Dị Thế Đế Vương Luyến – Chương 23

    Thuộc truyện: Dị Thế Đế Vương Luyến

    Hôm sau

    “Ngô ~~” duỗi duỗi lưng mỏi, Hiên Viên Nghệ chậm rãi từ trên giường đứng lên.

    Ở dịch quán Hỏa quốc an bài thỏa đáng, một đám nha hoàn thái giám bận trước bận sau hầu hạ Hiên Viên Nghệ rửa mặt chải đầu.

    Ăn sáng xong, Hiên Viên Nghệ đi đến cổng dịch quán: “Viêm ~~”

    “Có thuộc hạ” ảnh vệ Viêm rất nhanh hiện thân.

    “Hôm nay cũng đừng lặng lẽ đi theo ta, cứ như vậy bồi ta ngoạn trên đường.”

    “Chủ nhân, thuộc hạ là ảnh vệ của người, không thể hiện thân trước mắt người khác.” Đối với chủ nhân bốc đồng này, Viêm dở khóc dở cười.

    “Nga, ngươi không nói ta cũng đã quên, như vậy đi, về sau ngươi coi như là thị vệ của ta, đừng đem cái từ ảnh vệ chó má gì đó nói ra.” Biểu tình như đương nhiên.

    “. . . . . . Dạ.” Đối với Viêm mà nói, người như Hiên Viên Nghệ so với hoàng đế còn khó hầu hạ hơn, hắn chỉ có thể tập làm quen. Chỉ cần quen rồi, tự nhiên liền chết lặng. Chỉ cần chết lặng, áp lực cũng liền giảm bớt. Chỉ cần áp lực giảm bớt, thể xác và tinh thần tự nhiên sẽ vui vẻ. (TN: ách, cái đoạn “chết lặng” ta ko hỉu, cơ mà QT nó ghi vậy nên ta để vậy =.=”)

    Đi trên đường cái huyên náo, Hiên Viên Nghệ tâm tình rất là hớn hở. Dọc đường bị lôi kéo, Viêm ở trong đám người xung quanh loạng quạng, một bên phụng mệnh Hiên Viên Nghệ, ngăn cản ý nghĩ muốn “âu yếm” người của mãnh hổ.

    Hiên Viên Nghệ trong tay cầm món ăn vặt, thỉnh thoảng còn thưởng thức, nâng lên mấy món đồ cổ kì lạ ở quán ven đường. Bất tri bất giác đã đến buổi trưa, đứng trứơc tửu lâu: “Viêm, chúng ta đi vào ăn cơm.” Người so với thanh âm nhanh hơn một bước.

    Tiểu nhị trong điếm tiếp đón nhiệt tình, bọn họ một đường lên lầu hai.

    Thư thư phục phục (*) phẩm trà, một bên chờ đợi món ngon bưng đến: “Ta nói Viêm, ngươi là môn thần(**) sao? Đứng làm chi? Ngồi xuống a.”
    (*) thư thư phục phục: thong thả chậm rãi.
    (**) môn thần: người canh cửa.

    “Thuộc hạ không dám, thuộc hạ đứng là được.” Thuộc hạ là không thể ngồi cùng chủ nhân, đạo lí ấy Viêm hiểu được, cho nên khéo léo khước từ.

    “Ta kêu ngươi ngồi thì ngươi ngồi. Cái gì mà dám với không dám? Nếu thích đứng gác cổng, ngươi tin hay không ta kêu ngươi đứng ở cửa thanh lâu! Hửm?”

    Nghĩ đến mình phải đứng ở cửa thanh lâu bị đám nữ nhân kia quấy nhiễu tình dục, cái trán Viêm nơi nào đó gân xanh giật giật.

    “Ngồi đi, còn thất thần làm gì? Thật muốn đi thanh lâu sao? !”

    “Dạ.”

    Thấy hắn nghe lời ngồi xuống, vì vậy không để ý đến hắn nữa. Tiếp tục phẩm trà, nhìn ngó người đến người đi dưới đường. Ha hả ~~ xem ra hoàng đế nơi này còn có chút bản lĩnh, đem quốc gia cai trị thật phồn vinh hưng thịnh.

    “Ai nha ~~ vị tiểu mỹ nhân này nhân là tiểu thư nhà ai nha?” Không biết từ lúc nào trước mặt Hiên Viên Nghệ xuất hiện một nam nhân nói năng ngọt xớt. Mặc cẩm bào quý báu, vừa thấy đã biết là con nhà quan lại. Trong tay cầm chiết phiến (chiết phiến: quạt), nhoáng một cái cố giả bộ tiêu sái. Phía sau là mấy đại hãn cao lớn, bên hông dắt đầy đao, kiếm, hiển nhiên là bảo tiêu của người này.

    “Phốc ~~ khụ khụ khụ ~~ khụ khụ.” Viêm đang uống trà, nghe người trước mặt đối chủ nhân mình xưng hô như vậy, ‘kích động’ đem trà phun ra.

    “Cút, chưa được phép thì không được xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của ta.” Cô nương? Mẹ nó, đại gia ta khi nào lại nhìn giống nữ nhân?

    “Hắc hắc ~~ Tiểu cô nương này tính tình cũng thật cay! Bất quá, tại hạ thích.” Người này một bên nói với mấy tên thủ hạ phía sau, một bên đưa tay định hướng mặt Hiên Viên Nghệ chuẩn bị sờ một phen.

    Từng thấy qua hậu quả của Bát hoàng tử lần trước, cũng biết Hiên Viên Nghệ tâm ngoan thủ lạt (*). Nhưng nơi này dù sao cũng không phải Đông Diệu quốc, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Viêm thân thủ nhanh nhẹn một chiêu tiếp được tay hắn.
    (*tâm ngoan thủ lạt: lòng dạ độc ác)

    “Ngươi làm gì? Biết ta là ai không? Ta đường đường là nhi tử của Thừa tướng Hỏa quốc, há lại cho ngươi ở đây làm càn?” Người ta còn chưa đem hắn hỏi rõ, người này đã bắt đầu oa oa tự bộc thân phận.

    Nhi tử Thừa tướng? Chậc~ chậc~ chậc~ bổn đại gia như thế nào đến đâu cũng dính dáng tới Thừa tướng nha? Ha hả ~~ tình cảnh này thật đúng là dược nông (người hái dược) vào núi gặp thảo dược, thợ săn vào núi gặp chim muông nha.

    Hiên Viên Nghệ quay sang, đối với tên không biết sống chết kia thản nhiên cười. “Nhìn vào mắt ta.” Trong đôi mắt tử sắc đột nhiên xuất hiện một vòng tròn xoắn ốc gợn sóng, giống như muốn đem người hút vào.

    Nhóm người kia bị khuôn mặt tươi cười của Hiên Viên Nghệ mê hoặc choáng đầu hoa mắt, khảo cũng không cân nhắc ý vị mãnh tràn trong con ngươi hắn.

    Chưa từng nghĩ tới đôi mắt xinh đẹp trước mặt chính là thủ phạm khiến bọn hắn bước vào quỷ môn quan.

    . . . . . .
    Dừng lại ở Hỏa quốc cũng đã nửa tháng, đoàn người Hiên Viên Nghệ chuẩn bị hồi cung.

    Dưới sự hộ tống của tướng quân tại trấn thủ biên cảnh Hỏa quốc, Hiên Viên Nghệ cùng năm nghìn Ngự lâm quân hướng hoàng thành Đông Diệu thẳng tiến.

    Hôm nay thám tử Đông Diệu quốc dùng bồ câu đưa tin, đưa đến tận tay Hiên Viên Nghệ. Mở ra vừa nhìn: “Ha ha ha ha.” Cuồng tiếu không ngừng.

    Từ ảnh vệ biến thành hộ vệ bên người Hiên Viên Nghệ, Viêm đương nhiên tọa kỵ mã canh giữ bên cạnh chủ nhân, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn cười không dứt.

    Nhìn ra Viêm khó hiểu, Hiên Viên Nghệ hảo tâm nói: “Viêm, ngươi còn nhớ cái người lần đó ở tửu lâu tự xưng là công tử của Thừa tướng hay không?”

    “Thuộc hạ nhớ rõ.” như thế nào không nhớ cho được? Hắn chính là kẻ kêu ngươi là tiểu thư.

    “Ha hả ~~ đầu heo kia hôm qua phi lễ với phi tử của hoàng đế Hỏa quốc, bị hoàng đế bắt gian tại giường, hoàng đế giận dữ đem cả nhà bọn họ tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội.”

    . . . . . . ! ! Viêm trợn mắt há mồm.

    Đúng vậy, chuyện phi lễ phi tử hậu cung đều không phải là là ngẫu nhiên, mà là ngày ấy Hiên Viên Nghệ dùng thuật thôi miên ám chỉ. Cho nên đầu heo kia mới có hành động lần này.

    Nhìn lá thư trong tay, Hiên Viên Nghệ tâm tình sảng khoái vô cùng. Hừ ~ chọc giận Hiên Viên Nghệ ta, hậu quả không phải bất luận kẻ nào cũng có thể đảm đương được.

    Thuộc truyện: Dị Thế Đế Vương Luyến