Dị Thế Tình Duyến – Chương 26- 28

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến

    26.

    Văn Tiềm tuy chớm men say, võ công lại không cao, nhưng khi tính mạng bị đe dọa thì phản ứng theo bản năng là hiệu quả nhất, lấy cột cửa phòng làm vật chắn, miễn cưỡng thoát được mấy chiêu, nhưng cuối cùng khó địch lại sát thủ chuyên nghiệp ra tay tàn nhẫn, vùn vụt hai tiếng, trước ngực bị vạch một đường máu thật dài, dưới chân chao đảo, bị một kiếm đâm thủng xương bả vai.

    Dù sự việc chỉ diễn ra trong chớp nháy, nhưng cao thủ có mặt không thiếu, Văn Liệt giao ta cho Trầm Du sau đó tập tức tiến lên cứu viện, tuy bị ba gã sát thủ còn lại cản trở, nhưng cuối cùng kịp thời ngăn chặn một kích đoạt mạng Văn Tiềm.

    Bọn hộ vệ canh giữ ngoài hỉ phòng rốt cuộc vội vàng chạy tới, đám sát thủ thấy hành động thất bại, trong miệng phát ra một tiếng huýt, phi thân rút lui. Văn Liệt thương tích chưa lành, không dám truy đến cùng, chỉ ngưng thần bảo vệ đại ca của hắn. Hoa Nhất Khiếu và bọn hộ vệ ngăn được hai tên trong nhóm, ba tên khác mang thương mà chạy.

    Sớm có người gọi đại phu tới cấp cứu cho Văn Tiềm, Văn thái sư được người dìu đỡ cũng suy yếu tới xem Trầm Du thẩm vấn hai tên thích khách bị bắt. Ai ngờ giống như kẻ ám sát ta lần trước, hai tên sát thủ thấy chạy trốn vô vọng, lập tức uống thuốc độc tự sát.

    Tiệc vui chưa tàn đã thấm mùi máu tanh, một phen kinh hoàng,xem như quét sạch mặt mũi Văn gia. Văn thái sư trong cơn tức giận, bất chấp Văn Tiềm bị thương, chất vấn hắn nguyên do ngay tại phòng khách.

    Văn Liệt tiến lên khuyên nhủ: “Cha, khách nhân nhiều như vậy, đại ca lại bị thương, hôm khác hỏi lại cũng không muộn.”

    Văn thái sư tức giận chưa nguôi, nhưng ngại cho mặt mũi của tiểu nhi tử, không còn kiên quyết, thế nhưng Văn Tiềm lại đẩy người hầu muốn đỡ hắn về phòng ra, cắn răng nhịn đau đứng lên, thở gấp nói: “Cha, nếu ngài muốn hỏi, con không dám không đáp, không bằng thừa lúc hôm nay còn một hơi, con sẽ nói ra tất cả những lời phải nói!”

    Nhóm khách khứa cúi đầu xì xầm to nhỏ, nhưng rồi mau chóng quay về im lặng.

    Văn Liệt nhíu sâu hàng mày, dùng giọng điệu không cho kháng cự nói: “Hôm nay là ngày vui của Lệ Kinh, cũng không thể quấy rầy sự hào hứng của khách quý, có lời gì, chúng ta đổi sang chỗ khác nói.”

    Tiếp đó hắn giải thích với các khách quý, rồi mời Hải Chân đứng lo lắng nãy giờ ( một mình người này có thể xem thành ba người) hỗ trợ chiếu cố khách khứa, sau đó ra lệnh tôi tớ dìu Văn Tiềm và Văn thái sư cùng nhau rời hội trường đến sương phòng nội viện, ta hiển nhiên cũng theo qua.

    Sau khi đóng kín cửa, Văn thái sự và Văn Liệt ngồi xuống, bày dáng vẻ chuẩn bị lắng nghe, Trầm Du và Hoa Nhất Khiếu đứng xa xa bên cửa sổ, ta thì lặng lẽ đứng phía sau Văn Liệt. Văn Tiềm được thu xếp trên giường, che miệng vết thương, lưng tựa gối mềm, trừng Văn Liệt bằng ánh mắt lạnh lùng không thèm che giấu, chậm rãi nói: “Ta biết, cha vẫn chỉ đang hoài nghi, nhưng nhị đệ ngươi đã sớm nắm giữ chứng cứ ta âm thầm phá hoại hoạt động sản nghiệp Văn gia, nhưng thương hại ta, mới không nói cho cha…”

    Văn Liệt nhìn hắn, khẽ thở dài, ta trộm giơ tay lên, vỗ về lưng hắn như an ủi.

    “Tuy ta là đại thiếu gia của Văn gia, nhưng từ nhỏ đến lớn, trong mắt mọi người đều chỉ có ngươi. Ngươi thông minh, tài giỏi, mọi thứ đều hơn ta, người khác thích ngươi hơn chẳng có gì lạ, nhưng cha… Ta không cam lòng chỉ có cha… Cha à, những lời này con chưa từng nói với cha, con dù sao vẫn cho rằng, đối với cha chúng con là như nhau, con trưởng con thứ, tốt hay xấu, đều là con ruột của cha, dù có thiên vị, cũng không đến mức xem con không tồn tại… Con mãi cứ cố gắng, con lắng nghe mỗi câu nói của cha, đọc sách, làm quan, thành gia, cha kêu con làm gì con đều nghe, nhưng kết quả, vẫn thua kém hơn nhị đệ tranh luận với cha…” Văn Tiềm che miệng lại, ho khan kịch liệc, có vệt máu đỏ theo giữa khe hở chảy xuống. Văn Liệt muốn đi giúp hắn thuận khí, bị cự tuyệt dứt khoát.

    “… Vốn con đã thừa nhận…” Văn Tiềm bình ổn trong chốc lát, tiếp tục nói, “Con buộc mình đừng nghĩ bậy bạ… Nhưng tâm ma vẫn cứ tồn tại, ngày đó có người Nam Di Hắc bang đến tìm con, nói đứa con thất lạc của bang chủ tiền nhiệm – thiếu chủ lưu vong đang trốn trong Văn phủ…”

    Con mắt hắn hơi chuyển đỏ xẹt qua Văn Liệt, nhìn chòng chọc về phía ta, nhìn đến mức khiến ta lòng đầy kinh hoàng.

    “Bọn họ muốn giết tên thiếu chủ này, yêu cầu sự hợp tác của ta… Không biết tại sao, ta đồng ý, bất kể thành công hay không, ta chỉ muốn cho các người biết, Văn Tiềm không phải kẻ có thể bị xem nhẹ, không làm nên chuyện gì… Ta cung cấp hành tung cho bọn hắn, để hồi báo, bọn chúng phải dựa theo lời dặn của ta đi cướp nguồn hàng của Văn gia, quấy nhiễu vận chuyển buôn bán, tiền của đoạt được chia đôi.”

    Văn thái sư tức run người, Văn Liệt đấm lưng nhè nhẹ cho ông.

    “Ngay từ đầu rất thuận lợi, nhưng nhị đệ không phải người dễ đối phó, đệ ấy nhanh chóng phát giác bất thường, mà người đáng nghi nhất là con. Vì thế đệ ấy thả ra rất nhiều tình báo giả cho con… Đệ ấy vốn khôn ngoan hơn con, cho nên con cứ thế mà làm. Hắc bang dựa theo lời dặn của con làm việc, đương nhiên là tổn thất nghiêm trọng. Song song, hành động ám sát thiếu chủ của bọn chúng không chút tiến triển. Vì thế bọn chúng hạ thông điệp cuối cùng cho con, hoặc đền bù tổn thất mười vạn lượng bạc cho bọn chúng, hoặc lấy đầu thiếu chủ Hắc bang cho bọn chúng, nếu không, thế bằng mạng của con. Con không phải quản gia, nào có nhiều bạc như thế, về phần đầu… Kỳ thật trận động đất này cho con rất nhiều cơ hội, có thể thuận lợi nắm được cái đầu của người vốn không có khả năng nắm được, nhưng không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy không hạ thủ được, chần chừ do dự, rồi bỏ lỡ thời hạn.”

    Văn Liệt thở dài một hơi, nói: “Đại ca, ngươi biết rõ bọn chúng muốn tới giết ngươi, cớ sao không tìm ta thương lượng. Ta luôn có cách….”

    Văn Tiềm bỗng cười như điên, cười đến mức bên môi rũ xuống tơ máu: “Nhị đệ, ngươi kỳ tài ngút trời, thông minh giỏi giang, căn bản không thể thật sự hiểu được cảm giác của ta. Những lời vừa rồi của ngươi, đích thực là vô ý, là tốt bụng, chính ngươi cũng chẳng hề cảm thấy ta có gì đáng khinh, nhưng nghe vào tai ta, lại giống như chém ta một đao.”

    Văn Liệt cắn môi, cúi đầu.

    “Kỳ thật chuyện cho đến bây giờ, ta lại cảm thấy lòng thản nhiên. Việc mình làm sai, cuối cùng phải gánh vác hậu quả. Cha, cha muốn xử phạt con thế nào, thì cứ làm như vậy.” Văn Tiềm mỉm cười đau thương, ánh mắt rơi trên người ta. “Lời ta nên nói đều đã nói, tiểu Bảo, ngươi không phải nên nói gì đi chứ?”

    Ta kinh ngạc nhìn hắn, nhìn vẻ mặt nghi ngờ xoi mói ta của Văn thái sư, nhìn gương mặt không biểu lộ tình cảm của Trầm Du và Hoa Nhất Khiếu ngoài cửa sổ, nhìn Văn Liệt trầm mặc không nói, vài lần mở miệng, lại không thốt nên lời.

    “Ngươi lẫn vào Văn gia, rốt cuộc có mục đích gì?” Văn thái sư trầm giọng hỏi.

    “Ta… Ta… Ta đến nơi này… không có mục đích gì cả… Ta không biết Hắc bang, không biết gì hết….” Ta gấp đến độ trán đổ mồ hôi, Văn gia không phải không đồng ý cho ta cơ hội giải thích, vấn đề là ta vốn không biết nên giải thích thế nào mới có thể tin.

    “Cha, con cam đoan với cha, tiểu Bảo không phải thiếu chủ Hắc bang, hắn nhất định vào khoảnh khắc ngoài ý muốn nào đó nhận được lệnh phù.” Văn Liệt đứng lên, nhẹ nhàng ôm ta đến bên cạnh hắn, tiếp tục bảo vệ ta.

    Nhưng ta biết hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ bởi vì yêu ta, không phải tin tưởng ta thật sự.

    “Liệt nhi!” Văn thái sư lần đầu tiên biểu hiện bất mãn cực kỳ với Văn Liệt.

    Văn Tiềm cười sặc sụa: “Nhị đệ ơi nhị đệ, hóa ra ngươi chẳng phải là một người hoàn mỹ vô khuyết chân chính”

    Lòng chợt quặn đau. Thì ra sự tồn tại của ta, ở trong mắt người khác cư nhiên là vết tì duy nhất trên người của Văn Liệt hoàn mỹ, mà ta, lại không tìm ra lý do có thể biện hộ cho mình.

    Văn Liệt khom nửa người, dịu dàng nói với ta: “Tiểu Bảo, ngươi ra ngoài với Trầm sư huynh một chút nhé, ta có lời muốn bàn với cha và đại ca, được chứ?”

    Ta kìm nén nước mắt, gật đầu. Ta biết Văn Liệt sắp sửa tiến hành đấu tranh gian nan cho ta, nhưng ta căn bản không thể giúp được.

    Vừa ra đến trước cửa, Văn Liết nắm lấy cánh tay kéo ta trở về, dùng ngón tay vuốt nhè nhẹ hai gò má của ta, dịu dàng nói: “Tiểu Bảo, ngươi là hảo hài tử kiên cường, chớ suy nghĩ bậy bạ.”

    Ta hé môi cười với hắn. Tuy trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng nụ cười này không hề miễn cưỡng, tình yêu và niềm tin của ta tiếp tục rõ ràng và kiên định, cho dù ta thật sự là thiếu chủ hắc bang thì sao, chủ đạo vận mệnh của ta là linh hồn của ta, không phải thân phận của ta.

    Sau khi cánh cửa đóng lại, ta đứng ngẩn ngơ trong sân một lúc, bèn lững thững đi không mục đích. Trầm Du theo sát sau ta không nói lời nào, biểu tình trước sau như một, cũng không có ý bắt chuyện với ta. Tuy tính cách hoàn toàn khác Hải Chân, nhưng y cũng là môt người rất dịu dàng.

    Đi đến hoa viên chưa khôi phục nguyên trạng sau trận thiên tai, ta tìm khối giả sơn thạch ngồi xuống, kiểm kê những chuyện xãy ra gần đây, cảm thấy đầu óc rồi bời. Trầm Du đi tới, nói nơi này gió quá lớn, buộc ta tới ngồi trong hàng lang uốn khúc.

    Cười nhận ý tốt của y, ta đi đến hành lang uốn khúc không một bóng người, vừa định ngồi xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo, từ bên kia xa lại gần đây, vừa thấy, không khỏi cùng Trầm Du bật cười.

    Hóa ra người tới là tân lang của hôm nay, bị người ra rót rượu đến không chịu nổi, vội vàng chuồn khỏi bàn tiệc đến tận đây. Có thể bởi vì không ngờ rằng ở đây có người, thấy bọn ta liền giật mình không nhỏ, gương mặt vốn uống đỏ nay càng đỏ hơn, ngập ngừng không biết nên chào hỏi thế nào.

    “Tân cô gia.” Ta nghênh đón, “Hôm nay khách nhân dù không nhiều lắm, nhưng thiệt khổ cho ngươi.”

    Chấn Lâm ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu.

    “Uống canh giải rượu chưa?” Trầm Du nghiêm khắc hỏi, “Chưa uống ta đi lấy cho ngươi.”

    “Uống… Uống rồi… Một chén bự.” Chấn Lâm không quen ngữ khí nói chuyện của Trầm Du, sợ tới mức nói lắp ba lắp bắp: “Không… Không cần làm phiền.”

    Ta vươn tay dìu hắn ngồi xuống, an ủi: “Không sao, ngươi nghỉ một lát nhé, chủ tịch có Hải Chân, tuyệt đối sẽ yên ổn. Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, ngươi ngàn vạn lần đừng uống rượu.”

    Hắn cười cười cảm kích: “Cảm ơn ngươi, tiểu… Tiểu Bảo.”

    “Ngươi biết tên của ta à?”

    “Phải… Lệ Kinh thường nhắc tới ngươi… Bọn hạ nhân cũng thường bàn luận về ngươi…” Tân lang lại đỏ mặt, thiệt là một tên da mỏng.

    “Bàn luận những gì?” Ta tò mò hỏi.

    “Không có gì…” Chấn Lâm cúi đầu đứng lên, rồi đi đến bên cạnh Trầm Du, “Trầm đại ca ngươi ngồi… Đứng mệt…”

    “Ê này,” Ta bất mãn nói, “Đừng chuyển đề tài, rốt cuộc bàn luận cái gì về ta?”

    Chấn Lâm khó xử lầm bầm nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói: “Có người nói, ngươi trà trộn vào bằng thân phận tiểu tư, kỳ thật ngươi là thiếu chủ của Hắc bang gì gì đó.”

    Ta chấn động, chuyện Hắc bang tuyệt đối bảo mật, làm sao lại có người biết, còn bàn luận khắp nơi?

    “Nhưng mà chỉ vài người nói.” Chấn Lâm vội vàng muốn an ủi ta.

    Ta cúi đầu, nửa ngày sau nói chầm chậm: “Ta không phải thiếu chủ Hắc bang, ta thật sự không phải mà.”

    “Điều này ta tin. Ta tuyệt đối tin.” Chấn Lâm cười khanh khách nói.

    Giọng điệu hắn đột nhiên chuyển biến, đồng thời nghe thấy một tiếng vang, lòng ta trầm xuống, ngẩng đầu ngay lập tức.

    Liền thấy Trầm Du yếu ớt ngã trên mặt đất, Chân Lâm nghiêng người tựa vào cột hành lang, biểu tình như cười như không nhìn ta.

    Cảm giác mộc mạc chất phác trở thành khí tức hắc tà đầy âm lãnh, như băng châm đâm về phía ta.

    27.

    Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng, phản ứng đầu tiên của ta là nhào qua bên Trầm Du, đặt đầu y lên đầu gối bản thân, kiểm tra tình hình của y. Tốt quá, hô hấp nhịp nhàng, chỉ là ngất do thuốc mê, xem ra Chấn Lâm không hạ sát thủ với y.

    “Hắn ta không sao cả, không vào thời điểm cần thiết, ta sẽ không tùy tiện giết người.” Chấn Lâm nhàn nhã phủi ống tay áo.

    “Ngươi mới là thiếu chủ Hắc bang chân chính.” Giọng điệu của ta rất quả quyết, bởi vì đã không cần lời giải thích gì thêm.

    “Không tồi, ta mới là thiếu chủ Hắc bang, chính xác hơn mà nói, ta sắp thành bang chủ đương nhiệm của Hắc bang.” Chấn Lâm vươn một bàn tay, dùng đầu ngón nhẹ nhàng vạch cổ áo của ta, nắm mảnh lệnh phù màu đen, dùng sức giật đứt sợi dây tơ tằm, nắm trong lòng bàn tay.

    Ta cố chịu cơn đau trên cổ, nói: “Lá sắt hỏng này cũng do ngươi đặt ở chỗ ta?”

    “Không phải ta.” Chấn Lâm khóe môi uốn cong, cười nói: “Là Nhạc trưởng lão hộ pháp trong bang mang ta trốn đi. Trên đường bọn ta bị đuổi giết, chạy mãi tới Định Khê, trốn vào một hộ nông gia, khi đó ta sáu tuổi, mà ngươi vẫn chỉ là một đứa bé chưa biết đi. Vì tránh cho lệnh phù và ta bị người khác diệt tận, Nhạc trưởng lão giấu lệnh phù trong phù kí danh của ngươi, tự mình cải trang thành thôn dân sống ở lân cận, tùy thời giám hộ lệnh phù, còn ta thì được Lãng trưởng lảo dẫn đến ẩn cư kinh thành, tích góp lực lượng để tùy thời hành động.”

    “Không ai nghĩ rằng lệnh phù cư nhiên được các ngươi đặt ở trên một người không liên can. Cho nên mấy năm nay nó bình an vô sự.” Ta lạnh lùng nói.

    “Đúng thế, ngay cả ta cũng bị buộc phải thay đổi nhiều thân phận, nhưng lệnh phù chưa từng gặp nguy hiểm, có thể thấy thật sự là biện pháp tốt.” Chấn Lâm cười khằng khặc vài tiếng, “Chờ sau khi ta bồi dưỡng đủ thế lực có thể đi cướp quyền khống chế Hắc bang, vốn định đến phía nam tìm ngươi, kết quả Nhạc trưởng lão lại truyền tin nói ngươi đã tới kinh thành, xem như đỡ cho ta chút tiền lộ phí.”

    “Lệ Kinh thì sao? Cô ấy là công cụ hay con rối của ngươi? Ngươi vẫn luôn lợi dụng và lừa dối cổ?”

    “Cũng không thể hoàn toàn nói thế. Ta quen biết cô ta trước cả lúc ngươi lập quan hệ với Văn phủ, vốn chỉ định chơi đùa, sau đó lại phát hiện cô ta còn có tác dụng khác, có thể thấy vận khí của ta quá tốt.”

    Ta phẫn nộ trừng hắn: “Ngươi xem tình yêu của con người thành cái gì? Lệ Kinh một lòng với ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chút áy náy nào sao?”

    Chấn Lâm cười đến run người: “Ngươi thiệt là một đứa bé đáng yêu. Tình yêu? Nói cho ngươi hay, cái kiểu con gái bị nuôi nhốt trong sân như cô ta, chỉ cần một thằng đàn ông đi tới ngoắc ngoắc tay với cô nàng, cô ta sẽ moi cả trái tim, đến lạt mềm buộc chặt còn chẳng cần, dính hơn cả gái lầu xanh đấy.”

    Ta tức đến không nói ra lời, trình độ vô tâm vô phế của tên này, đến cả vị hoàng đế kia còn kém xa.

    “Đáng tiếc thay.” Chân Lâm vươn tay muốn vê mặt ta, bị ta né tránh, “Ta kỳ thật rất hâm mộ ngươi, nhưng cuối cùng vẫn không thể không giết ngươi. Bởi vì chiếu theo quy củ Hắc bang bọn ta, bang chủ từng có một ngày mất đi lệnh phù, ngoài trừ phải tìm ra, còn phải giết chết tất cả những kẻ từng giữ nó, nếu không quyền uy của lệnh phù sẽ không được thừa nhận.

    Ta ngậm miệng lại.

    “Thế nào, ngươi không sợ?” Chấn Lâm cùi đầu quan sát mặt ta.

    “Nếu ngươi muốn đoạt lại lệnh phù rồi giết ta, hẳn đã xong sớm, tội tình gì ở đây lảm nhảm với ta.” Ta cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài.

    Chấn Lâm ngửa mặt lên trời cười to: “Rất đúng, thiệt là thông minh mà. Sự tình quả là không đơn giản như thế. Giết ngươi là chuyện nhỏ, nhưng tên tình nhân của ngươi lại quá khó đối phó. Ta hôm nay dù có giết ngươi, cướp đi lệnh phù, cũng không cách nào thuận lợi thoát khỏi sự đuổi giết của Văn Liệt mà trở về Nam Di. Cho dù ta may mắn trở về, chỉ bằng năng lực của Hắc bang, e rằng khó địch lại trả thù theo sau. Ngoại trừ Văn thị, Văn Liệt còn có thể vận dụng Tiêu thị, Phượng Dương Nghiệp Châu, Vương Chân Nhân quan ngoại, còn có thế lực của Thiên Ưng phái đại phái đệ nhất của Trung Nguyên, thậm chí binh lực của triều đình, ta không muốn xung đột chính diện với người như thế.”

    Biết rõ bây giờ không phải thời điểm tò mò, nhưng ta vẫn không nhịn được hỏi: “Liên quan gì Thiên Ưng phái?”

    “Ngươi không biết?” Chấn Lâm nhíu mày, nhìn Trầm Du được ta ôm đặt trên đầu gối: “Ta không giết hắn bởi vì không muốn kết nhiều tử định, vị này chính là tam thiếu gia của Thiên Ưng Trầm gia.”

    Ta thở dài nhẹ nhõm. Như vậy xem ra không phải lo tính mạng của Trầm Du.

    “Ngươi không lo lắng cho bản thân?” Chấn Lâm hứng thú hỏi.

    “Nếu lo lắng có ích, ta nhất định đã sớm lo lắng gần chết.” Ta thản nhiên nói, “Nếu ngươi phải giết ta, nhưng cố kỵ Văn Liệt mà không dám giết ta, cho nên nhất định nghĩ ra chủ ý tàn nhẫn khác, đúng chứ?”

    Chấn Lâm gật đầu đắc ý: “Đương nhiên là thế. Lệ Kinh thật sự là một người con gái không tồi, thường xuyên kể cho ta nghe một số chuyện hữu dụng. Nhờ phúc của cô ta, ta còn biết ngoại trừ ta ra, Văn gia còn có người thứ hai muốn ngươi chết.”

    Con tim ta lạc nhịp, sắc mặt chắc chắn đã đổi.

    “Trầm thiếu gia mới ngất xỉu, là do loại ngân châm bạc nhỏ như lông muỗi, vì tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không biết người bắn châm là ta, mà loại ngân châm bạc này là tuyệt kỉ truyền cho nữ tử qua nhiều thế hệ Tiêu gia, vị phu nhân đó thân là trưởng nữ đời trước Tiêu gia, hiển nhiên cực kì dùng thạo châm, nếu phỏng đoán sau khi bà ta ra tay với Trầm Du rồi mang ngươi đi, không chỗ nào không hợp tình.”

    “Ngươi muốn giá họa Văn phu nhân?”

    “Không tính giá họa hoàn toàn nhỉ, bà ta quả thực từng muốn giết ngươi. Ta chẳng qua giúp bà ta nho nhỏ thế thôi. Hiện tại Văn Liệt đang cùng cha hắn đàm phán, Hoa Nhất Khiếu phải bảo hộ kẻ thương tích chưa lành, Trầm Du nằm ở đây, Tiêu Hải Chân ở hỉ phòng giúp ta tiếp đón khách nhân, nhóm nữ quyến và tân nương của ta, còn vị nữ chủ nhân của Văn phủ, vì không đồng ý cuộc hôn sự này mà tự nhốt mình trong phòng, bấy giờ nếu ta dâng ngươi không sức phản kháng đến tận cửa, bà ta nhất định rất vui vẻ, đây xem như ta hết mình vì lòng hiếu của con rễ chứ nhỉ.” Chấn Lâm kéo ra nụ cười tàn khốc bên môi, bắt lấy cánh tay lôi ta lên.

    “Vậy còn ngươi? Văn Liệt không phải ngu ngốc, ngươi làm sao khiến hắn không chút ngờ vực ngươi?”

    Chân Lâm cười lộ hàm răng trắng ngay ngắn: “Ngươi có lẽ thấy rối trong lòng, vấn đề đơn giản đó cũng hỏi? Chờ khi bọn họ phát hiện, ta sẽ cùng Trầm Du bị châm bạc gây thương tích nằm ở đó, cách thi thể của ngươi rất xa.”

    “Về sau thì sao, ngươi làm sao không bị hiềm nghi thoát khỏi thân phận con rể Văn gia, trở về làm bang chủ Hắc bang của ngươi?”

    Chấn Lâm thổi nhẹ vào ta: “Ngươi thật sự là quan tâm, suy nghĩ chu toàn cho ta như thế, nói cho ngươi hay, ta là một tú tài chăm chỉ khổ học, lại có bối cảnh của Văn gia, thi cử tiến sĩ rồi nhận cái chức nào đó dễ như trở bàn tay, đến lúc đấy ta mang theo gia quyến đi nhậm chức , trên đường có cả đống cơ hội ngoài ý muốn, có lẽ gặp thổ phỉ, có lẽ tai nạn chìm thuyền, thế nào cũng có thể nghĩ ra biện pháp thi cốt không còn… Chẳng qua, trên thực tế thi cốt không còn chỉ có thể là phu nhân khổ mệnh của ta thôi.”

    Ta dùng sức cắn môi dưới, nhất thời không nghĩ ra kế thoát thân, bị hắn điểm á huyệt, một đường kéo ôm về phía sương phòng chính viện của Văn phu nhân.

    Bởi vì sau thiên tai nên nhân thủ không đủ, tất cả mọi người tập trung bên hỉ phòng và tân phòng, dọc đường đi không gặp một bóng người, đối với Chấn Lâm mà nói, toàn bộ đều rất thuận lợi.

    Nhưng điều ngoài ý muốn vẫn xãy ra. Khi đã trông thấy bức tường xiêu vẹo do động đất của chính viện thì Anh nhi đột nhiên xuất hiện từ đường mòn bên cạnh, vừa thấy chúng tôi, giật mình kêu lên: “Tiểu Bảo? Tân cô gia? Các người sao… ”

    Sắc mặt ta lập tức trắng bệch, hé miệng lại không thốt ra tiếng, chỉ có thể liều mạng lắc đầu ra hiệu với cô, thế nhưng đã muộn, Chấn Lâm tuyệt không thể để cho người khác nhìn thấy ta đi chung với hắn, trên gương mặt ấy đã hiện lên nét cười âm lãnh, nâng tay phải, chưởng phong như lưỡi dao cắt tới cổ họng Anh nhi.

    Lòng ta điên cuồng hô, dùng sức lực toàn thân đâm vào thân thể Chấn Lâm, nhưng bị hắn dễ dàng chế ngự bằng một bàn tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Anh nhi hoảng sợ đến lồi nhãn cầu, yếu ớt như bùn loãng ngay trước mắt ta.

    Người con gái từ vùng sông nước Giang Nam xa xôi đến đây, cứ vậy sinh mệnh đã ra đi trong im lặng, ta không có năng lực bảo vệ cô, cũng như ta không có năng lực bảo vệ chính sinh mệnh mình.

    Chấn Lâm mặt không đổi sắc kéo thi thể của Anh nhi, vứt trên bãi cỏ của chính viện, xốc cằm ta lên, nhìn thẳng đôi mắt đỏ lên vì phẫn nộ và thống khổ của ta, nói bằng thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy; “Không cần than khóc con bé kia sớm làm chi, ngươi rất nhanh sẽ có thể giải thích mọi chuyện đã xãy ra với nó trên đường xuống hoàng tuyền.”

    Trong mắt hắn dấy lên một tia quang mang khát máu, đẩy ra cánh cửa sương phòng, xô mạnh cơ thể ta vào.

    Ánh sáng trong phòng rất tối, Văn phu nhân đang ngơ ngác ngồi trầm tư ở bên giường, bị tiếng vang đột ngột làm giật mình đứng dậy.

    “… Ngươi… Là ngươi… Ngươi tới làm gì?” Văn phu nhân nhìn ta, lại ngẩng đầu chất vấn Chấn Lâm.

    “Nhạc mẫu đại nhân tại thượng, tiểu tế trước thỉnh an lão nhân gia.” Chấn Lâm giả ý kính cẩn hành lễ.

    Văn phu nhân vẻ mặt vẫn có chút dại ra, hồ nghi nhìn về phía hắn.

    Chấn Lâm tóm lấy ta, xô đến trước mặt Văn phu nhân: “Nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế biết tiểu tử này từng đắc tội ngài, làm ngài và lệnh lang bất hòa, mà ngài muốn tiểu tử này lấy mạng đền tội, thế nhưng khố nỗi hắn dụ dỗ hơn người, mê hoặc nhị thiếu gia, cho nên ngài không thể xuống tay, cho nên hôm nay tiểu tế muốn giúp ngài tâm nguyện này.”

    Dụ dỗ, bất đắc dĩ cười lạnh, không thể ngờ rằng ta cư nhiên có một ngày có thể nghe có người dùng tính từ này hình dung ta.
    Chấn Lâm rút một thanh chủy thủ, xoay ngược chuôi dao, chuyển sang Văn phu nhân.

    Văn phu nhân chần chừ nhìn chằm chằm chủy thủ, không lập tức nhận, trái lại quay đầu nhìn ta: “Tại sao hắn không nói lời nào?”

    Chấn Lâm điểm cổ họng ta, cởi bỏ á huyệt bị khóa, cười nói kính cẩn: “Nhạc mẫu muốn nghe hắn cầu xin tha thứ sao? Có điều tiểu tử này tính tình hơi kiêu, quá nửa chẳng nói gì dễ nghe.”

    Trói buộc được giải, ta lập tức nói: “Phu nhân, ngài hiểu rất rõ, ngày hôm nay tiểu Bảo e rằng phải chết, nhưng xin ngài đừng ra tay giết ta, xin suy nghĩ cho cảm nhận của Văn Liệt…”

    Bây giờ niệm ra cái tên Văn Liệt, trong tim khó lòng dằn xuống cơn đau. Ái nhân yêu chân thành của ta, ái nhân vừa tránh được một tử kiếp của ta, hắn hết lòng bảo vệ ta, toàn tâm toàn ý tín nhiệm ta, ta lại sắp cho hắn nỗi đau xót và tiếc nuối khó thể bù đắp….

    “Thiệt là cảm động quá à.” Trên bản mặt của Chấn Lâm rách ra nụ cười băng lãnh không hề lo lắng, “Nếu có phúc khí, ta cũng muốn một tình nhân như ngươi…”

    Tay hắn nắm chặt cánh tay ta như kìm sắt, cặp mắt lạnh lùng chuyển hướng Văn phu nhân: “Nhạc mẫu đại nhân, do dự gì cơ chứ? Từ khi có kẻ này, trong lòng con trai còn có chỗ nào dành cho người mẹ ngài chứ? Chỉ cần giết hắn, sẽ không còn ai cướp con với ngài, vĩnh viễn cũng không.”

    Hắn lại chuyển chủy thủ về phía Văn phu nhân, dùng ngữ khí cực kì mê hoặc nói: “Chỉ cần một nhát là xong, ngài xuất thân võ lâm danh gia, biết làm sao có thể khiến người ta một đao mất mạng, đừng nghĩ suy nhiều nữa.”

    Ánh mắt Văn phu nhân lưỡng lự, đờ đẫn tiếp nhận chủy thủ, nắm trong tay.

    Ta la lớn; “Phu nhân, vấn đề giữa bà và Văn Liệt không phải giết ta là có thể giải quyết, ngẫm lại con trai bà, bà đâu muốn biến hắn thành kẻ thù của bà chứ?”

    “Ngài nghe xem.” Chấn Lâm nói giọng xót xa. “Chẳng qua giết chết một thằng oắt không biết trời cao đất rộng mà thôi, nhị thiếu gia nào dám xem ngài thành kẻ thù, nếu không xuống tay, ngài có thể thật sự mất con trai.”

    “Con… Trai…” Văn phu nhân thì thào niệm một tiếng, trong mắt đột nhiên bắn tinh quang, trừng thẳng vào ta, vung chủy thủ trong tay.

    28.

    “Chờ một chút!” Ta quát to, chuyền hướng sang Chấn Lâm đang đứng khoanh tay bàng quan, “Ngươi không phải nói chiếu theo quy củ của Hắc bang, ngươi phải đích thân giết ta sao? Nếu để bà ta động thủ ngươi không sợ có người đưa ra chất vấn quyền uy của lệnh phù?”

    “Điều này không cần ngươi lo lắng, trước mặt những người khác nhau ta đều có những lí do thoái thác khác nhau.” Chấn Lâm cười im lặng, một ngón tay đảo nhẹ qua cằm ta, “Tiểu Bảo, ngươi đừng có mà kéo dài thời gian, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ sợ không ai vừa khéo tới cứu ngươi.”

    Ta cảm thấy có một giọt mồ hôi đang lăn dài trên lưng, tốc độ tim càng lúc càng nhanh, Văn phu nhân tay nhấc chủy thủ khí sắc âm trầm đứng trước mặt ta, phía sau là ánh mắt lạnh lẻo của một tên ác ma không có tâm can không có tình cảm, ta biết mình đã không còn đường đi, chỉ có thể liều mạng giữ một chút bình tĩnh và trấn định cuối cùng vươn tay về phía Văn phu nhân: “Bà chỉ muốn tôi chết, không cần thiết tự mình động thủ, đưa chủy thủ cho tôi, tôi tự mình làm.”

    Văn phu nhân sững sờ, tầm mắt dần rủ xuống, chủy thủ leng keng rơi xuống đất, ta cúi người nhặt hung khí sắp sửa đoạt mệnh trong tay.

    Chấn Lâm không ngăn cản, ta chết trong phòng Văn phu nhân có thể đạt được mục đích của hắn, cho nên hắn không phản đối thay đổi tiết mục.

    Nhắm mũi dao sắc bén ngay tim, đôi mắt ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt Chấn Lâm, hắn không tỏ vẻ chút bất an gì, trên mặt còn tách ra một nụ cười thoạt nhìn rất dịu dàng.

    Nâng chủy thủ, ta khẽ cắn môi, ngay lúc muốn đâm xuống, đột nhiên nhìn ra phía cửa, kinh hỉ vạn phần kêu lên: “Văn Liệt!”

    Chấn Lâm giật mình kinh hãi, theo bản năng quay đầu nhìn, ta nhân cơ hội cuối cùng này, dùng hết sức mạnh toàn thân ném mạnh chủy thủ trong tay về phía hắn.

    Tiếc thay, hệt như những món võ khác ta học được, công phu phi đao của ta thiệt chẳng dám khen, dù trong thời khắc sống còn, nhưng lực đạo và nhắm chuẩn vẫn có vấn đề như cũ. Suy cho cùng Chấn Lâm vẫn là cao thủ, dù rằng bất ngờ không kịp phòng, hắn vẫn dễ dàng phất tay ném chủy thủ rơi xuống đất.

    Song bất ngờ lớn nhất là, phi đao của ta rõ ràng đã bị đánh rớt, hắn lại trở tay che ngực, lảo đảo lui về sau, vừa sợ vừa giận nói: “Ngươi… Châm bạc…”

    Ta còn chưa kịp phản ứng lại, Văn phu nhân đã nắm chặt cánh tay ta, xô mở cánh cửa, chạy nhanh ra ngoài. Ngày thường ta cũng coi là người chạy khá nhanh trong Văn phủ, đâu ngờ tới Văn phu nhân an vinh tôn dưỡng (*) công phu chạy còn giỏi hơn, trong miệng bà phát ra một tiếng chói tai, vừa kéo cơ thể ta tăng tốc, dọc theo đường đi cơ hồ không phân rõ lối đi và phương hướng, chỉ nhìn thấy cảnh vật mơ hồ hai bên lao vút về sau.

    (an: yên ổn, vững chắc; vinh: phồn vinh, phồn thịnh; tôn: kính trọng, tôn trọng, dưỡng: nuôi dưỡng, nuôi sống. Thỉnh tự ghép nghĩa của cả cụm :v)

    Chạy qua hai nguyệt lượng môn, sau lưng có tiếng gió tới gần, hoảng hốt quay đầu lại, Chấn Lâm vẻ mặt âm ngoan, khóe miệng rớm máu, một tay đè ngực, đã đuổi tới cách mấy bước.

    Chân ta đã mềm nhũn, tim đập nhanh đến không cách nào thở, chính trong giây lát đó, đã cảm thấy đầu ngón tay sắc bén cắt qua y sam và da thịt sau lưng, dấy lên cơn đau nhức nhối.

    Ta dồn lực đẩy Văn phu nhân ra, khàn giọng kêu lên: “Bà chạy mau!!” Trốn, trốn, trốn đi, nếu bà có thể trốn, Văn Liệt dù không có ái nhân, nhưng chí ít còn có mẫu thân.

    Sát khí của Chấn Lâm đã vọt tới như sóng cả, lúc này đây hắn không hề lãng phí chút thời gian nào, trong mắt lóe tia quang mang khát máu giống hệt như khi giết Anh nhi, nâng bàn tay tỏa ra màu trân châu nhàn nhạt, không chút khoan dung vung xuống ta.

    Trong nháy mắt đầu óc ta trống rỗng, chỉ cảm thấy có thân thể mềm mại ấm áp ập tới. Người nọ mở ra vòng tay ôm ta vào lòng, lợi chưởng màu trân châu hung hăng chém lên vai bà, sau một thoáng chấn động, bà hé miệng, máu tươi ẩm ướt nóng bỏng bắn vào ngực ta, theo đó là một tiếng gọi: “Liệt nhi–”

    Chấn Lâm đã không còn cơ hội bù lại một kích sai sót của hắn, có chưởng phong cực kì sắc bén từ phía sau ta đánh về phía hắn. Nhưng ta tuyệt nhiên không rảnh quan sát tình cảnh đảo ngược ấy, bởi vì cái người dùng thân thể cứu ta vẫn phủ trên mình ta, một miệng thổ huyết, ngưng mắt nhìn ta.

    Ôm thân thể mềm nhũn của bà, ta không dám nhúc nhích, trên mặt sớm thấm ướt một mảnh, ngực tựa như bị mảnh vải siết chặt, chỉ niệm được ra hai chữ: “Đừng chết… Đừng chết… Đừng…”

    Có người ý đồ tách bà khỏi cái ôm của ta, ta bắt đầu thét điên cuồng, bàn tay và âm thanh quen thuộc đều không thể trấn an ta, ta vẫn khóc khàn cả giọng, hô một từ đơn vô nghĩa. Anh nhi vì ta mà chết, nếu bà ấy mất nữa, ta có gì xứng đáng?

    Bà ấy cuối cùng được tách ra, biểu tình vô cùng bình tĩnh, đôi mắt khi mở khi nhắm, đến khi rời khỏi tầm mắt của ta mới thôi, ta không mất đi ý thức. Ta nghĩ, người ngất xỉu trước, có lẽ là ta.

    .

    Cảm nhận cơn đau rát trên lưng khi tỉnh lại, nhưng càng đau hơn chính là cảm giác sợ hãi không tan biến trong tim.

    Văn Liệt có lẽ luôn trông coi bên cạnh ta, ta vừa mở mắt hắn liền cúi người qua, câu đầu tiên nói là: “Đừng lo lắng, bà ấy còn sống, bà ấy không sao cả…”

    Ta run rẩy nhìn hắn, trong đầu một mớ hỗn độn, không biết nên nghĩ cái gì.

    Văn Liệt vuốt nhẹ đầu ta, chậm rãi ôm lấy ta, dẫn đến chiếc giường khác trong phòng. Văn phu nhân sắc mặt vàng vọt nằm đấy, hô hấp tuy mỏng, nhưng bình ổn và nhịp nhàng, Văn thái sư ngồi ở bên giường bà, ngẩng đầu nhìn ta dịu dàng.

    Nước mắt ta lập tức mở nguồn, quàng cổ Văn Liệt ra sức nức nở. Hắn không lên tiếng khuyên ta, chỉ nhẹ nhàng vỗ thân thể ta, dùng giọng điệu mềm mại mơ hồ an ủi.

    Khóc thỏa thuê xong, ta mới dụi mắt ngẩng đầu, Văn Liệt ôm ta ngồi trên đại ỷ cách giường Văn phu nhân không xa, trong phòng kỳ thật còn có rất nhiều người, Trầm Du vẻ mặt bình tĩnh, Hoa Nhất Khiếu bồi bên cạnh y, còn có Hải Chân mỉm cười dịu dàng.

    Nhìn thấy tầm mắt của ta chuyển sang y, Hải Chân lập tức đi tới, khom lưng nâng mặt ta, thơm nhẹ một cái, trong ngươi đột nhiên rơi lệ.

    Chu Sâm Lệ cùng Hải Tường song song tiến lên trước, rồi lại đồng thời dừng lại, nhìn đối phương. Hải Tường hừ mạnh một tiếng, ngoảnh phắt đầu sang một bên, Chu Sâm Lệ lại cười ảm đạm với hắn, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu vai Hải Chân, dùng tay áo lau nước mắt cho y.

    “Bọn này nghe thấy tiếng rít của bác mới cảm thấy sự tình không ổn, đã tới trễ một bước, hại hai người đều bị thương…” Hải Chân thương tâm nói, lại không nhịn được kiểm tra ta từ trên xuống dưới một lượt.

    “Tiểu thư Lệ Kinh thế nào?” Ta nhớ tới người con gái chịu đựng nhiều nhất, hỏi.

    Hải Chân thở dài một hơi: “Trong thời gian ngắn không ai có biện pháp an ủi muội ấy, chỉ có thể chờ sự việc mờ nhạt dần. Gặp loại chuyện này, dù muội ấy có kiên cường đi nữa, cũng…”

    Y nghẹn ngào, không nói thêm chi, Chu Sâm Lệ lẳng lặng giúp y xoa lưng, chậm rãi kéo y ngồi xuống.

    Ta cúi đầu, rất muốn đi thăm hỏi Lệ Kinh, rồi lại hiểu được mình bây giờ xuất hiện, cũng chỉ tăng thêm nỗi buồn của cô mà thôi.

    Văn Liệt vuốt mặt ta, đang muốn nói chuyện, Văn phu nhân nằm trên giường đột nhiên thốt lên: “… Con… Con trai… Con trai…”

    Ta sốt ruột đẩy đẩy Văn Liệt: “Mau, ngươi mau qua, đang gọi ngươi đấy.”

    Văn Liệt nhìn ta thật sâu, trong ánh mắt có một điều gì đó ta không thể giải thích. Ta quay đầu nhìn xung quanh, Văn thái sư nâng tay lau nước mắt, Hải Chân cúi đầu né tránh ánh nhìn của ta.

    “Tiểu Bảo, có lẽ chuyện ta sắp sửa kể cho ngươi nghe là không thể tưởng nổi, nhưng xin ngươi ngàn vạn lần phải bình tĩnh nghe xong.” Văn Liệt đặt ta bên cạnh Văn phu nhân, chuyển bàn tay ta tới trong tay bà, lập tức bị nắm chặt.

    “Trên thực tế, người bà gọi vừa rồi không phải ta, là ngươi.” Văn Liệt vuốt tóc mai bay rối của ta, “Ngươi mới là con ruột của cha và mẹ.”

    Ta mờ mịt nhìn hắn, có chút không hiểu được.

    “Sự việc là thế này. Năm đó khi mẹ mang thai ngươi gần tám tháng, Thục di bị phát hiện có mang Lệ Kinh, dưới cơn giận của nãi nãi, phạt cha lên núi diện bích tư quá (*). Vì mẹ thay đổi tâm tình, liền một mình về gia hương biệt viện chờ sanh, sanh ra ngươi. Vì là bé trai, lúc đầu mẹ rất vui, nhưng dần dần phát hiện, ngươi không khóc cũng không cười, ngay cả con ngươi cũng không chuyển, hệt như người không có hồn phách. Bà mụ và bà vú có kinh nghiệm đều kết luận, ngươi trời sinh là trẻ ngốc. Trong nỗi tuyệt vọng mẹ nghe theo chủ ý bà vú, thừa dịp Văn gia chưa có người gặp qua ngươi, ngay tại nơi ấy trong một nông gia tìm một bé trai khỏe mạnh thay thế ngươi.

    (diện bích tư quá: úp mặt vào tường kiểm điểm)

    “Người đó là ngươi?” Ta ngơ ngác hỏi.

    “Trước lúc đưa ngươi, bà cắn một dấu răng lên sau lưng ngươi, dùng son nhuộm dần, dùng làm kỷ niệm… Lần đầu tiên ngươi ngủ trên giường ta ấy, ta đã nghiệm xét dấu răng này….”

    Ta quay đầu nhìn về phía sau, đương nhiên không nhìn thấy cái chi, ta căn bản không biết trên lưng có thứ như vậy.

    “Sau khi ta lớn lên, cứ cảm thấy mẹ không thực lòng thương ta, nhưng mãi không tìm thấy nguyên nhân, thẳng đến khi Hải Chân gặp chuyện không may… Ta nổi điên làm ầm với bà, ồn ào đến kịch liệt, bà nói lời không lựa chọn, bất cẩn nói ra chân tướng, ta mới biết được, hóa ra mình và cái nhà này, căn bản không có chút quan hệ huyết thống.”

    “Nói vậy Hải Chân đã sớm biết…”

    “Đúng, đệ ấy luôn biết ngươi mới là ca ca ruột của đệ ấy.”

    Ta suýt không kìm được hét toáng lên, Hải Chân, Hải Chân như thiên sứ, cư nhiên là em trai ruột của ta!!! (Hề hề, bất cứ ai đều cảm thấy Hải Chân mới giống ca ca của Tiểu Bảo đúng không? Đáng tiếc trời xanh không toại lòng người~~~~ Á, biểu đánh a~~~~!)

    “Sau khi ta biết chân tướng, từng có một quãng thời gian phi thường đau khổ, vài lần muốn nói với cha, lại không muốn ông chịu đả kích quá lớn ấy. Về sau ta phái người đi Định Khê tìm ngươi, cũng tìm cha mẹ ruột của chính mình, thế nhưng bọn họ sớm qua đời, chú thím ngươi cũng dọn nhà, đến khi nghe được tăm tích chính xác của ngươi, khéo sao ngươi đã thành của hồi môn tới kinh thành.”

    Mặt ta nhăn thành một đống. Mệt ta còn tưởng rằng lúc trước trong nhiều của hồi môn Văn Liệt chọn trúng ta là do tiếng sét ái tình với ta chớ, nói nửa ngày là ta tự mình đa tình!

    “Nói thực ra, ngay từ đầu ta không cho rằng chỉ tình cờ đâu, cứ cảm thấy ngươi tới Văn phủ có mục đích gì đó, cho nên đem ngươi làm thiếp thân tiểu tư để tùy thời đề phòng.”

    Ta vểu môi, hắn vội vàng hôn trấn an, lời ngon tiếng ngọt nói: “Đương nhiên, nguyên nhân chính yếu là ngươi có mị lực ấy, hoàn toàn mê hoặc ta.”

    Ta thở ra một hơi, lời nói dối vụng về thiệt là không giống Văn Liệt.

    “Về sau ta xác nhận ngươi chưa hề biết thân thế của mình, vốn định diếm mãi cái bí mật này, nhưng do ta luôn yêu thương chiếu cố ngươi, không ngờ đã xãy ra sự kiện ngươi thiếu chút mất mạng trong tay mẹ ruột. Vì bảo đảm an toàn của ngươi, ta nói cho mẹ ngươi chính là đứa con bị bà vứt bỏ, để tránh bà lại thương tổn ngươi.”

    Ta nhỏ giọng lầm bầm, trách sao từ lần dưỡng thương trở về mỗi lần Văn phu nhân gặp ta đều là lạ.

    “Về phần cha, ta không muốn nói cho ông chân tướng, nhưng vì khai báo của đại ca, hắn hoài nghi ngươi là thiếu chủ Hắc bang, ta mới không thể không nói ra hết thảy.”

    “A,” Ta la lớn, “Hóa ra ngươi cứ nói ta không phải thiếu chủ Hắc bang là do ngươi căn bản biết ta là ai, không phải do ngươi tin tưởng ta vô điều kiện.”

    “Đương nhiên…” Văn Liệt thuận miệng đáp, thấy ánh mắt như giết người của ta, lập tức sửa miệng, “Đương nhiên chủ yếu là do ta tin tưởng ngươi vô điều kiện…”

    Ế, lời nói dối vụng về lần hai trong ngày.

    “Tiểu Bảo, ta biết loại chuyện này quá mức ly kỳ, ngươi trước kia nhất định là chưa từng nghe qua cũng chưa từng nghĩ tới…” Văn Liệt vuốt tóc ta, dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng nói.

    Ta thấy hắn thân thiết đồng cảm, sợ ta không chịu được kích thích, thật sự không thể không biết xấu hổ nói cho hắn ta đã từng tưởng tượng kiểu tình tiết như “Hoa Mai Lạc”, nhưng mà làm sao ngờ rằng té ra bị “Lạc” là mình chớ không phải Lệ Kinh.

    “Cho tới bây giờ, toàn bộ ngọn nguồn ta đều biết rõ, chỉ có một chuyện ta không thể hiểu được.” Đại khái thấy ta không có dáng vẻ lên cơn điên, Văn Liệt thờ dài nhẹ nhõm nói.

    “Ngươi không phải là yêu quái biết tuốt sao, nói nghe thử xem, biết đâu chừng ta biết đấy.”

    Văn Liệt cẩn thận đánh giá ta một vòng, nói: “Ngươi bộ dáng ranh như quỷ, tại sao lúc trước bị người ta nhận nhầm là đần độn chứ?”

    Ta nhất thời đơ mỏ. Chuyện này ta biết thiệt nè, chẳng qua bây giờ không phải thời điểm quái lực loạn thần(*).

    (quái dị, ma lực, rối loạn, quỷ thần)

    Hải Chân đột nhiên nở nụ cười, chen vào nói: “Ta vừa nghĩ tới, kỳ thật tên của tiểu Liệt hẳn là tiểu Bảo, tên của tiểu Bảo mới là tiểu Liệt, nhưng cứ cảm thấy không hợp lắm nhỉ.”

    Văn Liệt ôm cổ ta: “Tên sẽ không đổi, tiểu Bảo vẫn là tiểu Bảo, có điều là Văn Tiểu Bảo danh chính ngôn thuận…”

    Ta trừng mắt cái tên mê đắm này, nếu không phải có nhiều người ở đây, ta dám khẳng định hắn tuyệt đối “Văn” Tiểu Bảo, hơn nữa “Văn” (*) khắp toàn thân.

    (chữ này còn có nghĩa là ngửi =)))

    Văn phu nhân nằm trên giường trở mình, vẫn nắm chặt bàn tay ta, nghĩ đến bà không phải loại người không có tình cảm mẫu tử, chỉ là bao năm qua vẫn cố nén mà thôi.

    Giúp bà kéo góc chăn, ta chợt nhớ tới một chuyện, kêu to: “A! Nếu ngươi và ta tráo đổi, như vậy…”

    Văn Liệt nhíu mày chờ ta nói tiếp.

    “Nói thế ngươi cư nhiên bằng tuổi ta, cũng chỉ có hai mươi tuổi.”

    “Thế thì sao?” Hắn khó hiểu hỏi ta.

    Ta khó tin trừng mắt hắn, ối trời, tên yêu quái này có chỗ nào giống trai hai mươi? Nói hắn ba mươi ta còn tin, không phải chỉ bộ dáng, mà là…

    “Tiểu Bảo,” Hải Chân đổ thêm dầu vào lửa, “Chúng ta từng điều tra, kỳ thật tiểu Liệt nhỏ hơn ngươi một tháng đó.”

    Con mắt ta lại mở bự một vòng, cảm thấy cái tính trẻ con của mình thiệt là mất mặt, sau khi cân nhắc, quay đầu cả tiếng với Hải Chân: “Không được gọi ta tiểu Bảo, phải gọi ca ca!”

    Kết quá có thể nghĩ, đương nhiên không ai thèm để ý, còn bị hai tên bảo tiêu trừng dữ tợn, có thể bất mãn ta nói chuyện với bảo bối của họ quá lớn tiếng.

    Vài ngày sau tình hình của Văn phu nhân chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, luôn kéo tay ta nói xin lỗi, tuy không có biện pháp lập tức thân thiết với bà, nhưng ta vẫn cố gắng tìm thời gian bầu bạn bên bà. Văn thái sư yêu thương Văn Liệt như trước, chẳng qua hiện tại không bức hôn nữa, dường như cảm thấy so với việc để Văn Liệt bị một người con gái xa lạ chiếm giữ, chẳng thà cho thằng con ruột của mình (=))~). Văn Tiềm thương thế tốt hơn quyết định dẫn thê thất định cư phía nam, tuy rằng chưa hẳn tiêu tan toàn bộ khúc mắc, nhưng hắn đã có thể thản nhiên đối diện tất cả người nhà, bao gồm thằng em mới ra lò này.

    Lệ Kinh quả nhiên là một người con gái vô cùng kiên cường, cô nhanh chóng khôi phục từ trong đả kích, chăm sóc thân thể Văn phu nhân chu đáo, ta thề phải giúp cô em gái thiện lương này tìm được hạnh phúc đời người, còn buộc Văn Liệt tuyên thệ giống ta.

    Hải Chân muốn xuất môn du lãm sơn thủy, hai người bảo tiêu chẳng mang một ai, nhưng đáp ứng ba tháng sau nhất định trở về. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, kỳ thật y mới là người mạnh nhất Văn gia.

    Ta yêu cầu không cần công bố thân phận chân thật của ta với người ngoài, cho nên trên danh nghĩa vẫn là tiểu tư của Văn phủ, nhưng ngoại trừ ta thỉnh thoảng tự xưng ra, trên dưới Văn phủ không ai chân chính xem ta là tiểu tư, chỉ có tên Phượng Dương Vương kia, mỗi lần thành công trêu chọc hoàng đế, sẽ vui vẻ chạy đến Văn gia, tùy tiện phân phó: “Tiểu Bảo, dâng trà cho bản vương.”

    Có điều ngoại trừ lần đầu tiên ra, về sau khi ta dâng trà hắn sẽ không đụng miệng. Kỳ thật hắn quá đa nghi rồi, trừ bỏ lần đầu tiên ta bất cẩn đổ hai muôi muối vào chén trà ra, có còn phạm lỗi lầm này nữa đâu.

    HOÀN

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến