Home Đam Mỹ Điểu Đông – Chương 4

    Điểu Đông – Chương 4

    Thuộc truyện: Điểu Đông

    Mưa tí tách tí tách rơi , càng ngày càng nặng hạt .

    Nhất Tuần đại sư bảo , tuy rằng nước mưa là do ông trời ban ân , thế nhưng mưa nhiều khí trời sẽ tự khắc ngăn chặn .

    Diểu Đông không rõ Nhất Tuần đại sư cất giấu huyền cơ gì trong lời nói ấy , y chỉ biết , nếu như trời cứ mưa như vậy nước sông sẽ dâng lên cao.

    Một đường chạy về tới nơi Diểu Đông thở hồng hộc , y đưa tay lau lau bọt nước trên mặt , gấp ô lại , đẩy cửa phòng của thanh y nhân ra .

    ” Ta muốn đi Lê Huyện .” Diểu Đông mở miệng nói .

    Thanh y nhân ngẩng đầu khỏi quyển sách , kỳ quái hỏi ” Sao lại bỗng nhiên muốn đi Lê Huyện ?”

    “Nghe nói nơi ấy thiên tai lũ lụt ….” Diểu Đông giải thích một câu “Nơi kế tiếp đại thúc muốn đi là Đức Châu phải không ? Ta cáo từ vậy . ” Y dừng một chút , còn nói “Thuận tiện lưu lại địa chỉ cho ta đi , sau này ta sẽ hoàn trả lại ngân lượng cho đại thúc .”

    Thanh y nhân nhướng mày “Vì sao không cùng đi Lê Huyện ?”

    Diểu Đông sửng sốt một chút , hỏi “Đại thúc muốn đi à ?”

    “Ừ” , thanh y nhân thở dài “Vì sao không đi ?”

    Theo yêu cầu của Diểu Đông , bọn họ ngay trong ngày lên mã xa xuất phát đến Lê huyện

    “Tất cả mọi người liều mạng chạy ra ngoài nha.” , Diểu Đông vén một góc mành vải nhìn ra ngoài ,thanh y nhân tiến lên xem , thấy trong màn mưa to mọi người hốt hoảng trốn đi , “Chỉ có chúng ta đang muốn vào trong.”

    Lê Huyện tương đối nguy hiểm …..

    Vào buổi sáng , nghe những người từ Lê Huyện tới kể về tình huống nơi ấy —- cơn hồng thủy đã bạo phát được một lần , phòng ốc , nhà cửa địa thế thấp đều bị phá hủy , rất nhiều người bỏ mạng . Hết mưa được hai bữa thì lại bắt đầu rơi , đê đập chín năm chưa tu sửa , chỉ sợ cơn hồng thủy một lần nữa kéo đến sẽ bao phủ toàn bộ thị trấn .

    Cái chết khiến mọi người sợ hãi bỏ chạy , huyện lệnh cũng đã bỏ lại bách tính mà ly khai . Thế nhưng , vẫn có những người một mực ở lại Lê huyện . Tỷ như người già yếu không thể di chuyển , tỷ như những thanh niên nhiệt huyết không muốn vứt bỏ gia hương.

    Diểu Đông đứng dậy , thanh y nhân giương mắt hỏi “Làm sao vậy? ”

    ” Đi giúp Vị Thỉ cản mã xa , xem có thể nhanh hơn một chút hay không.”

    Rèm cửa xốc lên rồi rũ xuống , trong mã xa chỉ còn lại thanh y nhân . Hắn dùng ngón trỏ đẩy ra một khe nhỏ taị cửa sổ , gió lập tức ùa vào khe , mơ hồ có thể thấy thiếu niên kia đứng thẳng trong mưa gió , bóng lưng đơn bạc mà quật cường .

    Động tác từ từ biến mất , trong mắt thanh y nhân ngày càng trầm xuống .

    Lê huyện loạn thành một đoàn , có người bị bao phủ trong nỗi sợ tử vong , có người đau xót vì mất đi thân nhân , trong cơn mưa tầm tã phát sinh những đạo âm thanh làm cho trái tim con người ta chua xót.

    Diểu Đông theo hướng đê đập , quất roi thúc ngựa đi .

    “Theo y .” Thanh y nhân thở dài , nói với Vị Thỉ “Đừng để̉ y thụ thương .”

    Trong bóng đêm mù mịt ,một bóng đen tiến vào phủ trạch xa hoa nhất Lê Huyện rồi vọt vào gian phòng duy nhất còn ánh nến le lói cháy .

    Trong phòng người nọ thấy thanh y nhân thì có chút kinh ngạc , sau đó không chút hoang mang quỳ xuống , thở nhẹ “Vi thần tham kiến hoàng thượng , ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .”

    “Đứng lên đi .” Thuận đế xoay người ngồi vào ghế , nhìn quanh gian phòng được điểm trang những món đồ hết sức xa hoa , phất tay áo nói “Trang ái khanh thực biết hưởng thụ a.”

    Trang Quý đứng lên , khuôn mặt tao nhã lộ ra nụ cười khinh mạn “Bệ hạ , người biết thần không quen sống đơn giản mà .”

    Thuận đế khẽ híp mắt , hừ lạnh một tiếng .

    “Nhưng bệ hạ tại sao lại tới Lê huyện ?” Trang Quý nghi hoặc “Thần cũng không nghe gì về chuyện này .”

    Thuận đế đưa ngón tay thon dài vuốt nhẹ chân mày , trầm mặc không nói , Trang Quý thu hồi lại biểu tình bất cần , đứng yên một bên chờ .

    Một lúc lâu , Thuận đế cất tiếng “Phủ Tử Dương muốn tới .”

    Trang Quý “A” một tiếng , khó ngờ nhìn về phía hắn .

    “Lạnh lùng , quái gỡ , ánh mắt thiển cận , tư chất tầm thường , đối với Tử Dương , từ trước tới giờ trẫm vẫn luôn nghĩ vậy,” . Thuận đế thay đổi một tư thế thoải mái , trong giọng nói mang theo chút uể oải khó phát hiện “Hiện tại trẫm phát giác rằng mình hoàn toàn không biết gì về y .”

    Trang Quý hơi nhíu mày . Hắn chặn lại cảm giác quái dị khi nghe được cách xưng hô ‘Tử Duơng’ vô cùng thân thiết từ Thuận đế , yên lặng chờ đợi .

    “Trẫm an bài vài ám vệ theo bên cạnh Phủ Tử Dương , bọn họ bẩm báo khi trẫm ly khai Hoàng thành , Tử Dương cũng một mình xuất cung .”

    “Tự ý xuất cung là đại tội .” TRang Quý nhíu mày , thắc mắc “Thái tử điện hạ vì sao lại xuất cung? Vì sao lại tới Lê huyện ? Lẽ nào liên quan đến Tần Tự Sơn ?”

    “Tựa hồ không phải .” Thuận Đế nhấp một ngụm trà “Trẫm một đường theo y , trái lại không biết y muốn làm gì .”

    Một người lưng quải theo bao quần áo , từ địa phương này tới địa phương khác , không mục đích , cũng không lưu luyến , chỉ lẳng lặng ngồi yên một bên nhìn người đến người đi . Thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở địa phương kỳ quái nào đó , ngẫu nhiên cong khóe miệng , ý cười loang khắp từng điểm từng điểm một trên khuôn mặt . Khoảng thời gian kia , y đã suy nghĩ cái gì?

    Lúc y vươn tay chậm rãi lướt qua tường cao cũ nát , thạch lang , chiếc bóng cô đơn , hoặc lúc ngơ ngẩn giương mắt nhìn bầu trời , y đã suy nghĩ những gì ?

    “….Bệ hạ .” Trang Quý trầm ngâm một trận , mở miệng nói “Hiện nay việc cấp thiết là Tần Tự Sơn tùy thời sẽ có dị động .”

    “Trẫm minh bạch .” Thuận đế buông chén trà , sự uể oải cùng nghi hoặc trong nháy mắt tiêu thất vô tung “Trẫm sẽ phái người nhìn hắn , về phần cái tên Vô Xá khi quân phạm thượng kia —– ” hắn trở thân , trong mắt hiện lên tia âm ngoan “Tạm thời không nên đả thảo kinh xà , tránh đổ bể cục diện đã định .”

    Trang Quý gật đầu ,nói “Tần Tự Sơn bên này thần cũng sẽ cẩn thận chú ý .”

    “Năng lực của khanh ,Trẫm vô cùng yên tâm .” Thuận đế phất phất tay , lười biếng hỏi “Lũ lụt tại Lê huyện , khanh định xử lý như thế nào ?”

    “Thần đã phái người triệu tập người dân bảo vệ đê đập , tận lực khống chế tình hình thiên tai” Trang Qúy dừng một chút , còn nói “Nhị điện hạ đã mang theo vật tư cứu trợ , cũng sắp tới Lê huyện rồi .”

    “Hắn thực biết thu mua nhân tâm .” Thuận đế thản nhiên nói , hắn đứng lên , thong thả bước đi vài bước , quay đầu lại nói thêm “Sắp xếp cho trẫm một nơi ở , Tử Dương sẽ ở cùng trẫm , y không biết thân phận của trẫm .”

    “Bệ hạ , người mau mau rời khỏi Lê huyện là tốt nhất .” Khóe miệng Trang Quý trưng ra nụ cười lỗ mãng “Bệ hạ trụ tại đây , thần chẳng phải là phải dốc hết tâm lực bảo hộ Lê huyện? Ai nha , cần phải đi sớm về tối a……”

    “Đi sớm về tối .” Thuận đế cười nhạo “Khanh biết hưởng thụ như vậy , sớm chơi đùa nhiều thứ lắm rồi đi , cẩn thận chơi ra mao bệnh .”

    Trang Quý cũng không giận , mắt phượng loan loan , kéo dài âm điệu nói “Thần –đa tạ bệ hạ quan tâm —-”

    Thuận đế hừ nhẹ một tiếng , phất tay áo xoay người rời đi khỏi gian phòng .

    Chạng vạng ngày hôm sau , mưa nhỏ đi , ngày càng nhiều người thủ đê . Vì vậy Vị Thỉ kiên trì mang Diểu Đông về chỗ ở của thanh y nhân .

    Hai người đều dị thường chật vật , y phục trên người bẩn hề hề , tóc tai lộn xộn , trên mặt toàn bùn đất và cỏ dại , làn da lộ ra ngoài trừ những vết bẩn mơ hồ có thể thấy từng vệt trầy trên đó . Bên trong phỏng chừng cũng không khá hơn là bao , bởi vì vai và áo ngoài đều thành giẻ rách.

    Giao phó đừng để y thụ thương , nhưng vẫn là bị thương .

    Thanh y nhân vươn tay điểm lên vết thương còn đang rướm máu trên mặt Diểu Đông , ngực có loại phiền muộn khó hiểu .

    “Trước tiên tắm rửa .” Hắn nói .

    Diểu Đông đẩy tay hắn ra , mệt mỏi cười cười , xoay người đi vào sau bình phong .

    Khi trở ra Vị Thỉ đã không còn ở trong phòng ,Diểu Đông hỏi thanh y nhân , thanh y nhân trả lời ở đây chỉ có hai gian phòng , Vị Thỉ tìm nơi ở rồi .

    “Ta muốn cùng hắn trụ một gian a .” Diểu Đông nói.

    “Không được .” Thanh y nhân nhìn y , thanh âm nặng nề mang theo hàn ý .

    “Hiện ở đâu tìm được nơi ở .” Diểu Đông nhìn bầu trời đen kịt , nhíu nhíu mi “Vị Thỉ đã mệt muốn chết , gọi hắn trở về trụ đi , ta có thể ra ngoài đê .”

    Y nói sẽ đi ra ngoài , thanh y nhân kéo y lại , trầm mặc một lát , thở dài một hơi nói “Ta với ngươi một gian ,Vị Thỉ …một gian khác .”

    Thanh y nhân nói là đi tìm Vị Thỉ , Diểu Đông ngả̃ người lên ghế , một bên sát tóc , một bên ngáp dài ngáp ngắn .

    Y thực sự rất mệt mỏi , suốt hôm qua rồi hôm nay liên tục khuân bao cát , khiêng cục đá ,cọc gỗ ,cứ như vậy mà làm , chưa từng được chợp mắt . Vì vậy lúc thanh y nhân trở về , Diểu Đông đã nằm úp sấp trên bàn ngủ , trên tay là bố khăn chà tóc dang dở .

    Ánh nến yếu ớt lóe , mái tóc đen của y nhẹ nhàng tản ra , bao vây lấy bờ vai mảnh khảnh , y bào tuyết trắng phủ bên ngoài , như một mảng trong bức tranh thủy mặc , ánh sáng chớp động tạo nên không khí có chút kỳ dị.

    Hô hấp của thanh y nhân trầm xuống .

    Thích người ….như vậy sao ?

    Hắn vươn tay , nhẹ nhàng xoa xoa vài sợi tóc rũ xuống , đôi mắt hiện lên tia nghi hoặc .

    Tựa hồ có chút khó có thể lý giải .

    Một kẻ luôn nói gì nghe nấy như Vị Thỉ vì sao lại vì thủ đê mà quên sứ mệnh của mình . Lúc chất vấn hắn , hắn trả lời rằng thuộc hạ mạnh mẽ giục điện hạ về nghỉ ngơi ,điện hạ lại hỏi thuộc hạ có thích nhân loại hay không ?.

    Điện hạ bảo — y rất thích !!!

    Mưa to tầm tã ,nước sông cuộn trào mãnh liệt , đê đập lung lay sắp sập đổ , như muốn đánh vỡ nỗ lưc sống sót nhỏ bé của mọi người .

    Trong hoàn cảnh đặc biệt này , nói vậy xác thực làm đả động nhân tâm .

    Ngươi thích nhân loại như vậy sao ?

    Thanh y nhân có thể tưởng tượng khi đó ánh mắt Diểu Đông chẳng nhìn về nơi nao , ngữ khí nhàn nhạt , còn có nụ cười nhợt nhạt .

    Ta rất thích .

    Hắn có thể hiểu nguyên do Vị Thỉ bị đả động , nhưng lại không thể hiểu những lời Diểu Đông nói ra .

    Thích không ?

    Thanh y nhân nhăn mày , lực đạo trên tay tăng mạnh .

    Khi đó , khi Diểu Đông cứu đứa bé sắp chết đuối kia , thanh y nhân ở trên đầu thuyền chỉ lạnh lùng đứng nhìn .

    Nhìn y lẳng lặng chìm xuống mặt nước , đợi không khí một khắc trôi qua , sinh mệnh cũng sẽ như vậy trôi qua , ngửa mặt xuyên thấu qua dòng nước nhìn về phía bầu trời , không có giãy dụa , không có thống khổ , không có níu kéo , tựa hồ đối với thế giới này không có gì quyến luyến .

    Người như vậy , cũng sẽ thích nhân loại sao ?

    Khí lực dường như có chút mạnh , đầu Diểu Đông cảm thấy không khỏe , mơ mơ màng màng mở mắt .

    “….Đại thúc ” Có thể vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh , trong mắt y ẩn ẩn một lớp sương mờ , giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn bình thường .

    Và cũng mang theo vẻ mị hoặc ám ách .

    Tay thanh y nhân thoáng dừng , rời khỏi tóc y .

    “Vị Thỉ đâu ? ” Diểu Đông ngáp một cái , hỏi.

    “Tại sát vách .”

    Diểu Đông “à” một tiếng , thanh y nhân trầm mặc một hồi , nói “Đưa tay ra , thoa thuốc cho ngươi .”

    Diểu Đông vươn tay ra , thanh y nhân thoa thuốc mỡ cho y , cảm giác mát lạnh nhè nhẹ theo đầu ngón tay của thanh y nhân truyền tới — ngón tay , lòng bàn tay , mu bàn tay , cánh tay , sau đó ni —là …vai.

    “Vai không có việc gì .” Diểu Đông thu hồi tay , cười cười , sau đó nhìn thấy ánh mắt thanh y nhân biến lãnh , ý cười dần dần thu lại .

    “Thực sự không có việc gì” , y xoay đầu , nhàn nhạt nói “Không cần phải để ý .”

    Khiêng vật nặng trong thời gian dài như vậy , sao lại không có việc gì? Thanh y nhân đè lại , Diểu Đông như điện giật , chật vật lui ra sau mấy bước .

    Thanh y nhân chú ý tới y dường như muốn giấu đi vai phải .

    Diểu Đông chân trần đứng trên mặt đất , đôi mắt đen tuyền lẳng lặng mà quật cường nhìn hắn .

    Thanh y nhân bỗng nhiên nhớ tới , ở trên vai phải của Phủ Tử Dương có ấn ký hình rồng , đó là lúc y sinh ra , chính mình đã dùng phiến sắt nung nóng ấn ký lên đó .

    Ngực đông lại , trái tim nổi lên một chút nặng nề đau đớn . Hắn tránh đi ánh mắt của Diểu Đông , trầm giọng nói “Ngủ đi .”

    Thanh y nhân ngủ ở phía ngoài , Diểu Đông ngủ bên trong chiếc giường .

    Diểu Đông kề sát tường , ngón tay vô thức đan chặt vào nhau ,con mắt gắt gao mở lớn .

    Phần da bị ép tới xanh tím chậm rãi từng chút từng chút đau nhức .

    Kỳ thực trẻ con mới sinh rất trì độn về cảm giác đau , thích giác cũng không linh mẫn , thế nhưng Diểu Đông khi đó thanh tỉnh , nghe được câu nói băng lãnh mang theo mỉa mai khinh miệt kia—

    “Trẫm không giết nó , trẫm sẽ khiến cho Tần gia tự tay giết nó .”

    Có thể là do phiến sắt nóng rực kia , cũng có thể là vì bất an thất vọng .

    Bóng đêm âm u tối đen như mực bao phủ lấy hai gò má Diểu Đông , sau đó lan tràn ra , vây trụ khắp cả người , tìm không được một tia quang mang .

    Tố ở nơi nào ?

    Mẫu hậu ở nơi nào ?

    Diểu Đông gắt gao ôm lấy chính mình , trong không gian mờ mịt trầm trầm phù phù uể oải ngủ .

    Lúc tỉnh lại , mưa đã ngừng như một kỳ tích . Diểu Đông mở cửa sổ , ánh mặt trời lập tức chiếu vào , chiếu rọi lên khuôn mặt của y . Xa xa truyền đến tiếng hân hoan của mọi người , mừng rỡ , Diểu Đông nghe , hơi nheo mắt lại .

    Đê đập được tu sửa phần nào , cơn hồng thủy có bạo phát thì tạm thời cũng không nguy hiểm , thế nhưng Diểu Đông cùng Vị Thỉ như trước lui tới , cả ngày trà trộn trong dân nạn , giúp bọn họ trùng kiến đê đập , có khi là phòng ốc . Thanh y nhân mỗi ngày chứng kiến hai người bẩn khắp người , cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhăn mặt nhíu mày .

    Đội ngũ Phủ Tử Dục dần tới nơi , tin tức truyền ra kinh động toàn bộ Lê huyện .

    Diểu Đông khiêng cọc gỗ dùng để tu đê , lẳng lặng đứng ở một bên nhìn đoàn người bắt đầu khởi động .

    Phủ Tử Dục muốn tới Lê huyện , Diểu Đông nghi hoặc một hồi , rồi ngay lập tức bình thường trở lại . Đúng vậy , có chuyện gì Thuận đế đều sai phái Phủ Tử Dục đi làm , dù sao hắn cũng là hoàng tử được sủng ái nhất .

    Diểu Đông nhìn thấy mọi người nhắc tới Phủ Tử Dục với vẻ mặt sùng kính , khóe miệng cong cong .

    Mẫu hậu , ngươi nhìn thấy không ?

    Y ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời , tựa hồ muốn xuyên thấu qua ánh dương quang , tìm kiếm một thứ gì đó ẩn giấu phía sau đám mây , khuôn mặt hé ra tươi cười .

    Tử Dục của người không chỉ khỏe mạnh bình an , còn được phụ hoàng coi trọng , bách tính kính yêu a .

    Như vậy , người có yên tâm hơn một chút nào chăng ? . Có thể ….nghĩ đến ta nhiều hơn một chút hay không ?

    Diểu Đông cúi đầu , rũ mắt .

    ….giấc mộng kia ….có thể nào trở thành sự thật ?

    Giấc mộng về hạnh phúc kia có thể trở thành sự thật sao ?

    Tố , mẫu hậu , nếu như ta dùng thời gian cả đời chúc phúc các người , khi phi thiên sẽ khiến hai người có một kiếp sau hạnh phúc mỹ mãn hay không ?

    Có thể ?

    Nhất định là có thể !

    Có người hạ thấp giọng , đàm luận về việc nhị điện hạ sớm muộn cũng sẽ đoạt lấy ngôi vị của tên thái tử bình thường kia , Diểu Đông cúi mặt , khóe miệng lóe lên ánh cười .

    Y nâng cọc gỗ lên , xuyên qua đám người đang hưng phấn bừng bừng kia .

    Thuộc truyện: Điểu Đông