Dị Thế Đế Vương Luyến – Chương 34

    Thuộc truyện: Dị Thế Đế Vương Luyến

    “Hai vị công tử chậm đã, tiểu thư nhà ta muốn hai vị công tử nán lại hàn huyên một chút, không biết hai vị công tử có nhã hứng hay không?”

    Cơm nước xong, khi lão bản tiễn hai người ra khỏi Thiên Hương lâu, lại bị nha hoàn của vị nữ nhân che mặt thần bí vừa rồi gọi lại.

    “Đa tạ tiểu thư quan tâm, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người. Cáo từ” tùy tiện tìm cái lý do cự tuyệt nàng.

    “Aizzz . . . . Hai vị công tử. . . . . . Hai vị công tử?” Nhìn thấy bóng dáng hai người đã xa, nha hoàn nàng chỉ có thể bất đắc dĩ quay lại báo cáo.

    “Ngươi vừa rồi vì cái gì không đi a. . . . . . Thực không có ý nghĩa.” thần tình uể oải, nhỏ giọng oán giận.

    “Đúng rồi bảo bối, một thời gian nữa Tam ca ngươi sẽ thú thê.” không để ý tới hắn đang nói thầm, Hiên Viên Dạ dẫn dắt hắn rời đi chú ý.

    “Thú thê? Ha hả. . . . . . Ngươi tứ hôn hắn? Sách. . . . . . Thật đáng thươngz” Tin tức này hiển nhiên đã thành công dẫn dắt Hiên Viên Nghệ rời đi chú ý.

    “Ân, bất quá đến lúc đó ngươi đừng làm ra chuyện gì phiền toái cho trẫm.” biết hắn tính tình bất hảo, chính mình không thể không cảnh cáo hắn một chút.

    “Đã biết, đã biết, ta nói nga, ngươi gần đây như thế nào lại trở nên giống lão nương ta như vậy? Có khi nào là đang ở giai đoạn lão niên kì?”

    Ngửa đầu nhíu mày, dùng ánh mắt như nhìn quái vật xem xét Hiên Viên Dạ, châm chọc nói.

    “Bảo bối, ta lão hay không ngươi buổi tối liền biết!” Kẻ mang tính cách như Hiên Viên Nghệ đây, chính là người nào tu dưỡng tốt đến mấy cũng chỉ sợ sẽ bùng nổ, càng đừng nói đến vị đế vương này trời sanh tính vẫn lãnh huyết.

    “Mẹ nó! Bổn đại gia hôm nay sẽ không về.” thoát khỏi tay Hiên Viên Dạ, kiêu ngạo hướng hắn quát.

    “Ngươi dám? bảo bối, ngươi nếu hôm nay không theo ta trở về thì đừng hối hận!” Híp mắt, thanh âm trầm thấp gằn từng tiếng nói uy hiếp.

    Hắc hắc. . . . . . Hắn sinh khí! Hắn sinh khí! Thật thú vị a.

    “Ngươi nghĩ rằng ta không dám?” Hiên Viên Nghệ chống lại hai mắt hắn, cố gắng lửa cháy đổ thêm dầu.

    “Ngươi! Ha hả ~~ hảo! Tốt lắm! Bảo bối ngươi cũng đừng trách ta.” Hiên Viên Dạ giận dữ cười.

    Hạ giọng, buồn cười nói: “Hắc hắc ~ có ý tứ! Thật không dám tin ngươi đường đường là thiên tử một nước cư nhiên cũng đe dọa nhi tử mình.”

    “Ha hả. . . . . . Bảo bối, với quan hệ của chúng ta hiện tại ngươi còn nghĩ ta coi ngươi là nhi tử sao?” hai mắt tà mị nhìn.

    “Sách. . . . . . Được, ngươi không coi ta là con, ta cũng không coi ngươi là phụ thân.”

    Vận khí từ trên mặt đất khinh công lên nóc nhà. “Nếu như vậy đừng cho là ta sợ ngươi” nói xong xoay người bỏ chạy.

    “Này đáng chết. . . . . .” Âm thầm mắng một câu, Hiên Viên Dạ phi thân đuổi theo.

    Trên đường vẫn là một mảnh phồn hoa cùng náo nhiệt, nhưng là hoàn toàn không một ai chú ý tới Hiên Viên Dạ phụ tử hai người một trước một sau chơi trò đuổi bắt.

    “Bảo bối, nghe lời theo ta hồi cung đi” không chút hoang mang đuổi theo hắn, Hiên Viên Dạ nhẫn nại hống hắn ‘ về nhà ’

    “Vị huynh đài này, ngươi là ai a?” Thằng nhãi này bắt đầu giả ngây giả dại .

    “Ngươi. . . . . . Hiên Viên Nghệ, ngươi hôm nay có phải hay không thật sự muốn chọc giận trẫm?” con ngươi đen lóe ra tia âm lãnh, toàn thân hàn khí lạnh thấu xương.

    “Hiên Viên Dạ. . . . . . Ách. . . . . . Vị lão nhân gia này. . . . . Ngươi vừa rồi nói cái gì vậy? Ta không có nghe rõ.” Cố ý ngoáy ngoáy cái lỗ tai, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị hắn tóm.

    Không quan tâm đến trò đùa dai của hắn, Hiên Viên Dạ đề khí, đột nhiên thân thủ đi bắt trụ hắn.

    Hừ, muốn bắt ta? Không có cửa đâu. Sử dụng ma pháp hệ phong, lập tức cách Hiên Viên Dạ một khoảng xa.

    Bất quá Hiên Viên Dạ hắn là người nào chứ? Khinh công thứ này làm sao có thể khó dễ hắn? Mới vừa bị bỏ một quãng xa nháy mắt đã bị hắn đuổi theo, lần này Hiên Viên Nghệ vận khí thực không tốt, liền vừa vặn bị hắn túm lấy.

    “Bảo bối, chọc giận trẫm dường như thực khoái trá”.

    “Aha ha ha. . . . . . ” Không thể quay đầu lại, trực giác nói cho ta biết tuyệt đối không thể quay đầu lại.

    “Không. . . . . . Không có, như thế nào có thể đâu, phụ hoàng” lúc này Hiên Viên Nghệ tựa như con cún nhỏ phạm sai lầm nằm úp sấp, cái lỗ tai vẫy vẫy, vẻ mặt nhu thuận.

    “Hừ! Ngươi đừng nghĩ hôm nay có thể quên đi như vậy” nếu là bình thường, Hiên Viên Dạ sẽ không để ý, nhưng là hôm nay sẽ tuyệt đối không, bởi vì hắn đã muốn giận tới cực điểm.

    Đứng trên mái hiên cao cao, Hiên Viên Dạ giữ chặt cánh tay bảo bối, ra sức lôi hắn tiến vào lòng ngực. Cúi đầu, hàm trụ lấy đôi môi hay cùng mình tranh cãi kia.

    Này hôn không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến khi bảo bối bắt đầu choáng váng đến ngất, Hiên Viên Dạ mới buông hắn ra.

    Ôm chặt lấy hắn, cước bộ trầm ổn hướng về hoàng cung đi.

    . . . . . .

    “Nô tỳ khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

    “Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Hiên Viên Dạ mỗi lần đi qua một chỗ, trên mặt đất liền đầy cung nữ cùng thái giám quỳ xuống.

    “Ân, đứng lên đi” âm điệu lãnh đạm như mọi khi, lại thủy chung lộ ra vẻ tuyệt tình nói không nên lời.

    Hiện tại trong hoàng cung ai cũng biết đương kim thái tử là nhi tử được Hoàng Thượng thương yêu nhất, cho nên nhìn thấy Hoàng Thượng ôm Hiên Viên Nghệ cũng đã tập mãi thành thói quen hoàn toàn không có một tia kinh ngạc.

    Hiên Viên Dạ ôm bảo bối trong lòng, một đường từ hành lang dài đi vào cung.

    “Truyền ý chỉ trẫm, từ giờ trở đi không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tẩm cung trẫm. Người trái lệnh, trảm! Lí Dịch, ngươi cũng lui ra đi”

    “Là, nô tài tuân chỉ” kính cẩn quỳ trên mặt đất hoàn lễ, cúi đầu chậm rãi rời khỏi Minh Diệu môn.

    Thuộc truyện: Dị Thế Đế Vương Luyến