Dị Thế Đế Vương Luyến – Chương 35

    Thuộc truyện: Dị Thế Đế Vương Luyến

    Cảnh báo có H
    Hiên Viên Dạ ôm bảo bối của hắn vào tẩm cung đặt trên long sàng sang trọng hoa mỹ, từ trên cao nhìn xuống thiên hạ đang nằm kia.

    “Uy, Hiên Viên Dạ ngươi làm gì?” Không chút nào sợ hãi nhìn thẳng mắt hắn hỏi.

    “Ha hả. . . . . . Trẫm làm gì? Nghệ nhi, ngươi thông minh như vậy hẳn là biết chứ.” tà lãnh bạc thần nhếch lên trêu tức nói.

    Hiên Viên Nghệ đột nhiên xoay người một cái, từ long sàng một phát lăn xuống giường, một mạch chạy ra cửa cung.

    Nhìn thấy hắn muốn chạy đi, Hiên Viên Dạ thân thủ lưu loát nhảy xuống giường, trước một bước bắt lấy hắn ấn xuống bàn.

    “Nghệ nhi, còn muốn chơi nữa sao? Hửm?” Thanh âm vững vàng như mọi ngày, nhưng là ở chung cùng hắn nhiều năm như vậy, Hiên Viên Nghệ biết là trong lời nói này ẩn chứa tức giận.

    “Ngươi nghĩ rằng ta là cá trên thớt sao? Không trốn để ngươi đến tể a?” Liếc mắt một cái trừng hắn, mạnh miệng tiếp tục phân rõ cao thấp.

    “Ha hả. . . . . . Tốt. . . . . . Tốt lắm. . . . . . Trẫm thật muốn nhìn ngươi như thế nào trốn!” Trầm giọng cười nhẹ, thuận tay điểm huyệt Hiên Viên Nghệ.

    “Hiên Viên Dạ chết tiệt! Ngươi vừa làm gì ta?” Vừa rồi Hiên Viên Dạ trên người mình điểm hai cái, hắn liền cảm giác chính mình toàn thân tê dại vô lực, biết có gì đó không đúng, hắn bắt đầu hướng về tên‘ đầu sỏ gây nên ’ rống giận.

    Nhìn thấy bảo bối mềm mại vô lực tê liệt ngã xuống bàn, không để ý chất vấn của hắn. Hiên Viên Dạ thân thủ bắt đầu chậm rãi cởi bỏ từng kiện y phục trên người bảo bối.

    Sau khi tất cả vướng bận trên người được giải khai, để lộ ra thân mình mê người của Hiên Viên Nghệ, da thịt hoạt nộn nháy mắt bại lộ trước mặt Hiên Viên Dạ.

    Tuy rằng xem qua thân thể bảo bối nhiều lần, nhưng là Hiên Viên Dạ vẫn thực mê muội thưởng thức cảnh đẹp.

    Trốn, trốn không thoát! Phản kháng, phản kháng không được! Hiên Viên Nghệ thân thể trần trụi có chút không kiên nhẫn, theo bản năng vặn vẹo thắt lưng, biểu thị công khai bất mãn.

    Nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến động tác vô thức này sẽ làm dục vọng Hiên Viên Dạ càng tăng thêm không thể tự thoát ra được.

    Hiên Viên Dạ cúi đầu chậm rãi hôn lên tấm lưng bóng loáng mà xinh đẹp kia, đồng thời cũng kìm lòng không đậu lưu lại một cái ấn ký đỏ sẫm chứng minh bảo bối thuộc vè mình.

    “Ngô ~~ ân ~~~” Cảm nhận được đầu lưỡi linh hoạt liếm quá da thịt mình, Hiên Viên Nghệ nhịn không được run rẩy, thốt ra tiếng rên rỉ.

    Lật hắn đối diện với mình cùng ôm lấy. Không cho hắn cơ hội thở dốc, Hiên Viên Dạ lại rất nhanh hàm trụ đôi môi hắn. Đầu lưỡi cẩn thận hưởng thụ cánh hoa, gỡ bỏ lớp phòng vệ chui vào khoang miệng đối phương dây dưa, lật tới lật lui.

    Thật lâu sau, thẳng đến khi Hiên Viên Nghệ đình chỉ hô hấp mới buông ra, hai cánh môi rời ra kéo theo sợi chỉ trong suốt.

    Triều tình lên cao, lúc này Hiên Viên Nghệ toàn thân da thịt tuyết trắng có điểm phấn hồng, mật thần khẽ nhếch thở gấp.

    Hiên Viên Dạ hô hấp bắt đầu ồ ồ, liếm hôn vành tai hồng hồng của bảo bối. Đầu lưỡi khuấy động, hơi thở đầy dục vọng phun vào cổ Hiên Viên Nghệ, thở dốc kinh suyễn, toàn thân run rẩy, phúc gian một trận co rút nhanh.

    Nụ cười mị hoặc khêu gợi, Hiên Viên Dạ một tay cầm lấy ngọc hành của bảo bối bắt đầu cao thấp bộ lộng theo tiết tấu, “A ~~ ân ~~ a ~~ cáp a ~~” Tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng từ trong miệng bảo bối tràn ra.

    Ngay khi Hiên Viên Nghệ sắp đạt tới cao trào, Hiên Viên Dạ lại cười xấu xa đột nhiên động tác trên tay dừng lại.

    “Ô ~~ ân ~~ Hiên Viên Dạ, ngươi này tên biến thái, hỗn đản, hôn quân, đi chết đi ngươi. . . . . .” Khoái cảm tê dại liền như tiêu thất không bóng dáng, vì trò đùa của Hiên Viên Dạ mà khẩn cấp phanh lại. Cái loại cảm giác không được phóng thích này khiến cho Hiên Viên Nghệ bất mãn tức giận nói thầm.

    Hiên Viên Dạ xuất ra bình ngọc, đem chất lỏng trong suốt bên trong vẽ loạn trong lôi huyệt bảo bối, chậm rãi đưa tay thâm nhập, hậu huyệt từng chút từng chút co rúm.

    Nháy mắt sau, ở huyệt lý một cỗ thanh lương cùng cảm giác run rẩy truyền đến. Hiên Viên Nghệ hai mắt tràn ngập tình dục đã bắt đầu mông lung. Không tự giác vươn hai tay ôm trụ tấm lưng vĩ ngạn của nam nhân kia, một bên đùi vói vào giữa hai chân nam nhân mà cọ sát.

    Tiểu đệ của mình bị bảo bối vô tình ma xát, Hiên Viên Dạ bắt đầu miệng khô lưỡi khô, trong mắt lóng lánh ngọn lửa tình dục.

    Không báo trước, Hiên Viên Dạ liền dùng sức đĩnh nhập, ôm lấy eo nhỏ của bảo bối hung hăng trừu sáp lên.

    “Aha ~~~” lôi huyệt bị cự vật thật lớn xâm nhập, Hiên Viên Nghệ cau mày đong đưa cái mông, muốn cự tuyệt xâm lấn của vật cứng dưới thân.

    “Nghĩ muốn cự tuyệt trẫm? Ha hả. . . . . . Bảo bối, ngươi thật là không ngoan, xem ra trẫm phải hảo hảo trừng phạt mới được a.” đôi mắt màu đen mang theo ý cười, thanh âm vì tình dục mà có vẻ khàn khàn.

    Nói xong, Hiên Viên Dạ một lần lại một lần mãnh liệt trừu sáp , một lần so với một lần dùng sức, một lần so với một lần ngoan.

    “Cáp a ~~ ân ~~ a ~~” khoái cảm như triều dâng thổi quét toàn thân, Hiên Viên Nghệ đã không còn khí lực cùng hắn tranh cãi.

    Bất lực nắm chặt cẩm tú ti dưới thân, thân mình mảnh khảnh đón nhận những va chạm cuồng dã phía trên.

    Chỉ chốc lát sau, Hiên Viên Dạ cảm giác được bên trong bao lấy tiểu đệ co rút lại nhanh hơn, biết bảo bối sắp tới đỉnh, liền nảy ra ý xấu đâm vào sâu đến tận rễ.

    “Ân. . . . . .” Vách tường bao lấy cự vật lại là một trận co rút, làm Hiên Viên Dạ thích tới cực điểm. . . . . . Gầm nhẹ một tiếng.

    “Ô ~~ a ~~ ngươi. . . . . . Hiên. . . . . . Hiên viên. . . . . .Dạ. . . . . . Ngươi. . . . . . Hỗn đản. . . . . .”

    Đêm nay Hiên Viên Dạ không hề tiết chế cùng bảo bối điên cuồng làm tình. Thẳng đến sáng sớm, bảo bối ánh mắt bắt đầu tan ra, hắn mới buông tha Hiên Viên Nghệ đang xụi lơ.

    Lúc này trong nội điện Minh Diệu cung tràn ngập hương vị hoan ái đặc biệt là hơi thở dâm mỹ !

    Thuộc truyện: Dị Thế Đế Vương Luyến