Home Đam Mỹ Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 81: Anh đã sớm khống chế tất cả mọi thứ của em

    Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 81: Anh đã sớm khống chế tất cả mọi thứ của em

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

    Bọn chúng không có chết mà lít nha lít nhít bò dọc theo dao phẫu thuật của tiến sĩ Cook, nháy mắt liền trải khắp lồng kính.

    Các nghiên cứu viên phải phun thuốc mê vào lồng kính thêm lần nữa, nhưng đám nhện con này không hề bị xi nhê gì, bọn chúng vì mới sinh ra, chưa có trưởng thành nên không thể phun sợi tơ khống chế thần kinh, thay vào đó là bài tiết ra một loại chất nhờn.

    Tiến sĩ Cook nhanh chóng rút tay về, nhưng điều làm ả không ngờ rằng chất nhờn do lũ nhện con kia tiết ra dính vào tay ả thế mà lại đang ăn mòn từ từ. Mắt thấy bọn chúng tính chui vào trong cơ thể của mình, tiến sĩ Cook liền rút tay về rồi nhấn nút chân không của lồng kính hòng giết chết lũ nhện con.

    Nhưng mà ả lại chậm một bước, lũ nhện con đã bò dọc theo ngón tay của ả thoát ra ngoài.

    Ngay tại thời điểm tiến sĩ Cook kinh hoảng không biết bọn chúng định làm gì thì chợt nhận ra đám nhện con này mọc ra một đôi cánh dài rồi bay lên không trung, mục tiêu của bọn chúng chính là thiết bị lọc sạch không khí! Chỉ cần chui theo đường ống của thiết bị này là bọn chúng có thể rời khỏi phòng nghiên cứu!

    Trợ lý của tiến sĩ Cook nhanh chóng quyết định phong bế toàn bộ phòng nghiên cứu, bao gồm cả thiết bị lọc không khí. Nhưng vẫn chậm một bước, không ít nhện con đã chui tọt vào thiết bị lọc không khí và đã tìm được lối ra để thoát ra ngoài.

    Bên ngoài phòng nghiên cứu là đội viên của tiến sĩ Cook, tất cả đều ngoài dự đoán của mọi người, đám nhện con vừa thoát ra ngoài liền lập tức chui vào trong thân thể của mấy tên đội viên đó rồi hút sạch chất dinh dưỡng của họ, lúc mới thoát ra ngoài từ đường ống của thiết bị lọc không khí, kích cỡ của bọn chúng còn nhỏ hơn con kiến, vậy mà giờ đã lớn bằng hạt gạo.

    Bên trong phòng nghiên cứu, tiến sĩ Cook như không biết đau đớn mà chặt phăng đi bàn tay phải của mình, thuận tay lấy thiết bị thiêu hủy đốt trụi luôn bàn tay kia.

    “Tiến sĩ, đám kia không phải là ấu trùng của nhện bạc, mà là Huyết Tú trùng sống kí sinh trong người của nó!” Một tên nghiên cứu viên nhắc nhở.

    Tiến sĩ Cook lập tức liên lạc với Lí Khiêm thông qua bộ đàm vô tuyến, kêu hắn đóng hết tất cả lối thông khí và các nơi trọng yếu.

    Nhưng mà Lí Khiêm cũng chậm một bước, đám côn trùng kia đã bay hết ra khỏi lối thông khí, toàn bộ căn cứ lâm vào tình trạng hỗn loạn.

    Chu Ngự và Ngô Vận đang ăn tối bỗng nghe trên đỉnh đầu truyền tới tiếng vang ‘ô ô’, Ngô Vận vừa muốn ngẩng đầu lên thì bị Chu Ngự nhấn xuống lại.

    Một cơn gió lạnh thổi vút qua đỉnh đầu, tiếp đó truyền đến một loạt tiếng kêu thảm thiết, một tên tay sai của tiến sĩ Cook bị đám côn trùng này tấn công, chưa kịp hú lên tiếng nào liền ngã lăn ra đất.

    Cảnh tượng đó làm cho cả căn cứ rơi vào nỗi sợ hãi tột độ.

    Đám côn trùng này sau khi ăn uống no nê liền đậu lên vách tường, chậm rãi phe phẩy cánh, giống như là đang nghỉ ngơi lấy sức, mà những người trong phòng ăn bị bọn chúng bao vây thì trở thành con mồi bị chúng nuôi nhốt trong chuồng.

    “Làm cái trò gì vậy…” Lúc Ngô Vận vừa mới ngẩng đầu lên thì bị lũ côn trùng máu me trước mắt làm hết hồn.

    Chỉ có Chu Ngự biết, bọn chúng đều đang chịu sự khống chế của Mặc Dạ, mọi hành động của chúng đều thống nhất một mạch, mà không phải là qua loa.

    Nhìn hình ảnh của các lối đi được Lí Khiêm mở lên, ánh mắt của tiến sĩ Cook đỏ ngầu, ả rất muốn biến toàn bộ căn cứ thành môi trường chân không, chỉ tại đám côn trùng khốn kiếp này mà hại ả mất đi một bàn tay!

    Nhưng đối với tập đoàn Cự Lực mà nói, muốn chiêu mộ một nhân viên nghiên cứu có thực lực là một điều không dễ dàng gì, cho nên ả chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

    Ả dẫn theo đội viên hộ vệ vừa đi vừa phun thuốc để tránh cho lũ côn trùng kia đến gần, cho đến khi bọn họ thuận lợi đến phòng nghiên cứu đang giữ Mặc Dạ.

    Khi các nghiên cứu viên thấy tiến sĩ Cook bị mất đi một bàn tay liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

    Mặc Dạ đan hai tay lại với nhau đặt trên bụng, yên tĩnh nằm trong khoang máy quét.

    Tiến sĩ Cook gõ lên khoang máy quét, lạnh lùng nói “Đứng lên cho ta.”

    Mặc Dạ từ từ đẩy nắp khoang máy quét ra, y duỗi người, vỗ một cái lên vách khoang rồi nói “Nghe nói ăn nhiều xạ tuyến thì dễ bị ung thư, có thiệt không vậy?”

    Tiến sĩ Cook không trả lời vấn đề này mà lạnh lùng nói với y “Căn cứ của chúng ta đã bị Huyết Tú trùng chiếm cứ, ta muốn ngươi khống chế bọn chúng rời khỏi căn cứ của chúng ta.”

    “Giề?” Mặc Dạ nhấc một chân lên đung đưa, không hề nóng nảy chút nào “Huyết Tú trùng? Ngươi vậy mà dám nghiên cứu loại sinh vật này, bọn chúng mặc dù nhỏ con nhưng lực phá hoại của chúng sánh ngang với sinh vật cấp A đấy, hơn nữa loại côn trùng này có một đặc điểm, bọn chúng không có dây thần kinh buồn ngủ, điều này đồng nghĩa với việc thuốc mê của các ngươi là vô dụng.”

    “Nếu như ngươi muốn Chu Ngự chết ở đây thì ta không ngại nói nhảm thêm với ngươi đâu.” Tiến sĩ Cook lạnh lùng nói.

    Mặc Dạ nhìn cổ tay đầy máu me của tiến sĩ Cook, cười nói “Ây da, không biết tay chân giả của tập đoàn Cự Lực có xài tốt không nhỉ?”

    Ánh mắt của tiến sĩ Cook càng lạnh lẽo hơn “Bây giờ ta có thể cho Chu Ngự của ngươi ăn một phát súng.”

    “Ngươi còn chưa đủ trình đâu.” Mặc Dạ cười lạnh “Kêu Lí Khiêm mở hết tất cả lối thông khí, ta sẽ để bọn chúng bay ra khỏi từ chỗ đó.”

    Ngay tại lúc các lối thông khí được mở ra, đám Huyết Tú trùng bay theo từng đoàn xông vào, quanh quẩn ở bên trong lối đi, va chạm vào kim loại phát ra tiếng vang cộng hưởng, trần nhà của căn cứ trông như sắp sụp xuống tới nơi vậy.

    Chu Ngự ngước mắt lên lạnh lùng nhìn.

    Cho đến khi trận âm thanh đó biến mất dần.

    Một đoàn quân Huyết Tú trùng bay ra ngoài từ lối thông khí, giống như một đám mây đen khổng lồ, sau đó tản đi hết.

    Lẩn trong đám Huyết Tú trùng đó có một con đang cõng trên lưng một cái hộp sắt nhỏ bay trong không trung, cho đến khi một con chim khổng lồ ba mắt bay tới, con Huyết Tú trùng đó giao cái hộp sắt cho chim khổng lồ, rồi chim khổng lồ sải cánh bay vào trong tầng mây.

    Tống Lẫm đang lái Hummer băng qua cánh rừng.

    Chu Thanh đang ngồi bên ghế phó lái.

    Sắc mặt của cậu trắng bệch, ánh mắt mơ hồ.

    Khối u đã chèn ép lên dây thần kinh thị giác của cậu, cho nên cậu chỉ có thể thấy từng bóng cây mờ mờ lướt qua cửa kiếng.

    Lúc này, một con chim khổng lồ đáp xuống, Tống Lẫm thò tay ra khỏi cửa kiếng, vừa vặn chụp lấy cái hộp sắt rơi xuống.

    “Sao vậy?” Chu Thanh hỏi.

    “Không có gì, chẳng qua Mặc Dạ gửi đồ đến cho tôi thôi.”

    Tống Lẫm dừng xe lại, hắn không cần mở nắp hộp ra thì cũng đủ biết bên trong là cái gì.

    Hắn đặt cái hộp kề sát trán của mình, siết chặt nắm đấm rồi hít sâu một hơi.

    Lần này, hắn không rơi lệ nữa.

    Bởi vì nước mắt của hắn đã cạn sạch ở trong nhà kho chứa máu của Tống Trí mất rồi.

    Hắn cất hộp sắt vào túi, sau đó tiếp tục khởi động xe rời đi.

    Ở phía xa xa đã có thể nhìn thấy cây cổ thụ cao ngất kết nối giữa trời và đất kia, tất cả cành lá đều đã úa tàn, ngay cả bãi đất rộng lớn dưới chân nó cũng trở nên sa mạc hóa, mỗi một cành cây to lớn như muốn đâm vào mắt của Tống Lẫm.

    “Tôi tin tưởng… Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

    Chu Thanh nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại hình ảnh lần đầu gặp gỡ Ymir.

    Anh ấy nằm trên bờ hồ, ngửa mặt nhìn về phía mình.

    Lần đầu tiên, Chu Thanh có định nghĩa rõ ràng về ‘Cái đẹp’.

    Đây là cuộc gặp gỡ định mệnh.

    Sau khi Huyết Tú trùng rời đi, toàn bộ căn cứ vẫn còn bị bóng ma bao phủ.

    Tiến sĩ Cook lạnh lùng nhìn Mặc Dạ “Đừng để cho ta biết ngươi là kẻ gây ra chuyện này.”

    “Ồ, vậy mục đích mà ta gây chuyện là gì nhở?” Mặc Dạ ngồi ở chỗ cũ, chống cằm nhìn Cook.

    Rõ ràng y đang cách Cook rất gần nhưng ả lại cảm thấy đối phương đang ngạo nghễ đứng ở nơi cao nhất của thế giới này, từ trên cao nhìn xuống ả.

    “Ngươi không biết rằng nếu khống chế những sinh vật này vượt quá nửa tiếng thì ta sẽ nổ tung tế bào mà chết đi à?” Mặc Dạ cười nhảy ra khỏi máy quét, coi Cook như là không khí, nghênh ngang rời đi.

    Tối hôm đó, Chu Ngự và Mặc Dạ ngồi trên giường đối mặt với nhau.

    “Em có chắc hàng đã được gửi đến tận tay Tống Lẫm?”

    “Em chắc chắn.” Mặc Dạ gật đầu “Chính ‘mắt’ của em thấy Tống Lẫm vươn tay chụp lấy nó, và… hắn mang Chu Thanh đi đến chỗ của Ymir.”

    “Tại sao?” Chu Ngự nhíu mày.

    “…Khối u não của Chu Thanh đã tái phát trở lại.”

    Chu Ngự vươn tay xoa xoa hai bên thái dương.

    Mặc Dạ hôn lên trán Chu Ngự, nhẹ giọng nói “Đừng lo lắng, Tống Lẫm đưa Chu Thanh đến chỗ Ymir là chắc chắn Ymir có cách cứu cậu ấy.”

    “Nhưng Ymir giờ đã quá yếu ớt…”

    “Đối với em mà nói, cho dù ở thế giới nào đi chăng nữa thì quy luật sinh tồn cũng chỉ có một.”

    “Là gì?”

    “Anh.”

    Chu Ngự bật cười, nhưng khoảnh khắc suy nghĩ của anh giao hòa với suy nghĩ của Mặc Dạ, anh liền biết, lời Mặc Dạ nói đều rất chân thật.

    “Ymir hay Tống Lẫm, đều rất giống nhau.”

    Chu Ngự nhìn ánh mắt nghiêm túc của Mặc Dạ thì không nhịn cười được.

    Anh nghiêng mặt hôn lên môi của Mặc Dạ.

    Có thể cùng Mặc Dạ tương thông suy nghĩ với nhau là một món quà may mắn nhất.

    Ít nhất, anh không cần phải nghi ngờ bất kì điều gì ở Mặc Dạ.

    Mỗi một lời nói của Mặc Dạ điều hiện lên rõ mồn một trong đầu anh.

    Khi Chu Ngự đứng dây, Mặc Dạ liền tỏ ra thất vọng “Chỉ có bấy nhiêu thôi à?”

    “Vậy thì em muốn thế nào?” Chu Ngự trở mình nằm xuống.

    Mặc Dạ trực tiếp đè lên người anh, hai tay chống ở hai bên tai anh, nghiêng mặt tìm tòi cảm xúc trong ánh mắt của Chu Ngự.

    “Ít nhất phải đưa lưỡi vào.”

    Chu Ngự hơi nhíu mày “Em học mấy thứ này ở đâu vậy?”

    Mặc Dạ trực tiếp nằm nghiêng bên cạnh Chu Ngự, dán sát rạt vào người anh, hơi thở ấm áp của y phả đều đều lên khóe môi của Chu Ngự “Em còn học được nhiều thứ lắm, không chỉ ở trong ti vi thôi đâu, nơi này cũng rất là nhiều người nha.”

    Mặc Dạ vươn tay đặt lên hông của Chu Ngự, dọc theo đường cong rắn rỏi của anh từ từ trượt xuống.

    Chu Ngự đang muốn xoay người thì liền bị Mặc Dạ nhéo một phát vào eo.

    “Em muốn đè anh.”

    “Cách đây hai ngày em đã nói sẽ không ở chỗ này đè anh.”

    Mặc Dạ cười, cố ý dán môi mình vào môi của Chu Ngự “Vậy thì cho anh nếm thử cảm giác bị em đè nha.”

    Trong chớp mắt, con ngươi của Chu Ngự đột nhiên mở to ra, tầm mắt của anh bị Mặc Dạ chèn ép.

    Xương cốt cơ hồ bị va nứt, cảm giác muốn độc chiếm từng cái tế bào trong người làm cho anh phải hít sâu một hơi.

    Cổ họng của anh phát ra âm thanh khàn khàn, cho dù có dùng hết sức bú sữa mẹ cũng không thể vùng vẫy thoát ra, mỗi một giây trôi qua đều làm thần kinh anh nứt toát cả ra.

    Mặc Dạ hôn một cách điên cuồng, giống như muốn nghiền nát toàn bộ thế giới của Chu Ngự.

    Cho dù có biết rõ là Mặc Dạ chỉ nằm kế bên anh, trừ ôm anh ra thì không có làm gì cả, nhưng loại cảm giác đó chân thật đến nỗi làm anh không thể không run rẩy.

    Phảng phất như có dòng nước lũ phọt ra từ chỗ sâu nhất trong vũ trụ, mà anh thì lại quá mức bé nhỏ, đành trơ mắt nhìn bản thân bị đắm chìm trong sự chinh phục dữ dội đó.

    Chu Ngự cảm thấy bản thân sắp không thể hít thở nổi, ngay tại một giây Mặc Dạ chấm dứt ảo giác kia thì anh liền xoay người vòng chân ngồi lên người Mặc Dạ, anh hít thở nặng nề, cúi đầu nhìn Mặc Dạ.

    Mặc Dạ cười khẽ nhìn lại anh “Anh muốn giết em à?”

    “Không… Tôi chỉ muốn biết, đến lúc nào thì tôi có thể làm được như vậy với em?”

    Cảm giác nắm gọn em trong tay, giam cầm em ở trong thế giới của riêng tôi.

    Mặc Dạ cong khóe môi, hai tay của y sờ soạng hai bên hông của Chu Ngự, lòng bàn tay của y rất nóng, lực xoa bóp cách một lớp áo rằn ri như là muốn khảm sâu vào trong da thịt của anh, tựa như một loại ám chỉ nào đó làm người ta sung máu.

    “Em có món quà nhỏ muốn tặng anh nè.” Mặc Dạ cười đáp lại.

    Sự quyến rũ đó quả thật là trí mạng, tùy ý, tản mạn, lại câu lên nỗi lòng của người khác, mãi mà không chịu buông tha.

    Chu Ngự vươn tay bấu vào cổ Mặc Dạ “Nếu như bị tôi phát hiện ngoại trừ tôi ra, em mà dám lén phén cười như thế với kẻ khác, tôi sẽ giết chết em.”

    “Vậy thì anh nhất định phải để em chết trong thân thể của anh nha.”

    Mặc Dạ móc từ trong túi ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, đó là một dụng cụ đựng mẫu vật đơn sơ nhất,bên trong có nhốt một con Huyết Tú trùng.

    “Sao nó không bay đi?”

    “Em bắt nó lại cho anh đấy.” Mặc Dạ khẽ gõ móng tay lên cái bình, con côn trùng kia liền run rẩy đôi cánh “Dễ thương chứ nhỉ?”

    “Dễ thương?” Chu Ngự bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng anh biết rất rõ tại sao Mặc Dạ lại giữ con Huyết Tú trùng này.

    “Còn nhớ bữa kia em có nói sẽ cho anh cảm nhận thử làm thế nào để khống chế sinh vật ở nơi này không?”

    “Nhớ.”

    “Bây giờ có thể thử một chút.”

    Mặc Dạ vừa mở nắp lọ thì Huyết Tú trùng lập tức bay ra.

    Nó bay quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng và không hề lại gần Chu Ngự và Mặc Dạ.

    Nó có thể cảm nhận rõ ràng sự áp bách nặng nề mà một sinh vật cấp S như Mặc Dạ phóng tới, cùng với dòng máu mang theo sức mạnh của sinh vật cấp S đang chảy trong người của Chu Ngự.

    Chu Ngự ngẩng đầu nhìn y, Mặc Dạ vươn tay tới che mắt anh lại.

    “Cho dù không dựa vào thị giác nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ nơi này.”

    Ý của Mặc Dạ có nghĩa là không nên quá lệ thuộc vào thị giác của bản thân, mà là thông qua con Huyết Tú trùng để nhìn ngắm cả thế giới này.

    Cảm nhận nhiệt độ đến từ lòng bàn tay của Mặc Dạ, Chu Ngự nhớ lại hôm đó Mặc Dạ đã làm như thế nào.

    Dòng suy nghĩ chợt tuôn trào ra khỏi đầu, từng đợt từng đợt, rồi bao phủ lấy con Huyết Tú trùng kia, từ chút một thấm vào trong thân thể của nó, tế bào của nó, và cả thần kinh của nó, hoàn toàn chiếm giữ lấy nó.

    “Anh có thiên phú ghê.” Mặc Dạ từ từ dời tay đi.

    Còn ánh mắt của Chu Ngự trở nên mông lung, anh xuyên thấu qua côn trùng kia mà quan sát khắp căn phòng.

    “Góc nhìn kiểu này thật tuyệt.” Chu Ngự nói.

    Sau đó, con côn trùng kia bay một vòng quanh đỉnh đầu của bọn họ rồi đậu lên môi của Mặc Dạ.

    Nụ cười trên môi Mặc Dạ thêm rõ nét, y không hề giấu giếm luồn tay vào sờ soạng bên trong bộ đồ rằn ri của Chu Ngự, dán sát lên da thịt của anh. Cái vuốt ve của y càng ngày càng phách lối hơn, mang theo sự quyến rũ trắng trợn.

    Mà con Huyết Tú trùng kia lướt qua dọc theo rãnh môi của Mặc Dạ, giống như là thay Chu Ngự đáp lại.

    Cổ họng của Mặc Dạ cũng rung động theo, y trở mình đè Chu Ngự xuống.

    “Anh đang đùa với lửa.” Giọng nói của Mặc Dạ ám ách, phảng phất như có gì đó đang cháy hừng hực.

    Mặc dù tinh thần của Chu Ngự và con Huyết Tú trùng kia đang hòa làm một, nhưng anh vẫn giữ vững lí trí.

    Con Huyết Tú trùng kia rời đi môi Mặc Dạ rồi bay tới đậu lên mu bàn tay của y, nó bỗng nhiên hung hăng chui vào da của Mặc Dạ.

    Cảm giác đau đớn đó không hề ảnh hưởng gì đến Mặc Dạ.

    “Anh khát vọng tiến vào thân thể của em đến như vậy à?” Giọng nói của Mặc Dạ mang theo lạnh lùng.

    Nhưng càng lạnh lẽo như băng thì lại càng nhiệt tình như lửa.

    Con côn trùng kia quả thật chui vào bên trong mạch máu của Mặc Dạ, đây là lần đầu tiên Chu Ngự cảm nhận được bị ngập chìm trong máu của y.

    Nóng bỏng, nóng bỏng, từng chút một thiêu cháy Huyết Tú trùng, cho đến khi bị hủy diệt hoàn toàn.

    Bả vai của Chu Ngự khẽ run lên, sau khi con Huyết Tú trùng chết, tinh thần của anh trở về lại như cũ.

    “Anh là học sinh giỏi nhất mà em từng thấy đấy.” Mặc Dạ cười.

    “Nghe giống như em đã dạy qua những ai khác?” Chu Ngự hỏi.

    Chu Ngự biết, chẳng qua là khống chế một con Huyết Tú trùng mà thôi, so với cảm nhận việc Mặc Dạ dùng tinh thần lực tựa như phóng xạ mà khống chế phạm vi tới tận mấy ngàn km là khác xa nhau.

    Mặc Dạ có thể trong một lúc khống chế cả một đám sinh vật, hơn nữa còn giữ vững lí trí của mình, Chu Ngự anh còn chưa làm được như thế.

    Anh nằm xuống bên cạnh Mặc Dạ, y cố ý đụng đầu gối của mình vào chân của anh, nhẹ nhàng cọ tới cọ lui, giống như là đang cảm nhận từng đường cong trên chân anh.

    “Lần tới, có phải em sẽ đưa tôi một bầy sủng vật nho nhỏ?” Chu Ngự hỏi.

    “Anh thích gì? Ma Quỷ Đằng? Đằng Xà? Vua Biển Mạng? Nghịch Lân Long? Hoa Thược Dược Tử Vong cũng được đấy…”

    “Tôi thích em.” (tỏ tình rùi sao éc éc)

    “Anh đã sớm khống chế tất cả mọi thứ của em rồi.”

    Trong lúc này, thiết bị thông báo trên đỉnh đầu Chu Ngự vang lên, là tiến sĩ Cook.

    “Chu Ngự, bây giờ anh lập tức đến văn phòng của tôi.”

    Chu Ngự thầm hừ lạnh ở trong lòng. Vậy là không để cho người ta ngủ yên đấy phỏng?

    “Đi đi.” Mặc Dạ cố ý nhéo một cái vào eo của Chu Ngự.

    Ánh mắt tựa đao sắc của anh quét qua mặt y rồi đi ra khỏi phòng.

    Anh đi tới văn phòng của tiến sĩ Cook, đối phương lạnh lùng ngồi đợi, cổ tay của ả đã được xử lý ổn thỏa, mà tay chân giả vẫn chưa có được gửi đến.

    “Chu Ngự, chúng tôi đã phát hiện ra hành tung của Lý Thắng Nam, tay sai của Đồ Lâm. Cô ta hiện đang ở khu vực 12. Anh hãy đi tới đó coi cô ta đang làm cái gì, bắn chết cô ta thì càng tốt.” Tiến sĩ Cook nói.

    “Cô không sợ tôi thừa dịp trốn đi à?” Chu Ngự khoanh tay hỏi ngược lại.

    Tiến sĩ Cook khẽ hừ một tiếng “Tôi chưa nói là sẽ cho Mặc Dạ đi cùng.”

    Chu Ngự biết ả đang nghĩ gì. Lần trước Ngô Vận dẫn theo tiểu đội đuổi theo Lý Thắng Nam nhưng ngay cả một sợi tóc cũng chả thấy.

    “Ngô Vận cũng ở lại căn cứ.”

    Chu Ngự biết, một người đa nghi như tiến sĩ Cook sẽ bắt Ngô Vận làm con tin.

    Thật ra thì nếu có Mặc Dạ ở lại đây thì việc đưa Ngô Vận rời đi là rất dễ dàng. Nhưng Ngô Vận còn có đứa con gái, nên không thể rời đi được. Càng không cần phải nói đến cấp dưới cũ của anh là Mai Khê đang ở trong tay bọn họ.

    Loại cảm giác bị nắm thóp như vậy thật không thoải mái một chút nào.

    “Anh yên tâm, mặc dù người hợp tác ăn ý với anh không đi được, nhưng tôi sẽ phái một tiểu đội tinh nhuệ đi cùng với anh.”

    Cái gọi là ‘tiểu đội tinh nhuệ’ chính là người của ả.

    “Cũng không có vấn đề gì.”

    Không có thời gian nghỉ ngơi, Chu Ngự và tiểu đội được phái đi theo liền chuẩn bị rời khỏi căn cứ.

    Mặc Dạ hai tay đút túi đi tới bên cạnh Chu Ngự “Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh.”

    “Tôi biết.”

    “Hơn nữa, đây còn là một ‘cơ hội’ tốt để thực hành.”

    Chu Ngự tất nhiên biết ‘cơ hội thực tiễn’ mà Mặc Dạ nói.

    Bên ngoài có rất nhiều sinh vật, anh có thể thử khống chế sinh vật có năng lực tấn công mạnh và đáng sợ hơn cả Huyết Tú trùng.

    Đoàn xe rời khỏi căn cứ, rong ruổi trong hoang mạc, hơn một giờ nữa là tiến vào rừng rậm nguyên thủy.

    Chu Ngự trực tiếp khoanh tay nhắm mắt lại, nói với người lái xe “Tôi muốn chợp mắt một lát.”

    “Ừ.” Đối phương cũng không có ý định muốn trò chuyện với Chu Ngự.

    Bên trong buồng xe yên tĩnh đến dọa người.

    Lúc này, Chu Ngự chợt thấy nhớ cái miệng quạ đen của Ngô Vận cùng với mớ đĩa nhạc lỗi thời của hắn.

    Bọn họ chạy thẳng đến khu 12, đó là địa phương sinh sống của Bạch Mãnh và các loại sâu nguy hiểm khác.

    Rốt cuộc Lý Thắng Nam đến loại địa phương này để làm gì?

    Hay là nói, đây chỉ là cạm bẫy mà tiến sĩ Cook bày ra hòng lôi anh vào?

    Khi bọn họ tiến vào bên trong rừng rậm, người lái xe đánh thức Chu Ngự.

    Xe bật chức năng quét tầm xa, đây là phát minh mới nhất của tập đoàn Cự Lực.

    Trước đây, vì nhiệt độ cơ thể của sinh vật Nibelungen không đồng nhất nên công cụ đo thân nhiệt bình thường không thể nào cảm nhận được các sinh vật này. Vì vậy tập đoàn Cự Lực phải thành lập một phòng số liệu khổng lồ bao gồm hầu hết thân nhiệt của các sinh vật, rồi từ từ phát minh ra thiết bị quét tầm xa này, có thể quét với bán kính trên 50 mét.

    Đồng thời cũng vì nâng cao khả năng sinh tồn cho các nhân viên công tác bên ngoài khi có nhiệm vụ tiến vào rừng rậm.

    Dĩ nhiên, khi gặp phải sinh vật nguy hiểm chân chính thì thiết bị  gọi là ‘dự báo trước’ này căn bản chả có tác dụng gì.

    Thông qua máy quét tầm xa, Chu Ngự có thể thấy rõ ràng Bạch Mãnh đang ở phía trước.

    Mà đám đội viên được tiến sĩ Cook phái đi cùng với anh có tố chất tâm lý rất cao, trên mặt của mỗi người đều là vẻ bình tĩnh và kiên nghị.

    Chu Ngự yêu cầu bọn họ tạm thời ổn định hỏa lực, mỗi một người bọn hắn đều nghe theo.

    Bọn họ cứ như vậy băng qua nơi ở của Bạch Mãnh.

    Chu Ngự thở phào một hơi, trong tình huống bình thường, bọn họ đã tiêm thuốc ức chế, Bạch Mãnh sẽ không tấn công bọn họ.

    Nhưng lần trước Bạch Mãnh bị ‘Phong Ngữ Giả’ khống chế vẫn còn khắc sâu ấn tượng.

    Bọn họ một đường tiến vào trung tâm của khu vực 12.

    Trên máy quét tầm xa xuất hiện không ít sinh vật nguy hiểm, giọng nói của Mặc Dạ vang lên bên tai anh.

    “Nơi này cách quá xa, em không thể tiến hành khống chế ở tầm xa, nhưng anh thì có thể.”

    “Tôi có thể sao được? Khống chế bọn chúng?” Chu Ngự hỏi trong đầu.

    “Anh có thể trấn an bọn chúng, tránh việc tấn công không cần thiết.”

    ===Hết chương 81===

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc