Home Đam Mỹ Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 83: Cái chết của Lý Thắng Nam

    Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 83: Cái chết của Lý Thắng Nam

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

    Dần dần, hô hấp của Đằng Xà phập phồng tựa như sóng biển rồi ngừng hẳn, giống như là đã chết.

    Cole cũng không có tiến lên xem xét. Bởi vì gã biết rất rõ, sinh vật cấp A có năng lực tự chữa lành rất mạnh mẽ, mặc dù Nghịch Lân Long cho Đằng Xà ăn hành không ít nhưng chưa tới mức lấy được mạng sống của nó.

    Trong lúc này Chu Ngự rất buồn ngủ, anh cưỡng chế bản thân tỉnh táo lại, nhìn về phía Đằng Xà, anh không cảm nhận được bất kì suy nghĩ mông lung nào của Đằng Xà, có lẽ nó đã chết thật rồi.

    “Cẩn thận một chút… Trong cơ thể của nó có cái gì đó đang hấp thụ lấy chất dinh dưỡng giúp nó tự chữa lành…”

    Chu Ngự vươn tay xoa xoa huyệt thái dương.

    “Biết.”

    Lúc này, ở phần gáy của Đằng Xà có vật gì đó ngọ nguậy ở bên trong, phát ra âm thanh ùng ục.

    Đằng Xà có cái đầu rất lớn, nhưng mà lúc này hàm trên của nó bị một sức mạnh nào đó nâng lên.

    Một đống chất nhờn sềnh sệt từ trong miệng nó phun ra ngoài, nó thở dốc một hơi rồi rốt cuộc ngừng cử động.

    “Chu Ngự…” Cole bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc, gã không thể đoán được đống chất nhờn kia là cái gì.

    Nhưng gã quay mặt sang thì thấy Chu Ngự đã ngủ.

    “Chu Ngự?” Cole lay lay bả vai của Chu Ngự, nhưng Chu Ngự rất sâu, giống như là có cái gì đó tiêu hao quá nhiều tinh thần lực của anh.

    Mà đống sềnh sệt kia bỗng nhiên cử động, Cole ngồi thẳng lưng, bày ra tư thế đón địch.

    Một cánh tay thò ra ngoài từ đống sénh sệt đó!

    Cole như phát hiện ra điều gì liền bắn tới một phát súng. Cánh tay kia nhanh chóng rút về trong đống sềnh sệt, viên đạn chìm ngập trong mớ chất nhờn, cũng không có bắn trúng mục tiêu.

    Mà đống sềnh sệt kia biến thành hình dáng con người rồi đứng lên, tập tễnh đi về phía Cole.

    Cole nhanh chóng bóp cò, mấy phát đạn liên tiếp đều chìm ngập trong mớ chất nhờn, nó lui hai bước về phía sau, rồi té xuống.

    Cole lập tức vọt ra khỏi xe chạy ra xa.

    Sau khi chạy được mười mấy mét, Cole không nhịn được quay đầu lại nhìn. Mớ chất nhờn như bị hòa tan mà chảy xuống, lộ ra một người không ai khác chính là Lý Thắng Nam!

    Trong tay Lý Thắng Nam cầm mấy viên đạn mà Cole vừa bắn mới nãy, ả nhìn về phía Cole, cười khẽ một tiếng đầy khinh miệt, rồi thả từng viên đạn rơi xuống đất.

    Cole biết rất rõ, Lý Thắng Nam đã hoàn toàn dị hóa từ con Đằng Xà kia, mà gã tuyệt đối không phải là đối thủ của ả.

    Chu Ngự vẫn nằm trên ghế phó lái, Lý Thắng Nam ngoẹo đầu nhìn Chu Ngự, trên môi nở nụ cười độc địa.

    Ả cúi người vươn tay rút khẩu súng bên hông Chu Ngự ra, sau đó chỉa thẳng vào đầu Chu Ngự rồi bóp cò.

    Chỉ nghe đoàng một tiếng, Cole liền xoay người chạy trối chết.

    Tại một giây Lý Thắng Nam bóp cò, Chu Ngự liền nghiêng mặt đi, viên đạn bay sượt qua vành tai anh rồi xuyên vỡ cửa kính.

    Lý Thắng Nam còn muốn nổ thêm phát súng thứ hai thì cổ tay bị Chu Ngự bóp chặt. Chu Ngự mở mắt ra, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm Lý Thắng Nam, sát khí tràn ngập khắp buồng xe chật hẹp.

    “Là mày khống chế con Nghịch Lân Long kia đánh chết Đằng Xà của tao!” Lý Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi nói.

    Ánh mắt Chu Ngự hờ hững, sức lực trên đầu ngón tay bộc phát tàn bạo, trực tiếp bẻ gãy cổ tay của Lý Thắng Nam. Khẩu súng rớt xuống, Chu Ngự trong chớp mắt liền chụp lấy rồi để trở lại bên hông.

    “Tôi chẳng qua chỉ chợp mắt một lát, vậy mà cô liền không đợi được muốn giết tôi.”

    Chu Ngự nhấc chân đạp Lý Thắng Nam bay ra ngoài.

    Lý Thắng Nam bò dậy, cổ tay của ả cũng nhanh chóng lành lại.

    “Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu như Nghịch Lân Long và Đằng Xà lúc nãy.” Lý Thắng Nam đi đến hai bước, nghiêng mặt nhìn Chu Ngự gặp nguy không sợ “Tao biết mày có được sức mạnh của sinh vật cấp S, nhưng sức mạnh càng lớn thì càng khó nắm trong tay. Không giống như tao…”

    Lý Thắng Nam vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đoàn chim khổng lồ ba mắt đang bay tới, bọn chúng bay quanh quẩn trên không trung, lúc sắp hạ cánh xuống thì liền phóng tới đập lên xe Hummer của Chu Ngự.

    Cùng lúc đó, xung quanh xe Hummer của Chu Ngự bỗng chui lên cái gì đó, hung mãnh phóng lên trời đâm thủng mấy con chim khổng lồ kia, rồi đan thành một cái lưới lớn nhốt hết đám chim khổng lồ kia lại.

    Lý Thắng Nam ngây ngẩn cả người, trong lúc này ánh mắt của Chu Ngự lóe lên tia sáng màu vàng.

    Chu Ngự hừ nhạt một tiếng rồi xuống xe.

    “Nếu cô muốn chiến đấu, vậy thì trận đấu bắt đầu.”

    Chu Ngự vừa dứt lời, đám Ma Quỷ Đằng nhanh chóng hành động, bọn chúng mãnh liệt xoay tròn rồi phóng về phía Lý Thắng Nam.

    Lý Thắng Nam bất chấp tất cả xoay người chạy đi, một con chim ba mắt khổng lồ sà xuống quắp lấy bả vai của ả rồi bay lên.

    Trái tim của Chu Ngự đang đập dữ dội, bởi vì sử dụng sức mạnh quá độ nên anh có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình đang tan vỡ.

    Nhưng lúc này anh không cam lòng buông tha Lý Thắng Nam, nếu để ả trốn được thì sẽ chọc thêm nhiều phiền toái.

    Chu Ngự biết mình phải tiếp tục kiên trì, anh phải mau chóng để cho đầu óc mình thích nghi với sức mạnh to lớn này.

    Anh hít một hơi thật sâu, bắt đầu tìm kiếm sinh vật bay lượn trên trời, có một đám chim ba mắt khổng lồ bay qua, chớp mắt Chu Ngự tóm được một con.

    Con chim ba mắt này bay xuống đậu bên cạnh Chu Ngự, cúi đầu với tư thái thần phục. Chu Ngự ngồi lên lưng nó, nó liền vỗ cánh nhanh chóng đuổi theo Lý Thắng Nam.

    Gió mạnh gào thét thổi phất qua tai Chu Ngự, anh một tay giữ chặt lớp lông chim trên lưng nó, tốc độ như vậy nếu là người thường thì đã sớm té xuống, nhưng thân thể của Chu Ngự đã được cường hóa, lực cánh tay của anh đủ để anh ngồi vững vàng trên lưng chim ba mắt với tốc độ chóng mặt như thế.

    Anh cách Lý Thắng Nam ngày càng gần.

    Chu Ngự thử tấn công con chim ba mắt khổng lồ đang bị Lý Thắng Nam khống chế, nhưng sức lực của anh không đủ, còn chưa xâm nhập vào thần kinh của nó thì đã bị sức mạnh của Lý Thắng Nam đánh bật ra ngoài.

    Bọn họ ở trên trời ngươi truy ta đuổi, Lý Thắng Nam tăng tốc hòng bỏ rơi Chu Ngự.

    Chu Ngự rút khẩu sung bên hông ra, ngắm ngay phương hướng của Lý Thắng Nam, dứt khoát bóp cò.

    Đạn bay cực nhanh, mặc dù Lý Thắng Nam không có quay đầu nhưng vẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh xé gió bay tới. Chim ba mắt khổng lồ vì né đạn nên hạ người bay thấp xuống, nhưng rốt cuộc nó vẫn bị trúng đạn, thần kinh độc tố nhanh chóng khuếch tán, con chim ba mắt này nháy mắt rơi xuống.

    Lý Thắng rơi xuống đất thì bị gãy chân, nhưng ả không thèm quan tâm liền cà nhắc vài bước rồi nhanh chóng co giò chạy.

    Chu Ngự khí thế ào ạt cưỡi con chim ba mắt khổng lồ đáp xuống, bộ dáng hạ cánh không phanh kia giống như muốn tông chết Lý Thắng Nam.

    Lý Thắng Nam xoay người né tránh.

    Mặt đất bị đụng thủng một cái hố to, tiếng vang to lớn dọa các sinh vật gần đó rối rít chạy trốn.

    Chu Ngự tiếp tục nổ súng bắn trúng eo ả.

    Lý Thắng Nam không chạy trốn nữa mà xoay người nhắm về phía Chu Ngự, bất chợt nhảy lên cao tung một cước muốn đá Chu Ngự té khỏi lưng chim. Chu Ngự nâng tay đỡ lấy chân của Lý Thắng Nam, nhưng khẩu súng bị vụt mất khỏi tay.

    Lý Thắng Nam xoay người trên không nhảy xuống cướp lấy súng của anh, không nói nhiều liền nã hết đạn.

    Tốc độ né tránh của Chu Ngự rất kinh người, mặc dù cảm giác vô số lần bị đạn sượt qua gò má, cánh tay, thậm chí là lưng, nhưng đều không làm anh bị thương chút nào.

    Thời khắc này Chu Ngự đã nhận ra, tốc độ phản xa của mình đã có biến hóa lớn, như vậy cũng tốt, giống như Mặc Dạ đã từng tay không bắt lấy viên đạn bắn về phía anh.

    Chu Ngự chống một tay lên lưng chim, lấy đà tung cước đạp văng khẩu súng trong tay Lý Thắng Nam, tiếp theo nâng đầu gối húc mạnh vào bụng ả.

    Hai đòn tấn công liên tiếp phối hợp một cách uyển chuyển, căn bản không để Lý Thắng Nam có cơ hội phản đòn.

    Nội tạng của ả khẳng định bị Chu Ngự dập nát, đau đớn dữ dội khiến ả chảy mồ lạnh, cấp tốc ôm bụng lui lại phía sau hai bước, tiếp theo ả lại bất chấp vọt tới, tung một quyền đánh vào ngực của Chu Ngự.

    Tốc độ ra quyền của ả nhanh kinh người, mặc dù Chu Ngự phản ứng kịp nhưng vẫn bị ả đánh trúng bả vai. Tiếng xương vỡ vụn hết sức vang dội.

    Chu Ngự bật ra tiếng đau đớn.

    Nhưng rất nhanh, xương cốt của anh liền lành lại.

    Hai người lao vào đánh nhau túi bụi, không khí xung quanh bọn họ như bị cọ xát phát ra tia lửa xèn xẹt.

    Chu Ngự khống chế con chim ba mắt khổng lồ đánh thẳng về phía Lý Thắng Nam, ả kinh hiểm tránh thoát liền tung một cước đạp lên cánh của nó rồi phi thân ngồi lên lưng nó rồi bẻ gãy cổ con chim.

    Chu Ngự đuổi theo sau vươn tay túm lấy ả, lôi ả từ trên lưng chim xuống.

    Lý Thắng Nam đấm một quyền lướt qua gò má của anh đụng trúng cây cổ thụ, tiếng vỡ vụn của thân cây vang lên ngay bên tai anh. Trận chiến này là ngươi chết ta sống.

    Chu Ngự cúi người quét ngã Lý Thắng Nam, nhân tiện đá gãy luôn cẳng chân của ả.

    Chu Ngự đi tới, đang chuẩn bị dùng đầu gối húc nát sọ của Lý Thắng Nam, nhưng đột nhiên cảm thấy sau lưng có gì đó chạy tới tấn công.

    Là một con Bạch Mãnh, nó bị Lý Thắng Nam khống chế, hung hãn húc thẳng vào xương sống của Chu Ngự.

    Trong lúc đó, Chu Ngự chợt ngồi xuống, bàn tay dùng sức bóp chặt đầu của Lý Thắng Nam, Ma Quỷ Đằng đột nhiên chui từ dưới đất lên đâm xuyên con Bạch Mãnh.

    Chu Ngự nặng nề thở ra một hơi, trên lưng thấm ướt mồ hôi lạnh.

    Bạch Mãnh đau đớn hú lên, nháy mắt trở thành thức ăn của Ma Quỷ Đằng. Ma Quỷ Đằng bò bên cạnh Chu Ngự phát ra tiếng vang rào rào.

    Lúc này Chu Ngự đã mất đi sức mạnh để khống chế nó, nhưng Ma Quỷ Đằng có vẻ cảm nhận được sức mạnh của sinh vật cấp S đang chảy trong máu anh, nên chúng hèn mọn bò lổm ngổm chậm rãi rời đi.

    Chu Ngự nghiến răng, bàn tay dùng sức trực tiếp bóp nát đầu của Lý Thắng Nam.

    Lý Thắng Nam vốn đang giãy giụa liền biến thành con rối gỗ bị đứt dây, Chu Ngự nghiêng người nằm vật ra bên cạnh ả, nhìn bầu trời thở dài một hơi.

    Anh lảo đảo đứng dậy, đi tới bên cạnh con chim khổng lồ ba mắt.

    Nó trợn to hai mắt nhìn về phía Chu Ngự.

    Chu Ngự có thể cảm nhận được sự sợ hãi của nó, vì vậy anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.

    “Đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn… Xương cổ của mi sẽ từ từ lành lại… Mi sẽ nhận ra bản thân vẫn có thể điều khiển đôi cánh của mình…”

    Mặc dù nó đã mấy trăm tuổi nhưng đối với Nibelungen mà nói, nó vẫn còn rất nhỏ.

    Đây là lần đầu tiên nó bị thương nặng.

    Loại đau đớn này làm nó không biết phải làm sao, nó đang chịu cơn đau xương cốt đang lành lại.

    Chu Ngự cũng đã từng trải qua loại đau đớn này.

    Mặc dù nó không phải là con người, nhưng sau khi tiến vào đầu óc của nó thì Chu Ngự liền sinh ra sự đồng tình với nó. Anh kề trán của mình vào đầu nó, làm bạn với nó trong quá trình xương cốt lành lại đầy đau đớn này.

    “Khi quá khứ đã đi qua, hôm nay mi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả hôm qua.” Chu Ngự thầm an ủi nó ở trong đầu.

    Cơn buồn ngủ ập tới, Chu Ngự nhịn không được muốn dựa vào con chim khổng lồ ba mắt này đánh một giấc. Anh phải cố gắng tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt không mở ra nổi.

    Ngay lúc này, Chu Ngự nghe được tiếng động cơ của xe Hummer.

    Có người mở cửa xe đi tới.

    Chu Ngự mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Cole.

    Không nghĩ tới tên này còn biết đường quay lại, còn tưởng gã bỏ chạy một mình rồi chứ!

    Cole đỡ Chu Ngự đứng dậy, để anh ngồi xuống ghế phó lái, giúp anh thắt dây an toàn.

    Tiếp theo, gã rút súng ra bắn mấy phát về phía Lý Thắng Nam, sau đó khiêng thi thể của ả lên ném vào chỗ ngồi phía sau của xe Hummer.

    Chu Ngự mơ mơ màng màng suốt chặng đường trở về, chỉ loáng thoáng nghe được Cole nói với điện thoại vô tuyến “Nhiệm vụ Full, hàng đang được đem về.”

    Hàng? Hàng gì? Nói anh hay là Lý Thắng Nam?

    Hummer băng nhanh qua khu rừng, một bóng mờ trên trời lướt qua trên cửa kính.

    Cole ngẩng đầu lên thì kinh ngạc nhận ra là con chim khổng lồ ba mắt ngã xuống đất hồi nãy.

    Gã vốn cho rằng nó đã bị Lý Thắng Nam giết chết, tại sao lại sống lại?

    Cho dù Cole có bẻ lái theo một hướng bất kì nào thì con chim kia vẫn một mực theo sát.

    Trong mông lung, Chu Ngự có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó, nó muốn đánh thức Chu Ngự, muốn mang Chu Ngự rời khỏi đây.

    Chu Ngự cong khóe môi nở nụ cười: Cám ơn nhiều, bé chim nhỏ… Ta không có chuyện gì, mi mau đi nhanh đi…

    Ngay tại lúc Cole muốn khởi động súng máy của xe thì con chim liền bay về phía xa xa.

    Cole thở phào một hơi, còn suy nghĩ của Chu Ngự thì hoàn toàn chìm trong bóng tối.

    Khi anh tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh trắng toát, Hàn Lật Đẳng đang ngồi bên cạnh giường. Cô cầm PC, Máy tính bảng gõ gõ cái gì đó.

    “Anh tỉnh rồi?” Hàn Lật cúi người kiểm tra con ngươi của Chu Ngự.

    “Nơi này là căn cứ?”

    “Đúng vậy, tôi đang truyền dịch dinh dưỡng cho anh. Mới nãy tiến sĩ Cook có đi vào và lấy đi khoảng một lít máu của anh.”

    Chu Ngự nhíu mày “Cô ta lấy máu của tôi để làm gì?”

    “Vậy thì anh phải đi hỏi Cole, hỏi anh ta rốt cuộc đã nói những gì với tiến sĩ Cook?” Hàn Lật Đẳng nhìn Chu Ngự như có điều gì đó muốn nói, sau đó cô cầm PC, Máy tính bảng rời đi.

    Lúc này Mặc Dạ hai tay đút túi đi vào.

    Y mặc một cái áo sơ mi màu trắng và một cái quần rằn ri dài.

    Màu trắng vốn là màu sắc tinh khiết, làm nổi bật lên làn da trắng nõn cùng với ngũ quan ưu nhã của y, làm cho người ta cảm thấy một sự quyến rũ ngây thơ vô số tội, đôi chân thon dài của y được quần rằn ri bao bọc vừa khít, tràn đầy sự co giãn, mỗi một bước chân đi về phía Chu Ngự đều mang theo sự khiêu khích quyến rũ.

    Mặc Dạ ngồi lên giường bệnh của Chu Ngự, ngón trỏ vuốt qua vuốt lại cái cằm của Chu Ngự “Em biết anh đang suy nghĩ cái gì.”

    “Ồ, vậy tôi đang suy nghĩ gì?” Chu Ngự vươn cánh tay không có bị chích kim truyền dịch gác sau đầu, lấy tư thái rảnh rỗi nhìn Mặc Dạ.

    “Anh muốn vén áo sơ mi lên để hôn cơ bụng của em. Anh còn muốn xé quần dài rằn ri của em, rồi đánh thẳng vào trong thân thể em.”

    Mặc Dạ cúi đầu xuống, giọng nói của y ngâm nga kéo dài, một tay đè lên gối của Chu Ngự.

    Một giây kia, trong đầu Chu Ngự hiện lên hình ảnh khiến người ta muốn phun máu mũi, vô cùng cuồng nhiệt cứ như trước khi tận thế ập xuống.

    “Tôi cảm thấy tôi đã nghĩ ra nội dung mang tính thiết thực hơn.” Chu Ngự nghiêm túc nói, nhân tiện húc đầu gối vào bụng Mặc Dạ.

    Nếu là người bình thường mà bị đụng mạnh thế thì chắc chắn sẽ ói ra hết cơm đã ăn tối qua.

    “Phải không?” Khóe môi Mặc Dạ chậm rãi cong lên, vươn tay ấn đầu gối của Chu Ngự xuống rồi thò tay vào thăm dò bên trong quần áo của Chu Ngự, tựa hồ muốn khảo nghiệm tính kiên nhẫn của Chu Ngự.

    Đây là lần đầu tiên Chu Ngự cảm thấy mất kiểm soát, đặc biệt là trong tình huống bản thân vốn mệt mỏi này. Ngón tay của Mặc Dạ như mang theo lửa, đun sôi toàn bộ máu trong người của Chu Ngự lên.

    Giống như dòng dung nham ngột ngạt đã lâu dưới lớp vỏ trái đất trào ra khỏi miệng núi lửa, Chu Ngự co đầu gối lên, ngay cả tấm lưng cũng cong theo, có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

    Hô hấp trở nên nặng nề đè nén, Mặc Dạ như muốn giải phóng hết tất cả mọi thứ.

    Trong một giây Chu Ngự như đánh mất bản thân kia, anh nhìn thấy đôi mắt đen láy giống như ngọc lưu ly.

    Y cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi của Chu Ngự, giống như một vị bạo quân tàn phá và cướp đoạt, mắt thấy trái tim Chu Ngự đập dữ dội như muốn văng ra khỏi lồng ngực, Mặc Dạ vươn tay tắt đi thiết bị theo dõi bệnh tình của Chu Ngự.

    Đây là một trận ôm hôn cuồng bạo, đầu lưỡi của Mặc Dạ nóng nảy càn quét hết mọi thứ của Chu Ngự, anh không ngừng chống cự lại, thỉnh thoảng khẽ liếm lên khóe môi của Mặc Dạ, hy vọng có thể trấn an bản tính cáu kỉnh của y lại. Nhưng loại an ủi này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, trong nháy mắt làm cho Mặc Dạ thêm điên cuồng hơn.

    Sự tham lam sâu sắc của Mặc Dạ lộ hết cả ra ngoài.

    Cho đến khi Chu Ngự cảm thấy lồng ngực sắp bị y đè bẹp, Mặc Dạ mới thỏa mãn buông tha cho đôi môi của anh.

    “Em cảm thấy ảo tưởng của mình còn mang tình thiết thực hơn.”

    Giọng nói của Mặc Dạ khàn khàn tràn ngập vẻ gợi cảm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể một phát nuốt tươi Chu Ngự. Không thể ăn người đàn ông hoàn mỹ trước mắt này, đối với Mặc Dạ mà nói là sự tra tấn ngọt ngào không thương tiếc.

    “Cole đã báo cáo gì với tiến sĩ Cook vậy?” Chu Ngự cần phải dời đi sự chú ý của Mặc Da.

    Quả nhiên Mặc Dạ lộ ra biểu tình thất vọng.

    “Cole nói với Cook rằng người giết chết Lý Thắng Nam là anh. Mà Lý Thắng Nam đã thành công dị hóa với Xà Đằng, có được sức mạnh của sinh vật cấp A. Anh hiểu điều này có ý nghĩa gì không?”

    “Cho nên tôi đã trở thành đối tượng nghiên cứu của tập đoàn Cự Lực.”

    “Chúng ta vẫn luôn là đối tượng nghiên cứu của bọn họ.” Mặc Dạ nhún vai “Hơn nữa, tóm lại phải có người hấp dẫn sự chú ý của Eaton, ông ta ở thế giới loài người đã gần như đứng đầu đỉnh kim tự tháp rồi, dù sao thế giới này phải có gì đó mới hấp dẫn được ông ta tới đây.”

    “Ví dụ như sinh vật cấp S có năng lực tự chữa lành siêu mạnh như em.”

    “Bọn chúng rút máu của anh là muốn biết có thể lợi dụng huyết thanh của anh để tạo ra những người giống như anh không. Đối với tập đoàn Cự Lực, Cook là một sản phẩm có vết xước, nhưng anh thì lại hoàn mỹ.” Mặc Dạ nói.

    “Nhưng mỗi cá nhân đều có sự khác nhau về gen, coi như cũng là con người như tôi nhưng chưa chắc có được sức mạnh như thế.” Chu Ngự trả lời.

    “Nhân bản anh lên.” Mặc Dạ trở người nằm xuống bên cạnh Chu Ngự.

    “Nếu như nhân bản thì ngài Eaton cũng chỉ có được một đội quân cường hãn, nhưng ông ta vẫn không tìm được cách chữa lành bộ não cho bản thân, ông ta sớm muộn gì cũng sẽ chết.”

    “Đó là vấn đề mà ông ta nên suy tính, không liên quan gì đến chúng ta.”

    “Bây giờ tôi lại lo lắng cho Chu Thanh, không biết em ấy thế nào rồi.” Chu Ngự híp mắt nhìn trần nhà, thở dài một hơi.

    “Anh yên tâm… Ở thế giới này, luôn có một người thuộc về Chu Thanh. Hắn sẽ cố gắng đến cùng vì Chu Thanh, cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng.”

    Trải qua đường sá xa xôi, ngay cả xăng trong xe Hummer cũng sắp hết, rốt cuộc Tống Lẫm cũng mang Chu Thanh tới địa phương gần Thủy tổ Ymir.

    Từng là cây khổng lồ nhất Nibelungen, hôm nay chỉ còn lại sự úa tàn. Những sinh vật từng phụ thuộc vào nó cũng đã rời đi.

    Bầu trời được nó chống đỡ tùy thời có thể sập xuống.

    Trong không khí không hề có chút tươi mát nào.

    Tống Lẫm biết, cho dù chết nó cũng sẽ hạ màn một cách hoành tráng và vĩ đại nhất.

    Tống Lẫm ngẩng đầu lên, tầm mắt mở rộng hết mức có thể nhưng không thể nào nhìn được phần chóp đỉnh của Thủy tổ Ymir.

    Nó quá cao và xa.

    “Chúng ta đến rồi?” Chu Thanh hỏi.

    “Đúng vậy.”

    Chu Thanh nhắm mắt lại nhưng không hề nghe thấy bất kì âm thanh nào của Ymir, chẳng lẽ mình đã tới chậm? Người ấy đã chết rồi?

    Trời đất cao xa, gió nóng thổi vù vù qua tai của Chu Thanh, một thế giới cô độc.

    “Có thể mang tôi lên trên đó không?” Chu Thanh hỏi.

    “Tất nhiên là có thể.” Tống Lẫm giơ tay lên, một con El Nino Thủy Sinh Long chui ra từ trong hồ nước, cố gắng giương cánh đi đến trước mặt Tống Lẫm.

    Tống Lẫm đỡ Chu Thanh ngồi lên, còn mình thì ngồi sau lưng cậu, Thủy Sinh Long xòe cánh chở bọn họ bay dọc theo cành khô của Ymir, lượn lên trên.

    Trước mặt Ymir, bọn họ nhỏ bé như kiến hôi.

    Gió mạnh thổi tạt vào người Chu Thanh.

    Cậu không thể nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ trước mắt nên chỉ có thể tưởng tượng ở trong đầu.

    Thỉnh thoàng có thân cây gãy khỏi thân thể của Ymir mà rơi xuống mặt đất, giống như sao băng rơi vào tầng khí quyển trở về vòng tay ôm ấp của trái đất.

    Bọn họ bay vào bên trong màn sương khói, tựa như thoát khỏi thế giới Nibelungen và trói buộc của trọng lực.

    “Là ở chỗ đó!” Chu Thanh bỗng nhiên hô to.

    Thủy Sinh Long dừng lại.

    Tống Lẫm nhìn thấy giữa thân cây có một khe hở sâu hoắm, tựa hồ có thể đi thẳng tới trung tâm của thân cây.

    Tống Lẫm cõng Chu Thanh trên lưng, đi vào dọc theo khe hở kia, bọn họ càng đi càng sâu, trong không gian tối tăm này vốn sẽ không có ánh sáng, nhưng càng đi vào càng thấy có loại ánh sáng lạnh lẽo nào đó soi tới.

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc