Home Đam Mỹ Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 32: Thực phẩm bổ sung

    Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 32: Thực phẩm bổ sung

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Chu Ngự lập tức lấy tay che mắt Mặc Dạ lại, đem nó túm trở về “Thằng nhóc thối, lông còn chưa có mọc dài đâu, nhìn cái gì mà nhìn!”

    Màn hình đang chiếu tới đoạn cao trào, Ngô Vận phất tay nói “Chu Ngự, cậu không thể nói như vậy a! Đây là giáo dục vỡ lòng cho Mặc Dạ đó!”

    “Giáo dục cái đầu anh! Nó còn nhỏ mà anh đã cho nó xem mấy thứ bậy bạ này!” Chu Ngự gõ một cái lên đầu Ngô Vận.

    Chu Ngự càng bịt mắt Mặc Dạ, nó lại càng muốn xem.

    Ngô Vận liếc nhìn bọn họ một cái, cười tủm tỉm vặn lớn âm thanh đến mức lớn nhất.

    Toàn bộ nhà ăn bao trùm một bầu không khí vô cùng…

    “Ngô Vận, anh rất muốn bị đánh sao?” Chu Ngự giơ nắm đấm lên, Mặc Dạ vừa được giải khai liền nhảy phốc lên chỗ khác ngửa đầu tiếp tục xem ti vi.

    Ngô Vận ha hả cười lên “Thấy không! Đây mới chân chính là thiên tính của Mặc Dạ a! Mặc Dạ là nam tử hán a! Tôi thích!”

    Chu Ngự bất đắc dĩ hô một tiếng “Mặc Dạ quay về!”

    Mặc Dạ “Ah” một tiếng nhưng ngay cả cái đầu cũng không di chuyển dù chỉ một chút.

    Chu Ngự đột nhiên cảm thấy buồn cười. Mặc Dạ xem thứ này có lợi gì đâu. Dù sao thì Dạ Linh khác hẳn hoàn toàn với con người mà…

    Chu Ngự ăn xong cơm chiều, một tay nhấc Mặc Dạ đang ngồi xổm chăm chú xem ti vi lên, để lại Ngô Vận tiếp tục xem phim.

    Chu Ngự đi ra khỏi nhà ăn, Mặc Dạ rướn thân bám lên vai Chu Ngự tiếp tục nhìn về phía ti vi.

    Chu Ngự có chút tức giận đánh mông nó một cái “Mi thật đúng là học xấu!”

    Về tới phòng, buổi tối không có hoạt động gì giải trí, Chu Ngự lấy điện thoại được anh mang theo từ bên kia qua.

    Ở Nibelungen không có tín hiệu, nhưng vẫn có thể xem phim được.

    Chu Ngự cảm thấy bộ phim mà Ngô Vận xem trong nhà ăn sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm trí của

    Mặc Dạ, phải giáo dục lại Mặc Dạ, tạo cho nó một… thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn.

    “Nghe nè Mặc Dạ, tất cả những gì Ngô Vận cho mi thấy hồi nãy lúc trong nhà ăn, những người trong đó không hoàn toàn là những người như bọn ta đâu…” Chu Ngự không biết phải diễn đạt như thế nào cho Mặc Dạ hiểu được ý tứ của mình.

    Mặc Dạ ngẩng đầu, cặp mắt màu hổ phách kia tràn ngập khó hiểu. Hai cánh nhỏ thong thả vẫy vẫy như đang nói ‘Nghĩa là sao a?’

    Chu Ngự ho khan một cái “Ta cho mi xem một bộ phim khác, phim này kể về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai diễn viên chính, không phải vừa mới lên phim liền làm chuyện kia đâu.”

    Chu Ngự mở điện thoại lên, bế Mặc Dạ trước người.

    Chu Ngự mở lên một bộ phim mang tên  (Đây là bộ phim có tên khác là The curious case of Benjamin Button – 2008, ai thích thì search google xem ~)

    Đây là bộ phim rất dài, cốt truyện cũng rất rời rạc, tựa như một dòng nước chảy qua hòa vào biển lớn, không để lại ấn tượng sâu đậm gì.

    Chuyện kể về nhân vật nam chính tên là Benjamin, anh ta lúc còn sống khác hẳn với những người khác, lúc mọi người trải qua sinh lão bệnh tử thì anh ta vẫn cứ trẻ mãi.

    Còn nữ chính tên là Daisy, cô vô cùng hồn nhiên thuần khiết, khi cô trở thành diễn viên múa, cô thường khiêu vũ ở phía sau tấm màn, làm cho cái bóng của cô in hình lên tấm màn, khung cảnh đó đã làm cho Benjamin động tâm.

    Kết thúc bộ phim là hình ảnh Benjamin biến thành đứa bé nằm yên trong vòng tay của Daisy khi đã già.

    Mọi người đều sinh sống bình thường, quá khứ cũng chỉ là quá khứ.

    Chu Ngự nghĩ Mặc Dạ sẽ nhàm chán với những bộ phim như thế này, nhưng dù sao vẫn có ý nghĩa hơn cái phim ‘hành động’ gì đó của Ngô Vận.

    Nhưng Mặc Dạ ngược lại, nó vô cùng nghiêm túc xem bộ phim này, thời điểm Daisy ôm Benjamin bị biến thành đứa trẻ trên tay, Mặc Dạ dùng sức rúc vào ngực Chu Ngự, thân nhiệt của nó giảm xuống, điều này chứng tỏ nó đang buồn.

    Chu Ngự đem nó ôm vào lòng, sau đó tắt điện thoại.

    Mặc Dạ lấy móng vuốt vỗ vỗ cái điện thoại, sau đó nhìn Chu Ngự, ý muốn nói ‘Sao lại tối thui rồi? Chuyện sau đó thì sao? Hai người bọn họ sẽ như thế nào?’

    Chu Ngự đem mặt dán lên lưng nó.

    “Không còn lúc sau. Lúc bắt đầu cũng là lúc kết thúc. Mặc Dạ à, trong mắt của ta mi giống như Daisy vậy, ngây thơ, đơn thuần lại xinh đẹp nữa. Mi cũng giống như Benjamin, là một người đàn ông hăng hái, tràn đầy nhiệt huyết cùng với mị lực mê người.”

    Mặc Dạ nâng đôi mắt nhìn Chu Ngự.

    Ánh mắt của nó rất đơn thuần, có thể nhìn thấu suy nghĩ của nó qua đôi mắt đó.

    Nhưng cũng có nhiều cảm xúc phức tạp mà Chu Ngự không hiểu được.

    Nó như đối với Chu Ngự có rất nhiều chờ mong nhưng anh biết mình không có khả năng làm hết được.

    “Cho nên cuối cùng ai ở bên mi cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Mi phải trở thành chính bản thân mi, vô luận có được cái gì hay mất đi cái gì thì mi cũng đừng nên đánh mất bản thân mình.” Chu Ngự xoa nhẹ đầu Mặc Dạ.

    Mặc Dạ bỗng dưng đứng thẳng người lên, hai móng vuốt nhỏ chạm lên vai Chu Ngự, thời điểm Chu Ngự chưa kịp phản ứng, Mặc Dạ đem miệng của mình đặt lên môi Chu Ngự. (>//< Trùi ui ~ First kiss a ~)

    Một khắc kia, Chu Ngự vô cùng kinh ngạc.

    Trái tim đập như điên, mọi thứ trong đầu như giông bão xẹt nhanh qua.

    Miệng của Mặc Dạ vô cùng mềm mại giống như con người vậy.

    Chu Ngự hoàn toàn ngây dại, anh lùi về phía sau ngồi dậy, nhìn vào mắt Mặc Dạ, trong đôi mắt trong suốt đó như chưa đựng vô số cảm xúc không rõ tên… bao gồm cả thâm tình.

    Thấy Chu Ngự không có phản ứng gì, Mặc Dạ liền xoay người sang chỗ khác, lết tới gối đầu cuộn người thành một cục.

    Chu Ngự gãi đầu bứt tai, cái kia vừa rồi có tính là hôn không?

    Anh vậy mà bị một con Dạ Linh hôn? Mà còn là giống đực nữa chứ?

    Chu Ngự bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn bực, anh dùng ngón tay khều khều lỗ tai của Mặc Dạ “Hey, thằng nhóc thối, mi vừa rồi là đùa giỡn lưu manh nha!”

    Mặc Dạ dựng đứng lỗ tai lên, giống như đang phân tích ý nghĩa của từ mới ‘Đùa giỡn lưu manh’ là gì.

    Chu Ngự nghĩ thầm, chắc vừa rồi Mặc Dạ nhìn thấy cảnh Benjamin và Daisy hôn nhau nên mới bắt chước đi?

    Anh đưa tay gác lên người Mặc Dạ, cười nói “Vừa rồi mi dùng miệng chạm vào môi của ta, hành động đó có nghĩa là hôn môi. Nhưng là chỉ có những người thích nhau mới làm như vậy, có hiểu chưa? Về sau mi có gặp một con Dạ Linh cái, nếu mi thích nó thì mi mới có thể cùng nó hôn môi được. Còn hôn ta là không đúng đâu. Ta là con người, hơn nữa lại cùng giới tính với mi là đàn ông, hiểu chưa?”

    Mặc Dạ cuộn mình vào một góc, không phản ứng.

    Chu Ngự cảm thấy buồn cười.

    Bất quá bộ phim hồi nãy làm nó buồn, không còn dáng vẻ dương dương tự đắc như lúc trước nữa.

    Chu Ngự đem nó kéo vào lòng mình, nghĩ thầm: Vật nhỏ đừng buồn nữa, mau ấm lên chút coi.

    Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, thân nhiệt Mặc Dạ chậm rãi tăng lên, Chu Ngự ôm nó cảm thấy rất thoải mái, liền ngủ thiếp đi.

    Mà Mặc Dạ đang cuộn tròn trong lòng anh lại yên lặng chui ra, đứng trên giường nhìn anh.

    Thân hình của nó chậm rãi lớn ra, biến thành một thiếu niên có mái tóc đen, làn da trắng nõn ngồi bên cạnh Chu Ngự.

    Đường nét ngũ quan trên mặt y rất sâu tựa như dao khắc, đôi mắt màu hổ phách trong suốt, nét mặt vô cùng tao nhã pha lẫn một chút ngây thơ không rành sự đời. (Ui cái mặt lừa tình kìa ~)

    Ngón tay của y chạm lên mắt cá chân của Chu Ngự, nhẹ nhàng cầm lên, lòng bàn tay trượt dọc từ bụng dưới đến bên hông Chu Ngự.

    Thiếu niên cúi thấp người, mở rộng hai tay đem Chu Ngự ôm vào lòng, mặt của y nhẹ nhàng dán lên vai Chu Ngự.

    Nhưng Chu Ngự lại không cảm thấy sức nặng nào.

    Thiếu niên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khi ngủ của Chu Ngự. Y giống như bị cái gì hấp dẫn, tay trái đặt sau lưng Chu Ngự, tay phải đặt lên vai anh, nghiêng mặt hôn lên môi Chu Ngự.

    Thiếu niên nhắm hai mắt lại, lông mi dài mảnh rung động như hy vọng một điều gì đó mỏng manh.

    Y hôn lên cằm Chu Ngự, hôn lên cổ anh, sau đó ôm chặt anh tựa như sợ anh đột nhiên biến mất.

    “Ah…” Chu Ngự nhíu mày, ngay tại giây phút mở mắt ra, ngón tay thiếu nhiên nhẹ nhàng chạm lên chính giữa đôi lông mày của Chu Ngự, anh lần thứ hai chìm vào giấc ngủ.

    Giữa trưa hôm sau, Ngô Vận một tay chống đầu, ngồi trước bàn ăn, tay kia cầm đũa chọt chọt thức ăn trên dĩa, bày ra bộ dáng không đói bụng. Chu Ngự đối với những chuyện này không bận tâm, trên bàn chỉ còn sữa đậu nành và một số thực phẩm đóng hộp.

    Ngô Vận mở miệng nói “Này, cậu không thấy thức ăn hôm nay quá dở sao?”

    Chu Ngự lắc đầu “Không có a, đều là hương vị tôi thích! Tay nghề đầu bếp vẫn bình thường mà.”

    Ngô Vận bất đắc dĩ thở dài, lấy đôi đũa khều khều cái mông của Mặc Dạ bên cạnh “Ta nói a Mặc Dạ bé bỏng, có phải mi cũng thấy đồ ăn hôm nay thực khó ăn không?”

    Mặc Dạ giương mắt nhìn Chu Ngự, vươn đầu lưỡi khẽ liếm củ cà rốt và đậu xanh, lần đầu tiên thấy bộ dáng nó nhăn mặt lùi lại, đáng thương hề hề nhìn Chu Ngự, tựa hồ nói ‘Oh! Thực sự là khó ăn a!’

    Chu Ngự nở nụ cười, dùng đũa gắp một miếng cà rốt đưa tới trước miệng Mặc Dạ, nó nhanh chân nhảy ra nhưng bị Chu Ngự túm được, mở miệng nó ra nhét cà rốt vào.

    Mặc Dạ giãy giụa nhảy lên bàn, đem cà rốt toàn bộ phun ra, sau đó xoay người lại ủy khuất nhìn Chu Ngự.

    Chu Ngự bật cười ha hả, Ngô Vận ngồi một bên nhìn đến ngây người.

    “Thật hiếm khi thấy bộ dáng thoải mái cười to của cậu nha!”

    “Tôi cũng đâu có phải người chết, vì sao không thể thoải mái cười lớn?” Chu Ngự hỏi lại, một bên đem Mặc Dạ túm trở về.

    Mặc Dạ thấy Chu Ngự muốn cho nó uống sữa đậu nành, hai chân trước bám lấy cái bàn không chịu buông ra.

    Ngô Vận nổi lên một trận đồng tình với Mặc Dạ, hai tay ôm lấy Mặc Dạ, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó “Ta đã nói với mi là mấy món đó khó ăn rồi, cần gì phải giả vờ thích ăn chứ! Trên bàn ăn chẳng lấy một miếng thịt, không đảm bảo bổ sung đầy đủ Protein, cậu có biết vì sao lại như vậy không?”

    Chu Ngự tiếp tục ăn, hướng Mặc Dạ ngoắc tay, nó liền ngoan ngoãn trở về.

    Ngô Vận bất đắc dĩ liếc Mặc Dạ một cái, dùng khẩu hình nói ‘Mi quả thực chẳng có tiền đồ’ gì đó.

    Chu Ngự tay trái xoa lưng Mặc Dạ, tay phải cầm đũa, không ngẩng đầu hỏi “Ah, đã xảy ra chuyện gì?”

    “Theo định kỳ, toàn bộ lương thực đều sẽ được vận chuyển từ căn cứ số 5 đến chỗ chúng ta. Ngày hôm qua đã bắt đầu xuất phát rồi nhưng không lại xảy ra chuyện, toàn bộ đoàn xe đều mất tích trong rừng rậm! Không chừng là đã gặp sinh vật đáng sợ gì đó rồi cả đoàn bị ăn thịt hết rồi đi!”

    Chu Ngự liếc mắt nhìn Ngô Vận một cái “Tôi không rõ vì sao anh lại có vẻ sung sướng khi thấy người khác gặp họa nhỉ? Bọn họ mà biến mất thì mấy tuần sau anh đừng hòng có thịt mà ăn!”

    Ngô Vận vỗ đùi “Đâu chỉ không có thịt ăn! Ngay cả khoai tây cũng không có mà ăn đó!”

    Tiếp theo, Chu Ngự ngẩng đầu lên, mà Mặc Dạ đang ngồi trên đùi anh cũng cùng lúc ngẩng đầu lên, hai người chăm chăm nhìn về phía sau Ngô Vận.

    “Hai người nhìn cái gì?”

    Ngô Vận tính quay đầu lại xem thử thì một bàn tay đặt trên bả vai của hắn, âm thanh lạnh lẽo vang lên “Nếu cậu muốn ăn thịt đến như vậy thì phiền cậu đi một chuyến tới rừng rậm nguyên thủy kia, đem đoàn xe tiếp tế lương thực về đây đi!”

    Ngô Vận cười cười “Ai nha! Nguyên lai là Tống tiên sinh đây mà! Không nghĩ ông lại có thể đem nhiệm vụ quan trọng như vậy giao cho tôi, thực sự là quá vinh hạnh nha! Bất quá cho tôi mang theo một người nữa được không? Tôi cũng không có nhiều tay để mang cả đoàn xe về a!”

    Tống Trí lạnh nhạt cười “Yên tâm đi, tôi sẽ cho người bạn nối khố là Chu Ngự của anh theo cùng.”

    Ánh mắt Tống Trí lướt qua Mặc Dạ, Mặc Dạ trừng mắt nhìn lại hắn “Mặc Dạ sẽ không được đi theo, đây chỉ là nhiệm vụ đơn giản mang đoàn xe tiếp tế lương thực về mà thôi.”

    Chu Ngự nhướng mày “Tống tiên sinh, không phải là đoàn xe bị mất tích trong rừng rậm sao? Lỡ như là bị sinh vật nguy hiểm gì đó tấn công thì sao?”

    Tống Trí cười khẽ một tiếng liếc nhìn Ngô Vận “Xem ra cậu vẫn chưa rõ ngọn ngành mọi chuyện a! Đoàn xe không có bị tấn công, chỉ là hết xăng nên không thể đi tiếp được mà thôi. Tất cả thành viên đều còn sống, mười mấy phút đồng hồ trước đã liên lạc với căn cứ. Các cậu chỉ cần mang xăng tới đổ đầy bình cho người ta thì có thể có lương thực đầy đủ mà ăn rồi, thậm chí có thể bổ sung đầy đủ Protein… từ các loại thịt nữa.”

    Tống Trí nói xong liền rời khỏi.

    Ngô Vận sờ sờ lông mày “Có thực vật ăn là tốt rồi, nhưng nếu không có thịt dù chỉ một ngày, ta sẽ không sống nổi quá, Mặc Dạ à.”

    Nhưng không ngờ Mặc Dạ chỉ liếc măt nhìn hắn một cái, sau đó nghiêng đầu ra chỗ khác, bày ra bộ dáng mất hứng.

    Chu Ngự nở nụ cười, vươn tay sờ sờ đầu Mặc Dạ “Được rồi, không quan hệ, chẳng qua là mang xe chở lương thực về thôi mà, mi thích ăn cái gì nha! Nghe nói trên xe có chở đủ loại hoa quả mới đó, mi có thích ăn dưa hấu không? Lúc ta còn nhỏ có nuôi một con nhím đó, nó thích ăn phần ruột màu đỏ của dưa hấu nhất đó!”

    Mặc Dạ vốn đang rầu rĩ không vui bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng lên, hơi ngưỡng đầu, tựa hồ muốn nói: Dưa hấu là cái gì nha!

    Chu Ngự ôm Mặc Dạ vào lòng, cầm hai chân trước của nó quơ quơ miêu tả hình dạng của trái dưa hấu trông như thế nào, y chang như ôm một con đại cẩu vậy “Dưa hấu chính là một loại trái cây có chứa rất nhiều nước, hơn nữa còn rất ngọt nữa! Không giống với hương vị của trái cây ở Nibelungen!”

    Ngô Vận cũng cười “Đi a! Mặc Dạ được sủng tới tận trời rồi a, chúng ta rất ít khi được ăn dưa hấu, vậy mà Chu Ngự lại cho mi ăn. Ta thật sự rất hâm mộ và ghen tị với mi a!”

    Chu Ngự cùng Ngô Vận tới kho vũ khí, đem đạn dược lấy ra. Thời điểm bọn họ rời khỏi căn cứ, Mặc Dạ vẫn đi theo đến chỗ một chiếc Hummer [1] đang đậu trên bãi cỏ.

    Chu Ngự mới ngồi vào xe, Mặc Dạ liền nhảy lên ngồi lên đầu gối anh, bày ra bộ dán quyết đi theo cho bằng được.

    Chu Ngự buồn cười nhấc nó lên lắc qua lắc lại “Được rồi, con sâu nhỏ bám dính này, mi không thể đi theo ta được, không nghe Tống tiên sinh đã nói gì sao? Bộ mi muốn chọc giận ông ta à? Ông ta sẽ bắt nhốt mi vào phòng thủy tinh nữa đó!”

    Mặc Dạ xoay đầu bày ra bộ dáng ‘Tui đây vô cùng mất hứng đó’, hơn nữa Mặc Dạ đã trưởng thành, phòng thủy tinh bình thường không giam giữ được nó.

    Chu Ngự vươn ngón tay điểm điểm lên mũi nó “Được rồi được rồi, ta sẽ cho mi ăn no trước khi đi, có được không nè?”

    Mặc Dạ vẫn mất hứng như cũ. Nó vươn đầu lưỡi liếm móng tay Chu Ngự hai cái sau đó quay đầu đi.

    Ngô Vận buồn cười búng tay một cái “Nếu mi không chịu ăn thì ta sẽ đá mi ra ngoài lái xe đi đó!”

    Lúc này Mặc Dạ mới chịu ngậm ngón tay Chu Ngự vào miệng, lúc Mặc Dạ cắn chảy máu ngón tay anh, một cảm giác sâu sắc vô cùng nhỏ ập tới, đó là loại cảm giác không muốn rời xa từ ngón tay chảy dọc một đường tới khắp tứ chi, đây chính là phương thức biểu đạt tình cảm của Mặc Dạ. (Tui cũng muốn được cắn tay a~)

    Một phút kia, Chu Ngự phát hiện mình thật sự rất muốn ôm Mặc Dạ vào lòng, đem nó khảm thật sâu vào ngực, để nó đưa anh đến bất cứ nơi nào.

    Hơn mười giây sau, bỗng có người gõ lên kính xe, Chu Ngự mới từ trong cảm giác đó tỉnh lại, anh nghiêng mặt qua thì thấy Chu Thanh.

    “Cái kia… Anh ơi, Tống tiên sinh nhờ em tới đón Mặc Dạ về.”

    Chu Ngự gật đầu, dùng tay xoa nhẹ đầu Mặc Dạ, nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh cùng lỗ tai của nó, mở miệng nói “Được rồi, Mặc Dạ mau xuống xe đi, mi phải ngoan ngoãn nghe lời Chu Thanh đó, nhớ bảo vệ cho cậu ấy nữa. Ta muốn thời điểm ta không có mặt ở đây, không được để bất kì kẻ nào xúc phạm tới cậu ấy.”

    Mặc Dạ lưu luyến đem đầu ngón tay của Chu Ngự nhả ra, còn không quên dùng đầu lưỡi liếm nơi vừa bị cắn, miệng vết thương nhanh chóng khép lại.

    Chu Ngự mở cửa, Mặc Dạ nhảy xuống, nhìn Chu Ngự rời đi.

    Ngô Vận một bên lái xe một bên hút thuốc nói “Nè, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?”

    “Chuyện gì?” Chu Ngự hỏi.

    “Nếu như có một ngày chúng ta sống sót trở về Trái Đất, rời đi Nibelungen, Mặc Dạ không chịu rời xa cậu, thì lúc đó cậu sẽ làm gì?”

    Chu Ngự ngẩng đầu, nhắm mặt lại như đang tự hỏi “Tôi nghĩ rằng, nhanh chóng để nó thích nghi với hoàn cảnh nơi đây, bộ dáng nó tuy nhỏ nhưng đã trưởng thành rồi, chung quy phải rời khỏi cha mẹ để bắt đầu cuộc sống tự lập ở Nibelungen.”

    Ngô Vận rất ăn ý không tiếp tục đề tài này.

    Ngoài Chu Ngự và Ngô Vận ra, Tống Trí còn phái thêm một tiểu đội gồm 5 người đi theo bọn họ tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Chu Ngự mở thiết bị dò tìm vị trí của đoàn xe mất tích.

    “Mất khoảng bao lâu mới tới được vị trí của đoàn xe?” Ngô Vận hỏi.

    “Đại khái khoảng một ngày đi.”

    Mở ra mở ra, Ngô Vận bỗng nhíu mày “Tôi nói nè Chu Ngự, cậu có cảm thấy có cái gì đó kì quái không?”

    Chu Ngự gật đầu “Rất kì quái. Theo thông tin xác nhận thì đoàn xe tiếp tế lương thực xuất phát từ căn cứ số 5, vì vậy lộ trình của bọn họ đâu có đi qua địa phương kia. Phiến rừng rậm mà chúng ta vừa xác định là ở khu vực 12, mà khu vực 12 cách rất xa căn cứ của chúng ta nên không có tra xét khu vực đó thường xuyên, chi tiết sự tình nơi đó cũng biết rất ít. Về phần sinh vật thì cũng chụp bao quát từ trực thăng để xác định tương đối mà thôi. Như vậy điều kì quái ở đây là tại sao đoàn xe lại đi đến khu vực xa lắc đó chứ?”

    Tống Trí có nói bọn họ giữa đường bị Kiếm Xương Bướm tập kích, tài xế mất kiểm soát chạy lệch khỏi lộ trình để tránh đám bướm kia. Bình xăng bị rễ cây đâm thủng nên gây rò rỉ xăng. Cuối cùng xe hết xăng dừng lại một chỗ.

    Nghe có vẻ hợp tình hợp lí. Chính là tại sao họ lại bị Kiếm Xương Bướm tập kích chứ?

    Lời giải thích còn nhiều lỗ hổng khiến người ta cảm thấy khó chịu.

    “Nghe nói đoàn xe tiếp tế lương thực kia ở đó ngây ngốc hơn một ngày, cậu nói xem, không chừng đám người đó ăn hết lương thực tiếp tế rồi đó nha!”

    “Bọn họ còn chưa trở thành thức ăn cho đám sinh vật nguy hiểm là không tồi rồi.”

    Khoảng cách đến khu vực 12 ngày càng gần, thực vật sinh trưởng ngày càng tươi tốt rậm rạp hơn, chiếc Hummer một đường đi thẳng không có bất kỳ trở ngại nào, một số loại thực vật dây leo rơi trên cửa xe làm cho xe xém chút nữa là đụng vào thân cây.

    Bánh xe không cẩn thận đụng phải gốc cây của Xà Hạt Mỹ Nhân, trong gốc cây nhảy ra một con rắn trắng, nó hung dữ cắn dữ dội vào kính xe. Tuy biết cửa kính xe không dễ bị cắn vỡ nhưng lại gây kích thích thị giác người xem.

    Ngô Vận tiếp tục lái xe về phía trước, mặt đường ngày càng gồ ghề, gập ghềnh.

    Điều làm cho những đội viên công tác bên ngoài lo sợ chính là họ phát hiện thấy bón dáng của Song Đầu Lang Chu, may mắn là chưa có tới kỳ sinh sản của chúng, hơn nữa cũng không có để ý sự sợ hãi của bọn họ, nếu không bọn họ trở thành con mồi là cái chắc.

    Tránh được Song Đầu Lang Chu, mọi thứ hết thảy đều bình yên, nhưng Chu Ngự có cảm giác có cái gì đó đang theo dõi bọn họ, núp sau bụi cây lặng lẽ theo dõi đường đi của bọn họ, sau đó tùy thời nhảy xổ ra tấn công.

    “Chu Ngự, cậu làm sao vậy?” Ngô Vận hỏi.

    “Hãy cẩn thận.” Chu Ngự trả lời.

    Ngô Vận nhíu mày nghiêm túc lên, hắn ta dùng bộ đàm liên lạc với tiểu đội phía sau “Phải duy trì cảnh giác cao độ.”

    Ngay lúc đó phía sau xe truyền đến một tiếng nổ, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng từ đâu nhảy ra, hung hăng đáp xuống trên mui sau của chiếc Hummer đi theo phía sau bọn họ.

    Ngô Vận không nhiều lời liền lấy ra súng máy hướng ra phía sau, Chu Ngự chuẩn bị nổ súng.

    “Đó là cái quỷ gì vậy?”

    Chu Ngự nhìn qua kính ngắm bắn thấy đó là một loài sinh vật toàn thân màu trắng có vẻ ngoài giống với sói. Trừ bỏ toàn thân trắng bóc, nó có một cái mặt dài cùng với hai cái răng nanh, tứ chi thập phần mạnh mẽ, biểu tình hung ác, nhưng loài sinh vật này có đường cong đáng kiêu ngạo. Nếu không phải đang lâm vào tình huống nguy hiểm thì Chu Ngự thật sự rất muốn thưởng thức vẻ đẹp tràn đầy sức mạnh của nó. (Coi chừng Mặc Dạ ghen đó anh ~)

    “Đây chính là Bạch Mãnh! Dã thú cấp B hoạt động tại khu vực 12! Lực công kích rất mạnh!” Chu Ngự nhíu mày hô lên.

    ===Hết chương 32===

    [1]: Xe Hummer

    h2-090310-2

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc