Dị Thế Thú Duyên – Chương 1

    4030

    Thuộc truyện: Dị Thế Thú Duyên

    Chương 1: Bắt nạt động vật nhỏ thì phải gặp báo ứng~

    Tiếu Dương cảm thấy bản thân nhất định bị nguyền rủa, nghĩ lại mình đáng lẽ không nên đi theo đám bạn chọn thú nuôi, lúc đó chỉ có mỗi tiểu kim mao ngốc nghếch là bị khi dễ!

    Nhớ tới tiểu kim mao lần cuối cùng nhìn hắn bằng đôi mắt nhỏ đầy oán hận nhưng rất có thần, Tiếu Dương cảm thấy chắc chắn là nó đã nguyền rủa mình tới cái nơi kỳ lạ này, toàn là rừng rậm, nhìn phía trước xem có một động vật toàn thân sặc sỡ với những hình hoa văn vòng tròn dài có vẻ giống con mèo mà nghênh ngang dùng hai cái chân sau đi lang thang khắp nơi, còn có một con thỏ to lớn cao một thước còn lộ ra bốn cái răng cửa sáng bóng đang mài ngã một cây đại thụ xù xì to lớn khoảng bằng hai cánh tay người ôm, mà ngay cả một số loại lá cây kì lạ cũng sắc bén vô cùng.

    Tiếu Dương đi tới nơi này đã được hai ngày nhưng rừng rậm lẫn sinh vật nơi đây thật sự không giống bình thường, hắn không thể không hoài nghi có phải bản thân đang gặp phải trào lưu xuyên không đi tới một nơi kỳ quái không phải Trái Đất ? Ở Trái Đất bạn đã gặp qua rắn có cánh dài bay ở trên trời chưa? Gặp qua hai phiến lá cây lớn dài, miệng rộng, mở ra hàm răng chi chít sắc bén, cắn rụng nửa thân thể sinh vật có hình dáng giống con ngựa mà nó là thực vật sao? Ngay lúc chạng vạng ngày hôm qua Tiếu Dương đến một con sông lớn dài hơn mười thước tận mắt chứng kiến một con rắn lớn với toàn thân to dài làm mũi nhọn đâm tới sinh vật có hình dáng giống sư tử, chúng đánh nhau đến chết, còn chính hắn cũng rất hoảng loạn trốn phía sau cây đại thụ, hoảng sợ đến mức không thốt nên lời.

    Cái loại chuyện nguyên thủy máu chảy đầm đìa, khắp nơi tràn ngập hơi thở dã tính của cuộc đấu mày chết tao sống, đối với anh chàng cảnh sát đền từ thời đại hòa bình mà nói, thật sự rất kinh khủng.

    Ngủ trưa trong rừng cây xong, hắn phải đi về, mặc dù không khí nơi này so với thành thị công nghiệp tốt hơn rất nhiều nhưng nơi này có dã thú rất nguy hiểm nha….Ô!! Lưu đội trưởng, tôi không bao giờ oán giận với anh về chuyện nhiệm vụ nữa, chỉ cần tôi có thể trở về tôi nhất định ngày ngày làm nhiệm vụ, tháng tháng làm nhiệm vụ. Để không còn thời gian chết tiệt để đi xem thú nuôi!

    Trong đầu nghĩ tùm lum chuyện, xem ra trước mắt muốn quay về là điều vô vọng, một chú thỏ con mập mạp xuất hiện khiến Tiếu Dương chẹp chẹp môi, hai ngày qua một giọt nước cũng chưa uống được, thân thể đã kháng nghị nghiêm trọng, dưới gốc cây đại thụ rơi xuống những trái cây màu sắc rực rỡ nhưng hắn sợ có độc nên không dám ăn, trong lúc ngủ mơ chẳng biết tại sao lại rớt xuống thế giới này, đùi phải của hắn bị đè ở phía dưới có lẽ bị gãy xương rồi, Tiếu Dương biết chính mình phải bổ sung thể lực rồi nhanh chóng rời khỏi cái nơi rừng rú này.

    Nơi hắn rơi xuống lúc ban đầu là một đống cây đại thụ bị gẫy rạp, chung quanh cây cỏ bị dẫm đạp lộn xộn nhưng lại tạo điều kiện làm nơi trú ẩn tạm thời.

    Hắn một mực âm thầm quan sát động thực vật nơi này, rốt cục hôm nay có chú thỏ con chạy tới, Tiếu Dương khom người cầm con dao, chân trái mạnh mẽ phát lực thân thể lao thẳng tới chú thỏ con, chú thỏ nhỏ ngơ ngác, nhìn hắn dữ tợn giơ đao vọt tới chỗ mình liền ngửa đầu, “Ngao ~~~~~~~~~~~~~~~~” một tiếng kêu lên, trực giác Tiếu Dương cho biết không tốt, quả nhiên, một đám thỏ cha thỏ mẹ thỏ ông thỏ bà ầm ầm bốn chân chạy vội về phía hắn… . .

    “Mình chắc chắn là người đầu tiên bị thỏ dẫm chết…” Đây là ý nghĩ cuối cùng của Tiếu Dương trước khi ngất xỉu.

    Ngả Khắc cầm vải mềm thấm chút nước nhẹ nhàng lau miệng cho giống cái đang hôn mê, bởi vì đôi môi khô nứt nên đôi lúc phải dừng lại một chút, Ngả Khắc cố gắng dùng lực nhẹ nhất, giống cái nhỏ nhắn này lớn lên thật xinh đẹp, da tay không những trắng mà còn trơn nhẵn lại mềm nữa, khuôn mặt ôn nhu dường như phảng phất ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt, Ngả Khắc nhìn ngây người.

    Làm sao bây giờ rất muốn sờ sờ khuôn mặt thoạt nhìn rất bóng loáng kia… . Duỗi đến một nửa thì tay bị một bàn tay khác có chút run rẩy bắt được, Ngả Khắc đột nhiên hoàn hồn, nhìn thấy người kia hôn mê tỉnh dậy, miệng hơi run run, trợn tròn mắt nhìn mình.

    “A, anh tỉnh rồi à ! Tôi lập tức đi báo tin cho tế tự đại nhân!”

    Tiếu Dương nhìn chằm chằm thiếu niên vừa gỡ tay hắn ra để chạy đi, lẩm bẩm nói “Tốt xấu gì… Cũng cho tôi chút nước uống rồi đi chứ! !”

    Chỉ chốc lát sau có hai người đi vào, một người là thiếu niên vừa rồi, người còn lại là một thanh niên cao lớn tóc bạc, gã cười tủm tỉm mở miệng nói “Đã tỉnh? Có cảm thấy đau ở đâu không?”

    “Nước…” Mặc kệ anh là ai, cho ông đây nước uống đã, cổ họng khô khốc đau kinh khủng. Tiếu đại gia khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm thanh niên bên giường dùng ánh mắt tỏ ra khát vọng vô cùng.

    Trước đó, thiếu niên đã bưng tới một chén nước lớn, đang muốn đưa qua, nửa đường bị gã chặn lại, “ Để ta đưa cho “, cầm bát đến thì lại giở thủ đoạn, rầm , nước trong bát đổ gần hết xuống dưới đất… .

    “Đây, nước của cậu nè, Ngả Khắc cầm bát sao lại lung lay vậy hả?” Gã vẫn cười tủm tỉm, cầm chén đưa cho Tiếu Dương.

    Cái gã này ! Mặt Tiếu Dương lạnh tanh tiếp nhận bát, uống một hơi cạn sạch chút nước còn thừa lại trong bát, yết hầu khô khốc trong thoáng chốc liền dễ chịu, đưa bát cho thiếu niên, “Còn nữa không?” Cậu ta đang muốn đi tiếp lại bị một tay ngăn lại, “Chờ một lát, nguồn nước của bộ lạc rất dồi dào, cậu không cần lo lắng về vấn đề nước ở đây.”

    Quỷ mới lo lắng! Tiếu Dương nhìn ánh mắt cười châm biếm kia rất muốn cho một quyền, bất đắc dĩ toàn thân bủn rủn, đặc biệt ngực thoáng động liền đau vô cùng, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng nằm sấp trên giường dùng ánh mắt tỏ vẻ im lặng kháng nghị, “Nơi này là chỗ nào??” giọng nói vẫn khàn khàn như cũ.

    “Nơi này là bộ lạc của chúng tôi, anh bị té xỉu trong rừng cây. May là gần bộ lạc, mới bị đội tuần tra của chúng tôi phát hiện nên cứu anh trở về. Anh bị dã thú tập kích sao? Lúc mới vừa cứu về, thấy anh hình như bị thương rất nghiêm trọng nhưng may là có tế tự đại nhân chúng tôi chữa cho anh, bây giờ vết thương đã tốt hơn nhiều nhưng thân thể anh rất yếu. Cho nên tốt nhất là tiếp tục sống ở chỗ này để cho tế tự đại nhân trị liệu cho anh tốt một chút, à mà anh là giống cái nhu nhược như vậy, sao lại một mình xuất hiện tại rừng cây vậy? Anh… .”

    “Ngả Khắc, em ra ngoài mang thuốc vào đi.”

    “Á, vâng thưa Tế Tự đại nhân, còn cậu nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôi ra ngoài lấy thuốc cho cậu đây.” Thiếu niên kia gọi Ngả Khắc.\, lưu luyến nhìn Tiếu Dương rồi đi ra ngoài.

    Thiếu niên này thật sự là quá nhiệt tình …

    Tiếu Dương giương mắt lên, ách, giọng nói khàn khàn hỏi “ Anh muốn biết cái gì?”

    Tế Tự cười cười, “Tôi là Tế Tự của bộ lạc, cậu có thể gọi tôi là Hi Nhĩ Đạt, cậu tên là gì?”

    “Tiếu Dương “

    “Tiếu Dương? Nghe không giống tên của chúng tôi, cậu từ đâu tới đây? Sao lại tới bên ngoài bộ lạc chúng tôi?”

    Tiếu Dương liếc mắt xem thường, nói nhảm, ông đây vốn không phải là người nơi này. “Tôi cũng không biết mình đến từ nơi nào, với lại cũng không nhớ rõ từ đâu tới đây.” Không nói cho anh, tôi đến từ trái đất mặc dù ở trái đất, tôi đối với ET (Ki: chắc là người ngoài hành tinh) cảm thấy rất hứng thú nhưng không có hứng thú với ET cố hương bị coi như ET phải đưa lên bàn giải phẫu nha. Không phải tộc mình tất có dị tâm, những lời này nói ra khắp bốn biển đều chuẩn, Tiếu Dương cảm thấy cần phải cẩn thận giữ lại một chút cũng tốt.

    “Ồ ~~ không nhớ rõ hả? Ha ha, không sao, cậu ở bộ lạc tôi một thời gian cũng được.”

    Gì? Gã ta nhận người ngoài đơn giản vậy sao? Người này thoạt nhìn khó đối phó, tự nhiên cho mình chuyện tốt như vậy?

    “Cậu nói không nhớ rõ mà cũng không có chỗ để đi, hơn nữa chung quanh bộ lạc đều là cây cối, có bao nhiêu nguy hiểm cậu cũng nhìn thấy rồi, bộ lạc chúng tôi rất lớn mạnh, cũng không keo kiệt một phần thức ăn với cậu. Tuy nói nơi này của chúng tôi xa lạ với cậu nhưng ở chỗ này có ăn có uống vẫn an toàn hơn đám cây cối ngoài kia, cậu hiểu mà đúng không?”

    Tôi không hiểu được anh có thể tống ta quay về địa cầu sao? … Mặc dù không biết tại sao người này lại thay đổi, quyết định giữ lại mình nhưng ở lại nơi này trước mắt xem như là lựa chọn tốt nhất, biết rõ thế giới này có phòng ở, có người ở, nơi này quả thật tương đối mà nói là an toàn. Hơn nữa, hắn đoán trong tiểu thuyết huyền huyễn Trung Quốc miêu tả hễ là Tế Tự … Phần lớn địa vị cũng rất được tôn sùng, nếu hắn nói như vậy thì mình ở tại chỗ này đại khái không có nguy hiểm.

    “Vậy thật cảm ơn.”

    “Ha ha, không nên khách khí, cứ việc ở lại đây dưỡng thương thật tốt, thân thể cậu rất yếu.”

    Thân thể rất yếu? Mặc dù chỉ là một người mới vào nhưng mình ở trong ngành cảnh sát luôn đạt thành tích xuất sắc nhất, tố chất thân thể cũng nổi trội nhất, bây giờ cư nhiên có người nói với hắn, thân thể cậu rất yếu, Tiếu Dương không phục lắm, đang muốn phản bác thì thiếu niên gọi là Ngả Khắc đã đi vào bưng một chén đen tuyền gì đó đưa về phía hắn.

    “Đây là cái gì?”

    “Thuốc trị thương của anh, xương sườn cùng đùi phải bị gãy xương rồi, đây là Tế Tự đại nhân đặc biệt phối cho anh, rất hiệu quả, Tế Tự đại nhân rất lợi hại, lần trước chân của anh trai tôi bị chặt đứt, Tế Tự đại nhân cũng có thể chữa hết cho ảnh nên anh yên tâm đi có Tế Tự đại nhân ở đây, vết thương của anh nhất định rất nhanh tốt lên, ” Ngả Khắc nhiệt tình chào hàng cho cái bát đen tuyền kia.

    Chết tiệt, cũng tại đám thỏ kia! Giãy dụa đứng lên tiếp nhận bát, uống cái này thật sự có thể chữa thương? Cậu ta đảm bảo sẽ không trúng độc? Tiếu Dương tràn đầy nghi hoặc.

    “Yên tâm đi, cái này không có độc.” Cái này không có độc, vậy cái khác sẽ có độc? Đầu ngửa ra sau, nhắm mắt uống hết chỗ thuốc, đến khổ… Tiếu Dương vô cùng nhớ nhung thuốc tây.

    “Cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, à được rồi, đừng chạy loạn, không tốt cho cơ thể đâu.” Bỏ lại một câu nói Tế Tự mang theo Ngả Khắc đi ra ngoài.

    Cho dù chạy cũng phải chờ ông đây có khí lực mạnh mẽ đã! Tiếu Dương tức giận nằm xuống, mơ mơ màng màng lại tiếp tục ngủ .

    Tiếu Dương dưỡng thương mấy ngày nay đều là ở trong nhà thiếu niên gọi là Ngả Khắc mà Tế Tự kia thỉnh thoảng cũng sẽ qua thăm, hắn xem qua thương thế rồi dặn dò vài câu nhưng thật ra là một thầy thuốc có đủ tư cách, xem hắn đối với mình coi như cũng chăm sóc tốt, Tiếu Dương quyết định không hề so đo với hắn về chuyện chén nước kia. Người chiếu cố hắn bắt đầu từ cuộc sống hàng ngày là Ngả Khắc có mái tóc dài một nửa màu xanh biếc, khuôn mặt tròn tròn nhuận nhuận rất đáng yêu, theo Ngả Khắc nói bộ lạc nơi này gọi bộ lạc Lai Tạp, toàn bộ đại lục Minh Khắc Tư có ba bộ lạc lớn nhất mà bộ lạc này là một trong số đó, những bộ lạc khác sống lẻ loi, không tập trung khoảng hai mươi mấy bộ lạc nhỏ, Ngả Khắc nói lời này, lúc ngẩng đầu ưỡn ngực tạo nên một bộ dáng rất kiêu ngạo khiến Tiếu Dương không khỏi cảm thấy buồn cười.

    “Vậy bộ lạc của em tổng cộng có bao nhiêu người?”

    “Người? Anh muốn hỏi tổng cộng có bao nhiêu thú nhân sao?”

    “Hả? Thú nhân? Là cái gì?”

    “Dương anh không sao chứ? Thú nhân giống như chúng ta có được năng lực nói chuyện và trí tuệ của dã thú.” Ngả Khắc lo lắng sờ sờ trán Tiếu Dương “Tế Tự đại nhân nói anh quên một số việc, chẳng lẽ ngay cả những điều cơ bản cũng đã quên?”

    “Chúng ta vốn là dã thú?” Tiếu Dương nuốt nước miếng xuống.

    “Thật ra cũng không phải, chúng ta khác với dã thú trong rừng cây, chúng ta, ừm… , thông minh hơn dã thú, có thể nói, giống loài chúng ta vốn gọi là thú nhân chứ không phải là dã thú, mặc dù giống đực có thể biến thành hình thú nhưng cho dù là hình thú cũng có lý trí.” Ngả Khắc nói cho Tiếu Dương những chuyện đơn giản, kể lại rõ chi tiết giới thiệu, “Chúng ta săn mồi trên đại lục, trừ số ít dã thú khác rất hung mãnh còn những thứ khác đều là đồ ăn của chúng ta, đại lục Minh Khắc Tư rất lớn, thú nhân chúng ta cư trú chiếm rất ít phần, những nơi khác đều là rừng cây, mỗi ngày các giống đực sẽ đi vào rừng săn bắt mà giống cái chúng ta sẽ phụ trách cuộc sống hằng ngày trong bộ lạc cùng cái kia… Cái chuyện sinh sôi nảy nở, được rồi Dương, chờ thân thể cậu tốt một chút em sẽ dẫn anh đến các bộ lạc nơi khác dạo chơi cũng giúp anh hiểu những cái không biết.”

    Thuộc truyện: Dị Thế Thú Duyên