Điền viên thường nhật – Chương 171

    Thuộc truyện: Điền viên thường nhật

    Chương 171: Ngoại truyện 1

    Bảy giờ sáng, Phương Lỗi và đồng nghiệp sau một ngày một đêm thẩm vấn nghi phạm, đã thành công lấy được khẩu cung của kẻ đó. Trong văn phòng vang lên tiếng hoan hô khe khẽ, mọi người vì vụ án này mà liên tục tăng ca một tuần, rất nhiều người đều là ăn ở cục cảnh sát, ngay cả Phương Lỗi cũng vậy. Bây giờ vụ án đã được phá, tất cả mọi người đều có cảm giác như được giải thoát.

    Nghe tiếng hoan hô của đồng nghiệp, Phương Lỗi thả lòng mình. Anh dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, đổ cà phê đã lạnh vào bồn rửa, dọn đồ chuẩn bị về nhà. Một tuần không về, không biết Tiểu Hôi sẽ làm ầm thế nào nữa. Lần này tăng ca Phương Lỗi định đưa Tiểu Hôi đến chỗ Lục Lăng Tây, nhưng Tiểu Hôi không chịu, Phương Lỗi không còn cách nào khác đành chiên đống cá nhỏ bỏ vào trong tủ lạnh, nhờ hàng xóm nhà bên đúng giờ giúp anh cho Tiểu Hôi ăn.

    Anh nghĩ đến Tiểu Hôi liền muốn đi, có đồng nghiệp mới đến hỏi một câu, “Đội trưởng Phương, cả đêm không ngủ rồi sao không ngủ một lúc đã?”.

    Phương Lỗi còn chưa nói gì, thì một đồng nghiệp cười chen vào, “Cậu tưởng đội trưởng Phương là người cô đơn như cậu đấy hả? Trong nhà đội trưởng Phương còn nuôi một tiểu mỹ nhân. Nếu đội trưởng Phương về nhà chậm, thì chắc chắn ngày mai mặt toàn là vết cào”.

    Ngoại trừ đồng nghiệp mới đến, thì những người khác trong văn phòng đều đã thấy sự lợi hại của Tiểu Hôi, nghe vậy đều cười ha ha.

    Phương Lỗi ra cửa trong tiếng cười trêu ghẹo của bọn họ, bỗng nghe phía sau có tiếng đồng nghiệp mới đến đồng tình hỏi: “Bạn gái đội trưởng Phương lợi hại vậy sao?”.

    Trả lời cậu ta là tiếng cười vang ầm ĩ.

    Phương Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu, lái xe trở về nhà trọ. Lúc đi ngang qua chợ sáng, Phương Lỗi còn đặc biệt xuống xe mua một cân cá lù đù vàng nhỏ tươi mới. Anh nghĩ chắc cá chiên trong tủ lạnh chắc chưa ăn xong, nhưng để một tuần thì không còn tươi ngon được nữa. Lúc trước là không có cách, bây giờ anh đã về thì phải làm gì tốt cho Tiểu Hôi mới được.

    Phương Lỗi mang theo cá lù đù vàng nhỏ về nhà trọ, mới vừa vào cửa thì bóng màu xám đã nhào đến. Phương Lỗi nhanh nhẹn một tay đón được Tiểu Hôi, thuận tay đè nó vào lòng. “Tao về rồi”.

    Meo ~ Tiểu Hôi nổi giận kêu lên, vung móng cào trên người Phương Lỗi.

    Phương Lỗi ném cá lù đù vàng nhỏ trong tay sang một bên, vươn tay ra sờ sờ lỗ tai Tiểu Hôi, lại gãi thịt trên cổ nó, Tiểu Hôi không còn tức giận nhiều như lúc đầu nữa. Phương Lỗi tung tuyệt kỹ tất sát, lật Tiểu Hôi lại xoa cái bụng tròn tròn của nó. Tiểu Hôi thoải mái duỗi bốn chi, làm nũng kêu meo meo.

    Phương Lỗi cười cười, ôm Tiểu Hôi vào phòng tắm. Cả tuần nay anh tắm vội trong cục cảnh sát, bây giờ về nhà phải tắm rửa sạch sẽ đã. Nhất là Tiểu Hôi cũng đã một tuần rồi chưa tắm, nó lại rất thích sạch sẽ, cùng lúc tắm sạch luôn.

    Meo ~

    Tiểu Hôi từ trong lòng Phương Lỗi nhảy vào bồn rửa mặt, móng đẩy đẩy sữa tắm chuyên dụng của nó.

    Phương Lỗi lột sạch rất nhanh, đi đến cầm lấy Tiểu Hôi nói: “Tao vừa tăng ca là mày liền không vui, mày xem mấy thứ mày dùng đi, không cái nào là rẻ hết. Tao không tăng ca thì sao nuôi sống được mày chứ”.

    Tiểu Hôi bất mãn tránh đi, ngồi xổm một bên kêu meo meo.

    Phương Lỗi nghe mà buồn cười, gãi gãi cằm Tiểu Hôi, “Mày nói chuyện lần trước mày bắt chuột nuôi tao sao? Đầu tiên, tao không ăn chuột, tiếp theo chuột chẳng đáng giá gì, bán cũng không nuôi được mày”.

    Meo ~

    Tiểu Hôi vung móng, mặt nghiêm túc chứng minh địa vị của mình.

    Phương Lỗi lập tức giơ tay, thỏa hiệp nói: “Tao biết, Tiểu Hôi là chủ nhân của nhà này, tao là người hầu riêng của miêu đại gia Tiểu Hôi”.

    Meo ~

    Tiểu Hôi vừa lòng, lắc lắc đuôi với Phương Lỗi, ý bảo có thể tắm cho nó rồi.
    Phương Lỗi chẳng có cách nào với Tiểu Hôi cả, anh cũng lười lấy chậu tắm riêng của Tiểu Hôi ra, trực tiếp dùng vòi phun trong phòng tắm, thử nước ấm, rồi ôm Tiểu Hôi đi đến. Chắc là do tiến hóa, nên Tiểu Hôi cũng không ghét việc tắm rửa, thậm chí còn thích nữa, nhưng điều kiện đầu tiên là phải hầu hạ nó thoải mái. Phương Lỗi sau khi trải qua bài học thảm thiết đã học được cách làm sao vừa tắm cho Tiểu Hôi, vừa gãi ngứa cho nó. Tiểu Hôi thoải mái kêu meo meo. Phương Lỗi lấy chút nước xoa bọt sữa tắm, rồi xoa nhẹ cho nó một lúc lâu, sau khi tắm sạch thì lấy một chiếc khăn lông lớn bao lấy Tiểu Hôi, rồi bỏ nó vào bồn rửa mặt.

    “Ngoan ngoãn chờ ở đây, tao đi tắm cái đã”.

    Tiểu Hôi sau khi tắm xong thì bớt nóng nảy đi, nghiêng đầu ngồi xổm trong bồn rửa mặt mắt không chớp nhìn Phương Lỗi tắm. Phương Lỗi tắm rất nhanh, sau khi tắm xong thì mặc đại một chiếc quần đùi, để nửa thân trần ôm Tiểu Hôi ra khỏi phòng tắm. Lau lông, thổi lông rất lưu loát, Phương Lỗi nhéo nhéo thịt trên cổ Tiểu Hôi, cất máy sấy đi hỏi nó, “Muốn ăn cá khô vị gì?”.

    Từ sau khi Tiểu Hôi lộ vẻ ghét bỏ đồ ăn cho mèo, Phương Lỗi đã nâng cao tay nghề làm món cá khô này rất nhanh. Rán, chiên bột giòn, hấp… Đủ mọi khẩu vị làm rất nhanh nhẹn. Hồi Tết lúc về nhà Phương Lỗi còn làm cho người nhà nếm thử, tất nhiên anh không dám nói là tay nghề được luyện ra nhờ Tiểu Hôi.

    Meo ~

    Tiểu Hôi lắc lắc người, kêu nhẹ một tiếng.

    “Chiên bột giòn? Chuyện nhỏ”.

    Phương Lỗi thuần thục xử lý đám cá lù đù vàng nhỏ mới mua, Tiểu Hôi vừa lòng ngồi xổm bên cạnh anh, thỉnh thoảng kêu một tiếng. Đợi đến khi chuẩn bị xong rồi bỏ vào chảo, Phương Lỗi xách Tiểu Hôi tránh xa chảo ra. Lần trước Tiểu Hôi nghịch ngợm suýt nữa bị dầu làm bỏng, Phương Lỗi luôn nhớ lúc nào cũng phải để Tiểu Hôi tránh xa chảo ra. Mùi thơm bay ra, Tiểu Hôi hưng phấn kêu meo meo. Phương Lỗi dung túng nhìn nó, cũng chỉ lúc này Tiểu Hôi mới giống một con mèo, mà không phải là miêu đại gia. Anh đang lật cá trong chảo, di động bỗng vang lên.

    “Mẹ ạ?”. Phương Lỗi nghiêng đầu nghe di động, vừa nhìn chằm chằm cá trong chảo.

    “Lỗi tử, hôm nay con được nghỉ đúng không? Mẹ vừa hẹn gặp một cô gái cho con, con đi gặp đi. Cô gái đó là cô giáo, vừa lễ phép lại dịu dàng, khuôn mặt cũng xinh đẹp, cũng không chê cái nghề của con. Mẹ đã hẹn với cô ấy rồi, 12 giờ trưa nay con đến quán thịt bò gần đơn vị của con ấy, cô ấy mặc váy hoa liền thân, tóc dài, con nhớ đi đó!”.

    Phương Lỗi: “…”.

    Anh dở khóc dở cười nói, “Mẹ, hôm nay con có chút chuyện”.

    “Chuyện gì? Đừng có nói với mẹ là theo Tiểu Hôi ra ngoài đánh nhau tranh địa bàn? Con xem con đi. Tiểu Hôi là mèo không hiểu chuyện, vậy mà con cũng không hiểu chuyện theo sao? Nó đánh nhau con ở bên cạnh bày trận à!”. Mẹ Phương Lỗi trước khi về hưu cũng là cảnh sát, nhưng không ở đội hình sự như Phương Lỗi, mà là cảnh sát ở đồn công an trên đường, mồm mép rất lưu loát.

    Bà nói chuyện này hoàn toàn là đang nói móc Phương Lỗi. Lần trước bà đã sắp xếp buổi gặp mặt cho Phương Lỗi, kết quả Phương Lỗi lại đến muộn, lý do đưa ra là mèo đi lạc nên phải đi tìm mèo. Sau đó bà mới biết được không phải Tiểu Hôi đi lạc, mà là Phương Lỗi đi theo Tiểu Hôi đi đánh nhau. Lúc đó Tiểu Hôi còn chưa ngồi chắc trên vị trí vua mèo ở vùng quanh đây của nó, thường thường có mèo hoang đến khiêu khích muốn đánh nhau. Phương Lỗi lo lắng nên mỗi lần Tiểu Hôi đi đánh nhau anh đều theo sau. Tiểu Hôi đánh thắng anh sẽ vui mừng, Tiểu Hôi đánh thua sẽ cào Phương Lỗi cho hết giận. Bà Phương nhớ rõ chuyện này, mỗi lần đều phải móc Phương Lỗi mấy câu.

    Phương Lỗi bất đắc dĩ, thật ra anh cũng không có chuyện gì, chỉ là trong lòng không thích chuyện xem mặt cho lắm. Mấy năm nay Phương Lỗi bận làm việc, nên chưa từng nghiêm túc quen bạn gái. Cũng không phải anh từ chối hết, mà là công việc của anh tính chất đặc biệt, thường xuyên bận rộn rồi thì không nhớ gì cả. Có khi cần đi công tác thì cũng là loại cần giữ bí mật không liên lạc với ai. Một khoảng thời gian sau, những cô gái có ý với anh đều không chấp nhận được, tất cả đều đánh trống lui quân.

    Trước đây bà Phương cũng không để ý lắm, đàn ông mà, qua ba mươi vẫn là một đóa hoa. Nhưng thấy Phương Lỗi sắp qua ba mươi, không chỉ không quan tâm gì đến việc lập gia đình, mà còn nuôi một con mèo, một vẻ như muốn sống thiên trường địa cửu với Tiểu Hôi. Bà Phương không ngồi yên được, vội vàng khởi động đủ mọi mối quan hệ, bắt đầu giới thiệu bạn gái cho Phương Lỗi. Thời gian nghỉ ngơi của Phương Lỗi gần như đều lãng phí trong các buổi xem mặt, nhưng lại chưa thành công lần nào. Nhiều lần như vậy, Phương Lỗi liền không thích đi xem mặt cho lắm, hơn nữa Tiểu Hôi rất để ý đến địa bàn, một khi nhận ra có người muốn xâm chiếm địa bàn của nó, thì lại xù lông cảnh giác. Có thể nói những lần xem mặt trước đó của Phương Lỗi thất bại một nửa là do tính chất công việc, nửa khác là do Tiểu Hôi.

    Bà Phương cũng biết lực phá hoại của Tiểu Hôi, sau khi trấn áp phản kháng của Phương Lỗi thành công, bà còn đặc biệt chém thêm một dao, “Đừng có mà mang Tiểu Hôi theo cùng. Mẹ đã nói với cô gái đó là con nuôi mèo, cô ấy cũng rất thích động vật nhỏ, trong nhà có nuôi mộ con chó, nghe nói cũng là động vật tiến hóa như Tiểu Hôi. Tuy nói mèo chó không hợp nhau, nhưng chuyện đó sau này hẵng lo, con bắt được cô gái đó cho mẹ rồi nói sau”.

    Phương Lỗi: “…”.

    Anh hơi thất thần, cá đang chiên trong chảo liền cháy đi. Tiểu Hôi tức giận cào anh một cái, kêu meo meo nhắc nhở Phương Lỗi.

    Phương Lỗi vội tắt bếp, vừa vớt cá ra vừa an ủi Tiểu Hôi.

    Bà Phương nghe một hồi lâu cũng không thấy tiếng Phương Lỗi, vỗ loa nói, “Lỗi tử, con nói câu nào đi, rốt cuộc có đi hay không?”.

    “Đi đi, chắc chắn sẽ đi. Mẹ, con có chút chuyện, cúp máy trước đây. Là quán thịt bò gần đơn vị đúng không? Con nhớ rồi, 12 giờ trưa”. Anh nói xong liền cúp máy, vuốt tai Tiểu Hôi xin lỗi nói: “Hơi cháy một chút, bây giờ đi mua cá cũng không kịp rồi, Tiểu Hôi mày ăn bên không cháy trước, bên kia đừng ăn”.

    Meo ~

    Tiểu Hôi mất hứng cào thêm một cái, nhưng vẫn xoi mói ăn cá.

    Phương Lỗi nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ, còn có thể ngủ một lúc. Anh chờ Tiểu Hôi ăn cá xong, rửa sạch bát đĩa, dọn dẹp phòng bếp rồi ôm Tiểu Hôi về phòng ngủ.

    “Tiểu Hôi đừng nghịch, ngoan, để tao ngủ một lúc đã”.

    Phương Lỗi hẹn giờ là 11 giờ, anh vừa nằm xuống liền ngủ ngay. Tiểu Hôi ngồi xổm bên gối nghiêng đầu nhìn Phương Lỗi, ngậm di động Phương Lỗi nhảy xuống giường, giấu di động dưới sô pha trong phòng khách, cuối cùng còn đè một cái gối nhỏ lên trên, đảm báo tiếng chuông báo thức của di động sẽ không lớn được.

    Tiểu Hôi làm xong tất cả lại nhảy lên giường, ngồi xổm bên gối liếm móng. Nó nghiêng đầu, trong con ngươi màu vàng kim có khuôn mặt say ngủ của Phương Lỗi, một lát sau Tiểu Hôi cuộn người ngủ bên cạnh Phương Lỗi.

    11 giờ trưa, tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Cách một cái gối và một cánh cửa, Phương Lỗi hoàn toàn không nghe được. Tiểu Hôi lắc đuôi đắc ý, điện thoại bàn đầu giường bỗng vang lên, là bà Phương gọi đến nhắc Phương Lỗi đi gặp mặt.

    Phương Lỗi: “…”.

    Anh cúp máy, túm lấy Tiểu Hôi bất đắc dĩ hỏi: “Di động đâu? Mày giấu ở đâu rồi?”.

    Tiểu Hôi phẫn nộ kêu meo meo.

    Phương Lỗi bất đắc dĩ ôm Tiểu Hôi vào lòng, lật bụng nó lên trời xoa xoa, kiên nhẫn dỗ dành: “Tao chỉ ra ngoài ăn bữa cơm thôi, sẽ về rất nhanh, không phải muốn bỏ mặc Tiểu Hôi. Mày xem dù tao có tìm bạn gái thì cũng là sau này sẽ có thêm một người hầu hạ miêu đại gia. Lúc tao không ở đây sẽ có người chiên cá cho mày ăn, Tiểu Hôi không vui sao?”.

    Meo ~

    Phương Lỗi hơi đau đầu, giữa miêu đại gia Tiểu Hôi và mẹ mình, thì chọn một trong hai đều khó khăn. Nhưng nói thế nào thì trưa nay anh cũng phải đi xem mặt, có được hay không thì nói sau, cũng không thể bỏ mặc cô gái kia trong tiệm cơm một mình được.

    “Tiểu Hôi tao đi đây, lát nữa sẽ về, chiều tiếp tục chiên cá cho mày ăn”.

    Anh nhìn giờ không còn sớm nữa, không còn thời gian dỗ Tiểu Hôi. Mặc đại một bộ quần áo, lại lấy di động từ dưới sô pha ra, sờ sờ đầu Tiểu Hôi, trước khi nó kịp vung móng đã đóng cửa lại.

    Meo ~

    Tiểu Hôi phẫn nộ kêu lên, túm lấy gối đầu cắn xé. Dưới một đầu, một chiếc bông tai màu xanh hình mèo nhỏ mà Phương Lỗi tiện tay mua khi đến Côn Nam công tác lần trước rớt ra, không biết sao lại lăn đến bên cạnh Tiểu Hôi. Một ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên, Tiểu Hôi trên giường không thấy đâu, mà lại có một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, toàn thân trần trụi làn da trắng nõn, mọc tai mèo màu xám, có đuôi mèo cắn gối gục đầu ở đó.

    Meo ~

    Thuộc truyện: Điền viên thường nhật