Thần điêu chi văn quá thị phi – chương 7

    Thuộc truyện: Thần điêu chi văn quá thị phi

    Chương 7

    Đêm đó, Dương Quá bị Quách Tĩnh gọi tới bảo ngày mai ông sẽ đưa hắn tới Chung Nam Sơn, quá trình trước đó thì khỏi phải bàn. Võ Tu Văn lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu nhưng vẫn không ngủ được, trước mắt luôn hiện ra ánh mắt đau khổ của Dương Quá, rồi hiện lên cảnh Hoàng Dung ngăn cản Quách Tĩnh rồi nói: “Nó không chết được đâu, không cần gấp.” Ánh mắt có chút lạnh lùng, y ở trên giường xoay tới xoay lui mãi cũng không ngủ được.

    Võ Tu Văn đứng dậy, thở dài nói: “Ai, Võ Tu Văn, đã quyết định như vậy thì sau này mày cũng đừng có hối hận nha.”

    Ánh mắt Võ Tu Văn trở nên kiên định, y xuống giường, đi ra ngoài, tới phòng Võ Đôn Nho ở kế bên, gõ nhẹ cửa.

    “Ai đó?” Trong phòng truyền ra tiếng của Võ Đôn Nho.

    “Ca, là ta.” Võ Tu Văn bình tĩnh trả lời.

    Võ Đôn Nho mở cửa, có điểm nghi hoặc nhìn Võ Tu Văn hỏi: “Văn nhi, vào đi, đã trễ thế này rồi, có chuyện gì sao?”

    Võ Tu Văn đi vào, ngồi xuống bên bàn, nhìn Võ Đôn Nho bên cạnh, chậm rãi nói: “Ngày mai Quách bá bá sẽ đưa Dương Quá tới Toàn Chân giáo ở Chung Nam Sơn, ta muốn đi với hắn.”

    Võ Đôn Nho nghi hoặc hỏi: “Sao đệ biết Dương Quá sẽ tới Toàn Chân giáo, là hắn nói với đệ hả?” Tiếp theo hắn mới kịp phản ứng lại, trọng điểm không phải ở chuyện đó, mà là, hắn vội trợn mắt hỏi: “Vì sao đệ cũng muốn đi theo? Còn ta thì sao?”

    Võ Tu Văn nắm lấy tay ca ca nhà mình, nhìn vào mắt hắn, nói: “Ca, huynh hãy nghe ta nói, ta muốn đi là vì ta không thích nơi này.”

    Võ Đôn Nho buông tay Võ Tu Văn ra, nhìn ánh mắt của y nói: “Không đúng, ta thấy đệ rất thích nơi này mà, ba tháng nay, đệ luôn ở thư phòng đọc sách, đệ cũng rất thích thức ăn do sư nương làm. Văn nhi, rốt cuộc tại sao lại muốn rời đi?”

    “…” Trong khoảng thời gian ngắn Võ Tu Văn cũng không nói ra lời, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Đúng là ta rất thích sách ở đây, cũng thích thức ăn do Quách bá mẫu làm, nhưng ta lại không thích những người ở nơi này. Hơn nữa… một mình Dương Quá bị đưa đến Toàn Chân giáo, có lẽ hắn sẽ rất cô đơn, ta muốn đi cùng với hắn.”

    Võ Đôn Nho nhìn vẻ mặt của đệ đệ mình, không biết tại sao lại nhớ tới cảnh hồi chiều, Tu Văn ôm lấy Dương Quá, khi đó hắn đứng ở một bên nhìn, hai người kia ôm nhau như hòa làm một, chung quanh đều tản ra một bầu không khí bi thương, làm cho người ta khó có thể chen vào. Tuy không biết Dương Quá có thân phận gì, nhưng Võ Đôn Nho cũng nhìn ra là sư nương không thích hắn, Kha công công cũng không thích hắn, hồi chiều còn đối xử với hắn như vậy. Dương Quá, thật đúng là đáng thương mà.

    Chỉ là trong lòng Võ Đôn Nho vẫn có chút không thể tiếp nhận, Văn nhi vì sao lại có thể thân với tên Dương Quá kia nhanh như vậy, còn muốn vì tiểu tử kia mà rời đi, hắn giữ chặt tay Võ Tu Văn rồi nói: “Ta cũng đi.”

    Võ Tu Văn lắc đầu, mặc dù biết chuyến đi lần này đối với Dương Quá mà nói là một chuyện tốt, nhưng vẫn là trước hung sau cát. Còn ca ca nhà mình, vẫn nên ở lại Đào Hoa Đảo, đi theo Quách Tĩnh học võ công thì tốt hơn.

    “Ca, huynh nên ở lại đây học võ công với Quách bá bá đi, ta đi với Dương Quá là được, huynh không cần lo lắng, ta sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.” Võ Tu Văn nhìn Võ Đôn Nho, nghiêm túc nói.

    Võ Đôn Nho còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc kia, hắn chỉ giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

    Võ Tu Văn đứng dậy ôm lấy ca ca của mình một hồi, khẽ nói: “Ca, bảo trọng!”

    Võ Đôn Nho ôm chặt đệ đệ, nặng nề gật đầu.

    Võ Tu Văn đi ra khỏi phòng liền trực tiếp đi về phòng mình, thu dọn vài thứ, rồi nằm ở trên giường, tâm chậm rãi lắng xuống, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

    Tờ mờ sáng hôm sau, Võ Tu Văn đã tỉnh, y đứng dậy bước ra ngoài, quả cầu lửa đỏ rực chậm rãi nhoi lên từ mặt biển, Võ Tu Văn hít một hơi thật sâu, đi đến chỗ ở của Quách Tĩnh và Hoàng Dung.

    “Sư phụ, sư nương.” Võ Tu Văn đi vào chỗ ở của bọn họ, vừa vặn nhìn thấy hai vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung bước ra, tiến lên phía trước hô to.

    “Văn nhi, sao thức sớm vậy?” Quách Tĩnh cười nói, Hoàng Dung ở bên cạnh cũng cười nhưng không nói gì, chỉ là trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa.

    “Dạ, sư phụ, con có chuyện muốn nói với người.” Võ Tu Văn nhìn Quách Tĩnh, nghiêm túc nói.

    Quách Tĩnh sửng sốt một chút rồi cười nói: “Ồ, con cứ nói đi, có chuyện gì sao?”

    “Con muốn tới Toàn Chân giáo với Dương Quá.” Võ Tu Văn chậm rãi nói, sự nghiêm túc trong mắt của y khiến cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung biết y không phải đang nói đùa.

    “Là Quá nhi nói với ngươi sao?” Quách Tĩnh nhìn Võ Tu Văn hỏi.

    Võ Tu Văn không nói gì, Quách Tĩnh nhìn Võ Tu Văn, coi như đấy là ngầm thừa nhận, ông hít sâu một hơi hỏi: “Toàn Chân giáo chính là giáo phái chính tông của giang hồ, ta đưa Quá nhi đến đó là vì muốn tốt cho nó, để nó tu thân dưỡng tính. Còn con, thân thể không tốt lắm, tốt nhất là không nên đi.”

    Võ Tu Văn lắc đầu, kiên định nhìn Quách Tĩnh nói: “Sư phụ, con muốn đi với Dương Quá.”

    Quách Tĩnh nhìn y thở dài, Hoàng Dung ở bên cạnh nói: “Văn nhi, đã đi thì không thể hối hận.”

    Võ Tu Văn nhìn hai người bọn họ, nói: “Dạ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, con cũng không hối hận, bởi vì đây là quyết định của con.”

    Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn thần sắc trong mắt y, không nói gì thêm.

    “Vậy đợi lát nữa con cứ đi cùng chúng ta.” Quách Tĩnh thở dài.

    “Con trở về trước để dọn dẹp hành lý đi.” Hoàng Dung mỉm cười nói.

    Võ Tu Văn gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Dùng xong điểm tâm, y cầm túi vải nhỏ của mình lên, đi tới nơi ở của Quách Tĩnh. Dương Quá đã sớm chờ ở nơi này, nhìn thấy Võ Tu Văn đi đến, ánh mắt liền sáng lên, đến khi nhìn thấy cái túi quần áo trong tay y, khóe miệng hắn chậm rãi giương lên thành một nụ cười, ánh mắt lom lom nhìn y.

    Võ Tu Văn đáp lại hắn bằng một nụ cười, dưới cái nhìn chằm chằm kia, đi đến bên cạnh hắn. Dương Quá lén đưa một bàn tay ra nắm lấy tay Võ Tu Văn, Võ Tu Văn sửng sốt một chút, cũng chầm chậm nắm lại tay hắn, khoé miệng dần cong lên.

    “Võ Tu Văn, ngươi muốn theo Dương Quá tới Toàn Chân giáo sao?” Quách Phù từ trong phòng xông ra, chạy đến trước mặt Võ Tu Văn, nổi giận đùng đùng hỏi.

    Võ Tu Văn gật đầu, mặc dù y không ghét Quách Phù, nhưng cũng chưa tới mức có hảo cảm. Dù nàng còn nhỏ, nhưng cũng không thể vì thế mà viện cớ làm tổn thương người khác.

    Quách Phù thấy Võ Tu Văn gật đầu, hốc mắt nhất thời đỏ lên, vốn nghe nói Dương Quá bị đưa đến Chung Nam Sơn, nàng còn cảm thấy rất vui mừng, nhưng khi nghe tin Võ Tu Văn cũng đi theo, nàng lập tức xông tới hỏi, không nghĩ tới đó là thật.

    “Cha, mẹ, con cũng muốn đi.” Quách Phù vọt tới bên người Hoàng Dung, làm nũng nói.

    “Hồ nháo, con không được đi đâu hết!” Sắc mặt của Quách Tĩnh trầm xuống, phải đem Dương Quá đi, tâm tình của ông đã không tốt, nay lại thấy con gái mình hồ nháo như vậy, trong lòng liền phiền chán.

    Quách Phù bị phụ thân trừng, trong mắt nhất thời liền hiện lên hơi nước, quay qua nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung hít một hơi, sờ đầu nàng, lắc đầu.

    “Đi thôi.” Quách Tĩnh nhìn hai người Dương Quá và Võ Tu Văn nói, đi trước một bước.

    Dương Quá và Võ Tu Văn nhìn nhau, đi theo sau. Ba người đến bên bờ biển, trò chuyện thêm một lúc với mọi người mới lên thuyền, Dương Quá và Võ Đôn Nho đứng trên bờ liếc nhau một cái, nắm lấy bàn tay đối phương, trịnh trọng gật đầu.

    Võ Đôn Nho đứng ở trên bờ, nhìn con thuyền dần dần đi xa, trong lòng có chút mất mát, nghĩ đến việc Dương Quá đã đáp ứng mình, Dương Quá, ngươi đã nói sẽ dùng tính mạng của mình để bảo hộ Văn nhi, tốt nhất là ngươi nên giữ lời, bằng không…

    Ba người Quách Tĩnh ngồi thuyền đến bờ biển Chiết Giang, bởi vì thân thể Võ Tu Văn không tốt, nên Quách Tĩnh bỏ qua ý định mua hai con ngựa, ngược lại mướn một chiếc xe ngựa, đi thẳng về hướng bắc. Dọc đường đi Võ Tu Văn đều được Dương Quá chiếu cố, mặc dù không khoẻ lắm, nhưng có thể chịu được. Không bao lâu sau ba người liền vượt qua Hoàng Hà, đến Thiểm Tây. Quách Tĩnh đem quần áo của ba người đổi thành quần áo cũ nát của nông dân bình thường, cứ như vậy đi tới Chung Nam Sơn.

    Chung Nam Sơn, đồng ruộng nối liền thẳng tắp nhau, từ chân núi đi lên, cây cối đều tươi tốt, mọi người đi không bao lâu thì thấy một cái miếu thờ, trên đó viết ba chữ “Phổ Quang Tự” , Quách Tĩnh đi vào xin một ít cơm chay. Một lát sau cầm một ít bánh bao và mì chay về, ba người ngồi ở trên ghế đá ăn, sau khi ăn xong, lại chuẩn bị tiếp tục hành trình.

    Quách Tĩnh bước lên, dùng tay gạt cỏ, phía sau hiện ra một tấm bia đá, bên trên lộ ra hai chữ “Trường Xuân”. Trong lòng Võ Tu Văn biết khởi đầu ở Toàn Chân giáo của Dương Quá không tốt lắm cũng bởi vì tấm bia đá này, suy nghĩ một chút, y sợ Dương Quá lại hỏi mấy vấn đề khiến cho Quách Tĩnh tức giận, thân mình lảo đảo một cái, Dương Quá ở bên cạnh vội vàng ôm lấy y, kinh hoảng kêu: “Văn nhi, ngươi làm sao vậy?”

    Quách Tĩnh đang nhìn tấm bia đá kia, trong đầu nhất thời chuyển qua rất nhiều ý niệm khác nhau, lúc này liền bị tiếng kêu của Dương Quá làm bừng tỉnh, nhìn bộ dạng của Võ Tu Văn, ông bắt lấy tay y, rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: “Chỉ là hơi mệt một chút, chúng ta nhanh chóng lên núi đi.”

    Lúc này Dương Quá làm sao còn có thể nghĩ tới gì khác, liền cõng Võ Tu Văn, từng bước một đi về phía trước. Quách Tĩnh kêu lên: “Quá nhi, để ta ôm Văn nhi cho.”

    Dương Quá lắc lắc đầu, rồi đi về phía trước. Võ Tu Văn áp người lên lưng Dương Quá, nhìn Dương Quá cõng mình, mồ hôi trên cổ trượt xuống thành chuỗi, trong lòng nhất thời cảm thấy áy náy, nhưng nghĩ tới mình là vì hắn mới làm như vậy, cảm giác ấy liền biến mất vô tung. Cho đến lần thứ hai, khi Quách Tĩnh yêu cầu đổi cho ông cõng mà Dương Quá vẫn không chịu, Võ Tu Văn yên lặng gục trên lưng của hắn, trong lòng nhịn không được nói một câu: “Đồ ngốc”.

    Quách Tĩnh thấy Dương Quá nhất định không chịu buông Võ Tu Văn ra, không còn cách nào khác, đành phải đi được một đoạn rồi dừng lại nghỉ ngơi, nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ vị cảm tình của bọn nhỏ thật tốt, sau này ở Toàn Chân giáo cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

    Võ Tu Văn thừa cơ hội này làm bộ tỉnh lại, y thật sự sợ là tiểu tử Dương Quá này còn kiên trì ôm y nữa, nếu mệt mà ngã, chẳng phải là ngay cả mình cũng ngã chung sao?!

    “Văn nhi, ngươi đã tỉnh? Ngươi cảm thấy thế nào rồi?” Dương Quá là người đầu tiên phát hiện người trong lòng có động tĩnh, vội vàng hỏi.

    Võ Tu Văn lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn hắn, ý bảo mình không có việc gì, nhìn thấy Dương Quá còn khẩn trương ôm mình, y có chút hắc tuyến giãy dụa, cũng có chút ngượng ngùng.

    “Chúng ta nhanh lên núi đi.” Quách Tĩnh thấy Võ Tu Văn không có việc gì nữa, cười nói.

    Dương Quá nắm tay Võ Tu Văn, Võ Tu Văn giãy mãi không ra, thấy ánh mắt kiên định của Dương Quá, trong lòng thở dài một hơi, đuổi kịp cước bộ của hắn. Quách Tĩnh đi phía sau nhìn động tác của cả hai, chỉ cảm thấy càng yên tâm, tình cảm của hai đứa nhỏ này thiệt tốt mà, sau này mình đi rồi bọn chúng cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, mình cũng không cần lo lắng nữa.

    Ba người đi một mạch về phía trước, không bao lâu sau, thì thấy từng đạo quán nằm rải rác ở giữa núi, Quách Tĩnh tiến lên gõ cửa, một tiểu đạo đồng bước ra, vẻ mặt cảnh giác, nhô đầu ra, khi nhìn thấy Quách Tĩnh mang theo hai đứa bé mới thả lỏng, nói: “Xin hỏi các vị tới đây là có chuyện gì không?”

    Quách Tĩnh đáp lễ nói: “Tại hạ là Quách Tĩnh của Đào Hoa Đảo, lần này đến đây là muốn bái kiến Khâu chân nhân.”

    Tiểu đạo đồng kia nghe ông nói mình là Quách Tĩnh, liền ngẩng đầu lên chăm chú nhìn ông, nhìn thấy người này không giống như đang nói giỡn, liền hiện lên vẻ vui mừng, đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy tiếng chuông “Boong boong–” vang lên, tiếng chuông rất vội vã, như là đang báo động cái gì đó. Quách Tĩnh kinh hãi, liền vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

    “Quách đại hiệp, hôm nay trong giáo có kẻ địch, xin người mau tới hỗ trợ.” Đạo đồng kích động nhìn Quách Tĩnh nói.

    Quách Tĩnh nhìn vào phía trong viện, thi triển thân pháp, chỉ khoảng nửa khắc đã bay xa mấy trượng, chỉ để lại một câu: “Chiếu cố hai đứa bé kia thật tốt giúp ta.” Võ Tu Văn nhìn theo hướng Quách Tĩnh rời đi, trong lòng biết trong hậu viện rất nhanh sẽ phát sinh một ít chuyện. Chỉ là, lần này không phải Quách Tĩnh cùng với tiểu đạo sĩ này phát sinh xung đột, như vậy tình cảnh của mình và Dương Quá ở đây hẳn là sẽ khá hơn một chút.

    Tiểu đạo sĩ kia thấy Quách Tĩnh rời đi, nhìn hai nhóc trước mặt nói: “Đi thôi, chúng ta cũng vào trong đi.”

    Hai người Võ Tu Văn nắm tay nhau đi theo sau tiểu đạo sĩ, đi một hồi, mới tới một đại điện rộng rãi, trận đấu trong điện hiển nhiên đã đến kết thúc, thời điểm Võ Tu Văn đi vào, vừa vặn thấy những người đó đi ra, có hai người dẫn đầu, một kẻ toàn thân hồng bào, đầu đội kim quan, bộ dạng ốm nhom, là một trung niên, người kia thì mặc cẩm bào vàng nhạt, trên tay cầm chiết phiến, trông như quý công tử, chừng ba mươi tuổi. Đi theo phía sau là một tên có tướng mạo quái dị, mũi cao mắt sâu, vừa nhìn đã biết không phải là nhân sĩ Trung thổ.

    Khi vào cửa, Võ Tu Văn vừa vặn đi sát bên cạnh bọn họ, người như quý công tử kia nhìn thấy Võ Tu Văn, hơi dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú, nhìn Võ Tu Văn thêm một cái lại tiếp tục cất bước.

    Dương Quá nhận thấy tầm mắt của hắn, nhanh chóng kéo tay Võ Tu Văn, trừng mắt nhìn người kia một cái, người nọ cũng nhìn thấy nhưng chỉ khinh thường cười, tiếp tục đi về phía trước. Dương Quá ngăn trở tầm mắt của hắn nhìn, muốn mở miệng nói gì đó.

    Võ Tu Văn thấy hành động này của Dương Quá, liền kéo tay hắn, không để ý đến người nọ quăng tới ánh mắt không thoải mái, tiếp tục đi tới chỗ Quách Tĩnh.

    Quách Tĩnh nhìn thấy bọn họ đến, lệnh bọn họ làm lễ với đám người Khâu Xử Cơ, rồi nói rõ ý đồ đến đây. Mọi người trong Toàn Chân giáo đều rất cảm kích vừa rồi ông đã giúp giải vây, hiển nhiên liền đáp ứng ngay lập tức. Chỉ kỳ quái hỏi: “Tĩnh nhi, võ công của ngươi sớm đã vượt xa chúng ta, vì sao không tự mình dạy chúng?”

    Quách Tĩnh cười khổ một cái, nói: “Việc này nói sau đi, hiện tại nên sửa sang lại chỗ này trước.”

    Đám người Mã Ngọc nhìn biểu tình trên mặt Quách Tĩnh, biết trong đó khẳng định có ẩn tình khác, nên không hỏi nhiều, dặn dò đệ tử trong giáo sửa sang lại nơi bị phá hư, cũng phân phó tiểu đạo đồng lúc nãy dắt hai người Dương Quá đi nghỉ ngơi.

    Võ Tu Văn và Dương Quá đi theo tiểu đạo đồng vào một căn phòng, tiểu đạo đồng khách khí nói họ về sau cứ ở chỗ này, sau đó liền đi ra ngoài.

    Võ Tu Văn quan sát căn phòng, bên trong gian phòng có hai cái giường, một cái bàn gỗ, vài cái ghế, thực sự rất đơn sơ, nghĩ Toàn Chân giáo chắc đều là như thế, may mà chăn gối trên giường đều rất sạch sẽ.

    Võ Tu Văn thả lỏng thân thể, ngã xuống giường, vội vàng đi tới đây nên chưa được nghỉ ngơi tốt, thực sự rất mệt. Cảm giác bên người trầm xuống, Võ Tu Văn mở to mắt, liền thấy Dương Quá nằm bên cạnh mình, nhìn mình. Trong nháy mắt Võ Tu Văn cảm thấy hơi hoảng hốt, trong cặp mắt đen láy kia, là ảnh ngược của mình, giống như cả thế giới chỉ có mình.

    Thuộc truyện: Thần điêu chi văn quá thị phi