Dị Thế Tình Duyến – Chương 8 – 9

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến

    Ta hét lên một tiếng, miếng thịt luộc ngậm trong miệng bịch lên bàn, làm Văn Liệt cau chặt mày, trách mắng: “Ngươi không thể nhã nhặn hơn chút sao?”

    Không nhã nhặn? Ta không nhã nhặn chỗ nào? Tuy có ăn nhanh chút chút, nhưng những lễ nghi cần thiết trên bàn ăn vẫn làm đầy đủ đó thôi, chẳng lẽ ta có phun nước canh lên người hắn hả? Chẳng lẽ ta có để đầu cá bay lên mặt hắn hả? Mà sự việc sai sót lần đầu ấy cũng là do bị hắn hù á, phải biết rằng, việc đánh rớt miếng thịt ngậm trong miệng chưa bao giờ xãy ra lần thứ hai trong cuộc đời ta đâu!! — a — bây giờ không phải lúc nói mấy này, vừa rồi Văn Liệt hắn nói cái gì?
    “Ngươi sao biết hắn là nhị hoàng tử, ta miêu tả sinh động vậy sao?” Ta mở mắt to mắt tròn xoa tỏ vẻ sự kinh ngạc và khó tin nổi của mình.
    “Ngươi xém nữa miêu tả hắn thành thiên thần ấy!!” Giọng điệu của Văn Liệt có chút chua chua, do ta nghe lầm chăng? “Có điều với ngoại hình của hắn, toàn bộ kinh thành quả thật không mấy ai so được, huống chi ta còn biết hắn từng có tình nhân đã mất tên tiểu Nại.”
    “Ngươi biết?” Ta vội vàng đẩy chén đĩa trước mặt ra, nhào qua phía hắn, “Là thế nào, thế nào? Ngươi mau kể ta nghe!”
    “Có cái gì để nghe, chẳng qua là câu chuyện xưa của một tên ngốc. Người còn sống không biết quý trọng, chết rồi mới giả mù sa mưa tìm, ngoại trừ quấy rồi linh hồn người chết ra, thì còn có tác dụng gì chứ?”
    Ta cẩn thận ngẫm nghĩ, bộ dạng của nhị hoàng tử lúc đó đâu giống giả mù sa mưa, Văn Liệt nói thế, rõ ràng là vì người tiểu Nại kia không đáng,
    “Tiểu Nại chết thế nào? Vì sao lại chết? Sinh bệnh hả?”
    “Liên quan gì tới ngươi? Hỏi kĩ vậy làm gì?” Văn Liệt châm một ít rượu, nhấp một ngụm nhỏ, làm ta càng thêm tò mò.
    “Đi mà đi mà –” Ta chấp tay thành chữ thập đặt ở trước ngực đong đưa về phía Văn Liệt, đồng thời cố gắng chớp chớp đôi mắt tò mò quá chừng. Ha ha, nghĩ lại công phu làm nũng của ta ở bên kia chính là cực siêu, dùng với ba ta thì trăm phát trăm dính, không biết dùng với nhị thiếu gia có ăn thua không nữa?
    Đừng nói, thật đúng là linh, Văn Liệt lướt mắt qua ta một cái, thái độ rõ ràng đã mềm xuống, thấy trên bàn đã không còn đồ để ăn, nói: “Xem ra ngươi cũng ăn xong rồi, chúng ta đi thôi, ở trên đường ta nói cho ngươi.”
    Ta lập tức bật người, cùng hắn xuống lầu rồi lên ngựa, chạy vội tới một rừng cây nhỏ hẻo lánh để nghỉ chân. Dưới sự kiên trì của Văn Liệt, ta đành phải ngồi ở trong lòng hắn để hắn ôm như ôm người gỗ. Ta biết một số đứa bé do thiếu cảm giác an toàn, đi bất cứ đâu đều phải ôm một con gấu bông hay búp bê gì đó trong tay, có thể Văn Liệt lớn rồi còn chưa sửa đổi, nhưng mà quả thực có hơi làm quá.
    Có điều ngồi trên lớp lá rụng mềm mại, dựa vào cái ôm ấm áp, phơi mình dưới nắng chiều nhàn nhạt, ngắm nhìn cành lá nhuộm chút ánh vàng trên ngọn cây, quả đúng là một điều thoải mãi. Văn Liệt này, ngươi nếu không bắt đầu kể, ta muốn ngủ lắm rồi ấy.
    “Chắc khoảng sáu năm về trước,” có lẽ do hoàn cảnh tạo thành lỗi giác, giọng nói Văn Liệt lúc này nghe sao hết sức trầm thấp và từ tính, giống như khi làm người dẫn chương trình, “Lúc tiên hoàng còn tại thế, không biết vì cớ gì lại chậm chạp không chịu lập thái tử. Lúc đó nhị hoàng tử và đại hoàng tử, chính là hoàng thượng hiện nay, hai người họ có tình cảm rất tốt. Nhị hoàng tử vì tỏ rõ thái độ mình không muốn tranh thái tử vị, thường xuyên không ở trong cung, ra ngoài đi dao du. Trong một dịp tình cờ quen biết tiểu Nại. Tiểu Nại năm ấy mười bảy tuổi, trẻ trung, hay cười, hay đỏ mặt, thật sự vô cùng xinh đẹp, bọn họ nhanh chóng yêu nhau. Hoàng thượng biết chuyện này, hết sức tức giận.
    “Xuất thân của tiểu Nại không tốt sao?”
    “Sao không tốt? Nhà y (*) chính là danh môn nhiều thế hệ.”
    “Vậy hoàng thượng tại sao hết sức tức giận?”
    “A?” Văn Liệt nhìn ta, “Ta chưa nói cho ngươi sao?” Tiểu Nại là một chàng trai.”
    (* chỗ này dùng từ “Tha” – 他 chỉ ngôi thứ ba số ít phái nam, nhưng phát âm giống “Tha” – 她 chỉ ngôi thứ ba số ít phái nữ. Nên bạn a Bảo vẫn chưa biết nam hay nữ ^^)
    Ta hoảng. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, thời Minh tầng lớp sĩ phu đích thực thịnh hành nam phong, nhưng chiếm đa số ở Phúc Kiến phía nam, hóa ra cổ phong này đã kéo tới phương bắc rồi sao?
    “Có lẽ tình yêu của hoàng tộc đều không đáng tin như vậy, có lẽ luôn ở bên sẽ không nhìn thấy sự đáng quý của người ấy. Trước mắt tiên hoàng và đại hoàng tử, tiểu Nại là kẻ yếu tuyệt đối, nhưng không nhận được ái nhân chống đỡ và bảo vệ. Vì cân bằng, nhị hoàng tử cư nhiên định lấy về một hoàng phi hữu danh vô thực, để tiểu Nại vĩnh viễn làm tình nhân ngầm của hắn. Sau nhiều lần chịu tổn thương đến tan nát cõi lòng, tiểu Nại cuối cùng hiểu ra, chỉ có cái chết mới có thể làm y thoát khỏi mối tình vương vấn này….. Vì thế y đã tự sát…… Tính từ ngày y mất cho tới nay, hơn ba năm rồi.”
    Ta lại hoảng sợ: “Tự sát? Cứ vậy mà chết?”
    Văn Liệt buông hạ mí mắt, gật gật đầu. Ta nghĩ trong đầu hắn, nhất định đang tái hiện hình ảnh chàng trai tuổi mười bảy xinh đẹp hay thẹn thùng?
    “Ngươi cũng rất thích tiểu Nại sao? Y là bằng hữu của người à?” Ta khẽ hõi, trong lòng có loại chua xót khôn xiết.
    “Đúng vậy,” Văn Liệt nắm chặt hai tay, vùi mặt vào tóc ta, “Ta thường nghĩ, nếu không phải do ta, y căn bản sẽ không tới kinh thành, cũng sẽ không quen biết Lệ Sâm.”
    “Lệ Sâm?”
    (Lệ: cây lệ đường/đường lệ (Kerria japonica), một loài cây cảnh có hoa màu vàng rất đẹp, Sâm: của quý, vật báu)
    “Tên của nhị hoàng tử, ngươi có thấy hắn không xứng dùng tên này hay không?”
    Ta tuyệt không cảm thấy như vậy! Nhưng tốt xấu ta cũng hiểu được giờ không phải lúc phát biểu cảm nghĩ này.
    Ngón tay Văn Liệt xe nhẹ vành tai ta, ta thở dài một hơi, tiếp nhận ám chỉ của đứa nhỏ này, ngẩng đầu về phía hắn. Đôi môi có chút khô nóng đè ép lên, thái độ của Văn Liệt khác với bình thường, lập tức chiếm lĩnh toàn bộ lời lẽ của ta, khuấy động kịch liệt, khiến ta bất ngờ không kịp phòng bị, khó thể kháng cự, toàn thân thoáng chốc nóng rực.
    Ngay lúc từ trạng thái tâm trí trống rỗng khôi phục lại, ta kinh ngạc phát hiện mình đã hoàn toàn bị hắn đè trên mặt đất, cổ áo cũng bị banh lớn, tay hắn đã luồn tới nơi khó tin nổi, cái đầu tựa ở trước ngực ta càng không ngừng đong đưa, lưu lại một chuỗi quỹ tích lấm tấm đỏ, rồi sau đó nhẹ nhàng trêu ghẹo và nhay cắn của ta……… của ta………..
    Ta thở gấp, chút lý trí còn sót lại nói cho ta biết, nếu không ngăn cản hắn thì có thể sẽ không kịp. Dùng sức nắm tóc của hắn, ta run giọng kêu lên: “Văn Liệt! Ngươi muốn làm gì?!” (Quả nhiên là câu hỏi ngu ngốc, cái này hỏi có ích gì?)
    Hắn rốt cuộc dừng lại đòi hỏi ở trên người ta, vẫn duy trì tư thế đè, ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy *** chưa rút đi, còn kèm theo sự sâu xa mà đó mà ta bấy giờ không thể lý giải.
    “Khi đó ta thật sự không rõ, đối mặt với một người yêu toàn tâm toàn ý, Lệ Sâm tại sao vẫn luôn nghi ngờ y tới bên cạnh mình là có mục đích.” Thanh âm của Văn Liệt trầm thấp khàn khàn, dưới tình cảnh trước mắt, có loại gợi cảm không nói nên lời, “Bây giờ ta mới biết được, lúc ấy chính vì để ý, ý nghĩ trong đầu mới không thể khống chế, cho nên ta mới hay suy nghĩ, ngươi vì mục đích gì mà đến bên cạnh ta?”
    Mục đích gì? Nếu không phải số khổ bị người ta bán đi, ta sao lại ngàn dặm xa xôi lết vào phương bắc chết cóng, rồi đi tới bên cạnh một tên biến thái vui giận thất thường? Bỗng dâng lên một cơn tức, ta đẩy mạnh cơ thể hắn qua một bên, ngồi dậy sửa sang y phục mình, đứng lên chuẩn bị muốn đi.
    Văn Liệt vòng ngang cánh tay ôm eo ta, dễ dàng kéo ta về cái ôm của hắn, dán ở sau lưng ta lẩm bẩm: “Tiểu Bảo, ngươi đừng giận, ta biết, ngươi không sai gì hết.”
    Người này! Xin lỗi mà cũng khó hiểu như vậy! Ta đương nhiên không sai, lấy tính cách thiếu gia của hắn, chịu để người khác phạm sai lầm sao? Bởi vì mất hứng vô cùng, ta kéo tay hắn xuống, giãy dụy muốn vùng khỏi ma chưởng này.
    “Tiểu Bảo! Nếu ngươi cứ động như vậy, ta sẽ không chịu trách nhiệm chuyện sắp xãy ra!” Thiếu gia giữ chặt eo của ta, giống như đang tự nói.
    Đồng thời ta cũng cảm giác được sự khác thướng ở đằng sau, mặt lập tức đỏ bừng (Hả? Ta đỏ mặt thì có cái gì ngạc nhiên hả? Tuy kiến thức phong phú, nhưng ta vẫn là một chàng trai trẻ ngây thơ thiếu kinh nghiệm nhá………)
    Vì thế dưới trạng thái Văn nhị thiếu gia cự tuyệt thả người, ta chỉ đành cứng ngắc cơ thể thành người gỗ, dùng toàn lực để xem nhẹ cảm giác khác thường của bản thân, buộc mình thưởng thức cảnh thu ở vùng ngoại ô Yến kinh…………….
    ……………………
    …………………………………
    ……………………………………………
    Chuyện kế tiếp hẳn mọi người đều dự đoán được rồi chăng?………. Ta cư nhiên rất mất mặt ngủ quên, chính bản thân còn thấy rất bội phục thần kinh siêu thô của mình, nhưng mà cũng xin các vị lý giải chút, đối với một chàng trai khỏe mạnh vốn có sinh hoạt đều đặn như ta, âu cũng là phản ứng bình thường khi sau một đêm gần như không ngủ.
    Lúc tỉnh lại đã một mình trong căn phòng nhỏ ở Văn phủ, theo trình độ im ắng từ bên ngoài có thể nhận thấy đã vào đêm khuya, ngồi dậy nhìn xung quanh, trên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng để một chiếc đèn dầu nho nhỏ, ánh sáng lờ mờ lan lên mâm điểm tâm cạnh chân đèn.

    Ta nhớ tới mình lại bỏ lỡ cơm chiều, do đói bụng nên mới tỉnh lại, trở mình đi tới cạnh bàn, cầm lấy một miếng bánh bơ để vô miệng. Hương vị không ngon lắm, nhưng ăn vào lại thấy lòng ngọt ngào, bởi không biết vì sao, ta khẳng định chắc chắn những món điểm tâm này là do Văn Liệt sai người chuẩn bị. Tại một thời không xa lạ và cô đơn được người săn sóc chu đáo, nói không cảm động thì là gạt người. Huống chi, Văn nhị thiếu gia quả thực không cần đối tốt với ta như thế.

    Ăn no rồi nằm lại trên giường, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, hôm nay dường như đã xãy ra rất nhiều chuyện khiến người ta tâm tình kích động. Vị nhị hoàng tử đau khổ tuyệt vọng, người thiếu niên chấm dứt sinh mệnh mình trong âu sầu, còn có lời nói và hành động kỳ quái của Văn Liệt………. Nhưng mà……….. Mất ngủ không phải tác phong của ta, cho nên chưa suy nghĩ được bao lâu đã rơi vào trong màn đen ngọt ngào, ngủ một giấc không mộng mị đến tận bình mình.
    Đối với một người huyết áp thấp như ta mà nói, không có đồng hồ báo thức để mình tỉnh lại là một chuyện siêu khó, tuy Văn Liệt không so đo việc ta còn dậy trễ hơn hắn, nhưng trong phủ hơn trăm miệng người, tỏ vẻ đặc biệt quá mức sẽ khó tránh có kẻ nhòm ngó, cho nên ta vì vấn đề rời giường mà không ngừng nỗ lực, trong hơn mười ứng cử viên, ngàn chọn vạn lựa ra một con gà trống báo thức chuẩn nhất, nuôi ở cái lồng sau tường ngoài phòng, từ đó tỉ suất trễ hằng tháng từ 80% giảm còn 15%, trở thành một trong những nhân viên ưu tú có tiến bộ nhanh nhất của Văn phủ.
    Thế nhưng do ngày hôm qua bị Văn nhị thiếu gia quấy rối đồng hồ sinh học, sáng nay lại không nghe thấy tiếng gáy, lúc tỉnh dậy thì trời đã lên cao, cuống quít rửa mặt chải đầu qua loa, vọt tới phòng Văn Liệt, thì hắn đã không còn bóng dáng. Sau khi hỏi thăm mới biết hoàng thượng triệu hắn tiến cung nghị sự, liền thở phào nhẹ nhõm, rồi tới nhà bếp tìm Vương đại nương làm bữa sáng.
    Vừa bước vào sân nhà bếp, một con UFO, á, chính là vật thể bay không xác định đập thẳng vào mặt, theo sát phía sau là tiếng thét chói tai như giết gà của Vương đại nương: “Tiểu Bảo —- Bắt nó cho ta —-” .
    Bằng vào kỹ năng thủ môn số một của đội bóng trường cũ, ta theo bản năng nhảy lên, nhanh, chuẩn, quyết đoán tóm được UFO đang làm loạn, chăm chú nhìn kĩ, Vương đại nương eo đeo tạp dề, tay cầm dao phay, lưỡi dao dính máu, hóa ra đúng là giết gà.
    Vươn tay cướp đi chiến lợi phẩm trong tay ta, Vương đại nương vừa lưu loát cắt tiết, vừa ha ha cười nói: “Tiểu Bảo, chưa ăn sáng à, trong phòng có bánh bao thịt mới ra lò, là thịt nấu tương con thích ăn nhất đó, mau đi lấy đi.”
    Ta hoan hồ tặng bà một cái hôn gió, chạy vội vào phòng lấy ra hai cái bánh bao lớn, xoay người dựa vào bên khung cửa cắn một miếng, xem Vương đại nương làm ảo thuật biến ra một chậu nước sôi, đang chuẩn bị ném con gà đã yên giấc ngàn thu vào vặt lông.
    Từ từ………. Màu lông của con gà này sao quen mắt vậy cà?……………….
    “Vương đại nương, bác bắt con gà này ở đâu dạ?!” Ta hét thảm một tiếng.
    “Trong lồng trúc nhỏ sau phòng con đó, nói thiệt, đúng là một con gà ngon!” Vương đại nương vừa trả lời, vừa nhanh chóng lột trần đồng hồ báo thức của ta.
    Ta khóc không ra nước mắt dùng hai cái bánh bao che mặt, cố nén giận nói: “Đại nương ơi, mới sáng sớm, nghĩ sao muốn giết gà vậy, cho dù muốn giết, tốt xấu cũng đừng giết con này của con chứ, cho dù muốn giết con này của con, tốt xấu cũng đừng biến con thành đồng lõa nha……..”
    “Gà này là con nuôi hả? Ôi chao không phải là một con gà thôi sao, cần chi đau lòng muốn chết vậy chứ. Con yên tâm, lão thái gia không ăn thịt, chỉ uống nước canh, đợi lát nữa hầm xong, canh bưng cho lão thái gia, thịt gà toàn bộ cho con ăn. Dù sao con nuôi cũng là để ăn mà, coi như đại nương giúp con giết giúp con hầm, chỉ cần con chia một chén canh cho lão thái gia uống, không tính là lỗ ha?”
    Thế nào không tính? Bác đâu biết đi tìm một con gà trời chưa tảng sáng đã gáy có bao nhiêu khó!! Nhưng mà giết cũng giết rồi, lông còn vặt sạch, cho dù lỗ cũng không thể quay lại, ta chỉ đành uể oải ngồi trước cửa, hung hăng nhai bánh bao để nuốt hận. Ăn ăn, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: “Đại nương, bác bình thường đều gọi lão thái sư là lão gia, sao hôm nay lại gọi thành lão thái gia?”
    Vương đại nương cười ha ha, nói: “Con là bồi giá tới, cho nên không biết đâu, lão thái gia này là đại bá của lão gia, trưởng lão của Văn gia, ngày thường đều ở trong Định Giang sơn trang tại An Châu lân cận, hiếm lắm mới về một lần.”
    “Lão gia còn có đại bá? Ông ấy nhất định rất rất già rồi?”
    “Lão thái gia lớn hơn lão gia hai mươi tuổi, như thế tính ra năm nay cũng gần tám mươi, nhưng mà là người tập võ, cho nên tinh thần rất tốt, tướng mạo chưa thấy già vậy đâu.” Bác đột nhiên bày ra bộ dáng bà tám, dán sát vào ta tỏ vẻ thần bí, “Nghe nói năm đó lão thái gia rất muốn gả con gái mình cho lão gia, cho nên mới không thích phu nhân, không thường tới đây làm khách.”
    “Vậy năm đó lão gia nhất định là gạt bỏ muôn vàn khó khăn, cuồng dại không đổi, ra sức phản kháng trưởng bối ép duyên, cuối cùng lấy được người con gái mình yêu?” Tế bào lãng mạn của ta lập tức sôi sục
    “Cũng chẳng phải……” Vương đại nương cố gắng hồi tưởng lại, “Khi đó tiền lão gia và tiền lão phu nhân, chính là cha mẹ của lão gia còn tại thế, làm sao tới phiên lão gia tự mình làm chủ. Chủ yếu tiền lão phu nhân cũng họ Tiêu, là cô mẫu của phu nhân, bà ấy quyết định cưới phu nhân vào cửa, thế là cưới, không có quan hệ gì với lão gia.”
    Bị một đống lão gia phu nhân rối mù làm cho choáng váng mặt mày, hồi lâu sau ta mới phát hiện ra một điều quan trọng: “Nói vậy phu nhân là biểu muội của lão gia? Nhị thiếu gia sinh hạ bởi kết hôn cận thân?” (kết hôn họ hàng gần)
    Trách sao Văn Liệt khó tính như thế, kết hôn cận thân mà, khác thường thế nào cũng có thể lý giải được……… Ai, không đúng…… Ta cư nhiên quên mất Văn Liệt không phải là Văn phu nhân………. Ai nha, phức tạp quá, ân oán của mấy nhà giàu này còn làm quá hơn cả phim truyền hình, dù sao không phải chuyện ta nên nghĩ, không nghĩ nữa!!
    Nuốt vào miếng bánh bao cuối cùng, ta hướng di thể của đồng hồ báo thức mặc niệm ba giây, nói tạm biệt với Vương đại nương, cầm dụng cụ vệ sinh, đến thư phòng của Văn nhị thiếu gia lấy tiếng quét tước, nhưng đọc sách mới là thật.

    9

    Văn lão thái gia hiếm lui tới mà nay cư nhiên ở lại, nhân vật cấp trưởng lão này tinh thần quá tốt rồi ấy, chẳng hề ra ngoài đi dạo chỉ ở trong phủ bắt bẻ bọn hạ nhân. Ông già đó mỗi ngày la cái này mắng cái kia, tính tình khó chiều, thích xoi mói, thích thù dai lại cứng đầu. Ngẫm lại Văn phu nhân sống chung một núi với người như ổng, lại có thể vững vàng làm nữ chủ nhân của Văn phủ hơn hai mươi năm, có thể thấy không phải nữ nhân dễ trêu chọc.
    Văn Liệt tuân thủ mọi lễ nghi cần thiết với ông bác này, nhưng hiển nhiên không phải thật tâm yêu quý. Về hành động tới Văn phủ một cách khác thường của cụ già này, ta và Văn Liệt đều đại khái hiểu được nguyên nhân vì sao, nhưng không có nói ra. Nhị thiếu gia mỗi ngày theo lệ thường dẫn ta ra ngoài, ngoại trừ dặn dò ta cẩn thận đừng để Văn lão thái gia chú ý ra, thì ít đề cập về vị khách không mời mà tới này.

    Thời gian nửa thàng trôi qua như bay, Văn phu nhân kết thúc thủ trai rồi hồi phủ. Ta cảm giác con chim ưng đang lượn vòng trên đỉnh đầu Tào di nương đã sẵn sàng làm một cú bổ mạnh cho chiếc ghế trưởng lão gia tộc ở chủ thính.
    Văn Liệt lạnh lùng nhìn tất cả, nhưng không hề có ý nhúng tay. Tuy Văn phu nhân lỗi sai rành rành, nhưng ta cũng không hi vọng nhìn thấy hắn ngoảng mặt làm ngơ người mẹ nuôi đang lâm vào cảnh khốn khó khi mà hoàn toàn có năng lực bảo vệ.

    Sắc mặt Văn thái sư sa sầm dần, thường nhìn thê tử bằng ánh mắt xoi xét, còn nét mặt Tào di nương thì ngày một thêm rạng rỡ, chỉ có vợ chồng Văn Tiềm và tiểu thư chậm chạp không hay biết, theo lẽ thường cuộc sống gia đình của họ quá ổn định quá nhạt nhẽo. tính ra lại là người hạnh phúc nhất.
    Nhưng tất cả đều bùng nổ vào một ngày.
    Ngày đó là sinh nhật của Văn phu nhân. Họ tổ chức một bữa tiệc lãnh đạm như bao lần trước. Ngay lúc ta ngán ngẩm đánh ngấp lần thứ ba, thì nghe thấy Văn thái sư lạnh lùng hỏi: “Tuệ Nương, tay bà tại sao không mang vòng?”
    Bàn tay cầm đũa của Văn phu nhân hơi run run, nhưng âm điệu nói chuyện vẫn như thường: “Không cẩn thận đánh mất rồi.”
    “Ồ, di vật của lão phu nhân cho ngài, thứ quý giá vô ngần ấy, sao lại đánh mất chứ?” Tào di nương nói lời bén nhọn.
    Văn phu nhân nâng mắt nhìn bà một cái, sự uy nghiêm của nhiều năm làm đương gia chủ mẫu khiến Tào di nương ngoan ngoãn ngậm miệng.
    Văn Liệt sắc mặt không đổi ngồi tựa vào ghế, không nói lời nào.
    Sau vài giây lặng im ngắn ngủi, lão thái gia cười lạnh hai tiếng, nói: “Tuệ Nương, lão phu trái lại trong lúc vô tình bắt được kẻ trộm vòng tay của ngươi, hôm nay không ngại trừng trị chăng.”

    Nói rồi vung tay lên, cái người anh họ nội có lỗ tai to của Tào di nương và một người đàn ông có cách ăn mặc như hạ phó cùng áp giải người con gái có mái tóc búi rủ xuống, mặc váy dài màu hồng nhạt cánh sen, do dự bước lên thềm, kẻ đứng sau, kéo lộ cánh tay đang mang chiếc vòng ngọc bích quý giá, đồng thời lộ ra gương mặt giữa mái tóc dài buông thả, cũng là gương mặt không khác Văn phu nhân mà ta và Văn Liệt đã nhìn thấy trong con ngõ nhỏ.
    “Thật khéo quá.” Lão thái gia dùng giọng điệu âm trầm để nói với Văn phu nhân, “Tên trộm này hình như rất giống ngươi, ấy mà còn giống hơn cả thiếu gia con ruột, chuyện kỳ quái trên đời thiệt đúng là không ít nhỉ.”
    “Tuệ Nương, chiếc vòng tay này là món nữ trang truyền lại cho trưởng nữ qua nhiều thế hệ Tiêu gia, tại sao lại ở trong tay người phụ nữ này, bà có thể giải thích sao?” Văn thái sư kiềm chế cơn giận của mình.
    Văn phu nhân mím chặt khóe môi, dường như kiên trì ngậm bí mật của mình không nhả.

    “Tuệ Nương, ngươi cho rằng không nói lời nào thì không ai có thể bắt ngươi sao? Văn gia ta không hề thứ con dâu làm lơ trước câu hỏi của chồng như ngươi!” Lão thái gia dồn ép tàn bạo.
    “Lão thái gia nói không sai. Lại nói, là thiên kim tiểu thư của Văn gia thì không thể lưu lạc bên ngoài, thứ hoang dã không phải người của Văn gia nào có thể ở lại làm nhơ nhuốc cơ nghiệp Văn gia.” Tào di nương lưu loát góp lời, trông rất ư hãnh diện.
    “A Liệt, ngươi sao không nói lời nào?” Lão thái gia chuyển mũi nhọn về Văn Liệt.
    Văn Liệt cầm lấy chiếc khăn hình vuông thong thả lau miệng, bên môi còn nở một nụ cười gian, đứng dậy đến gần bên phụ thân, cúi xuống thì thầm. Văn thái sư vừa nghe vừa càng gật đầu không ngớt, đợi khi Văn Liệt trở về lại chỗ ngồi, ông mới nghiêm túc nói với thê tử: “Tuệ Nương, chỉ cần bà tự miệng nói cho ta biết sự tình, tất cả ta có thể xem như chưa từng xãy ra, được không?”
    Câu nói này hiển nhiên ngoài ý muốn của lão thái gia và Tào di nương, hai người không kìm nổi giật mình, lão thái gia nói: “Việc này có quan hệ tới huyết mạch của Văn gia, há có thể để yên như vậy?”
    Tào di nương phụ hoạ nói: “Đúng vậy! Đúng vậy!”
    Văn thái sư vẻ mặt ảm đạm im lặng trong thoáng chốc, không để ý tới hai cái người đang đổ dầu vào lửa này, tiếp tục nói với Văn phu nhân: “Tuệ Nương, bà có oan ức có thể nói với ta, nhưng đại bá nói có đạo lý, cô bé đó dù sao cũng là huyết mạch của Văn thị, bà vì sao cắn răng không chịu thừa nhận chứ?”
    Nghe xong những lời này, Văn phu nhân lần đầu tiên của đêm nay ngẩng đầu nhìn thẳng vào trượng phu, trong ánh mắt bà ngoại trừ sự bi ai, không cam lòng và tuyệt vọng ra, còn có sự phẫn nộ sâu sắc.
    Văn Liệt quay đầu đi, vỗ nhè nhẹ Hải Chân đang tái mặt, dịu dàng nói với y điều gì đó, ngay sau đó Hải Chân đứng lên, trông dáng vẻ như muốn rời khỏi.
    “Tiểu Chân…. Tại sao muốn đi?” Văn phu nhân cười lạnh nói, “Ta thật muốn nhìn xem, mọi người biết rõ rốt cuộc là ai mới cắn răng không thừa nhận?”
    Văn thái sư lắc đầu nói: “Tuệ Nương, ta không có gì gạt bà, về lỗi lầm năm đó, ta cũng đã thẳng thắn, nói lời xin lỗi với bà, chính miệng bà cũng đã đáp ứng không so đo nữa.”
    “Không so đo?” Văn phu nhân nói giọng the thé: “Làm sao có thể không so đo? Ông rõ ràng cưới ta, nhưng tâm cho tới nay chưa từng có ta, ngay cả muội muội ruột của ta, ông cư nhiên không chịu buông tha!”
    “Tuệ Nương!” Văn thái sư thấp giọng quát, “Làm trò trước mặt bọn nhỏ, bà đang nói cái gì?”
    “Ông hôm nay hưng sư động chúng như vậy, không phải muốn ta thừa nhận, con bé này là thân cốt nhục của ông sao? Không phải ông muốn nó trở về bên ông sao? Được, nếu như ông mong muốn, ta thừa nhận, Lệ Kinh thật sự là con ruột của ông, là đứa con của ông và người em gái song sinh của ta! Là bằng chứng tai tiếng của các ngươi khiến ta không thể nhìn mặt ai!”
    Cô gái Lệ Kinh bụm mặt nằm xụi lơ trên sàn.
    Văn thái sư môi run run: “Tuệ Nương, năm đó bà đã nói có thể tha thứ, bà cũng đáp ứng có thể cho Thục Nương ở lại Văn gia. Nhưng sau khi Thục Nương khó sanh, bà lại nói cho ta biết đứa bé đã chết, tại sao phải gạt ta hả? tại sao phải để phụ tử bọn ta hai mươi năm qua khó gặp mặt nhau một lần, phải khiến ta vì cái chết của con mà cảm thấy có lỗi với Thục Nương, cả ngày sống trong đau khổ?”
    “Đau khổ?” Văn phu nhân cuồng tiếu nói, “Đừng nói những lời nực cười này, mất đi một nữ nhân và một nữ nhi nhỏ bé sẽ làm ông đau khổ? Nói vậy Hải Chân ra đời từ sự đau khổ của ông? Ông cho rằng ta có thể không thèm quan tâm khi nhìn thấy ông và nữ nhân khác từng người từng người sinh con?” Bà chỉ ngón tay về Tào di nương, “Người đàn bà này, ông cưới về mười tám năm ta không quan tâm, bà ta không thể nắm giữ được trái tim của ông, nhưng với muội muội của ta, đệ tức của ta… ta không thể dễ dàng tha thứ cho mối quan hệ giữa ông và các em ấy.” (đệ tức: em dâu)
    Văn Liệt đi đến bên cạnh Hải Chân đang đứng ngơ ngác, ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc y.
    Lão thái gia và Tào di nương đứng thẳng bất động như hóa đá, hai người họ có kinh ngạc thì cũng chẳng kinh ngạc bằng ta.
    Nguyên nhân kinh ngạc đầu tiên: Hải Chân cư nhiên là em trai ruột của Văn Liệt (Tiểu Bảo ơi tiểu Bảo à, tất cả độc giả đều nhìn ra, chỉ nhóc không biết thôi!)
    Nguyên nhân kinh ngạc thứ hai: Cái cụ trông hiền hiền ấy mà lại là một cha già dê (đương nhiên, ổng dê khi còn chưa già), lại còn con thỏ chuyên ăn cỏ gần hang.
    Nguyên nhân kinh ngạc thứ ba: cái này còn làm ta hộc máu hơn nữa, không thể tưởng nổi sức tưởng tượng của ta lại chỉ cùng cấp bậc với Tào di nương, ~ hu hu hu cái gì mà ly miêu hoán thái tử, cái gì mà “Mai hoa lạc”! May mà lúc trước chưa có khai mấy chuyện tự cho là biết với Văn Liệt, nếu không nhất định sẽ bị óanh mất.
    Bên này Văn thái sư sắc mặt u buồn, sụp hai vai: “Tuệ Nương, bà luôn luẩn quẩn trong lòng, bất kể thế nào, bà và Văn Liệt đều khác biệt với người khác.”
    Văn phu nhân như khóc như cười tự giễu: “Ông không cần gạt ta nữa, nếu không phải vì sinh ra một đứa con quý phi (A? ta gần như quên mất chị ta), thêm một người thừa kế, chỉ sợ ông đã sớm đuổi ta ra khỏi nhà.”
    Văn thái sư bất đắc dĩ nói: “Bà không nên ngờ vực không căn cứ như vậy, ta đâu còn cách nào. Nhưng nếu Lệ Kinh là con gái của ta, nay lại không chốn nương tựa, ta nhất định phải đón nó về phủ.”
    “Ông mơ đi,” Văn phu nhân the thé kêu lên, “Ta sở dĩ phải giấu diếm sự tồn tại của nó, chính là không muốn nhìn thấy con của muội muội, lại lấy thân phận nữ nhi của trượng phu sinh sống bên cạnh, ta chịu không được điều này, Lệ Kinh cũng sẽ không bằng lòng. Nó không phải không chốn nương tựa, có ta chăm lo nó, mấy năm nay ta chỉ nhớ nó là cháu gái của ta, cho nên ta rất thương yêu nó, ông không nên ép khiến ta hận nó.”
    Lệ Kinh vẫn ngồi dưới đất khóc bấy giờ ủ ê nói: “Ta không nên vào Văn gia, ta chỉ muốn dì thôi…”
    Văn thái sư giậm chân nói: “Tuệ Nương, bà dỗi nhiều năm vậy còn chưa đủ sao? Nhất định phải tiếp tục một tay khống chế Lệ Kinh sao? Nếu còn xem ta như nhất gia chi chủ, thì lời nói vẫn có quyền, chỉ cần Liệt nhi không phản đối, Lệ Kinh nhất định phải lưu lại.”
    Văn Liệt thản nhiên nói: “Ý của cha, Liệt Nhi không phản đối.”
    Tuy chỉ là một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng sắc mặt Văn phu nhân lập tức trắng bệch, bà liếc nhìn đứa con bằng ánh mắt có thể nói là gần như oán hận, tránh khỏi sự lôi kéo váy của Lệ Kinh, đứng dậy rời bàn.
    Văn Liệt gọi quản gia tới, phân phó ông thu xếp vị Đại tiểu thư mới ra lò, lại phái hai người nam phó đỡ phụ thân về phòng, rồi tìm người dọn dẹp đồ vật và hóa thạch trên hiện trường. Hải Chân tỏ vẻ muốn đi xem tình hình của Văn phu nhân, Văn nhị thiếu gia kiên quyết không cho, phải dỗ liên tục mới lừa được y lên xe ngựa, ngẫm lại mọi việc đã đối phó xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trờ về phòng của mình.
    Ta giúp hắn treo áo khoác lên, lại sửa sang giường chiếu, nhẹ giọng nói “Nhị thiếu gia, ta đi về.”
    Văn Liệt nắm lấy cánh tay ta, kéo ta vào lòng hắn, hỏi: “Ngươi vì sao mất hứng?”
    Trong lòng ta hiểu được đây không phải chuyện ta có thể quản, vì thế nhịn rồi nhịn, nhưng thế nào cũng không nhịn được, thốt ra: “Đó dù sao cũng là mẹ ngươi, ngươi sao đối xử tàn nhẫn với bà như vậy?”
    “Tàn nhẫn? Gương mặt Văn Liệt lạnh xuống, “Ngươi biết cái gì mà đã kết luận như vậy?”

    “Theo những gì hôm nay ta biết thì vậy đủ rồi!” Ta đáp lại, “Ta biết ngươi thân thiết hơn với phụ thân, nhưng không thể cái gì cũng hướng về ông ấy. Chuyện này rõ ràng chính lão gia không đúng, nhưng các người lại cho qua lỗi lầm của ông một cách hời hợt, còn Văn phu nhân phải nén giận chấp nhận, rõ ràng điển hình của song trọng!” (song trọng: hai tầng)
    “Bà ta nén giận? Một người sống sờ sờ bị bà ta giấu hai mươi năm thì xem là nén giận? Nếu không phải ta tìm người nói bóng gió cho nữ nhân ngu ngốc họ Tào kia, chỉ sợ phụ thân cả đời sẽ không biết mình còn có một người con gái.” Trong giọng nói Văn Liệt đã khó kìm nén được cơn giận.
    A, hóa ra mọi người, tính cả ta trong đó, đều là con rối bị người ta đùa giỡn, mà người nắm sợi dây, chính là hắn.
    Tế bào bênh vực chủ nghĩa nữ quyền và bênh vực phái yếu của ta thức tỉnh, căn bản là bất chấp tùy mặt gửi lời, mặc thuyền theo gió, rống lớn: “Đó là do các người không hề muốn hiểu tâm trạng của bà, các người cho tới bây giờ không hề tôn kính bà như người vợ, người mẹ! Ta chán ghét đám nhà giàu không có nhân tình, trong tương lai nhà ta chắc chắn sẽ không giống như các người!”
    Trong mắt Văn Liệt lộ ra khí tức nguy hiểm, hai tay đột nhiên tăng lực, làm cánh tay ta phát đau: “Ngươi còn muốn nhà mình cái gì? Ngươi đã quên mình là người của Văn gia sao?”
    “Bớt giỡn!” ta cố gắng giãy dụa, “Cho dù là thằng ngốc cũng không thể bán chung thân chỉ bởi ba trăm văn tiền? Khế ước bán mình của ta sắp đến kỳ hạn ba năm, đến lúc đó ta chính là người tự do hoàn toàn ngang hàng với ngươi, ngươi đừng nói mình không hề hay biết chuyện này chứ?”
    Nhưng mà theo vẻ giật mình của Văn Liệt thì hiển nhiên hắn không biết, sau hồi kinh ngạc, hắn đẩy mạnh ta lên giường, cả giận nói: “Ta cho ngươi biết, trừ phi ta cho phép, nếu không ngươi đừng mơ bước ra khỏi Văn gia một bước!”
    Cơn tức của ta tăng thêm bình phương lần, có ý gì, chẳng lẽ số ta cả đời làm nô tài cho người ta? Ta đá ta đạp cái ý nghĩ trốn không thành ra sau, nổi giận quát: “Bỏ móng vuốt của ngươi ra, ta tới làm tiểu tư, chứ không phải làm nơi trút giận, chờ khế ước bán mình hết, ta nhất định phải đến nơi xa thiệt xa, vĩnh viễn không bao giờ gặp cái đồ biến thái như ngươi.”
    Có lẽ vì nói tay đẹp của hắn thành móng vuốt, Văn Liệt nhất thời giận dữ, hung bạo đè lên người ta, nói: “Ngươi còn biết đang làm tiểu tư? Chuyên làm trái ý chủ tử không nói, còn một lòng muốn trốn, ta sẽ cho ngươi hiểu được rốt cuộc ai mới là chủ nhân!” Nói xong giữ chặt môi ta, bắt đầu chiếm đoạt.
    Ta trước kia chưa bao giờ thật sự cự tuyệt nụ hôn của hắn, nhưng lần này không giống trước, ta không muốn đang cãi lộn lại khuất phục trước cách này. Nhưng chính vì kiểu cự tuyệt mãnh liệt chưa từng này mà khơi mào dục vọng chinh phục cực đoan của Văn Liệt, đồng thời tay chân quấn lấy đấu đá kịch liệt giữa hai người đã châm lên *** không nên có. Y phục của ta bị xé rách một mảnh, cảm giác khác thường do sự ma sát giữa da và vải khiến ta cảm thấy khuất nhục vô cùng. Bởi do sức lực khác nhau rõ ràng, ta điên cuồng phản kháng, la hét, đánh đá cũng không thể ngăn cản sự xâm lược cuồng bạo của hắn, nhưng dù đang trong tâm trạng rối bời, cảm giác nguyên thủy vẫn thức tỉnh từ đôi môi và bàn tay ma quỷ kia, do cảm nhận được dục vọng của mình đang ngẩng đầu mất kiểm soát, ta càng thêm giãy dụa mãnh liệt khỏi đôi bàn tay cường tráng đang giam cầm thân thể ta.

    Trong tiếng thở dốc của Văn Liệt lẫn vào tiếng thì thào khe khẽ, nhưng ta chẳng có thời gian nghe, vẫn ra sức vùng vẫy đôi chân bị cơ thể cường tráng chen vào tách ra, một khắc bị tiến vào đó nước mắt ta nhịn hồi lâu cuối cùng rơi lên gối, cảm giác đau ấy không chỉ là cơ thể, lướt qua đầu vai ướt mồ hôi của hắn, ta nhìn tấm màn đung đưa trên đỉnh đầu, nhẹ kêu một tiếng: “Mẹ ơi…”
    Nếu đây là số phận đã định sẵn khi trở lại Minh triều, thì ta thà làm một linh hồn tự do…
    Khi cả hai lắng xuống giữa vòng xoáy cảm quan, Văn Liệt ôm chặt cơ thể xụi lơ của ta vào lòng, hôn nhẹ nhàng lên giọt nước mắt chưa kịp ướt gối trên mặt ta. Ta không phải là bài xích quan hệ thân mật với Văn Liệt, nhưng bị chinh phục dưới tình cảnh này mỗi một người đàn ông đều không thể chịu đựng được. Sau khi hồi phục chút sức lực, ta cố sức để mình duy trì trạng trái quay lưng về phía hắn.
    Văn Liệt vòng qua thắt lưng của ta, ngón tay chậm rãi vuốt chải sợi tóc rối bời ướt mồ hôi, cúi đầu nói: “Tiểu Bảo, ta biết mình không đúng, cũng biết ngươi nhất định sẽ tức giận, nhưng ta không hối hận, chỉ có như vậy, ngươi mới không rời khỏi ta tùy thích.
    Vốn đã hạ quyết tâm không thèm để ý tới lời xin lỗi của tên siêu cấp biến thái, nhưng lời nói khiến người ta tức hộc máu này vẫn làm ta bất chấp cơ thể đau nhức, lớn tiếng mắng: “Ngươi điên hả, ta không phải phụ nữ, ai đoạt lần đầu tiên của ta thì phải một lòng theo ta. Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi là N thứ một ngàn thì ta cũng sẽ không biến thành người của ngươi!”

    Văn Liệt lập tức ôm ta thiệt chặt, trong giọng nói áy náy lộ ra chút ít vui mừng: “Ta thật sự là hồ đồ rồi, lần đầu tiên của ngươi mà cứ mãnh liệt như vậy, thân thể nhất định không chịu nổi, chờ trời hửng sáng ta gọi Vương mụ hầm đồ bổ cho ngươi ăn.”
    Ta lại tức đến hộc máu, tên biến thái này, ăn xong xuôi rồi dám không nghe ra trọng điểm, chỉ nhặt mấy lời mình thích vào lỗ tai.
    Tương phản với lời ăn tiếng nói khép nép của Văn Liệt, cánh tay hắn vẫn cương quyết cố định cơ thể ta trong phạm vi hoạt động cho phép của hắn, một chút cũng không thả lỏng. Bởi vì chẳng còn sức dây dưa với hắn, ta đơn giản kéo chăn phủ từ đầu tới chân, như rùa rúc vào vỏ.
    Có lẽ Văn Liệt cũng đã mệt, ngoại trừ kéo một góc chăn be bé để đảm bảo ta có thể hít thở như thường, cuối cùng ngưng các hình thức quấy nhiễu khác.
    Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, đã bị Văn Liệt ôm về lại phòng mình, nhị thiếu gia còn hạ mình canh giữ bên cạnh, nhìn ta ăn xong một chén cháo cua thiệt bự, rồi dặn dò ta hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, còn thêm lệnh cấm chạy lung tung, cuối cùng cẩn thận từng bước đi làm việc. Bởi hôm qua còn một quầy hàng lộn xộn chờ thu dọn.
    Trên đời này có lẽ thật sự có người vì người khác hạ lệnh không cho đi lung tung thì thật sự không đi lung tung, nhưng rõ ràng người đó không phải là ta. Tuy hiểu rằng chạy sao cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nhị thiếu gia, nhưng ủ ở trong chăn hồi tưởng lại cảm giác khuất nhục bị người ta chế ngự càng làm ta không thể chịu nổi. Nghĩ tới hôm qua Hải Chân rời đi trong thương tâm, ta quyết định đến thăm y, nói không chừng cảm xúc hợp nhau, hai người còn có thể ôm nhau khóc lóc một trận, vơi đi nổi niềm tích tụ trong lòng.
    Do chỉ nhích tí thôi đã thấy đau thấy mồ, ta ngồi trên chiếc xe hàng từ phòng bếp ra khỏi thành để mua rau xanh tươi ngon từ các nhà vườn, loạng choạng đi vào vùng ngoại ô. Tạm biệt với anh Trương đánh xe, ta kéo cái chân đi chậm như ốc sên về phía Thủy Biệt viện.
    Chưa đi được một quãng ngắn, ta cảm thấy sau lưng hình như có động tĩnh khác thường, vừa quay đầu lại, một chiếc khăn tản ra mùi hương nhàn nhạt mau chóng bịt miệng mũi ta lại, trong tích tắc mất đi ý thức, ta cư nhiên nghĩ: “Lần này lại bị nhận nhầm thành ai nữa đây?”

    Thuộc truyện: Dị Thế Tình Duyến