Home Đam Mỹ Dị Thế Đại Lĩnh Chủ – Chương 123: Bão tố sắp tới

    Dị Thế Đại Lĩnh Chủ – Chương 123: Bão tố sắp tới

    Thuộc truyện: Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

    Xoắn xuýt cả buổi tối, lãnh chủ đại nhân cho ra kết luận, lão tổ tông Grilan, là một bình hoa thành công, hơn nữa rất có thể là một bình hoa bôi đen thui thành công nhất lịch sử.

    Nếu thật sự là thế, vậy lúc đó ông và thân vương Myers ký khế ước, rốt cuộc là bị lừa, hay là có mục đích khác, thì đáng phải bàn luận lại.

    Có lẽ chỉ là vì bị ma tộc bức bách?

    Tống Mặc sờ cằm, không phải không có khả năng này, Grilan lúc đó, võ lực không cao như hiện tại đâu.

    Nghĩ không thông, Tống Mặc dứt khoát ném chuyện này đi, thân phận của lão John không còn là bí mật nữa, từ kinh ngạc ban đầu tới thản nhiên hiện tại, Tống Mặc có cảm giác thở phào một hơi, dù sao, không ai thích bị người mình tin tưởng bịt trong trống.

    “Lãnh chủ đại nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”

    Thẳng thắn thân phận của mình rồi, nhưng cách hành sự của lão John không thấy có chút thay đổi nào. Tống Mặc gãi đầu, đây coi như là kết quả không tồi đi? Nếu lão John đột nhiên thay đổi thái độ, y thật sự không biết nên làm sao ở chung với quản gia của mình nữa.

    Nhưng, thật sự muốn tiếp tục xem lão John là quản gia sao?

    Tống Mặc bắt đầu do dự.

    “Lãnh chủ đại nhân, ngài không cần phải phiền lòng vì chuyện này.” Trên mặt lão John hiếm khí lộ ra nụ cười, “Tất cả đều sẽ không thay đổi. Tôi vẫn là quản gia của ngài.”

    “Nhưng…”

    Tống Mặc dùng ánh mắt phức tạp nhìn lão John, nếu giáo hội biết sự tồn tại của lão John, liệu có xem ông như tổ tông mà cúng bái không? Hoặc là…

    “Tôi hiểu ngài đang lo lắng cái gì.” Lão John nói: “Tôi có thể bảo đảm với ngài, chuyện ngài lo lắng, tuyệt đối sẽ không xảy ra, cho dù có vạn nhất, tôi cũng sẽ bóp nát cái vạn nhất này trong tay tôi.”

    Lão John mở rộng bàn tay, cánh tay lớn đeo bao tay trắng bóp lại thật mạnh, nắm tay siết chặt, thể hiện sức mạnh không thể so bì.

    Tống Mặc không nói gì, hình như y đã hiểu nguyên nhân lão John cả ngày đeo bao tay rồi, không chỉ là vì thân phận quản gia, mà là để che giấu hai tay của ông. Đôi tay đó, chỉ cần nhìn qua một lần, thì có thể xác định, là một đôi tay của võ giả. “Được rồi, ta biết rồi.”

    Tống Mặc cười, cười mình lo bò trắng răng, hơn một ngàn bảy trăm năm, nam nhân trước mắt đều an nhiên vô sự ở lại Grilan, chắc sau này cũng sẽ không có gì xảy ra cả.

    Nghĩ thông rồi, phiền não trong lòng Tống Mặc lập tức bay sạch, tâm tình tốt rồi, khẩu vị lập tức đại khai, ăn liền ba chén cơm, hai trái bắp, mới dừng đũa.

    Lão John và các nô bộc không cùng Tống Mặc ăn cơm sáng, cho dù Tống Mặc có bình dị gần người, nhưng khoảng cách về thân phận địa vị, thì không thể thay đổi.

    Theo sự phát triển của Grilan, địa vị của Tống Mặc trong lòng người Grilan càng lúc càng cao, khoảng cách này cũng càng lúc càng rõ ràng. Đương nhiên, đây không phải ý chỉ Tống Mặc vừa xuất hiện, mọi người liền quỳ đầy đất, hô to ‘lãnh chủ đại nhân thần công cái thế thọ dữ thiên tề’! Khoảng cách này, hoàn toàn xuất phát từ cảm kích và kính sợ từ nội tâm dành cho Tống Mặc.

    Khi Tống Mặc chú ý thấy tình huống này, từng thử thay đổi, thoát ly quần chúng không phải là chuyện tốt. Ngặt nỗi các lãnh dân căn bản không chịu theo, trước mặt nói thì tốt lắm, nhưng vừa quay đầu, nên làm gì, vẫn là làm đó.

    Tống Mặc cũng buồn bực, nhưng không chút biện pháp.

    Lão John an ủi y: “Lãnh chủ đại nhân, đây không phải là chuyện xấu.”

    Tống Mặc gật đầu, y biết, chỉ là nhất thời có chút khó thích ứng thôi. Quả nhiên mình vẫn không có khí khái uy vũ bá khí nhất thống giang hồ sao?

    Ăn cơm sáng xong, Tống Mặc bắt đầu sử lý công sự.

    Nông nghiệp, y liệu và sự nghiệp giáo dục của Grilan đều đã bước trên quỹ đạo, phát triển tuần tự. Các lãnh dân hiện tại ăn no mặc ấm không thành vấn đề, sinh bệnh cũng không cần phải tự mình chống đỡ, các tu sĩ của bệnh viện cũng vì chứng minh mình đã hối cải triệt để thay đổi làm người mới, mà phát triển thi đấu kỹ năng nghề nghiệp, thuốc mới liên tục xuất hiện, đội thương buôn của người lùn còn mang đi một vài dược phẩm, chẳng hạn thuốc viên giải nắng và thuốc nước, bỏ trong tiệm bán. Trong trường cũng không còn một mình Houma đáng thương chống đỡ, các tu sĩ Roger và Dorsha thường xuyên tới trường làm kỹ sư linh hồn nghiệp dư, đương nhiên, trước mắt có thể làm như thế, chỉ có mấy tu sĩ ban đầu đi theo Harold, còn về đám người Mies, còn đang trong thời kỳ khảo sát, trừ chế thuốc, cống hiến lớn nhất, chính là tăng thêm đề bàn luận sau bữa cơm của các đồng bào nữ trong lãnh địa. Tống Mặc cảm thấy quái dị ở chỗ, bóng dáng Laurent vậy mà lại xuất hiện trong những câu chuyện này, sờ cằm, quả nhiên trường kỳ sống hai nơi không phải là chuyện tốt, khoảng cách quả thật đã có, đẹp khẳng định cũng có. Nếu Rhys còn không tìm được thân vương ma tộc, tính ra vương phi có thể sẽ chơi trò ngoại tình rồi…

    Từ khi có đoàn kỵ sĩ giáo hội gia nhập vào, công việc xây dựng lãnh địa đã bước trên bậc thềm mới. Vận động xây tường của địa tinh đã đạt được phát triển nhảy vọt, tường vây ở biên giới lãnh địa kéo dài trên ngàn dặm, độ cao cũng từ hơn hai mét ban đầu, trực tiếp tăng vọt lên năm mét, chỗ chuyển ngoặt của tường, đều làm theo kiến nghị của Tống Mặc, chế tạo chòi gác và đài quan sát, trên tường vây, cũng căn cứ theo chiến báo thành Cary do Harold đưa về, xây dựng các công sự ẩn náu. Các địa tinh kết hợp với kinh nghiệm trên chiến báo, gia cố tăng độ dày cho tường vây đã thành hình, rồi đào rỗng một đoạn mặt trong tường vây, thử đào lỗ châu mai, hiệu quả thì rất bình thường, dù sao, tình huống của Grilan và thành Cary có khác nhau rất lớn, kinh nghiệm của thành Cary, không phải có thể làm theo toàn bộ.

    Các địa tinh trực tiếp từ bỏ chuyện cải tạo lỗ châu mai, bắt đầu thử đào cạm bẫy ngoài tường vây, hơn một ngàn kỵ sĩ giáo hội, tay để trần, chia thành bốn tổ, vung xẻng công binh, ngày đêm không ngừng đào a đào, tiền kỵ sĩ vàng Airth và kỵ sĩ vàng kế nhiệm Bobbys chân thành hợp tác làm việc xấu, thống lĩnh kỵ sĩ đoàn đã thay đổi hoàn toàn, bước trên con đường nhân dân quân đội, tiến hành đại phát triển đất đai ở biên cảnh Grilan, cạm bẫy đào ra không ngừng cải tiến, cho tới khi người của mình cũng xém chút trúng chiêu, bị Tống Mặc hạ lệnh ngừng công, những người này mới chịu chấm dứt.

    Cạm bẫy đã đào xong không giấu đi, chỉ là xây dựng rào cản cảnh báo rõ ràng, các lãnh dân ra vào đều sẽ cẩn thận hơn. Đáng tiếc, nhân loại có thể xem hiểu những rào cản cảnh báo này, nhưng động vật thì không thể hiểu. Không có loại động vật nào lại nhàn tản vô sự đi nghiên cứu văn tự và ngôn ngữ của nhân loại.

    Kẻ gặp bất hạnh đầu tiên, vẫn là heo rừng.

    Tống Mặc thật sự nghĩ không thông, heo rừng trong rừng Phỉ Thúy rốt cuộc có bao nhiêu, sao hết nhà này nhà kia bị bắt, mà vẫn sinh sôi không ngừng, bắt hoài không hết?

    “Trọng thương và chết rồi thì ăn, bị thương nhẹ thì giữ lại, thử nuôi xem.”

    Trại chăn nuôi trong lãnh địa đã có quy mô riêng, bên trong nuôi chim non mà hồi trước các lãnh dân nhặt bên ruộng mạch về, phần lớn là bị cha mẹ bỏ rơi hoặc là bị đào thải trong cuộc cạnh tranh của anh chị em đồng bào. Những con này không thể thích ứng với chọn lọc tự nhiên của đại tự nhiên, nhưng lại dễ thuần hóa hơn mấy loại chim khác, từ chim hoang dã chuyển thành gia cầm trong nhà. Từ mười mấy con phát triển lên mấy chục con, cho tới hiện tại trên trăm con, chỉ mất không tới ba tháng. Trứng gia cầm thu hoạch mỗi ngày, cũng không còn là số ít.

    Các lãnh dân phát hiện chỗ tốt của chăn nuôi, không còn thỏa mãn khi chỉ đi xung quanh ruộng mạch mà nhặt nữa, bọn họ bắt đầu đi vào trong ruộng, một khi đôi chim vợ chồng nào đó sơ ý, trứng chim và chim non trong ổ trên tám mươi phần trăm sẽ không cánh mà bay.

    Chim ba chim mẹ phẫn nộ bắt đầu tấn công những kẻ dám hạ thủ với con cái của mình, người Grilan dần tích lũy được kinh nghiệm trong cuộc chiến với chim lớn, nhân loại và điểu loại bắt đầu một màn đối kháng kéo dài.

    Dù là thế, những con chim lớn này cũng không dọn ra khỏi ruộng mạch của Grilan, mà vẫn kiên cường ở lại kiếm sống.

    Cái này là tại sao chứ? Lãnh chủ đại nhân vô cùng khó hiểu.

    Heo rừng bắt được cũng được nuôi dưỡng, heo rừng trưởng thành rất khó thuần phục, cũng rất hung hãn, lãnh dân trông coi mấy lần xém chút bị thương, Tống Mặc không biết làm sao, chỉ có thể đem giết lấy thịt. Có thể chạy thoát lưỡi dao, sống tiếp đều là mấy con heo con chưa trưởng thành. Grilan lần đầu tiên nuôi dưỡng heo rừng, cũng là một sáng tạo trên cả đại lục Quang Minh.

    Các lãnh dân đối với heo rừng trong trại chăn nuôi vô cùng hiếu kỳ, đặc biệt là các hài tử, giống như lúc trước đối với bì bì thú, động vật vóc dáng nhỏ, luôn có thể khiến chúng hứng thú vô cùng.

    Houma không ngăn cản lòng hiếu kỳ của các hài tử, ngược lại, hắn còn đặc biệt dẫn các hài tử lợi dụng thời gian học dư, đến rừng Phỉ Thúy một lần. Có Houma ở đây, Tống Mặc không cần phải lo lắng cho sự an toàn của các hài tử, nhưng từ sự cẩn trọng, vẫn phái năm hán tử cầm súng trường đi cùng.

    Houma không có dị nghị gì, hắn biết, Tống Mặc không phải không tín nhiệm hắn, làm thế, chỉ là để phòng vạn nhất. Dù sao các hài tử đang thời điểm nghịch ngợm, nếu khi vào rừng Phỉ Thúy có đứa đi lạc, một mình hắn quả thật không có thuật phân thân, trừ bảo vệ các hài tử, Tống Mặc còn có một mục đích khác, lão John nói với y, thân vương Myers được chôn trong rừng Phỉ Thúy, Tống Mặc cũng rất hiếu kỳ, muốn thử tìm xem. Giống như trò chơi tìm kho báu, bất kể kết quả thế nào, quá trình trong đó luôn khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.

    “Lãnh chủ đại nhân, nếu ngài thật sự muốn biết, tôi có thể giúp ngài đào ông ta ra lần nữa.” Lão John vẻ mặt nghiêm túc nói với Tống Mặc.

    “Như vậy không thích hơp mà hả?”

    “Không sao.” Lão John lắc đầu, “Đào ra, rồi lại chôn nữa là được, rất tiện.”

    Tống Mặc câm nín nhìn lão John, trong đầu hiện lên cảnh tượng thế này: Vào một đêm tối nguyệt hắc phong cao, quản gia một thân đồ đen, ở trong rừng Phỉ Thúy, múa xẻng sắt, đào thân vương ma tộc đã ngủ hơn một ngàn năm ra…

    Nghĩ tới đây, tư duy của Tống Mặc đột nhiên lại chuyển ngoặt, nhắc mới nhớ, lúc trước, quản gia là trực tiếp chôn thân vương xuống đất? Không có quan tài gì hết sao?

    “Đương nhiên không có.” Lão John nhìn Tống Mặc: “Ông ta còn sống, không cần quan tài. Lại nói, ông ta cũng không có tiền trả cho quan tài của tôi.”

    “Vậy thì… y phục trên người ông ta đó, còn không?”

    Hơn một ngàn bảy trăm năm rồi, xương cốt cũng muốn hóa thành bã, tuy nói ma lực của thân vương đại nhân có thể bảo vệ thân thể của hắn an nhiên vô sự, nhưng y phục trên người… nghĩ tới một ngày nào đó trong tương lai, Myers thân vương được con trai tìm thấy, nhảy vọt lên từ cái hố đã ngủ hơn ngàn năm, cha con trùng phùng, sau một màn khóc lóc, lại phát hiện trên người không một mảnh vải, thân vương lộ chim giữa ban ngày ban mặt … cảnh này 囧 囧 cỡ nào chứ….

    Lão John một tay chống trán, thở dài, “Lãnh chủ đại nhân, ngài có thể nghĩ một vài chuyện bình thường chút không?”

    Bạn đang

    Chuyện bình thường?

    Tống Mặc chớp chớp mắt, lẽ nào, cảnh tượng y vừa nghĩ tới trong đầu, đã lỡ nói ra rồi?

    Lão John nhìn y, biểu tình rõ ràng, chính là như thế.

    Tống Mặc lúng túng cười mấy tiếng, cầm văn kiện lên, ý đồ che giấu suy nghĩ bậy bạ của mình vừa rồi, vốn chỉ là làm bộ, nhưng sau khi thấy nội dung trên văn kiện, biểu tình của Tống Mặc lập tức trở nên nghiêm túc.

    Văn kiện này được người cùng Nelson trở về vương quốc Chisa gởi về, trước mắt cục thế Chisa vẫn hỗn loạn, mỗi lãnh địa bề ngoài đều đang tự làm theo ý mình, như rắn không đầu, nhưng thực tế lại đều nằm trong vòng khống chế của Rhys. Nếu Rhys nói đem những địa bàn này cho Tống Mặc, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, Tống Mặc đã sớm phái người đến giao tiếp với ma tộc chưởng quản những nơi này, cũng nắm được tình huống thực tế của những vùng bị chiếm, sở dĩ bị kích động dễ dàng như thế, chỉ vì người sinh sống tại đây, quả thật chịu không nổi nữa.

    Chisa đối với lãnh địa bị chiếm, đặc biệt là lãnh địa đoạt từ Angris, gần như là bóc lột tận xương. Cho dù Rhys và Tống Mặc không chen tay vào, nơi này sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề.

    Thuế nặng, tham quan, quân nhân hoành hành, cuộc sống được bữa sớm lo bữa tối, những mâu thuẫn này đã vô cùng sắc bén, sớm muộn cũng có ngày bùng phát.

    Tống Mặc thở ra một hơi, trước mắt nơi bị chiếm đã nằm trong tay y, thì không có đạo lý lại nhả ra, Nelson cũng trở về Chisa rồi, chỉ cần ngồi lên tiếng, trong nước Chisa khẳng định sẽ càng trở nên hỗn loạn, chính là cơ hội tốt để thừa nước đục thả câu.

    Đáng tiếc, mục đích của y không chỉ là thế, y muốn giúp Nelson ngồi lên vương vị Chisa, mà sau đó… Tống Mặc chậm rãi bóp chặt văn kiện trong tay, trên tờ giấy trắng tinh, để lại từng đường nhăn.

    “Lãnh chủ đại nhân?”

    “Không có gì.”

    Tống Mặc buông văn kiện xuống, xoa mặt một cái, tự cười nhạo, “Quản gia…”

    “Cái gì?”

    “Nhân loại, quả nhiên là sản vật của dã tâm.” Mình cũng không thể tránh khỏi.

    Lão John nhìn Tống Mặc, miệng hơi động, nhưng không nói chữ nào.

    Cùng lúc này, thành Cary đã thành công chuyển chủ.

    Do Nadun Josh tăng thuế nặng không chút dự báo, dân cư trong thành và đội thương buôn tới lui đều oán hận không thôi, Nadun bận tới sứt đầu mẻ trán, chuyện cũng chưa thấy khởi sắc. Quan thuế vụ vương quốc lại tới, càng như tuyết pha sương.

    Sự kiêu ngạo và ngang ngạnh của quan thuế vụ tạo nên bất mãn cực lớn cho Nadun, Harold thấy thời cơ chín muồi, thuyết phục Nadun, trong đêm thứ ba khi quan thuế vụ tới phát động phản loạn, trực tiếp giam cầm quan thuế vụ vương quốc.

    Trong thành giới nghiêm, quan viên và quân quan vẫn trung với quốc vương Chisa và vương tử Calavi bị tung lưới bắt gọn, cùng quan thuế vụ vương quốc bị nhốt trong phủ đệ của chấp chính quan.

    “Không thể giết chết những người này.” Harold nói với Nadun, “Phải đưa bọn họ không chút tổn thương về cho quốc vương Chisa, ngoài ra cộng thêm thư viết tay của công tước Nelson.”

    Harold giao thư Tống Mặc đưa tới cho Nadun, “Chuyện này, sẽ do ngài làm.”

    Nadun cầm thư, nhìn Harold một cái phức tạp, cuối cùng vẫn nói ra một chữ, “Được.”

    Hắn biết, thành Cary hiện tại, đã không phải hắn nói là được.

    Thành Cary đổi chủ chỉ là một tín hiệu, khi quốc vương Chisa kinh ngạc xem thư của Nelson, không thể tin tưởng, huynh đệ chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, bị hắn lưu đày, truy sát, lại có thể làm ra chuyện này, Nelson đã ở trong lãnh địa hắn đoạt về, dựng cờ mưu phản.

    Mười hai gia tộc quý tộc lớn nhỏ như gia tộc Josh, gia tộc Toka, đứng về phía Nelson. Quân đội của họ dùng cớ lãnh địa bị chiếm bạo loạn không ngừng tập kết quân, khi Nelson dựng cờ mưu phản, dưới tay đã có quân đội không dưới năm trăm ngàn.

    “Vương huynh của ta, tất cả những gì ngài cho ta, ta sẽ hoàn trả lại gấp trăm gấp ngàn lần!”

    Trải qua huấn luyện kiếm thuật một thời gian, Nelson không còn là con gà trống Gallia Tống Mặc gặp lúc đầu, mặc áo giáp màu bạc xám do người lùn chế tạo, là lễ vật Tống Mặc tặng cho hắn, eo giắt trường kiếm, là bảo vật gia truyền gia tộc Josh dâng lên, áo khoác trên người một màu đỏ như máu, trên gương mặt thư sinh, nhuộm lên sự cuồng nhiệt của dã tâm và phục thù.

    Nelson giơ tay lên, hô lớn: “Tài phú, địa vị, nữ nhân, đi theo ta, những thứ này, đều là của các ngươi!”

    Các đại binh lớn tiếng hoan hô, trừ kỵ binh của gia tộc quý tộc, trong đội ngũ còn xen tạp không ít lính đánh thuê. Tống Mặc từng mang người dùng thân phận lính đánh thuê tham gia vào trong chiến tranh của Obi và Sabisand, vô cùng rõ ràng những người này đều là một đám người vì tiền mà không cần mạng, dùng trong nội chiến của Chisa, vừa thích hợp.

    Một vài người Grilan cũng giả trang thành lính đánh thuê, gia nhập vào quân đội của Nelson. Trong số văn quan bên cạnh Nelson, cũng không thiếu bóng dáng người Grilan.

    Tống Mặc sẽ không giám sát Nelson một bước không rời, cũng sẽ không khiến Nelson triệt để thoát ly khỏi tầm khống chế của y.

    Nelson hiểu rõ điểm này, đối với việc này cũng không có bất cứ dị nghị nào.

    Khi Chisa nổi gió, trên bầu trời Angris cũng cuồn cuộn mây đen.

    Tống Mặc đứng trước cửa sổ, nhắm hai mắt lại, vài làn gió mát thổi tan cái nóng trong không khí, một tiếng sét đột ngột, tia chớp lóe qua đám mây tăm tối, bão, sắp tới rồi.

    Tống Mặc đột nhiên thấy tâm tình rất tốt, hai tay nắm bệ cửa sổ, vươn nửa người ra, cười mở miệng la lớn: “Mưa rồi, lấy quần áo vào!”

    Các lãnh dân sớm đã quen hành động thỉnh thoảng động kinh của lãnh chủ đại nhân, ngẩng đầu nhìn trời, ừ, sắp mưa rồi, quả thật nên lấy quần áo vào rồi…

    Thuộc truyện: Dị Thế Đại Lĩnh Chủ