Điều ước của dê con – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Điều ước của dê con

    CHƯƠNG 25

    Trực tiếp xuất cảnh, Lôi Khế Nhĩ đến nước Pháp, xuống sân bay, liền đón xe bus nội thành, ngắm cảnh trên xe bus giá mặc dù cao nhưng thực phù hợp với bọn họ những người không quen du lịch.

    Bọn họ dừng lại ở một tiểu khu, chung quanh sáng chói, Lôi Khế Nhĩ vô tình thấy được poster quảng bá chuyến lưu diễn của đại chỉ huy gia, cậu nhìn xung quanh, xác nhận không có người, chạy nhanh đem poster xé xuống, anh cậu cũng chiếm một góc poster mà.

    “Đã lâu như vậy, không nghĩ poster vẫn còn.” Mông Nã thấy chiến lợi phẩm của cậu, “Ở trong này cư nhiên còn có thể thấy tin tức về bọn họ.”

    “Đúng vậy, càng như thế, càng có thể cảm nhận sự chênh lệch giữa tôi với bọn họ.” Lôi Khế Nhĩ nhìn poster, trong lòng có chút cô đơn, đem poster thu hồi.

    “Chúng ta sẽ thắng bọn họ, một ngày nào đó sẽ giống như họ.” Mông Nã vỗ vỗ vai cậu, hắn rất có tự tin, tuy rằng hắn hiện tại là ngay cả dàn nhạc cũng không thể nào vào.

    “Tôi thật hy vọng tôi có một nửa tự tin của anh.” Lôi Khế Nhĩ bĩu môi, cực kì lơ đễnh.

    Mông Nã lên mặt cười, nắm lấy tay Lôi Khế Nhĩ, một đường chạy như điên.

    “Muốn đi đâu a !” Lôi Khế Nhĩ kinh hô, trên tay bọn họ còn cầm đàn violon, cậu thật sự sợ va chạm những người xung quanh sẽ làm hỏng đàn violon của mình.

    Mông Nã mang cậu đến quảng trường, nhảy đến bậc thang cao nhất, “Nơi này chính là vũ đài của chúng ta. Nào, đến đây đi ! Hãy gia nhập cùng tôi.”

    “Anh đang làm gì thế ?” Lôi Khế Nhĩ thấy hắn quá hứng trí, muốn kiếm chế hắn.

    “Đến đây đi.” Mông Nã ngồi xổm xuống, mở hộp lấy đàn violon ra, “Gia nhập cùng tôi nào.”

    “Tôi điên mới gia nhập cùng anh.” Tuy lời nói như thế nhưng Lôi Khế Nhĩ cũng lấy đàn ra, chỉ có đều cậu không cùng hắn đứng trên bậc thang cao, rất dọa người ngaz~~.

    Rất huênh hoang. Hắn đứng cạnh cái hồ tấu khúc Chanson thật tuyệt vời, Lôi Khế Nhĩ chưa từng nghe qua bản nhạc này.

    Nói muốn cậu gia nhập, lại cố tình tấu khúc nhạc mà cậu chưa từng nghe qua, đây là có ý tứ gì chứ ~~~.

    Mông Nã nhếch mày khiêu khích cậu, phảng phất đang nói, trình độ này cậu theo không kịp phải không ?

    Cho dù như vậy, cũng muốn hết sức phối hợp với hắn! Lôi Khế Nhĩ đánh cược một lần. Bắt đầu, chỉ là một điệp khúc đơn giản dần dần là những bản nhạc giai điệu khó hơn, đòi hỏi kĩ thuật, cậu lúc trước cũng nghe qua khúc Chanson nhưng thật ra không thể hiểu nỗi sự biến hóa trong giai điệu.

    Mông Nã thấy có người chụp ảnh bọn họ, thuận tiện hướng máy ảnh mỉm cười như là ủng hộ đối phương cứ tự nhiên chụp ảnh. Còn dùng ánh mắt ý bảo Lôi Khế Nhĩ nhìn ống kính, Lôi Khế Nhĩ xem thường, thầm nghĩ đem âm nhạc diễn tấu thật tốt. Nhưng là khi cậu né tránh ống kính, thình lình thẹn thùng, đối người chụp ảnh ngại ngùng cười.

    Liên tục diễn tấu 3 ca khúc, Mông Nã nhanh chóng rút lui, mang Lôi Khế Nhĩ hướng người xem cúi người chào, thu hồi đàn violon bỏ vào trong hộp, có tiền, cũng đủ để bọn họ tìm một phòng trong khách sạn. Mông Nã cười đến nỗi ánh mắt đều híp lại.

    “Chúng ta đi thôi.” Mông Nã cười nói, “Hôm nay có thể ăn chút thức ăn ngon.”

    Vừa nghe có ăn ngon, Lôi Khế Nhĩ mắt sáng rực lên, bộ dáng cực kì chờ mong.

    Mông Nã còn đối khán giả hô to chào bằng tiếng Pháp, vẫy tay tạm biệt.

    “Ngày mai còn muốn tới nơi này sao?”

    “Đúng vậy, nơi này địa điểm tốt, rất náo nhiệt, ra tay cũng hào phóng (ý nói tiền thưởng).” Mông Nã đếm tiền, đem tiền bỏ vào bên trong túi Lôi Khế Nhĩ, đối Lôi Khế Nhĩ nói, “Chúng ta chia tiền ra giữ như vậy sẽ an toàn.”

    “Tốt.” Lôi Khế Nhĩ đồng ý với ý kiến của Mông Nã.

    Bọn họ đi vào khu trung tâm thành phố, thật sự rất náo nhiệt, Mông Nã sử dụng tiếng Pháp để nói chuyện với dân địa phương, Lôi Khế Nhĩ khẳng định thông thạo tiếng Pháp hơn so với Mông Nã. Mông Nã dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lôi Khế Nhĩ.

    Lôi Khế Nhĩ xấu hổ, khụ khụ hai tiếng, nhanh giải thích, “Anh hai tôi lúc trước có học tiếng Pháp, bắt tôi học chung, bài tập đều quăng cho tôi. Tôi ít nhiều hiểu được một chút.”

    CHƯƠNG 26

    “Ái Đức Mông tiếng Pháp cũng tốt lắm. Sao xung quanh tôi toàn là những người ngoại ngữ tốt vậy ?”

    “Thật ra ngữ hệ chúng ta giống nhau, không khó học lắm đâu.”

    “Hey, tôi thậm chí một số thuật ngữ âm nhạc còn không thể nhớ…. Có thể tốt nghiệp quả thật là kỳ tích.” Mông Nã đau lòng, nhớ tới thành tích nhạc lí thê thảm của hắn, không thể không đau buồn.

    “Anh chắc chắn là một thiên tài.” Lôi Khế Nhĩ nói, “Anh là một ngôi sao, vô cùng lóng lánh.”

    “Cám ơn.” Mông Nã cảm kích những lời nói của cậu.

    “Nhưng đáng tiếc dù có lóng lánh như thế nào thì cũng không thích hợp với quần thể (ý nói không phù hợp gia nhập dàn nhạc). Anh thích hợp là một ngôi sao đơn độc.”

    “Cậu không phải là người đầu tiên nói như vậy.” Mông Nã cười khổ, “Ngay cả lão sư dạy tôi cũng nói như thế.”

    ……………………………….

    “Anh đang suy nghĩ gì ?”

    “Tôi đang tự hỏi, tôi nói lần này đi du lịch là tìm ý nghĩa của cuộc sống chính mình.”

    “Anh đã tìm ra rồi à ?”

    “Đại khái đã biết. Tôi nghĩ tôi muốn được yêu mến, muốn được chú ý, muốn được mọi người thích.” Mông Nã nhắm mắt lại, giống như có thể thấy ao tiền mà mọi người thưởng cho hắn khi thưởng thức âm nhạc mà hắn diễn tấu.

    “Tôi cũng thích âm nhạc của anh, thể hiện một tâm hồn tự do.”

    “Tôi cũng thích âm nhạc của cậu, đơn giản lại thuần khiết.”

    “Thuần khiết ? Anh cho là âm nhạc của tôi rất dễ nghe rất thuần khiết sao ?” Lôi Khế Nhĩ muốn cười, bởi vì cậu không có cảm nhận như Mông Nã.

    Mông Nã nhìn cậu cười, lộ ra vẻ mặt rất khó hiểu.

    “Cậu thật sự là người tốt đấy.” Mông Nã kiên định nói với cậu.

    “Cám ơn anh.”

    “Tôi cũng muốn cám ơn cậu.”

    Trao cho nhau những lời cám ơn, thật lạ lùng, đó vốn không phải là tính cách của Mông Nã, hắn xấu hổ cười một trận, đẩy Lôi Khế Nhĩ vào nhà hàng dùng cơm. Đây là thời gian tốt nhất để ăn một bữa ăn ngon.

    Ái Đức Mông gọi điện thoại cho Mông Nã để hỏi tình hình gần đây, Lôi Khế Nhĩ trong lúc Mông Nã trả lời, cũng lấy điện thoại ra khởi động máy, nhắn tin cho ngươi phương xa, đối phương như trước cho cậu vài tin nhắn quan tâm.

    <Đừng ở bên ngoài quá lâu, buổi tối rất nguy hiểm> Đối phương nhắc nhở cậu một câu.

    <Được>

    Lôi Khế Nhĩ ngoan ngoãn trả lời, mắt thấy Mông Nã chấm dứt trò chuyện, cậu cũng buông di động. Chờ cơm dọn lên, dùng cơm. Bọn họ thảo luận về các ca khúc, về con người nước Pháp, thật sự văn hóa phương Đông và phương Tây rất khác biệt, ngay cả uống nước cũng không giống nhau.

    Lôi Khế Nhĩ cùng Mông Nã tán ngẫu, đôi khi vô tình cậu nghĩ nếu như Lý Ngang ở đây, như vậy bọn họ sẽ nói về đề tài gì. Suy nghĩ vu vơ cậu thật sự rất nhớ Lý Ngang.

    Nhà hàng mở bản nhạc trúng ngay bài cậu thích, Lôi Khế Nhĩ không hiểu sao cậu lại muốn gặp Lý Ngang và hy vọng ngay lúc này đây y ở bên cạnh cậu.

    Mông Nã nhìn thấy vẻ mặt cậu đột nhiên cô đơn, đè thấp âm lượng, trầm giọng bắt chước Lý Ngang, đối Lôi Khế Nhĩ nói chuyện, “Lôi Khế Nhĩ, ca khúc dân gian không thích hợp với em.”

    “Anh, anh là ~~~~” Lôi Khế Nhĩ sắc mặt đỏ, xấu hổ nhìn hắn.

    “Giống không ?” Mông Nã cười khẽ, lại tự quyết định, “Cá nhân tôi cảm thấy hoàn toàn giống thế nên ai kia mới tưởng là giọng nói người yêu.”

    Đây là chính mình nói sao? Chẳng phải là mèo khen mèo dài đuôi sao?

    Lôi Khế Nhĩ, cười ra tiếng.

    Mông Nã thoải mái cười theo, lấy đồ uống cùng người chạm cốc, hành vi cực ngây thơ.

    CHƯƠNG 27

    Hai người dùng cơm xong, hỏi thăm người trong nhà hàng xem có biết khách sạn nào đây không, không nghĩ tới gần khu vực này không có khách sạn phải đi một đoạn đường rất dài. Hiện tạị cũng đã 8 hay 9 giờ tối rồi, có hơi trễ một chút.

    Mông Nã dắt tay Lôi Khế Nhĩ, đi đến những nơi nào đông người, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, đường phố tối có chút đáng sợ. Một số nơi có vẻ rất nguy hiểm, Mông Nã đột nhiên cảm thấy đây là quyết định sai lầm.

    Nhưng mà đã không kịp rồi, bọn họ bị vài tên người lạ vây quanh, Mông Nã tuy rằng nghe không hiểu, nhưng mơ hồ đoán được bọn họ là muốn đe dọa lấy tiền. Lôi Khế Nhĩ tựa hồ nghe hiểu một chút, hung hăng trừng mắt nhìn bọn cướp, mãnh liệt lắc đầu.

    Ngốc a, đừng phản kháng bọn họ a! Mông Nã không muốn lấy đá chọi đóa, dù gì cũng không quen biết hay có hận thù gì với bọn cướp nên chỉ cần đưa tiền thì chúng nó sẽ cho đi.

    Mông Nã đang muốn lên tiếng, lại bị một tên cướp bên cạnh hung ác đẩy ngã.

    “Mông Nã!” Lôi Khế Nhĩ lo lắng cho hắn, muốn lao tới tấn công nhưng xung quanh đồng bọn tụi cướp đông như thế chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu, một kẻ tiến lại gần kéo balo của cậu xuống.

    “Lôi Khế Nhĩ, đưa cho bọn chúng tiền đi ~~~” Mông Nã đối Lôi Khế Nhĩ nói.

    “Không muốn!” Lôi Khế Nhĩ cự tuyệt, không cam lòng, quật cường giãy dụa. Vì cái gì muốn cậu đưa ba lô cho bọn chúng, bằng cái gì bọn chúng có thể quang minh chính đại cướp đi tiền của cậu chứ!

    Mông Nã thấy tụi cướp lấy ra con dao, cũng ngay lập tức lấy ra con dao trong balo, còn balo của Lôi Khế Nhĩ đã bị đứt quai sau khi bọn cướp lấy được balo thì cả bọn liền chạy trốn.

    Lôi Khế Nhĩ kinh ngạc, trong lúc nhất thời không phản ứng lại, cậu lấy lại tinh thần, nhìn phía Mông Nã, hỏi hắn, “Anh có sao không?”

    “Tôi không sao, chỉ là bị đẩy ngã một chút.” Mông Nã đứng dậy, tay chân đều nguyên vẹn, tiếp theo hỏi Lôi Khế Nhĩ, “Còn cậu? Có bị thương không?”

    Lôi Khế Nhĩ đưa tay ra phía sau sờ sờ lưng của mình, biểu tình có chút khó coi, “Tôi nghĩ tôi phải đi bệnh viện …..”

    Sau khi kinh hãi cậu có chút chậm chạp, đợi cậu phản ứng lại, cảm giác đau càng ngày càng rõ ràng, cậu sờ trên lưng mình, xúc cảm ướt át, có thể đã chảy máu.

    Mông Nã trong nháy mắt sắc mặt trắng bệt, thoạt nhìn so với cậu còn thảm hơn, Mông Nã gọi điện thoại kêu xe cấp cứu. Chờ đến khi xe tới, Lôi Khế Nhĩ còn có thể trấn định đối Mông Nã nói, “Tôi không sao, không cần lo lắng. Miệng vết thương cũng không sâu lắm.”

    Mông Nã không trả lời cậu, chỉ là cố gắng giữ chặt miệng vết thương hạn chế cho máu chảy ra.

    Bọn họ tiến vào phòng cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng băng bó cho cậu, miệng vết thương không sâu nhưng lại chảy máu rất nhiều, Lôi Khế Nhĩ phải truyền một túi nước biển, miệng vết thương được khâu lại qua loa. Thật không hiểu nỗi bác sĩ nước ngoài mà lại khám bệnh không đảm bảo gì cả nhưng số tiền viện phí thật dọa người. Mông Nã cũng không dám cho Lôi Khế Nhĩ xem hóa đơn.

    Bọn họ có thể xuất viện trong ngày, Mông Nã tạm thời tìm một khách sạn để bọn họ ở lại, bắt đầu lên kế hoạch chuyện về nước. Vừa rồi cùng cảnh sát khai báo, cảnh viên cũng cung cấp cho một số biện pháp giải quyết nhưng thật ra chẳng giúp ích gì hết chỉ khiến họ thấy khó khăn hơn mà thôi.

    “Tôi còn có thể tiếp tục du lịch.” Lôi Khế Nhĩ thực không cam lòng, balo bị mất tiền bị cướp, hộ chiếu cũng không có, may mắn đàn violon vẫn bên người.

    “Không được, cậu đã mất hộ chiếu rồi lại còn bị thương phải chăm lo cho sức khỏe chứ, trực tiếp về nước là tiện nhất. Hơn nữa tôi sợ vết thương của cậu bị nhiễm trùng thì sẽ rất nguy.” Mông Nã gương mặt lo âu nói, “Hey, tôi không biết sẽ ăn nói như thế nào với gia đình của cậu.”

    “Trước đừng nói. Vết thương của tôi sau một tháng sẽ tốt thôi, nhiều lắm thì để lại sẹo. Anh tôi trở về sẽ không biết gì. Đến lúc đó tôi sẽ giải thích với anh ấy.” Lôi Khế Nhĩ muốn giấu anh cậu.

    “Cậu ta mà biết được chắc chắn sẽ lột da tôi! Tôi tốt nhất nên tự thú với cậu ta.” Mông Nã phản đối, lấy di động ra gọi điện thoại.

    Vấn đề là, hắn không có số điện thoại của Lý Ngang a!

    “Cậu cho tôi số điện thoại của Lý Ngang đi?”

    “Tôi sẽ nói với anh ấy.” Lôi Khế Nhĩ đưa tay về phía hắn nhận di động, bấm số. Cậu thấy hình nền trên điện thoại là hình của Ái Đức Mông đang ngồi ở quán cà phê đọc sách. Anh cậu cũng vậy, di động luôn có hình của cậu.

    Bọn họ như vậy có phải là quá công khai hay không? Nhưng di động là đồ vật cá nhân, bình thường sẽ không cho người khác đụng vào.

    Bất quá cũng sẽ có những trường hợp ngoài ý muốn, cậu hiện tại phải mượn di động của Mông Nã gọi điện. Di động của Mông Nã thực cũ, thậm chí không thể thực hiện cuộc gọi video, loại này nên sớm bị đào thải.

    Thanh âm vang lên, Lý Ngang hỏi, “Mông Nã?”

    “Anh hai, là em.” Lôi Khế Nhĩ lên tiếng

    “Di động của em bị gì sao?” Lý Ngang nghi ngờ, rõ ràng là di động Mông Nã nhưng mà Lôi Khế Nhĩ gọi cho y, khẳng định đã xảy ra chuyện.

    “Bọn em ở Pháp bị cướp, balo của em bị cướp đi, Mông Nã và em hiện tại chuẩn bị về nước.”

    “Em có sao không?”

    “Không có sao.” Lôi Khế Nhĩ trả lời, Mông Nã ở một bên nhắc nhở cậu tốt nhất nên đem sự tình nói rõ ràng như vậy sẽ tốt hơn.

    “Đáng chết, em có thể gọi video không? Anh muốn nhìn em.” Lý Ngang yêu cầu

    “Không thể.”

    “Đây là loại di động quỷ gì vậy!” Lý Ngang nổi giận

    Mông Nã có chút buồn, hắn rất quý chiếc điện thoại này dù nó rất cũ đã lỗi thời rồi.

    “Anh hai, sau khi về nước em sẽ nói rõ cho anh, anh hai không cần lo lắng. Đã khuya rồi, em muốn ngủ, anh cũng đi ngủ sớm một chút.” Lôi Khế Nhĩ cùng anh cậu nói ngủ ngon.

    Lý Ngang nhanh cắt ngang lời y, “Em đưa điện thoại cho Mông Nã, để anh nói chuyện với anh ta.”

    “Có gì để nói sao?” Lôi Khế Nhĩ khuyên can

    “Mau đưa cho anh ta.” Lý Ngang ra lệnh cho cậu.

    “Vậy anh đừng làm khó dễ người ta, bị cướp cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn.” Lôi Khế Nhĩ nhắc Lý Ngang rồi đưa máy cho Mông Nã, “Anh tôi muốn nói chuyện với anh.”

    Mông Nã nuốt xuống nước miếng, tiếp nhận điện thoại, nói chuyện với nhau một hồi, đã thú nhận toàn bộ mọi chuyện. Lý Ngang thật không hổ là anh hai Lôi Khế Nhĩ, ngay cả Lôi Khế Nhĩ có giấu diếm y việc gì thì y sẽ bằng mọi cách tìm ra vấn đề, lập tức bị vạch trần.

    Lôi Khế Nhĩ nghe Mông Nã đã thú nhận mọi chuyện, có chút lo lắng anh cậu sẽ bất chấp bay qua Pháp. Lại lấy điện thoại trở về, đối anh cậu nói, “Em có thể tự lo cho mình, sau khi trở về, em sẽ liên lạc với anh. Anh trong lúc công tác, không cần bởi vì chuyện nhỏ này mà phân tâm.”

    “Chuyện này mà là chuyện nhỏ sao?” Lý Ngang đầu dây bên kia đề cao âm lượng, “Hôm nay đổi lại anh là người bị nạn phải chịu một dao, em có thể không muốn gặp mặt anh sao?”

    Ví như lập trường bọn họ đảo ngược, dù ở chân trời góc bể cậu sẽ đi theo, cho dù có xảy ra chuyện lớn như thế nào cũng không thể ngăn cản cậu đi tìm Lý Ngang. Thế nào cũng phải gặp mặt, phải tận mắt thấy đối phương nguyên vẹn mới yên tâm.

    Lôi Khế Nhĩ không còn lời nào để nói, cậu hiểu được ý Lý Ngang, nghẹn ngào, “Em biết rồi, anh hãy an tâm mà làm tốt công việc. Anh đừng vì em mà làm xáo trộn công việc của đại chỉ huy gia. Em thật sự không có việc gì.”

    “Anh sẽ làm tốt công việc.”

    Sau khi cho nhau lời chúc ngủ ngon, cuối cùng chấm dứt trò chuyện, một bên Mông Nã nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu bận rộn xử lý giấy tờ để về nước.

    “Cậu trước tiên ngủ đi. Mọi giấy tờ cứ để tôi lo là được rồi.”

    “Ngại quá, làm phiền anh.” Lôi Khế Nhĩ cũng rất mệt mỏi, nằm ở trên giường, lập tức liền tiến vào giấc ngủ. Trong balo của cậu có laptop, bên trong còn có rất nhiều báo cáo tư liệu quan trọng vậy mà bị cướp sạch thật sự rất thảm.

    Bọn họ ở nước Pháp không bao lâu thì trở về nước, cảm thấy rất tiếc, Lôi Khế Nhĩ thực không cam lòng, cùng Mông Nã ước hẹn, chờ vết thương cậu lành rồi thì bọn họ sẽ đi du lịch một lần nữa.

    Thuộc truyện: Điều ước của dê con