Dị Thế Đế Vương Luyến – Chương 20

    Thuộc truyện: Dị Thế Đế Vương Luyến

    Bắt đầu mùa đông, hàn mộc xuân hoa.

    Trong tẩm cung của Hoàng đế lúc này nhiều hơn một ghế nằm khổng lồ, phía trên còn một cái đầu sư tử màu bạc đang say sưa ngủ.

    Thái tử điện hạ Hiên Viên Nghệ của Đông Diệu quốc, tựa đầu gối lên trên bụng mềm nhũn nóng hừng hực kia của Nghê Nhĩ, thảnh thơi mà nhìn bồ câu đưa tin đến từ bên ngoài cung.

    “Hừ ~ thật sự là không tự lượng sức. Xem ra triều đình của Đông Diệu quốc cũng nên thay đổi.”

    Hiên Viên Nghệ khóe miệng khẽ nhếch, quỷ mi khẽ động, mắt lộ quyệt quang. Đột nhiên trên bàn tay thoát ra một ngọn lửa thiêu đốt, đem tờ giấy kia trong tay hắn thiêu thành tro tàn.

    Nói vậy cũng kỳ quái, từ lần đó sau khi phong ma ấn xuất hiện không đến vài ngày liền biến mất. Nhưng đổi lại, Hiên Viên Nghệ hắn lại vừa có thêm một loại pháp lực ngự hỏa thuật. Thật sự dưới tình huống không hiểu rõ vì sao này, mình cũng sẽ không đi quản.

    Tùy tiện tìm cẩm y bào lam sắc bình thường, xoay người hướng phía ngoài cung bước đi.

    Nhanh đến cửa cung, thị vệ giữ cửa trông thấy thái tử đích thân tới vội vàng đi lên hành lễ.

    “Thuộc hạ tham kiến thái tử điện hạ, thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

    “Miễn lễ.” Tiếp tục hướng phía cửa cung đi.

    “Thái tử điện hạ xin dừng bước.”

    “Chuyện gì” Xoay người.

    “Xin hỏi thái tử điện hạ có lệnh bài xuất cung?”

    “Lệnh bài? Ra cung còn muốn lệnh bài? Không có.”

    “Thứ thuộc hạ vô lễ, thái tử điện hạ ngài mời trở về đi”

    “. . . . . . Lệnh bài ở đâu có thể lấy được?” Hiên Viên Nghệ phi thường nổi giận.

    “Hồi bẩm thái tử, lệnh bài xuất cung nhất định phải do Hoàng Thượng sau khi đồng ý mới lấy được.”

    Không muốn nghe lời vô ích, Hiên Viên Nghệ chạy vội đi ngự thư phòng.

    Bang ~~ một cước đem cửa ngự thư phòng đá văng: “Hiên Viên Dạ, cho ta lệnh bài xuất cung.”

    Toàn bộ Đông Diệu quốc người có can đảm đá cửa ngự thư phòng chỉ có đứa con bảo bối này của hắn. Hiên Viên Dạ cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời: “Không được.”

    “Vì cái gì?” Âm lượng có xu hướng đề cao.

    “Bởi vì ta là hoàng đế, ta nói không được thì không được.” Lẽ thẳng khí hùng (có lý chẳng sợ).

    “Ngươi. . . . . . phụ hoàng thân yêu ~ trong cung hảo nhàm chán nga ~ để cho ta đi ra ngoài trong chốc lát thôi ~ chờ ta sẽ trở lại ~”

    Diễn viên! Hắn tuyệt đối là diễn viên! Vì đề cao chất lượng diễn trò còn không quên gia nhập phối hợp trên thân thể! Hiên Viên Nghệ vừa nói vừa bổ nhào vào trong lòng ngực Hiên Viên Dạ, hai má không ngừng chà sát khuôn mặt của Hiên Viên Dạ.

    Được bảo bối bất thình lình thân mật khiến cho tâm viên ý mãn, Hiên Viên Dạ bắt đầu thỏa hiệp: “Vậy ngươi dự định bao lâu trở về.”

    Ánh mắt tử sắc nhanh như chớp mà chuyển vòng vo: “Giờ Mùi, ta giờ Mùi sẽ trở lại.”

    Hiên Viên Dạ lấy tay nâng hàm dưới bảo bối lên, cẩn thận mà đánh giá khuôn mặt của hắn. Giống như là đang suy nghĩ bảo bối là nói thật hay giả.

    Nửa nén hương sau: “Tốt lắm, giờ Mùi ngươi nếu không trở lại vậy ngươi về sau vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra cung.” Phất phất tay, ý bảo thái giám tổng quản Lý Dịch đi cấp thái tử lệnh bài xuất cung.

    . . . . . .

    Thiên Hương lâu.

    Tên đúng như toan tính, là một tửu lâu nổi danh của hoàng thành, lâu này cũng thuộc về sở hữu của Dạ Hàn Cung .

    Lúc này, Yên Yên , Lôi Hạ, Đằng Uyển Nghi, Bách Tiêu, Mộ Dung Khang, năm Đại hộ pháp đã tề tụ chờ cung chủ của Dạ Hàn Cung.

    “Thuộc hạ tham kiến chủ tử.”

    “Ngồi xuống đi, đừng khách khí.”

    “Xin hỏi chủ tử gọi thuộc hạ đến là có chuyện gì?” Chưởng quản Dạ Hàn Cung, sát thủ tổ chức Địa Yên Yên mở miệng hỏi.

    “Ha hả ~~ không có việc gì, không có việc gì, chính là tới thăm các ngươi một chút.” Hiên Viên Nghệ đùa dai mà trêu chọc bọn họ.

    “. . . . . .” Tập thể không nói gì.

    “Ai nha nha ~ đừng trầm mặc như vậy mà. Đến đến đến, bản cung chủ kể chuyện cười cho các ngươi. Có ba người mua đồ, điếm chủ hỏi người đầu tiên: ngươi muốn cái gì? Đáp: ta muốn một bao lá trà thượng đẳng. Vì thế điếm chủ leo thang lên trên lầu cầm bao lá trà xuống. Hỏi người thứ hai, ngươi muốn cái gì ? Đáp: một bao lá trà thượng đẳng. Điếm chủ có chút nén giận hắn như thế nào không nói sớm, vì thế điếm chủ đành phải lại vác cái thang đi lên. Hỏi người thứ 3: ngươi cũng muốn một bao lá trà thượng đẳng có phải hay không? Đáp: không phải. Điếm chủ nghe được không phải liền thở phào, mang thứ đó cho người thứ hai sau hỏi người thứ 3: vậy ngươi muốn cái gì? Đáp: muốn hai bao lá trà thượng đẳng. Phốc, ha ha ha ha ha, có phải hay không rất buồn cười?!” Hiên Viên Nghệ không giữ hình tượng mà cười ha hả.

    “. . . . . .” Mọi người đầu đầy hắc tuyến.

    “Ha ha ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . . Ách ~ ta biết truyện cười của ta rất lạnh, nhưng các ngươi cũng không cần phải như vậy a.”

    “. . . . . .” Vẫn là không để ý tới hắn.

    “Được rồi, được rồi, chúng ta tới nói chính sự.” hừ ~ một chút cũng không nể mặt, xem ta lần sau không ác chỉnh các ngươi ta sẽ không họ Hiên Viên.

    “Đầu tiên, Lôi Hạ từ hôm nay trở đi Dạ Hàn Cung do ngươi tới phụ trách quản lý.”

    “Dạ.”

    “Yên Yên, ngươi quay về đem những sát thủ đứng đầu trong lâu của ngươi, lại là thủ hạ trung thành chọn lựa tới, nếu như Hàn U Cung không đủ, tất cả người bên trong hoàng cung đều tùy ngươi chọn lựa.”

    “Cung chủ, đây là ý gì?” Yên Yên vẻ mặt nghi ngờ.

    “Ha hả ~~ ý gì? Ta muốn ngươi đem bọn họ huấn luyện thành một tổ ám sát không những cường đại, hơn nữa phải khát máu, vì ta trung thành.” Trên mặt Hiên Viên Nghệ giờ phút này đã không nhu hòa vừa rồi, ngược lại biến thành khát máu kinh khủng.

    “Này sợ không ổn đâu cung chủ, nếu để người võ lâm biết đến sẽ lại lấy miệng lưỡi!” Yên Yên có chút lo lắng. (ý nói sẽ đồn thổi qua tai nhau a)

    “Ta có bảo ngươi rõ rệt đến thế sao? Tổ ám sát này đương nhiên là ngầm bồi dưỡng. Ngươi làm được hay không?” Hiên Viên Nghệ ánh mắt tràn ngập tín nhiệm.

    Nhìn thấy cung chủ tín nhiệm mình như thế, Yên Yên tràn đầy vui sướng.”Vì cung chủ làm việc, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ.”

    Ánh mắt chuyển qua nhìn Mộ Dung Khang: “Mộ Dung Khang, sang năm Đông Diệu có cuộc thi khoa cử, an bài một ít người của chúng ta đi. Còn có, sau khi khoa cử kết thúc ta muốn nhìn thấy những người đó.”

    “Dạ, thuộc hạ nhất định sẽ không để cung chủ thất vọng.”

    Chuyển hướng Bách Tiêu: “Bách Tiêu, sau này phái người chú ý Nam Măng, Tây Si, Bắc Kềnh tam quốc một chút. Còn nữa, phái người chặt chẽ giám thị phụ tử Lý Trung Thành. Đặc biệt là con của hắn Lý Kiệt, chú ý các tướng lĩnh thuộc cấp của hắn nhiều hơn.”

    “Dạ, thuộc hạ nhất định không nhục sứ mệnh.”

    Đứng lên, đi về hướng Mộ Dung Khang cùng Bách Tiêu khen ngợi vỗ vỗ bả vai bọn họ, lại đối với Đằng Uyển Nghi nói: “Đằng Uyển Nghi, ta cho ngươi ba năm, trong vòng ba năm ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta đều muốn nhìn thấy Dạ Hàn Cung doanh thu so với hiện tại cao hơn gấp năm lần.”

    “Thuộc hạ nhất định vì cung chủ hiệu khuyển mã chi lao (làm việc hết mình, ta nghĩ thế hắc hắc)”

    Đối Đằng Uyển Nghi ý tán thưởng bất giác sâu hơn. Phân phối hết tất cả nhiệm vụ, Hiên Viên Nghệ nhìn ngoài cửa sổ, đã đến lúc nên trở về cung, xoay người đối bọn họ nói: “Thời gian không còn sớm, ta về cung trước. Nếu có gì khó khăn, cứ việc mở miệng nói ta.” Vừa mới dứt lời, người đã bay thật xa.

    Hết chương 20.

    Thuộc truyện: Dị Thế Đế Vương Luyến