Home Đam Mỹ Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 97: Khe vực băng sâu

    Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc – Chương 97: Khe vực băng sâu

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

    Chu Ngự và Mặc Dạ hít sâu một hơi, thu hồi suy nghĩ của mình về.

    Chu Thanh từng bước đi tới, lộ ra biểu tình ngơ ngẩn “Em không cảm nhận được người đó nữa…”

    “Chu Thanh!”

    Lúc này Chu Ngự cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Ymir, trong lòng biến lạnh.

    Sức mạnh của Đế Hân vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, còn Ymir lại yếu ớt như sắp chết, cho dù Chu Ngự và Mặc Dạ đã hợp sức đuổi Đế Hân ra ngoài nhưng không có nghĩa là đã cứu được Ymir.

    Ymir giống như… Đã hoàn toàn bị diệt vong.

    Chu Thanh đứng bên cạnh hồ nước giờ chỉ cao tới đầu gối, bóng người của cậu dưới ánh trăng trông trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

    “Là lỗi của em.” Chu Thanh nói.

    “Đây không phải là lỗi của em. Kẻ giết chết Ymir chính là Đế Hân.” Chu Ngự đau lòng ôm Chu Thanh vào lòng.

    “Không… Là lỗi tại em… Nếu như em đủ mạnh mẽ thì đã có thể hợp sức với các anh giết chết Đế Hân, tuyệt đối không cho gã có nhiều thời gian làm tổn thương Ymir…”

    Chu Thanh nhắm mắt lại, nước mắt chảy dọc theo gò má.

    Cậu yên lặng và không nói gì.

    Sự rời đi của Ymir như mang theo cả hô hấp của cậu đi luôn.

    Mặc Dạ lạnh lùng đi tới trước mặt Chu Thanh rồi hung hăng tát cậu một cái.

    “Trong túi của cậu chính là cái gì?!”

    Ánh mắt của Mặc Dạ rất có lực độ, quạt Chu Thanh sắp đắm chìm trong bi thương và tự trách tỉnh táo trở lại.

    Trong túi đeo sau lưng cậu có dụng cụ thu thập mẫu vật.

    Mà trong đó chính là hàng mẫu tế bào còn sống của Ymir!

    Chu Thanh lập tức tháo ba lô xuống, lấy ra dụng cụ hàng mẫu, miếng mẫu vật nhỏ đựng trong đó mơ hồ lấp lóe ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.

    Ymir còn sống!

    Chỉ cần một tế bào còn sống, Ymir chắc chắn có cơ hội tái sinh!

    Huống chi trong đây không chỉ có một tế bào!

    ”Bây giờ cậu hẳn đã biết mình nên làm gì rồi chứ?” Mặc Dạ hỏi.

    “Tôi biết rồi!”

    Một giây kia Chu Thanh trở nên vô cùng kiên định.

    Chu Ngự và Mặc Dạ có thể cảm nhận được quyết tâm vững như kiềng ba chân của cậu trong lúc này.

    Bọn họ một đường bay trở về căn cứ.

    Chu Ngự và Mặc Dạ mệt mỏi không thôi, vừa về phòng là liền ngã người lên giường.

    Chu Thanh lại không có ý định nghỉ ngơi, cậu lập tức lao đầu vào nghiên cứu vi khuẩn.

    Thời gian là quý báu, hàng mẫu nhỏ bé này đều đang yếu dần đi theo mỗi giây mỗi phút và mỗi giờ trôi qua.

    Dần dần, tầm mắt của Chu Thanh trở nên mơ hồ.

    Cậu cảm thấy rất buồn ngủ, cậu tự nhủ chỉ chợp mắt nắm giây thôi nhưng không lại ngủ quên mất.

    Trong mông lung, cậu tựa hồ cảm nhận có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình.

    Chu Thanh mím môi ngước mắt lên nhìn thì đối diện với một ánh mắt vô cùng quen thuộc.

    Sâu lắng nhưng ôn hòa, giống như một vị thần ánh sáng, mang theo hơi ấm xuất hiện trước tầm mắt cậu.

    Ngũ quan ưu nhã như thế, khai thừa chuyển hợp rất đúng lúc, một tiếng cười một cái gật đầu cũng đủ để trí tưởng tượng của Chu Thanh bay cao và bay xa.

    “Là anh… Em cho là…”

    “Em thấy sao?” Đối phương ngồi lên bàn nghiên cứu của Chu Thanh, hai tau chống ở mép bàn, cúi đầu xuống, dựa vào Chu Thanh ngày càng gần.

    “Em cho là… Em đã không bảo vệ được anh.” Mi tâm của Chu Thanh run lên.

    “Đứa ngốc.”

    Một tiếng kêu ‘Đứa ngốc’ kia rất nhẹ, mang theo ý vị cưng chìu, tựa như trong nháy mắt làm tan rã ý chí của Chu Thanh, để nước mắt của cậu rơi lã chã.

    Chu Thanh giang cánh tay ôm lấy đối phương, ôm lấy thật chặt.

    Dần dần, người trong lòng lặng lẽ biến mất, làm Chu Thanh không đành lòng mở mắt đối diện với không gian trống rỗng cô đơn trước mắt.

    Nhưng mộng thì cuối cùng rồi cũng phải thức giấc, thay vì đắm chìm trong an ủi hư vô thì Chu Thanh càng biết mình có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

    Cậu ngồi dậy hít sâu một hơi.

    Phòng nghiên cứu vẫn là phòng nghiên cứu như cũ, màn hình máy tính vốn đang tính toán số liệu nay đã tối đen, lạnh lẽo như đèn sáng trong phòng thí nghiệm, làm cho Chu

    Thanh tỉnh táo ra hẳn.

    Cậu lại tiếp tục lao đầu vào nghiên cứu.

    Mặc Dạ đang ngồi ở mép giường, nhìn Chu Ngự tự chích dịch dinh dưỡng cho mình.

    “Anh hẳn đã cảm ứng được.” Mặc Dạ vừa nhìn chằm chằm cánh tay Chu Ngự vừa nói.

    “Đúng vậy, một đòn tấn công cuối cùng của chúng ta đã làm cho Đế Hân bị thương nặng.

    Loại vi khuẩn mà hắn bị nhiễm kia sẽ cản trở hắn phục hồi lại trong thời gian ngắn, cho nên chúng ta phải nhanh chóng tới khe vực băng sâu. Nhưng anh lại không giống như

    Tống tiên sinh, để lại đủ lượng máu cho em hoàn toàn giải phóng sức mạnh.” Chu Ngự nhíu mày.

    Mặc Dạ cúi đầu dựa vào Chu Ngự, y rũ mi nhưng không có quyến rũ như trước mà lại mang theo sự an ủi nhẹ nhàng, giúp tâm tình đang lo lắng của Chu Ngự bình ổn trở lại.

    Tất cả sự sống chết và Mặc Dạ đang ở trước mắt này, đối với Chu Ngự mà nói thì đã không còn là chuyện lo âu gì nữa.

    “Ngày mai em sẽ đi nói với giáo sư Trần, em muốn sử dụng dịch tủy của anh tạo ra thuốc giải phóng sức mạnh trước thời hạn.” Giọng nói của Mặc Dạ rất bình tĩnh.

    “Em điên rồi hả! Nếu làm vậy thì em căn bản sẽ không thể giải phóng hoàn toàn sức mạnh của mình!”

    Chu Ngự vừa nghiến răng nghiến lợi vừa cảm nhận được sự cố chấp đến cùng của Mặc Dạ.

    “Khi em và anh hòa hợp vào nhau, có thể ở một nơi xa quăng cho Đế Hân một đòn trí mạng, điều đó nói rõ chúng ta rất mạnh mẽ. Hơn nữa có thêm Tống Lẫm đã giải phóng được toàn bộ sức mạnh, em không cho là chúng ta không phải là đối thủ của Đế Hân. Em không cam lòng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.”

    Trong giây phút này, tư tưởng của hai người liền hòa làm một vào nhau.

    Chu Ngự giơ tay đè lên bả vai của Mặc Dạ, một giây kia, Mặc Dạ có cảm giác mình rơi vào vực sâu trong mắt của Chu Ngự. Chu Ngự nghiêng mặt sang hướng lại gần Mặc Dạ. Anh cũng không có ý định làm chậm, ngược lại mang theo phong vị quả quyết mạnh mẽ của phái đàn ông.

    Đây cũng không phải là lần đầu tiên Chu Ngự chủ động, nhưng trái tim của Mặc Dạ giống như bỗng mọc ra đôi cánh, xé toạc da thịt, một giây Chu Ngự ngậm lấy môi y, y có cảm giác như mình đang bay lượn trên bầu trời.

    Đầu lưỡi của Chu Ngự vói vào đôi môi của Mặc Dạ, chạm vào đầu lưỡi của Mặc Dạ, lực độ của anh rất cường thế, khiến đầu Mặc Dạ vang lên một tiếng phựt, có cái gì đó đang cháy điên cuồng, rồi ngay sau đó lan tràn ra.

    Mặc Dạ nâng tay đỡ lấy gáy anh rồi chợt đè xuống.

    Y biết sức lực của mình rất lớn, biết mình có bao nhiêu tham lam và suồng sã, nhưng y không muốn nhìn thấy bất kì sự cự tuyệt hay nhường nhịn nào của Chu Ngự, một cánh tay khác của y bóp hai bên má anh, cưỡng bách anh hé môi rồi dùng sức mút vào.

    Lực độ như thế nhất định muốn toàn bộ thế bào của Chu Ngự vỡ tung ra.

    Mặc Dạ từng chút áp sát Chu Ngự, trong nháy mắt phản nghịch lại.

    Chu Ngự chủ động hôn Mặc Dạ là vì một giây động tình kia, nhưng anh không ngờ Mặc Dạ lại nhiệt tình đến thế, suýt chút nữa là đè gãy xương sống của anh rồi.

    Còn chưa kịp mắng đối phương thì đầu lưỡi của Mặc Dạ suýt đi sâu vào cổ họng của Chu Ngự, y càn rỡ tung hoành khắp nơi, lực tay của y bóp chặt như muốn khảm sâu vào trong da thịt của anh.

    Trong lúc này Chu Ngự không dám đáp lại, anh biết nếu mình mà nhúc nhích một chút thôi là sẽ làm Mặc Dạ hoàn toàn mất kiểm soát.

    Nhưng Mặc Dạ vẫn chưa thỏa mãn, y không buông lỏng tay mà còn nắm lấy bả vai của anh, cưỡng bách anh thẳng người nhận lấy nụ hôn điên cuồng của y.

    Chu Ngự không thể không ngửa người ra sau, mà Mặc Dạ càng ngày càng ra sức khao khát và cướp đoạt. Điều này làm cho Chu Ngự lần đầu cảm nhận được sợ hãi và lo lắng.

    Mà anh cũng biết rằng, cảm giác sợ hãi này không nhất thiết là của anh, cũng có thể là của Mặc Dạ.

    Nụ hôn của Mặc Dạ nếu nói là làm cho lí trí Chu Ngự sụp đổ trong lúc giãy giụa đau khổ thì không bằng nói là để cho Chu Ngự tan vỡ khát vọng, cho dù là thân thể hay thân kinh cũng đều căng chặt hết cỡ.

    Rốt cuộc, Chu Ngự vẫn không nhịn được bắt đầu đáp trả lại, điều này giống như một trận va chạm vỡ toang mãnh liệt giữa ngọc và đá, bọn họ cắn nuốt lẫn nhau, cuồng dã mà mãnh liệt, đến mức làm cả thế giới này sụp đổ mới thôi.

    Chu Ngự đã từng cho là loại tình cảm hôn điên cuồng một người như mỗi giây mỗi phút đều là tận thế thì chỉ có trong phim ảnh, nhưng Mặc Dạ lại cho anh sự cảm nhận sâu sắc về tình cảm điên cuồng muốn lật đổ cả thế giới này.

    Đừng sợ.

    Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.

    Chu Ngự ôm chặt Mặc Dạ.

    Máu như bị bốc hơi, tất cả cảm giác của bản thân như đều bị đối phương cướp đi hết, thân thể mất trọng lượng lảo đảo ngã xuống. Chu Ngự bỗng dưng cảm nhận được gì đó, anh đẩy Mặc Dạ ra, nhìn chằm chằm đối phương.

    “Em đã làm gì bản thân vậy?”

    Tình dục trong mắt Mặc Dạ vẫn chưa tan đi, y nhìn Chu Ngự, trên môi nở nụ cười nhạt, ngón tay vén tóc mái của Chu Ngự lên.

    Một giây kia, thế giới an tĩnh bình yên đã biến mất.

    Chu Ngự cảm giác như mình đang chờ đợi phán quyết nào đó, anh có thể cảm nhận được sức mạnh của Mặc Dạ đang yên tĩnh ẩn nấp, chờ đợi thời cơ thích hợp rồi chớp mắt phóng ra nuốt chửng hết mọi thứ.

    Hủy diệt tất cả đồng thời hủy diệt luôn cả chính mình.

    “Em rốt cuộc đã làm cái gì!” Chu Ngự bóp cổ Mặc Dạ, hung hăng áp đảo y, cưỡng bách y trả lời vấn đề của mình.

    Anh biết Mặc Dạ rất muốn bảo vệ anh, sự bảo vệ đó đã vượt xa cả biểu hiện của y, thậm chí cho dù hủy diệt toàn bộ Nibelungen và cả Chu Ngự đi nữa, y cũng sẽ không hối tiếc.

    Mặc dù y lớn lên ở bên cạnh Chu Ngự, cho dù ngoại hình lẫn suy nghĩ đều giống con người, nhưng thủy chung y vẫn là sinh vật cấp S, bản tính từ trong máu giống y chang Đế

    Hân vậy, chỉ cần thứ mà y mong muốn cho dù có hủy diệt chính mình đi nữa thì cũng phải có được.

    Nhưng đây không phải là điều mà Chu Ngự muốn.

    “Nói mau!” Ngón tay của Chu Ngự ngày càng dùng sức, tựa hồ sắp bóp vỡ cổ họng của Mặc Dạ.

    Mặc Dạ dửng dưng nói “Em đã chích vào người thuốc giải phóng mà giáo sư Trần đã tạo ra từ tủy dịch của anh.”

    Trái tim của Chu Ngự giống như bị ai đó bóp chết vậy.

    “Nếu không thay máu của anh vào người em, cho dù sức mạnh của em có được giải phóng đi nữa thì cơ thể của em cũng sẽ không chống đỡ được sức mạnh kinh khủng đó…

    Em sẽ…”

    Em sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.

    Mặc Dạ hờ hững nâng tay ôm lấy eo Chu Ngự “Em đã lấy về được 70% sức mạnh, nhưng vẫn bị phong ấn ở hình thái của con người. Em thích ngoại hình như vậy, vừa có thể bảo vệ được anh, vừa có hình thái giống như anh. Em đã bàn bạc với Tống Lẫm rồi, ngày mai hắn sẽ chuẩn bị lộ trình xuất phát đến khe núi băng sâu, ngày mốt chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ cho Đế Hân một đòn nốc ao!”

    Chu Ngự nhắm hai mắt lại, cẩn thận nghe tiếng tim đập của Mặc Dạ.

    Anh biết mình không thể ngăn cản quyết tâm của Mặc Dạ, nên chỉ có thể sánh vai tiến về phía trước với y.

    Nhưng mà lần này, anh không tính để Chu Thanh đi với bọn họ.

    “Anh hy vọng em ở lại đây.” Chu Ngự đi tới sau lưng Chu Thanh, khoanh tay nói.

    Chu Thanh rời mắt khỏi kính hiển vi, từ từ xoay người lại nhìn Chu Ngự, vẻ mặt sáng tỏ

    “Anh lo lắng nếu em đi cùng, lỡ như nơi này bị tập đoàn Cự Lực phát hiện ra thì sẽ không có ai bảo vệ mọi người.”

    “Đúng vậy.” Chu Ngự gật đầu “Và còn… Nghiên cứu của em đã đến giai đoạn quan trọng rồi. Nếu như em xảy ra chuyện gì thì sẽ dập tắt hy vọng cứu chữa cho Ymir và những sinh vật bị nhiễm bệnh khác.”

    Chu Thanh không có trả lời liền mà chăm chú nhìn Chu Ngự.

    Sau đó, cậu bất đắc dĩ cười một tiếng “Không biết bắt đầu từ khi nào, em đã quen với việc anh đi mạo hiểm. Dĩ nhiên… Mọi thứ ở Nibelungen đều rất nguy hiểm. Em sẽ không cố chấp đòi đi cùng với các anh, bởi vì mỗi một người đều có chuyện phải làm của riêng mình. Mà chiến trường của em thì ngay tại chỗ này.”

    Chu Thanh gõ nhẹ ngón tay lên kính hiển vi.

    “Em không nghĩ anh cố ý bắt em ở lại đây thì tốt rồi.” Chu Ngự đứng dậy.

    Chu Thanh đứng lên, ôm lấy Chu Ngự, cậu nghiêm túc nói bên tai anh “Lần nào em cũng nghĩ anh sẽ trở lại. Lần này cũng vậy…”

    Chu Ngự vỗ nhẹ lên vai Chu Thanh “Ừ, chờ anh trở lại.”

    Tống Lẫm đã đợi họ ở trước cửa.

    Lạc Đậu và bầy đàn của nó cũng đã đợi ở bên ngoài căn cứ. Chu Ngự xoa nhẹ đầu nó, nhẹ giọng nói “Ta giao nơi này cho mi.”

    Lạc Đậu rất có trách nhiệm gật mạnh một cái.

    Mấy con Hắc Bối Dực Long bay xẹt qua bầu trời, vững vàng đáp xuống trước mắt bọn họ.

    Mặc Dạ và Chu Ngự dứt khoát nhảy lên lưng Hắc Bối Dực Long cấp tốc bay đi, giống như tia chớp màu đen chợt lóe lên giữa bầu trời.

    Gió mạnh như xé toạt mái tóc của Chu Ngự, anh cúi thấp người xuống, có hồ dán chặt lên lưng Hắc Bối Dực Long.

    Mặc Dạ buồn cười nhìn Tống Lẫm đang bay bên cạnh: Ta cứ nghĩ ngươi sẽ biến thành hình dạng thật của sinh vật cấp S vọt tới khe băng chứ.

    Tống Lẫm chỉ lãnh đạm trả lời: Ta muốn dành cho Đế Hân một sự bất ngờ.

    Bọn họ bay qua giữa các tầng mây, dưới chân là rừng rậm nguyên thủy bạt ngàn của Nibelungen, có cả đồng cỏ và đại dương.

    Chỉ mấy phút sau, Hắc Bối Dực Long đã chở bọn họ tới một đại dương khác.

    Nhiệt độ ngày càng thấp, trên lông mi của Chu Ngự đã bị tích một lớp băng mỏng, dường như ngay cả không khí cũng muốn đóng băng luôn cả lá phổi vậy, Hắc Bối Dực Long nhanh chóng hạ thấp xuống, chọc thủng dải mây dài, trước mắt Chu Ngự xuất hiện một vùng đất trắng xoa mênh mông.

    Các dãy núi đều bị đóng băng hết, mặt trời chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo làm cho người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo của vùng đất này.

    Có lẽ nơi này là nơi duy nhất chưa có dấu chân của loài người, bao gồm cả đoàn đội nghiên cứu khoa học của tập đoàn Cự Lực.

    Phía xa xa là một dải đồng bằng lớn, giống như vô số mặt gương xếp lộn xộn với nhau, phản chiếu toàn bộ bầu trời.

    Ở giữa dải đồng bằng mặt gương kia có một khẽ hở màu đen quanh co khúc khuỷu.

    Nhìn từ xa không thể chiêm ngưỡng rõ ràng được, nhưng khi Hắc Bối Dực Long bay lại gần khe hở kia thì Chu Ngự chợt sững sờ.

    Khe núi này còn khủng hơn cả khe núi của Đông Phi.

    Giống như là ranh giới chẻ đôi Nibelungen ra làm hai vậy.

    Độ sâu của nó không chừng có thể xuyên tới tâm lòng đất.

    Nó như là đôi mắt của quỷ dữ, nhìn thấu nơi tối tăm nhất trong tâm hồn, Chu Ngự theo bản năng híp mắt lại. Bởi vì ngắm nhìn càng lâu càng có cảm giác như bị hút xuống đáy vực.

    Nhưng Chu Ngự là một người có ý chí kiên định. Rất nhanh, loại cảm giác nặng nề đó liền biến mất, bóng tối nơi vực thẳm đó trong mắt anh chỉ là bóng tối bình thường mà thôi.

    Bạn không thể nói với ai đó rằng tôi có sức sống kiên cường được, chỉ việc nhìn khắp nơi toàn là băng toàn là tuyết thế này, Chu Ngự biết rõ những sinh vật có thể sống ở đây tuyệt đối không phải là sinh vật mà bọn họ có thể tưởng tượng được.

    Rốt cuộc Đế Hân đang trốn ở đâu!

    Ngay tại một giây tiếp theo, Chu Ngự cảm giác được trận ù tai ập tới, dây thần kinh bị kéo đến khe vực sâu hoắm như địa ngục kia. Tốc độ hạ xuống nhanh đến chóng mặt, toàn thân thể tưởng chừng sắp vỡ tung ra. Anh không thể nhìn thấy bất kì sự vật nào, thậm chí bên tai còn không có tiếng gió, anh có cảm giác linh hồn đã hoàn toàn bị tróc ra khỏi cơ thể vậy.

    Chuyện gì đang xảy ra?!

    Nghi ngờ trong chốc lát, Chu Ngự rốt cuộc phản ứng kịp—- Đầu óc anh bị Đế Hân tấn công!

    Nơi này cách Đế Hân gần như vậy, năng lực suy nghĩ của hắn còn mạnh hơn hơn lúc trước, làm Chu Ngự khó có thể nắm bắt kịp thế giới tư duy của hắn.

    Chu Ngự thậm chí còn phỏng đoán, nếu bây giờ mà mình té từ trên lưng Hắc Bối Dực Long xuống thì sẽ khiến Mặc Dạ và Tống Lẫm hoài nghi. Bọn họ sẽ thay đổi phương hướng liên hợp đối phó với sức mạnh đang khống chế đầu óc Chu Ngự của Đế Hân. Mà giờ phút này, Đế Hân mong muốn đánh bại riêng lẻ từng người một, mà Chu Ngự là đối tượng đầu tiên.

    Chu Ngự sẽ không để kẻ khác dễ dàng làm thịt anh, anh muốn nghiền ép luồng sức mạnh đang chiếm cứ từng cái tế bào trong người anh của Đế Hân phắn ra ngoài.

    Ở trước mặt Đế Hân, bọn họ chỉ là những đứa trẻ ngây thơ và nhỏ bé, không đáng liếc mắt tới.

    Chu Ngự càng muốn đạt được tự do, lại càng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Đế Hân, tựa như hồng hoang lan tràn khắp thiên địa, lấy khí thế bá đạo và cường hãn nắm hết mọi thứ trong tay. Chu Ngự đứng trước sức mạnh của Đế Hân thì chỉ như một con kiến hôi mà thôi.

    Cảm giác rơi mãi xuống vực sâu tưởng chừng không có điểm cuối này rốt cuộc cũng kết thúc, Chu Ngự té rầm lên chỗ sâu nhất trong địa ngục, thân thể tựa như nổ tung trong khoảnh khắc té xuống đó. Một tầng đau đớn rồi lại đau đớn, cứ như thế liên tiếp kéo đến bủa vây tất cả giác quan của anh.

    “Hoan nghênh đến với thế giới của ta.”

    Giọng nói lạnh lẽo vô tình vang lên.

    Chu Ngự chật vật mở mắt ra, thân thể của anh đang chịu đựng một áp lực to lớn, giống như sức nặng của cả thế giới đang đè lên người anh vậy.

    Mà trước mặt anh bây giờ có một người đàn ông đang ngồi. Sợi tóc màu đen của hắn phảng phất như được sinh ra từ khe vực địa ngục sâu hoắm kia, thấm vào từng nơi nhỏ nhất trên thế giới này. Hắn có đường nét ngũ quan vô cùng tuấn mỹ, vẻ lạnh lùng hờ hững không khác gì một đỉnh núi băng cao chót vót. Trên mặt hắn không hề có biểu tình nào thuộc về con người, rõ ràng hắn đang ở trước mặt Chu Ngự nhưng lại giống như đang ở trên bầu trời nhìn xuống chúng sanh.

    “Nơi này không phải là thế giới con người, loài người cũng không nên mơ ước sức mạnh của nơi này.”

    Môi răng của hắn khép khép hở hở nhưng đang đọc thần dụ (ý chỉ của thần).

    “Vậy thì ngươi cũng không nên mơ tưởng đến thế giới loài người, càng không nên vọng tưởng muốn nắm trong tay nhiều sinh mệnh khác.” Chu Ngự trả lời.

    “Đó không phải là mơ ước. Sinh vật Nibelungen cao cấp hơn con người các ngươi rất nhiều, còn các ngươi thì lại muốn dùng quy luật ở thế giới mình qua can thiệp mọi thứ ở đây, đúng là thùng rỗng kêu to. Nếu như chúng ta nắm trong tay thế giới loài người, có thể làm cho con người thoát khỏi u mê. Đây chính là dựa vào sự nổi trội xuất sắc để thần phục kẻ khác.”

    Đế Hân đi tới trước mặt Chu Ngự, rũ mi mắt, hắn quan sát Chu Ngự như đang săm soi một vật phậm đặc biệt nào đó.

    “Ngươi rất đặc biệt. Ngươi không giống đám con người bị vây hãm bởi sinh vật cấp S, nhưng chẳng qua chỉ là một vật phẩm chi nhánh của sức mạnh. Nhưng ngươi có thể tự đưa ra phán đoán, không chịu sự khống chế của sinh vật cấp S. Ngươi tự khóa chặt thế giới của mình.”

    “Cho nên?” Chu Ngự lạnh lùng hỏi ngược lại.

    “Cho nên phải bị giải quyết.” Giọng nói của Đế Hân âm lãnh đến tận cùng.

    Cùng lúc đó, Mặc Dạ đang sánh vai bay bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh đang dán sát người vào lưng Hắc Bối Dực Long.

    Vẻ mặt của Chu Ngự đơ ra, tầm mắt nhìn chằm chằm về phương xa.

    Dần dần, Mặc Dạ nhíu mày lại.

    Y phát hiện mình không thể cảm ứng được suy nghĩ của Chu Ngự.

    “Chu Ngự!” Mặc Dạ dựa vào người Chu Ngự, vươn cánh tay ra, đầu ngón tay chỉ khẽ chạm vào vai Chu Ngự, anh liền từ từ trượt xuống khỏi lưng Hắc Bối Dực Long rơi vào khe vực băng sâu kia.

    Mặc Dạ lập tức điều khiển Hắc Bối Dực Long lao xuống đuổi theo, ngay tại giây phút Chu Ngự sắp rơi vào bóng đêm của khe băng thì được Mặc Dạ kịp thời bắt lấy rồi ôm vào ngực, sau đó tiếp tục bay lên cao.

    Đồng thời, Chu Ngự đang kiên định đối diện với tầm mắt của Đế Hân, tựa như thấy được trong tầm mắt đối phương hiện lên tất cả mọi thứ ở Nibelungen từ thời viễn cổ cho ngày hôm nay.

    Vật đổi sao dời, sinh mệnh thay đổi, giống như là một đường hầm thời gian vậy.

    Một giây kia, Chu Ngự không quan tâm đối phương muốn phá hủy anh ra sao, một đòn quyết chiến xông vào đường hầm thời gian kia, bám chặt vào sức mạnh của Đế Hân, hòa làm một với nó, rồi nghịch tập một phen!

    Con ngươi của Đế Hân hung hăng co rút, hắn hoàn toàn không ngờ con người này dám liều mạng phản đòn lại!

    Chu Ngự thừa thế xông lên, nếu sức mạnh của Đế Hân là một đại dương bao la thì anh sẽ bơi lội thỏa thích trong đại dương đó, cho dù có bao nhiêu sóng to gió lớn cản trở, anh liền xông pha tất cả đánh thẳng xuống biển sâu.

    Ngay tại lúc sức mạnh của Chu Ngự đang ngày càng lớn mạnh, anh bỗng có cảm giác như đụng phải một bức tường vô hình, và sức mạnh của anh bị bức tường vô hình này phân tán hết, ngay sau đó liền bị mảnh đại dương này nhấn chìm.

    “Chu Ngự!”

    Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Chu Ngự chợt thức tỉnh, thoát khỏi thế giới của Đế Hân trở về với thực tại, anh hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí giá rét xung quanh.

    “Anh không sao chứ?” Tống Lẫm cũng đi tới bên cạnh bọn họ.

    “Tôi không sao. Không ngờ Đế Hân thế mà lại mất kiên nhẫn hơn chúng ta. Hắn tới thử tôi một chút.” Chu Ngự cười an ủi Mặc Dạ, con Hắc Bối Dực Long mà anh cưỡi bị thất lạc lúc nãy liền bay trở lại, Chu Ngự tung người nhảy lên lưng nó.

    Thuộc truyện: Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc