Dị Thế Tình Duyến – Chương 37

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến

    Cãi nhau! Nhà mẹ đẻ và bỏ nhà ra đi.

    Văn Tiểu Bảo gả chồng xa ở thời không khác, bởi vì quá ư xa lơ xa lắc, không thể mang thân thể, cha mẹ và đồ cưới của chính mình, đương nhiên cũng chẳng có nhà mẹ đẻ.

    Những ai kết hôn đều biết, không có nhà mẹ đẻ, không chỉ thường ở thế hạ phong lúc cãi nhau mà còn không có khả năng dọa dẫm, thậm chí cả khi trốn nhà cũng bất tiện.

    Song tình hình của tiểu Bảo càng không giống. Nhà chồng hiện giờ của tiểu Bảo chiếu theo lý giải đúng chuẩn bình thường, kỳ thật chính là nhà mẹ đẻ của cậu, nhưng vì quan hệ đương gia, nhà mẹ đẻ này căn bản không thể có tác dụng bao che khuyết điểm như những nhà mẹ đẻ khác.

    Cho nên tiểu Bảo đáng thương sinh sống trong một gia đình không có chỗ dựa, nếu cậu muốn cãi thắng Văn Liệt, phải dưới những tình huống đặc biệt mới có thể thành công, mà tình huống ấy trên cơ bản rất khó xuất hiện.

    Ví dụ như ngày nọ, cậu chỉ leo lên cây hoạt động tay chân, thuận tiện lên cao nhìn xa, mở rộng tầm mắt, bồi dưỡng tình cảm. Bằng năng lực của một người dân tuổi tròn mười tám, cậu đương nhiên có tự do ấy. Nhưng đương lúc cậu tưởng tưởng mình là một con chim giang rộng cánh, Văn Liệt xuất hiện ở dưới tàng cây, ra lệnh cho cậu đi xuống mặt đất trong thời gian ngắn nhất. Tiểu Bảo phẫn nộ do cảm xúc kích động, không tự nguyện chấp hành mệnh lệnh này, trong vòng một giây cậu từ trên cây phi thẳng xuống đất, động tác nhanh đến mức cả Văn Liệt không đón được. Tiếp theo đó là nghiêm khắc trừng phạt hạn chế tự do cá nhân, cũng bị tước đoạt quyền lợi leo lên toàn bộ vật có độ cao. Trong quá trình tiến hành xâm lược tàn bạo quyền cơ bản của con người, cả nhà từ trên xuống dưới không ai đứng ở bên tiểu Bảo, do đó làm cho thái độ của Văn Liệt ngang ngược vô cùng.

    Lại ví dụ như ngày kia, một cô nàng quận chúa gì gì đó theo cha đến Văn phủ bái phỏng, từ sau khi vào cửa khoe ngay phong tình, thường xuyên sờ sờ mó mó dê xồm Văn Liệt, căn bản chẳng thèm để tâm hai con mắt tóe lửa của tiểu Bảo, rồi Văn Liệt còn làm như không biết cô ta giở trò, tất cả đối thoại đều buồn nôn như tán tỉnh trắng trợn. Dưới tình huống ấy tiểu Bảo không thể nhịn được nữa, bắt đầu phản kích, hạ trong trà của cô ta một thuốc nhuộm ăn được, loại thuốc nhuộm này lấy từ Phượng Dương vương, hiệu quả kinh người, cô nàng chỉ uống một ngụm nhỏ, môi và răng đều bị nhuộm thành màu xanh lè, dọa cha cô ngất xỉu ngay tại trận. Quận chúa khóc sướt mướt muốn Văn Liệt làm chủ cho cô ta, Văn Liệt cư nhiên thật sự làm chủ cho cô ta, ngay trước mặt mọi người lớn tiếng trách cứ tiểu Bảo, còn kéo lên đùi vỗ hai cái. Đánh tuy không đau, nhưng mặt mũi mất sạch, việc này nếu ở hiện đại, người nhà mẹ đẻ sớm chạy tới cửa đánh đôi gian phu dâm phu thành đầu heo rồi, há có thể để cho tiểu Bảo đáng yêu chịu ủy khuất như thế?

    Đúng rồi, còn có ngày ấy. Tiểu Bảo rõ ràng là đang làm chuyện tốt, cháu trai tiểu Nguyên của nguyên lão đầu đang chơi đùa ở mé hồ nhân tạo, bất cẩn té nhào vào, giãy dụa ở trong nước, mắt thấy ùng ục sắp chìm, tiểu Bảo phấn đấu quên mình, xả thân cứu người, cho bé hy vọng sống lần nữa. Mà sau đó cậu chẳng nhận được một lời khen ngợi, còn bị Văn Liệt mắng tới tấp, lời nói ác độc cực kì. Mọi người nghe đi, hắn mắng thế này này: “Ngươi là thằng đần hả, ngay cả áo bông còn chưa cởi đã nhảy xuống nước? Nặng như quả cân, chìm còn nhanh hơn tiểu Nguyên! Muốn tìm Long vương làm con dâu hả? Đáng tiếc trong hồ này ngoại trừ rùa với rắn nước ra chẳng có cái gì!” Sau đó hắn lấy đi toàn bộ y phục của tiểu Bảo, để cho cậu trần truồng ngây người cả ngày ở trong chăn không thể xuống giường. Vào thời khắc nguy nan giống như thế, nếu có thể cầu cứu nhà mẹ đẻ, cũng không đến nỗi gào khàn cả giọng mà không ai dám để ý a.

    Được rồi, thì là trong mấy việc trên tiểu Bảo cũng có phần sai, nhưng chuyện phía dưới tuyệt đối đều là lỗi của Văn Liệt. Sau khi trở lại thời Minh không có TV xem, tiểu Bảo dùng giấy trắng đóng một quyển vở thiệt dày, buổi tối buồn buồn viết nhật kí. Ở trên mặt bìa cậu ghi chú rõ ràng: “Nhật kí của Tiểu Bảo”, cũng đặt trên tầng cao nhất của giá sách. Kết quả vào một buổi chiều âm u, cậu lại bắt gặp Văn nhị thiếu gia cầm trong tay quyển nhật kí tràn đầy riêng tư cá nhân, lật coi nồng nhiệt, ngay cả thấy cậu tiến vào cũng không ra vẻ lúng túng, còn cười ha ha nói: “Tiểu Bảo, văn thể của ngươi thiệt kỳ quái, sao giống như nói vẩn vơ vậy?” Tiểu Bảo nổi giận đùng đùng vồ cướp lại quyển nhật kí, lớn tiếng nói: “Tại sao ngươi có thể xem lén nhật kí của ta?”

    Văn Liệt hai tay ôm ngực, vẻ mặt rất chi khó hiểu: “Xem lén cái gì, ngươi để trong này, đâu có giấu.”

    “Ta mắc gì phải giấu?” Tiểu Bảo quát. “Trên mặt bìa rõ ràng viết là nhật kí! Ngươi không biết nhật kí cá nhân chưa được cho phép không thể xem sao? Đây là vấn đề thường thức! Ngươi căn bản không tôn trọng riêng tư của ta!”

    “Ha ha,” Văn Liệt nói, “Ngươi có riêng tư gì mà ta không thể biết?”

    Tiểu Bảo tức nóng máu, hung hăng đá một cước, quát to: “Ta muốn chia tay với ngươi!!” Ôm chặt quyển nhật kí trở về phòng, thu dọn vài bộ quần áo vào một cái bọc nhỏ, chạy ra khỏi cổng Văn phủ.

    Đứng nơi phố xá đông người, tiểu Bảo đột nhiên cảm thấy thiên hạ to lớn, nhưng không có chốn cho cậu. Nếu đi Tầm Thủy biệt viện chẳng khác nào để Văn Liệt đi đón cậu, những người quen biết khác không phải bạn của cậu, mà là bạn của Văn Liệt, không ai bằng lòng gạt Văn Liệt thu lưu cậu. Ngẫm lại cảm thấy thương tâm, một mình tiến vào từ cửa sau, lặng lẽ trốn trong căn nhà tranh sắp sụp sau phòng củi khóc, khóc khóc rồi ngủ.

    Văn Liệt cho rằng hễ tiểu Bảo dỗi, rời nhà cũng chỉ đi tìm Hải Chân, cho nên không sốt ruột lắm. Sau khi xử lý xong vài văn kiện, phỏng đoán tiểu Bảo đã nguôi giận, lên xe ngựa đi Tầm Thủy biệt viện đón cậu, lại phát hiện cậu vốn không có đó, nhất thời quýnh quáng. Sau khi hỏi tất cả những người quen biết với tiểu Bảo, Văn Liệt gấp đến độ méo mặt, phái toàn bộ người trong Văn phủ đi tìm, còn mượn binh mã của phủ nhị hoàng tử xuất thành truy đuổi mọi nẻo đường. Phen này truy lùng tầm cỡ, so với tìm bọn cướp sông cướp biển còn nghiêm mật hơn, nhưng kết quả vẫn cứ sống không thấy người, chết không thấy xác.

    Ngay khi Văn Liệt suýt phát điên, Phương Dương vương chạy lại giúp vui, hắn đáp ứng hỗ trợ bằng điều kiện một lời hứa hẹn của Văn Liệt, sau khi nhận được đáp ứng liền dắt một con chó săn, cho nó hưởi y phục của tiểu Bảo rồi thả ra, kết quả chó săn không xuất môn, chạy ngay đến sau phòng củi, ở trong đống rơm rạ tìm được tiểu Bảo ngủ say.

    Cuối cùng vấn đề được giải quyết ở trên giường, Văn Liệt ân hận, cũng tự mình thêm một câu chú thích lên mặt bìa nhật kí của tiểu Bảo: “Chưa được sự đồng ý, không được xem tùy tiện.”

    Tiểu Bảo tìm người sửa chữa lại ngôi nhà tranh. Về sau chỉ cần cãi nhau với Văn Liệt, cậu trốn ngay vô đây, dần dà, người trong Văn phủ đều gọi nhà tranh là “Nhà mẹ đẻ của tiểu Bảo.”

    .

    Một buổi tối cuối đông, tiểu Bảo quấn chặt chăn trên người, canh giữ bên chậu than trước giường, vẫn thấy muốn run, hy vọng cái máy sưởi ấm bằng giọng nói, bằng da thật, thiên nhiên thuần khiết, nhiệt độ ổn định có thể mau mau đến bên người. Thế nhưng Văn Liệt vẫn ngồi dưới ngọn đèn, không biết viết cái chi mà hết sức chăm chú, kêu vài lần liên tiếp, hắn đều nói qua loa: “Tới rồi, tới rồi.”

    Tiểu Bảo mất hứng nhảy xuống giường, lết theo chăn đến bên bàn, cầm lấy trang giấy Văn Liệt đang viết, bỉu môi nói: “Ngày mai viết tiếp được không, đã trễ thế này, nên nghỉ ngơi đi.”

    Văn Liệt đưa tay dỗ: “Mau trả lại cho ta, thêm chút nữa là xong rồi. Ngươi quay về giường đi, phía dưới lạnh.”

    Tiểu Bảo giấu tay cầm trang giấy ra sau: “Ngươi không đến, ta không trả lại cho ngươi.” Nói xong xoay người muốn trèo lên giường, ai ngờ giẫm phải góc chăn, bịch một tiếng ngã nhào ra đất, tờ giấy trong tay bay lên không trung, đu đưa rơi vào chậu than, trong nháy mắt biến thành tro tàn.

    Tiểu Bảo trong lòng biết gây họa, chột dạ đứng lên, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

    Văn Liệt sớm giận tái mặt, vỗ bàn, mắng: “Đừng nói giúp đỡ, ngươi ngoại trừ thêm phiền còn có thể làm gì?”

    Tiểu Bảo biện giải: “Ta cũng đâu phải cố ý.”

    Văn Liệt không chiều theo không buông tha: “Nếu ngươi cố ý, chỉ sợ ngay cả phòng cũng bị đốt! Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu thời gian mới viết tới đây không hả?”

    Tiểu Bảo chớp chớp mắt, bắt đầu mất kiên nhẫn: “Không phải là tờ giấy thôi sao, đáng giá cho ngươi hô to gọi nhỏ như thế, ta đền cho ngươi là được!”

    “Đền? Ngươi đền thế nào? Ngươi đền không được, ta chẳng dám để cho ngươi đền!” bản mặt của Văn Liệt y như khối sắt, không chút thả lỏng.

    Tiểu Bảo tức xông não, vung chăn, lớn tiếng nói: “Ngươi chán ghét qua đây giúp ta thì nói rõ! Ta mới không hiếm lạ nhé, chúng ta tuyệt giao!”

    Văn Liệt ngực phập phồng kịch liệt, đột nhiên vung bút trong tay, nói: “Tốt! Dù sao ta cũng chịu không nổi ngươi.” Bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm.

    Tiểu Bảo nhịn xuống nước mắt, bò lên giường, ôm lấy gối đầu. Than trong lò sưởi cháy đỏ hồng, nhưng không khí trong phòng vẫn lạnh như băng. Từ khi vào đông tới nay, tiểu Bảo lần đầu tiên ngủ một mình, ngoại trừ hàn ý toàn thân, càng khó chịu được là buồn bã và bất an trong lòng.

    Sau một đêm tỉnh dậy tiểu Bảo quyết định hướng Văn Liệt xin lỗi nhận sai, bởi vì bất luận thế nào là cậu sai trước, nói không chừng thiêu huy gì đó khá quan trọng, cho nên Văn Liệt mới giận như thế.

    Có điều tìm vòng trong sân, không ai biết Văn Liệt đi đâu, cũng không rõ tối qua hắn ngủ chỗ nào. Đợi tới trưa, tiểu nhị của cửa hàng bên ngoài nói hắn hôm nay không tới thị sát sinh ý, phái người đi thám thính tin tức cũng trở về báo cáo hắn không vào triều. Tiểu Bảo lo lắng tìm Văn thái sư, ông cũng không biết vì sao không gặp Văn Liệt. Đợi cả buổi chiều, đợt đến khi tối, trong kinh thành vẫn không có tung tích của Văn Liệt.

    Tiểu Bảo suốt đêm không chợp mắt, khi ngày mới vừa lên, cậu đi Tầm Thủy biệt viện, hai mắt sưng như quả đào, Hải Chân vội vàng ra đón nói “Làm sao vậy”, tiểu Bảo nhào ngay vào lòng y, cất tiếng khóc lớn “…Chân… Văn Liệt hắn… bỏ… bỏ nhà ra đi…”

    Là người lớn lên cùng Văn Liệt, Tiêu Hải Tường quả thực không thể tin hắn làm ra cái việc bỏ nhà đi bụi. Nhưng sau khi trải qua tra xét cẩn thận, xác nhận hắn thật sự không ở kinh thành, mà bằng thân thủ của Văn Liệt, không có khả năng bị bắt cóc không để lại dấu vết, kết luận chỉ có thể là: Hắn nhất định tự mình đi.

    Tiểu Bảo buồn bã vô cùng, ai an ủi cũng không nghe, kiên trì muốn đội gió tây lạnh buốt đi tìm Văn Liệt, bị Hải Chân sống chết giữ lại.

    Màn đêm buông xuống vẫn một đêm không ngủ. Buổi sáng ngày thứ ba, mắt của tiểu Bảo đã sưng đến mức gần như không mở ra được, ôm y phục của Văn Liệt ngồi ngẩn ngơ.

    Hải Chân cũng không ngủ, ở trong phòng thong thả bước qua lại, cứ cảm thấy hình như có chỗ nào không thích hợp.

    Lúc này cửa mở, một người tiến vào.

    “Tiểu Liệt!” Hải Chân nghẹn ngào hô.

    Tiểu Bảo nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một hình dáng mông lung, nhưng thế đã đủ rồi. Cậu bắn lên như viên đạn, đụng vào ngực Văn Liệt như một tia chớp, ôm chặt lấy hắn, vừa khóc vừa thút thít nói loạn cả lên, không chịu buông tay.

    Văn Liệt hiển nhiên giật mình vô cùng, nắm cằm tiểu Bảo nâng mặt cậu lên, vừa thấy liền sốc nặng, vội vàng ôm cậu vào lòng ngồi xuống, gọi người lấy nước đá xoa cho cậu, đau lòng đến mặt mũi trắng bệch.

    Mắt chườm đá, tiểu Bảo không thấy gì cả, càng không chịu buông Văn Liệt ra, ôm chặt thêm, miệng nói không ngớt: “Đều là ta không tốt, ta về sau không bao giờ nói tuyệt giao với ngươi nữa, ngươi đừng bỏ nhà nhé?”

    “Bỏ nhà?” Văn Liệt nhìn Hải Chân đứng ở một bên đan xen ngón tay, “Ai bỏ nhà vậy?”

    “Huynh á.”

    “Ta?” Văn Liệt ngẫn tò te, “Ta bỏ nhà lúc nào?”

    “Nếu không phải, hai ngày nay vì sao huynh lặng lẽ biến mất?”

    “Nào có lặng lẽ, ta rõ ràng kêu Phượng Phi Ly mang lời nhắn…” Hắn đột nhiên dừng lại. “Thằng quỷ Phượng Dương không tới truyền tin phải không?”

    Hải Chân nhún vai.

    Văn Liệt tức giận đến biến sắc, vội đong đưa bả vai của tiểu Bảo nói: “Ngươi nghe ta giải thích, mấy ngày nay ta…” Lời còn chưa dứt, hắn phát hiện tiểu Bảo đã chìm vào giấc ngủ mà ngón tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn không rời.

    Chờ tiểu Bảo tỉnh lại Văn Liệt mới kể tỉ mỉ ngọn nguồn. Té ra mấy năm trước khi tiên hoàng còn tại vị từng bố trí mười hai kho vũ khí giữa kinh thành và Nghiệp Châu, vị trí cực kỳ bí ẩn, chỉ có Văn Liệt tham gia việc này lúc ấy nhớ rõ toàn bộ phương vị. Trước đó vài ngày hoàng đế quyết định sửa mười hai kho vũ khí này thành lương khố, phái Văn Liệt đến chỉ đạo. Văn Liệt lo lắng mình đi rồi tiểu Bảo ngủ sẽ thấy lạnh, kiên quyết không chịu đích thân đi, chỉ đáp ứng vẽ chi tiết tất cả vị trí. Đáng tiếc vào buổi tối trước một ngày giao nộp bản vẽ đã bị tiểu Bảo vô ý thiêu hủy, sau khi hai người cãi cọ vài câu thì Văn Liệt xuất môn, đúng lúc gặp phải đặc sứ hoàng đế đến thúc giục kỳ hạn. Văn Liệt không thể không đích thân đi đánh dấu mười hai kho này. Bởi vì mới vừa cãi nhau, Văn Liệt nghĩ tiểu Bảo nhất định còn đang dỗi, lúc này đi nói cho cậu biết phải ra ngoài khác chi đổ thêm dầu vào lửa, mà không biết trùng hợp hay không trùng hợp gặp được Phượng Dương vương bèn nhờ nhắn cho người nhà hắn, bảo mình xuất môn tối đa ba ngày sẽ về. Nhưng tức thay tên Phượng Phi Ly kia đùa dai quen thói, vậy mà giấu không báo, tạo thành hiện tượng sai lầm – hắn bỏ nhà ra đi, hại tiểu Bảo thương tâm vô ích lâu như vậy.

    Không đợi Văn Liệt khởi binh vấn tội, Phượng Dương vương lại đến thăm hỏi như kẻ nhàn rỗi. Tiểu Bảo nhảy qua chất vấn, Phương Phi Ly cười khanh khách, căn bản không nhận tội, còn vô cùng tao nhã hất đầu nói: “Ta nào có giấu không báo, Liệt Liệt nhờ ta chuyển lời cho người nhà của hắn, chớ đâu đặc biệt nói cho ai, thế nên ta bèn phái người đưa tin cho đại ca đang ở Lâm Châu của hắn, nói tiểu Liệt xuất môn tối đa ba ngày sẽ về, một chữ cũng không sai nhé. Chuyện này không thể trách ta nha, ha ha ha… ha ha ha ha…”

    Tiếng cười đắc ý vang mãi bên tai, ai đó tức đến ngứa răng.

    .

    Ai, theo ý nghĩa nào đó mà nói, cái người Phượng Phi Ly này ấy, cũng là rất mạnh.

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến