Dị Thế Tình Duyến – Chương 14 – 15

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến

    14

    Đầu tiên là âm thanh mơ hồ quanh quẩn bên tai, chầm chậm, các tri giác khác cũng bắt đầu khôi phục, cả người hâm hấp như hỏa thiêu, yết hầu thì quá khô khốc. Cố gắng hết sức mở mí mắt, trong một mảnh màu sắc mơ hồ dần dần nhận ra gương mặt đang tựa vào bên gối của ta, hàng mày cau chặt, sắc mặt tiều tụy, một lọng tóc đen phủ lên quầng mắt thâm. Hắn lẳng lặng ngủ, nhưng nhịp thở lại phi thường không bình ổn.

    Tầm mắt của ta lướt qua hắn dời về căn phòng, có một người hòa nhã khoác áo trằng nằm nghỉ ở bên bàn. Bấy giờ ta khẳng định, nơi này không phải Văn Phủ, mà là Tầm Thủy biệt viện.

    Động nhè nhẹ đầu ngón tay, Văn Liệt lập tức bừng tỉnh, bàn tay to lớn xoa trán ta, hắn dịu giọng thăm dò: “Tiểu Bảo, ngươi tỉnh rồi sao?”

    Hải Chân cũng chạy tới bên giường, vừa dùng ngón tay kiểm tra nhiệt độ của ta, vừa dịu dàng nói: “Tiểu Bảo, ngươi có đau ở đâu không?”

    Ta khó khăn lắc đầu. Thiệt là không đau, ngay cả bả vai cũng vậy, có điều toàn thân rã rời chẳng có sức.

    Văn Liệt thở dài một hơi, vùi đầu vào bên cổ ta, dùng sức ôm lấy cơ thể của ta. Hắn không thể khống chế mà run lên, đôi môi in bên má ta cũng là lạnh lẻo. Đứa bé đáng thương, đây là lần thứ mấy hắn gánh vác sai lầm của mẫu thân?

    Cố gắng tích góp chút sức lực còn lại, ta giơ cánh tay lên ôm đáp lại Văn Liệt, chầm chậm vỗ về lưng hắn.

    “Tiểu Bảo… Tiểu Bảo… Hóa ra… Ta cũng sẽ sợ hãi như vậy…” Giọng nói của hắn mơ hồ, mang theo âm mũi trùng điệp. Ta muốn mở miệng, lại phát hiện cuống họng không thể cất lên tiếng.

    “Để tiểu Bảo uống nước đi.” Hải Chân luôn xuất hiện những khi thích hợp nhất. Dòng nước ngọt lành tặng kèm nụ cười chân thành, ta đột nhiên phát hiện Hải Chân không chỉ săn sóc và bảo vệ, kỳ thật y mới là người chống đỡ và quan tâm Văn Liệt vô điều kiện.

    Dùng khăn tay lau đi vệt nước nơi khóe miệng ta, Văn Liệt yên lặng nhìn ta, sắc mặt vẫn là thảm đạm và tái nhợt. Trong lòng không hiểu sao thấy đau xót, ta vươn tay vỗ về nhè nhẹ chiếc cằm có vẻ nhọn ra của hắn, lần đầu tiên chủ động tựa vào ngực hắn.

    Lập tực nhận được cái ôm chặt, chặt đến nỗi dường như cả đời không muốn buông, gò má cảm nhận ý thấp lành lạnh, mà lòng lại ấm áp.

    “Tiểu Bảo… Ta muốn nói cho ngươi biết…”

    “Ta biết…”

    “Tiểu Bảo… Ta yêu ngươi…”

    “Ừ… Ta biết…”

    Lời tỏ tình bá đạo như con người hắn, người đàn ông này đã nhiều lần ác ý chòng ghẹo và bỡn cợt ta, người đàn ông này ở tại thương trường và quan trường mạnh vì gạo, bạo vì tiền, người đàn ông này hoàn toàn không biết nhân quyền là cái thứ gì… Cũng là người đàn ông khiến ta cảm thấy yêu thương và luyến tiếc. Có lẽ đã sớm biết, rồi sẽ có một ngày, lòng không chút giãy dụa sà về phía hắn.

    Ngẩng đầu lên, Hải Chân đang lẳng lặng tựa bên cửa sổ, dùng ánh mắt nhu hòa chăm chú nhìn chúng ta. Mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai y, trên khuôn mặt tuyết trắng vẫn mang vẻ u buồn nhàn nhạt, nhưng nét cười trong đôi mắt ấy lại trong veo như vậy. Chợt cảm thấy hơi xót lòng, y xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp từ trong ra ngoài, nhưng chung quanh mịt mờ, ta không nhìn thấy được hạnh phúc của y.

    Đợi khi Văn Liệt ổn định tâm trạng kích động, Hải Chân tiến lên trước, dùng ngữ khí không cho phản bác bảo hắn sang phòng cách vách nghĩ ngơi. Tay phải của y khoát lên vai Văn Liệt, ta có thể mơ hồ nhìn thấy vết sẹo lệch lạc ấy, biết rõ chuyện đã cách năm, nhưng vẫn không khỏi đau lòng thay những thương tổn y đã trải qua.

    Văn Liệt cho ta một nụ hôn nhẹ, ngoan ngoãn theo sự phân phó của đệ đệ đi sang phòng cách vách. Hải Chân bưng bát thuốc nồng đậm ngồi xuống bên giường đút ta, cười yếu ớt nói: “May mà cơ thể ngươi khỏe mạnh, lúc bọn ta chạy tới thì khắp đất đều là máu, thực nghĩ rằng không cứu được, tiểu Liệt… tức đến độ muốn giết người luôn.”

    “Văn phu nhân không có việc gì chứ?” Ta vội hỏi. Không phải ta tự kỷ, ta quả thật sợ Văn Liệt vì ta phạm tội lớn thí mẫu.

    Hải Chân trầm ngâm chốc lát, chậm rãi lắc đầu, nói: “Xem như không có việc gì đâu. Bà ấy dường như có hơi nổi điên… Tiểu Liệt kiềm chế một ít hành động của bà… Cũng chỉ có thể thế thôi.”

    Ta gật đầu. Đúng vậy, mẹ vẫn là mẹ, còn có thể nào chứ?

    “Đúng rồi, tên thích khách đó…” Ta chợt nhớ tới cái chuyện nên sớm nhớ tới này.

    “Đã tự sát, hoàn toàn không tra ra thân phận, có thể là sát thủ chuyên nghiệp.”

    “Sát thủ chuyên nghiệp?! Tới giết ta?!” Đừng bảo tìm nhầm nhá, ta thấy bộ dạng mình thế nào cũng không giống có thể động đến sát thủ chuyên nghiệp a.

    “Tiểu Liệt sẽ tra, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, hiện tại việc phải làm trước tiên là dưỡng tốt thân thể, đừng khiến bọn ta lo lắng.” Hải Chân gửi qua một nụ cười thiên sứ, rút ra gối đầu phía sau ta, bố trí cho ta nằm xuống. Người vừa nằm, cơn buồn ngủ cũng dâng lên theo, trong đầu chỉ xoay vài vòng suy nghĩ thích khách này, điên phụ này,… rồi chìm sâu trong giấc ngủ nồng.

    Dưới sự chăm bón bằng thức ăn ngon của Tiêu Hải Chân, ta giống như cỏ dại mau chóng khôi phục khỏe mạnh, sau vài ngày đã bắt đầu đấu võ mồm cùng Văn Liệt, hơn nữa có thể đi đi lại lại trong thời gian ngắn.

    Tĩnh dường ở Tầm Thủy biệt viện tới ngày thứ mười, Văn Liệt và Hải Chân đồng thời đi vào phòng ta, bày ra gương mặt nghiêm túc muốn bàn chuyện chính.

    “Tiểu Bảo,” Văn Liệt ngồi vào bên giường ta, dùng giọng điệu nghiêm túc làm ta mắc cười, “Ngươi cẩn thận ngẫm lại, bất kể cố ý hay vô tình, ngươi từng đắc tội ai? Hoặc gây trở ngại ai? Dính dáng hay không dính dáng kể hết một lần.”

    Ta cúi đầu hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Lí thư sinh quen biết tiểu thư xem như gây trở ngại này, còn có Tào di nường, ta đập bể bình hoa của bà, người khác… cũng chỉ có Văn phu nhân… Đúng rồi!” Ta nảy ra ý nghĩ, “Tề tiểu thư bị ta cự hôn mấy ngày trước!… Nhưng mà… Cũng đâu hận đến nỗi muốn giết người chứ?”

    “Tề gia ta đã điều tra qua, không có phát hiện ra có cách nào liên lạc tới sát thủ chuyên nghiệp, Tề tiểu thư làm ầm một lúc thì đã định phu gia khác rồi, hẳn không có tâm tình quản ngươi. Ngươi cứ ngẫm nghĩ lại, nghĩ xa hơn chút, ví dụ như chuyện trước khi ngươi bán vào Lâm gia?”

    Chuyện trước khi bán vào Lâm gia? Ta sao biết được, khi đó ta còn đang ở một thời đại khác nhá, nếu gặp phải cừu gia xa lắc xa lơ ấy thì thiệt oan uổng quá, căn bản chẳng liên quan tới ta… Có điều lại nói, một đứa đần ngốc chỉ có một phách thì có thể kết hạ cừu gia gì, đuổi theo tận kinh thành, còn dùng sát thủ chuyên nghiệp?

    Vẻ mặt Văn Liệt ngưng trọng, xem chừng nhất thời không thấy manh mối. Vì bảo vệ ta, đã nhiều ngày hắn ở tại Tầm Thủy biệt viện, nhưng đây không phải kế lâu dài, ta cần tĩnh dưỡng trong thời gian ngắn, mà hắn thì hoàn toàn không thể bỏ xuống chuyện làm ăn và gia tộc. Đối phương là sát thủ đẳng cấp chuyên nghiệp, gia đinh hộ vệ bình thường không tạo nên hiệu quả quá lớn, chính ta chẳng sao cả, nhưng ở Tầm Thủy biệt viện, vạn nhất liên lụy Hải Chân bị thương tổn gì thì cực kì không ổn, nghĩ muốn quay về ở Văn phủ, đừng nói Văn Liệt quyết không đáp ứng, cả Hải Chân cũng đóng cửa không cho ta đi.

    Ba người đang vắt óc suy nghĩ, chợt Văn Liệt dựng mày, vươn tay vỗ nhẹ ta và Hải chân, chậm rãi đứng lên,

    Ta nghiêng tai lắng nghe, không nghe ra ở ngoài có gì không ổn.

    Thân ảnh của Văn Liệt như quỷ mỵ bay tới bên cửa sổ, ta còn chưa thấy rõ hắn làm thế nào, hai cánh cửa sổ đã bị đánh văng, Văn Liệt bay vọt vào trong sân như một mũi tên, bàn tay như lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng tới cuống họng người tới.

    Người tới khẽ híp mắt, cười.

    Văn Liệt vô lực buông rũ cánh tay, cả giân nói: “Đệ lén lút đi vào như vậy làm gì?”

    “Lén lút?” người tới nhún vai, “Tốt xấu gì đệ cũng vào bằng cửa, không như ai kia phải nhảy cửa sổ.”

    Hải Chân bên này reo lên một tiếng, buông ra cánh tay ôm ta, vui mừng chạy ra cửa, cười nói: “Niếp Niếp, sao lại tới đây?”

    Văn Liệt không khỏi thở dài, nói: “Tiểu Chân, đệ làm ơn sửa miệng được không? Đệ xem kĩ đi, thằng nhóc này giờ đã trưởng thành vóc dáng còn cường tráng hơn ta, đêu còn là bảo bảo ngốc đệ ôm trong tay nữa, niếp niếp gì gì đó vậy mà đệ có thể gọi ra miệng?”

    Hải Chân còn chưa kịp đáp lại Văn Liệt, cả người đã được bao phủ bởi cái ôm của đại hùng. Nhị thiếu gia nhà ta tỏ vẻ không để ý tới bọn họ, quay về cạnh cửa vừa lúc tóm ta đang ló đầu ra về giường ngồi.

    “Người nọ là ai dạ?” Ta bắt lấy tay Văn Liệt hỏi.

    “Đệ đệ của Hải Chân.”

    “Hả? Đệ đệ của ngươi?” Tướng tá đâu có giống đâu.

    “Ngươi nghe cho rõ chút, không phải đệ đệ của ta, là đệ đệ của tiểu Chân.”

    “Hải Chân…” A, vậy càng không guống. “Đệ đệ của Hải Chân không phải là… của ngươi… Ớ, ta biết rồi, là biểu đệ ngươi, con của cữu cữu ngươi.”

    “Nói nhảm quá đó.” Văn Liệt xoa đầu ta, “Ngươi thấy mệt không?”

    Ta bắt lấy tay hắn, nhỏ giọng hỏi: “Hắn có biết Hải Chân không phải ca ca ruột không?”

    Văn Liệt lắc đầu, hướng ngoài cửa hô: “Thân thiết đủ rồi chứ, vào mau.”

    Chốc sau, Hải chân cười khe khẽ dắt một người trẻ tuổi có vóc dáng cao lớn đi vào, nghiêng đầu về phía ta, nói: “Niếp Niếp, đây là tiểu Bảo, là bạn tốt của tiểu Liệt, đệ phải gọi là Bảo ca ca đó.”

    Ta choáng váng~~~xem như có chút hiểu được cảm nhận của Văn Liệt, một chàng trai tướng tá cao to, mày kiếm mắt phương, anh khí bức người, từ đầu đến chân đều có cảm giác trưởng thành có trách nhiệm, mà Hải Chân vẫn xem người ta như trẻ con… Niếp Niếp gì đó… Với Bảo ca ca gì gì đó… Dù hắn gọi được nhưng ta nghe không nổi.

    “Cứ gọi tiểu Bảo đi, gọi tiểu Bảo…” Văn Liệt chịu đựng da gà nổi đầy người nói.

    Hải Chân đến bên giường ngồi xuống, khoe: “Tiểu Bảo, đây là đệ đệ của ta, Tiêu Hải Tường, đệ ấy rất lợi hại nhé, là đệ tử đắc ý nhất của Vương Chân Nhân ở quan ngoại…”

    Văn Liệt giội nước lã nói: “Vương Chân Nhân chỉ có mỗi đồ đệ hắn, có cái gì nhất với chả nhất.”

    “Vương Chân Nhân? Là đạo sĩ à?” Thiệt hơi bất ngờ, Tiêu Hải Tường nhìn sao cũng đâu giống đồ đệ của đạo sĩ.”

    “Ngươi không biết Vương chân nhân?” Hải Chân mở to hai mắt: “Ông ấy là vua thảo nguyên ở quan ngoại, tên là Chân Nhân, tất cả mọi người gọi ông là Vương Chân Nhân. Hiện nay ông là cao thủ đệ nhất thiên hạ, cho nên phụ thân mới để Niếp Niếp bái làm môn hạ ông.”

    “Tiểu Chân đệ cũng đừng phấn sức thái bình,” Văn nhị thiếu gia lại giội nước lã nói, “Rõ ràng cữu cữu đánh không lại người ta, mới tặng Hải Tường cho người ta mang đi sao?”

    Hải Chân hiếm có dịp dựng thẳng lông mày về phía Văn Liệt, mất hứng bảo: “Cũng do Niếp Niếp tư chất tốt, Vương Chân Nhân mới thích đệ ấy như vậy, bất kể thế nào cũng muốn thu đệ ấy làm đệ tử.”

    Ta làm thủ thế tạm dừng giữa hai huynh đệ bọn họ, nói: “Ta có thể hỏi tí xíu không, tại sao phải gọi hắn là Niếp Niếp chứ?”

    “Do hồi nhỏ thằng nhóc trông kì quái, nhìn sao cũng giống bé gái, cho nên Văn di gọi hắn là Niếp Niếp, Hải Chân học theo, kết quả Văn di đã sớm sửa, đệ ấy đến giờ còn chưa sửa miệng được.” Văn Liệt đáp thay Hải Chân.

    “Tại Niếp Niếp giờ vẫn còn đáng yêu như lúc nhỏ mà.” Hải Chân yêu thương nhìn đệ đệ.

    Ta lại nghiêm túc đánh giá Tiêu Hải Tường từ đầu đến chân. Đáng yêu? Hải Chân nhìn ở đâu ra vậy? Còn nữa thiệt không thể tưởng tượng nổi một người có khí phái nam tử như vậy mà lúc bé lại giống bé gái?

    “Tiểu Tường đệ tới đúng lúc lắm, chỗ ta đang cần nhân thủ như đệ.” Văn Liệt vỗ vỗ bả vai biểu đệ, ý bảo hắn ngồi xuống.

    “Đúng vậy, nếu tiểu Tường ở đây, sẽ không có người nào có thể gây thương tổn tiểu Bảo.” Hải Chân cao hứng ôm cổ ta.

    Làm ơn đê, không phát hiện ra thằng em đáng yêu của anh đang dùng ánh mắt địch ý hổng đáng yêu lườm ta sao? Ghen tị hả!

    Văn Liệt vươn tay đẩy Hải Chân về lại bên cạnh Hải Tường, mở vòng tay ôm lấy ta, trao đổi một ánh thâm sau khó dò với biểu đệ, nét mặt của Tiêu Hải Tường mới dịu dần, hỏi: “Có phiền toái nào mà ngay cả ngươi cũng không nắm chắc không?”

    Văn Liệt tự thuật sơ lược về chuyện đã xãy ra, Tiêu Hải Tường chau mày, nói với ta: “Kiểu sát thủ không thành công liền tự sát này không rẻ, có người chi nhiều tiền để muốn cái mạng của ngươi, vậy mà ngươi lại không biết tại sao?”

    Ta vung tay lắc đầu. Ta biết thế quá không hợp lẽ, nhưng không biết là không biết, có nghĩ thêm một năm cũng chả biết á.

    Tiêu Hải Chân đột nhiên ép sát về phía ta, nhìn chằm chằm vào cổ ta, khiến ta không khỏi rụt về sau. Làm sao vậy? Có dấu hôn à?

    “Cái này từ đâu ra?” Hải Tường hỏi.

    “Cái gì?” Ta vươn tay sờ lên cổ, đầu ngón tay chạm phải một miếng kim loại cưng cứng, bấy giờ mới nhớ tới mảnh sắt nhỏ dùng để phối với bộ đồ mới, buộc lên hồi quên gỡ xuống.

    Văn Liệt đưa tay cởi miếng sắt nhỏ xuống, cẩn thận lật xem, rồi lại đưa cho Hải Tường, biểu cảm của hai người đều rất nghiêm túc.

    “Làm sao vậy?” Hải Chân dè dặt hỏi.

    “Đây là giáo chủ lệnh phù của Hắc bang Nam Di.” Hải Tường dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn.

    “Cái gì…cái gì phù?” Ta nghe mà không hiều đầu cua tai nheo sất.

    “Hắc bang là một bang phái thần bí có thế lực vô cùng lớn ở Nam Di, cao thủ tử sĩ trong giáo rất nhiều. Nghe nói bảy năm trước trong bang phát sinh phản loạn, nên thiếu chủ giáo và lệnh phù đồng thời mất tích. Hiện tại trong Hắc bang có hai phe thế lực, một phe muốn giết thiếu chủ, giành được lệnh phù, để danh chính ngôn thuận hiệu lệnh bang chúng, một phe nghênh về thiếu chủ và lệnh phù, chấn hưng Hắc bang.” Tiêu Hải Tường giải thích ngắn gọn.

    Trong phòng lặng ngắt như tờ. Ba người đều không nói gì mà nhìn ta.

    Sống lưng hình như đang chảy mồ hôi lạnh. Nói giỡn, thiếu chủ Hắc bang cái gì, nếu ta là thiếu chủ Hắc bang thì chẳng lẽ chính bản thân còn không biết… A… Ừm… Ta… Ta thật sự không biết…

    “Ta không phải… thiếu chủ cái gì đó… Ta nghĩ ta không phải là… Ta…” Dường như lực thở có chút không đủ.

    “Ta biết ngươi không phải, nếu ngươi là thiếu chủ Hắc bang thì ta chính là Đông hải long vương,” Văn Liệt búng lên trán ta một cái, “Bọn ta muốn biết ngươi làm sao có được miếng lệnh phù này?”

    “Không biết, từ lúc ta hiểu chuyện thì đã có rồi.”

    “Từ lúc ngươi hiểu chuyện?”

    “Hả? ý của ta là nói, khi ta được bán vào Lâm gia chú thím cho ta thu dọn một ít quần áo hành lý, cái mảnh sắt nhỏ ấy đã có ở trỏng, ta thấy hoa văn khá đẹp, nên không có ném đi, vẫn để trong ngăn kéo, mãi đến ngày đó mới lấy ra đeo.”

    Văn Liệt trầm ngâm nói: “Nói như vậy, có lẽ có hai tình huống, một loại là thiếu chủ Hắc bang trong quá trình lưu vong bị mất lệnh phù, rồi vô tình rơi vào tay ngươi, một loại là hắn cố ý để lệnh phù ở một người không hề có quan hệ, nhằm đảm bảo lệnh phù không lạc mất. Bất kể là tình huống nào, xem ra người của Hắc bang nay đã phát hiện lệnh phù ở chỗ ngươi, cho nên mới có lần tập kích đó.”

    “Chúng ta mau vứt cái của nợ này đi, ai muốn thì cứ lấy, đâu phải chuyện của ta.”

    “Nào có đơn giản vậy,” Văn Liệt nhéo nhéo cái mặt của ta. “Nếu người tới là thiếu chủ, chiếu theo quy củ của Hắc bang hắn phải tự tay giết ngươi mới lần nữa đạt quyền sở hữu lệnh phù, nếu người tới là phe kẻ thù, bọn họ nhất định sẽ ép hỏi ngươi thiếu chủ ở đâu, ngươi đáp được à?”

    Ta nhất thời ngẩn ngơ. Thời Minh làm sao thế này? Thiệt không nói đạo lý mà.

    “Dù sao hiện tại cuối cùng có manh mối, đây là chuyện tốt a. Các ngươi nhất đình đều đói bụng rồi, ta đi làm vài món cho các ngươi.” Hải Chân lạc quan cười tủm tỉm đứng dậy, vỗ vỗ đầu đệ đệ, dịu dàng nói, “Có bánh ngọt đệ thích ăn nhất đó.”

    Văn Liệt bật cười nói: “Tiểu Chân này, thằng nhóc đó tám trăm năm trước đã không còn thích mấy món chỉ có con nít mới thích ăn rồi, đệ cho rằng khẩu vị của một người có thể mười mấy năm không đổi sao?”

    Hải Chân lắp bắp kinh hãi, hỏi: “Phải không? Niếp Niếp tại sao đệ không nói cho huynh?”

    “Nào có?” Hải Tường vội phủ nhận, “Chỉ cần đồ ca ca làm, đệ đều thích.”

    “Thật?”

    “Đương nhiên là thật rồi, nào, đệ đến giúp huynh.”

    Hải Chân nở ra cái lúm đồng tiền xinh xinh, nhẹ đẩy đệ đệ, sẳng giọng: “Đệ thì giúp được gì, đệ vẫn nên thương lượng với tiểu Liệt giải quyết chuyện Hắc bang như thế nào đi.” Rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

    Văn Liệt chờ Hải Chân đi mất bóng, mới gõ đầu Hải Tường nói: “Ngươi cứ làm bộ đi, ta xem ngươi có thể giả làm con nít trước mặt đệ ấy cả đời hay không!”

    ………………

    Ngẩng đầu lên, Hải Chân đang lẳng lặng tựa bên cửa sổ, dùng ánh mắt nhu hòa chăm chú nhìn chúng ta. Mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai y, trên khuôn mặt tuyết trắng vẫn mang vẻ u buồn nhàn nhạt, nhưng nét cười trong đôi mắt ấy lại trong veo như vậy. Chợt cảm thấy hơi xót lòng, y xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp từ trong ra ngoài, nhưng chung quanh mịt mờ, ta không nhìn thấy được hạnh phúc của y.

    Đợi khi Văn Liệt ổn định tâm trạng kích động, Hải Chân tiến lên trước, dùng ngữ khí không cho phản bác bảo hắn sang phòng cách vách nghĩ ngơi. Tay phải của y khoát lên vai Văn Liệt, ta có thể mơ hồ nhìn thấy vết sẹo lệch lạc ấy, biết rõ chuyện đã cách năm, nhưng vẫn không khỏi đau lòng thay những thương tổn y đã trải qua.

    15

    Có lẽ không muốn để đệ đệ yêu dấu biết mình không vui, sau khi Hải Tường đến đây, Hải Chân phấn chấn tinh thần hơn nhiều, mỗi ngày đều làm quá chừng món ngon, dưỡng ta đến đỏ da thắm thịt, thế cho nên có một ngày vị nhị thiếu gia mặt dày nói: “Thoạt nhìn tiểu Bảo hiện tại còn ngon miệng hơn cả điểm tâm Hải Chân làm.”

    Mọi người nghe đi, ngày trước “Đáng yêu” tốt xấu gì vẫn có thể cắn răng cho qua, giờ cư nhiên biến thành “Ngon miệng”, nếu còn không kháng nghị ấy hả, đảm bảo sau này sẽ biến thành “Vui sướng” (1) nhá!

    Còn cái người Tiêu Hải Tường kia, vốn cứ tưởng người tốt, ít nhất cũng là người có suy nghĩ khá đơn thuần, ai dè hôm nay nhắm lúc Hải Chân ra ngoài mua đồ ăn, chạy vào phòng ta, nghiêm túc nhờ ta cố vấn một đống câu hỏi giới hạn tuổi, ví dụ như làm thế nào mới không khiến đối phương đau, tần suất bao lâu làm một lần thì hợp lý,… Tuy cố chịu đựng không đỏ mặt (đỏ mặt thì có vẻ chột dạ rồi ~~), ta thở không nổi nói cho hắn biết ta không biết.

    Hắn cư nhiên lộ vẻ ngoài ý muốn, hỏi: “Ngươi với Liệt ca chưa từng thảo luận qua hả?”

    Chúa ơi ~~ cho con ngất xỉu đi, hắn từ đâu ra cảm thấy ta phải thảo luận ba vấn đề này với Văn Liệt?

    Đương lúc đỏ tận mang tai, Văn Liệt từ ngoài cửa đi tới, cười nói: “Đệ hỏi hắn không bằng tới hỏi ta.”

    “Hỏi huynh có ích gì? Chuyện huynh biết đệ đều biết, đệ muốn hỏi chuyện đệ không biết, huynh đừng nói huynh mới là người ở dưới há?”

    Chúa ơi ~~ sét đánh chết hai thằng đó đi, lại còn nói ba lời muốn hộc máu, xem ta không tồn tại chắc?

    “Đừng nói nữa, đệ xem tiểu Bảo nhà ta đã bị đệ làm tức đến long lanh nước rồi kìa.”

    Tiêu Hải Tường quay đầu liếc ta, giật mình nói, “Thiệt nha –“.

    Ta tức sùi bọt mép. Long lanh nước? Từ hình dung thối nát gì vậy? Cũng đâu phải lỗi của ta, sau khi tiếp nhận thân thể này không lâu ta liền phát hiện, bất kể phẫn nộ, rốt ruột, sợ hãi hay vui vẻ, chỉ cần ta kích động một cái, trong mắt sẽ lập tức hiện lên màng hơi nước mịt mù, thoạt nhìn ba quang lân lân, không biết đã bị Văn nhị thiếu gia trêu chọc bao lần…

    “đúng rồi, chuyện Hắc bang các ngươi tra sao rồi? Hải Tường hỏi nghiêm túc.

    “Theo tình hình ta tra được, chúng ta xem như gặp phải tình huống phức tạp nhất.” Văn Liệt ngồi xuống bên cạnh ta, thuận tay ôm chầm ta như ôm gối, phải qua một hồi lên gối xuống trỏ đến thở hồng hộc thì mới cười hớn hở buông ra.

    “Nhân mã hai phe đều tới kinh thành?” Hải Tường làm như không thấy bọn ta “giỡn yêu”, quả nhiên chẳng phải thiếu niên ngây thơ gì sất, nếu có cơ hội ta phải nhắc nhở Hải Chân, cẩn thận cái tên Niếp Niếp này sói đội lốt đáng yêu.

    “Nhưng như vậy cũng tốt, bọn họ sống mái với nhau, tạm thời không tìm tiểu Bảo gây chuyện.”

    “Thì ra nguyên nhân gần đây thái bình là như vậy à, đệ còn tưởng bị tên tuổi của đệ dọa rồi chứ.” Hải Tường cười nói.

    “Tên tuổi? Nói thật, tên tuổi của đệ ở mãnh đất kinh thành này còn chẳng lớn bằng tiểu Bảo.” Văn Liệt vỗ đầu hắn.

    “Ai nha~~ Hải Chân sao còn chưa về?” Ta thở gấp, u ám chen vào nói.

    Tiêu Hải Tường vèo cái nhảy dựng, nhíu mày nói: “Đúng vậy, sao còn chưa về, đệ đi đón huynh ấy…”

    Thực tế là âm đuôi của chữ cuối cùng biến mất ở ngoài cửa.

    Sắc mặt Văn Liệt thoáng đổi, lo lắng hỏi: “Hải Chân ra ngoài làm gì?”

    “Mua thức ăn.”

    “Đệ ấy ra ngoài đã bao lâu?”

    “Gần sắp nửa canh giờ.”

    Văn Liệt nhìn ta.

    Ta vô tội nhìn lại hắn.

    “Tiểu Bảo,” Văn nhị thiếu gai ngứa răng rồi, “Ra ngoài mua thức ăn mới nửa canh giờ sao có thể về?”

    “Ta đâu nói gì đâu, ta chỉ hỏi tại sao Hải Chân còn chưa về, chỉ cần các ngươi trả lời ta nửa canh giờ không có khả năng về là được rồi, có phải ta muốn các ngươi khẩn trương thế đâu…”

    “Tiểu Bảo,” Văn nhị thiếu gia lại ngứa răng, “Ngươi đang giỡn tiểu Tường đúng không?”

    “Không có mà,” Ta nghiêm túc lắc đầu, “Ta đang giỡn chủ yếu là ngươi.”

    Đột nhiên bị quăng mình lên giường, răng nanh dọc theo mạch máu cổ nhẹ nhàng cắn, rồi gặm cắn những phần khác của cơ thể.

    “Nuôi khỏe mạnh cái biến thành hư hỏng, xem ra lúc ngươi ngã bệnh là đáng yêu nhất…” Nhị thiếu gia tranh thủ lúc rỗi, mơ hồ nói.

    “Ta cũng muốn ngó qua dáng vẻ đáng yêu của ngươi nhá, hôm nào rảnh ngươi ngã bệnh chơi được không?” Ta phun lời căm phẫn, rít lên.

    Hai người quấn nhau thành một cục, ầm ĩ.

    “Tiểu Bảo…” Hắn an tĩnh lại, vùi đầu vào trước ngực ta kêu. Ô, tên này nặng quá.

    “Chuyện mẹ ta… Đã giải quyết hoàn toàn… Bà ta sẽ không còn gây thưởng tổn ngươi, cho nên ta nghĩ, tốt nhất nên…”

    Ta nhảy dựng lên: “Giải quyết hoàn toàn? Hoàn toàn thế nào? Văn Liệt, ngươi không làm gì bà ta chứ?”

    Văn nhị thiếu gia do đột nhiên bị bỏ qua một bên, tỏ vẻ mất hứng, phụng phịu nói: “Ngươi quan tâm bà ta còn hơn cả ta?”

    Thôi nào, kiểu này cũng ăn giấm chua?

    “Suy cho cùng đó là mẹ của ngươi a, không được nhốt bả đó.” Ta túm cánh tay của hắn.

    “Ai nói ta nhốt bà ta? Ta và bà ta nói chuyện với nhau, để bà ta ý thức được chuyện mình làm sai lầm cỡ nào, bà ta đã thề không bao giờ thương tổn ngươi nữa.”

    Ta kinh ngạc nhìn khuông mặt của Văn Liệt. Tên này đang ra vẻ khờ dại sao? Hay hắn cho rằng ta ngốc nên mới nói qua loa có lệ? Nói chuyện một lần là có thể hoàn toàn chửa khỏi bệnh biến thái với điên lâu năm của Văn phu nhân, đúng là chuyện lạ hiếm thấy nghe mà rợn hết gai ốc.

    “Ngươi không tin ta?” Hắn dịu dàng hôn lên khóe miệng ta.

    “Ta không tin mẹ ngươi.” Cho dù ta kiên cường như cỏ dại, chuyện như thế vẫn chẳng muốn trải qua lần thứ hai.

    “Tiểu Bảo, ta quyết không để cho ngươi nguy hiểm lần nữa. Hãy nghe ta nói, Văn phủ chung quy an toàn hơn nơi này rất nhiều, tiểu Tường một mình trông nom hai người các ngươi dù sao vẫn khiến ta lo lắng, vạn nhất gặp phải tình huống khó thể lưỡng toàn, rốt cuộc lo ngươi hay lo tiểu Chân, hắn nhất định sẽ khó xử.”

    Ta không khỏi bật cười. Nếu gặp phải kiểu đó, ta lại chẳng thấy Tiêu Hải Tường có gì khó xử, hắn chắc chắn một cước đá văng ta ra, chỉ chú tâm bảo vệ ca ca bảo bối của hắn. Văn nhị thiếu gia chẳng lẽ nghĩ những người khác trên đời này đều yêu quý tiểu Bảo như hắn sao?

    “Sao thế? Tự nhiên cười xót xa vậy?” Văn Liệt xoa đầu ta, dịu giọng hỏi.

    Ta lắc đầu, nhào vào lòng hắn, mặt giãn ra nụ cười nói: “Được, ta nghe lời ngươi, ngươi nói dọn về khi nào thì ta dọn về khi đó.

    Văn Liệt nâng mặt của ta lên, ngưng mắt nhìn thật lâu, dường như đang muốn nói gì đó, cánh cổng đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh, phát ra một tiếng binh. Hai người bọn ta đồng thời ngoảnh nhìn lại cửa sổ, thì thấy Hải Chân bước đi không vững chạy vội vào, tựa vào một gốc cây trong sân thở dồn dập.

    Ta cùng Văn Liệt lập tức chạy tới, Văn Liệt không hỏi gì cả, trực tiếp bế y lên, đưa về giường trong phòng.

    Ta bưng một chén trà nóng đút Hải Chân uống hai ngụm, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Có người khi dễ ngươi sao? Hải Chân đi đón ngươi, có gặp mặt không? Trương bá đi cùng đâu, các ngươi không về chung sao?”

    Hải Chân hít sâu một hơi, không nói gì, con ngươi đỏ lên, gương mặt cũng trắng bệch, thoạt nhìn rất khiến người ta đau lòng.

    “Đệ nhìn thấy hắn?” Văn Liệt nhẹ nhàng hỏi.

    Hải Chân gật đầu, lông mi dài ngấn lệ cũng run run theo.

    “Còn hắn? Có nhìn thấy đệ không?”

    Hải Chân lắc đầu, hai giọt nước trong suốt cuối cùng lăn xuống như viên ngọc, thấm thành vòng tròn nho nhỏ trên góc áo màu tím của y.

    Văn Liệt vươn tay ôm đệ đệ vào lòng, vỗ về lưng y nói: “Được rồi, hắn không có thấy đệ… Đừng khóc…”

    Hải Chân liều mạng lắc đầu, hai tay nắm nhăn vạt áo trước ngực Văn Liệt, nước mắt rơi càng mau.

    “Làm sao vậy? Đệ còn muốn gì? Đệ nói cho ta biết –” Văn Liệt nhíu mày, bưng mặt Hải Chân.

    “… Không cần…” Hải Chân khóc đứt quãng, “Huynh bảo hắn không cần tìm… Đệ không cần hắn tìm… Hắn tội gì… Biết rõ… Biết rõ người đã chết… Làm sao tìm được… Tìm không thấy…”

    Văn Liệt không nói gì, chỉ ôm y thật chặt.

    Ta kinh ngạc nhìn bọn họ. Hải Chân u buồn, hay thản nhiên, ta chưa từng thấy y khóc như vậy, chưa từng thấy y biểu hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Ta nghĩ, y của năm đó, nhất định rất yêu người kia, cho nên hôm nay sau hai năm chia tay, vẫn không nỡ nhìn hắn chịu khổ.

    Văn Liệt dường như không định nói lời an ủi Hải Chân, chỉ cùng ta im lặng ngồi bên giường y, chờ y bình tĩnh lại.

    Không quá lâu sau, Hải Chân đã kiểm soát được mình. Y lau nước mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười buồn bã, nói với bọn ta: “Không có việc gì, đệ hơi mệt, muốn ngủ một lát. Chờ Niếp Niếp trờ về, đừng nói cho đệ ấy biết, tuổi trẻ bốc đồng, có một số việc, vẫn đừng cho đệ ấy biết thì hơn.”

    Ta nhìn Văn Liệt, hắn gật đầu.

    Đưa chăn cho Hải Chân, ta ép mình rặn ra một nụ cười, nói: “Ngươi yên tâm ngủ đi, hôm nay ta sẽ nấu cơm.”

    Hai huynh đệ đồng thời hoảng sợ.

    “Ngươi… Ngươi đã đốt phòng bếp của Văn phủ, chẳng lẽ còn muốn đốt thêm bếp của Tầm Thủy biệt viện sao?” Văn Liệt nhướng mày.

    Ta lập tức nhảy dựng lên: “Ngươi vu khống! Ngươi phỉ báng! Ta đã nói không biết bao lần, phòng bếp đó là do A Phúc không cẩn thận đốt, ta chỉ bất hạnh đứng ngay tại hiện trường mà thôi!!”

    “A Phúc nói, nếu không phải ngươi trái rơi đĩa phải rơi chén, cuối cùng ngay cả cái nồi cũng rớt xuống đất, thì hắn cũng đâu sợ tới mức làm rớt than củi cháy đỏ lên cỏ.” Văn Liệt lạnh lùng phản bác.

    Ta nhất thời bực bội: “Ngươi… Ngươi… Ngươi…” Tên này thật là, mấy việc ta giỏi làm, ví dụ như nấu nước, đốn củi vân vân, sao hắn không nói? Ai kêu xuất thân của thân thể này là làm việc nặng, mà linh hồn trong cơ thể, ngại quá, xuất thân là thiếu gia, cách biệt ba việc nặng nhọc, cái gì cũng không thể trách, có trách thì trách cha mẹ cả đời quá nuông chiều ta.

    “Tiểu Liệt ngươi đừng nói, tiểu Bảo thông minh như vậy, nấu cơm nào có thể làm khó hắn. Cơm chiều hôm nay cứ giao cho ngươi đó.” Hải Chân nói nhẹ nhàng.

    Thiên sứ a — Thật muốn cho y một nụ hôn tôn kính — đáng tiếc anh giai người ta ở đây, chớ ăn đậu hủ bậy bạ, chỉ có thể nắm chặt tay.

    “Ngủ một giấc ngon lành, chờ ngươi tỉnh lại, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong!” Ta cười tủm tỉm cam đoan.

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến