Dị Thế Tình Duyến – Chương 20- 21

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến

    20

    Lúc chúng tôi đến, Văn thái sư đang ngồi trên ghế trầm tư ở đại sảnh du viên, thấy Văn Liệt tiến vào hành lễ, trên gương mặt già cỗi hiện lên nét cười, ngẩng đầu ra hiệu Văn Liệt ngồi xuống, đồng thời phân phó người hầu ở bên cạnh lui ra.
    Ta nhìn Văn Liệt, hắn lắc đầu, ta bèn đứng phía sau hắn không nhúc nhích.
    “A, cậu… Cậu tiểu… Tiểu Bảo nhỉ, ngươi ra ngoài trước đi, ta và nhị công tử có chuyện phải nói.” Văn thái sư nói thẳng với ta.
    “Cha, tiểu Bảo không phải người lắm miệng, để hắn lưu lại không sao đâu.” Văn Liệt lập tức đứng lên.
    “Cha có chút lời muốn nói với mình con, để tiểu Bảo chờ ngoài cửa một lát có sao đâu?” Văn thái sư nói lời ấm áp, càng làm người khác không có lý do để phản bác, dù sao vẫn không thể nói với nhị công tử kiêm chức bảo tiêu của ta, không thể tự ý rời đi sao?
    Không muốn làm Văn Liệt khó xử, hơn nữa ta không cho rằng cách nhau một cánh cửa sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên nói khẽ với hắn: “Không sao đâu, ta ở ngay trong sân ngoài cửa chờ ngươi, có gì bất thường sẽ hô lớn gọi ngươi.”
    Văn Liệt thoáng do dự, chần chờ rồi mới gật đầu: “Ngươi chú ý xung quanh, thấy bất thường phải gọi ta ngay lập tức, nhầm cũng không sao.”
    Ta thưa vâng, hướng Văn thái sư hành lẽ rồi lui ra ngoài cửa, ở trong sân tìm ghế đá ngồi xuống.
    Lúc ấy vào cuối thu, ta đến thế giới này đã gần một năm, thời gian dù không lâu, nhưng có nghĩa ta cuối cùng vượt qua suông sẻ chuyển biến trong đại nhất trong đời. Nỗi thấp thỏm lo âu lúc thuở đầu, ta của hiện tại thấy ung dung tự tin hơn nhiều, dù trước mắt vẫn còn trong vòng xoáy nguy hiểm, nhưng nghĩ tới Văn Liệt, lòng liền bình tĩnh lại.
    Dường như trời trở gió, vài chiếc lá trong sân vừa rơi xuống đã bị cuốn lên, tung bay giữa trời, múa nên những đường cong trơn mượt, dẫn dắt ánh nhìn của ta góc tường hiên nhà rồi rơi cạnh nguyệt lượng môn (1) tròn tròn.
    Văn phu nhân đứng lặng ngoài nguyệt lượng môn như một bóng ma, nhìn chằm chằm ta bằng ánh mắt cực kỳ cổ quái, cũng không biết xuất hiện từ lúc nào.
    Ta sợ tới mức tim cứ đập bình bịch, bất giác nhảy dựng, lùi về sau mấy bước liền.
    Hiện tại bà ta cách ta một khoảng dài, lúc này hét lên quấy rầy hai cha con đang mật đàm hiển nhiên không được, cho nên ta đè lại nỗi sợ, một mặt nói không dứt với bản thân đó chỉ là người phụ nữ không bình thường lắm, không có gì phải sợ, một mặt khấn vái cầu bả cứ đứng đó đừng nhúc nhích.
    Bà ta cứ nhìn thẳng ta, chẳng mảy may có vẻ muốn mở miệng, sắc mặt tái nhợt tiều tụy hơn nhiều so với lần đầu ta gặp bà. Tuy đồng cảm bà không hạnh phúc, nhưng với tình hình trước mắt mà nói thật sự không có cách nào không xem bà thành một người cần đề phòng cao độ.
    Lúc đầu Văn phu nhân ngay cả một ngón tay cũng không thèm di chuyển, nhưng theo ánh mắt dần nóng rực của bà, thân thể không chút nhúc nhích cũng chầm chậm run lên, chậm rãi bước về phía ta bước đầu tiên.
    Ta dán mắt vào chân của bà ta, tuy bước chân thong thả từ tốn, nhưng lộ tuyến kiên định đi về phía ta.
    Quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, lại quay về nhìn gương mặt âm u đang đến gần, ta hít sâu một hơi, quyết định một khi bà ta đi đến hòn non bộ cách ta bảy tám bước, ta sẽ gọi Văn Liệt ra.

    Dù trên đường có tạm dừng đôi chút, nhưng mục tiêu đích thật của Văn phu nhân rõ ràng cách ta càng lúc càng gần. Lòng tự trọng buộc ta phải bình tĩnh, gắng không đổi sắc nhìn bà ta, không muốn để bà ta thấy nỗi sợ còn sót lại, cũng không muốn bộc lộ bất an nơi đáy lòng.
    Chân của Văn phu nhân rốt cuộc chỉ còn cách hòn non bộ một bước, ta nắm chặt nhánh hoa bên cạnh, vừa định mở miệng gọi tên Văn Liệt, đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rung động mạnh, tầm mắt cũng nghiêng ngã theo.
    Sự tình chỉ xãy ra trong chớp mắt, cũng kết thúc trong chớp mắt. Khi ta ổn định thân thể đang lăn lộn trên đất của mình, khi trong đầu lóe lên hai chữ “Động đất” rõ nét, hết thảy đã xãy ra rồi.
    Văn phu nhân té ngã tại đống hòn non bộ đã sụp đổ, nhưng trong mắt ta sớm không có bà, mà nhìn chằm chằm vào đống gạch ngói mịt mù bụi.
    Đống gạch ngói này vốn là một căn phòng xinh đẹp, ta mới ở đấy chưa lâu.
    Mà Văn Liệt, hắn còn bên trong. Hắn còn bên trong đống gạch ngói này.
    Ta vùng vẫy đứng lên, lảo đảo chạy đến trước đống gạch, phúc chốc chẳng muốn lãng phí thời gian mà đào bới. Mái ngói vỡ vụn và mảnh gỗ vẽ lên cánh tay ta những vết thương vừa dày vừa dài, nhưng không thể bỏ cuộc, vì đối với Văn Liệt lúc này mà nói, từng giây từng phút đều là mệnh.
    Cố sức gẩy mộc trụ gãy ra, dọn những mảnh ngói, quan sát mỗi một khe hở, ta đều phải nằm sấp xuống lắng nghe có tiếng người truyền ra hay không, đồng thời khàn cả giọng gọi tên Văn Liệt, hy vọng nhận được chút hồi đáp. Không lâu sau, mười ngón tay huyết nhục mơ hồ đã mất đi cảm giác, nhưng ta càng không ngừng đào bới.
    Hai tay hoạt động cực nhanh bỗng bị ai đó nắm lấy, ta vừa quay đầu lại, khuôn mặt của Văn phu nhân đã ở trước mắt.
    “Nghe đây,” Ta quát bà, “Mặc kệ bà muốn làm gì, nếu bà còn có một chút nhân tính, nên biết bên dưới còn chôn vùi chồng và con của bà, đó là đứa con ruột của bà!”
    “Con…” Bà lẩm bẩm.
    “Đúng vậy!” Ta gào thét đặt tay bà lên gạch ngói vụn, “Là con bà! Bà mau tới giúp tôi!”
    Bà ta đào hai cái, rồi lại ngơ ngác nhìn ta, ta quát lớn: “Nhìn tôi làm gì, mau lên!”
    Bị thanh âm của ta làm chấn động, bà ta hơi co rúm, bắt đầu học theo bộ dáng của ta dời gạch.
    Nhóm người hầu không bị thương lục tục chạy tới, mọi người sợ tới phát run. Ta gặp ai thì gọi lớn người đó: “Qua đây! Văn Liệt bọn họ còn ở bên trong!”
    Có lẽ vào giờ khắc đặc biệt, suy nghĩ của mọi người đều có xu hướng nghe theo mệnh lệnh, mỗi người đều gia nhập không có dị nghị, có người cầm tới xẻng sắt, tiến độ nhanh hơn rõ rệt.
    Văn Tiềm, tiểu thư và Văn Lệ Kinh đều lần lượt chạy tới, ngoại trừ Văn Liệt có một ít vết máu trên cánh tay ra, có vẻ tất cả mọi người may mắn không có việc gì.
    “Đừng lo lắng, mau tới đào phụ!” Ta một mặt ra sức kéo một cột xà gỗ, một mặt hô to về phía họ.
    Đào nửa ngày, giọng của ta đã gần như khàn đặc, trong đống gạch đổ nát vẫn lặng ngắt như tờ, không hề có hồi âm.
    “Mọi người đừng đào,” Văn Tiềm bình tĩnh nói.
    Mọi người dừng lại đôi tay bận rộn, ngỡ ngàng nhìn hắn.
    “Xem ra hết cứu rồi.” Âm điệu hắn trầm thấp.
    “Ngươi câm miệng!” Ta bật dậy đến trước mặt hắn, quát lớn, “Cái gì gọi là hết cứu rồi, ngươi nhìn thấy thi thể chưa?”
    “Tiểu Bảo, ngươi không nên làm theo cảm tính…” Hắn bất đắc dĩ nói.
    “Ta không có thời gian tranh cãi với ngươi” Ta cười lạnh nói, “dù mặc kệ đệ đệ của ngươi, tại đây còn có cha ngươi, ngươi chỉ muốn sản nghiệp của Văn gia mà thôi, không phải đến cả mạng cũng muốn chứ.”
    “Tiểu Bảo, ngươi nói cái gì?” Văn Tiềm thay đổi sắc mặt.
    Ta ngoảng đầu không để ý hắn, điên cuồng hét lớn với đám người hầu đang ngẩn ra: “Ngơ ra làm gì, tiếp tục đào!”

    Có mấy người nhìn Văn Tiềm, có chút chần chờ, ta lớn tiếng quát: “Đừng quên chôn dưới đây là ai, đào đi!”

    Mọi người vội vàng cúi đầu, tiếp tục đào bới.

    Lâm tiểu thư đi đến bên cạnh ta, nhỏ giọng: “Tiểu Bảo, tay ngươi phải băng bó mới được.”
    Ta lắc đầu không kiên nhẫn, nói: “Không có thời gian, cô không giúp thì mau tránh ra.”
    Cô nàng lùi về sau một bước: “Tiểu Bảo, thoạt nhìn hiện tại, dường như ngươi mới là chủ nhân của Văn phủ.”
    Ta không rảnh quan tâm lời nói linh tinh của cô, bởi vì màng tai mẫn cảm của ta chộp được một thanh âm nhỏ tơ: “…Tiểu Bảo…”
    Ta quát to một tiếng: “Bọn họ còn sống, ở trong này!”
    Tất cả mọi người dừng tay chạy tới lắng nghe, Văn Lệ Kinh dịu giọng nói: “Không có âm thanh nào…”
    Ta dùng ống tay áo bẩn đen lau mồ hôi trên mặt, hít một hơi nói: “Ta vừa rồi nghe thấy, bọn họ ở ngay dưới này. Mọi người nghe ta, trước đào ở đây, động tác phải cẩn thận, hiện tại dọn cặn trước đã, sau đó hợp lực di chuyển xà nhà và khối gạch lớn, những món nặng không được một người dọn. Được rồi, bắt đầu dọn cặn đi.”
    Mọi người lập tức theo lời đào cặn đất, chỉ chốc lát sau, một người nam phó hô to: “Ta thấy chân của nhị công tử rồi, người hình như bị đè dưới xà nhà!”
    Ta lập tức nhào qua, quả nhiên thấy nửa thân người của Văn Liệt lộ ra ngoài, nửa khác ẩn dưới xà nhà sụp đổ. Nước mắt nhịn không được dâng lên, ta khàn giọng gọi: “Văn Liệt! Văn Liệt! Nghe thấy ta không?”
    Chân của hắn hơi nhúc nhích, giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến: “Ta không sao… Cha bị kẹt dưới xà nhà, phải nâng lên từ từ…”
    Ta dùng sức quẹt nước mắt, đứng dậy quan sát cẩn thận vị trí xà nhà và tình trạng đổ nghiêng, cao giọng nói: “Tất cả mọi người qua đây, năm người, nâng đầu kia, sáu người, nâng đầu này, nghe ta hô một, hai, ba khi đến tới ba, đồng loạt phát lực về phía này, hiều rồi chứ?”
    Mọi người đồng loạt hô rõ, rồi đứng theo vị trí ta sắp xếp, đỡ lấy xà nhà.
    Ta bình tĩnh lại nhịp tim, đứng ở một vị trí cao, khàn giọng hô to: “Một, hai, ba!! Chuyển!!”
    Mọi người “Ai” một tiếng, chuyển xà nhà cắm xiên sang bên kia, ta cuống quít chạy lại, đào lên cặn đất còn thừa, dùng sức giữ chặt cơ thể Văn Liệt muốn nâng hắn dậy, lại đụng tới cánh tay dinh dính máu ấm.
    Suy nghĩ lập tức điên cuồng, ta khóc nức nở gọi: “Văn Liệt! Văn Liệt! Ngươi sao rồi? Rốt cuộc bị thương ở đâu?”

    21

    Văn Liệt tựa lên cánh tay của ta gắng sức ngồi dậy, nhẹ nhàng nói: “… Tiểu Bảo, ngươi đừng hoảng, xem cha ta trước…”

    Lúc này Văn Tiềm và mấy gia phó chạy tới, dường như nâng Văn thái sư đang hôn mê bất tỉnh dậy. Từ vị trí ông ấy ngã nằm, hơn phân nửa người đã được Văn Liệt bảo vệ hoàn toàn, ngoại trừ chỗ vai và đầu gối rớm ít vệt máu ra, thì không có gì đáng ngại.

    Văn Liệt tựa trên người ta, tầm mắt có chút lay động, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn nhìn kỹ phụ thân, ta chống thân thể hắn, nhỏ giọng an ủi: “Lão gia không sao, ngươi yên tâm…”

    Có nô bộc mang tới hai băng ghế gỗ, mọi người nhẹ nhàng đỡ Văn thái sư và Văn Liệt nằm lên. Ta cẩn thận kiểm tra toàn thân Văn Liệt, trên lưng hắn có một vết thượng rất sâu và dài, khắp nơi đều trầy da, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên còn có nội thương. Ta vừa nhớ lại kiến thức cấp cứu hồi trước từng học, dùng khăn tay băng bó cầm máu cho hắn, vừa nói với một người gia phó khá quen biết: “A Phúc, ngươi mau tìm đại phu đến.”

    “Đã phái người đi.” Văn Tiềm ở bên cạnh Văn thái sư ngẩng đầu, lạnh lùng nói, “Dù sao cũng là cha ta và đệ đệ ta, giống như ngươi nói, ta chẳng hề muốn mệnh của họ.”

    Ta nhìn hắn thật sâu, có chút không phân được thật giả, bấy giờ nghe thấy Lệ Kinh nói: “Nâng người đến Tây Viên đi, phòng ở đấy kiên cố, sẽ không sụp…”

    “Không được!” Ta kiên quyết bác bỏ, vì ta biết động đất mức độ này không có khả năng không có dư chấn, giờ lại vào trong rất nguy hiểm.

    Nhìn xung quanh, ta hỏi: “Trương quản gia đâu?”

    Một nha hoàn ngập ngừng nói: “Trương quản gia bị đập vào đầu, đã…”

    Ta nhắm mắt thật chặt, cố gắng bình ổn nỗi lòng đã có vài phần hỗn loạn của mình.

    Ta cúi xuống nhìn người bên cạnh, miễn cưỡng cười nói, “Ngươi tạm thời đừng quản gì cả, thả lỏng tư tưởng, hiện tại đến lượt ta trông nom ngươi, trông nom bọn họ…”

    Trên gương mặt hắn hiện lên nét cười: “Hay lắm… Vậy nhờ ngươi…”

    Ta gật đầu, vuốt nhẹ hai gò má hắn, nhìn hắn chậm rãi nhắm mắt rồi, mới đứng dậy đi đến bên cạnh Văn Tiềm, nói với hắn bằng âm điệu nhẹ nhàng: “Đại thiếu gia, nếu ngươi muốn làm đương gia, hiện tại xin mời đứng lên, trấn an hơn trăm người từ trên xuống dưới, nếu ngươi không nghĩ trông nom, vậy xin đừng quấy nhiễu ta.”

    Văn Tiềm nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, thản nhiên nói: “Bất kể tiểu Liệt có sủng ái ngươi, ngươi cũng chỉ là một tiểu tư xuất thân quê mùa mà thôi, ngươi thực cho rằng mình xử lý được trường hợp này?”

    “Chỉ cần ngươi không làm phiền, ta có thể.” Ta đón thẳng ánh nhìn hắn.

    “Được,” Hắn nhướng mày, “Tùy ngươi.”

    Ta cắn chặt răng, xoay người lại, quét mắt một vòng quanh những người đang đứng đờ ra đó, tìm mấy người quản sự cấp bậc tương đối cao, bảo họ triệu tập hết tất cả những người không bị thương và bị thương nhẹ trong phủ qua đây.

    Người nhanh chóng đến đông đủ, ta đứng bên cạnh Văn Liệt, dùng âm thanh kiên định nhất có thể phát ra hiện nay nói lớn: “Mọi người không cần lo lắng, tuy nhị công tử bị thương, nhưng hắn vẫn sẽ chăm sóc tốt mọi người. Giờ hãy nghe ta nói, thiên tai đã xãy ra, quan trọng nhất trước mắt là không được hoảng sợ, nghe an bài của ta là được. Đại công tử phải chiếu cố lão gia phu nhân và các tiểu thư, mọi người cố gắng không làm phiền hắn.”

    Đám người đông nghịt xôn xao nho nhỏ, ta không để ý tới, trước an bài kiểm kê nhân số, xác nhận nhân số ước chừng người bị thương và mất tích, chia tám mươi người còn có thể làm việc làm mấy tổ, một tổ tiếp tục tìm kiếm và cứu giúp những nơi có thể chôn người, một tổ thu gom dự trữ thức ăn và nước sạch, một tổ chăm sóc người bị thương, một tổ ở mảnh đất trống dựng lều bố tạm thời, đồng thời tìm một nam phó thoạt nhìn lạnh lợi một chút, gọi hắn đến Tầm Thủy biệt viện, xem tình hình bên Hải Chân. Ta bây giờ, không có cách nào làm nhiều việc, chỉ có thể thầm khẩn cầu ông trời phù hộ, Tiêu Hải Tường có thể chăm sóc tốt cho Hải Chân, hai người họ không gặp phải chuyện không may.

    Sau khi an bài sơ một đống việc, một thanh niên dáng vẻ chật vật lảo đảo chạy tới, ven đường nắm từng người một khàn giọng hỏi: “Lệ Kinh đâu, nàng ấy đâu rồi?”

    Văn Lệ Kinh ngồi yên canh giữ bên cạnh Văn phu nhân lập tức đứng phắc dậy nhào sang, khóc nức nở nói: “Chấn Lâm! Chấn Lâm! Thiếp ở đây, chàng không sao thiệt tốt quá…”

    Chàng thanh niên ấy kinh hỉ vạn phần ôm chặt cô, vui mừng gọi tên cô mãi, một chữ khác cũng không nói nên lời.

    Ta ủ tay Văn Liệt, nhìn đôi tình nhân sống sót sau tai nạn, cảm thấy mừng thay cho họ, lại khó thể kiềm chế được sợ hãi và bi thương trong lòng.

    Đúng lúc này, một người nô bộc mặt xám mày tro cuống cuồng chạy vào, thở hổn hển nói với Văn Tiềm: “Đại thiếu gia, bên ngoài rất rối loạn, thật sự không tìm được đại phu…”

    Lòng đột nhiên trầm xuống, Văn Tiềm cũng biến sắc, vội vàng hỏi: “Kinh thành mấy đại phu hay lui tới ngươi đã tìm hết?”

    Người nô bộc kia nuốt một ngụm nước miếng nói: “Tìm hết, phàm là đại phu có tiếng đều đã tìm, rất rất nhiều nhà sập, có nơi vắng người, không biết đã được gọi đến đâu, chỉ tìm được Trần đại phu, nhưng chân của ông ấy cũng…”

    Ta không đợi hắn nói xong, liền lập tức chạy ra ngoài cửa phủ. Nhưng vừa ra tới, nhìn thấy tình cảnh trên đường, ta biết rằng lời của nô bộc kia không giả. Con đường phồn xưa ngày xưa, nay đã tiêu điều, nhà cửa xiêu vẹo, sáu bảy đã sập xuống, chung quanh đều là tiếng khóc sợ hãi, còn có một vài đám khói đen dâng cao uốn lượn. Dưới tình cảnh hỗn loạn ấy, nếu muốn tìm một đại phu đến khám bệnh tại nhà, quả thực khó càng thêm khó.

    Nghĩ đến sắc mặt Văn Liệt càng lúc càng trắng, trái tim ta đau đớn thắt lại, cơ hồ không biết hô hấp thế nào. Tựa lưng vào khung cửa nghiêng lệch ngồi xuống, ta ôm lấy đầu mình liều mạng suy nghĩ: “Còn cách nào? Còn cách nào?”

    Đột nhiên, một ý tưởng xoẹt qua trong đầu, ta nghĩ tới cái người cao ngạo tùy hứng như một con báo bách biến – hoàng đế. Đúng rồi! Y là hoàng đế chí tôn vô thượng, chỉ cần y không bị chôn vài trong đống gạch, y nhất định có cách phái một hai ngự y tới.

    Nghĩ đến đấy, ta lập tức chạy vội về, bắt lấy bả vai của Văn Tiềm lay động, khàn khàn kêu lên: “Ngươi mau tiến cung đi, ngươi tìm hoàng đế, xin y phái đại phu đến, mau lên –“.

    “Tiểu Bảo,” Văn Tiềm xanh mặt giật tay ta ra, “Ta không có cách nào tiến cung, trước kia đều là tiểu Liệt và cha xử lý triều sự, ngoại trừ lúc tế điển ra ta chưa bao giờ tiến cung, không một thị vệ nào trong cung quen biết ta, dưới tình hình đặc biệt này, ta căn bản không có cách gặp hoàng thượng.”

    Ta chết lặng nhìn chòng chọc hắn, nhưng lý trí nói cho ta biết hắn nói thật, quay đầu lại nhìn Văn Liệt chau mày nhắm chặt mắt, cả trái tim như ngâm trong nước đá, lạnh thấu xương tủy.

    “Tiểu Bảo… Tiểu Bảo…” Dường như có ai đó cách không xa gọi ta, ta đờ đẫn quay đầu lại, Hải Chân được Tiêu Hải Tường nửa dìu nửa ôm đứng bên gốc liễu đổ nghiêng, hai người đều tóc mai tán loạn, trên y sam rải đầy tro bụi.

    Nước mắt kiềm nén đã lâu lập lức dâng lên toàn bộ, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy hai người họ chạy vội sang.

    “Tiểu Liệt, tiểu Liệt!” Hải Chân cúi người bên cạnh Văn Liệt giọng run run, không nhận được câu đáp lại.

    “Tại sao không gọi đại phu đến?” Tiêu Hải Tường rống lớn.

    Ta không nói gì. Hải Chân ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt của chúng tôi lập tức chạm vào sâu trong tâm của nhau, trong chớp mắt ấy Hải Chân hoàn toàn hiểu được tình hình trước mắt, ta cũng nhìn thấy sự hạ quyết tâm không do dự của y.

    Đẩy ra cánh tay đang đỡ y của Hải Tường, Hải Chân biểu tình kiên định đứng dậy rồi chạy về phía ngoài.

    Ta nắm chặt y, hướng y lắc đầu.

    “Tiểu Bảo,” Hải Chân mềm mỏng nói, “Ngươi buông, để ta đến vương phủ tìm hắn, hắn nhất định có cách.”

    Ta không biết nên nói gì, chỉ lôi kéo y liều mạng lắc đầu. Nếu thần trí của Văn Liệt thanh tỉnh, ta biết hắn nhất định không muốn để cho Hải Chân dưới tình huống không sự lựa chọn làm ra quyết định bất đắc dĩ này.

    Tiêu Hải Tường vẻ mặt nghi hoặc muốn sang đây, Hải Chân dùng ánh mắt ngăn hắn lại, cởi mở từng ngón từng ngón tay ta.

    Lòng ta vô cùng điên cuồng, gần như sắp khóc thành tiếng.

    Một bàn tay từ phía sau nắm lấy bả vai ta, sắc mặt Hải Chân theo đó trắng bệch, ta vội quay đầu lại nhìn, là Văn phu nhân.

    Bà ta đứng thẳng ở đấy, nhìn chằm chằm mặt ta, chậm rãi đưa ra một món đồ: “Đây là kim bài tiên hoàng ngự ban, ngươi cầm nó tiến cung tìm hoàng thượng, không ai dám ngăn cản ngươi.”

    Ta thả bàn tay đang lôi kéo Hải Chân, cơ thể y nhẹ nhàng ngã vào vòng tay Hải Tường đưa qua, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Văn phu nhân, từ sau khi suýt chết trong tay bà lần đầu tiên ta cảm thấy, dù người đàn bà này có điên cuồng cỡ nào, bà ta vẫn là một người mẹ.

    Thời gian cấp bách, ta nhờ cậy hai huynh đệ Hải Chân chăm sóc Văn Liệt, trong tay cầm chặt mảnh kim bài, tận khả năng chạy như điên về hướng hoàng cung

    Có kim bài trong tay, hết thảy quả nhiên thuận lợi, ta vào Tử Cấm thành mà không phải chịu bất cứ cuộc kiểm tra nào. Kiến trúc hoàng thất quả thực khác biệt với dân gian, chỉ tổn hại chút đỉnh, phòng quan trọng trong cung dường như giữ nguyên hoàn hảo, nhưng khắp nơi vẫn thấy được vết nứt trên tường.
    Hoàng đế xem ra rất có kiến thức về dư chấn, y không ở trong cung thất tiếp kiến ta, mà gọi người dẫn ta vào trong ngự hoa viên.
    Ngồi trên băng ghế đá, y vừa nhanh chóng phê duyệt đống văn kiện khẩn cấp, vừa lãnh đạm hỏi ta đang quỳ gối phía dưới: “Ngươi là hạ nhân của Văn phủ? Có chuyện gì không?”
    “Khởi bẩm hoàng thượng, nhị công tử nhà ta bị trọng thương, hiện tại bên ngoài không tìm thấy đại phu, hy vọng hoàng thượng có thể ân chuẩn, ban thưởng một ngự y cứu gấp.” Ta gắng sức sử dụng từ ngữ thỏa đáng nhất.
    “Ồ? Văn Liệt mà lại bị thương?” Hoàng đế chau mày, lần đầu tiên nhìn chính diện ta, “Ngươi không phải là tâm phúc của hắn sao? Quả nhiên rất trung thành gan dạ a.”
    “Cầu hoàng thượng khai ân, bằng phần công tích đối triều đình của Văn gia, phái một ngự y ạ.”
    Hoàng đế cười khanh khách vài tiếng, nói: “Nếu Văn Liệt tự mình đến, đừng nói một, dù một trăm người trẫm cũng không dám không cho hắn. Nhưng mà ngươi, chỉ sợ không có mặt mũi này.”
    Ta âm thầm cắn chặt răng, nói: “Nhị công tử thật sự bị thương rất nặng, cứu người như cứu hỏa, thỉnh hoàng thượng không nên nói đùa.”
    Nét mặt của hoàng đế đột nhiên âm lãnh, nói: “Trẫm hiện tại không nhàn tâm nói đùa với một tên hạ nhân. Ngươi nghe đây, muốn ngự y có thể, nhưng có một điều kiện.”
    Ta thật sự không ngờ hoàng đế lại có thể bàn điều kiện trước tính mạng nguy kịch của trọng thần, nhưng lúc này không thể lãng phí một chút thời gian, ta lập tức lớn tiếng nói: “Điều kiền nào cũng có thể, hoàng thượng thỉnh nói.”
    Hoàng đế nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẻo, lạnh lùng nói: “Ngươi nói cho trẫm, cậu trai kia ở đâu?”

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến