Home Đam Mỹ Điểu Đông – Chương 27

    Điểu Đông – Chương 27

    Thuộc truyện: Điểu Đông

    Diểu Đông đứng ở bậc thứ nhất trên long giai, nhìn thấy đại điện hoa lệ mở rộng trước mắt, cứ như vậy trong nháy mặt không biết chính mình ở nơi nào.

    Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên, người nọ ngồi ở nơi cao nhất của kim giai, cả người được một tầng ánh sáng hoa mắt bao phủ, ánh sáng kia trên gương mặt quen thuộc bỗng nhiên lại trở nên xa xôi đến xa lạ.

    Thuận đế chú ý tới tầm mắt của Diểu Đông, khóe miệng loan loan một nụ cười trấn an. Như có như không liếc nhìn nhóm quan viên đang đồng thời ngừng hô hấp, mà Diểu Đông lại như chưa phát hiện ra điều gì, cứ như trước một biểu tình mờ mịt rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu chẳng kiêng nể gì ngẩn người.

    Không biết có người nào phát hiện hay không. . . Diểu Đông không thoải mái mà nhăn mặt nhíu mày, trong đại điện này tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. . .

    Phúc công công kéo dài âm điệu nói: “Có việc bẩm báo, vô sự bãi triều–”

    Thuận đế lười biếng quét mắt mọi người dưới điện, phát hiện nhóm quan đều hướng trộm nhìn chằm chằm Diểu Đông, trên mặt bọn họ là những biểu tình khác nhau, có nghi hoặc không thể giải đáp, có oán hận, có khinh miệt. . . Nhưng là vì mĩ mạo như đóa sen trắng mà kinh diễm kia, cũng không ít người.

    Thuận đế nhăn mày, tâm sinh hờn giận không rõ.

    Kỳ thật không cho Diểu Đông vào triều, một phần là do sợ y tức cảnh sinh tình, mặt khác, chính là không muốn nhìn thấy ánh mắt không biết thu liễm của những người này.

    Đó là trân bảo của mình, không ai có thể mơ ước.

    Diểu Đông đối với hết thảy đều không có chút cảm kích, y một mặt thất thần.

    Mùi máu tươi làm cho con người nhớ lại một chút chuyện không tốt.

    Luồng không khí khiến người muốn buồn nôn theo trí nhớ quay về càng thêm dày đặc, Diểu Đông lúng túng lùi xuống từng bước, ngẩng đầu hốt hoảng nhìn không khí trong suốt, từng chút từng chút nhiễm màu máu nhàn nhạt.

    Tựa hồ có tiếng người lớn tiếng đấu khẩu, có tiếng người thét chói tai, có người còn cười to, đủ loại thanh âm xen lẫn cùng nhau, làm cho đầu đau đến nứt ra.

    Cổ bị kiếm phong lạnh lẽo đặt lên, cả thế giới lập tức an tĩnh.

    Diểu Đông nghe thấy có tiếng người bên cạnh: “Hoặc là thả ta đi, hoặc là giết thái tử, cùng y đồng quy vô tận!”

    Lời giống như đã từng nghe.

    Hình ảnh giống như đã từng thấy.

    Trong không khí mùi máu tươi dần đậm hơn, Diểu Đông cong khóe miệng muốn cười, lại như thế nào cũng không cười nổi.

    Vì sao luôn có người vẫn không rõ tình huống? Diểu Đông không rõ.

    Bắt mình làm con tin, tác dụng gì cũng đều không có.

    Diểu Đông ngẩng đầu nhìn ở nơi cao chức trọng là khuôn mặt mơ hồ của Thuận đế do bị ánh sáng làm chói mắt, bỗng nhiên tự hỏi đã gặp chuyện này lúc nào, hắn trả lời như thế nào.

    Trả lời gì nhỉ?

    Ánh mắt hờ hững, ngữ điệu lạnh lùng.

    Hắn nói: “Nếu thái tử lấy thân hi sinh cho quốc gia , nhất định hậu táng.”

    Sau đó, chính là một cơn ác mộng, hình bóng mẫu hậu từng chút từng chút hướng tới.

    Từ nơi nào đó truyền đến tiếng rơi tí tách của nước, nho nhỏ, nhẹ nhàng, từng tiếng một.

    Cuối cùng hết thảy đều đột nhiên biến mất không thấy, bé con Diểu Đông thấy trên ngực nàng nơi bị mũi kiếm đâm thủng máu chảy ra, tí tách tí tách rơi không ngừng.

    Lúc ấy là khi nào, có ai biết được lúc bản thân điên cuồng gọi thái y, trong lòng chất đầy bao nhiêu sợ hãi?

    Y nghe thấy tiếng người nọ nói: “Buông Tử Dương ra, trẫm tha cho ngươi một mạng.”

    Nhịn không được cười, sau đó nghiêng đâu, tầm mắt di chuyển.

    Kiếm kề sát làn da theo động tác quay đầu của hắn mà phác một đạo vết thương chảy máu, Diểu Đông cảm giác hơi hơi chút đau đớn, sau đó trong nháy mắt, người cầm kiếm ở kế bên bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, nặng nề mà ngã văng ra ngoài.

    Mùi máu tươi thật đậm làm cho người ta sắp không thở nổi, Diểu Đông nghe thấy tiếng Thuận đế hô to: “Dược! Mau lấy dược đến!” Sau đó hắn cúi người, lấy tay cẩn thận lau đi vết máu trên cổ y , đau lòng nói: “Đau không?”

    Diểu Đông đột nhiên gỡ tay hắn ra , sau đó bị chính động tác của bản thân làm cho sợ hãi. Y ngẩng đầu, thấy Thuận đế vẫn duy trì tư thế tay bị gỡ ra, sâu trong đôi mắt, tựa hồ có chút khổ sở.

    Phúc công công tập tễnh chạy vội tới, nhìn sắc mặt Thuận đế run rẩy nói: “Hoàng thượng, dược cầm máu đây. . .”

    Thuận đế hít vào một hơi, cầm lấy dược nói: “Tử Dương, ta giúp ngươi bôi dược.”

    “Không cần, ” Diểu Đông lui ra phía sau từng bước, sắc mặt hoảng hốt nói, “Chỉ là bị thương ngoài da một chút, không nhọc phụ hoàng lo lắng.”

    Y không nghe Thuận đế trả lời, xoay người đi thẳng ra ngoài.

    Cả sảnh đường triều thần đều im lặng, không ai nói tiếng nào. Diểu Đông trên đường rời đại điện đi qua bọn họ, nhìn bên ngoài là ánh mặt trời tái nhợt, trong lòng một mảnh mở mịt.

    Hận ai?

    Y hơi hơi nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

    Là đế vương không muốn cứu mình sao?

    Hay kì thật. . . Là do cái gì cũng làm không được, bản thân một chút tác dụng cũng không có. . .

    Bỗng nhiên từ trong đại điện có người bay ra, đem Diểu Đông tiến vào trong lòng ngực.

    Vô luận Diểu Đông giãy dụa thế nào, quyền đấm cước đá như thế nào, hắn đều gắt gao ôm không muốn buông tay.

    Ôm y bay vọt qua đình đài lầu các, xà nhà chạm trổ mái hiên góc cung, Thuận đế đem Diểu Đông mang về tẩm cung, ôm lấy y ngồi ở trên giường.

    “Thực xin lỗi, ” hắn nói, “Thực xin lỗi.”

    Hắn đem mặt chôn trên gáy Diểu Đông, một lần rồi lại một lần nói: “Thực xin lỗi. . . Thực xin lỗi. . . Là lỗi của phụ hoàng. . .”

    “Quá muộn. . .” Diểu Đông nói, “Quá muộn. . . Mẫu hậu nàng, đã chết rồi. . .”

    “Thực xin lỗi. . .” Trong lòng Thuận đế nổi lên một trận chua xót , tại lúc quan viên mưu phản liều chết một trận, là bản thân hắn ngầm ra chỉ thị với ám vệ không cần hành động, là bản thân hắn ngầm đồng ý tạo thành cục diện Diểu Đông bị kèm hai bên.

    Nhưng mà hắn đối với câu “Lúc mẫu hậu chết, ta thực sự hận ngươi” trong lòng quá mức rối rắm, hắn muốn Diểu Đông giải trừ khúc mắc này, cũng muốn dùng hành động chứng minh hắn sẽ không bỏ mặc y nữa.

    Thuận đế không dự đoán được Diểu Đông lại bị thương, cũng không dự đoán được khi y khổ sở, chính mình lại đau lòng đến vậy.

    Trong lòng, thiếu niên tựa hồ nhè nhẹ run, đem mặt chôn ở gáy Diểu Đông, Thuận đế mơ hồ nghe thấy sâu trong yếu hầu đang kiềm nén âm thanh nức nở tinh tế.

    “. . .Diểu Đông?” Thuận đế chuyển tới trước mặt Diểu Đông, nhìn thấy y cúi đầu, ngực thắt lại.

    “Ngẩng đầu lên đi, không cần kìm nén. . .”

    Thuận đế cúi đầu, cẩn thận nâng cằm thiếu niên lên, sau đó hắn thấy thiếu niên gắt gao cắn môi, liều mạng đem âm thanh nức nở khống chế nuốt vào.

    “Không sao cả,” Thuận đế bỗng nhiên đem gương mặt Diểu Đông vùi vào ngực mình, hắn nhẹ nhàng vỗ về đầu Diểu Đông, nói, “Khóc ra đi, không ai thấy đâu, đừng lo lắng, khóc ra đi. . .”

    Thuận đế cảm giác được thiếu niên trong ngực mạnh mẽ đánh hai cái, sau đó chính là đứt quãng, nhịn không được âm thanh nghẹn ngào.

    “. . . Mẫu hậu nói, Tử Dương không được khóc. . .”

    “. . . Nàng nói. . .Tử Dương phải trở nên kiên cường. . .”

    Vào lúc ấy nàng cười nói Tử Dương không được khóc.

    Nàng nói, Tử Dương phải trở nên kiên cường.

    Nàng nói Tử Dương, thay mẫu hậu cầu cho Phủ Tử Dục bình an. . .

    Mẫu hậu, con cũng không muốn khóc .

    Chỉ là qua nhiều tuổi như vậy, thế mà sẽ có người dỗ dành con, nói với con lời xin lỗi.

    Không biết vì sao , nghe thấy câu xin lỗi ấy con đột nhiên cảm thấy khó chịu quá.

    Rất khó chịu, rất khó chịu.

    Mẫu hậu, hãy để cho con khóc ở đây đi.

    Con khóc ở đây rồi, từ nay về sau, Tử Dương sẽ trở nên kiên cường, không bao giờ. . . khóc nữa. . .

    Thiếu niên khóc xong liền chìm vào giấc ngủ.

    Thuận đế lẳng lặng nhìn dung nhan khi ngủ của y, nhìn thật lâu.

    Hắn chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng hôn gương mặt còn lưu lại nước mắt của thiếu niên.

    Từ lông mi tới khóe mắt, theo đôi má trượt xuống, sau đó uyển chuyển đến khóe môi.

    Hắn ở môi thiếu niên lưu luyến thật lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, trên môi thiếu niên mềm mại hôn xuống. . .

    Lúc Diểu Đông tỉnh lại ước chừng đã sẩm tối.

    Y nói phải trở về Thiên Trần Cung, Thuận đế luôn luôn quấn quít lấy y bắt phải ngủ lại ở tẩm cung cũng không ngăn cản, chỉ ôn nhu nói: “Trên đường cẩn thận.”

    Diểu Đông gật gật đầu, cúi mặt đi ra ngoài.

    Lúc trở về phòng mình trên đường Diểu Đông gặp rất nhiều người.

    Tiểu Vương Tử, Thu Ngữ, còn có nha hoàn thái giám khác.

    Đối với chiêu hô của bọn họ Diểu Đông qua qua “Ừ” một tiếng, sau đó cúi đầu vội vàng đi qua.

    Lúc sắp tới phòng mình Diểu Đông bị một người mạnh mẽ kéo lại.

    Y ngẩng đầu, thấy được gương mặt âm u của Vô Xá đã lâu không thấy.

    “Người khóc?”

    Vô Xá đưa tay xoa lên đôi mắt sưng của Diểu Đông, lại chạm vào đôi môi đỏ thắm cuả y, trong mắt xuất hiện một tia lửa giận.

    “Là ai?” Vô Xá giận đùng đùng hỏi, “Là hoàng thượng đúng không? Hắn lại làm gì ngươi?”

    “Không có gì.” Diểu Đông không có phát hiện Vô Xã bỗng nhiên xưng hô đổi thành “Ngươi”, y lui lui, tránh đi ngón tay của Vô Xá đặt trên mình.

    “Không có gì sao. . .” Vô Xá hít sâu, nói, “Từ khi hoàng hậu mất, người đã không còn khóc nữa, hôm nay sao lại khóc thành cái dạng này, người còn nói không có gì?”

    “. . . Vô Xá?” Diểu Đông cuối cùng cũng phát hiện hắn có điểm không ổn, “Ngươi rốt cục bị sao vậy? Cón có, trước đó vài ngày tại sao một mình ngươi chạy ra ngoài cung, lại xảy ra chuyện gì sao?”

    Vô Xá nhìn y thật sâu, trong ánh mắt xuất hiện cái gì đó Diểu Đông khó có thể hiểu được. Rốt cục hắn thở dài, nói: “Ta vẫn là, không nhịn nổi nữa rồi.”

    Diểu Đông nghe thấy hắn nói một câu thật có lỗi, sau đó trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.

    *******

    Thuộc truyện: Điểu Đông