Dị thế chi thú nhân bộ lạc – Chương 48-50

    Thuộc truyện: Dị thế chi thú nhân bộ lạc

    Thái dương vàng rực chiếu sáng khắp đại dương mênh mông, một đàn hải âu bay lượn trên không trung, từ xưa đến nay, biển cả đại diện cho sức mạnh kỳ diệu, ẩn chứa vô số sinh vật xinh đẹp, trong đó kỳ lạ nhất chính là nhân ngư. Trong rạn san hô đủ màu sắc, một cái đuôi cá xinh đẹp xuất hiện nhảy vọt lên khỏi mặt nước tạo thành một đường cong vô cùng xinh đẹp.

    Nơi này là không gian nhân ngư trên đại lục Thụy Bá, trên bầu đời quang đãng, hòn đảo của nhân ngư sừng sững tồn tại trên mặt biển, trên đảo là một mảnh rừng cây xanh biếc, bên dưới chính là thánh địa của tộc nhân ngư. Lúc này tất cả nhân ngư đều tụ tập ở đây, tế đàn trung ương của thánh địa, xoay quanh một quả cầu năng lượng tượng trưng cho kết giới, quả cầu vốn phát quang chói mắt hiện tại lại vô cùng ảm đạm, vô lực trôi nổi trong nước.

    “Tân thần tử đã xuất hiện.”

    Cũng không thần bí như trong tưởng tượng của ngoại giới, nhân ngư cũng không phải là những nàng tiên cá tốt bụng trong truyện cổ tích, cũng không tàn nhẫn hung hãn như loài cá mập, từ thắt lưng trở xuống là cái đuôi thon dài xinh đẹp, có rất nhiều màu sắc bất đồng, hai bên má chỗ lỗ tai là hai cái vây dài trong suốt, mái tóc thật dài phiêu tán trong nước.

    “Cách Lỗ Khắc, trước khi tân thần tử tới tu bổ kết giới, lỗ hổng kết giới giao cho ngươi.” Tộc trưởng Bố Tư là một nhân ngư trẻ tuổi, thanh âm bình tĩnh vô ba. Nhân ngư không có giới tính, cũng không có cảm tình, bọn họ thích hòa bình chán ghét những chuyện rắc rối, tỷ như chiến tranh. Đồng dạng bọn họ cũng vô cùng lạnh lùng, từ xưa tới nay luôn độc lai độc vãng, chỉ có những trường hợp đặc biệt mới tụ họp lại ở thánh đàn.

    Cách Lỗ Khắc là tân nhiệm tế ti, là một nhân ngư rất trẻ, năm nay chỉ vừa 100 tuổi. Trong sự bảo hộ của kết giới, tuổi thọ của nhân ngư là vô tận. Chính là một khi rời khỏi kết giới, sinh mệnh sẽ bị tước đi, mái tóc sẽ bạc trắng, sau đó già đi và chết, đây chính là nguyên nhân nhân ngư nhất định phải phong bế kết giới. Mỗi thế kỷ, lúc thần tử thay đổi, tế ti sẽ canh giữ tạm thời ở nơi bị phá vỡ, dùng thần lực để tu bổ, đề phòng ngoại nhân tiến vào nhân ngư giới.

    Sophie tới Đông Hải đã được một đoạn thời gian, mờ mịt tìm kiếm trên đại dương vô tận, từ hòn đảo này tới hòn đảo khác, giống như vĩnh viễn sẽ không có kết thúc. Bởi vì lực từ của đáy biển ảnh hưởng, hệ thống định vị của Sophie cũng mất tác dụng, cậu cũng không biết mình hiện tại đang ở nơi nào, hay nên đi về phía nào. Giống như một chuyến lữ hành không có mục tiêu, chẳng qua lần này, chỉ có một mình cậu.

    Mặt trời mọc ở Đông Hải thật sự rất đẹp, Sophie ngồi trên bờ cát nhìn mặt trời đỏ rực chầm chậm nâng lên, ấm áp bao vây lấy cơ thể. Sophie sợ nước nên chỉ có thể hạ cánh trên đất liền, Đông Hải có rất nhiều hòn đảo nhỏ, Mã Khác Đa ngồi bên người Sophie rỉa lông. Một lần lại một lần mặt trời mọc làm Sophie đã muốn quên đi thời gian, huống chi, thời gian đối với cậu cũng không có ý nghĩa.

    “Ăn sáng chưa?” Chung quanh không có một bóng người, Sophie chỉ có thể trò chuyện với Mã Khắc Đa.

    Mã Khắc Đa ăn no ợ một tiếng, cá trên biển hương vị rất ngon. Sophie cười cười quan sát bốn phía.

    “Hôm nay xuất phát từ hướng nào?” Bởi vì hệ thống định vị không thể sử dụng nên Sophie mỗi ngày đều dùng phương pháp ném đồng xu may mắn để quyết định hướng đi, kỳ thật vận khí của Sophie thực không tồi.

    Trải qua một thời gian dài thăm dò, Sophie không hề biết được cậu đã tiếp cận mục tiêu của mình rất gần, đồng dạng cũng có một sinh vật thần bí từ một nơi bí mật lạnh lùng quan sát cậu.

    Này là cái gì vậy? Cách Lỗ Khắc trấn giữ ở lỗ hổng bay tới bên cạnh Sophie, linh hoạt vòng quanh cơ thể Sophie âm thầm đánh giá. Nơi này chính là một góc của lỗ hổng, bởi vì được Cách Lỗ Khắc tu bổ nên ngoại giới vẫn như cũ không phát hiện ra manh mối gì. Sophie tuy là không nhìn thấy Cách Lỗ Khác nhưng Cách Lỗ Khắc lại có thể nhìn thấy cậu.

    Có linh hồn nhưng lại không có cơ thể, thật kỳ quái. Cách Lỗ Khắc đã chú ý tới Sophie vài ngày nay, sinh mệnh kỳ quái này cứ một mực xoay quanh phụ cận lỗ hổng kết giới, tựa hồ như bị mất phương hướng, vài ngày nay cứ tìm kiếm vòng vèo ở một nơi. Cậu ta đang tìm nhân ngư giới, điểm này Cách Lỗ Khắc có thể xác định. Nếu là nhân loại bình thường, Cách Lỗ Khắc có lẽ đã thẳng tay giết đối phương, nhân ngư rất vô tình, từ trước đến nay giết người không bao giờ nương tay. Nhưng sinh mệnh kỳ quái này làm Cách Lỗ Khắc hứng thú, cậu không muốn giết người này nhanh như vậy, Cách Lỗ Khắc muốn tìm hiểu phương thức vận hành sinh mệnh của Sophie, mắt của cậu có thể nhìn thấy màu sắc của linh hồn, sinh mệnh có khả năng sống này có một linh hồn màu trắng.

    Cách Lỗ Khắc im lặng đi theo sau Sophie, nhìn cậu xuất phát mỗi buổi sáng sau đó hạ cánh vào lúc hoàng hôn trong tâm trạng đầy tuyệt vọng, đây có thể xem là một lạc thú. Nhân ngư, kỳ thật cũng rất tàn ác…………………

    Trong lúc Sophie tìm kiếm không gian nhân ngư, Gia Á lại đi tìm Sophie, sau khi về tới bộ lạc Phỉ Tư Thắc Gia Á thực sự đem số tộc nhân của bộ lạc Tát Đức nhét vào trong nhà đám lỗ đạt độc thân, trên danh nghĩa là: sống nhờ. Thế là một đám tộc nhân tiểu bạch thỏ của bộ lạc Tát Đức tiến nhập vào hang hổ. Về sau phát sinh ra kết quả gì Tắc Vạn cũng đành nhắm mắt làm ngơ.

    Hải Ân Tư rất ngoan, bình thường không hề khóc hay nháo vì thế cũng không làm Gia Á quá lo lắng. Gia Á và Tắc Vạn phái rất nhiều người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm Sophie, hơn nữa chính mình cũng định kỳ ra ngoài tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì, Sophie hoàn toàn biến mất………

    Trong khoảng thời gian tìm kiếm, tâm tình của Gia Á cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Hắn rất tin tưởng Sophie, Sophie nhất định sẽ không chết, cậu nhất định sẽ quay trở về hơn nữa nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện! Hắn sẽ không đình chỉ việc tìm kiếm Sophie, cũng không ngừng Sophie sẽ không ngừng cố gắng……………..

    Ngày qua ngày, nháy mắt đã trôi qua một năm, Sophie lúc đầu tìm kiếm rất cấp bách nhưng dần dần đã chuyển thành bình tĩnh, cậu vẫn tìm kiếm mỗi ngày như vậy, hiện tại dùng giác quan thứ 6 có thể cảm nhận được phương hướng khi ở trên biển. Cậu cơ hồ có một suy nghĩ mình sẽ phiêu lưu trên biển như vậy cả đời. Tới một hòn đảo mới, ngắm nhìn mặt trời lặn, lại một ngày tuyệt vọng trôi qua, Sophie không khỏi nhắm mắt lại.

    “Bàng Đốn, ta nhớ anh……………” có nhiều lần Sophie muốn bay tới bộ tộc Ba Tái Tư để nhìn thấy Bàng Đốn, nhưng cuối cùng cậu cũng không làm vậy. Cậu không muốn buông tha việc tìm kiếm, bởi vì cậu sợ một khi mình nhìn thấy Bàng Đốn sẽ lập tức mất đi dũng khí tìm kiếm, bởi vì vòng tay ôm ấp kia thực sự rất ấm áp, cậu có thể rời khỏi nó một lần nhưng không chắc mình có thể cự tuyệt lần thứ hai.

    Ngày đó không có chút dấu hiệu nào sẽ phát sinh gió lốc, Sophie vẫn như thường lệ ngồi trên lưng Mã Khắc Đa bay lượn trên không trung, đi về phía xa. Thẳng đến chân trời mới phát hiện mây đen đang ùn ùn kéo tới, gió bão cuộn cuộn kéo tới, sóng biển dâng trào………….ngay cả Mã Khắc Đa cũng không có cách nào xuyên qua bức tường nước này, phấp phới trong cơn gió bão, lung lay sắp rớt.

    Sophie trong một khắc bị nước biển đánh vào người liền tê liệt không thể cử động, cơ thể cậu bị thấm nước, không thể bám chặt Mã Khắc Đa liền rơi vào lòng biển sâu! Mã Khắc Đa thấy vậy lập tức lao xuống, đuổi theo Sophie cùng nhau giãy dụa trong nước, Mã Khắc Đa là sinh vật trên lục địa, nó không biết bơi nhưng dù như vậy vẫn kiên định chờ đợi bên người Sophie. Nhìn ánh mắt bất lực của Mã Khắc Đa, Sophie lập tức quyết định đóng lại hệ thống điều khiển.

    “Đi đi, bay thật xa! Đừng quay trở lại nữa!” Nửa thân mình của Sophie chìm trong nước cố gắng nói với cự thú, nếu còn tiếp tục bồi cậu Mã Khắc Đa nhất định sẽ chết.

    Tuy rằng hệ thống điều khiển đã muốn đóng lại nhưng mà Mã Khắc Đa vẫn như cũ ở bên cạnh Sophie chần chờ không chịu đi, ở chung một thời gian dài như vậy cho dù không bị kiểm soát Mã Khắc Đa cũng đã nhận định người này là chủ nhân của mình.

    “Đi đi!” Hệ thống của Sophie sắp tiến vào trạng thái tê liệt, đến lúc đó ngay cả nói chuyện cậu cũng không làm được.

    “Quay về bộ lạc Phỉ Tư Thắc, tìm Gia Á, hắn sẽ đối đãi tốt với ngươi.” Sophie nói với Mã Khắc Đa, cậu rất muốn đưa tay lên vỗ vỗ đầu Mã Khắc Đa nhưng cơ thể vô lực không thể cử động.

    Mãi đến khi Sophie mất đi ý thức Mã Khắc Đa vẫn như cũ canh giữ bên người cậu, trong đầu vang lên âm thanh cảnh báo của hệ thống.

    “Cảnh báo, hệ thống tê liệt, tiến vào trạng thái hôn mê.”

    Sophie biết, cậu hiện tại nên khởi động chương trình tự hủy, như vậy vòng cổ Bàng Đốn đeo cũng sẽ khởi động, chính là cậu không có dũng khí………..Bàng Đốn, thực xin lỗi……………ta không muốn anh quên ta…………….

    Thân thể Sophie bắt đầu chìm vào biển, chậm rãi rơi xuống lòng biển sâu, Mã Khắc Đa than khóc trên không trung vài tiếng sau đó hướng về phía bộ lạc Phỉ Tư Thắc ở phía nam bay đi…………..

    Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Chương 49
    Nước biển im lặng cắn nuốt cơ thể Sophie, chậm chậm chìm xuống lòng biển sâu, một mái tóc rực đỏ dần dần hiện ra.

    Cách Lỗ Khắc biết quái nhân này chưa chết, bởi vì linh hồn cậu ta vẫn còn trong cơ thể, giống như đang ngủ nhưng Cách Lỗ Khắc biết nó không phải giấc ngủ bình thường, là yên giấc ngàn thu. Cách Lỗ Khắc hiện thân, mạnh mẽ bơi trong nước tới bên cạnh Sophie. Cơ thể Sophie chìm xuống nước nằm trên một tảng đá ngầm, hai mắt nhắm chặt, sợi tóc khẽ phiêu đãng theo dòng nước.

    Cơ thể này không thể sử dùng được nữa, Cách Lỗ Khắc quyết định một khi đã như vậy thì cứ tiếp thu linh hồn của cậu. Cách Lỗ Khắc thích nhất là sưu tập những linh hồn xinh đẹp, đây là sở thích quái ác của hắn. Đầu ngón tay đặt lên trán Sophie, một khối cầu ánh sáng chậm rãi ngưng tụ theo động tác của Cách Lợi Khắc bắt đầu chui ra, thu vào trong vỏ sò trước ngực.

    Còn thân thể? Cách Lỗ Khắc cười cười, mang về nghiên cứu! Đồ tốt như vậy để đây rất đáng tiếc. Thô lỗ nhấc lên cơ thể Sophie, thân ảnh Cách Lỗ Khắc nhanh chóng biến mất.

    Sophie cảm thấy mình tiến vào một không gian rất nhỏ hẹp màu trắng, cậu liều mạng dãy dụa nhưng không có cách nào thoát khỏi.

    “Đừng lộn xộn.”

    Một giọng nói truyền tới, Sophie hoảng sợ! Ai đang nói chuyện? Đúng rồi, sao cậu lại ở cái nơi kỳ lạ này?

    “Ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ thả ngươi vào cái chai xinh đẹp nhất.”

    Âm thanh kia lại tiếp tục truyền tới, thả vào cái chai xinh đẹp nhất? Sophie không hiểu người này đang nói cái gì, cậu bây giờ vẫn chưa biết mình đã bị Cách Lỗ Khắc tàn ác thu giữ.

    Cách Lỗ Khắc mang Sophie về chỗ ở của mình trong không gian dị giới, nhân ngư chỉ sống một mình, mà hắn còn là tế ti người nắm giữ sinh mệnh, sống ở khu vực trung ương của hải dương chi tâm. Ánh sáng cầu vồng 7 màu rực rỡ lóe sáng trong nước, mơ hồ có thể nhìn thấy cửa huyệt động sâu thẳm. Cách Lỗ Khắc đem linh hồn này thả vào một cái chai lưu ly đẹp nhất, đặt lên vị trí cao nhất trên kệ, có thể nhìn thấy trên kệ có rất nhiều chai, bên trong là đủ thứ màu sắc đang phát sáng.

    “Ngươi xem, kia là một cái linh hồn màu đỏ, rất thú vị đi, này đại diện nó rất hay đố kỵ, tính tình không tốt.” Cách Lỗ Khách cầm một cái chai nói.

    “Này là màu đen, thuyết minh nó đã bị tà ác xâm nhập không thể cứu được.”

    “Còn này, là linh hồn hồng nhạt, chứng minh nó rất nhân ái, đặc biệt thiện lương.” Cách Lỗ Khắc vô cùng tự hào giới thiệu bộ sưu tập của mình. Bởi vì hắn nắm giữ sức mạnh sinh mệnh đặc thù của nhân ngư nên có thể nhìn xuyên qua kết giới, nhìn thấu những chuyện tình của nhân gian. Có đôi lúc sẽ có một vài thú nhân và nhân loại bơi ngang, hắn thấy linh hồn thú vị sẽ trực tiếp giết người kia để thu lấy linh hồn.

    Sophie nghe thấy vô cùng mờ mịt, người này là ai? Cái gì mà linh hồn với không linh hồn. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Sophie đối với chuyện linh hồn tới nay luôn bán tín bán nghi.

    “Linh hồn của ngươi là màu trắng, này nói lên ngươi cơ bản không hề có cảm xúc, không có cảm giác, nhân sinh trống rỗng. Vừa không có tà ác cũng không có nhân ái. Linh hồn như vậy ta chưa từng thấy qua, ngươi là người đầu tiên vì thế ta để ngươi vào cái chai đẹp nhất, thế nào? Vui vẻ đi!” Cách Lỗ Khắc chỉ có 100 tuổi, dựa theo niên kỉ của nhân loại mà nói hắn chỉ mới là một nam hài 7, 8 tuổi. Nhân ngư không có khái niệm đúng và sai, chỉ dựa theo hỉ nộ của mình mà làm việc, đối với hắn mà nói việc giết người cướp linh hồn chỉ là một trò chơi.

    Vui vẻ? Này có cái gì vui chứ! Cậu bị nhốt a! Sophie muốn nói nhưng lại không nói được, luồng sáng không ngừng loạn quấy gấp đến mức suýt làm cái chai rơi xuống.

    “Ngươi muốn làm gì?” Cách Lỗ Khắc nhìn Sophie lộn xộn, đột nhiên nhớ lại mục đích của Sophie liền giận tới tái mặt.

    “Ta biết ngươi muốn tìm nhân ngư giới, sinh vật tham lam các ngươi lại muốn làm gì?” Nhân ngư rất chán ghét đám sinh vật ngoại giới tới quấy rầy bọn họ.

    Cho dù hỏi, cậu hiện tại cũng không nói được a! Sophie thực cấp bách, người này dường như biết chuyện về nhân ngư, cậu rất nôn nóng muốn xác định điểm này.

    “Ngươi ngoan một chút được không?” Cách Lỗ Khắc không nhiên nhẫn thả lại cái chai lên kệ.

    “Ta phải đi, nếu ngươi còn lộn xộn làm chai rơi xuống làm hồn phách phi tán ta cũng mặc kệ.” Cách Lỗ Khắc cảnh cáo nói, hắn còn phải đi tuần tra kết giới, không rảnh bồi linh hồn này nháo loạn. Về phần cơ thể kỳ quái này, Cách Lỗ Khắc nhìn thoáng qua cơ thể tê liệt của Sophie, có thể tháo ra từ từ ngoạn! Cách Lỗ Khắc đặt cơ thể sắt thép kia lên một tảng đá sau đó ra ngoài tuần tra.

    Sophie không nghe thấy âm thanh của người kia nữa, thế giới chỉ còn lại một mảnh tuyết trắng, vô cùng yên tĩnh. Liên tục tự hỏi rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không phải cậu đã tiến vào trạng thái hôn mê sao? Sao lại còn cảm giác……………chính là cậu cảm thấy trống rỗng, giống như bị bao quanh bởi một phiến lá mỏng manh, thậm chí không thể cảm nhận được tay chân, chỉ có thể không ngừng nhúc nhích.

    Mỗi ngày Cách Lỗ Khắc sẽ đi tuần tra, sau đó trở về sẽ cũng trò chuyện với Sophie, đương nhiên chỉ là hắn đơn phương. Sophie lẳng lặng nghe, những chuyện Cách Lỗ Khắc nói thực nhàm chán, trên cơ bản chỉ là hôm nay hắn gặp người nào, giết ai, cướp linh hồn của ai…………..có lẽ vì Cách Lỗ Khắc chưa bao giờ nói tới, có lẽ Sophie giống như một người mù không thể nhìn thấy gì, tóm lại, Sophie đến giờ vẫn không biết mình đã tiến vào không gian nhân ngư mình luôn mơ ước, tình cảnh này thực vô cùng bi thương……………..

    “Ngươi có muốn nói chuyện không?” Một ngày trở về, Cách Lỗ Khắc có lẽ chán ghét việc lầm bầm một mình cư nhiên lại nói thế với linh hồn Sophie.

    Sophie cấp bách va chạm vào cái chai, cậu muốn nhìn thấy, cậu muốn nói chuyện! Trong thế giới trắng xóa này, cậu hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian, không biết đã trải qua bao lâu rồi.

    “Ta cảm thấy ngươi là một cái linh hồn không tồi, ta có thể cho ngươi nói chuyện, bất quá ngươi phải ngoan.” Cách Lỗ Khắc tin tưởng linh hồn Sophie, linh hồn không biết gạt người, linh hồn Sophie không hề có dục vọng gì, sạch sẽ không hề có chút uy hiếp.

    Sophie cũng hiểu được tính tình của người này, chỉ cần cậu im lặng kỳ thật cũng dễ dàng qua mặt được. Cách Lỗ Khắc dùng thủy tinh nặn thành một thân thể nho nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay sau đó thả linh hồn Sophie vào.

    “Ngươi bây giờ có thể nói chuyện.”

    Sophie mở to mắt, đây là một thế giới màu lam, bốn phía là nước, trước mắt là một sinh vật rực rỡ lấp lánh vô cùng. Gương mặt dị thường anh tuấn, làn da non mềm nhẵn nhụi, trên thế giới có người đẹp như vậy sao! Chính là………..này có chút quá lớn đi…………hay nên nói là, kỳ thật mình quá nhỏ? Nhìn kỹ cơ thể mình, không, này không gọi là cơ thể, nó giống như một lọ thủy tinh trong suốt, chỉ lớn bằng một bàn tay. Nhìn kỹ người nọ hai bên tai có vây, ánh mắt và tóc đều là màu đỏ, nửa thân trên là người, nửa dưới lại là một cái đuôi cá rực đỏ! Là nhân ngư!

    Sophie lắp bắp kinh hãi, trong nháy mắt không biết nên phản ứng thế nào. Cậu tìm kiếm lâu như vậy, nhưng trong tình huống này lại gặp được. Người chủ ác liệt của cậu lại là nhân ngư!

    “Ta gọi là Cách Lỗ Khắc, ngươi tên gì?” Cách Lỗ Khắc đặt người nọ lên lòng bàn tay hỏi.

    “Sophie…………..” Sophie trả lời, âm thanh không khác gì con muỗi.

    “Sophie, về sau ngươi theo ta nói chuyện tốt lắm.” Cách Lỗ Khắc không phải vì nghĩ tới đối phương, nhân ngư không có tốt như nàng tiên cá, hắn để Sophie nói chuyện chỉ vì đột nhiên cảm thấy nhàm chán mà thôi.

    “Cơ thể của ngươi làm bằng thủy tinh, cẩn thận ngã sẽ bị vỡ, ta lại phải giúp ngươi tu sửa.” Cách Lỗ Khắc nói.

    Sophie bất đắc dĩ gật gật đầu, người trước mặt dung mạo rất đẹp nhưng cậu không quên người này đã từng nói cho cậu nghe vô số lần, hôm nay hắn đã giết ai, cầm linh hồn của ai! Đây là một sinh vật tàn ác như đại ma đầu………..nhân ngư, chính là sinh vật như vậy sao?

    Sophie đột nhiên cảm thấy tuy là cậu đã tới điểm kết thúc nhưng lại phát hiện ra nó lại chính là điểm bắt đầu. Nếu cậu nói với nhân ngư này mình muốn một cơ thể có huyết nhục, nhân ngư này đại khái sẽ bóp nát mình đi………….. Sophie sẽ buông tay sao? Sao có thể chứ! Chỉ cần cậu còn tồn tại sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình!

    Có lẽ cần nghĩ ra một kế hoạch lâu dài, cậu có thể chậm rãi lấy được tình cảm của nhân ngư, sau đó mới nghĩ tới chuyện tiếp theo. Gia Á và Bàng Đốn còn đang chờ cậu trở về……………..

    Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc Chương 50
    Từ lúc Sophie có thể nói chuyện được, Cách Lỗ Khắc mặc kệ đi nơi nào cũng bỏ Sophie vào một cái túi, được bện từ trân châu để Sophie ở, Sophie muốn biết chính mình đã ở đây bao lâu, nhưng thời gian trong giới nhân ngư khác biệt với bên ngoài, cho dù Sophie biết được cũng không có ý nghĩa gì. Sophie rất sợ, cậu sợ mình ở đây một ngày chính là 1000 năm bên ngoài.

    Thế giới xanh thẳm này tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng đây không phải là nhà của Sophie. Mỗi ngày Sophie đi theo bên người nhân ngư, cuộc sống thật mờ nhạt. Cách Lỗ Khắc ngồi trên một tảng đá ngầm bên cạnh vịnh san hô, trên không trung có các loài chim biển đang bay lượn, bên tai ngoại trừ tiếng sóng biển gào thét hoàn toàn không còn âm thanh gì khác.

    “Thực nhàm chán, Sophie, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe đi.” Cách Lỗ Khắc từng nghe Sophie lầm bầm với con Mã Khắc Đa rất nhiều chuyện xưa rất thú vị, hắn cũng muốn nghe.

    “Nói cái gì?” Sophie từ túi nhỏ cố gắng bò ra.

    “Lần trước, ngươi kể cho con chim to kia nghe, chuyện xưa về bộ tộc nhân ngư của chúng ta.”

    “Cái kia chỉ là truyện cổ tích mà thôi………….” Sophie nhìn gương mặt xinh đẹp và mái tóc rực lửa của Cách Lỗ Khắc, nếu Andersen gặp phải người này ông nhất định sẽ không viết ra được câu chuyện cổ động lòng người như vậy! Vương tự bị rớt xuống biển sau đó bị tàn nhẫn sát hại, sau đó nàng tiên cá cười hì hì cướp lấy linh hồn của vương tử mang về, hoặc là nhân ngư tò mò nhìn vương tử thống thổ ngừng thở, coi đó là thú vui…………………đây là thực là tiểu thuyết khủng bố!

    “Ta muốn nghe.” Cách Lỗ Khắc thực buồn chán, Sophie là người đầu tiên hắn nhận thức có thể gọi là đồng bọn. Lúc đó Cách Lỗ Khắc đã lén theo sau Sophie gần một năm, tuy rằng cậu không hề nhận ra chính là Cách Lỗ Khắc đã có thói quen nghe Sophie trò chuyện.

    “Được rồi.” Sophie bắt đầu kể chuyện xưa, Cách Lỗ Khắc chăm chú nghe, thỉnh thoảng còn phát ra chút biểu hiện cảm khái. Lúc Sophie kể tới đoạn nàng tiên cá vì muốn đi tìm vương tử, nàng đã tìm tới mụ phù thủy, Cách Lỗ Khắc cảm thấy rất khó hiểu.

    “Vì sao nàng tiên cá không mang vương tử về nhân ngư giới?”

    Ngươi đi mà hỏi tác giả a! Sophie trở mình xem thường.

    “Bởi vì vương tử không biết bơi.” Sophie trả lời.

    “Nhân loại thực ngốc!” Cách Lỗ Khắc khinh thường nói, mà nhân ngư yêu nhân loại kia lại càng ngu ngốc hơn!

    Sophie tiếp tục kể, giọng nói nho nhỏ dường như bị sóng biển đánh tan, mặt biển êm đềm đột nhiên xao động bất thường. Một sinh vật cực lớn nhanh nhẹn lủi trong dòng nước làm mặt biển không ngừng cuộn sóng, màu da của nó dường như đang hợp thể với nước biển, nó là một con bá khắc lí!

    Sophie đột nhiên ngừng lại, ánh mắt không thể dời khỏi người con bá khắc lí kia. Sọc vằn xanh biếc, ánh mắt kia, đó……..có phải là Bàng Đốn không?

    “Sao ngươi không kể tiếp?” Cách Lỗ Khắc không hài lòng hỏi.

    Sophie không trả lời, tầm mắt đờ đẫn nhìn cự thú cách đó không xa, cậu sẽ không nhận lầm đi, người kia chính là Bàng Đốn. Anh ta vì sao lại tới nơi này? Tốc độ nhanh như vậy, tuần tra xung quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Cách một khoảng, Sophie cứ như vậy chăm chú nhìn cự thú màu lam kia, cự thú kia bơi rất nhanh về phía Sophie. Sophie có thể nhìn thấy Bàng Đốn nhưng anh lại không thể nhìn thấy cậu, vì thế anh cứ như vậy bơi ngang qua cậu…………

    “Ngươi đang nhìn cái gì?” Cách Lỗ Khắc nhìn theo tầm mắt Sophie, thoáng nhìn thấy thú nhân ngu ngốc kia.

    “Chỉ là một con bá khắc lí ngu xuẩn mà thôi.” Cách Lỗ Khắc khinh thường nói.

    “Anh ta tuyệt đối không ngu xuẩn!” Sophie không biết lấy dũng khí từ đâu lại dám cãi lời Cách Lỗ Khắc! Bàng Đốn tuyệt đối không ngu xuẩn, anh là người tốt nhất………………

    “Ngươi biết nó?” Cách Lỗ Khắc phi thân nhảy vào trong biển xuất thành một đường cong rực đỏ xinh đẹp, thân ảnh linh hoạt bơi tới bên cạnh con bá khắc lí kia.

    Cách Lỗ Khắc đánh giá người này, là bằng hữu của Sophie sao? Có lẽ, Sophie cũng không phải là nhân ngư luôn độc lai độc vãng, có lẽ sẽ có bằng hữu.

    “Linh hồn của nó có màu xanh biển.” Cách Lỗ Khắc nói ra một câu làm Sophie lạnh ngắt cả người.

    “Ngươi muốn làm gì?” Sophie không biết Cách Lỗ Khắc đi theo sau Bàng Đốn đến tột cùng có ý định gì!

    “Không muốn gì, linh hồn màu lam ta có rất nhiều, loại linh hồn này vừa ngu ngốc lại bướng bỉnh, không hảo ngoạn chút nào.” Cách Lỗ Khắc nói, nhưng vẫn không ngừng lại, ngược lại càng cố đuổi theo bá khắc lí thú.

    “Bất quá người này là bằng hữu của ngươi, ta hiện tại giết nó để nó ở lại đây với ngươi!” Cách Lỗ Khắc cười ha hả, hắn cảm thấy mình rất từ bi, đã biết suy nghĩ cho người khác.

    Sophie nghe vậy rất hoảng hốt, cậu biết Cách Lỗ Khắc nói được làm được.

    “Không cần! Ta………ta không có quan hệ với nó.” Sophie vội vàng giải thích.

    Cách Lỗ Khắc đột nhiên ngừng lại, ánh mắt quỷ dị đánh giá Sophie. Linh hồn màu trắng của Sophie phiếm ra một chút tạp màu, cậu đang nói dối!

    “Ngươi đang nói dối………….ta không thích linh hồn nói dối!” Cách Lỗ Khắc tức giận, không ai có thể lừa hắn! Vì cái gì Sophie lại nói dối? Cách Lỗ Khắc vô cùng tức giận, hắn muốn lập tức giết con bá khắc lí thú kia, móng vuốt sắc nhọn chứa đầy độc tố lộ ra, hướng về phía cổ cự thú.

    “Cách Lỗ Khắc!” Sophie nhảy tới cánh tay Cách Lỗ Khắc, hỗn loạn ngăn cản. Hiện tại cậu chỉ là một người thủy tinh, cách duy nhất chỉ có thể thuyết phục người này.

    “Đúng, ta nói dối! Thực xin lỗi! Ta chỉ không muốn ngươi giết anh ta!” Sophie giải thích, linh hồn lại khôi phục một màu trắng thuần.

    “Vì cái gì?” Cách Lỗ Khắc thu hồi móng vuốt.

    “Bởi vì anh ta là người tốt……………….. người tốt nên có hảo báo.” Sophie thất thần nhìn bóng dáng Bàng Đốn dần cách xa.

    “Người tốt không thể giết sao?” Cách Lỗ Khắc không hiểu, nhân ngư Cách Lỗ Khắc hoàn toàn không có khái niệm lần đầu tiên nghe thấy quan điểm người tốt sẽ gặp hảo báo.

    “Đúng vậy, Cách Lỗ Khắc, giết người không phải là lạc thú duy nhất, thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp.” Sophie không muốn thuyết giáo với Cách Lỗ Khắc, cậu cũng biết hắn nhất định nghe không hiểu. Nhân ngư không có cảm tình, trải qua một khoảng thời gian ở chung Sophie đã hiểu được điểm này.

    “Ta ở đáy biển sống thực nhàm chán, những chuyện tốt đẹp này ngươi có thể kể ta nghe không?” Cách Lỗ Khắc hứng thú hỏi.

    “Có thể a.” Sophie líu ríu nói, Bàng Đốn đã đi rất xa, đây chính là cái người ta gọi là đối diện lại không nhận thức đi. Sophie mỉm cười chua xót.

    Cách Lỗ Khắc quấn quít lấy Sophie nói chuyện thú vị này, Sophie im lặng ngồi trên tảng đá ngầm, xung quanh có những đàn cá bơi qua lại.

    “Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa, là chuyện của ta, ta là một người máy……………….”

    Cách Lỗ Khắc mình đã tìm được một tiểu Sophie rất thú vị, cậu ta biết rất nhiều chuyện hắn chưa bao giờ nghe qua. Cách Lỗ Khắc âm thầm ra một quyết định, hắn muốn Sophie vĩnh viễn lưu lại, ở bên cạnh hắn.

    Sophie cũng không biết, Mã Khắc Đa của cậu bay về bộ lạc Phỉ Tư Thắc mang Gia Á tới Đông Hải, Bàng Đốn lúc nãy đích xác đang tìm kiếm cậu, tìm kiếm cơ thể đã chìm vào trạng thái hôn mê của Sophie nhưng mà anh không hề hay biết, chỉ vừa nãy thôi, anh đã gặp thoáng qua người anh ngày đêm mong nhớ.

    Hoàn Chương 48-50.

    Thuộc truyện: Dị thế chi thú nhân bộ lạc