Home Đam Mỹ Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 93: Tấn công căn cứ số năm

    Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 93: Tấn công căn cứ số năm

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

    “Bây giờ ngay lập tức truyền máu của Tống Trí vào! Động tác phải nhanh lên!” Giáo sư Trần dùng sức gõ cây gậy ba toong cộp cộp xuống đất.

    Dòng máu nhanh chóng được truyền vào trong cơ thể Tống Lẫm.

    Trên máy tính biểu thị hàm lượng máu của Tống Lẫm đang ngày càng tăng cao.

    Nhưng chỉ số hoạt động tế bào của hắn vẫn không có chuyển biến gì.

    Các nghiên cứu viên lo lắng nhìn chằm chằm vào máy tính.

    “Giáo sư, trái tim vẫn còn ngừng đập.”

    Đôi môi của giáo sư Trần trắng bệch, bàn tay đang cầm cây ba toong đang run rẩy.

    “Giáo sư, chỉ số hoạt động của tế bào không có dấu hiệu sự sống nào cả! Chúng ta nên làm gì bây giờ!”

    Toàn bộ căn cứ đều lâm vào hốt hoảng.

    “Nhóc ấy sẽ không có chuyện gì, tính toán của Tống Trí và Cạnh Hàng sẽ không xảy ra sai sót.”

    Giáo sư Trần tự an ủi mình.

    Cho đến khi toàn bộ máu đều truyền hết vào cơ thể Tống Lẫm, sắc mặt của hắn dần trở nên hồng hào, nhưng mọi thứ giống như là bị thời gian đông cứng lại vậy, máy móc hề không vang lên tiếng đếm nhịp tim.

    Một nữ nghiên cứu viên chợt bật khóc, mặc dù cô đã cố gắng kiềm nén bản thân không được khóc.

    Không có ai nói chuyện, cũng không có ai trò chuyện.

    Một giờ trôi qua, Tống Lẫm vẫn nằm ở nơi đó.

    “Có phải quá trình thực hiện phương pháp đã xảy ra sai sót gì không?” Chu Ngự nhìn Mặc Dạ.

    Mặc Dạ đặt ngón tay lên môi mình, ý nói Chu Ngự nên chờ đợi.

    Hai giờ trôi qua, Tống Lẫm vẫn không có tỉnh lại.

    Giáo sư Trần được nghiên cứu viên của mình đỡ đi đến bên cạnh Tống Lẫm, ông đặt tay lên ngực Tống Lẫm.

    “Con trai, đừng có hù dọa bộ xương già này nữa, mau chóng tỉnh lại đi!”

    Thân thể Tống Lẫm đã lạnh ngắt như băng.

    “Giáo sư, chúng ta đã giết cậu ấy rồi sao?”

    “Không thể nào, chúng ta đã tính toán vô số lần, đã sai chỗ nào? Rốt cuộc đã sai chỗ nào?” Giáo sư Trần bình tĩnh bật máy tính lên, tính toán lại toàn bộ số liệu một lần nữa, hòng kiểm tra lại kết quả nghiên cứu của bọn họ.

    Nhưng trong lòng ông bây giờ đã rối nùi thành một cục, không thể tính toán nổi gì nữa.

    Hai nghiên cứu viên bắt đầu tiến hành cấp cứu cho Tống Lẫm, bọn họ thử qua điện giật, cũng đã thử tiêm adrenaline, nhưng mọi thứ chỉ giống như muối bỏ biển, không hề có hiệu quả nào.

    Chu Ngự nhắm hai mắt lại, muốn giao lưu với suy nghĩ của Tống Lẫm.

    Nhưng trong không gian đó không hề có dấu hiện sự sống của hắn.

    Lại trôi qua thêm mấy giây, các nghiên cứu viên tựa hồ đã rơi vào tuyệt vọng.

    “Chu Ngự, anh còn nhớ em đã nói gì không? Một sinh mệnh ở Nibelungen cũng có thể liên kết với toàn bộ sinh mệnh khác, cho nên suy nghĩ của Tống Lẫm chưa chắc đã ở nơi này, có thể hắn đã đi đến đâu đó rồi.”

    Chu Ngự hơi sửng sốt, không giới hạn suy nghĩ ở mảnh đất này nữa mà bắt đầu lan rộng ra ở những nơi khác, từng chút một cảm nhận sự tồn tại của Tống Lẫm.

    Tống Lẫm, hãy nhanh trở lại bên cạnh chúng tôi, mau trở lại.

    Chu Ngự truyền đạt tin tức đó đến từng sinh vật.

    Ngay tại giây nào đó vào lúc này, số liệu trên máy tính vốn bất động nay đột nhiên tăng lên.

    Chỉ số hoạt động của tế bào tăng vèo vèo như tên lửa.

    Trái tim bắt đầu đập trở lại.

    Giáo sư Trần quay cái mặt đầy nước mắt lại, những nghiên cứu viên khác mừng rỡ như điên.

    “Ông trời tôi ơi, cậu ấy sống lại như kỳ tích!”

    “Trời ạ, tế bào này tuyệt đối thuộc về sinh vật cấp S! Cậu ấy đang từ từ khôi phục lại sức mạnh!”

    Cùng lúc đó, rốt cuộc cũng cảm nhận được suy nghĩ của Tống Lẫm đã trở về.

    Điều này giống như con đường đi của cuộc sống, rõ ràng đã tới cuối đường nhưng lại tiếp tục vượt qua mà đi tiếp, đi đến một nơi rộng lớn hơn cả.

    Hướng chết mà sống, đây chính là hàm nghĩa của câu nói đó.

    Chu Ngự nhìn Tống Lẫm, hắn giống như một con phượng hoàng niết bàn, hồi sinh từ lửa, mang tới niềm hy vọng vô hạn.

    Ngay tại lúc chỉ số hoạt động tế bào đang sắp đột phá giới hạn dữ liệu của máy tính thì Tống Lẫm đột nhiên mở mắt, dùng sức hít sâu một hơi, sau đó là một trận hô hấp dữ dội, tựa như không khí xung quanh đều không đủ dùng. Ngực của hắn nâng cao lên, lưng cũng cong oằn lại.

    Dòng máu trong cơ thể hắn như thủy triều không ngừng chảy cuồn cuộn, xương cốt như bị nghiền thành bột, rốt cuộc đã sống lại một lần nữa.

    Đôi mắt màu vàng kia của hắn như muốn gom hết cả thế giới vào.

    Toàn bộ căn cứ chìm ngập trong sự vui sướng tột cùng.

    Giáo sư Trần bước đến ôm chầm lấy Tống Lẫm.

    Tống Lẫm thoáng sững sờ rồi vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy ông.

    Chu Ngự cũng bị khung cảnh trước mắt làm cho cảm động không thôi.

    Tống Lẫm đã đánh đổi mọi giá để lấy lại được sức mạnh của mình.

    Mặc Dạ bất chợt hôn lên trán Chu Ngự.

    “Em không muốn hướng tới tự do như thế.”

    “Anh biết.”

    Mặc Dạ đút túi đi đến trước mặt Tống Lẫm.

    “Còn sống không có nghĩa là đã thành công, năng lực bây giờ của ngươi có bao nhiêu hả? Biểu diễn một chút cho ra xem đi?”

    “Đủ để cho tập đoàn Cự Lực và Đế Hân phải hối hận.”

    Tống Lẫm ra khỏi căn cứ dưới ánh mắt của mọi người, đi đến cánh đồng cỏ kia.

    Hắn nhắm hai mắt lại, giờ phút này, cả thế giới đều rất khác so với trước đây, thật mênh mông, thật phong phú.

    Hắn giang rộng hai tay.

    Gió thổi vào mặt hắn, làm mái tóc khẽ lay động.

    Thân thể của hắn giống như biến hóa mờ ảo, trong nháy mắt từ mặt đất tuôn trào lên không trung, giống như từng đợt sóng mây mù thổi bay về phía chân trời, mang theo làn gió lớn quét sạch khắp nơi.

    Giáo sư Trần kích động không thôi, chạy theo các nghiên cứu viên ra khỏi căn cứ.

    Dung Chu dẫn theo đội viên bảo vệ xung quanh bọn họ.

    Bọn họ mở to hai mắt ngước nhìn lên trời, biểu tình xuýt xoa khen ngợi.

    “Thật quá đẹp…”

    “Đây là lần đầu tôi cảm thấy không hối hận khi tới Nibelungen.”

    Đó là một loại hình thái vô dạng, mạnh mẽ đến nỗi không có gì có thể trói buộc được, tự do rong ruổi lên chín tầng mây.

    Hình ảnh đó làm cho Chu Ngự nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên Mặc Dạ hóa thân thành hình thái đó cứu mình.

    Mặc Dạ biến thành hình dáng con người trong nước như thế nào, thân thể của y chuyển động ra sao, như thế nào ôm lấy anh, cho dù Chu Ngự đã nhiều lần nghi ngờ đó chỉ là ảo giác nhưng anh vẫn muốn nắm chặt lấy sự ảo giác đó.

    Có lẽ trong khoảnh khắc kia tuy không uy phong và tự do bay lượn như Tống Lẫm bây giờ, nhưng Chu Ngự vĩnh viễn nhớ mãi cảm giác sinh mệnh của mình được đối phương bao bọc lấy.

    Một trận gió lốc thổi tạt qua, trên bầu trời vẫn còn hiển hiện bóng dáng của Tống Lẫm.

    Chu Ngự ngửa đầu, nhẹ giọng nói “Anh rất nhớ em.”

    “Ừm?” Mặc Dạ quay đầu nhìn Chu Ngự “Em đang ở bên cạnh anh mà.”

    “Anh nhớ hình thái có thể tự do biến đổi dáng vẻ của em.”

    “Hiện tại chính là dáng vẻ mà em mong muốn nhất.”

    Khi sinh vật giống như một vị thần trên trời kia biến mất, từ từ thu nhỏ lại rồi trở về hình dạng con người, Mặc Dạ cười cười cầm quần áo của Tống Lẫm đi tới bên cạnh hắn.

    “Chúc mừng ngươi, rốt cuộc cũng lấy lại được sự tự do.”

    Trên mặt Tống Lẫm không hề có chút vui mừng nào, hắn nhận lấy quần áo mặc vào.

    “Đây không phải là tự do mà ta mong muốn.”

    Nhưng cho dù thế nào đi nữa, toàn bộ căn cứ đều đắm chìm trong bầu không khí vui mừng.

    Giáo sư Trần bắt đầu lấy tủy dịch của Chu Ngự để tiến hành phương pháp giải phóng sức mạnh cho Mặc Dạ.

    “Xem ra chúng ta phải nghỉ ngơi ở đây một thời gian dài rồi.” Mặc Dạ lộ ra vẻ mặt nhàm chán.

    “Đế Hân là cha của Tống Lẫm, sức mạnh của hắn trên cơ Tống Lẫm. Cho dù hắn bị loại vi khuẩn đó làm cho suy yếu nhưng chúng ta không hề biết hắn đã suy yếu tới mức nào.” Chu Ngự nói.

    “Vậy thì tại sao chúng ta phải giết chết Đế Hân chứ? Chẳng lẽ vì tập đoàn Cự Lực muốn chúng ta làm thế? Đối với Nibelungen mà nói, loài người mới là kẻ xâm lăng. Đế Hân muốn tiêu diệt loài người không phải chỉ đơn giản là muốn chống trả lại à?”

    Lúc này Tống Lẫm đi tới ngồi xuống bên cạnh bọn họ.

    “Ngươi có biết vì sao lúc đầu Đế Hân lại lựa chọn hợp tác với con người không?”

    “Tại sao?”

    Không chỉ Mặc Dạ hứng thú với vấn đề này mà Chu Ngự cũng cảm thấy hứng thú.

    “Bởi vì Đế Hân muốn đi đến thế giới loài người. Mặc dù loài người rất nhỏ bé trước sức mạnh của sinh vật cấp S nhưng bởi vì cấu tạo thân thể đặc biệt nên đã trở thành công cụ sinh sản và là loại thuốc tăng khả năng tiến hóa của sinh vật cấp S. Khi tập đoàn Cự Lực khống chế Đế Hân, thì tại sao Đế Hân lại không muốn khống chế ngược lại con người chứ? Gã vốn đã nhàm chán với thế giới Nibelungen này, mà thế giới con người chả khác gì một khu vui chơi mới mẻ, nhưng gã tuyệt đối không chỉ thỏa mãn có thế.” Tống Lẫm trả lời.

    “Là chính vì vậy… mà tập đoàn Cự Lực không thể đưa Đế Hân đến thế giới con người?”

    “Đúng vậy, cho đến khi Đế Hân đã nhận ra mục đích của con người, hắn bắt đầu trả thù. Hắn hủy diệt căn cứ nghiên cứu, đe dọa con người đưa hắn đến thế giới bên kia. Mà người bị hắn uy hiếp lúc đó, chính là cha ta, Tống Trí.”

    “Ồ… Ngươi vì Tống Trí nên đã đấu một trận sống mái với Đế Hân?” Mặc Dạ hỏi.

    “Đúng vậy, có thể nói lúc đó ta là một kẻ không biết sợ là gì. Ta biết rất rõ, một khi Đế Hân và Tống Trí ngồi vào chiếc phi thuyền xuyên qua từ trường kia, bọn họ tuyệt sẽ không để Đế Hân đạt được mục đích. Ta nhất định phải cứu Người thoát khỏi sự uy hiếp của Đế Hân. Lúc đó sức mạnh của ta bùng nổ rất dữ dội, Đế Hân không kịp trở tay liền bị thương nặng, rồi sau đó rời đi. Khi hắn rời đi, ta có thể cảm nhận được hận ý sâu sắc của hắn. Hắn vô cùng ghét cay ghét đắng tập đoàn Cự Lực, còn đối với con người là lòng ham muốn chinh phục của một kẻ mạnh. Hắn sẽ không tha cho bất kì con người nào ở Nibelungen. Đây chính là nguyên nhân vì sao ta muốn diệt trừ hắn.” Tống Lẫm nói.

    “Nhưng cho tới bây giờ, Tống Trí vẫn không hy vọng cậu đối đầu với Đế Hân.” Chu Ngự nói.

    “Dù tôi không đi tìm Đế Hân nhưng hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm tôi. Đối với hắn mà nói, tôi không phải là con trai của hắn mà là một tác phẩm thất bại. Sinh vật cấp S rất khó có đời sau, nhưng thành phần dinh dưỡng của con người khác với sinh vật Nibelungen, có thể dễ dàng sinh sản đời sau cho hắn. Hắn muốn một gia tộc phải tuyệt đối phục tùng mệnh của hắn, hắn mong muốn mượn loài người để sinh sản cho hắn một đội quân hùng mạnh, sau đó dẫn dắt đội quân đó đi xâm lược thế giới loài người.”

    “Nghe giống như con người đang tự chuốc khổ vào người vậy.” Mặc Dạ giơ lên một ngón tay “Thứ nhất, phải giải quyết tên Đế Hân lòng đầy dã tâm đó. Nếu gã còn sống trên đời, cho dù chúng ta có nguyện ý sống an ổn ở Nibelungen thì gã cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu. Thứ hai, cũng là một chuyện quan trọng không kém, chính là giải quyết tập đoàn Cự Lực. Nếu như đúng là chỉ có tập đoàn Cự Lực mới nắm giữ phương pháp kĩ thuật xuyên qua từ trường thì Đế Hân cũng không thể nào đi đến thế giới con người được.”

    “Nhưng con người rất tham lam. Cho dù toàn bộ căn cứ ở Nibelungen bị hủy diệt hết thì bọn họ cũng sẽ nghĩ cách tới đây một lần nữa. Có lẽ là năm năm, mười năm, khi đó khoa học kĩ thuật đã phát triển mạnh mẽ, thì sẽ không còn đơn giản đi khảo sát nghiên cứu mà chính là xâm lược.” Chu Ngự nói.

    Mặc Dạ ôm đầu “Ây da— Xem ra chúng ta phải một chiêu nốc ao tập đoàn Cự Lực mới được. Ở đầu từ trường của thế giới bên kia cần có một người tiếp đón, cho nên chúng ta bị gây khó dễ rồi. Nhưng nếu có cách mời ngài Eaton cao quý vô song kia tới Nibelungen thì may ra chúng ta có thể chuyển từ thế bị động sang chủ động.”

    “Nghe nói vị Eaton kia luôn ở suốt trong phòng làm việc, không có ra ngoài, chúng ta làm sao có thể dụ ông ta đến đây được?” Tống Lẫm nói.

    “Dùng tôi đi.” Chu Thanh chợt nói.

    Mặc Dạ, Chu Ngự và cả Tống Lầm đều đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

    “Em…” Chu Ngự liền hiểu rõ ý tưởng của Chu Thanh.

    “Eaton bị mắc bệnh về não, em cũng mắc bệnh về não, hơn nữa bệnh của em là ác tính. Nhưng bây giờ em lại khỏi bệnh một cách thần kỳ, đồng thời còn đạt được năng lực mạnh mẽ, điều này còn chưa đủ hấp dẫn Eaton sao? Mới đầu, các nghiên cứu viên của tập đoàn Cự Lực cho rằng sinh vật Nibelungen và con người hoàn toàn khác nhau, bọn chúng có thần kinh phức tạp hơn, thậm chí còn xử lý vấn đề, khống chế thân thể và hô hấp với hệ thần kinh siêu cường không có giới hạn, là cái gọi là đầu óc như ở con người. Cho nên, dù sinh vật Nibelungen có bị tổn thương đầu óc thì cũng sẽ khôi phục lại như thường. Nhưng con người thì khác, bộ não của con người rất yếu ớt, chỉ cần bị thương tổn một chút thôi cũng đủ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng em lại có thể phá vỡ suy nghĩ này, sau khi em có được sức mạnh của Ymir thì liền khỏi bệnh.”

    “Vậy thì tại sao máu của ta không có tác dụng?” Tống Lẫm nhìn Mặc Dạ “Tại sao Tống Trí không tỉnh lại? Chẳng lẽ tại vì lúc đó sức mạnh của ta còn đang bị phong ấn?”

    Ánh mắt của Tống Lẫm rất có lực, làm cho ba người còn lại rơi vào trầm mặc.

    Đúng vậy, vì sao?

    Viên đạn bắn trúng Tống Trí không có chứa độc tố thần kinh, theo lý thì Tống Trí ắt hẳn sẽ tỉnh lại.

    “Bởi vì không có đủ dinh dưỡng để tiến hóa?” Chu Ngự nói.

    “Chúng ta phải đưa thi thể của ngài ấy ra ngoài, để biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Nếu không, ai cũng sẽ không cam lòng.” Chu Thanh nói.

    “Cứ làm như vậy đi, tôi sẽ đi trước. Chu Ngự và Mặc Dạ mà xuất hiện thì Cook nhất định sẽ uy hiếp hai người.” Tống Lẫm đứng dậy.

    “Vậy chúng ta sẽ tiếp viện ngươi ở ngoài căn cứ. Nếu như không thấy ngươi ra thì chúng ta sẽ xông vào… Mặc dù với năng lực bây giờ của ngươi, xác suất bị tập đoàn Cự Lực bắt được hầu như là không.”

    “Tôi đi với anh.” Chu Thanh híp mắt lại “Đây là cơ hội tốt để cho Cook chiêm ngưỡng năng lực của tôi bây giờ đã vượt xa người bình thường, phải cho cô ta biết tôi đã khỏi bệnh, khi đó cô ta sẽ báo cáo tin tức này lại với vị ‘cha’ kia.”

    “Cứ quyết định vậy đi.” Chu Ngự nói.

    Mặc Dạ lộ ra biểu tình kinh ngạc “Đúng là không nhìn ra nha, anh vậy mà lại đồng ý cho cậu ấy đi mạo hiểm?”

    “Với năng lực hiện tại của Chu Thanh, tập đoàn Cự Lực chưa chắc là một nơi nguy hiểm gì.” Chu Ngự trả lời.

    Anh sẽ không mù quáng đi kè kè bên cạnh bảo vệ cậu. Bây giờ Chu Thanh đã không còn là đóa hoa mong manh dễ vỡ trong nhà ấm trồng hoa nữa. Nếu như muốn sinh tồn ở Nibelungen, thậm chí rơi vào tình huống đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ mà không có viện trợ bên ngoài, thì anh cũng chỉ có thể kiên trì, đây là cơ hội tốt để Chu Thanh rèn luyện bản thân.

    Tối hôm đó, Tống Lẫm nói ra kế hoạch hành động của mình cho Dung Chu nghe, rồi yêu cầu anh ta bảo vệ tốt căn cứ, sau đó một nhóm bốn người cưỡi Hắc Bối Dực Long xuất phát trong đêm.

    “Cậu đã nghĩ ra cách đột nhập vào căn cứ chưa?” Chu Ngự hỏi Tống Lẫm.

    “Trực tiếp tấn công.” Tống Lẫm đáp.

    “Tặng câu này một like.” Mặc Dạ bật ngón cái.

    Hắc Bối Dực Long đáp xuống ngoài rìa địa phận sa mạc của căn cứ.

    Nơi này có rất nhiều Tuyến Tính Sa Trùng hoạt động, Chu Ngự có thể cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của chúng.

    “Đây là lúc tặng cho bọn chúng một bất ngờ kinh khủng.” Tống Lẫm nhìn Chu Ngự “Đây là một cơ hội luyện tập rất tốt đấy.”

    “Chẳng qua tôi hơi tiếc vì không thể thông báo cho Ngô Vận và Lí Khiêm bọn họ.”

    Chu Ngự vừa dứt lời thì bãi sa mạc vốn yên tĩnh trong đêm bỗng nổi lên đợt sóng cuồn cuộn, từng đợt từng đợt ập về phía căn cứ.

    Cùng lúc đó, còi báo động vang lên, nháy mắt khắp căn cứ bật đèn sáng choang.

    Lí Khiêm té từ trên giường xuống, chưa kịp mặc áo khoác liền chạy một mạch đến phòng giám sát.

    Dựa trên máy quét, trên màn hình máy tính hiện rõ một con Tuyến Tính Sa Trùng đang nhào về phía căn cứ, sức lực vô cùng lớn.

    Bọn chúng vốn có ngoại hình dữ tợn, đang dùng sức tông vào bức tường vây xung quanh căn cứ.

    Mọi người trong căn cứ run rẩy theo từng tiếng va chạm dữ dội.

    Tất cả nhân viên công tác bên ngoài nhanh chóng vào vị trí phòng thủ, Ngô Vận chạy tới bảo vệ Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng.

    “Mịa nó chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Lí Khiêm nhìn màn hình đến mức muốn phun máu.

    Isaac và Cook cũng chạy đến phòng giám sát.

    “Đừng quá lo lắng. Mặc dù những con Tuyến Tính Sa Trùng này có số lượng đông đảo nhưng chưa đủ sức để phá sập tường ngoài.” Isaac đè bả vai Lí Khiêm lại.

    Hệ thống bảo vệ tự động của căn cứ bắt đầu khởi động, trang bị súng ống chứa đạn độc tố thần kinh đang xả đạn dữ dội.

    Tuyến Tính Sa Trùng tuyệt không phải là đối thủ, Chu Ngự lập tức kêu bọn chúng rút lui.

    Bọn chúng nhanh chóng chui xuống cát, tản đi khắp bốn phương tám hướng.

    Đạn vào tên lửa đã bắn tới trước mặt bọn họ, nếu như chậm một chút nữa là ăn hành liền.

    “Chúng ta phải tìm một sinh vật ít nhất phải có tốc độ nhanh và cứng rắn để chống đỡ.” Mặc Da bĩu môi, húc cùi trỏ vào tay Chu Ngự, trên mặt đầy vẻ ‘muốn xem kịch vui’.

    Lí Khiêm nhìn chằm chằm máy tính một lúc rồi thở phào “May quá… May quá… Bọn chúng chạy đi rồi! Ngài Eaton nói đúng lắm, bọn chúng không thể tông vỡ tường ngoài được, càng không cần phải nói đến việc chúng ta đã cường hóa bức tường sau đợt tấn công của Đằng Xà!”

    “Không, đây chưa phải là kết thúc.” Isaac nhíu mày.

    “Có phải là Đồ Lâm?” Cook lạnh giọng hỏi.

    Isaac không trả lời, chẳng qua là đang lạnh lùng nhìn màn hình theo dõi, tựa như đang đợi gì đó.

    Một giây tiếp theo, trên bầu trời truyền đến một tiếng hí vang.

    Tín hiệu từ ra đa cho thấy có một đàn sinh vật đang lao nhanh về phía căn cứ.

    “Trời đất ơi! Đó là gì vậy!” Lí Khiêm phóng to bức ảnh chụp từ ra đa.

    “Là Hắc Bối Dực Long! Số lượng quá nhiều!” Isaac siết chặt nắm đấm “Xem ra có người kiên quyết muốn ăn thua một trận rồi!”

    “Anh là nói đến sinh vật có tốc độ nhanh nhất? Tốc độ bay và xương cốt của chúng có thể xuyên thủng cả một ngọn núi!” Cook lo lắng không thôi “Phải phòng thủ bên ngoài bức tường!”

    Nhưng chỉ mới có mười mấy giây, những con Hắc Bối Dực Long này đã tông thẳng vào bức tường chả khác gì mưa thiên thạch.

    Tiếng va chạm ầm ầm liên tiếp vang lên, mặt đất dưới chân cũng chấn động theo.

    “Trụ sở của chúng ta cũng không phải là núi, mà là kim loại cứng rắn hơn núi gấp trăm lần!” Khóe môi của Isaac từ từ cong lên, trong mắt lóe lên ý cười sâu xa “Thật thú vị. Để coi khi nào người đó sẽ xuất hiện đây? Tuyệt đối không phải là Đồ Lâm.”

    “Không phải Đồ Lâm? Vậy thì sẽ còn ai dám tấn công trụ sở của chúng ta?” Lí Khiêm hỏi.

    Chẳng qua Isaac chỉ cười khẽ một tiếng, giống như hắn đã biết được đáp án nhưng lại không muốn nói cho người khác biết.

    Hắc Bối Dực Long như thiên thạch lao ầm ầm vào bức tường bên ngoài của căn cứ.

    Bọn chúng giống như những linh hồn màu đen, dù tên lửa nổ tung thắp sáng cả một vùng trời nhưng không thể bắn trúng chúng được.

    Bức tường bọc bên ngoài cũng bị chúng đụng lõm vào trong.

    Những đội viên phòng thủ ở bên trong tường đều đang rất khẩn trương. Mỗi một cú chấn động như muốn hất bay bọn họ lên.

    Chỉ mới có vài phút, những con Hắc Bối Dực Long này làm căn cứ phải tiêu hao một lượng lớn súng đạn.

    Mặc Dạ ngồi xếp bằng trên lưng của một con Hắc Bối Dực Long, chống cằm nói “Xem ra mặc dù Hắc Bối Dực Long có tốc độ siêu việt nhưng vẫn là quá xem thường trình độ khoa học kỹ thuật của con người. Đám nhóc đen đen đáng yêu kia muốn tông vỡ bức tường đó thì coi bộ khó khăn à nha.”

    “Thật ra thì anh hai có thể khống chế sinh vật cấp A, chẳng hạn như là Đằng Xà, có thể bóp nát bức tường ngoài, nhưng anh hai làm như vậy chỉ muốn hù dọa người của tập đoàn Cự Lực mà thôi. Chỉ có khi bị nguy hiểm tính mạng thì nỗi sợ hãi mới đè bẹp được hứa hẹn về tiền tài của tập đoàn Cự Lực đối với họ, khi ấy bọn họ mới nhận ra thế giới loài người vốn tốt đẹp yên bình biết bao nhiêu, cần gì phải tới nơi này tranh giành một chén cơm thiu.” Chu Thanh nhìn Chu Ngự nói “Anh hai, có đúng không?”

    “Ừ. Chẳng qua đây là lúc để bọn họ gặp lại ‘người bạn cũ’ của mình.” Chu Ngự bỗng nhớ tới gì đó liền nhìn Mặc Dạ nói “Hay là anh giao Đằng Xà cho em?”

    Chu Ngự biết rõ Mặc Dạ đang rất buồn chán.

    “Không cần.” Mặc Dạ quơ quơ tay “Em đây không muốn lãng phí sức lực của mình với đám người đó đâu. Đợi đến khi sức mạnh của em được giải phóng, em chỉ cần búng tay một cái là xong. Nói đến đó… Anh sẽ giúp em cầm quần áo chứ?” (Để ẻm truổng cời đi anh =))))

    Mặc Dạ cực kì nghiêm túc hỏi.

    “Không biết.” Chu Ngự trả lời cũng rất là nghiêm túc.

    Hắc Bối Dực Long bay quanh quẩn phía trên đầu căn cứ, giống như bóng ma bao phủ tâm trạng của mỗi người nơi đây.

    “Căn cứ giống như xe chống đạn, mà những con Hắc Bối Dự Long kia chính là đạn. Xe chống đạn thì cản đạn lại, nhưng không có nghĩa là có thể liên tục chịu đựng mưa đạn ập xuống như thế.” Lí Khiêm lo lắng nhìn Isaac.

    Các nghiên cứu viên đều rút xuống tầm hầm của trụ sở.

    Cook nắm lấy bả vai của Isaac “Anh cũng nên rút lui đi.”

    “Cô cảm thấy có ích gì à?” Isaac buồn cười hỏi ngược lại.

    “Anh rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ lập tức gửi cứu viện cho tập đoàn, kêu họ khởi động phi thuyền chở anh về.” Cook bình tĩnh nói.

    Isaac lắc đầu một cái “Để cho nhóm nghiên cứu viên kia về trước đi. Bọn họ là tài sản không thể thay thế được, còn tôi, ngài Eaton muốn nhân bản bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc