Dị Thế Tình Duyến – Chương 16- 17

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến

    16

    Đi ra từ phòng Hải Chân không lâu,Tiêu Hải Tường đã quay lại. Nghe nói ca ca bình an vô sự ngủ trong phòng, hắn mới yên lòng đứng bên cửa nhìn một lúc, rồi im lặng trở ra ngoài.

    Ta hỏi hắn sao ra ngoài lâu vậy, hắn lóng ngóng đáp hai câu. Văn Liệt đi tới, hai tên anh em họ bí mật trao đổi nhau ánh mắt thâm sâu khó lường, sau đó Văn nhị thiếu gia phân phó ta: “Tiểu Bảo, đi làm cơm.”

    Làm thì làm. Ta bước bình bịch tới phòng bếp, gõ lên mép nồi vài cái rồi rón ra rón rén chuồn về, ghé dưới cửa sổ nghe lén.

    “Người bạn của đệ rất đáng tin!” giọng nói của Hải Tường rất vội.

    “…”

    “Liệt ca, đệ có thể hiểu tại sao tiểu Bảo không muốn thừa nhận hắn là thiếu chủ Hắc bang, nhưng trên thực tế…”

    “Trên thực tế hắn không phải.” Văn Liệt bình tĩnh nói.

    “… Liệt ca, Hắc bang này mấy lần có hành động công kích sản nghiệp của Văn thị tuy bất thành, nhưng từ những kế hoạch an bài và thực thi này có thể nhìn ra, thủ lĩnh của bọn họ khá biết rõ tình hình của Văn phủ…”

    “Người biết rõ Văn phủ đâu chỉ một mình tiểu Bảo.”

    “Nhưng chỉ có một mình tiểu Bảo có liên quan với Hắc bang! Người bạn vừa mới gặp mặt với đệ nói rất rõ, tất cả hành động chỉ thị đều từ một người có quan hệ chặt chẽ với Văn phủ truyền đạt xuống!”

    “Đệ đừng quên, tiểu Bảo cũng bị công kích.”

    “Một lần công kích không có nguy hiểm. Nguy hiểm chân chính tiểu Bảo gặp phải một phần là từ bác gái tạo thành, đệ nghĩ đây là ngoài dự đoán của hắn.”

    “Tiểu Tường,” Trong giọng nói của Văn Liệt thoáng lộ ra nguy hiểm, “Ta lặp lại lần nữa, hắn không phải thiếu chủ Hắc bang, hắn chỉ là tiểu Bảo thôi, tiểu Bảo có khi thông minh có khi ngốc nghếch, tiểu Bảo của ta.”

    “Đệ không muốn nhìn thấy huynh bị tình cảm làm mờ mắt!” Hải Tường rõ ràng kích động.

    “Ta không dám nói trên đời này tuyệt không có thứ gì che mờ đôi mắt của ta, nhưng trước mắt ta còn rất tỉnh.”

    “Tùy huynh! Nhưng đệ tuyệt không cho phép hắn đứng thân thiết bên cạnh Chân ca!”

    “Đệ yên tâm, bọn ta ngày mai sẽ dọn về Văn phủ.”

    Sau khi trở lại phòng bếp, ta tựa vào bục bếp ngồi một lúc lâu.

    Văn Liệt tin tưởng ta như vậy, trong cảm động còn pha chút sợ hãi. Tuy dám khẳng định mình không phải cái người âm thầm công kích Văn thị, nhưng không dám cam đoan trăm phần trăm mình không phải thiếu chủ Hắc bang gì đó… Sợ rồi có một ngày, đột nhiên xuất hiện bằng chứng vô cùng chính xác chứng thật thân phận chân chính của thân thể này… Sợ nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Văn Liệt sau khi bị lừa gạt…

    Nhưng chân tướng thì sao chứ, nếu thực sự có một ngày như vậy, nên giải thích với hắn thế nào? Một mảnh linh hồn vô tội từ ngàn năm sau? Nghe cứ như đổ thêm dầu vào lửa, phim hoạt hình còn chẳng quá như thế…

    Ngồi yên một hồi, đứng lên lắc lắc đầu, tự nói với mình đừng nghĩ vẩn vơ nữa, tinh thần ểu oải không phải tác phong của mình, Văn Liệt có thể tin tưởng mình, tại sao mình không thể tin tưởng hắn chứ? Nấu cơm! Nếu cơm!

    .

    Vào bữa tối vì có Hải Chân ở đó nên Tiêu Hải Chân không biểu hiện gì khác thường, quả nhiên không phải một đứa bé đơn giản. Văn Liệt vẫn nhìn ta bằng ánh mắt trong trêu tức mang chút cưng chiều, giục ta mau bưng cơm tối lên.

    Ta ôm một cái lồng hấp lớn tới, hé mở nắp vung bằng tre, một làn khói trắng bốc lên.

    “Cái gì đây?” Sau một khoảng lặng im phăng phắc, Văn Liệt hạ mình hỏi.

    “Bánh kẹp kiểu mới!” Ta đắc ý nói, “Nếm thử xem.”

    “A, ta ăn trước nhé.” Hải Chân đánh vỡ trầm mặc vươn tay cầm ra một cái từ trong lồng hấp. Tiêu Hải Tường dường như muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

    Nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, Hải Chân mỉm cười nói: “Hương vị không tệ lắm.”

    “… Tiểu Bảo, ngươi ở phòng bếp làm cả ngày, chỉ ra mấy cái bánh mỳ kẹp chút đồ thừa cho bọn ta ăn?”

    “Ta có hấp nóng chúng mà, lạnh thì sao ăn?” Ta rất bất mãn nhị thiếu gia xem nhẹ thành quả lao động của ta.

    “Tuy làm đơn giản nhưng ăn quả không tệ lắm, các ngươi nếm một chút đi.” Hải Chân dịu dàng bảo vệ ta.

    Trên mặt của Tiêu Hải Tường nhất thời bốc mùi chua tứ phía, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ca ca ăn. Văn Liệt cắn ngay một miếng ở trong tay ta, khen: “Không hổ là tay nghề của tiểu Chân, ngay cả đồ thừa cũng ngon như vậy.”

    Keo kiệt, khen ta hai câu thì chết hả —

    .

    .

    Ngày hôm sau ta đúng hẹn dọn về Văn phủ, Hải Chân rất lo lắng, dặn đi dặn lại ta phải cố ở một chỗ với Văn Liệt.

    Ngày Lệ Kinh xuất giá sắp tới, Văn phủ hiện tại tràn ngập không khí náo nhiệt, sự trở về của một tên người hầu như ta không được chú ý lắm, chỉ có Lâm tiểu thư và Anh như đến thăm một lúc.

    Sau khi biết có một người ở sau rèm đang đối phó Văn Liệt, ta bắt đầu nghi thần nghi quỷ mỗi một người trong phủ, mà Văn phu nhân hiển nhiên đứng đầu trong sổ đen.

    Nếu đúng như lời Văn Liệt, Văn phu nhân không có bị nhốt hay giám thị, hành động xem như rất tự do, chí ít tự do hơn ta khi mà bị buộc ở bên người Văn Liệt. Thỉnh thoảng có mấy lần cùng bà ta hiệp lộ tương phùng, vẫn thấy bà ta dùng ánh mắt vô cùng quái nhìn thẳng ta, kinh khủng đến rợn gai ốc như oan hồn ngó thấy hung thủ vậy.

    Gần đây rất nhiều nguồn cung cấp của hiệu buôn Văn gia bị tập kích trên đường vận chuyển, khiến Văn Liệt mỗi ngày một tất tả, tay nghề của ta không tới đâu, nhiều nhất chỉ có thể giúp xử lý ít việc vặt, mà cái người gánh vác trách nhiệm nặng nề – đại thiếu gia Văn Tiềm, ai, quả đúng là a Đấu không chống đỡ nổi, chỉ biết thêm phiền, chẳng giúp được tí gì.

    Hôm nay mới giải quyết xong chút ít tranh cãi rồi trở về Văn phủ, lập tức có hạ nhân bẩm bảo có người xưng là bằng hữu của nhị thiếu gia tới thăm, đang chờ ở phòng khách tây viện.

    Văn Liệt nhíu mày không nói gì, mang theo ta đi thẳng qua.

    Đó là một nam nhân có khí chất cao quý, tướng mạo tuấn mỹ, ngay cả dáng vẻ uống trà cũng giống như trên cao nhìn xuống.

    Văn Liệt cho lui hạ nhân, còn kêu ta gác ở cửa sổ.

    “Tất cả mọi người đều đuổi, chỉ giữ lại hắn, có thể thấy đó là tâm phúc của ngươi, có điều thoạt nhìn hình như tuổi quá nhỏ.” Người nọ từ từ nói.

    “Hoàng thượng đại giá quang lâm, có chuyện gì không?” Văn Liệt thản nhiên hành lễ rồi nói.

    Hoàng đế hả, ta bị sốc, vội ngó lâu hơn, thiệt hơi giống Sâm Lệ, nhưng mà không có cao lớn uy mãnh như trong tưởng tượng… Ai… Nói lời mạo phạm y, kỳ thật dáng người chưa chắc khỏe mạnh hơn ta…

    “Nói sao trẫm vẫn là tỷ phu của ngươi, rảnh rỗi đến thăm thê đệ thì có gì không ổn sao?” Khẩu khí của hoàng đế vẫn khoan thai tự đắc.

    “Hoàng thượng không phải người rảnh rỗi, thần cũng không, có gì xin hãy nói rõ, thần sẽ phân ưu cho hoàng thượng.” Văn Liệt vừa ra hiệu bảo ta lui vào góc phòng, vừa nói.

    Hoàng đế nhìn Văn Liệt thật sâu, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay vịn của chiếc ghể tử đàn, rồi nói: “Trẫm tới vì chuyện của Sâm Lệ… Cậu trai năm đó… Đã chết thật rồi sao?”

    “Hoàng thượng muốn thần an bài quan nghiệm thi sao?”

    “Nếu đã chết thật, trẫm muốn ngươi đi nói rõ với Sâm Lệ, đừng tiếp tục thần hồn điên đảo như vậy nữa.”

    “Không nhọc hoàng thượng phân phó, thần không biết đã bao lần nói với nhị điện hạ. Vả lại nhị điện hạ hiện tại cũng không có gì bất ổn, mỗi ngày đều xử lý triều vụ, sự kiện bình ổn Cao Lệ gần đây rất nhanh gọn, các đại thần đều nói nhị điện hạ quả đúng là tiểu trẻ tài cao.” Văn Liệt ngữ khí lãnh đạm.

    Hoàng đế khó nén được cơn tức mà vỗ bàn, đứng lên: “Cái gì gọi là không có gì bất ổn? Có thời gian lại đi lang thang trên đường như một bóng ma thì sao bảo không có việc gì? Hiện tại ngoại trừ công sự ra, hắn không chịu nói với trẫm hơn một chữ, trẫm thật không rõ, tại sao hắn không thể hiểu trẫm đều vì tốt cho hắn.”

    “Hoàng thượng vất vả rồi, nhị điện hạ qua vài ngày sẽ tự khắc hiểu được.” Văn Liệt vẫn vô thưởng vô phạt nói xen vào.

    Hoàng đế buồn bực liếc hắn, tiếp tục nói: “Nếu chỉ bằng nghĩa vụ của hoàng tự, hiện tại hắn làm quả rất hoàn mỹ, nhưng đồng thời hắn vẫn là đệ đệ ruột của trẫm, trẫm không muốn nhìn thấy hắn cả ngày như xác không hồn, mặc kệ dùng cách nào, trẫm muốn ngươi làm hắn khôi phục nguyên dạng ngay lập tức.”

    Ta âm thầm mếu máo. Đúng là từng gặp người thất thường, nhưng chưa từng thấy ai bốc đồng như vậy, y xem đệ đệ mình là tượng đất à, nói khôi phục nguyên dạng là cứ khôi phục nguyên dạng?

    Văn Liệt cúi mắt nhìn mũi chân mình nửa ngày, rồi nhẹ nhàng nói: “Thứ cho thần không muốn quản chuyện này. Đệ đệ của hoàng thượng là đệ đệ, đệ đệ của thần cũng là đệ đệ, hoàng thượng biết đau, thần đương nhiên cũng biết đau…”

    Hoàng đế thả chậm ngữ khí nói: “Trẫm biết ngươi vẫn trách trẫm từng gây bất lợi với sư đệ, đến bây giờ trẫm không muốn giải thích…”

    “Thần biết độc không phải hoàng thượng phái người hạ.” Văn Liệt cắt nhanh lời y.

    Ta và hoàng đế đồng thời nhìn thẳng vào hắn.

    “Độc là tỷ tỷ thần hạ. Bởi ngài từng nói muốn cậu trai đó, cho nên tỷ ấy thay ngài động thủ, để lấy lòng ngài. Tỷ ấy rất giống mẹ thần, vì được người mình yêu mà không từ thủ đoạn. Đương nhiên tỷ ấy đã phạm sai lầm, bất kể động cơ là gì, nam nhân đều sẽ không thích một nữ nhân lại hạ độc. Hai năm nay tỷ ấy hoàn toàn bị lạnh nhạt, chắc hẳn vì nguyên nhân. Giữ lại danh hào quý phi của tỷ ấy, xem như cấp mặt mũi cho cha ta sao?”

    “Ngươi dường như cái gì cũng biết a,” hoàng đế lại ngồi trở về, “Có điều nay nói những điều này có ích gì, Văn phu cuối cùng cũng là vì trẫm mới làm như vậy, hơn nữa đích thực trẫm từng có ý nghĩ muốn y chết, tăng thêm tội danh giết y lên đầu trẫm không có gì không đúng, trẫm không để ý. Hiện tại trẫm chỉ quan tâm một vấn đề là làm thế nào để Sâm Lệ thức tỉnh, thất hồn lạc phách bởi một nam nhân thì được gì!”

    Văn Liệt khép miệng. Hiển nhiên không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết, huống hồ nói với cái người chưa từng trải qua yêu đương.

    “Còn người sư đệ kia của ngươi, cũng không quá kén ăn phải không? Sâm Lệ làm gì y đều ăn, món bánh đó vừa nhìn đã biết khó ăn muốn chết, y lại không lén vứt bỏ, rồi lừa Sâm Lệ đã nếm qua đi. Giờ tốt rồi, chết, bảo, trẫm lấy gì bồi thường?”

    Ta không nhịn được xem thường. Hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt, trên đời này vẫn còn có người có thể cố tình gây sự đến mức siêu phàm như vậy. (~~~ a a ~~ ở truyện trước với trong phiên ngoại tuy y có vẻ hơi tàn nhẫn và hiểm độc, nhưng tính cách hình như đâu có biến thái như vậy a~~~)

    Văn nhị thiếu gia dường như đã quen, lướt mắt về phía y, vẫn không nói lời nào.

    Hoàng đế đầu tiên là nổi giận đùng đùng lườm hắn, rồi dần dần dịu xuống, nét mặt trở nên vừa nhu hòa vừa buồn thương, lẩm bẩm nói: “Trẫm có đôi khi rất hâm mộ cậu trai đó, tuy y chỉ là một người dân bình thường, nhưng ngươi và Sâm Lệ đều liều mạng bảo vệ y. Trẫm thân là vạn thừa chi tôn, nhưng chưa chắc có thể nhận được chân tâm. Có khi nghĩ lại, năm đó cần gì cương quyết như thế, nếu thả lỏng tay hơn, Sâm Lệ hôm nay vẫn là nhị đệ tri kỷ của trẫm, cũng không đến mức như người dưng nước lã… Nếu người chết có thể sống lại, sẽ thả cho hai người họ phiêu bạt giang hồ, thỉnh thoảng trở về thăm trẫm, vẫn tốt hơn tình hình miễn cưỡng hiện nay a…”

    Những lời nói càng về sau, ngữ âm khẽ run, khóe mắt mơ hồ lộ ra thủy quang, bị y quay nghiêng đầu, che dấu.

    Văn Liệt vẫn im lặng không nói.

    Hoàng đế kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, cắn chặt môi đến trắng bệch, buồn bã nói: “Văn Liệt, ngươi là người thông minh tài giỏi nhất trong triều, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không có mảy may biện pháp?”

    Hoàng đế lúc này lại không cố tình gây sự, gương mặt có vẻ buồn bã, ảm đạm, nghĩ ngày thường y một mình cao cao tại thượng, bên cạnh không có một người tri tâm ngang hàng, ta không khỏi cảm thấy y thật sự cô đơn tội nghiệp.

    Văn Liệt vẫn bất vi sở động như trước, chỉ khom mình hành lễ, dùng âm điệu thường lệ nói: “Thứ cho thần vô năng. Thần quả thật không có thượng sách.”

    Hoàng đế cúi đầu tĩnh tọa một lát, bỗng đứng dậy, nói “Một khi đã vậy, trẫm về.” Rồi đi về hướng cửa.

    Văn Liệt lập tức nghiêng mình sang một bên, nói: “Cung tiễn thánh giá.”

    Hoàng đế đi tới cửa, cước bộ chậm dần, không quay đầu lại nói: “Văn Liệt, ngươi hãy ngẫm nghĩ lại. Chỉ cần Sâm Lệ không còn như một bóng ma, điều gì trẫm cũng đều đồng ý hắn.” Dứt lời mở cửa đi thẳng.

    Ta lặng lẽ nhích qua bên cạnh Văn Liệt, bám giữ cánh tay của hắn nói: “Kỳ thật trong lòng Hải Chân vẫn nhớ tới Chu Sâm Lệ.”

    Văn Liệt không phản bác, chau mày ngồi xuống.

    Ta vươn tay xoa mi tâm của hắn, nhỏ giọng nói: “Tuy ta không rõ cụ thể chuyện xãy ra năm đó, nhưng cảm thấy hiểu lầm phần lớn, chướng ngại lớn nhất, hình như là hoàng đế này. Nếu hiện nay hoàng đế không còn…”

    “Tiểu Bảo…” Thanh âm của Văn Liệt có chút mệt mỏi.

    “Cái gì?” Ta hiếm có dịp dịu dàng đấm vai giúp hắn, mấy ngày nay vì ta và chuyện Hắc bang, bận đến mức thời gian ngủ còn không đủ, từ tình hình hoàng đế tới hôm nay, áp lực trên triều đình chắc hẳn không nhỏ, thấy hắn cuối cùng lộ vẻ mệt mỏi, không khỏi thấy đau lòng.

    “Ngươi hôm nay lần đầu tiên gặp hoàng thượng?”

    “Đương nhiên rồi.” Thời đại này chẳng có TV, bình thường sao có cơ hội gặp hoàng đế, ngay cả cung nữ thái giám cũng chưa từng ngó thấy.

    “Khó trách bị y lừa.” Văn Liệt cười lạnh bảo, “Ta từ nhỏ đã quen biết y. Nếu bàn về diễn kỹ, thiên hạ ngoại trừ Phượng Dương Vương gian xảo như hồ ly ra, chỉ sợ không ai so bằng.”

    “…A?! Ngươi nói vừa rồi y đang diễn kịch?” Ta nghẹn họng. Nghĩ tới tiểu Bảo ta, làm người qua hai thời đại, cũng xem như gặp qua nhiều mặt xã hội, ở bên kia, thiên vương thiên hậu, thần tượng điện ảnh gì gì đó, mỗi một người ở trong mắt ta giống như con rối, ai ngờ hôm nay lại thua bởi một cổ nhân, uổng công đồng tình tội nghiệp.

    “Y từ bé kiêu ngạo, tùy hứng, không thể chịu nhất là đồ của mình, tự dưng bị người khác cướp mất. Năm đó Sâm Lệ còn chưa gặp Hải Chân, quả thật rất thích gần gũi người anh này, cái gì cũng đặt y ở vị trí đầu. Nếu Sâm Lệ không phải coi trọng Hải Chân, không phải người hắn yêu nhất trên đời này, vị hoàng đế bệ hạ này mới chẳng có hứng thú quản đệ đệ thích nam nhân hay nữ nhân nữa là. Chỉ khi nào y phát hiện mình bị một thiếu niên thường dân vô danh chen vào vị trí thứ hai trong lòng đệ đệ ruột, lòng tự trọng cao ngạo lập tức khiến y không tiếc dùng toàn bộ thủ đoạn để phá hỏng. Chuyện cho tới bây giờ, nếu nói y đau lòng đệ đệ thì còn có thể, nhưng muốn nói y hối hận từng gây bất lợi với Hải Chân, ta chẳng mảy may tin tưởng.”

    “Nhưng… hôm nay y tới dây diễn trò đích thật có mưu đồ gì chứ? Hay y đã nghi ngờ Hải Chân còn sống, đến dò xét từ miệng ngươi?” Lòng ta dâng lên vài phần bất an.

    “Ngươi xem như thông minh.” Văn Liệt khen ta bằng một câu lờ lợ, “Có điều y không những hoài nghi, mà còn đã chứng thực qua.”

    “Hả? Chứng thực qua? Chứng thực thế nào?” Hứng thú của ta được khơi gợi, bất tri bất giác đã bị Văn Liệt kéo ngồi lên đùi hắn.

    “Mộ của Nại Nại, ngày hôm qua bị người ta khai quật.”

    17

    Văn Liệt vùi đầu bên cổ ta, giống như lầm bầm lại giống như đang nói với ta: “Chắc lúc này y đã biết trong mộ của tiểu Nại chỉ có một bộ miêu cốt, nhưng vì manh mối quá ít không thể tra, cho nên mới đến đây, giả ân hận hòng mong gạt ta tự động khai ra hành tung của tiểu Nại…”

    Ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, nắm lấy vạt áo của Văn Liệt nói: “Vậy nếu để cho y phát hiện Hải Chân, chẳng phải là sẽ tiếp tục hại y chứ?”

    Văn Liệt thờ dài rồi nói: “Đúng vậy, một khi Chân bị y tìm được, cho dù Hải Tường mang theo tiểu Chân trốn ra quan ngoại cũng không tránh khỏi truy kích của y, đến lúc đó ta không thể không liên thủ với Sâm Lệ.”

    “Tìm Sâm Lệ có ích gì? Hắn đâu thể chống đối hoàng đế mà?” Ta có chút hồ đồ.

    “Sâm Lệ với đại ca hắn tuy tình cảm tốt, nhưng sống chung nhiều năm, sao lại không biết tính tình của hoàng thượng. Hai năm hắn ở Bắc Cương cũng chẳng phải phí gạo, vì sự phòng hoàng thượng tiếp tục lật lọng cản trở hắn với tiểu Chân mà làm một ít chuẩn bị.”

    “Chuẩn bị? Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, dẫn thổ chi tân, mạc phi vương thần (1), chỉ cần cái người kia vẫn cao cao tại thượng đứng đầu một nước, Sâm Lệ sẽ chuẩn bị thế nào?”

    Văn Liệt mỉm cười nói: “Thiên hạ Đại Minh, vẫn còn một mảnh đất hoàng thượng căn bản không đụng đến.”

    “A?” Ta đảo vòng con ngươi, trong đầu chợt lóe suy nghĩ, vội vàng nói: “Có phải Phượng Dương Vương gì gì đó mà ngươi mới nói vừa rồi không?”

    Văn Liệt cuối cùng không bủn xỉn cho ta một ánh mắt khen thưởng, gật đầu nói: “Phải, vùng đất Nghiệp Châu của Phượng Dương Vương, thái tổ khai quốc đặc biệt đồng ý chế tiễn và dưỡng binh độc lập, đồng thời nắm đan thư thiết khoán, chỉ cần hắn không nổi binh tạo phản, hoàng đế không có quyền động tới một sợi lông của hắn. Chẳng qua Phượng Dương Vương đương nhiệm tính cách cổ quái, chỉ thích diễn kịch, cũng không lo chuyện bao đồng, chỉ cần hắn không có hứng thú, thiên hạ đại loạn cũng đừng mơ hắn nhấc một ngón tay.”

    “Vậy… Sâm Lệ…”

    “Sâm Lệ thật ra khá thông minh tài giỏi, hơn nữa khéo trị thủy. Khi hắn ở Bắc Cương đánh đố cùng Phượng Dương Vương, quản lý sông Hoài hằng năm gây thiên tai cho Nghiệp Châu, nếu trong hai năm thành công, Phượng Dương Vương phải đáp ứng một yêu cầu hắn đưa ra.”

    “Hắn thắng?”

    “Thắng.”

    “Nói cách khác, chỉ cần Hải Chân và hắn trốn thẳng tới Nghiệp Châu, dưới sự che chở của Phượng Dương Vương, hoàng đế sẽ không thể hại họ?”

    Bên môi của Văn Liệt cong lên một nụ cười, miệng mổ nhẹ lên mặt ta, lắc đầu nói: “Tiểu Bảo, kỳ thật ngươi chỉ gặp mặt Sâm Lệ hai lần dưới tình huống không bình thường thôi, cho nên không biết tên đó cũng tâm cao khí ngạo, sao chịu để người yêu sống nhờ sống gởi theo hắn?”

    “Hả?”

    “Thời điểm ấy còn khách sao cái gì, Sâm Lệ sẽ trực tiếp cầu Phượng Dương Vương nghĩ cách khiến hoàng thượng không rảnh xen vào chuyện hắn và tiểu Chân nữa.”

    “Phượng Dương Vương có thể?”

    Văn Liệt cười ngạo nghễ, nói: “Nếu ta giúp hắn, hắn sẽ làm được.”

    Ta búng hai má hắn, đả kích: “Ngươi đắc ý gì chứ, còn chẳng phải bị người nhà Chu Sâm Lệ mưu tính nên mới ra tay sao.”

    “Ta ra tay vì sự an toàn của tiểu Chân, chẳng phải giúp thằng nhóc kia. Nếu tiểu Chân không muốn lại ở với hắn, dù hắn xử lý công bằng đại ca, cũng đừng mơ qua cửa của ta.”

    Ta bật cười đánh nhẹ một cái vào ngực ông anh tốt, nói: “Ta cứ nghĩ ngươi không lo chuyện của Hải Chân như thế đâu, kết quả ngay cả động tĩnh của Chu Sâm Lệ hai năm nay đều dò la tường tận. Chẵng lẽ ngươi chưa từng gặp chuyện nào ngoài kiểm soát của ngươi hả?”

    Văn Liệt nhìn ta chăm chăm không chớp mắt, tay trái đang ôm vai ta tự nhiên vận sức, muốn kéo ta tiến thẳng vào lòng hắn, đưa đến bên miệng.

    Thế nhưng, tiểu Bảo ta nào có dễ ăn như thế, chỉ bằng một ánh nhìn chăm chú đã muốn giật điện hôn mê ta muốn làm gì thì làm à? Sớm nhìn ra Văn nhị thiếu gia lẳng lặng kéo ta ngồi lên đùi hắn là có mưu đồ đen tối, đẩy thì đẩy không ra, nhưng ta có cách, thừa lúc hắn vừa mới vận sức nhẹ nhàng chuồn xuống, thuận lợi thoát khỏi ma chưởng của hắn, chạy trốn qua một bên.

    Hế hế, từng có người bạn gái trước trước trước nữa nói với ta: “Ỡm ờ là có tình cảm nhất.” Ta hôm nay thử nghiệm xem.

    Văn Liệt nhào qua bắt ta, còn xụ mặt ra vẻ tức giận nói: “Lâm Tiểu Bảo, ngươi dám thoát khỏi khống chế của ta?”

    Ta ỷ vào thân hình nhanh nhẹn chạy trốn mấy vòng ở đại sảnh Tiểu Hoa, chạy hì hục vẫn bị kẻ có võ công tóm giam giữa hai cánh tay, chỉ có thể thở gấp nói: “… Ta… Chẳng phải họ Lâm đâu… Tại sao bán cho người ta thì lập tức phải… theo họ người ta a…”

    Văn Liệt tha ta về chỗ ngồi cũ, rồi có chút thô bạo dán sát vào môi ta, tại khoảng cách nhay nghiền và liếm mút nói mấp mờ: “… Không họ Lâm… Vậy cứ họ Văn đi… Văn Tiểu Bảo…”

    Nói xong liền thuận thế kéo cổ áo của ta, vùi mặt vào nơi ấy hít hưởi, còn thấp giọng cười nói: “Tiểu Bảo ngửi thơm quá…”

    Ta bị hắn nghịch nhột, một bên cười khanh khách giãy dụa người né tránh, dùng sức hai tay kéo tóc hắn ra, trách mắng: “Văn Liệt! Ngươi làm gì vậy! Ban ngày ban mặt… Sắc lang!!”

    “Ban ngày ban mặt? Trời sắp tối rồi…” Văn Liệt luồn tay vào từ vạt áo của ta, hại ta không thể không thả tóc của hắn ra, bộn rộn ngăn chặn vuốt của con dê núi nào đó.

    Tranh thủ thời gian lướt mắt ra ngoài cửa sổ, trời đã tối thiệt rồi, vội vàng hét lớn: “STOP!!”

    Văn Liệt ù ù cạc cạc không hiểu, ngó thấy áo sắp bị hắn cướp, ta vội phiên dịch: “Dừng!! Dừng!!”

    Nhị thiếu gia miễn cường tạm dừng động tác xâm lược: “Cái gì?”

    “Trời đã tối rồi!!”

    “Không phải vừa lúc sao?” Ngón tay của Văn Liệt đã bắt đầu theo sống lưng trượt xuống.

    Ta vội vàng chắn ngực hắn, lớn tiếng nói: “Nhưng chúng ta còn chưa ăn cơm chiều!”

    Văn nhị thiếu gia vô lực ngồi phịch trên người ta, mài răng nói: “Ngươi chỉ vì chuyện này mà kêu dừng?”

    “Đúng vậy đúng vậy,” Một mặt ta cố gắng thử đứng dậy, một mặt nói, “Kỳ lạ, tại sao không có ai tới gọi chúng ta ăn cơm? Ngươi không đói bụng sao?”

    “Đói,” Cặp mắt của Văn Liệt lóe lên lục quang, “Đói cực kỳ.”

    “Chúng ta mau đi ăn…”

    “Ta lại muốn ăn ở trong này!” Nhị thiếu gia lại hóa thân thành lang, bổ nhào ta ra đất.

    Có câu Phật tổ mới có thể xả thân nuôi ưng, ta, một chàng thiếu niên tiền vệ hiện đại của chủ nghĩa vô thần, tại sao phải ở trong này đói bụng đút no người khác chứ hả? Thế giới quả nhiên không công bằng…

    “Tiểu Bảo ngoan nào, chỉ cần tí tí… một tí tí là xong…” Văn Liệt dịu giọng dỗ ta.

    Bị hắn đặt quấn lấy cọ cọ, ta cũng không khỏi thở dốc khe khẽ, không tin cái tí tí của hắn chút nào, ta bắt đầu kêu đau: “Đau quá, sàn nhà sao cứng quá…”

    Văn Liệt lập tức tách khỏi người ta, bế ta từ dưới đất lên. Ha ha, vẫn còn đau lòng mà, có thể đi ăn cơm…

    Thoải mái đu trên người hắn, ta chuẩn bị chạy ra ngoài sân lần nữa, kết quả loạng choạng đi vài bước, đã bị ném mềm nhũn lên giường. Tập trung nhìn lại, thân đã ở trong căn phòng ngủ nho nhỏ.

    “Đây là sương phòng của phòng khách, còn muốn đi?” Văn Liệt hỏi bên tai ta với khoảng cách bằng không.

    Mặt của ta nhăn thành một đống. Xem chừng nhị thiếu gia quyết phải ăn trước mới được.

    .

    Bạn có thể hình dung ra, mãi tới trống canh hai ta mới ăn được cơm tối, cái tên Văn Liệt ăn no nê xong leo xuống từ trên người ta, ngồi ở bên cạnh nói là giúp ta ăn khuya, kết quả ta phải chống con mắt mệt mỏi ăn nhiều hơn.

    Ngày hôm sau ta thật sự muốn nằm thêm tí nữa, có thể Văn Liệt phải ra ngoài xử lý công chuyện, xin hắn mấy lần cho ta ở nhà ngủ không có kết quả, vẫn bị hắn vật dậy đóng gói mang đi, quả nhiên ăn xong rồi sẽ không còn quý như trước… Ta cắn hắn!!

    Hành trình chủ yếu của hôm nay là phải đi đưa thiếp cưới xuất giá của tiểu thư Văn phu cho những nhân vật quan trọng. Người có thể làm Văn nhị thiếu gia đích thân tới cửa mời dù sao không nhiều lắm, cho nên nhất trình rất thư thả, buổi chiều có một đoạn thời gian rảnh rang. Ta vốn định đề nghị thăm Hải Chân, nhưng ngẫm lại Tiêu Hải Tường nghi ngờ ta, nhịn rồi nhịn không nói. Có lẽ vì nguyên nhân giống nhau, vốn những lúc rảnh Văn Liệt sẽ thăm đệ đệ nay cũng không có ý đi Tầm Thủy biệt viện, hai người hiếm được dịp cùng nhau đi dạo loanh quanh.

    Phố xá kinh thành ta đã dạo mấy lần, nhưng chưa từng ngắm nhìn cùng Văn Liệt. Nhớ trước kia, không, về sau, lúc ta ở bên kia tản bộ, cảnh đó mới náo nhiệt, bất kể người bên cạnh là ai, cha mẹ, cô bạn gái nào đó, hay thằng bạn thân, tùy thời sẽ chú ý nơi ánh mắt ta dừng lại, nếu thời gian ta nhìn chăm chú món đồ đó quá năm giây, cho dù lúc ấy không xãy ra chuyện gì, trong vòng ba ngày món đồ đó nhất định sẽ đưa đến trước mắt ta làm quà bằng đủ loại danh nghĩa, khiến ta cảm thấy mình là tiêu điểm của thế giới. Hôm nay tới nơi này, tuy có hơi thảm, nhưng tốt xấu cũng xem như có người yêu, không biết có còn có thể tiếp diễn náo nhiệt ngày xưa không.

    Đi dạo hết nửa con phố, Văn Liệt quả thực lúc nào cũng chú ý tới tầm nhìn của ta, nhưng… nhưng… tức quá… Nghe hắn nói cái gì này:

    “…”

    “Đi mau, cái đó có gì đẹp!”

    “…”

    “Có cần thiết phải cầm lên xem không? Chẳng cần nhìn cũng biết đồ giả?”

    “…”

    “Ngươi không phải hay nói mình rất có phẩm vị sao?”

    “…”

    “Đừng dọa ta, trò xiếc đó mà ngươi cũng thích?!”

    “…”

    “Ngươi lật ngược rồi, dù ngươi chổng đầu xuống cả năm cũng chẳng nhìn ra đó là cái gì…”

    “…”

    “… Tiểu Bảo, mấy bộ đồ đó là người ta giặt sạch phơi khô, không bán…”

    Cứ thế ta nhẫn nhịn vật vã khoảng nửa con phố, cuối cùng thiệt nhịn không nổi, dừng bước lại, lớn tiếng với Văn Liệt: “Nhị thiếu gia, nếu ngươi hôm nay không mang theo tiền, thì cứ nói thẳng cho ta biết là được rồi.”

    Sau lưng có ai đó phì cười một tiếng, ngó lại, chính là Văn Tiềm.

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến