Thần điêu chi văn quá thị phi – chương 72

    Thuộc truyện: Thần điêu chi văn quá thị phi

    Chương 72

    Tuyết đọng lại trong rừng cây vẫn chưa tan hết, Võ Tu Văn bước nặng bước nhẹ đi về phía trước, có nhiều chỗ tuyết quá sâu, giày lún sâu xuống dưới mặt tuyết, cho nên từ đầu gối trở xuống của Võ Tu Văn đều ẩm ướt, tại thời tiết lạnh lẽo này càng làm cho sắc mặt y trở nên tái nhợt, xương đùi lại truyền đến từng đợt đau buốt như kim châm.

    Dùng kiếm trong tay chống xuống mặt tuyết, y dựa theo trí nhớ từng bước từng bước một đi về phía sâu nhất trong rừng, chân càng lúc càng đau đến chết lặng, dần dần không còn cảm giác nữa, y chỉ có thể bước từng bước nhỏ về phía trước. Ngay cả quần áo trên thân cũng trở nên ẩm ướt, sương tuyết đọng lại trên bụi cây dính vào trên y phục, làm cho Võ Tu Văn cảm thấy toàn thân không còn chút ấm áp nào.

    Không biết đã té ngã bao nhiêu lần trên mặt đất trơn trợt, khiến cho toàn thân y không có chỗ nào còn khô ráo, áo choàng màu đỏ đã sớm dính đầy nước bùn, Võ Tu Văn cũng không có tâm tư đi quản nó, hiện tại y hoàn toàn dựa vào ý chí kiên cường của mình mà bước đi, bởi vì một khi dừng lại, y không biết mình còn có thể đứng lên nữa hay không.

    Cứ như vậy, Võ Tu Văn rốt cuộc cũng đến được địa phương được khắc sâu trong trí nhớ kia, dùng tay vịn vào đại thụ bên cạnh, nhìn người đang đứng ở khoảnh đất trống phía trước, Võ Tu Văn nhất thời đau lòng không thôi, nước mắt nháy mắt liền trào ra ngoài hốc mắt rồi lăn xuống.

    Trên khoảnh đất trống phía trước, một người mặc y phục màu đen đang cầm một nhánh cây trong tay vung vẫy, trên nền tuyết trắng xóa mênh mông, khiến cho cảnh tượng trở nên khí thế vô cùng, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ là, tuyết đọng chung quanh cứ thế theo nhánh cây vũ động mà cuồn cuộn bay lên, bay lượn ở trong không trung, nhưng lại không có bông tuyết nào phiêu lạc đến trên người của người nọ.

    Võ Tu Văn vừa thấy cảnh này liền biết kiếm pháp của Dương Quá đã đến cảnh giới “Thảo mộc trúc thạch, quân khả vi kiếm” (Đây là triết lý thứ tư trong chiêu thức của Độc Cô Cầu Bại – chủ nhân đầu tiên của Thần điêu: Cỏ, cây, trúc, đá đều có thể dùng làm kiếm) trong truyền thuyết, nhưng y lại không cảm thấy cao hứng chút nào, y nhìn chằm chằm bông tuyết bay lượn xung quanh người nọ với mái tóc trắng vô cùng chói mắt kia, liền cảm thấy đau lòng không thôi, đến sắp không thở nổi. Ngón tay bấu chặt vào cành cây khô bên cạnh, ngay cả gai nhọn đâm vào tay khiến y chảy máu, y đều không cảm giác được.

    Lúc này tuyết đọng trên mặt đất đã gần như theo kiếm thế của Dương Quá mà bay lượn, cuối cùng nhánh cây trong tay Dương Quá vừa vang lên một tiếng, tất cả tuyết đọng đều bay về phía rừng cây rồi rơi xuống, Dương Quá tiện tay ném nhánh cây qua một bên, cũng không nhìn Võ Tu Văn đang đứng bên này, lập tức hướng phòng nhỏ mà đi.

    Võ Tu Văn quýnh lên, muốn đuổi theo, nhưng đôi chân vốn đã chết lặng lại đứng ở đây một lúc lâu như thế, đã sớm không còn nghe theo sự sai khiến của y, cả người y liền té lăn trên đất, cú ngã này khiến cho đầu óc y choáng váng, chỉ có thể theo bản năng gọi một tiếng: “Dương Quá…”

    Hắc y nam tử tóc trắng hơi dừng bước, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền tiến vào trong nhà.

    Võ Tu Văn té trên mặt đất cũng bắt đầu lạnh run, đôi môi vẫn tuân theo nguyện vọng sâu nhất từ trong đáy lòng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh gọi tên người kia.

    Bên trong nhà gỗ, khiến người chú mục chính là chiếc giường bạch ngọc trong thời tiết rét lạnh vẫn như cũ tản ra hàn khí ở một góc phòng, đây chính là chiếc giường hàn ngọc trong Cổ Mộ, một thanh niên bạch y đang nằm ngay ngắn trên đó, hai tay đan nhau ở bụng, thần sắc an tường, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt hồng nhuận, nếu không phải ngực không còn phập phồng nữa, e rằng không ai tin người này đã chết, hơn nữa còn là một người đã chết mười năm.

    Nam tử tóc trắng vừa vào nhà, khuôn mặt lạnh lẽo cũng trở nên nhu hòa hơn, hắn đi đến bên cạnh rửa tay, rồi mới ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của người thanh niên nằm trên giường, nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày nay có tuyết rơi, ta biết ngươi rất thích tuyết rơi. Vì vậy ngươi mau ngồi dậy đi, đừng ngủ nữa. Tuyết đọng trước cửa đều được ta dọn sạch rồi, như vậy ngươi sẽ không bị trượt ngã nữa.”

    Âm thanh rất khẽ, tựa như sợ lớn tiếng một chút sẽ quấy nhiễu đến người này vậy. Hắn cúi đầu xuống, đôi môi dán lên môi của thanh niên bạch y, lưu luyến vuốt ve, chỉ là ánh mắt lại dần dần trở nên tuyệt vọng, tia ấm áp kia, đã không còn nữa.

    Xoay người lên giường, hắn đỡ đầu của người thanh niên kia đặt lên vai mình, tay kia ôm chặt lấy vòng eo của người thanh niên kia, khẽ nói: “Văn nhi, có phải ngươi rất lạnh không, để ta ôm ngươi, như vậy sẽ không lạnh nữa.” Âm thanh rất khẽ, mang theo sự bi thương vô tận cùng với tuyệt vọng.

    Giống như vô số lần truớc, khi ôm người này vào trong lòng, hắn đều nghĩ rằng cứ như thế mà sống cùng với người này đến già, sinh mệnh mang đến sự ấm áp kia cứ mãi lưu luyến làm bạn bên cạnh hắn, nhưng hết thảy lại trôi qua quá nhanh, việc khiến người ta ngoài ý muốn cứ thế mà xảy ra, hắn đã mất đi sinh mệnh của người trọng yếu nhất của hắn.

    Hắn nhắm mắt lại, mày từ từ nhíu chặt, cảm giác bất an từ sâu trong đáy lòng càng ngày càng mãnh liệt, dường như có thứ gì đó quan trọng sắp mất đi, nhưng mà… Khóe miệng hắn khẽ cong lên thành nụ cười khổ, sau đó hắn mở to mắt, nhìn người bên cạnh, người trọng yếu nhất của mình, đã sớm biến mất rồi.

    Loáng thoáng có âm thanh không ngừng truyền tới, vang vọng ở bên tai, “Dương Quá…” Là âm thanh của ai? Sao lại quen thuộc như thế? Và sao nó lại bi thương như vậy? Dương Quá ngồi dậy, xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên trán thanh niên trên giường, sau đó xoay người ra khỏi phòng.

    Trên nền tuyết trắng, một mạt đỏ với mái tóc đen hiện rõ rệt trên đó, Dương Quá chậm rãi bước qua, nhìn gương mặt xa lạ kia, từ sâu trong đáy lòng hiện lên tia thất vọng, nhìn người nọ run rẩy vì lạnh, gương mặt thì tái nhợt, trên mặt Dương Quá không có bất kỳ biểu tình gì, ngay lúc hắn định xoay người rời đi, phía sau lại truyền đến một âm thanh thật thấp.

    “Dương Quá… Lạnh… Quá…” Âm thanh yếu ớt gần như không thể nghe rõ lại làm Dương Quá chấn động.

    Hắn xoay người lại, chăm chú nhìn chằm chằm người nọ một lúc, thần sắc Dương Quá chuyển biến qua lại, cuối cùng quay về vẻ bình tĩnh ban đầu, hắn giơ tay kéo người vào trong nhà, ném xuống đất, không có chút thương tiếc nào. Sau đó hắn đi đến ngăn tủ ở góc phòng, lấy một bình bạch ngọc đổ ra viên thuốc màu nâu, rồi đi đến bên người đang cuộn mình trên mặt đất kia, dùng tay bóp miệng y, nhét viên thuốc vào.

    Võ Tu Văn chỉ cảm thấy cả người đều bị vây bên trong giá lạnh, còn có chân, từ bên trong truyền tới từng trận co rút đau đớn, lúc này, từ trong dạ dày như có một đoàn hỏa thiêu, lạnh lẽo toàn thân nhất thời lui đi không ít. Y giãy dụa mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn người kia đang đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống mình, nước mắt của Võ Tu Văn không tự chủ chảy xuống, giống như những lúc cảm thấy khó chịu trước kia, theo thói quen thấp giọng nói: “Dương Quá, ta lạnh quá, ngươi ôm ta đi, được không…”

    Thân thể Dương Quá liền chấn động, trong mắt hiện lên tia sáng, nhưng hắn vẫn không có động tác gì, chỉ lẳng lặng nhìn người đang nằm trên mặt đất. Võ Tu Văn cảm thấy đầu óc mờ mịt, lãnh ý lại bắt đầu đánh úp lại, thấy người bên cạnh không có động tác gì, trong lòng liền cảm thấy ủy khuất vô cùng, y theo bản năng xông lên, đầu óc mơ hồ chỉ cảm thấy Dương Quá hiện tại không còn thương mình nữa rồi, nước mắt một khắc cũng không ngừng chảy ra, y lung tung gọi: “Dương Quá, tại sao ngươi lại không để ý tới Văn nhi vậy, ta đau quá…”

    Âm thanh mang theo ngữ khí làm nũng và thầm oán tiến vào lỗ tai Dương Quá, khiến cho cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy, hắn ngồi xổm xuống, không thể tin được mà nhìn người không ngừng rơi lệ trên mặt đất, tay còn chưa chạm vào đã bị người nọ dùng hai tay gắt gao bắt lấy, nhìn người nọ đem tay của mình kéo đến bên mặt, hai má lạnh như băng cọ cọ vào tay của mình, gương mặt hiện lên tia cười nhạt, giọng nói trầm thấp, làm cho ánh mắt Dương Quá ngày càng sáng.

    “Thực xin lỗi… lâu như vậy mới trở về… Thực xin lỗi…” Võ Tu Văn bắt lấy tia ấm áp trước mặt, không ngừng lên tiếng xin lỗi.

    Dương Quá ôm lấy người kia, lần này động tác lại tràn đầy thương tiếc, hắn lột sạch quần áo ẩm ướt trên thân người nọ, đặt cả người trần trụi lên trên giường gỗ, dùng chăn bao chặt lại. Sau đó hắn xoay người đến ngăn tủ, lần này lấy xuống bảy tám bình bạch ngọc khác nhau, đổ thuốc từ bên trong ra, đem chúng nhét hết vào trong miệng Võ Tu Văn.

    Nhìn người trên giường còn đang phát run, Dương Quá cau mày, đứng dậy ra cửa, không bao lâu liền bưng một chén thuốc màu nâu còn bốc hơi nóng vào. Hắn nâng người trên giường dậy, đem chén thuốc đến bên môi y, nhìn thấy người nọ ngoan ngoãn mở miệng uống hết chén thuốc, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

    Đặt chén thuốc sang một bên, rồi cẩn thận đỡ người nọ nằm xuống, sau đó hắn ngồi ở bên giường, im lặng nhìn người nằm trên giường, thần sắc khẽ biến. Mà người trên giường sau khi uống chén thuốc nóng kia xong, miệng không còn nói mê sảng nữa, thần sắc cũng an ổn lại, hô hấp vững vàng cho thấy y đã tiến nhập mộng đẹp.

    Dương Quá đứng dậy đi ra cửa, hắn nhìn ra bên ngoài, tuyết đọng trên cây thỉnh thoảng rơi xuống đất, phát ra tiếng ‘lộp bộp’. Thần sắc Dương Quá vẫn không ngừng biến hóa, lúc này từ trong rừng cây truyền đến tiếng kêu “gru gru” vang dội, một đại điêu uy vũ cao lớn bước đến gần, hai cánh thật to vẫy vẫy vào người, khiến tuyết đọng trên mặt đất xung quanh bay tung tóe.

    Dương Quá bước qua, vuốt ve đôi cánh của đại điêu. Đại điêu dường như cảm nhận được nội tâm của Dương Quá đang bất an, liền đứng yên không nhúc nhích, chỉ cúi đầu kêu “gru gru” như muốn an ủi hắn. Dương Quá vuốt ve lông trên người đại điêu, thấp giọng nói: “Điêu huynh, ngươi nói xem, y có phải là Văn nhi không, có phải y đã trở lại rồi không…”

    Trong âm thanh mang theo tia mong đợi, cũng có chút không chắc lắm, hắn không dám bỏ ra quá nhiều hi vọng, nhưng từ đáy lòng vẫn yên lặng chờ mong, bởi vì cuộc sống như cái xác không hồn suốt mười năm qua đã sắp khiến hắn tuyệt vọng rồi. Giống như nhìn thấu sự bất an và do dự của Dương Quá, đại điêu kêu “gru gru” một tiếng, đôi cánh dùng sức, đẩy Dương Quá vào nhà.

    Dương Quá nhìn vào mắt đại điêu, có chút tự giễu cười, lại cái dạng này, ngay cả Điêu huynh cũng muốn xem thường mình rồi. Hắn xoay người đi vào trong nhà, vừa đi đến cửa, hắn liền biến sắc. Dương Quá đẩy cửa ra, đi đến bên giường, nhìn người mới vừa rồi còn đang an ổn ngủ say, nay sắc mặt lại ửng hồng, miệng cũng không ngừng hô.

    “Đau quá… Dương Quá…”

    “Dương Quá… Thực xin lỗi…”

    “Đại ca… Vì sao huynh lại làm như vậy với ta…”

    Võ Tu Văn bôn ba suốt trong tuyết lớn mấy ngày nay, tinh thần luôn khẩn trương cao độ, rốt cuộc cũng tới nơi muốn đến, lại nhìn đến bộ dáng hiện tại của Dương Quá, trong lòng đau đớn vô cùng, cuối cùng không thể tiếp tục duy trì mà ngã xuống. Tuy lúc trước Dương Quá cho y uống rất nhiều thuốc, nhưng vẫn không áp chế nổi bệnh tình, vì thế Võ Tu Văn trực tiếp sốt cao, đầu óc luôn bị vây trong trạng thái mơ mơ màng màng, miệng cũng bắt đầu nói mê.

    Một hồi thì làm nũng mà oán giận đau quá, một hồi lại mang theo áy náy mà liên tục lên tiếng xin lỗi, một hồi lại tràn ngập tức giận mà chất vấn đại ca mình vì sao lại đối xử với mình như vậy. Nước mắt cũng không ngừng trào ra từ khóe mắt của y, sắc mặt ửng hồng không giống bình thường. Kỳ thật lúc trước bị Võ Tam Thông bắt đi, trong lòng Võ Tu Văn chỉ oán hận duy nhất có một mình Võ Đôn Nho mà thôi, bởi vì những người khác y không để ở trong lòng, bởi vì những người khác y không thèm để ý tới, cho nên không thương tâm. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì có Võ Đôn Nho, làm sao y lại có thể không có chút phòng bị nào, để bị Võ Tam Thông chế trụ như thế? Võ Đôn Nho, đó là người đại ca cùng y lớn lên, là người thân duy nhất còn trên đời mà y công nhận, tại sao người đó lại đối xử với y như vậy?

    Dương Quá nghe thấy người trên giường không ngừng nói mê, ánh mắt rũ xuống, khiến người ta không thể thấy rõ thần sắc bên trong, sau khi Võ Tu Văn lại một lần nữa kêu đau, cả người hắn dường như mới kịp phản ứng, hắn có chút bối rối ngồi xuống, bàn tay run rẩy xoa nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng của người nọ, nhìn thấy người nọ theo phản xạ tự nhiên dán chặt vào tay của mình rồi nhẹ nhàng cọ xát, trên mặt Dương Quá lập tức xuất hiện nụ cười sáng lạn.

    Nhẹ nhàng nâng người nọ dậy, hai tay chống lên lưng người nọ, sau đó chậm rãi truyền nội lực qua, cảm giác được kinh mạch đối phương yếu ớt, hắn hơi nhíu mày, sau đó càng thêm cẩn thận, khi nội lực đi qua chân, cảm giác được ở đó hơi tắc nghẽn, hắn không dám lỗ mãng đánh sâu vào, mà chậm rãi lui ra.

    Đặt người nọ nằm lại trên giường, nhìn khuôn mặt vẫn ửng hồng của người nọ, hắn dùng tay xoa nhẹ, cảm giác nóng bỏng kia làm cho hắn phải nhíu chặt mày lại, sau đó hắn liền đứng dậy đi đến bên cạnh ngăn tủ, từ trong chiếc bình màu lam đổ ra một viên thuốc màu trắng, đem đến nhét vào miệng người nọ. Không bao lâu sau, khuôn mặt ửng hồng của Võ Tu Văn dần dần trở lại bình thường, nhưng sau đó lại bắt đầu không ngừng kêu “Lạnh quá”.

    Dương Quá giống như đã sớm dự liệu trước việc này, cho nên không hề sốt ruột, hắn cởi bỏ áo khoác, đem người trên giường ôm chặt vào trong lòng, nhìn người nọ co rút vào trong lòng ngực của mình, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười vui vẻ.

    Thuộc truyện: Thần điêu chi văn quá thị phi