Home Đam Mỹ Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 59: Tôi bị thế giới của anh làm cho mê muội

    Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 59: Tôi bị thế giới của anh làm cho mê muội

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

    Trên vách tường của thông đạo có vô số lỗ nhỏ, một khi mà có sinh vật nguy hiểm nào nhảy ra, ví dụ như là Mặc Dạ thì sẽ bị thần kinh độc tố có nồng độ cao được phun ra từ những lỗ nhỏ này giết chết.

    Tia hồng ngoại được giăng đầy khắp nơi, chỉ cần một sự đụng chạm nhỏ sẽ bị cắt phăng thành nhiều mảnh.

    Anh đi theo Tống Trí tới nơi sâu nhất của căn cứ.

    Nơi này không có ai lui tới nhưng lại được canh phòng cẩn mật, giống như một cơ sở độc lập vậy.

    Lúc cánh cửa cuối cùng mở ra thì có một luồng ánh sáng chiếu vào.

    Diện tích ở đây khiến Chu Ngự âm thầm kinh ngạc.

    Bên trong có rất nhiều nghiên cứu viên mặc áo khoác Blouse trắng bận rộn qua lại.

    “Bọn họ đang nghiên cứu Mặc Dạ sao?” Chu Ngự hỏi.

    “Đúng vậy. Gen của Mặc Dạ rất phức tạp, chúng tôi muốn biết rốt cuộc năng lực màu sắc tự vệ của sinh vật cấp S là như thế nào tạo thành và những năng lực đặc biệt khác mà chúng tôi chưa biết tới. Nhưng những gì chúng tôi biết được chẳng qua chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la, khoảng cách chạm tới đáp án cuối cùng còn rất xa.” Tống Trí trả lời.

    Hắn tiếp tục đi vào bên trong.

    Chu Ngự phát hiện ở đây không có một nhân viên bảo vệ nào.

    “Các người không lo lắng Mặc Dạ sẽ trốn thoát sao?”

    “Đương nhiên là lo rồi. Nhưng sự lo lắng này không hề có giá trị nào. Hắn đã tự còng đầu mình vào gông xiềng rồi, những người khác có tiếp cận hắn ngược lại sẽ bị hắn biến thành vũ khí để lợi dụng. Chẳng hạn như con Dạ Linh kia, rất nhiều người trở thành chất dinh dưỡng cho nó.”

    Tống Trí dừng lại trước một cánh cửa “Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây. Phía trước chính là phạm vi hoạt động năng lực của hắn. Tuy rằng hắn không có ý muốn làm hại tôi nhưng tôi rất không thích cảm giác bị trêu đùa.”

    Chu Ngự không biết Tống Trí ‘trêu đùa’ là có ý gì, nhưng anh biết ‘gông xiềng’ chính là dịch tủy sống của anh.

    Anh tiến lên từng bước, thân thể mặc dù vững vàng như trái tim lại đập rất nhanh.

    Giống như một bí mật sắp được công bố vậy.

    Anh đi đến trước một căn phòng không cửa, chỉ có mặt tường đối diện là trong suốt.

    Ánh đèn trong phòng rất sáng, có một người trẻ tuổi đang ngồi trên giường, hai chân duỗi thẳng gác lên nhau, trên tay đang cầm một quyển sách.

    Chu Ngự di chuyển bước chân, theo bản năng nghiêng mặt đủ mọi góc độ để nhìn cho rõ người trẻ tuổi kia.

    Da của y rất trắng, thân hình cao gầy không khác gì Chu Ngự, y mặc một cái áo thun rộng thùng thình và một cái quần ở nhà. Hai chân thon dài thẳng tắp, cổ tay vì cầm sách cong lên một độ cong tao nhã và mỹ cảm.

    “Tôi rất nhớ anh.”

    Trong đầu Chu Ngự bỗng vang lên câu nói này.

    Âm thanh này tựa như truyền tới từ một nơi xa xôi nào đó, mang theo dấu vết tang thương của rất nhiều năm tháng.

    Chu Ngự thở dốc vì kinh ngạc. Anh biết giọng nói đó tuyệt đối không phải là của người trẻ tuổi đó, bởi vì đây là phòng cách âm.

    Âm thanh kia truyền đến trong đầu anh mà không phải qua tai.

    “Mỗi này đều rất nhớ anh.”

    Người trẻ tuổi nhẹ nhàng đặt cuốn sách kia qua một bên, không nhanh không chậm đứng lên.

    Chu Ngự bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt hổ phách kia.

    Sáng ngời, trong suốt… Đó là ánh mắt của Mặc Dạ.

    Người trẻ tuổi lửng thững đi tới trước mặt Chu Ngự, cách một lớp kính thủy tinh trong suốt.

    Nếu như con người là do bàn tay Thượng đế tạo ra thì người trước mắt này chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất.

    Nét đẹp nhất của y là ở hình dáng, mỗi nơi mỗi chỗ đều khiến người ta rung động không thôi.

    Y nâng tay lên chạm vào bức tường thủy tinh, Chu Ngự như bị ma nhập cũng nâng tay mình lên cách lớp kính chạm vào tay y.

    “Tôi rất nhớ hơi ấm của anh, Chu Ngự.”

    Máu toàn thân ào ào chảy mạnh về phía đầu ngón tay, anh như bị đối phương cầm lấy đầu ngón tay của mình mà cắn nuốt.

    Chu Ngự nhấc cằm nhìn lên, ý đồ muốn dùng ý chí chống cự lại.

    Lúc này anh mới hiểu ra ‘trêu đùa’ mà Tống Trí nói là có ý gì.

    Đây cũng là một loại năng lực của sinh vật cấp S sao?

    “Xem ra Tống Trí tiêm nhiễm cho anh không ít tư tưởng sai lầm.”

    Người trẻ tuổi kia nở nụ cười, trong ánh mắt y có vô số điểm sáng lấp lánh to nhỏ, đôi môi cong lên một độ cong mang theo sự mê người đầy phong độ, hô hấp của Chu Ngự từ từ cứng lại. Y tới gần Chu Ngự nhìn rất rõ sự thay đổi nhỏ của mỗi biểu tình trên mặt anh, giống như Chu Ngự biến thành mẫu vật thí nghiệm được trưng bày trong lồng kính.

    Ngay tại một khắc kia, thân thể của Chu Ngự khôi phục lại tự do, anh lùi nhanh về phía sau.

    “Mục đích tiếp cận ta của ngươi là gì?” Chu Ngự hỏi.

    “Mục đích?”

    Tựa như vấn đề này vô cùng vớ vẩn, y cười đến nỗi bả vai run bần bật.

    Ngón trỏ của y xẹt nhẹ qua lớp kính khiến Chu Ngự cảm thấy mình vừa mới bị y vuốt ve qua.

    Chẳng lẽ người này không chỉ thao túng cử động của cơ thể mình mà ngay cả cảm giác cũng được sao?

    “Tôi thấy biểu tình bây giờ của anh giống như tôi sắp nuốt anh vào bụng vậy. Đừng nói anh quên rồi nha, tập đoàn Cự Lực mang tôi từ đảo Dạ Linh tới, Ngô Vận là người chấp hành nhiệm vụ mang cái thùng màu đen đến căn cứ, còn anh, là người mà tôi thấy đầu tiên khi đến với thế giới này. Tất cả mọi việc từ lần đầu gặp nhau cho đến bây giờ đều không phải do tôi bày ra, còn màu sắc tự vệ tôi lựa chọn chính là bộ dạng mà anh thích.”

    “Màu sắc tự vệ chính là bộ dạng mà ta thích?” Đây là lần đầu tiên anh nghe cách nói kỳ quái đến như vậy, giống như tất cả y làm đều vì Chu Ngự.

    “Anh không vui sao? Thoạt nhìn như một sinh vật vô hại, luôn nhu nhược ỷ lại anh, khi ở thời điểm mấu chốt thì kiên cường và chấp nhất, hơn nữa trong mắt ngoài anh ra thì tất cả chỉ như không khí. Tôi chỉ trở thành bộ dáng ưa thích nhất của anh thôi, vì sao anh lại trưng ra biểu tình làm như tôi đã lừa gạt anh vậy?”

    “Trở thành bộ dáng mà ta thích? Vậy ngươi biến thành bộ dạng ta thích để làm gì? Nếu không, thì đây chẳng phải là lừa gạt sao?” Chu Ngự hỏi lại.

    “Từ khi ý thức của tôi bắt đầu, những thông tin đầu tiên tôi nhận được đều đến từ anh, tôi hiểu biết nhất chính là đại não của anh, tư tưởng của anh, tôi dựa vào góc nhìn của anh để quan sát toàn bộ thế giới này. Sau đó, tôi lựa chọn anh, dựa theo sự hy vọng của anh mà lớn lên. Loài người các anh vì muốn tồn tại ở Nibelungen mà đặt ra rất nhiều quy tắc sinh tồn. Nhưng tôi thì không, nguyên tắc sống của tôi chỉ có anh.” Người trẻ tuổi tóc đen kia nghiêng mặt nhìn Chu Ngự.

    Chu Ngự rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của y. Dựa theo lời nói của y, lấy Chu Ngự làm trung tâm… Sự hy vọng của Chu Ngự, trở thành phương hướng của y.

    Chỉ là, điều này sao có thể chứ?

    Y chính là sinh vật cấp S a!

    Là sinh vật cường đại nhất ở Nibelungen, con người chỉ là con kiến nhỏ bé trước mặt y thôi!

    “Chu Ngự, anh biết không—- từ lúc anh trở lại thế giới này, anh chưa có gọi tên tôi lần nào cả.”

    Cái tên rất quan trọng với ngươi sao?

    Còn chưa kịp nói ra thì đã bị đối phương vạch trần.

    “Đương nhiên là rất quan trọng. Đó chính là căn cứ xác minh sự tồn tại của tôi trong lòng anh. Nếu phủ nhận cái tên kia thì cũng giống như phủ nhận sự tồn tại của tôi.”

    “Nếu trong lòng ngươi nghĩ mình là Mặc Dạ thì ngươi vĩnh viễn chính là Mặc Dạ. Không ai có thể phủ nhận ngươi, ngay cả ta cũng vậy.”

    “Phải không?”

    Trong nháy mắt kia, người trẻ tuổi kia giống như bước xuyên qua lớp kính thủy tinh mang theo một cỗ lực lượng vô hình dũng mãnh tràn về phía Chu Ngự.

    Tựa như thần kinh bị luồng sức mạnh này làm cho suy sụp, Chu Ngự ngẩng cằm ngã đầu về phía sau nhưng bị kiềm lại, bắt buộc anh phải thừa nhận tất cả.

    Giống như sắp phải nhận một nụ hôn nhưng trước mắt lại không có gì cả. (Tui hận cái tấm kính…)

    Mà người trẻ tuổi kia đang đứng sau tường kính nhìn anh.

    “Chu Ngự… Không cần quan tâm đến sinh tử bệnh lão. Anh mà già đi nhất định là rất đáng yêu. Hơn nữa, anh mà già đi mười tuổi, tôi cũng đồng thời già đi mười tuổi, thế giới cũng già đi mười tuổi, Thượng đế cũng già đi mười tuổi, tất cả đều giống nhau thôi.”

    “Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì?” Chu Ngự lạnh lùng nói.

    Anh muốn đuổi âm thanh kia ra khỏi đầu mình, mà giờ phút này, đối phương lại bày tỏ y đã tương tư Chu Ngự đến thế nào, làm cho anh nhớ lại khoảnh khắc anh ôm lấy Mặc Dạ ngủ trong căn phòng nhỏ ấm áp, làm cho anh dao động.

    “Từ lần đầu nhận thức anh cho đến khi gặp lại, tôi cảm thấy như mình đã trải qua một giấc mộng rất dài.”

    Vẻ mặt của đối phương đầy sự lưu luyến nóng bỏng cho dù ở trong căn phòng dưới ánh đèn lạnh lẽo này.

    Chu Ngự cảm thấy mình như là bị đối phương làm mờ mắt, khiến anh không thể tìm ra đáp án của vấn đề này, thậm chí Chu Ngự phát hiện bản thân hoàn toàn không thể không nhớ tới bộ dáng của Mặc Dạ mà mình lưu luyến nhất.

    “Tỉnh dậy cảm thấy yêu anh vô cùng.”

    Trong khoảnh khắc đó, Chu Ngự cảm thấy tường thành kiên cố nhất trong trái tim anh đã bị đối phương phá vỡ, cho nên không thèm sợ Chu Ngự trưng ra biểu tình hờ hững trước mặt.

    Anh không có bên, tôi rất nhớ anh đó.

    Tựa hồ có âm thanh nào đó vang lên bên tai anh như một trận cuồng phong từ đáy vực sâu thổi đến quét sạch tất cả.

    Chu Ngự hít sâu một hơi xoay người rời đi.

    Mỗi một bước chân khiến cả thế giới của anh đều nhanh chóng biến hóa.

    Anh chưa xác định được điều mà mình muốn bảo vệ, muốn quý trọng liệu có thực sự đúng hay không.

    Sau khi Chu Ngự rời khỏi, Tống Trí bước tới trước bức tường thủy tinh.

    “Cảm giác lấy vẻ ngoài con người gặp cậu ta thế nào?”

    “Như ngươi mong muốn, hỏng bét.” Mặc Dạ nghiêng đầu nhìn Tống Trí, rõ ràng là biểu tình ta đây không sao cả nhưng vẫn khiến người ta nảy sinh lòng thương xót.

    Tống Trí cười khẽ một tiếng “Nếu ngươi thật sự muốn làm cậu ta rung động thì hãy lấy bộ dáng vốn có của ngươi chứ không phải là bộ dáng khiến cậu ta mềm lòng.”

    “Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi hẳn là mệt chết rồi đi? Sao vẫn cứ tiếp tục kiên trì vậy?”

    “Ngươi yên tâm đi, thời gian ta kiên trì sẽ không còn bao lâu nữa đâu.” Tống Trí cười nhạt.

    “Ngươi có biết…” Mặc Dạ cúi đầu, thong thả đi qua đi lại trước bức tường kính, rồi nhìn Tống Trí “Nhìn ngươi có vẻ như không để ý đến bất cứ cái gì, cũng không ngụy trang bản thân nên lúc ngươi cười lên trông rất dễ nhìn. Vị huynh đệ đi trước ta vào thế giới này có bị nụ cười của ngươi mê hoặc không?”

    “Nếu muốn biết thì ngươi đi mà hỏi hắn.” Tống Trí trả lời.

    “Kế hoạch của ngươi là gì?”

    Tống Trí không trả lời mà nghiêng đầu nhìn xuyên qua bức tường kim loại vững chắc đến một nơi xa nào đó.

    “Ta không có kế hoạch gì hết… Chính là nếu muốn phản kháng để theo đuổi sự tự do thì phải trả giá. Nếu như ngươi đã từ bỏ tất cả thì ngươi hẳn phải chuẩn bị nghênh đón sự hủy diệt của chính mình.”

    “Thế giới con người thật phức tạp.” Mặc Dạ quay về giường của mình nằm xuống.

    “Ngủ ngon, đứa nhỏ.” Tống Trí xoay người rời đi.

    Tối hôm nay, Chu Ngự và Ngô Vận ở nhà ăn uống bia.

    “Con gái của anh sao rồi?”

    “Bệnh tình xem như là ổn. Tôi nghĩ nếu có một ngày tôi chết đi, không biết tập đoàn Cự Lực có tiếp tục chiếu cố con bé nữa không?”

    “Cho dù tập đoàn Cự Lực không đáng tín nhiệm nữa thì còn có tôi mà.” Chu Ngự trả lời.

    Ngô Vận vừa uống một ngụm bia xém chút nữa phun ra “Tôi nói sao cậu dám chắc thế, bộ cậu nghĩ mình sống lâu hơn tôi lận hả?”

    “Ừ, tôi chắc.”

    Ngô Vận lắc đầu, hình như nhớ lại cái gì đó rồi nói “Nè… Tống Trí có nói cho cậu biết Mặc Dạ ở đâu không? Tôi vừa mới hỏi thăm ở đây thì bảo là không có Dạ Linh… Có phải căn cứ trước đó bị phá hủy nên Mặc Dạ rời đi rồi?”

    Nếu như đúng là vậy thì thật là một kết cục tốt đẹp.

    “Anh có biết trong căn cứ này có chứa sinh vật cấp S không?” Chu Ngự nhỏ giọng hỏi.

    Ngô Vận trợn to mắt nhìn Chu Ngự “Không phải Tống Trí vẫn luôn muốn bắt được sinh vật cấp S… Chẳng lẽ ông ta làm được rồi?”

    Chu Ngự không có trả lời.

    Ngô Vận bưng đầu “Trời ạ… Trời ạ… Tôi đúng là số con rệp mà…”

    “Sao vậy?” Chu Ngự hỏi.

    “Cậu còn không nhận ra sao? Đám nghiên cứu viên đó cứ luôn miệng nói cái gì mà khống chế được này nọ, nhưng bọn họ hoàn toàn chẳng làm được cái qué gì hết, thậm chí còn bị biến thành con mồi! Cái con Dạ Linh kia chính là ví dụ tốt nhất đó! Hiện tại khen hay chê gì không biết, Dạ Linh thì không xi nhê gì, thế nhưng đó là sinh vật cấp S đó! Tôi đánh cược với cậu, vào một ngày nào đó không xa, cả cái căn cứ này sẽ nổ tan tành!” Ngô Vận giang rộng hai tay ra mô tả nổ mạnh.

    “Anh cũng cho rằng… Sinh vật cấp S rất nguy hiểm sao?” Âm thanh của Chu Ngự không lớn, anh hạ mi mắt nên không biết anh đang nói Ngô Vận hay nói với chính mình.

    “Vô nghĩa, nếu không phải là nguy hiểm thì sao gọi là sinh vật cấp S chứ? Chẳng lẽ cậu cho là superman hay siêu nhân?”

    “Nếu như, một sinh vật cấp S từ khi sinh ra trên thế giới này đối với anh ỷ lại, chỉ cần mỗi mình anh, dùng hết khả năng của mình để hiểu rõ anh, bảo vệ anh, vậy anh nghĩ mục đích của nó là gì?” Chu Ngự nhìn Ngô Vận hỏi.

    Ngô Vận ngây ngẩn cả người “Cái này… Cái quỷ gì vậy? Tôi không biết cậu có nổi hứng thú với sinh vật cấp S hay không nhưng tôi nhắc nhở cậu nên cẩn thận nhưng phải vẫn tin tưởng vào trực giác của mình. Còn cái gọi là ỷ lại… Cậu chắc là đang nói về sinh vật cấp S đó chứ? Sao nghe giống như tình cảm của một đứa con nít vậy?”

    “Không có gì.”

    Với Chu Ngự mà nói, cái gì cũng phải phân chia rõ ràng. Chẳng hạn như người quen, bạn bè, kẻ thù cùng với những người không quan trọng lắm. Nhưng Mặc Dạ lại không giống như thế, y là người đầu tiên khiến Chu Ngự do dự.

    “…Tống Trí bắt được sinh vật cấp S kia, có phải là Mặc Dạ không?” Ngô Vận đột nhiên mở miệng.

    Chu Ngự cứng người một chút. Ngô Vận cũng không có ngốc, Tống Trí còn sống mà Mặc Dạ lại mất tích, căn cứ lại có thêm một sinh vật cấp S, điều này khiến Ngô Vận nghi ngờ cũng không có gì lạ.

    Tống Trí cũng không cấm Chu Ngự tiết lộ thân phận của Mặc Dạ với mọi người, mà dù sao những người mới ở đây chưa có gặp qua Mặc Dạ. Nhưng Ngô Vận lại khác, có lẽ nếu cho hắn biết thân phận thật của Mặc Dạ thì cũng là một sự bảo vệ.

    “Đúng vậy.” Chu Ngự thừa nhận.

    Ngô Vận trợn tròn mắt, không biết hắn bị sốc hay là đang từ từ tiếp nhận tin tức.

    “Cậu gặp hắn rồi?” Sau vài giây trầm mặt, Ngô Vận hỏi.

    “Đúng vậy.”

    “Là cái dạng gì vậy? Là hình thái nguyên thủy hay vẫn là…”

    “Là màu sắc tự vệ mang dáng vẻ của con người.”

    “Hắn có đẹp không?” Ngô Vận bắt đầu vò bứt đầu tóc, tựa hồ rối rắm còn hơn cả Chu Ngự “Khoan đã, nếu tôi nhớ không lầm thì Mặc Dạ là giống đực đi, nếu đẹp thì có chút là lạ.”

    “Hắn đẹp thì sao? Hình thái của Dạ Linh cũng là một loại màu sắc tự vệ của hắn. Tôi chỉ là không hiểu lắm, một sinh vật cấp S như hắn thì ở Nibelungen này chắc chắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vì sao lại làm một Mặc Dạ bên cạnh tôi? Nếu như vậy thì hắn muốn gì ở tôi, chẳng hạn như khống chế suy nghĩ của tôi, hành động của tôi, thậm chí có thể lấy mạng của tôi một cách dễ dàng. Tại sao lại lãng phí thời gian nhiều như vậy chỉ để ở bên cạnh tôi?” (Cầu thông não gấp!)

    Sau khi biết được thân phận thật sự của Mặc Dạ, đây chính là vấn đề mà anh vẫn chưa thông suốt được.

    “Thì ra cậu nói ỷ lại này nọ là chỉ Mặc Dạ!” Ngô Vận lộ ra biểu tình ta đây biết rồi “Khi một người chỉ cần một người thì mới có thể như vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn là con người… Ít nhất trong lòng hắn, chính là con người.”

    “Cám ơn.”

    Ngô Vận đứng dậy, dùng sức đè bả vai Chu Ngự “Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu một chút—– Tuyệt đối không được để bản thân lạc lối.”

    “Tôi biết.”

    “Hai ngày sau chúng ta sẽ mang tân binh đi làm nhiệm vụ, mau nghỉ ngơi cho tốt đi.”

    “Đương nhiên.”

    Phòng ngủ của căn cứ vẫn là ‘con nhộng’ như cũ.

    Nhưng khác cái là không còn Mặc Dạ chui rúc vào ngực ngủ cùng anh nữa.

    Chu Ngự tắt đèn gối đầu lên cánh tay của mình rồi mơ màng ngủ.

    Anh là người có khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh.

    Ngay lúc anh sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên cảm giác được cái gì liền mở to mắt ra.

    Một bóng người đang ngồi cạnh giường anh!

    Mà bóng dáng kia anh vừa nhìn liền nhận ra đó chính là người trẻ tuổi đứng sau bức tường kính nói chuyện với anh – Mặc Dạ!

    Chu Ngự muốn ngồi dậy rút súng ra thì bị đối phương đè bả vai lại.

    Mấy sợi tóc trên trán Mặc Dạ rơi xuống nhẹ nhàng chạm lên trán Chu Ngự.

    Mà đôi mắt kia dù ở trong phòng tối vẫn thâm thúy như chứa đựng cả thế giới.

    “Ngươi muốn làm gì?” Chu Ngự nhỏ giọng hỏi.

    Mặc Dạ chậm rãi tựa đầu mình lên ngực Chu Ngự “Tôi đã quen được anh ôm ngủ rồi. Không có anh tôi ngủ không được.”

    Chu Ngự có thể tưởng tượng nếu đây là hình thái Dạ Linh của Mặc Dạ, có lẽ nó sẽ dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ lên cằm của mình.

    Đáng tiếc, đó chỉ là màu sắc tự vệ.

    “Phải không… Chẳng lẽ ta không có ở đây trong mấy tháng qua ngươi cũng không ngủ được?”

    “Đúng vậy, tôi chưa từng ngủ. Chẳng lẽ anh không tin?”

    “Ta không tin.”

    “Vậy anh có thể hỏi Tống Trí mà anh tin tưởng nhất a.”

    Ngón tay Mặc Dạ thong thả vẽ vòng quanh cổ tay Chu Ngự giống như vuốt ve, lực độ như có như không kia đặt tay Chu Ngự sát mép gối.

    Loại trạng thái bị áp chế hoàn toàn này Chu Ngự chưa bao giờ trải qua.

    Bàn tay của Mặc Dạ giao nhau năm ngón với bàn tay Chu Ngự, tư thái quyến luyến như thế khiến Chu Ngự không thể không chìm đắm.

    “Anh có thể không ngừng nghi ngờ tôi, Chu Ngự. Cũng có thể nghi ngờ những cảm giác anh nhận được đều là ảo giác do tôi tạo ra. Nhưng có một điều anh chưa biết, là chính anh mời tôi đọc những suy nghĩ của anh, là anh khiến tôi mê muội thế giới của anh.”

    Mặc Dạ thẳng lưng hướng về phía Chu Ngự.

    Chu Ngự ra sức phản kháng nhưng ngay trong chớp mắt, thân ảnh Mặc Dạ đột nhiên biến mất, ngay cả lực lượng đè lên người Chu Ngự cũng mất tiêu.

    Giống như tất cả chỉ là ảo giác.

    Nhưng sao có thể là ảo giác được chứ!

    Chu Ngự ngồi dậy, sau lưng đã ướt nhẹp một mảnh.

    Anh lấy bộ đàm liên lạc với Tống Trí.

    “Mặc Dạ đang ở đâu?”

    “Đương nhiên là cái chỗ mà cậu vừa mới gặp hắn. Đừng nói với tôi là cậu muốn tôi thả hắn ra ngủ với cậu giống như trước đấy.” (Yes yes yes)

    “Ngài xác định hắn vẫn ở chỗ đó?”

    “Tôi chắc chắn.” Tống Trí trả lời.

    Chu Ngự trực tiếp ngắt liên lạc rồi lấy tay che mặt.

    Anh có thói quen tự làm chủ bản thân, ngay cả trong lúc sợ hãi… Nhưng mà anh biết, từ khi nhìn thấy Mặc Dạ phía sau tấm kính kia, có cái gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh.

    Hai ngày sau, Chu Ngự và Ngô Vận tách ra dẫn dắt một tiểu đội đi chấp hành nhiệm vụ.

    Mà nhiệm vụ này cũng tương đối đặc biệt vì có liên quan đến Mặc Dạ.

    Mặc Dạ là được nghiên cứu viên của tập đoàn Cự Lực ngoài ý muốn mang về di cốt của Dạ Linh, mà nghiên cứu viên kia chính là bác sĩ Đồ Linh, một học giả đứng đầu về lĩnh vực nghiên cứu phôi thai. Dựa vào tư liệu cơ mật do bác sĩ Đồ Linh để lại, hắn từng tiến vào huyệt động chứa di cốt của Dạ Linh, hơn nữa đã thấy khung xương khổng lồ của sinh vật kia.

    Còn quả trứng chưa ấp của Mặc Dạ hàng vạn năm qua có lẽ là do sinh vật kia bảo vệ, nó chính là người thủ hộ của Mặc Dạ.

    Cái gọi là sinh vật thủ hộ được Dạ Linh đem vào nuôi ở trong hang chính là sau khi Dạ Linh tuyệt chủng, không còn được nuôi dưỡng nên mới chết đi. Mà đây cũng điều may mắn khiến bác sĩ Đồ Linh có thể an toàn đem quả trứng của Mặc Dạ trở về căn cứ để nghiên cứu, những nhiều năm qua quả trứng không hề có dấu hiệu sắp nở.

    Lúc Chu Ngự vừa đến Nibelungen không được bao lâu, bác sĩ Đồ Linh ra ngoài khảo sát thì không may mất liên lạc, tiểu đội bảo vệ hắn cũng không có trở về.

    Tống Trí vẫn luôn muốn biết bác sĩ Đồ Linh đã xảy ra chuyện gì nhưng thiết bị định vị của bọn họ đều bị hư cả, không thể phát tín hiệu cầu cứu nên Tống Trí không thể xác định vị trí để phái người tìm kiếm hắn. Lúc bọn người Chu Ngự trở lại Nibelungen thì máy định vị của bác sĩ Đồ Linh lại phát ra tín hiệu.

    Đây là sự trùng hợp hay thật sự là bác sĩ Đồ Linh cầu cứu?

    Thời điểm bác sĩ Đồ Linh còn đang nghiên cứu phôi thai của Mặc Dạ, hắn giữ trong tay tài liệu nghiên cứu về sự khởi nguyên của sinh vật cấp S nên Tống Trí muốn tìm hắn về.

    Trước khi rời khỏi căn cứ, Tống Trí yêu cầu Chu Ngự đi gặp Mặc Dạ.

    “Tôi không hy vọng bị phân tâm trước khi làm nhiệm vụ.” Chu Ngự thông qua bộ đàm từ chối Tống Trí.

    “Hắn có lời muốn nói với cậu, có liên quan đến nhiệm vụ lần này của cậu. Những gì trong đầu hắn, ngoại trừ cậu ra, hắn không muốn chia sẻ với những người khác… hay sinh vật khác.”

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc