Dị Thế Tình Duyến – Chương 4

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến

    Chương 4

    Tiêu Hải Chân quả nhiên làm mười món ba canh cho chúng ta ăn, còn tặng kèm thêm điểm tâm, tay nghề nấu ngon đến mức hại ta suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi mình. Nhai viên trân châu (1) vừa thơm vừa mềm, ta hàm hồ khen ngợi: “Ăn ngon………quá ngon……..ngon hơn cả đầu bếp khách sạn năm sao….”
    “Khách sạn năm sao là gì?” Văn Liệt xoi mói hỏi.
    Mặt ta trong chớp mắt nhăn thành một cục. Cái miệng bị giống gì vậy!! Tròng mắt vội xoay hai vòng, lắp bắp giải thích: “Khách sạn năm sao là chỉ tửu lâu cao cấp nhất, đây là bọn ta………”.
    “Là cách nói của quê nhà các ngươi?” Văn Liệt ngoài cười nhưng trong không cười nói.
    “……..Ơ…không…không phải…….” Liếc liếc sang Tiêu Hải Chân, lời đến miệng lại nuốt trở vô. “Phải…cách nói ở quê của cữu cữu…” đã ăn nói lung tung thì chơi tới bến luôn, dù sao phụ mẫu đời này của ta chết sớm, ngay cả tiểu thư còn không biết ta không có cữu cữu.
    “Ồ –” Văn Liệt nhíu mày, “Cữu cữu ngươi là người ở đâu hả?”
    Để tránh lộ, ta tận lực nói xa xa xíu: “Tây Tạng, cữu cữu là người Tây Tạng.”
    Biểu huynh đệ hai người liếc nhìn nhau, thoạt nhìn hơi mờ mịt.
    Ta thừa dịp ra sức gắp thức ăn. Cũng không phải Văn gia bỏ đói ta, mà tay nghề Hải Chân quá cao siêu thôi.
    “Từ từ ăn, cẩn thận không bị nghẹn.” Thiên sứ ôn nhu tự tay múc canh đưa sang.
    Ta cảm động đến rơi nước mắt vội đưa tay tiếp nhận, chợt thấy trên cổ tay tuyết nhường sương thẹn có một đường vết thương sâu, hoảng sợ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ, đau lòng hỏi: “Đau không?”
    Tiêu Hải Chân nhìn thoáng qua, cười suy nghĩ trong thoáng chốc: “Nhớ lúc ấy hình như có chút đau, giờ thì không có cảm giác gì.”
    “Bị ai làm vậy?” Ta ra sức nhai sườn ướp tỏi, thuận tay tống thêm một con tôm vào.
    “Ngươi ăn thì cứ chuyên tâm ăn, hỏi lắm vậy làm gì?” Văn Liệt mất hứng cắt ngang ta.
    Vội nuốt mớ đồ ăn trong miệng, ta ngờ vực nhìn Văn Liệt giận tái mặt và Tiêu Hải Chân nét cười không đổi, một câu chuyện xưa hình thành trong đầu.
    ……Nghĩ tới năm đó, thanh mai trúc mã tiểu Liệt và tiểu Chân, hai đứa bé vô tư, tiểu Liệt đáp ứng tiểu Chân cả đời bên nhau, không bao giờ chia lìa. Sau đó tiểu Liệt tới kinh thành, ở chốn phồn hoa lạc mất bản thân, đem tình yêu dời tới – công chúa hoàng thất? Thiên kim tiểu thư? Danh kĩ phố hoa? Mĩ thiếu niên bí ẩn? – Cứ tóm lại là phản bội mối tình đầu thuần khiết. Thiên sứ tiểu Chân không thể tiếp nhận đả kích nặng nề này, tức giận cắt tay tự sát, may mắn được cứu. Con tim tiểu Liệt hãy còn áy náy, từ đó về sau chăm sóc tiểu Chân mọi bề…
    “Bốp!” Trên ót bị ăn một cái gõ mạnh, đau đến nổi làm ta nhảy dựng, qua làn nước mắt do ăn đau căm tức trừng tên hung thủ.
    “Lại ngẩn người, suy nghĩ vẩn vơ cái gì?” Văn Liệt chẳng mảy may thấy hành vi của bản thân có gì không ổn, thản nhiên nhìn ta, “Còn không ăn, không ăn thì dọn.”
    Ăn!! Đương nhiên phải ăn!! Ta vội ngồi xuống tiếp tục thành kẻ tham ăn.
    “Ồ, tiểu Bảo sức ăn giỏi thật nha.” Hải Chân ở một bên nói, ngữ khí không phải khen ngợi mà là cực kì khâm phục.
    “Cho nên Lâm phủ mới đem hắn thành bồi giá qua đây, hơn phân nửa là nuôi không nổi.” Nhị thiếu gia nhà ta độc miêng nói.
    Ta liếc ngang qua, mỹ thực trước mắt, mặc kệ hắn.
    Hải Chân cười khúc khích, nói với Văn Liệt: “Huynh từ từ, đệ có món đồ này cho huynh, hôm nay mới đưa đến.” Dứt lời đứng dậy đi ra cửa.
    Văn Liệt ngồi bên cạnh ta, dùng động tác thành thục (tức là hai đầu ngón tay nắm cằm) chuyển mặt ta qua phía hắn, nói: “Gạo nếp của viên trân châu đều dính lên mặt này.”
    “Hả?” Ta đang muốn lau, Văn Liệt đã đưa mặt lại gần, vươn đầu lưỡi liếm khóe môi ta.
    Ta giật mình, đột nhiên cười ha ha.
    “Cười cái gì?” Văn Liệt nhíu mày.
    “Không có…..Ha ha….. Ta chỉ là nhớ tới từng xem qua một chuyện xưa có liên quan tới Mãn Thanh di thiếu….”
    “Mãn Thanh gì? Chuyện xưa gì? Kể nghe xem.” Thiếu gia ra lệnh.
    “Á không……. Không phải Mãn Thanh, là nói có một hoàng triều, nhóm khai quốc công thần nhận được ban thưởng giàu có, bọn tôn tử bởi vậy ham ăn biếng làm, một đời rồi một đời lụn bại gia nghiệp, tới cuối thời hoàng triều, trên thực tế đã nghèo túng, nhưng đám con cháu quý tộc này vẫn không chịu làm việc, mỗi ngày mang theo lồng chim, bánh nướng tới quán trà, chỉ kêu một chén trà mà ngồi nhây cả ngày. Có một ngày, có một tên ăn xong bánh nướng vẫn thấy đói, nhìn thấy mè của bánh rơi trên bàn, nghĩ nghĩ, bèn dùng ngón tay dính nước trà viết chữ lên bàn, ăn luôn hạt mè dính lên. Cuối cùng còn một hạt mè rơi trong kẽ bàn, dính sao cũng không dính lên được. Người này cân nhắc một hồi, bậc ra một chủ ý. Vì thế giả bộ nghiêm túc suy nghĩ, suy nghĩ trong chốc lát, quát to một tiếng ‘nghĩ ra rồi’, đưa tay dùng sức vỗ bàn, hạt mè đó quả nhiên từ trong kẽ bàn bị rung ra.
    Văn Liệt gắng gắng, vẫn không gắng nổi, xì bật cười, nhưng chỉ cười hai tiếng, chợt dừng lại, trừng mắt ta nói: “Ngươi tại sao cố tình nhớ tới chuyện xưa này?”
    Ta ngưng cười, nói: “Kỳ thật nhị thiếu gia nếu còn thấy đói, đồ ăn trên bàn vẫn còn, không cần thiết phải nghĩ cách ăn trên mặt ta…..”
    Lời còn chưa dứt, ma trảo của thiếu gia đã với sang véo miệng, may mà ta sớm có chuẩn bị, lách mình trốn về phía ngoài cửa, suýt nữa đập vào người Hải Chân đúng lúc đi vào.
    “Ồn gì vậy? Tình cảm các huynh tốt thật.” Hải Chân cười tủm tỉm, trong tay đang cầm một chiếc hộp lớn dài.
    “Đào Ca đã chuyển tới?” Mặt Văn Liệt có nét vui mừng, đi tới tiếp nhận hộp đặt lên bàn, mở ra, cầm ra một thanh trường kiếm thanh khẩu chu sao. (lưỡi kiếm màu xanh vỏ kiếm đỏ thắm)
    “Vào viện thử xem?” Hải Chân đề nghị.
    Văn Liệt vui vẻ gật đầu, mang kiếm đi tới mảnh đất trống trong viện. Lòng hiếu kì thúc đẩy, ta cầm mấy miếng xíu mại (2) rồi theo Hải Chân đi ra.
    Trong tiếng ngâm khẽ, trường kiếm xuất vỏ, hàn phong như nước, Văn Liệt búng người, dáng như hành vân lưu thủy, kiếm hoa khai triển, như tuyết như phong. Tuy ta là một người ngoài nghề, nhưng nhìn mà tâm thần rung động, không kìm được nói: “Thì ra thứ võ công này thật sự tồn tại à.”
    Tiêu Hải Chân đứng bên cạnh ta, cũng cảm khái nói: “Ta chưa bao giờ gặp qua ai có thể dùng Mặc Vũ tốt như vậy.”
    “Mặc Vũ?” Lại một từ mới mẻ.
    Tiêu Hải Thực trao qua nụ cười dịu dàng, giải thích: “Thanh kiếm này tên là Đào Ca, là thượng cổ thần binh của tổ tiên Văn Tiêu hai nhà truyền xống. Trên đời này chỉ có một bộ kiếm pháp có thể xứng đôi Đào Ca, đó là Mặc Vũ tương truyền theo nó nhiều thế hệ. Chỉ có người biết kiếm pháp Mặc Vũ mới có tư cách có Đào Ca kiếm. Thế nhưng bộ kiếm pháp này rất khó, nắm không chắc một cái liền làm tổn thương chính mình, thường trong những người đồng lứa chỉ có một, hai người có thể luyện thành. Chủ của Đào Ca kiếm thế hệ trước là cha ta, chỉ là ta luyện từ nhỏ tới lớn, vẫn không có cách nào luyện thành Mặc Vũ kiếm pháp. Cha không muốn bỏ dỡ, vẫn bức ta, mãi cho đến một lần do ta không khống chế được kiếm thế, thất thủ đem kiếm phong rớt trên cổ tay, máu tuôn chảy, tiểu Liệt ở bên cạnh dùng sức đè cũng không dừng được, cha ta bị dọa, nay mới đồng ý cho ta không luyện kiếm nữa.”
    “A?” Ta ngơ ngác nhìn vết thương trên cổ tay y. “Vết thương này là bị vậy sao? Không phải tự sát à?”
    Tiêu Hải Chân cười đến khom lưng, lau đi nước mắt do cười, nói: “Khờ quá, đang sống tốt lành, cớ chi tự sát hả?”
    Ta ảo não bĩu môi, câu chuyện buồn đẹp vừa mới sinh ra chưa bao lâu đã như nàng tiên cá hóa thành bọt biển.
    “Các ngươi đang nói gì vậy?” Văn Liệt chạy tới, cảnh giác nhìn hai ta, không biết là sợ ta nói cái gì không thỏa đáng, hay là sợ Hải Chân thân thiết với ta mà bỏ rơi hắn.
    “Nói về nhị thiếu gia,” Ta khom mình làm động tác cung kính, “Nói chuyện riêng tư với nhau, thứ lỗi không phụng cáo.”
    Văn Liệt tức đến chau mày, trách mắng: “Ngươi toàn thân là của ta, có cái gì không thể nói cho ta biết? nói mau!”
    Này này, cổ nhân chính là không tốt điểm ấy, mặc kệ ngày thường tỏ ra quan tâm hạ nhân, trong lòng đều xem bọn ta thành vật sở hữu, Văn nhị thiếu gia suy cho cùng cũng không thể ngoại lệ.
    Hải Chân thấy bọn ta giằng co, cười chuyển đề tài, lấy ra khăn mặt đưa cho Văn Liệt, nói: “Đệ nói cho tiểu Bảo chuyện Đào Ca kiếm mà thôi, kỳ thật cũng chưa nói gì. Mà trời không còn sớm, huynh cũng nên về thôi, muộn quá bác sẽ lo lắng đó”
    Văn Liệt hung hăng trừng ta, không nói thêm nữa, cất Đào Ca kiếm vào trong hộp, ta thừa dịp quay về phòng đóng gói mấy món điểm tâm chưa ăn mang đi.
    Trên đường hồi phủ Văn Liệt thiếu gia tỏ rõ tâm trạng hắn đang khó chịu, cho nên khí áp trong xe ngựa siêu thấp. Ta cẩn thận tự kiểm điểm, kỳ thật đối với một người từ bé đã là con cháu quý gia mà nói, Văn Liệt đối xử với kẻ dưới đã rất tốt rồi, chí ít không phải loại người ưa ngược đãi đầy tớ, còn với tên bướng bỉnh vô lễ như ta cũng xem như khoan dung hơn người khác. Nếu ta vẫn giữ tính cách như ở hiện đại, chỉ sợ ngay cả Văn Liệt cũng sẽ cảm thấy ta được sủng mà kiêu. Thỏ thẻ một câu nói thật, ta quả có chút ỷ vào bộ mặt nhị thiếu gia, ở trước mặt lão thái sư và phu nhân, ngọn lửa tự do và bình đẳng của ta sẽ tự động xoay chuyển. Chẳng còn cách nào, tại chốn nhân sinh không quen, ta như chàng trai trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, gió chiều nào theo chiều đó âu cũng là chuyện không thể trách, nhu cầu sinh tồn là nhu cầu cơ bản nhất của con người mà.
    “Nhị thiếu gia, muốn ăn cái cánh gà không?” Ta ra sức nịnh hót theo chức trách của tùy tùng, vì thành ý giao hảo.
    Văn Liệt ném sang một cái nhìn lãnh đạm.
    “Ế……. Vậy chân gà thì sao?”
    ………
    “Miếng bánh ngọt?”
    ………
    “Viên thịt chiên (3)?”
    ………
    “Ốc thơm bơ?”
    “Trong đầu ngươi trừ ăn ra còn có cái gì?” Văn Liệt rống lên như núi lửa bùng nổ, làm ta sợ tới mức lủi nhanh tới góc thùng xe.
    Ai da, xem ra vỗ lên vó ngựa rồi. Ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lui ở mảnh đất an toàn cố gắng phân tích, ngoại trừ do ăn quá ít nên đói ra, hắn còn có thể mất hứng vì cái gì? Do Hải Chân và ta nói thì thầm? Không thể nào, ta chỉ là một nam phó nho nhỏ, cho dù có cướp nữ nhân cũng chẳng đám cướp của hắn, huống chi là cướp nam nhân, tuyệt đối không đáng để hắn phòng bị. Do ta cãi lời hắn nên cảm thấy tôn nghiêm bị tổn hại? Cũng không thể, ta đâu phải mới hôm nay mới càn rỡ như vậy, thường ngày hắn cũng không thấy thú vị lắm mà? Rốt cuộc là do đâu? Vừa rồi mấy câu cuối nhắc tới gì nhỉ? Hải Chân nói….
    Đang vắt hết óc suy nghĩ, xe ngựa đột nhiên dừng lại, “Rầm” ta ngã quỵ trên tấm ván, nhất thời sao bay đầy trời. Tiếng gầm của nhị thiếu gia vang lên: “Ngươi đang làm cái gì?” Tiếp theo nơi áo siết chặt, ta cả người choáng váng đứng lên, một bàn tay thô lỗ xoa trán ta.

    “Ngồi ở trên xe ngựa lộn nhào, ta xem như đã biết ngươi tại sao bị người ta gọi là đồ ngốc!” Nghe lời độc miệng này thôi đã biết là ai đang rống.
    “Ngươi thiếu kiến thức hả, cái này gọi là quán tính! Quán tính hiểu không? Sức người không có khả năng khống chế, trừ phi nắm lấy tay vịn!” Ta chỉ thấy cơn tức tăng cao, làm sao còn quản tâm trạng thiếu gia khó chịu hay không, bất chấp trước mắt vẫn một màu đen xì, oa oa oa rống đáp trả, nhưng mà không biết nhắm có đúng hướng không.
    “Xãy ra chuyện gì?” Văn Liệt ngữ khí ác liệt hỏi.
    “Ngươi không phải thấy sao? Ngồi không vững thì té, ngươi vui lắm nhẩy?” Vừa phì phì trả lời, vừa cố gắng mở mắt nhìn lần nữa………Á? Câu vừa rời hình như không phải nói với ta?
    “Hồi bẩm nhị công tử,” xa phu rất lễ phép khom người nói (ít ra lễ phép hơn ta), “Nghe nói nhị hoàng tử từ Bắc cương quay về kinh, đầu phố bị phong tỏa, tạm cấm đi lại.”
    Hoàng tử? Hoàng tử hả!! Ta đời này… Không đúng, ta cả đời kia còn chưa tận mắt gặp qua hoàng tử! Cái gì mà hoàng tử oai phong lịch lãm, hoàng tử Harry, hoàng tử Philip, đều chỉ thấy qua ti vi hoặc tấm hình, hơn nữa toàn là người da trắng. Nhật Bản tuy có hai người da vàng, nhưng tiếc rằng không đẹp trai, ít nhất không đẹp trai bằng ta (đương nhiên là ta của đời kia)

    Đang lúc ta rướn cái cổ dài ra, trên trán còn in vết đỏ lớn ráng ngó thử mặt mũi hoàng tử thời Minh ra làm sao, thì chủ nhân nhà ta ra lệnh: “Quay về, đi theo Hưng phố.”
    “Từ từ, để ta nhìn nhị hoàng tử tí thôi.” Ta mềm giọng cầu xin, còn cố ý chớp chớp hai mắt để tăng hiệu quả.
    “Nhị hoàng tử hồi cung, chứ không phải ngồi lồng sắt dạo phố, không đề cập tới đó, dù ngươi có dán lên mặt đường cũng không nhìn được hắn.” Văn Liệt đả kích ta không chút khoan dung.
    “A? Người Minh triều các ngươi sao lại như vậy? Hoàng tử không phải nên ngồi trên xe ngựa mui trần (4) tao nhã phất tay về phía quần chúng nhân dân sao?” Ta lẩm bẩm càu nhàu rồi quay về chỗ ngồi, cái trán lại bắt đầu đau đau, vì thế lấy ra một miếng phù dung cao làm giảm đau.
    “Nhị hoàng tử với ngươi là quan hệ xa vời vợi, ngươi muốn gặp hắn làm gì?” Văn Liệt liếc nhìn ta, hỏi vu vơ.
    Ta vội nuốt xuống cao ngọt trong miệng, nói: “Ngươi là quý tộc, cho nên không biết cảm nhận của dân chúng bình thường, đều rất coi trọng tình kết hoàng thất. Hoàng tử trẻ tuổi anh tuấn lại còn độc thân, công chúa và vương phi nét đẹp u buồn, còn có kim cương vương lão ngũ như ngươi vậy. Cách nơi này rất xa còn có một vương phi tên Diana, nhưng mà trong khi trốn sự truy hỏi thì bị tai nạn xe mà chết, hồng nhan bạc mệnh chân chính đấy.”
    “Ồ –” Văn Liệt tỏ vẻ ngộ ra, “Hình như nghe hiểu, vương lão ngũ gì đó, tai nạn xe gì đó cũng là cách nói của Tây Tạng?”
    “Vâng, đúng vậy.” Hãn….. Trong nhất thời phải sửa cách nói chuyện thiệt quá khó, mà kêu ta không nói lời nào còn khó hơn, may mắn Tây Tạng xa cuối chân trời, nếu không chẳng còn đường sống mất.
    “Có ý gì?” Văn Liệt thản nhiên hỏi.
    “Kim cương vương lão ngũ là chỉ nam tử độc thân anh tuấn vừa có tiền vừa có thế, tai nạn xe… Là chỉ những sự cố như xe ngựa đụng vào cột nhà, cây cối, hoặc đụng xe ngựa khác, hoặc đụng người đi đường, hoặc lộn nhào xuống mương, vân vân.” Giải thích thế chắc đúng rồi?
    “Vậy à.” Văn Liệt hình như rất có hứng về Tây Tạng, lập tức liên hệ thực tế: “Ngươi mới té ngã chính là tai nạn xe, Hải Chân cũng coi như là kim cương vương lão ngũ đúng không?”
    Lại hãn….. Kiên trì nói: “Cũng coi như đúng, nhưng mà cái của ta chưa nghiêm trọng như tai nạn xe. Hải Chân à, nói đúng hơn tí nữa là tân hảo nam nhân.”
    “Cái gì là tân hảo nam nhân?” Văn Liệt bám riết hỏi không tha.
    “Tân hảo nam nhân là chỉ dù có tiền, nhưng rất dịu dàng, rất chăm lo, tôn trọng bầu bạn của mình, vừa làm cơm lại làm gia vụ, không bao giờ tùy tiện chơi mạnh bạo.”
    “Cái gì gọi là chơi mạnh bạo?”
    “Trời ạ,” Ta hét ầm lên, “Thiếu gia, đừng hỏi, ngươi có biết tò mò giết chết mèo không hả?”
    “Không biết, cái gì là tò mò giết chết mèo?”

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến