Home Đam Mỹ Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 70: Âm thanh của Nibelungen

    Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 70: Âm thanh của Nibelungen

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

    “Ngươi cuối cùng cũng hỏi đúng người. Ở trên thế giới này nếu như có người làm được điều đó thì có lẽ chỉ có ta mà thôi. Đối với thân thể của ngươi mà nói, dịch tủy của Chu Ngự được xem như là kẻ xâm lăng, chức năng của nó cũng giống như bệnh độc vậy, nó làm tan rã toàn bộ cơ năng của thân thể ngươi, làm cho ngươi mất đi một lượng lớn sức mạnh rồi trở nên yếu ớt. Nếu như ngươi muốn tìm lại sức mạnh của mình thì chỉ có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất giống như chống lại bệnh độc vậy, giết chết toàn bộ dịch tủy của Chu Ngự.”

    “Giết chết…Nghe thật là tàn nhẫn.” Mặc Dạ chống cằm “Hay là ta lựa chọn phương pháp ôn hòa một chút đi, ta rất quan tâm đến những gì Chu Ngự cho ta a.”

    “Phương pháp thứ hai chính là chuyển hóa một phần dịch tủy của Chu Ngự trở thành một phần của cơ thể ngươi.”

    “Ta thích cái này nha.” Mặc Dạ gật đầu một cái, y lộ ra nụ cười như một đứa trẻ.

    Tiến sĩ Khương theo bản năng nuốt nước miếng.

    “Nhưng là phương pháp đầu tiên có khả năng tương đối lớn, sau này ngươi có thể sẽ vượt qua mọi giới hạn của sinh vật. Rốt cuộc kết quả sẽ ra sao thì cứ dựa vào số mạng đi!”

    Mặc Dạ dựa vào bả vai Chu Ngự cười nói “Hì, tôi thích tên nhóc này nha.”

    Tiến sĩ Khương nhíu mày trả lời “Ta cũng không phải con nít. Ngươi và Chu Ngự có thể rời khỏi đây được rồi.”

    Tiến sĩ Khương nói xong liền check dấu vân tay lên thiết bị khóa điện tử, trong chốc lát cửa liền mở ra.

    Ngô Vận và Chu Thanh nhận được tin liền tức tốc chạy đến, cậu mắt thấy anh mình thì không nói hai lời lập tức ôm chầm lấy anh.

    “Trời ơi! Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh lại không nói cho em biết! Có phải nếu anh không nói thật thì em sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại anh nữa!”

    Chu Thanh suýt chút nữa khóc thành tiếng, mặc dù bình thường cậu không có thân mật với bất kì ai nhưng Chu Ngự là người cậu quan tâm nhất và cũng là người thân duy nhất của cậu.

    “Nếu như anh nói cho em biết thì làm sao em còn tâm trạng làm việc?” Chu Ngự vỗ nhẹ vào lưng Chu Thanh, đây chính là tác phong của Tống Trí, đảm bảo mỗi người phải Full tốt cương vị công tác của mình ở Nibelungen.

    Bạch Ánh Đình mỉm cười nhìn hai anh em bọn họ ôm nhau, sau đó tầm mắt của hắn và Mặc Dạ chạm vào nhau, ấm áp trong mắt hắn chậm rãi rút đi.

    Hắn đi tới nhỏ giọng nói với Mặc Dạ “Ngươi đúng là quá xúc động, suýt chút nữa là hủy diệt toàn bộ nơi này.”

    Mặc Dạ híp mắt lại nhìn thẳng vào mắt Bạch Ánh Đình “Tiền bối, ngươi nói giống như ngươi suýt bị ta giết chết í. Nếu như Chu Ngự phát hiện ra ngươi là ai, ta phỏng đoán anh ấy sẽ cho ngươi ăn đạn. Anh ấy ghét nhất là lừa dối.”

    Bạch Ánh Đình không thèm quan tâm cười đáp “Ngươi có thể thử xem. Bất quá ta sẽ nói cho anh ta biết, người duy nhất có thể cứu Chu Thanh chính là ta.”

    Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Bạch Ánh Đình giơ tay với Mặc Dạ “Hợp tác vui vẻ.”

    Chu Ngự bỗng nhiên quay đầu lại hỏi “Hợp tác vui vẻ? Hai người chưa có gặp nhau mà?”

    Chu Thanh cũng tò mò nhìn tới.

    Bạch Ánh Đình cười nói “Xem ra Chu Ngự anh còn chưa có biết, Tống tiên sinh đang chuẩn bị kế hoạch đi tới nơi của Thủy tổ Ymir. Tôi và Chu Thanh được xem là nhà nghiên cứu thực vật trong kế hoạch lần này. Cho nên sắp tới chúng ta phải hợp tác với nhau a. Đúng rồi Mặc Dạ, ngươi có thể cảm nhận sự tồn tại của Tống Lẫm không? Chừng nào hắn sẽ tới chỗ Thủy tổ Ymir?”

    Mặc Dạ nhắm mắt lại như đang tìm kiếm cái gì đó. Hơn mười giây trôi qua y vẫn không có lên tiếng, còn những người khác không rõ nội tình thì giữ im lặng.

    Khi Mặc Dạ mở mắt ra, đôi con ngươi kia biến thành màu vàng, dường như muốn hút cả thế giới vào trong mắt mình.

    Mấy giây sau, đôi mắt màu vàng kia nhạt màu dần rồi biến trở lại màu đen như cũ.

    “Không được… Trước đó ta đã tiêu hao quá nhiều thể lực nên không thể cảm ứng được đến chỗ của Tống Lẫm.”

    Y liếc Bạch Ánh Đình một cái, giống như muốn nói: Ngươi thử một lần đi.

    Bạch Ánh Đình xua tay “Bây giờ ta so với ngươi còn yếu hơn a.”

    Chu Thanh khó hiểu “Giáo sư Bạch? Anh bị bệnh sao?”

    Bạch Ánh Đình cười một tiếng nói “Tôi chỉ là nêu ví dụ thôi. Tất cả mọi người ở đây đều yếu hơn Mặc Dạ rất nhiều.”

    Đôi môi của hắn khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt, tựa hồ nhìn thấu tất cả mọi thứ của Chu Thanh.

    Lúc này tiến sĩ Khương mở miệng nói “Hey, mới vừa nãy tôi có nghe cái gì mà Chu Ngự có thể cảm nhận được với các sinh vật khác. Nghe nói trước đây Mặc Dạ xúc động một trận làm tiêu hao một lượng lớn tinh lực, nếu không thì bây giờ ngươi dạy Chu Ngự đi, nói không chừng anh ta có thể cảm ứng được Tống Lẫm đang ở đâu.”

    Chu Ngự hỏi “Tống Lẫm? Nãy giờ các người cứ nhắc đến cái tên này, đó là ai vậy?”

    Mọi người đều nhìn Ngô Vận, hắn thở dài nói “Tống Lẫm là một sinh vật cấp S, lúc tôi cõng cậu trở về căn cứ thì gặp hắn ở trên đường. Hắn ngỏ ý muốn hợp tác với Tống Trí để đối phó với Đồ Linh.”

    Tiến sĩ Khương nhìn Ngô Vận, ngoẹo đầu hỏi “Haizz, anh nói xong rồi?”

    Ngô Vận gật đầu một cái “Tôi đã nói xong, bộ còn thiếu gì nữa hả? A đúng rồi, chúng ta cũng không biết khi nào Tống Lẫm sẽ hành động!”

    Tiến sĩ Khương che mắt “Xem ra các người còn chưa biết lịch sử lãng mạn của Tống Trí rồi.”

    Ngô Vận nhíu mày hỏi “Lịch sử lãng mạn? Người như Tống Trí mà làm gì có lịch sử lãng mạn a?”

    Mọi người đều tò mò.

    Tiến sĩ Khương kéo ra một cái ghế ngồi xuống bắt chéo chân, ngón tay thì quơ quơ giữa không trung “Được rồi, để tôi kể cho các người nghe—Tống Lẫm chính là sinh vật cấp S được Tống Trí bồi dưỡng nên. Lúc đó có một nữ nghiên cứu viên và cũng chính là vợ sắp cưới của Tống Trí, nhưng vị nữ nghiên cứu viên này lại bị một sinh vật cấp S cám dỗ rồi mang thai, cô ta đương nhiên sẽ sinh ra sinh vật cấp S. Chẳng qua là kết quả của nữ nghiên cứu viên này thật sự rất thảm khốc.”

    Chu Ngự nhớ lại video mà Ngô Vận đã cho anh xem vào thời điểm tiếp nhận đợt huấn luyện đầu tiên và cùng với Tống Trí đã từng mơ hồ nói về quá khứ của mình.

    Thì ra đều là sự thật.

    “Vì chuyện đó mà Tống Trí đau khổ không thôi, nhưng lúc sinh vật cấp S kia được sinh ra thì đã trưởng thành rồi. Bởi vì xung quanh toàn là con người nên hắn cũng muốn dung nhập vào chúng ta, cũng biến thành trạng thái của con người. Lúc đầu Tống Trí hận không thể giết hắn nhưng cho dù nói gì đi nữa thì sinh vật cấp S đó cũng chảy dòng máu của nữ nghiên cứu viên kia. Mặc dù Tống Trí rất căm hận sinh vật cấp S kia và cha của hắn nhưng lại không thể không nuôi dưỡng hắn. Loài người chính là sinh vật giàu tình cảm, cho dù Tống Trí có ghét thế nào nhưng sống chung với một đứa trẻ lâu thế thì nói không có tình cảm là xạo. Sinh vật cấp S kia đã ở bên cạnh Tống Trí rất nhiều năm, nhưng Tống Trí cũng không mang hắn vào phòng thí nghiệm mà nuôi thả tự do, thậm chí còn đặt cái tên Tống Lẫm cho hắn nữa.”

    “Chậc… Đúng là không công bằng nha, còn ta đây thì bị nhốt trong phòng thí nghiệm.” Mặc Dạ giả vờ bất mãn.

    “Tống Lẫm lớn lên rất nhanh, nhưng hai năm sau, tập đoàn Cự Lực liền muốn lợi dụng dịch tủy của hắn để tạo thành thần kinh độc tố đối phó sinh vật Nibelungen. Hơn nữa còn lợi dụng Tống Lẫm đuổi theo cha ruột của hắn hòng báo thù cho nữ nghiên cứu viên bị cha hắn hại chết, đáng tiếc là thất bại. Tống Lẫm vì bảo vệ Tống Trí mà suýt chút nữa bị cha mình giết. Nibelungen chính là một nơi khốc liệt như thế. Chưa chắc cha ruột sẽ đối xử tốt với con trai mình, lúc Tống Lẫm bị thương thì rốt cuộc cũng hiểu rõ mục đích lợi dụng hắn của tập đoàn Cự Lực, vì vậy đã rời khỏi căn cứ trốn đến những địa phương khác để dưỡng thương và ngủ đông, cùng với mục tiêu tìm ra cha ruột của mình.”

    Những người khác đều trầm mặc, chỉ có mỗi Mặc Dạ là mỉm cười từ đầu đến cuối.

    “Thật là một câu chuyện cảm động a. Nếu so với Tống Lẫm thì ta vẫn còn may mắn chán, từ một quả trứng nở ra, không cần biết cha mẹ mình là ai.”

    Y liếc nhìn Chu Ngự nói “Hơn nữa ta tin tưởng Chu Ngự nhất định sẽ không giống như Tống Trí. Chu Ngự của ta là một người có tấm lòng vô cùng ấm áp a.”

    Chu Ngự lạnh lùng liếc Mặc Dạ một cái rồi nghiêng người đi ra ngoài nói với Ngô Vận “Tôi đói rồi, Ngô Vận. Chúng ta đi tới nhà ăn đi.”

    “Chờ một chút đã, sao tiến sĩ Khương lại biết chuyện của Tống Trí vậy?” Ngô Vận tò mò hỏi.

    “Có gì kì quái đâu? Tôi và Tống Trí từng làm việc chung một căn cứ với nhau nên coi như là bạn bè đi. Thời điểm lúc đầu Tống Trí còn chưa để ý đến Tống Lẫm, nhóc con kia còn thường xuyên dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi đó!” Tiến sĩ Khương ngẩng đầu lên, giống như là đang hoài niệm lại chuyện xưa.

    “Mèn đét ơi, Tống Trí coi vậy mà cũng có bạn? Quả là một kì tích hiếm có! Mà ông ta… Cũng không phải là người xấu hoàn toàn, Thượng đế cũng sẽ mở cho ông ta một cánh cửa khác!” Ngô Vận thở dài nói.

    Vẻ mặt của Khương Cạnh Hàng trở nên ảm đạm, hắn lạnh giọng nói “Đây chính là Nibelungen, không phải là trường học hay sân chơi. Luôn luôn phải có người đóng vai ác để làm nổi bật sự vĩ đại của một số kẻ khác!”

    Ngô Vận trầm mặc.

    Khi mọi người ra ngoài hết, Mặc Dạ đến bên cạnh Bạch Ánh Đình, dùng giọng nói chế giễu đối phương “Hey, tiền bối, xin hỏi thân thể ngài đây còn chịu được bao lâu?”

    Bạch Ánh Đình híp mắt lại “Sẽ không quá lâu. Ta đã để cho Bạch Ánh Đình lâm vào trạng thái ngủ đông, ta cũng không biết mình có thể điều khiển thân thể này trong bao lâu nữa. Hơn nữa, sức mạnh của ngươi đã bị phong ấn hơn một nửa, không thể nào trông cậy vào việc Tống Trí có thể giúp ngươi phá vỡ giềng xích này, hắn sẽ không dể dàng buông tha ngươi!”

    Khóe môi Mặc Dạ cong lên tạo thành nụ cười sâu xa “Đừng lo lắng a, tiền bối, ta đã tìm được phương pháp kéo dài sức mạnh của mình rồi.”

    “Phương pháp gì?”

    “Đương nhiên chính là Chu Ngự a. Ta sẽ từ từ dạy anh ấy cách sử dụng năng lượng của sinh vật cấp S, cũng sẽ từ từ giúp anh ấy hòa nhập với cuộc sống ở Nibelungen.”

    “Nhưng dù sao thì anh ta cũng là con người.”

    Chu Ngự đi tới nhà ăn, đầu bếp liền làm riêng cho anh một phần thịt trâu hầm khoai tây, anh liền không đợi được mà ăn ngấu nghiến. Một phần thức ăn này vẫn không đủ lấp đầy dạ dày, anh giơ tay muốn gọi thêm một phần nữa, đầu bếp có chút do dự, dù gì thức ăn nơi này đã được chia phần sẵn, đến khi thấy Tống Trí đứng ở một chỗ không xa gật đầu một cái thì đầu bếp mới bưng tiếp một phần ra cho anh.

    Chu Ngự ăn liên tiếp ba phần thức ăn.

    “Cậu đây là quỷ đói đầu thai sao? Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Đừng có ăn tiếp nữa a, coi chừng bội thực mà chết đó!” Ngô Vận chọt chọt dĩa thức ăn trống rỗng.

    Chu Ngự chợt nhận ra điều gì đó liền cố nén xuống cảm giác thèm ăn. Anh cũng không biết nguyên nhân tại sao, thật giống như lần tỉnh dậy này cảm thấy đặc biệt đói bụng, vô luận có ăn bao nhiều cũng đều bị tiêu hóa sạch sành sanh.

    Mà lúc này lại có vô số âm thanh vang lên trong đầu của Chu Ngự, vang vọng khắp bốn phía, giống như muốn bao phủ anh vào đó vậy.

    Chu Ngự cúi đầu xuống vươn hai tay đè đầu mình lại, chân mày nhíu rất chặt, anh cũng muốn giống như lần trước đuổi hết những âm thanh này ra khỏi đầu, nhưng càng làm càng bị chìm sâu vào đó, những âm thanh kia càng ngày càng vang dội hỗn tạp.

    “Tôi nhớ đã nói qua với anh rồi, âm thanh của bọn họ không có cùng một cấp bậc, tất nhiên anh cũng không cùng một cấp bậc với bọn họ, anh phải áp đảo đứng trên đầu bọn họ, không nên nghĩ rời đi mà phải suy nghĩ vượt qua.”

    Giọng nói ung dung mang theo một tia lạnh lẽo của Mặc Dạ vang lên, suy nghĩ tựa lửa nóng của Chu Ngự nháy mắt rơi vào hầm băng, đột ngột trầm tĩnh lại, sau đó xuất hiện một bức tường bao lấy anh ngăn cách những âm thanh kia lại.

    Ngô Vận lo lắng hỏi “Chu Ngự! Cậu sao rồi? Thân thể vẫn chưa phục hồi sao? Nhưng mà vị tiến sĩ Khương kia đã nói cậu không còn vấn đề gì nữa a!”

    “Tôi không có sao, chẳng qua là có chút nhức đầu, nghỉ ngơi một hồi là ổn thôi…”

    Chu Ngự bỗng nhiên đứng dậy vọt vào nhà vệ sinh, hai tay đè lên hai bên sườn bồn rửa mặt gập người ói hết tất cả những gì mới ăn vừa nãy ra ngoài. Đến khi ói ra dịch chua của dạ dày thì mới ngưng, Chu Ngự xoay người lại tựa lưng vào bồn rửa mặt ngửa đầu hít thở.

    Lúc này Mặc Dạ đi tới bên cạnh Chu Ngự, vươn tay áp lên má anh. Thân nhiệt của Mặc Dạ còn thấp hơn so với anh, loại cảm giác mát mẻ này làm cho Chu Ngự dễ chịu không ít.

    “Tôi thật xin lỗi vì để cho anh dùng phương thức này đi cảm nhận thế giới của tôi.”

    “Nếu như những điều đó đều là sự thật, ta chỉ muốn biết cách nắm giữ loại năng lực này. Ta không thể mãi mãi lệ thuộc vào sự dẫn dắt của ngươi thì mới có thể khiến bản thân… Không nghe được những âm thanh kia.”

    Mặc Dạ gác tay lên bồn rửa mặt nhìn Chu Ngự.

    “Tôi biết ở thế giới con người có một đồ vật được gọi là xe đạp, muốn chạy xe đạp thì phải biết cách giữ thăng bằng, mà thăng bằng lại là một loại cảm giác. Một khi đã tìm được cảm giác đó thì sẽ vĩnh viễn không quên được cách chạy xe đạp. Cũng giống như khống chế sức mạnh của cơ thể anh vậy. Những âm thanh đó chỉ là tồn tại khách quan, bởi vì đầu của anh đã khác hẳn con người. Không thể trốn tránh vì bọn họ chính là sức mạnh của anh. Ở thế giới mà anh trưởng thành kia, ai ai cũng biết chạy xe đạp cả, trừ phi sợ hãi thôi, đúng không?”

    Trong khoảnh khắc này, quanh người Mặc Dạ tỏa ra khí chất trầm ổn và cơ trí, hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài non nớt của y.

    Trong mắt y có một sự cố chấp, nhưng tận sâu trong đó lại là vượt quá mức bình thường.

    “Nếu như muốn bắt được liên lạc với Tống Lẫm thì có hai loại phương pháp, thứ nhất là cho tôi uống máu anh để khôi phục lại thể lực, thứ hai là để tôi dạy anh cách để tìm được thông tin mà mình muốn, cách giao tiếp với những sinh vật khác, từ đó lần ra chỗ của Tống Lẫm rồi bắt liên lạc với hắn.”

    “Nhưng thời gian bây giờ vô cùng cấp bách, Tống Trí sẽ không cho ta thời gian học tập, một khi bỏ lỡ cơ hội này thì Tống Lẫm chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của Đồ Linh, chúng ta sẽ không còn cơ hội bắt ông ta được nữa.”

    Chu Ngự giơ ngón tay về phía Mặc Dạ, y cười cười, nếp nhăn nơi khóe mắt của y tạo thành một loại cảm giác thành thục.

    “Bây giờ ngón tay không có đủ đâu.”

    Y nâng lên cổ tay của Chu Ngự rồi cắn một cái, mặc dù có thể cảm nhận được răng nanh của y xuyên qua da thịt nhưng ngay lập tức, một cảm giác trấn an men theo thần kinh tràn vào nơi sâu nhất trong đầu anh, tất cả mọi âm thanh bên tai đều biến thành giai điệu êm tai nhất, lại có tiết tấu rõ ràng, giống như đang hòa ca một một bản giao hưởng.

    Chu Ngự biết đây là anh đang thông qua Mặc Dạ đi cảm nhận thế giới này.

    Tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng tốt đẹp, anh tựa như nghe thấy loài thực vật nào đó đang khẽ hát, anh tựa như nghe thấy sinh vật nào đó đang nói chuyện với nhau, có xì xào bàn tán, có thầm thì thổ lộ, những âm thanh vốn khiến Chu Ngự chán ghét nay từ trong vũng bùn hóa thành nguồn nước trong vắt, trở nên êm tai hơn bao giờ hết.

    Anh không biết đây là do âm thanh của Mặc Dạ quá tốt đẹp hay Mặc Dạ vì anh lựa chọn những âm thanh hoa mỹ nhất.

    Khi Mặc Dạ rời khỏi cổ tay của Chu Ngự, anh bỗng hít sâu một hơi rồi bừng tỉnh lại.

    Thế giới xung quanh lại một lần nữa huyên náo ồn ào lên, Chu Ngự nhận ra chỉ cần bản thân không tập trung tinh thần thì những âm thanh khó nghe kia sẽ như nước lũ mà tràn vào đầu, anh không có cách nào giống như Mặc Dạ có thể tự kìm nén và điều khiển một cách tự nhiên.

    Ngón cái của Mặc Dạ nhẹ nhàng ma sát qua nơi mới bị y cắn, y cúi đầu rũ mi lộ ra thần sắc vô cùng ôn nhu, đó là loại khí chất bao dung thuộc về người con gái nhu mì dịu dàng, nhưng trong mắt của Chu Ngự thì Mặc Dạ lúc này trông giống một vị trưởng bối hơn.

    “Cám ơn anh.” Mặc Dạ nhẹ giọng nói.

    “Không sao, dù gì thì ta cũng không thấy đau. Giờ ngươi thử nhìn một chút xem có cảm nhận được sự tồn tại của Tống Lẫm không.”

    Mặc Dạ lại nhắm hai mắt lại, thời điểm mở mắt ra, đôi con ngươi màu vàng kia càng trở nên thâm thúy hơn, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy có một luồng sức mạnh bao bọc bên ngoài đang tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, tất cả mọi thứ đều không thể chạy thoát được khỏi sự kiểm soát của nó. Khi đạt đến một cấp độ nào đó, sẽ có một luồng sức mạnh khác giao hòa lại với Mặc Dạ. Bỗng dưng con ngươi màu vàng của Mặc Dạ trở lại màu đen như ban đầu.

    “Tôi đã tìm được Tống Lẫm, hiện tại hắn đang theo sát Đồ Linh. Ba ngày sau bọn họ sẽ đến chỗ của Thủy tổ Ymir.”

    “Vậy bây giờ chúng ta phải đi báo cho Tống Trí biết.”

    Mười ngón tay của Tống Trí giao vào nhau, hắn nhìn Mặc Dạ với nét mặt rất nghiêm túc “Ta có thể tin ngươi không?”

    Mặc Dạ lười biếng ngồi đối diện với hắn, chân trái gác lên tay vịn của cái ghế nhẹ nhàng đung đưa, ngón tay của y đùa giỡn với ly cà phê trước mặt, nói “Chu Ngự thích uống trà hơn uống cà phê.”

    “Vấn đề ta hỏi có liên quan gì đến ngươi và Chu Ngự hả?” Tống Trí hỏi.

    Mặc Dạ nghiêng đầu bắt chước Tống Trí giao mười ngón tay lại với nhau. Mặc dù động tác giống nhau nhưng Tống Trí thì mang lại cảm giác nghiêm túc, còn Mặc Dạ nhìn như lười biếng lại mang tới cảm giác áp bách, giống như là sức mạnh chui ra từ khe hở của địa ngục.

    Đôi lúc Tống Trí không thể hiểu được, tại sao Mặc Dạ lại tỏ ra ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ khi ở trước mặt Chu Ngự, còn khi đứng trước mặt người khác thì hoàn toàn ngược lại.

    Mặc Dạ rũ mi, thời gian dường như ngưng đọng lại trên người y, cho dù năm tháng trôi qua như mây bay thì cũng chẳng thể lưu lai một dấu vết gì.

    Y nói “Đương nhiên là có liên quan. Những gì Chu Ngự mong đợi thì ta cũng mong đợi, những gì Chu Ngự quan tâm thì ta cũng đều quan tâm, những gì Chu Ngự tin tưởng thì ta cũng đều tin tưởng. Nhưng trước mắt, Chu Ngự lại tin tưởng ngươi nên ngươi có thể tạm thời tin tưởng ta.”

    Qua hồi lâu, Tống Trí mở miệng nói “Ta có thể thỉnh cầu ngươi một việc được không?”

    Mặc Dạ nâng mi mắt, chậm rãi nhìn về phía Tống Trí, trong mắt y có sức mạnh có thể nhìn thấu mọi thứ của Tống Trí.

    “Ta biết thỉnh cầu của ngươi là gì. Ngươi muốn ta bảo vệ Tống Lẫm để cho Tống Lẫm sống sót. Nhưng sự chờ mong của Tống Lẫm không chỉ là sống sót.”

    Tống Trí nghiêng mặt sang một bên, nhẹ nhàng kéo hộc tủ ra, nơi đó có một quyển sách đã rất cũ, Tống Trí vươn ngón tay lật trang đầu tiên ra, ở đó có kẹp một tấm hình.

    Trong hình, Tống Trí đang lạnh lùng ngồi đọc sách trước bàn, có một người thiếu niên tay cầm chặt harmonica ngồi ở một góc bàn nghiêng đầu mỉm cười nhìn Tống Trí.

    Ngón tay Tống Trí khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt của đối phương nhưng lại nhanh chóng rụt lại như bị điện giật.

    Vào một buổi tối, bọn họ nhận được tin tức Đồ Linh đã chiếm lĩnh căn cứ số 3 của tập đoàn Cự Lực.

    Khi Tống Trí nhận được tin tức này thì hắn đang an bài nhiệm vụ cho Chu Ngự bọn họ.

    “Căn cứ kia có cái gì vậy?” Ngô Vận tò mò hỏi.

    Tiến sĩ Khương nhíu mày “Nơi đó là sở nghiên cứu đầu tay của Đồ Linh, dụng cụ bên trong có thể dùng để bồi dưỡng bệnh độc, và còn là chi nhánh sản xuất độc tố thần kinh.”

    “Chúng ta phải đi đoạt lại căn cứ kia sao?”

    Tống Trí lắc đầu một cái “Là chuyện sớm muộn. Nhưng nếu đi bây giờ thì sẽ không kịp ngăn Đồ Linh lợi dụng Thủy tổ Ymir.”

    “Vậy chúng ta cần phải biết gì nữa?” Chu Ngự hỏi.

    “Căn cứ kia đã có hơn mấy chục tên nhân viên công tác bên ngoài đã đầu quân cho Đồ Linh, giống như Lý Thắng Nam vậy.” Tống Trí trả lời.

    “Ồ—Nói cách khác, chúng ta phải đấu với đám người bị biến dị, đấu với đám sinh vật Nibelungen bị Đồ Linh khống chế và đấu với cả đám người phản bội đó? Ta thật tò mò, bọn họ sẽ được lợi gì từ Đồ Linh?” Mặc Dạ lấy một thanh sô cô la từ chỗ Lí Khiêm, xé bọc ra cắn một miếng thì nhíu mày lại.

    “Đồ Linh nắm giữ thành quả khoa học tân tiến nhất của tập đoàn Cự Lực, thậm chí có rất nhiều nghiên cứu mà chỉ có mình ông ta biết. Ông ta có thể bị lây nhiễm bệnh độc từ Hoa Thược Dược Tử Vong mà vẫn giữ được bản tính của con người, điều này chứng tỏ ông ta đã hiểu rõ nguồn gốc của sinh vật Nibelungen đến một trình độ nhất định nào đó. Ông ta đã giải mã được khả năng tự chữa lành và vượt xa tuổi thọ cường đại của sinh vật Nibelungen. Ngô Vận, cậu thử nghĩ đi, nếu như có một người nói với cậu là có phương pháp để cứu được con gái cậu thì chẳng phải cậu sẽ buông bỏ tất cả để đi theo người đó sao?”

    “Giả thuyết Đồ Lâm đã nắm giữ được phương pháp đó, nếu như ông ta thuyết phục thì tôi sẽ đầu quân cho ông ta.” Ngô Vận nửa trêu chọc nói.

    “Tôi biết Đồ Linh là một kẻ điên, ông ta là một kẻ khao khát có được quyền lực tối thượng. Tham vọng của ông ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc xưng bá ở Nibelungen, tư tưởng của ông ta vẫn còn là một con người, chắc chắn ông ta sẽ tìm cách trở về thế giới loài người và thống trị toàn bộ loài người.” Tiến sĩ Khương nói.

    “Tôi không có hứng thú làm anh hùng cứu vớt loài người. Tôi chỉ biết là, người này sẽ không thể nào cứu được con gái tôi.”

    Nhiệm vụ lần này không có điều động phi cơ, tất cả đều ngồi lên xe Hummer xuất phát.

    Chu Ngự, Ngô Vận và Mặc Dạ ngồi chung một xe. Nhưng một điều làm cho bọn họ bất ngờ là ngay cả Tống Trí cũng tự thân xuất mã.

    ===Hết chương 70===

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc