Nhưng lần này không giống “đau một chút” như trong quá khứ, giống như có một con dao nhỏ trong bụng không ngừng quấy loạn. Tắc Vạn vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, Gia Á vô lực ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi trên trán đổ không ngừng, sắc mặt không còn chút máu trắng bệch như tờ giấy.

    “Tắc Vạn, tìm Sophie! Cục cưng muốn ra!” Không ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, Gia Á dù có ngu ngốc thế nào cũng biết sao lại thế này, cục cưng, con không thích năng lượng dao động cũng không nên phản ứng mạnh như vậy a.

    Tắc Vạn cũng là lần đầu tiên làm ba ba, thấy thế cũng luống cuống vội vàng ôm lấy Gia Á chạy ra ngoài. Đối với chuyện này tất cả mọi người đều là gà mờ, nhất thời loạn thành một đoàn, ngay cả Sophie cũng có cảm giác vô lực, trên tư liệu chỉ nói làm thế nào để nữ nhân sinh con, hoàn toàn không đề cập tới nam nhân sinh con nên làm thế nào? Cũng không thể trông cậy gì vào bộ lạc Tát Đức…….. Sophie không cần nghiên cứu tư liệu cũng biết nam nhân sinh con chỉ có một đường, chính là, Sophie có chút đau đầu, cái nơi này một đứa trẻ có thể đi qua nổi hay không?

    Sophie đã sớm chuẩn bị phòng sinh cho Gia Á, sau khi hắn bị đưa vào, Sophie nhanh chóng đẩy đám người Tắc Vạn ra ngoài, nơi này cần vệ sinh thật tốt. Gây sức ép không biết bao lâu, đứa nhỏ vẫn không chịu ra, Gia Á cảm thấy mình sắp chết rồi, vết thương nghiêm trọng nhất cuộc đời này hắn từng chịu so ra cũng kém cơn đau lúc này.

    “Gia Á, cục cưng không ra được, thời gian sinh của ngươi quá lâu, ta cần phải làm giải phẩu.” Sophie thực sự không còn cách nào, chỉ có thể tiến hành phương án cuối cùng.

    “Đừng nói giải phẩu, ngươi muốn làm gì cũng được………….” Gia Á vô cùng thống khổ rên rỉ, trong đầu trống rỗng, chỉ cần có thể chấm dứt cơn đau đớn chết tiệt này, muốn hắn làm gì cũng được.

    Sophie tiêm một ít thuốc mê, vì loại thuốc này có thể ảnh hưởng tới não bộ của trẻ con nên cậu không dám sử dụng nhiều. Sau khi dùng máy quét vị trí của cục cưng, chương trình hỗ trợ của người máy bắt đầu khởi động, chuẩn bị làm phẫu thuật.

    Nhưng lúc dao nhọn tới gần bụng Gia Á, cục cưng cuối cùng không còn nghịch ngợm, giống như cảm nhận được nguy hiểm tới gần liều mạng chui ra ngoài.

    “Trời ạ! Sophie!” Gia Á đột ngột nâng người, đau đớn kịch liệt làm cả người hắn run rẩy.

    Sophie thấy thế liền ngẩn người, hi vọng sinh sản tự nhiên đã không còn, tới lúc sắp giải phẫu lại xuất hiện kinh hỉ. Đứa nhỏ xấu xa này! Không dùng dao hù dọa thì không chịu ra đúng không!

    “Gia Á, có lẽ chúng ta không cần làm phẫu thuật nữa, đã sắp thành công rồi! Cố lên Gia Á!” Sophie nhanh chóng bỏ dao xuống, ngược lại chạy tới giúp Gia Á đỡ đẻ.

    Lại gây sức ép tiếp một hồi, lúc bánh bao tròn vo lộ ra, Sophie rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm. Tiểu tử này rốt cục cũng chịu sinh ra! Gia Á bởi vì công hiệu của thuốc mê đã bắt đầu mơ hồ, hắn cảm nhận được cục cưng cuối cùng cũng bình an sinh ra trên đời, cơ thể lập tức mềm nhũn.

    Tắc Vạn ở bên ngoài, nghe thấy âm thanh của Gia Á đã ngừng lại, thoáng một cái đã lủi vào phòng.

    “Gia Á!” Trong lòng y vô cùng sợ hãi, trước kia khi còn ở bộ lạc cũng có nghe nói nhiều khảm đặc sẽ chết khi sinh con, vừa nghe thấy âm thanh trong phòng ngừng lại, đại não lập tức trống rỗng.

    “Tắc Vạn, chúc mừng ngươi, ngươi chính thức trở thành ba ba.” Sophie cẩn thận ôm tiểu bánh bao, tươi cười nhìn Tắc Vạn.

    Tắc Vạn nhận lấy tiểu bánh bao, lần đầu tiên ôm trẻ con làm y có chút luống cuống.

    “Gia Á……………….” Tắc Vạn đặt cục cưng ở bên người Gia Á, sắc mặt hắn tái nhợt, nhắm chặt mắt thở phì phò.

    Gia Á cố gắng tập trung tinh thần miễn cưỡng mở mắt, hắn rất muốn nhìn thấy đứa con của mình, đồng thời cũng muốn xác nhận một việc. Ôm lấy cục cưng, mặt nhăn nhúm như hầu tử xấu xí, Gia Á không khỏi bật cười! Cục cưng không giống những đứa nhỏ khác vừa sinh ra đã khóc lóc, bộ dáng nhắm mắt thật im lặng, hai bàn tay bé xíu khẽ run.

    “Là một tiểu khảm đặc.” Tắc Vạn ôm Gia Á cười nói, màu da trắng nõn, cũng không có vằn.

    “Trên trán của cục cưng………..” Gia Á thấy trên làn da phím hồng có một ấn ký màu trắng.

    “Là dấu hiệu của thần tử.” Sophie nói, ấn ký kia có hình tam giác, bên cạnh có hai điểm nhỏ hình dạng như giọt nước. Có khắc trên bức đồ đằng ở thần điện của đại lục Thụy Bá, là ấn ký của thần tử.

    Đang nói chuyện, đột nhiên ấn ký trên trán cục cưng bắt đầu phát sáng chói mắt. Ngay giờ phút này, tất cả cư dân của bộ lạc Tát Đức cả kinh, ngừng lại động tác, giống như bị sét đánh trúng, toàn bộ nhanh chóng tập trung tới thần điện.

    Người của bộ lạc Tát Đức vây quanh bên người Thiết Lợi Á, quỳ bên mặt đất trong miệng không ngừng thì thầm tế từ, có thể nhận thấy cơ thể đang lơ lửng trên không trung đang dần dần trong suốt sau đó biến mất, hóa thành một sợi dây ánh sáng. Lạc Khả dẫn theo tộc nhân cùng đi với Thiết Lợi Á đoạn đường cuối cùng này.

    Lạc Khả cảm nhận được tiếng gọi của tân thần tử, nơi xuất phát chính xác là chỗ ở của Gia Á.

    “Đứa nhỏ của Gia Á thật là tân thần tử sao……………” Cậu trước giờ chưa từng nghĩ tới trường hợp thần tử sinh ra từ ngoại tộc, đây là thần tử đầu tiên được sinh ra thông qua việc kết hợp với bầu bạn.

    Gia Á vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trán cục cưng đang phát sáng! Này đại khái chính là triệu hoán mà thần tộc nói đi, tộc nhân của bộ lạc Tát Đức nhất định sẽ cảm nhận được! Bọn họ sẽ tới mang cục cưng đi! Chính là hắn đang bị ảnh hưởng của thuốc mê nên không thể cử động được, nếu nhắm mắt lại nhất định sẽ ngất đi, trước khi chìm vào hôn mê còn kéo lấy cánh tay Tắc Vạn, uy hiếp cảnh cáo.

    “Xem chừng con ta, nghe thấy không! Nếu mất một cọng lông tơ, ta hỏi tội ngươi…………..”

    Tắc Vạn nghe vậy dở khóc dở cười, cục cưng chỉ mới sinh ra, vị trí của mình đã khó giữ, này về sau thì thế nào a!

    Gia Á quả nhiên dự đoán chính xác, hắn vừa mới ngủ mê, bên kia Lạc Khả đã tiến tới, nhìn thấy ấn ký trên trán cực cưng không nói hai lời liền muốn ôm đứa nhỏ đi. Kỳ thật Lạc Khả chưa từng nuôi nấng thần tử, chỉ biết máy móc nghe theo lời trong thư muốn bắt đứa nhỏ đi trước, sau đó sẽ tắm rửa ở thánh tuyền, nhận triều bái và chúc phúc, cử hành nghi thức thanh lọc……………

    “Thần tử thuộc về bộ lạc Tát Đức!” Lạc Khả kiên trì nói.

    “Nói đùa! Nó là con ta!” Tắc Vạn càng kiên trì hơn, mới nhận được thánh chỉ của Gia Á xong, y dĩ nhiên không để đứa con rời khỏi Gia Á nửa bước, để Lạc Khả ẳm cục cưng đi, Gia Á tỉnh lại còn không làm thịt y mới lạ!

    Một đám người giằng co, Sophie không hài lòng nhíu mày.

    “Dù có chuyện thiên đại gì, cũng chờ Gia Á tỉnh lại nói sau!” Sophie bắt đầu đuổi người đi.

    “Đứa nhỏ này là Gia Á mang thai mười tháng sinh ra, không có Gia Á làm sao có thần tử!” Sophie vừa nói xong, toàn cảnh im lặng một mảnh.

    Sophie nói là hoàn toàn chính xác, ngay cả Lạc Khả cũng không có cách nào phản bác.

    “Được rồi, vậy chờ Gia Á tỉnh lại nói sau.” Lạc Khả miễn cưỡng đưa ra nhượng bộ.

    “Thần tử đối với đại lục Thụy Bá ý nghĩa rất trọng đại, cũng là giá trị tồn tại của bộ lạc Tát Đức, người nên ở cùng một chổ với thần tộc.”

    Sophie không cho là đúng khẽ nhướng chân mày, nói với cậu cũng vô dụng, muốn nói thì đi mà nói với Gia Á.

    Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Chương 45
    Gia Á hiện tại đang trong thời gian ‘ở cử’, tựa vào trên giường ôm cục cưng im lặng dị thường, cầm một cái muỗng nhỏ đút cục cưng uống nước trái cây. Tắc Vạn làm bộ mặt vô cùng nghiêm túc đứng một bên, còn Lạc Khả là bộ dạng giương cung bạt kiếm.

    “Các người đi ta không cản, nhưng thần tử phải lưu lại!” Lạc Khả nói.

    “Không có khả năng! Nó là con ta!” Tắc Vạn cười nhạo một tiếng, đây là đạo lý gì cơ chứ, dựa vào cái gì bắt con y ở lại bộ lạc Tát Đức!

    Cứ như vậy đoạn đối thoại không có kết quả lại tiếp tục, Gia Á giống như căn bản không hề nghe thấy, bình thản chăm sóc cho tiểu bánh bao ăn, trong lòng thì bạo phát tình cảm mẫu tử, hắn cảm thấy cục cưng của mình là đứa nhỏ tuyệt vời nhất thiên hạ, lúc mới sinh ra làn da nhăn nhúm lại đỏ ửng, hiện tại đã căn ra mịn màng trong suốt, trên trán còn có ấn ký nhìn qua hệt như tiểu thiên sứ.

    Ánh mắt cục cưng giống hệt như hắn, đen láy, hiện tại đang lóng lánh nhìn hắn làm Gia Á cảm nhận được vui sướng của người làm ‘cha’. Gia Á thực thích đứa nhỏ, trước kia đã thường xuyên đùa giỡn với những đứa nhỏ, nhưng không thể so sánh với bây giờ, trong ngực là đứa con mình trăm cay nghìn đắng sinh ra.

    “Gia Á, thần tử phải ở cùng một chỗ với thần tộc, ngươi không thể mang người đi.” Lạc Khả nói với Gia Á.

    Gia Á ngẩng đầu nhìn Lạc Khả.

    “Cái gì kêu không thể? Cục cưng là đứa con của ta, ta sinh ra.” Gia Á không khỏi bật cười, đám người này bị tổ huấn gây sức ép đến phát điên rồi.

    “Lạc Khả, hiện tại vấn đề RWAR cũng đã có biện pháp xử lý, về sau cục cưng nhất định phải theo ta, không có khả năng nó ở bộ lạc Tát Đức cả đời.” Gia Á bình tĩnh trình bày sự thật.

    “Thần tộc của các ngươi nếu nhất định phải đi theo thần tử, vậy liền theo ta cùng nhau rời khỏi Dạ Chi vực.” Gia Á ra điều kiện, để cục cưng lại là điều không thể, những người này nếu nguyện ý đi theo thì có thể, không muốn thì khỏi bàn nữa.

    “Không được! Dạ Chi vực là thánh thổ, là nơi duy nhất trên đại lục Thụy Bá có thánh tuyền, rời khỏi đây, bộ lạc Thụy Bá không thể tiếp tục sinh sản.” Lạc Khả nói, phương thức sinh sản của bọn họ và người thường bất đồng, bọn họ phải dựa vào thánh tuyền.

    “Lạc Khả, các ngươi vẫn ở Dạ Chi vực cho tới nay, vẫn duy trì phương thức sinh sản gắng bó với huyết mạch thần tộc của thủy nhân loại, không phải vì lí do tìm kiếm tân thần tử sao! Chính là tình huống hiện tại không giống như vậy, ta không phải là người của thần tộc, Tắc Vạn cũng không phải, cái này thuyết minh thần tử không chỉ xuất hiện trong thần tộc, cho dù thông qua kết hợp mà các ngươi nói là ‘tội ác’, cũng có thể sinh ra tân thần tử. Các người rời khỏi nơi này thì có sao?” Gia Á biết tộc nhân của bộ lạc Tát Đức vẫn thờ phụng thủy thần, cho rằng Thiết Lợi Á kết hợp với lỗ đạt là tội ác, vì thế mới bị trừng phạt, làm đại lục Thụy Bá suốt mấy trăm năm qua không có thần tử tái sinh. Trong lòng bọn họ rất khinh thường hành vi kết hợp của lỗ đạt và khảm đặc, cho rằng nó là dơ bẩn.

    Bọn họ không phải không thể ra khỏi Dạ Chi vực, mà là chính họ không muốn, bởi vì thế giới bên ngoài đã bị khảm đặc và lỗ đạt chiếm lĩnh, đối với bên ngoài bọn họ chính là ngoại tộc.

    “Tóm lại, không có khả năng ta để cục cưng lại, các ngươi có muốn cùng đi hay không, tự bàn bạc lại đi.” Gia Á hạ tối hậu thư, tuy ngôn ngữ không có gì quá khích nhưng thái độ lại vô cùng cứng rắn. Điều này chứng tỏ Gia Á ôm ý tưởng cá chết lưới rách mới nói như vậy.

    Lạc Khả trầm mặc, trung tâm của bộ lạc Tát Đức là thần tử, trước kia là Thiết Lợi Á say ngủ, hiện tại là đứa nhỏ của Gia Á. Bọn họ cần có một cột trụ tinh thần mới có thể tiếp tục tồn tại. Nếu Gia Á mang thần tử đi thì thần tộc còn ý nghĩa gì nữa? Chính là nếu đi theo Gia Á, bọn họ phải đối mặt với phương thức kết hợp tội ác kia mà hoàn toàn không có chút kiến thức gì, sự tình gì có thể phát sinh cũng không thể đoán trước được.

    Thân là tộc trưởng, gánh nặng Lạc Khả gánh trên vai nặng nề hơn người bình thường, cậu phải suy nghĩ cho tương lai của thần tộc. Nếu Gia Á muốn mang thần tử đi bọn họ muốn ngăn cũng có tâm mà vô lực. Không nói tới những lỗ đạt có khả năng hóa thân thành cự thú, bản thân Gia Á đã có năng lực khống chế kim loại cũng đủ chống cự, còn có người thiết kỳ quái Sophie không bị ảnh hưởng bởi không gian sương mù, nếu thật sự đánh nhau, bộ lạc Tát Đức sẽ không thu được lợi ích gì. Dù sao tộc nhân của bộ lạc Tát Đức trừ bỏ năng lực thần triệu, cũng không còn khả năng công kích nào.

    “Lạc Khả, chúng ta coi như cũng thân thiết, đề nghị của ta nên hảo hảo suy nghĩ một chút. Không phải Dạ Chi vực không tốt, mà chính là chúng ta có nhà của mình. Hơn nữa các ngươi cũng không nhất định phải ở đây, thế giới bên ngoài tuy có nhiều nguy hiểm hơn nhưng so với nơi này lại càng to lớn tự do hơn. Các ngươi thật sự cam tâm sống ở một nơi vĩnh viễn chỉ có đêm tối sao!” Gia Á biết Lạc Khả đang rất mâu thuẫn, bộ lạc Tát Đức đã trụ ở Dạ Chi vực mấy trăm năm, trong này không có cự thú, càng không có dã thú biết công kích, trong rừng rậm chỉ có đám thỏ linh tinh, luôn hòa bình chung sống với nhân loại. Nhưng bên ngoài không giống như vậy, nguy hiểm ở khắp nơi. Tộc nhân của bộ lạc Tát Đức so với khảm đặc bình thường cũng không mạnh mẽ hơn bao nhiêu, vấn đề chính là làm thế nào để sinh tồn và sinh sản thế nào, đây chính là vấn đề.

    Lạc Khả nghe hắn nói có chút chấn động, thế giới rộng lớn tự do, cậu tới giờ chưa hề nghĩ tới, cũng không dám nghĩ………………

    “Gia Á, ngươi cho ta một thời gian, ta cần suy nghĩ một chút.” Thái độ Lạc Khả có chút không kiên định, cậu cần trưng cầu ý kiến các vị trưởng lão, đồng thời cậu cũng cần sắp xếp lại mớ suy nghĩ của mình.

    Nhìn thân ảnh Lạc Khả rời đi, Gia Á trừng mắt liếc Tắc Vạn.

    “Ngu ngốc, nói suốt một giờ với Lạc Khả cũng không bằng ta nói mấy câu.” Gia Á hừ hừ nói, Tắc Vạn gieo mầm mống vào bụng hắn, hắn bây giờ còn chưa tính sổ! Tuy nhiên mầm móng này cũng không tồi, cục cưng thật sự rất đáng yêu.

    “Đúng rồi! Tắc Vạn, cục cưng vẫn chưa có tên.” Gia Á đột nhiên nhớ tới chuyện này.

    Tắc Vạn tươi cười ôm lấy Gia Á, còn nói y ngốc, Gia Á làm mụ mụ cũng thông minh chút nào đâu, bây giờ mới nhớ tới chuyện đặt tên cho đứa con.

    Cục cưng tên là gì mới tốt? Gia Á đối với chuyện đặt tên cho cục cưng mà có chút buồn bực, hắn không giỏi chuyện này.

    Tắc Vạn nói ra vài cái tên, đều bị Gia Á bác bỏ.

    “Lam Kì?”

    “Rất yếu đuối!”

    “Jeff?”

    “Tầm thường quá!”

    “Lai Gia?”

    “Không đủ uy phong!”

    “Sophie…………..”

    “Đó là tên em trai!”

    “Không, ý ta là để Sophie nghĩ đi………………….” Tắc Vạn hết cách liền đem gánh nặng đẩy ra ngoài.

    Về phần tên cục cưng, mọi người ra rất nhiều ý tưởng, trải qua công đoạn sàn lọc dài đằng đẵng rốt cục chọn được. Hải Ân Tư, theo ngôn ngữ của đại lục Thụy Bá chính là tân sinh và sức mạnh. Gia Á thực hài lòng, tên này do Sophie đặt, dễ nghe lại uy phong.

    Lạc Khả cùng các trưởng lão thương nghị thật lâu, cuối cùng vẫn không có kết quả. Kỳ thật bản thân Lạc Khả ngoại trừ sự sợ hãi còn có một chút tò mò, theo lời của Gia Á cậu nghĩ tới một thế giới bao la rộng lớn, trong lòng cậu có một ngọn lửa chậm rãi bùng cháy.

    Bộ lạc Tát Đức đời đời canh giữ mảnh đất này, mấy trăm năm qua không biết bên ngoài đã thay đổi thành bộ dáng gì nữa? Bọn họ không có chút kiến thức nào. Lạc Khả vốn nghĩ cuộc đời mình sẽ giống như tộc trưởng tiền nhiệm, bình thản vô vị, nhưng hiện tại vận mệnh cho họ một sự lựa chọn, Lạc Khả còn rất trẻ, không khỏi có chút khát vọng với sự lựa chọn này.

    Các trưởng lão thì vô cùng phản đối dẫn bộ lạc ra ngoại giới, nếu rời khỏi Dạ Chi vực, thần tộc không thể tiếp tục duy trì phương thức sinh sản truyền thống. Bọn họ chỉ còn hai lựa chọn, giống như khảm đặc bình thường kết hợp với lỗ đạt hoặc là diệt vong.

    Cuối cùng, Lạc Khả quyết định cho mỗi người trong bộ lạc tự quyết định. Đi theo thần tử rời khỏi Dạ Chi vực, hoặc lưu lại……………… bộ lạc Tát Đức vì tin tức này mà rơi vào khiếp sợ và trầm mặc.

    Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Chương 46
    Gia Á quyết định rời khỏi Dạ Chi vực, vì mang thai bọn họ đã chậm trễ trong này suốt một năm rồi. Tuy rằng lúc đầu đã để Á Sắt quay về bộ lạc báo tin bình an, nhưng không biết tình hình bộ lạc hiện tại thế nào? Gia Á bắt đầu có cảm giác nhớ nhà.

    Đại đa số tộc nhân của bộ lạc Tát Đức quyết định đi theo thần tử, còn một số ít trưởng lão và tộc nhân quyết định lưu lại cố thổ, dù sao Dạ Chi vực cũng là thánh thổ của bộ lạc Tát Đức, nhất định phải tiếp tục duy trì. Lạc Khả thu dọn đồ đạc, quay đầu nhìn lại quê hương của mình lần cuối đeo bọc hành lý lên lưng, đuổi theo Gia Á—— đang ôm thần tử. Lạc Khả cảm thấy vô cùng khẩn trương và hưng phấn, cậu tin là tất cả tộc nhân quyết định rời khỏi Dạ Chi vực cũng có cảm nhận như vậy.

    Lúc tới đây chỉ có vài người rất thoải mái, lúc trở về lại giống như một đại đội hành quân. Gia Á bắt đầu đau đầu, một số lượng khảm đặc khổng lồ thế này về tới bộ lạc Phì Tư Thắc nên an trí thế nào? Nếu không thì cứ nhét họ vào nhà các lỗ đạt độc thân là được rồi. Đúng! Đó là một ý kiến hay! Gia Á nhìn lại đại đội sau lưng mình, lộ ra tươi cười quỷ dị.

    Từ một khắc bắt đầu rời khỏi mảnh đất hắc ám kia, tộc nhân của bộ lạc Tát Đức giống hệt như người nhà quê đi lạc vào thành phố, bắt đầu hô to gọi nhỏ!

    “Là ánh sáng!”

    “Mau nhìn! Kia chính là mặt trời sao!”

    “Trời ạ! Là ánh sáng mặt trời, ta có thể nhìn thấy mặt trời!”

    Gia Á bị mấy đoạn đối thoại ngây ngốc này làm đổ mồ hôi, đúng vậy, trong bộ lạc Tát Đức chưa có ai thấy ban ngày, bọn họ nhìn thấy mặt trời có cảm giác kinh ngạc như vậy cũng không có gì lạ, chỉ là có cảm giác rất mất mặt.

    Rời khỏi mảnh đất hắc ám, một màu xanh thẳm đập vào tầm mắt, mặt trời màu vàng trên không trung, những con dực long cực lớn bay lượn trên không trung, cây cối trước mắt cao hơn mười trượng! Lạc Khả chưa từng thấy qua, trên cơ bản từ đầu tới giờ không thể khép miệng lại được.

    “Con mèo thật lớn!” Lạc Khả nhìn thấy một con dã thú thật to nghỉ ngơi trong rừng, vô cùng ngạc nhiên.

    “Nó không phải mèo, là cát thắc thú, yên tâm, nó không phải mãnh thú có tính công kích, rất ngoan ngoãn.” Gia Á không dám nói ra lời trong lòng, con này mà cũng xem là lớn sao? thể hình cát thắc thú tương đương một con ngựa, ở Thụy Bá đại lục kích thước cỡ này quả thực nhỏ bé đáng yêu như một con thỏ.

    Lạc Khả nhìn tới cái gì cũng một phen kinh ngạc, ngay cả đám lá cây màu xanh cũng nghẹn họng nhìn trân trối, bởi vì lá cây ở Dạ Chi vực toàn là màu trắng. Thật sự nhìn tốt lắm, Lạc Khả ngắt xuống một phiến lá, còn có các loài hoa có đủ màu sắc, trời xanh mây trắng, rừng rậm mênh mông bát ngát còn có rất nhiều sinh vật cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

    “Nơi này là khu vực rừng rậm, ở phía đông có biển rộng, phía bắc có núi cao, có những con sông có màu sắc bất đồng, về sau các ngươi sẽ được nhìn thấy.” Gia Á cảm thông nhìn đám người nhà quê này, đứa nhỏ đáng thương ngay cả lá cây màu xanh cũng chưa từng thấy.

    Mang theo nhiều người nên tốc độ đi đường rất chậm, bất quá Gia Á cũng không sốt ruột, vì thế một đường du sơn ngoạn thủy, giống như đang đi du lịch. Tắc Vạn dĩ nhiên không nỡ để Gia Á đi bộ nhiều như vậy, vì thế dọc theo đường đi sẽ đảm đương nhiệm vụ làm tọa kỵ. Biến thân chở Gia Á và cục cưng, lúc thì bay lúc thì đi làm tộc nhân của bộ lạc Tát Đức ngạc nhiên vô cùng.

    Nhìn lên bầu trời trong xanh, Sophie lẳng lặng đi theo sau đại đội, đây có lẽ là ngày cuối cùng cậu đi chung với mọi người, tối hôm nay cậu sẽ rời đi. Chờ đến lúc cậu trở về có lẽ đã là một Sophie hoàn toàn mới, cũng có lẽ, cậu không bao giờ….quay lại nữa. Khẽ mỉm cười, kỳ thật chuyện này cũng không có gì xấu, rốt cục cũng có thể tự cho mình một kết thúc, trước mắt không còn là bóng tối vô tận.

    “Đang nghĩ gì?” Bàng Đốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Sophie, nghĩ cái gì mà vui như vậy?

    “Ta đang nghĩ không khí có hương vị gì?” Sophie nói.

    “Không khí?” Bàng Đốn hít sâu vài hơi.

    “Không có mùi gì cả.” Bàng Đốn có chút khó hiểu nói.

    “Lời nói của ta người ngu ngốc như anh không thể hiểu được đâu.” Sophie liếc mắt, bộ dáng thực xem thường đối phương.

    “Ta nói này, hiện tại chuyện bên này cũng giải quyết xong rồi, em không phải nên theo ta về bộ lạc Ba Tắc Tư sao? Khi đó nói chờ cục cưng sinh xong mới đi, em bây giờ không phải nói chờ cục cưng lớn lên đi?” Bàng Đốn kéo chuyện cũ ra nhắc lại, anh theo đuổi Sophie lâu như vậy, vất vả nhiều như vậy, Sophie cũng nên thưởng cho anh một chút a.

    “Suy nghĩ một chút.” Sophie không muốn lừa Bàng Đốn nên chỉ trả lời qua quít cho có lệ.

    “Uy, đại ngốc, anh sẽ chờ ta chứ.” Sophie cười hỏi.

    “Đương nhiên.” Bàng Đốn không chút do dự trả lời.

    “Uy, cúi đầu thấp một chút.” Sophie ngoắc ngoắc ngón tay, Bàng Đốn cúi đầu thấp xuống, Sophie đeo một cái vòng kim loại kì lạ lên cổ anh. Sau đó đột ngột hôn lên mặt anh một cái, cảm xúc lạnh lẽo từ hai nơi đồng thời truyền tới làm Bàng Đốn đỏ bừng mặt.

    “Thưởng cho anh, anh đã muốn chờ ta, vậy cứ chờ đi.” Sophie biết dù mình có nói thế nào, Bàng Đốn cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Nhưng nếu thật sự cậu bị hủy diệt, cậu không muốn Bàng Đốn phải chờ mình cả đời. Vòng cổ kia là cậu dùng hết tâm huyết để chế ra, một khi hệ thống tự hủy diệt của cậu khởi động, vòng cổ sẽ phát ra phóng xạ tẩy não Bàng Đốn. Người tên Sophie sẽ không còn tồn tại trong trí nhớ của anh. Này coi như là chút năng lực cuối cùng cậu có thể làm cho Bàng Đốn đi.

    “Nhớ rõ nga, vòng cổ này nghìn vạn lần không được tháo xuống! Bằng không ta tuyệt đối không ta thứ!”

    Cả người Bàng Đốn giống như bị hóa thạch, căng cứng hết cả, sau đó vẫn tiếp tục duy trì tư thế kia, không hề động đậy.

    “Còn ngây ngốc ở đó làm gì?” Sophie cười hỏi.

    “So, Sophie………….. em không phải đã đáp ứng ta chứ?” Bàng Đốn đột nhiên hoàn hồn, dùng một tay bế đứng sophie lên, trên mặt ngập tràn hân hoan vui sướng.

    “Cứ xem là vậy đi, dù sao ta cũng không còn chọn lựa, chấp nhận vậy.” Sophie ra vẻ bất đắc dĩ thở dài.

    “Trời ạ! Sophie!” Bàng Đốn vô cùng hưng phấn ôm Sophie nhảy tới nhảy lui, nhịn không được hóa thân, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua rừng rậm không ngừng reo hò.

    “Đúng là ngu ngốc!” Sophie nghe thấy tiếng cười của Bàng Đốn xen lẫn tiếng gió gào thét bên tai.

    Màn đêm buông xuống, ánh trăng tỏa ra màu xám bạc mê người. Sophie mở to mắt, ngồi dậy nhìn bộ dáng ngây ngốc của Bàng Đốn đang say ngủ. Người này hôm nay hưng phấn quá độ nhất định đòi ôm cậu ngủ, dù sau cậu cũng không tổn thất gì nên gật đầu đồng ý. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Bàng Đốn, in xuống một nụ hôn.

    “Anh sẽ chờ ta đi, nếu ta có thể trở về nhất định sẽ ở với anh cả đời.” Sophie nhẹ nhàng mỉm cười.

    Đứng lên, đeo trên lưng bọc hành lý Sophie đã chuẩn bị từ sớm, thân hình nhỏ bé cô độc đi dưới ánh trăng. Nhẹ nhàng bước vào lều Gia Á, Gia Á đang ôm cục cưng say ngủ, Sophie dịu dàng xoa đầu tròn vo xù lên mớ tóc tơ mềm mại của cục cưng, không tiếng động nói từ biệt, mỗi người đều có cuộc sống của mình, giống như Gia Á, cậu cũng vậy. Cho dù có đồng cảm thế nào cũng sẽ có một lúc phân tán.

    Thở dài, Sophie chậm rãi rời khỏi nơi đóng trại, thổi một tiếng, một con Mã Khắc Đa cực lớn từ trên trời đáp xuống. Sophie nhảy lên lưng cự thú, liếc mắt nhìn những người bằng hữu quan trọng nhất của cậu lần cuối.

    “Đi thôi.” Sophie vỗ nhẹ đầu Mã Khắc Đa.

    Nó dường như cảm nhận được tâm tình tịch mịch của chủ nhân, vì thế không gào lên tiếng rống quen thuộc, im lặng khởi động cánh bay lượn dưới màn đêm, dần dần rời xa.

    Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Chương 47
    “Gia Á!” Bàng Đốn vội vàng xông vào.

    “Ta không tìm thấy Sophie! Ngươi có biết cậu ta đi đâu không?” sophie mất tích, sáng sớm nay khi tỉnh lại đã phát hiện không thấy bóng đáng Sophie, ra ngoài tìm một vòng vẫn không thấy. Anh nghĩ Sophie đi dạo nhưng đợi tới giữa trưa vẫn không thấy Sophie trở lại, nhớ lại thái độ của cậu hôm qua, anh cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế vô cùng lo lắng chạy đi tìm Gia Á.

    “Sophie không ở chung một chổ với ngươi sao?” Gia Á nhíu mày đứng dậy, đặt cục cưng trong lòng xuống.

    “Không có……………………” Bàng Đốn nhớ lại chuyện đêm qua.

    “Cậu, cậu ta hôm qua còn nói sẽ theo ta ở cùng một chỗ, còn bảo ta chờ, sau đó còn nói gì đó rất kỳ quái, còn hỏi ta không khí có hương vị gì, cái gì là đau, linh tinh.” Bàng Đốn không thể hiểu những điều này có ý nghĩa gì, nhưng giác quan thứ 6 của động vật báo cho anh biết có gì đó rất bất thường.

    Gia Á nghe thấy liền có cảm giác hít thở không thông, giống như nổi điên chạy ra ngoài. Sophie muốn đi tìm cơ thể! Cậu ta nhất định đã phát hiện ra manh mối để giúp mình có được cơ thể máu thịt! Chính là vì cái gì lại không từ mà biệt? Hắn có thể giúp mà, vì sao lại đi một mình?

    Cho tới giờ Sophie luôn cùng hắn ở một chỗ, chuyến lữ trình dài đằng đẵng giữa các vì sao, trải qua vô số ngày đêm cô độc, trừ bỏ lẫn nhau chỉ còn hai bàn tay trắng. Gia Á hiểu rất rõ tác phong của Sophie, cậu không nói lời nào đã bỏ đi, trừ phi…………….cậu ta tính toán không thể trở lại…………..

    Mọi người tìm kiếm thật lâu, mãi đến khi trời sụp tối. Sophie đi vô cùng sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không lưu lại, làm người ta muốn tìm kiếm cũng đành bất lực. Cậu mang đi tất cả những thứ gì thuộc về mình, giống như con người này chưa từng xuất hiện.

    Gia Á mệt mỏi ngồi trên tảng đá lớn, trong đầu tràn ngập nghi vấn lại giống như trống rỗng. Sophie đối với Gia Á mà nói không chỉ là bằng hữu hay đồng bọn, hai người họ dường như là anh em ruột thịt. Sophie đi rồi, giống như trước ngực hắn mất đi một miếng thịt, đau đớn kịch liệt, lại có cảm giác trống rỗng.

    Tắc Vạn nhìn Gia Á cô độc ngồi trên tảng đá nhìn về phương xa, không khỏi thở dài đi qua nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Tắc Vạn biết tình cảm Gia Á với Sophie rất sâu đậm, Sophie mất tích đả kích Gia Á rất lớn.

    “Ta không hiểu vì cái gì cậu ta lại bỏ ta đi, có chuyện gì không thể nói với nhau được kia chứ…….” Gia Á mê mang nhìn về phía trước, đường chân trời chỉ còn sót lại một chút ánh sáng, gió mát ôn hòa thổi tới nhưng thủy chung không thể xua tan vẻ u sầu.

    “Tắc Vạn, ngươi nghĩ cậu ta sẽ đi đâu?” Gia Á rất lo lắng, hắn luôn có dự cảm Sophie sẽ làm chuyện gì đó rất nguy hiểm, cậu không muốn mọi người lo lắng vì thế im lặng rời đi không nói một tiếng nào.

    Tắc Vạn không có cách nào để trả lời vấn đề này, đại lục Thụy Bá lớn như vậy, bọn họ hiện tại lại không biết Sophie đang nghĩ cái gì, suy đoán lung tung lại càng phiền. Tắc Vạn biết Gia Á rất sợ cô đơn, tuy rằng hiện tại đã có y, có cục cưng, nhưng Sophie trong lòng hắn vẫn không có ai thay thế được, giống như một cột trụ tinh thần.

    “Gia Á, có ta ở bên ngươi, chúng ta cùng nhau tìm, tìm khắp đại lục Thụy Bá.” Tắc Vạn ôm chặt Gia Á, y không thể nói ra đáp án cho Gia Á, điều duy nhất y có thể làm là ở bên cạnh Gia Á, bất luận hắn muốn làm gì hay đi đâu.

    Sophie đi như vậy, người bị đả kích không chỉ có Gia Á, còn một người so với hắn càng mê mang hơn thì phải là Bàng Đốn. Anh giống như một kẻ điên lao qua rừng rậm tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia, Bàng Đốn dùng tốc độ nhanh nhất của mình, phạm vi tìm kiếm kéo dài tận mấy ngàn km.

    Không có, đều không có! Cậu ta đi đâu rồi? Ngày hôm qua còn đáp ứng cùng anh về nhà………. cậu ta nói………bọn họ còn muốn cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc, Sophie nói sẽ cùng đi với anh.

    ‘anh sẽ chờ ta đi’

    Gương mặt tươi cười của Sophie xuất hiện trong đầu Bàng Đốn, anh dừng lại, mệt mỏi cuộn tròn trên mặt đất, trái tim đau đớn siết chặt, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn như vậy, đây là lần đầu tiên Bàng Đốn nếm trải hương vị thương tâm. Có lẽ lúc Sophie nói câu kia đã quyết định phải bỏ đi. Cậu nói cậu muốn biết không khí có hương vị gì, đó là ý gì? Bàng Đốn lần đầu tiên hận bản thân sao lại ngốc như vậy! Vì cái gì còn không đoán ra!

    Anh mất đi Sophie, vừa thức dậy toàn bộ thế giới đã thay đổi. Sophie cho anh một giấc mộng đẹp, tuy chỉ có một buổi tối nhưng cũng đủ để Bàng Đốn ghi nhớ những gì mình đã có. Mặt dây hình thoi lẳng lặng nằm trước ngực, là Sophie đưa cho anh…….. Bàng Đốn siết chặt mặt dây chuyền lạnh băng, cảm giác của sắt thép, lạnh như bàn tay của Sophie. Gia Á nói, Sophie có lẽ sẽ không trở về…………

    Bàng Đốn không tin, nhất định, nhất định Sophie sẽ trở về! Mà anh cũng nhất định sẽ chờ cậu! Sophie có việc quan trọng phải làm, vì thế không thể đi cùng với anh. Nhưng anh có thể chờ, mặc kệ là bao lâu anh cũng có thể chờ!

    Khóe mắt chảy ra chất lỏng chua xót thấm vào môi. Bàng Đốn quyết định quay về Đông Hải, anh và Sophie đã ước định phải cùng nhau xem mặt trời mọc ở Đông Hải, anh sẽ ở bờ biển chờ Sophie trở về.

    Lúc này, Sophie đang trên không trung, dựa theo bản đồ đi về hướng không gian dị giới của nhân ngư. Đồng dạng là dưới bầu trời này, hôm qua cậu còn nằm trong ngực Bàng Đốn, hai người cùng nhau trò chuyện đùa giỡn, Bàng Đốn bị cậu trêu đến mặt đỏ tai hồng. Bàng Đốn kể cho cậu nghe thiệt nhiều chuyện về bộ lạc Ba Tái Tư, nơi đó có mặt trời mọc đẹp mê người, có hảo hữu và tộc nhân. Bàng Đốn ví cậu xây dựng ra một cái tương lai ngay cả nghĩ cậu cũng không dám, tuy rằng tương lai kia không nhất định sẽ trở thành sự thật. Sophie khe khẽ cười, không biết hiện tại cái tên ngốc Bàng Đốn kia có phải đang khóc nhè hay không?

    Mã Khắc Đa đáp xuống mặt đất, Sophie hiện tại đang ở vùng biển Đen thuộc trung bộ của đại lục Thụy Bá. Tuy cậu không cần nghỉ ngơi, nhưng phương tiện di chuyển của cậu cũng là động vật bằng xương bằng thịt, muốn đi qua biển Đen cũng chỉ có thể chờ tới mai. Khu vực biển Đen có một loài chim tên là triện điểu, là động vật ăn thịt, lực công kích rất mạnh nhưng đối với người có điện năng như Sophie giải quyết bọn nó thực dễ dàng. Chiếm lĩnh một cái hang của triện điểu, cưỡng chế chánh chủ rời đi, Sophie không hề cảm thấy tội ác thoải mái ngồi trên tổ triện điểu.

    Mã Khắc Đa của cậu đã ra ngoài kiếm ăn, Sophie mở bản đồ, dựa theo tốc độ hiện tại có lẽ hơn nửa tháng nữa có thể tới được Đông Hải. Ai cũng nghĩ nhân ngư sẽ không sinh hoạt trên đất liền nhưng thực tế bọn họ có một tòa đảo nhỏ, ngay ở trung tâm của Đông Hải, người trên đại lục Thụy Bá gọi nó là Hải Dương Chi Tâm.

    Hiện tại tân thần tử đã xuất hiện, cơ thể của Thiết Lợi Á đã biến mất, kết giới của Hải Dương Chi Tâm đã bị phá một lỗ lớn, phải đợi đến khi tân thần tử 18 tuổi mới có thể một lần nữa tu sửa kết giới ở Đông Hải. Nhưng Đông Hải thực sự quá lớn, cho dù biết cái lỗ hổng kia có tồn tại cũng không xác định có thể tìm được.

    Kết giới là một loại năng lượng ma pháp rất vi diệu, Sophie không thể dùng khoa học để giải thích được. Hòn đảo kia nằm ở trung tâm Đông Hải, vì kết giới nên biến thành không gian dị giới tồn tại song song. Cái này giống như một tấm kính trong suốt, mọi người không thể nhìn thấy hòn đảo kia cũng không cảm giác được, thậm chí có nhiều lúc đi xuyên qua cũng không biết, đương nhiên cũng không thể cảm nhận được nhân ngư sống ở đó. Hai người đồng thời tồn tại nhưng không thể tiếp xúc.

    Lỗ hổng của kết giới giống như một cánh cửa xuyên qua hai không gian, tìm được nó Sophie có thể thuận lợi tiến vào. Những ghi chép về nhân ngư ở đại lục Thụy Bá không nhiều, Sophie không biết những nhân ngư này có khác với trên thư hay không, có thể sẽ thân thiện giúp đỡ cậu. Hay như trên thư ghi lại họ giống loài cá mập, là những sinh vật tàn ác nhất.

    Tuy là không cần ngủ, nhưng máy móc hoạt động quá lâu cũng không tốt. Trong khi chờ đợi Mã Khắc Đa ăn no quay lại, Sophie liền mở ra chế độ hẹn giờ sau đó tiến vào trạng thái ngủ đông.

    Hoàn Chương 44-47.

    Thuộc truyện: Dị thế chi thú nhân bộ lạc