Dị Thế Thú Duyên – Chương 2

    2006

    Thuộc truyện: Dị Thế Thú Duyên

    Chương 2: Gặp mặt

    Ngả Khắc dù sao cũng còn nhỏ chưa có bạn lữ nói đến chuyện sinh con rất xấu hổ.

    Nhưng bây giờ Tiếu Dương cũng không có tâm trạng đâu mà đi trêu cậu nhóc đang xấu hổ kia, hắn thật sự đang rất kinh hãi.

    Mặc dù mấy ngày nay nhìn tóc người nơi này có đủ loại màu sắc, vóc người phổ biến so với địa cầu cao lớn hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn tưởng, vì tinh cầu này có các sinh vật phổ biến kỳ lạ cho nên loài người cũng lớn lên cường tráng hơn, nhưng bây giờ xem ra sinh vật giống con người đang xuất hiện trước mặt hắn thực sự không phải con người!

    Tiếu Dương hiểu ra, ở nơi này, bọn họ từ dã thú biến thành hình thái giống người địa cầu thì kêu là thú nhân, khó trách gọi bọn họ là thú nhân, bọn họ vốn là dã thú tiến hóa thành người… Nhưng mà, cái gọi là “giống cái chúng ta” ? Sẽ không phải là…

    “Ngả Khắc, anh hỏi một vấn đềnhé.”

    “Ừ? Dương còn muốn hỏi cái gì?”

    “Em nói, anh là… giống cái?”

    “Hả? Chẳng lẽ Dương không phải? Anh có thể biến hình sao? Dương lúc mới nhìn yếu xìu hơn giống cái bình thường, sao lại không phải giống cái?”

    “Bản thân anh không biến hình, chẳng lẽ không thể biến hình chính là giống cái sao?”

    “Đúng vậy, kỳ thật thú nhân chúng ta sinh ra đều là hình thái dã thú, với lại chẳng phân biệt được giống đực hay giống cái, căn cứ vào tình trạng thân thể được mấy tháng sau khi sinh ra, mà phát sinh biến hóa, thân thể nếu yếu đuối thì dần dần thoát ly hình thú biến thành trẻ con thú nhân, sau này cũng không thể biến trở về hình thú, chính là giống cái. Mà đủ cường tráng thì tiếp tục bảo trì hình thú tích tụ sức mạnh rèn luyện khả năng, vừa được vài tuổi thì biến thành hình thái thú nhân , bọn họ chính là giống đực, có thể tự do chuyển hóa ở hình thú và thú nhân, lúc chiến đấu thì khôi phục hình thú có năng lực càng cường đại thì có lợi cho việc đi săn hơn, với lại hình thái thú nhân của giống đực so với giống cái còn cao lớn hơn rất nhiều.”

    “Cho nên anh là giống cái?”

    “Giống cái yếu xìu như Dương, là lần đầu tiên em mới thấy đấy, da tay anh vừa lại trơn nhẵn lại vừa mềm, màu da cũng trắng, còn nhìn rất đẹp nữa, sau này nhất định có rất nhiều giống đực thích anh.”

    Gì ? Hay lắm, vô tình đi tới tinh cầu này, bản thân vốn không phải người nơi này, mà còn bị nhận định là giống cái, mà còn “rất đẹp” , bây giờ Tiếu Dương cảm thấy các cô cảnh sát gọi mình là cậu nhóc đẹp trai ở cảnh cục mới dễ thương biết bao, ít nhất trong mắt người ta, mình vẫn đường đường chính chính là đàn ông!

    Đối với bản thân ở nơi này bị nhận định là giống cái gánh vác trách nhiệm sinh con đời sau, Tiếu Dương cũng không cảm thấy quá lớn lao, cứ cho là giống cái đi, căn bản không cần đi tìm giống đực để làm mọi chuyện rối tung lên, dù sao nơi này cũng không phải thế giới của hắn, hắn chỉ là tạm thời lạc đến nơi này nên cảm giác cũng không mạnh mẽ như vậy, hiện tại nhìn thế giới này cũng chỉ như người bên ngoài mà thôi, ở trong lòng hắn vẫn tồn tại suy nghĩ nhất định phải trở về , chỉ có người thân bạn bè ở địa cầu mới là thế giới của hắn.

    Buổi sáng hôm nay, Ngả Khắc cùng Tiếu Dương ngồi nói chuyện phiếm trong sân thì một thú nhân với mái tóc ngắn màu xanh biếc, tướng mạo tuấn lãng đẩy cửa tiến vào, Ngả Khắc thấy hắn đến liền vui sướng nghênh đón, “ Anh ~ “

    Thú nhân vươn tay cưng chiều sờ đầu cậu nhóc , “Ngả Khắc, mấy ngày nay có khỏe không?”

    Vô cùng thân mật, kéo cánh tay thú nhân, Ngả Khắc quay đầu lại giới thiệu với Tiếu Dương “Dương, đây là anh trai Ngả Thuỵ Tư em nè, là đội trưởng đội tuần tra bộ lạc của chúng ta, lúc trước anh ý đi tuần tra, nhìn thấy anh hôn mê trong rừng cây nên mới mang về, anh em là giống đực ưu tú đó , vẫn chưa có giống cái đâu nhé.”

    Tiếu Dương tự động không để ý đến ý tứ khác trong lời nói của Ngả Khắc, hào phóng gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, “Xin chào, tôi là Tiếu Dương, chuyện lần trước thật sự cảm ơn anh.”

    “Không cần khách sáo, tôi gọi là Ngả Thuỵ Tư, thân thể cậu có khá hơn chút nào không? Nhìn giống cái yếu đuối như cậu sao lại xuất hiện trong rừng cây vậy ?”

    Lại là yếu đuối ~ ông đây không có yếu đuối, mà do sinh vật ở chỗ các anh thật sự rất biến thái. Tiếu Dương cảm giác mình ở trên địa cầu thuộc về loại đàn ông cường tráng.

    “Ừ, mấy hôm nay nhờ có Ngả Khắchăm sóc nên tôi khỏe hơn rồi.” Tiếu Dương nhẫn nại dìm xuống biểu hiện không hài lòng, nói.

    “Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy Tiếu Dương đi theo tôi đi, vương muốn gặp cậu.”

    “Tại sao vương lại muốn gặp Dương?” Ngả Khắc hỏi, giọng điệu lo lắng làm cho Tiếu Dương vô cùng cảm động.

    “Không có việc gì đâu Ngả Khắc, anh nghĩ Dương là người mới đến đây nên thủ lĩnh gọi để hỏi thăm một chút mà thôi.”

    Tiếu Dương hiểu được, mặc dù tế tự cho mình ở đây và cung cấp thức ăn cùng dược liệu nhưng mấy ngày nay mình chỉ hoạt động trong phòng với Ngả Khắc, ngoài cửa thường thường có thú nhân cầm vũ khí đi qua, sợ mình là người từ bên ngoài đến khiến cho bọn họ có chút không tin tưởng.

    Nghe Ngả Khắc nói qua trên đại lục, vương thống trị trong bộ lạc vốn là tuyệt đối, ngay cả trong truyền thuyết, tế tự có thể giao tiếp với Thần cũng chỉ làm phụ tá, hôm nay thủ lĩnh bộ lạc gọi đến cũng nằm trong dự liệu của Tiếu Dương, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy.

    Ngược lại, Ngả Thuỵ Tư hơi bất ngờ, nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của Tiếu Dương, “Đúng vậy đấy Ngả Khắc, Tiếu Dương muốn ở trong bộ lạc thì nhất định phải được vương cho phép, yên tâm đi chỉ là hỏi ý thôi. Tiếu Dương, chúng ta đi thôi.”

    Tiếu Dương gật đầu đi theo phía sau Ngả Thuỵ Tư chậm rãi đi ra khỏi phòng, đập vào mắt là một loạt nhà gỗ sắp xếp tinh xảo cùng rất nhiều cây cối cao lớn, những ngôi nhà cách nhau rất xa, tọa lạc rất chỉnh tề, chỉ có vị trí ở chính giữa có một tòa nhà so với nhà khác cao lớn hơn, rất khí thế.

    Áng nắng sáng sớm yên tĩnh, tự nhiên trong bộ lạc chỉnh tề sạch sẽ, trong không khí có một loại cảm giác trong lành. Hít sâu một hơi, quả nhiên nhẹ nhàng khoan khoái truyền khắp toàn thân,ở địa cầu không khí vốn ô nhiễm nghiêm trọng cho dù như thế nào đi nữa cũng không bằng được như ở đây.

    Tâm trạng Tiếu Dương cũng trở nên hào hứng, trên khuôn mặt còn xuất hiện nụ cười.

    Ngả Thuỵ Tư nhìn vẻ mặt giống cái thong thả bên cạnh, cuối cùng không nhịn được, nói, “Xem ra cậu chẳng lo lắng chút nào.”

    “Không phải đâu, thật ra trong lòng tôi vốn rất căng thẳng, chỉ là anh không nhìn ra thôi.” Tiếu Dương lập tức nghiêm mặt nói.

    “A ~ thật sự?” Ngả Thuỵ Tư cười cười không nói lời gì nữa.

    Tiếu Dương âm thầm bĩu môi, việc gì phải vội vàng chứ, chẳng lẽ vương nhà anh muốn gặp tôi, mà tôi còn phải nơm nớp lo sợ sao? Xin lỗi tôi vốn lớn lên ở xã hội chủ nghĩa dưới lá cờ đỏ, thuở nhỏ học tập nhân quyền để trở thành thiếu niên tốt, phát xít độc tài thống trị này nọ ở chỗ chúng tôi đã bị lật đổ rồi nhé.

    Tiếu ta một mặt đi một mặt hết nhìn đông tới nhìn tây, bộ lạc này xem ra thật sự rất lớn, ánh mắt nhìn đến nơi cuối cùng vẫn còn có vô số nhà ở, nơi ở của Ngả Khắc có lẽ gần ở giữa bộ lạc, nhà ở đây so với những ngôi nhà ở xa không được gần gũi lắm.

    Tới tới lui lui rất nhiều thú nhân, cũng có hình thái dã thú thỉnh thoảng đi ngang qua, có dã thú chở người trên lưng, rất nhiều người tò mò chỉ chỉ trỏ trỏ Tiếu Dương, có một số thú nhân lúc Tiếu Dương nhìn liền quay lại mỉm cười chào hỏi.

    Húy húy, xem ra đến người dân nơi này rất hòa thuận hữu hảo, làm một đại sứ ngoại giao địa cầu duy nhất ở tại đại lục Minh Khắc Tư mình cũng không thể đánh mất lễ phép mà Khổng Tử, Mạnh Tử đã dạy được, vì vậy Tiếu Dương cũng hữu hảo quay lại mỉm cười, thú nhân nhìn thấy hắn đáp lại càng nhiệt tình , một người thú nhân tóc ngắn màu nâu đi tới trong tay cầm quả rừng đưa cho hắn.

    “Hmm, đây là cho tôi hả?” Tiếu Dương có chút thụ sủng nhược kinh.

    “Ừ, cho cậu đấy, quả La La ăn ngon lắm .” Thú nhân đôn hậu gãi đầu có chút ngượng ngùng.

    “Thật sự là cảm ơn anh, vừa lúc tôi cũng hơi khát nước.”

    Chung quanh, thú nhân khác nhìn thấy giống cái nhỏ xinh nhận quả rừng, thì đều sốt ruột đi tới, trong tay cầm các loại gì đó đưa cho Tiếu Dương, kể cả quả rừng rau dưa thậm chí có thịt mới săn được, máu me còn chảy đầm đìa, Tiếu Dương quả thực đã được thể nghiệm cảm giác trở thành một ngôi sao, nhiều người vây lấy mình như vậy, đưa cho mình lễ gặp mặt, Tiếu Dương rất cảm động, đây là sự nhiệt tình háo khách của thú nhân!

    Đợi đến lúc Tiếu Dương đi theo Ngả Thuỵ Tư vào chỗ ngồi lớn nhất trong phòng thì các thứ đồ vật trong lòng Tiếu Dương đã sắp rơi ra rồi, trên lưng còn mang một khối thịt tươi mới.

    “Ồ ~ thu được nhiều đồ vật vậy à, được hoan nghênh ghê ~” Giong nói trêu chọc rất quen tai, nhìn về phía nó phát ra, quả nhiên, là vẻ mặt tươi cười của tế tự.

    “Nếu anh ghen tị với sự hảo cảm của tôi, tôi cũng không ngại chia một ít nhiệt tình của mọi người để an ủi anh.” Ôm đồ vật, Tiếu Dương nhún nhún vai.

    “Thật ra tôi nhớ cậu hơn là an ủi bản thân tôi đấy.” Tế tự cười, nháy mắt. Rất nhanh có người đi tới tiếp nhận những đồ vật gì đó trong tay hắn, “Nhớ kỹ lúc rời khỏi đây nhất định phải trả lại cho tôi đấy.” Tiếu Dương lo lắng mà dặn dò nói, thú nhân kia nghẹn cười ôm đồ vật lui xuống.

    Lúc này, Tiếu Dương mới có cơ hội cẩn thận đánh giá đại sảnh hình tròn này, cũng là do mảnh gỗ dựng thành, chỉ là hơi nhiều vật trang sức bằng xương thú và một ít hình đồ đằng kỳ quái, gian giữa để hai hàng ghế dựa, tế tự cùng Ngả Thuỵ Tư, mỗi người ngồi ở cái ghế đầu tiên trên cùng thuộc hai hàng phân biệt, dưới bọn họ còn lại là mấy người thú nhân ngồi, cũng đang nhìn chằm chằm Tiếu Dương.

    Trong đó có cảm giác áp lực nhất chính là một ánh mắt đã nhìn hắn từ lúc mới vào, bất quá ngay từ đầu bị hắn cố gắng xem nhẹ, Tiếu Dương không thích loại cảm giác bị áp chế này, giữa hoàn cảnh lạ lẫm hắn cần ổn định tinh thần một chút .

    Người trong cảnh cục rất hiểu Tiếu Dương, mặc dù bình thường tùy tiện, nhìn qua có hơi thích ứng trong mọi tình cảnh, nhưng thật ra bên trong rất mạnh mẽ, nếu không không thể lấy thành tích hạng nhất lúc mới vừa tốt nghiệp liền được nhận vào tổ trọng án.

    Tiếu Dương lấy lại bình tĩnh, cuối cùng hướng tới cảm giác áp lực mười phần từ ánh mắt kia nhìn tới, một người thanh niên tuấn mỹ đang nghiêng tay chống đầu trên ghế, suy nghĩ nhìn hắn, ngũ quan đường hoàng, góc cạnh rõ nét, tóc dài màu tím đen tùy ý rối tung ở sau đầu, môi mỏng có chút hơi cong lên hiện ra nụ cười biếng nhác, ánh mắt màu vàng hẹp dài cộng thêm một phần yêu dã.

    Hắn ngồi trên da thú tuyết trắng có chút ung dung.

    Toàn thân mặc trang phục kỵ binh màu tím sậm được thêu hoa văn màu đen, làm cho người ta một cảm giác một loại khí chất kiên cường nhưng cũng rất hung hăng kiêu ngạo.

    Xùy, thật là một kẻ độc tài, vừa nhìn quần áo trên cơ thể kia, là biết đổi lấy từ mồ hôi nước mắt dân chúng.

    “Hi Nhĩ Đạt, giống cái nhỏ mà anh nói đây đó hả?” Giong nói của kẻ độc tài trầm thấp hùng hậu, ừ, được rồi có thể gọi là rất có từ tính.

    “Đúng vậy.”

    Không nghĩ tới hồ ly tế tự cũng có lúc nói chuyện đứng đắn …

    “Hmm, xem ra rất yếu ớt.”

    Xin lỗi tôi nghĩ sai vềgiọng nói rất từ tính kia, đó là cái giọng nói thều thào muốn đứt cổ họng thì có . .

    “Giống cái nhỏ, nghe Hi Nhĩ Đạt nói cậu đã quên nhà ở của mình ở đâu rồi ?”

    Tôi mà không quên thì anh có thể tống về tôi địa cầu được không ? ?

    “Đúng vậy, cho nên mong thủ lĩnh đại nhân có thể cho phép tôi ở bộ lạc một thời gian.” Tiếu Dương hạ mắt xuống, biểu hiện rất cung kính.

    “Ở lại đây cũng không phải là không thể được…”

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu công ơi ~~

    Thuộc truyện: Dị Thế Thú Duyên